⋆.𐙚 ̊ Chap 14
♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon


♡⋆˙ Keonho -> Juhoon




♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon




♡⋆˙ Keonho -> Juhoon







♡⋆˙ Group "Hội học sinh"

♡⋆˙
Chu Hân tắt màn hình điện thoại. Cậu nhẹ nhàng tháo thiết bị bộ đàm đang đeo bên hông cùng chiếc mic nhỏ gắn bên khóe môi xuống, rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm
Ngày hội thể thao của trường khai mạc ngày đầu tiên đã diễn ra vô cùng thuận lợi và suôn sẻ trong suốt một buổi sáng. Đáng nhẽ theo lịch trình, Chu Hân sẽ tiếp tục ở lại để hoàn thành nốt một số công việc thu dọn và tổng kết của hội học sinh, thế nhưng trong đầu cậu bất chợt reo lên một lời nhắc nhở... Khánh Huy đang đợi mình
Suốt một tuần vừa qua, Khánh Huy luôn giữ một khoảng cách vừa đủ và cực kỳ an toàn với Chu Hân. Giống như thể hắn đang dành cho cậu một sự tôn trọng nhất định, tuy rằng thỉnh thoảng Khánh Huy vẫn hay hẹn cậu qua thư viện giảng bài hoặc nhắn tin, gọi điện hỏi han kiến thức, nhưng hắn tuyệt đối không làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn. Mọi tương tác luôn dừng lại ở việc học tập kèm cặp, thi thoảng có chăng cũng chỉ là vài câu bông đùa. Hắn luôn cố gắng làm cho Chu Hân cảm thấy thoải mái và tự nhiên nhất có thể, Khánh Huy biết cậu vẫn còn tổn thương và ghét bỏ hắn, hắn biết cậu không thích những cái đụng chạm cơ thể hay những trò trêu chọc quá đà nên hắn luôn tự vạch ra cho mình một điểm dừng và giới hạn rõ ràng
Chính sự thay đổi mang tính kiên nhẫn này đã giúp hắn thành công đặt lại được một chân vào cuộc đời của Chu Hân một lần nữa... khiến Chu Hân dần giảm bớt sự bài xích, đề phòng và bắt đầu cởi mở với hắn hơn giống như cách cậu đối xử với một người bạn bình thường
Tất nhiên nếu chỉ giữ ý tứ và khoảng cách thôi thì chưa đủ, Khánh Huy còn chu đáo đến mức khiến người ta phải mủi lòng... Mỗi lần hẹn Chu Hân qua thư viện giảng bài, hắn đều lặng lẽ đặt sẵn một hộp sữa ở phía đối diện, vị trí mà Chu Hân thường ngồi hay như việc hắn luôn âm thầm đi theo sau Chu Hân trên đoạn đường vắng mỗi khi cậu ra về
Chu Hân vốn rất ghét việc trước đây Khánh Huy luôn cậy quyền cậy thế, ép cậu phải làm theo ý hắn, bắt cậu phải leo lên xe để hắn đèo về bằng được. Nhưng một tuần trở lại đây, hắn lại hoàn toàn tôn trọng quyết định của cậu, hắn để cậu tự do đi xe buýt về nhà theo ý muốn còn bản thân thì lặng lẽ lái chiếc xế hộp sang trọng của mình theo sau đuôi xe buýt như một người bảo hộ thầm lặng... Chu Hân biết chứ, biết hết tất cả những điều đó, chỉ là cậu chọn cách im lặng và giả vờ như không thấy. Thế nhưng sâu trong lồng ngực cậu lại luôn nhen nhóm lên một cảm giác ấm áp, ngọt ngào đến lạ kì
Đến cả những việc nhỏ nhặt nhất như khi hắn gọi điện, call video hỏi bài cậu thì sau khi kết thúc phần bài giảng, Khánh Huy luôn giữ nguyên màn hình để Chu Hân luôn là người chủ động cúp máy trước và tuyệt đối không bao giờ để cậu phải là người gửi dòng tin nhắn cuối cùng trong cuộc trò chuyện của hai người
Chu Hân luôn tự trấn an bản thân rằng vì hắn đang cần cậu giúp đỡ, vì hắn muốn đạt được mục đích là bước chân vào hội học sinh nên mới cố tình bày ra cái bộ mặt tử tế này mà thôi... Thế nhưng sự tinh tế và dịu dàng của Khánh Huy ở hiện tại lại cứ thế len lỏi vào tâm trí, khiến Chu Hân cảm thấy khó hiểu và xuất hiện một cảm giác nôn nao, cồn cào vô cớ
Cậu tự cảnh tỉnh bản thân, cậu biết rất rõ nếu bây giờ trong lòng mình nảy sinh những xúc cảm không đúng mực thế này, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Minh Đức. Hơn hết, Khánh Huy vừa là cháu ruột của anh, lại vừa là người yêu cũ của cậu... Mối quan hệ dây dưa này khiến Chu Hân càng thêm chán ghét cái cảm giác rung động vô thức này của chính mình
Cậu định bụng sau ngày hôm nay, khi đến sân bóng cổ vũ cho Khánh Huy xong xuôi cậu sẽ tìm cơ hội nói chuyện một lần thật rõ ràng, dứt khoát với hắn. Cậu muốn vạch rõ ranh giới và hi vọng cả hai có thể trở thành những người bạn đúng nghĩa, không hơn không kém
Nghĩ là làm, Chu Hân đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho ngay ngắn, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự kiên định rồi sải bước hướng thẳng về phía sân bóng của trường
♡⋆˙ Keonho -> Juhoon

♡⋆˙
BỐP
Quả bóng cao su dày và nặng lao thẳng vào chính diện gương mặt của Chu Hân. Chưa kịp đưa tay phản ứng hay định thần xem chuyện gì đang xảy ra, cậu đã cảm thấy đất trời chao đảo, đầu óc quay cuồng dữ dội, kéo theo đó là dòng chất lỏng ấm nóng từ mũi bắt đầu tuôn ra ào ạt. Chu Hân cố nén cơn đau buốt tận mang tai, cậu run rẩy đưa tay quệt vệt máu đang chảy dài từ mũi xuống môi, nheo mắt nhìn về hướng trái bóng vừa đáp thẳng vào mặt mình
"Xem kìa, đây chẳng phải là vị hôn thê của An Khánh Huy đó sao?"
Minh Ngọc chậm rãi tiến về phía Chu Hân, cất giọng mỉa mai đầy châm biếm, phía sau nó là hai đứa con gái khác đang khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt hống hách. Phải rồi, đến lúc này Chu Hân mới sực nhớ ra đây chính là đứa con gái đã lao vào phòng hội học sinh làm loạn một tuần trước để bắt đền Khánh Huy, chắc hẳn là một trong những mối quan hệ mập mờ không danh phận của hắn
Để đi đến sân bóng đá Chu Hân bắt buộc phải đi vòng qua khu vực sân bóng chuyền và vô tình lọt vào tầm ngắm của nhóm Minh Ngọc. Nó vì tức tối và ghen nghẹn họng nên đã mạnh tay ném thẳng quả bóng vào mặt Chu Hân để thỏa nỗi uất hận suốt bao ngày qua. Hôm đó sau khi Khánh Huy kéo Chu Hân bỏ chạy, Minh Ngọc đã bị hội học sinh khống chế và phải nhận hình thức kỉ luật nặng từ nhà trường vì tội quấy rối và làm mất trật tự nơi công cộng. Vừa cay đắng vì bị Khánh Huy đá lại vừa phải chịu phạt hạ hạnh kiểm khiến nó càng căm ghét người con trai trước mặt, chỉ muốn lao vào xé xác cậu ra cho bõ tức
"Ôi, có đau lắm không thế? Xin lỗi nhé, tôi hoàn toàn không cố ý đâu, mà sao máu chảy ra nhiều quá kìa?"
Minh Ngọc giả vờ che miệng, cười cợt đầy giả tạo
"Không sao"
Chu Hân lạnh lùng đáp, cậu đưa ngón tay chặn ngang cánh mũi để ngăn không cho máu tiếp tục chảy loang lổ, nhẹ nhàng né người định lách qua Minh Ngọc để bỏ đi. Thế nhưng khi cậu chưa kịp cất bước, một lực mạnh từ phía sau đã túm lấy tóc cậu rồi giật ngược về sau
Cơn đau buốt da đầu truyền tới như điện giật đánh thẳng vào đại não khiến Chu Hân choáng váng, cảm giác như một mảng da đầu đang bỏng rát lên. Cậu khẽ "a" lên một tiếng bóp nghẹt, gương mặt thanh tú nhăn lại đầy đau đớn. Thế nhưng sự yếu thế này không những không khơi dậy được chút lòng thương hại nào từ nhóm của Minh Ngọc, ngược lại càng khiến đám con gái hằn học điên máu hơn vì thái độ cam chịu, có phần ủy mị này của cậu
"Mày đau à? Có đau bằng việc bị cướp người yêu không hả thằng ranh?"
Minh Ngọc trợn trừng mắt, tay nó vẫn siết chặt lọn tóc của Chu Hân, gằn giọng hỏi
"Cha sinh mẹ đẻ ra cho mặt mũi xinh xắn thì biết đường mà sống cho tử tế đi chứ? Được mỗi cái mặt tiền mà không còn chút liêm sỉ nào, thản nhiên leo lên giường ngủ với người yêu người khác rồi nghiễm nhiên bước lên làm dâu nhà An Thắng đấy à?"
Một đứa bạn khác trong nhóm Minh Ngọc đứng bên cạnh lập tức hùa vào, buông ra những lời vu khống vô căn cứ, ra sức chì chiết và nhục mạ nhân phẩm của Chu Hân. Cậu nhăn mặt chịu đựng cơn đau từ mặt và đỉnh đầu, lấy hết sức bình sinh giật mạnh tóc ra khỏi bàn tay thô bạo của Minh Ngọc, cố giữ cho tông giọng của mình thật bình tĩnh
"Đừng có vu khống cho tôi, ấm ức thù hằn ai thì tự tìm người đó giải quyết, tôi không liên quan đến chuyện của các người"
"Mày nói chuyện nghe nực cười thật đấy? Không lẽ bây giờ tao đi tìm Khánh Huy rồi bảo với anh ấy là tao đánh mày à? Mày nghĩ tao bị ngu chắc?"
Minh Ngọc cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ.Nó tiến lên một bước, ghé sát mặt của mình vào sát mặt Chu Hân, hạ thấp giọng
"Xem kìa, nhìn bộ dạng thật là đáng thương làm sao. Mày nghĩ chỉ cần bản thân bày ra cái bộ dạng cam chịu, đáng thương này là An Khánh Huy sẽ sẵn sàng bao dung, che chở cho mày cả đời đó hả? Kẻ đi cướp người yêu của người khác bằng chiêu trò thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp được bao lâu đâu, có đắc ý với cái danh phận vợ chưa cưới sớm quá không thế?"
"Mày thật sự nghĩ một người như An Khánh Huy sẽ chung thủy ở bên cạnh mày và ngoan ngoãn chịu cưới mày làm vợ chắc? Chẳng qua là dạo này anh ấy thấy mày có chút mới lạ, thú vị nên mới để tâm và ưu ái hơn người khác một chút thôi. Để tao chống mắt lên xem được bao lâu thì mày sẽ bị anh ấy đá lăn long lóc như một trái bóng không thương tiếc nhé"
Một đứa khác trong hội của Minh Ngọc vừa nói vừa cười cợt hùa theo, nó chậc chậc lưỡi đầy mỉa mai, nhìn Chu Hân bằng ánh mắt khinh bỉ và căm ghét tột cùng. Sau khi xả hết tràng tức tối, cả đám liếc xéo Chu Hân một cái sắc lẹm rồi ngúng nguẩy bỏ đi, để mặc cậu đứng trơ trọi, cô độc ở một góc sân bóng chuyền vắng người
Chu Hân chán nản thở dài một tiếng mệt mỏi. Cậu cố gắng dùng một tay che đi nửa khuôn mặt dưới của mình để những học sinh xung quanh không nhìn thấy vết máu vẫn đang liên tục rỉ ra từ mũi rồi lầm lũi hướng về phía nhà vệ sinh để lau rửa
♡⋆˙ Keonho -> Juhoon

Khánh Huy vò đầu bứt tai, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Từ lúc trận bóng chính thức diễn ra cho đến tận khoảnh khắc tiếng còi kết thúc vang lên đánh dấu chiến thắng áp đảo của lớp hắn, tuyệt nhiên không hề có bóng dáng của Chu Hân xuất hiện
Ban đầu Khánh Huy cứ tự trấn an bản thân rằng có lẽ do cậu vẫn đang mải mê giải quyết nốt đống công việc bên hội học sinh nên mới ra muộn một chút. Thế nhưng,l hiện tại trận đấu đã kết thúc từ lâu, hắn đã gọi nhỡ gần chục cuộc điện thoại mà đầu dây bên kia vẫn chỉ là những tiếng tút dài vô vọng không lời phản hồi
Một nỗi bất an mơ hồ bắt đầu dấy lên và gặm nhấm tâm trí Khánh Huy. Hắn quá hiểu tính cách của Chu Hân, một người nghiêm túc và có trách nhiệm như cậu sẽ không bao giờ có chuyện thất hẹn hay đột ngột biến mất mà không báo lại một lời. Nỗi lo sợ trong lòng Khánh Huy cứ thế lớn dần , hắn sợ rằng Chu Hân đã thực sự xảy ra chuyện
Rồi đột nhiên như có một luồng điện giật chạy dọc sống lưng, Khánh Huy hốt hoảng nhớ ra... Những kí ức bắt đầu tua ngược lại trong đại não hắn một cách rõ mồn một
Khánh Huy run rẩy vội vàng lướt màn hình xuống sâu đoạn tin nhắn từ cái ngày hai người cùng đi trung tâm thương mại về... Phải rồi... Hôm đó, trong cơn giận dữ và bốc đồng, hắn đã nhắn tin ra lệnh cho mấy thằng côn đồ trong trường tìm để xử lý Chu Hân. Sau hôm đó một chuỗi những biến cố dồn dập ập đến, từ việc hắn bị đổ oan cho đến việc gia đình xáo trộn khiến hắn hoàn toàn quên béng mất việc phải nhắn tin yêu cầu bọn chúng hủy bỏ kế hoạch
Đoạn tin nhắn sai bảo ngày hôm đó hiện ra mồn một trước mắt, chính hắn đã ra lệnh cho tụi nó phải hành động ngay trong ngày hội thao vì đây là thời điểm mọi người đều bận rộn thi đấu và cổ vũ nên sẽ ít có ai chú ý đến... Và thời điểm đó, chính là hôm nay
Nỗi sợ hãi kinh hoàng ập đến như một gáo nước lạnh buốt dội thẳng xuống đầu khiến Khánh Huy run rẩy đến chuếnh choáng, cả cơ thể căng cứng đến mức mất đi sự bình tĩnh tối thiểu. Hắn cảm thấy mặt mũi mình tối sầm lại, lồng ngực thắt nghẹn vì tội lỗi và hoảng sợ
Không thèm đợi đám bạn cùng lớp gọi đi ăn mừng chiến thắng, Khánh Huy dốc hết sức bình sinh lao như bay ra khỏi phòng thay đồ. Lực đẩy cửa thô bạo và mạnh mẽ của hắn khiến cánh cửa va rầm vào vách tường, vang lên một thanh âm chói tai khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng đều giật mình ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Khánh Huy lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến xung quanh nữa. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn duy nhất một suy nghĩ : Hắn phải đi tìm Chu Hân của hắn, phải tìm bằng được cậu... Hắn sợ Chu Hân xảy ra chuyện và hắn càng sợ hãi hơn gấp vạn lần khi nghĩ đến việc chính mệnh lệnh ngu xuẩn, bốc đồng của bản thân sẽ tự tay đẩy mọi chuyện đi quá xa, đến mức không thể nào cứu vãn được nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com