Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.𐙚 ̊ Chap 13

♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon

♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon

♡⋆˙ Keonho -> Thành Tú

♡⋆˙ Group "Hội học sinh"

♡⋆˙ Mẹ Keonho -> Keonho

♡⋆˙

Buổi tổng duyệt kết thúc khi tiếng chuông điện thoại vang lên báo hiệu 21:00 tối. Chu Hân khẽ dụi nhẹ đôi mắt cho tỉnh táo rồi với tay lấy chai nước khoáng từ trong ba lô ra uống

Đây đã trở thành thói quen sinh hoạt đều đặn suốt sáu tháng trở lại đây của Chu Hân, kể từ ngày cậu quen biết Minh Đức. Anh chính là người đã rèn cho cậu thói quen uống nước đầy đủ và đúng giờ bằng cách bắt cậu đặt chuông nhắc nhở trên điện thoại. Trước đó, Chu Hân luôn nghĩ việc này không mấy cần thiết vì lịch học tập và khối lượng công việc của cậu lúc nào cũng bận rộn tối mắt tối mũi. Thế nhưng sau một thời gian bị Minh Đức ép vào guồng quay, cậu lại cảm thấy thói quen lành mạnh này cũng không tệ chút nào.
Chu Hân cúi người định cất chai nước vào ba lô thì tình cờ nhìn thấy một chai nước ngọt đã được đặt ngay ngắn bên cạnh từ lúc nào. Chắc hẳn là lúc nãy khi các thành viên trong câu lạc bộ cùng nhau ăn liên hoan đồ ăn do Khánh Huy chuẩn bị, có ai đó đã chu đáo để phần lại cho Chu Hân một chai mà cậu không mảy may để ý, bởi ngay từ đầu cậu đã khéo léo từ chối tham gia ăn chung

Chu Hân đứng im lặng, chăm chú nhìn chai nước ngọt một lúc lâu. Rồi như một thước phim quay chậm, cậu bỗng nhận ra đã ba ngày nay An Khánh Huy không còn xuất hiện để làm phiền cuộc sống của cậu nữa... Không còn bất kỳ lần đưa đón đi học tình cờ nào, cũng không còn những dòng tin nhắn hay cuộc gọi mang tính chất kiểm soát, hỏi han và biến mất hoàn toàn cả những lời chúc ngủ ngon phiền toái mà hắn vẫn kiên trì gửi mỗi đêm. Chu Hân mím môi, cậu nhận ra có vẻ như lần này An Khánh Huy đã thực sự hạ quyết tâm cao độ để có thể danh chính ngôn thuận trở thành thành viên chính thức của hội học sinh rồi

Chỉ có một điều duy nhất mà cho đến giờ Chu Hân vẫn không thể nào tự giải mã nổi... Tại sao ngay cả khi vở kịch vị hôn thê đã chính thức hạ màn, Khánh Huy vẫn luôn dành cho cậu sự quan tâm một cách thái quá và chấp niệm vào hội học sinh đến như vậy? Rõ ràng trước đó cả hai từng ghét cay ghét đắng nhau đến mức ngay cả nhìn mặt nhau thôi cũng thấy quá giới hạn, thế mà giờ đây hắn lại luôn nhìn về phía cậu, chú ý đến từng cử động nhỏ của cậu, nhất quyết đòi chung câu lạc bộ và can thiệp đặc biệt vào các mối quan hệ xung quanh cậu

Dạo gần đây những tin đồn tình ái hẹn hò, lăng nhăng với nữ sinh này hay hotgirl kia của Khánh Huy cũng thuyên giảm một cách đáng kể, gần như biến mất hoàn toàn trên trang confession của trường. Sự thay đổi chóng mặt và kỳ lạ này của Khánh Huy đột nhiên khiến cậu có chút không quen

Chu Hân khẽ thở dài để xua đi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu cất vội chai nước của mình vào ba lô, đặt chai nước ngọt của Khánh Huy sang bên cạnh rồi kéo khóa lại, sải bước hướng về phía thư viện trường

Thường ngày, thư viện của ngôi trường danh giá này luôn mở cửa đến tận 12:00 đêm để tạo điều kiện tối đa cho học sinh ôn luyện. Nơi đây nguy nga, lộng lẫy và rộng lớn gấp vài phần so với ngôi trường ngày trước của cậu, cung cấp đầy đủ tất cả các loại sách chuyên khảo và tài liệu quý giá. Đây cũng là thánh địa quen thuộc mà Chu Hân thường xuyên lui tới mỗi khi cần tìm kiếm tư liệu học tập

Cậu bước vào thư viện khi đồng hồ đã chỉ 21:30. Sau khi ôm một vài quyển tài liệu dày cộp theo danh sách đề xuất của câu lạc bộ, Chu Hân tiến về phía quầy đăng ký mượn sách. Cậu định bụng sau khi làm xong thủ tục sẽ lập tức bắt xe về nhà để ngủ một giấc thật đã sau một ngày dài kiệt sức, thế nhưng tầm mắt của Chu Hân lại vô thức đảo qua phía chiếc bàn lớn đối diện quầy... An Khánh Huy đang ở đó

Xung quanh hắn là tầng tầng lớp lớp những quyển đề cương và tập tài liệu dày cộp, rối bời...Bản thân hắn thì đang nằm gục đầu xuống mặt bàn, lồng ngực phập phồng theo tiếng thở đều đặn, hình như Khánh Huy đã học đến mức ngủ quên mất rồi... Chính vì hắn là một nhân vật vô cùng nổi bật và có tầm ảnh hưởng trong trường nên xung quanh tuyệt nhiên không có một ai dám bén mảng đến quấy rầy, cứ để mặc cho hắn ngủ, chỉ thi thoảng có vài ánh mắt của các nữ sinh lén lút nhìn sang với vẻ ái ngại. Ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ, bàn tay của Khánh Huy vẫn nắm chặt lấy chiếc bút bi. Xem ra, hắn đã thực sự học hành rất chuyên tâm và vất vả

Chu Hân cứ đứng trân trân nhìn hắn một lúc lâu... Đúng vào khoảnh khắc lý trí bảo cậu hãy mặc kệ tên phiền phức đó đi để quay người bước đi, thì đôi chân của cậu lại giống như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhích thêm được một phân nào. Chu Hân không hiểu nổi bản thân mình, tại sao sâu trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác lo lắng và muốn quan tâm hắn một cách khó tả đến vậy, dẫu cậu luôn tự dặn lòng rằng An Khánh Huy là một kẻ đáng ghét, tồi tệ. Ba ngày không bị hắn làm phiền, Chu Hân tưởng mình sẽ nhẹ nhõm nhưng hóa ra lại là sự thiếu vắng đến cồn cào...

Cuối cùng, cậu khẽ thở dài một tiếng bất lực, xoay người bước thẳng về phía bàn của Khánh Huy

Cạch Cạch

Chu Hân dùng đầu bút gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ

"Này, dậy đi... Hàng chục con mắt xung quanh đang nhìn cậu kìa"

Khánh Huy đang lim dim trong cơn buồn ngủ dường như bị giật mình tỉnh giấc. Hắn đưa tay dụi dụi mắt rồi vươn vai một cái thật dài cho giãn cơ cốt. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo và tầm mắt nhìn rõ Chu Hân đang ngồi ngay phía đối diện mình, Khánh Huy thoáng hiện lên vẻ bất ngờ

"Sao... Sao anh lại ở đây?"

"Buồn ngủ thì biết đường mà đi về nhà ngủ, ai đời lại nằm ngủ la liệt ở thư viện bao giờ? Cậu đúng là chỉ giỏi làm màu"

Khánh Huy nghe mắng nhưng không hề giận, hắn chống một tay lên cằm, đôi mắt khẽ cong lên, nở một nụ cười ngập tràn sự cưng chiều nhìn Chu Hân

"Đáng nhẽ trong thời gian này anh phải tìm cách né tôi chứ? Sao tự nhiên lại chủ động xuất hiện trước mặt tôi thế này? Hay là..."

"..."

"Anh cũng thấy nhớ tôi đúng không?"

Chu Hân đỏ bừng mặt, cậu khẽ nhăn mặt rồi thẳng tay đẩy cái người đang cố tình nhoài nửa thân mình về phía cậu ra xa. Cái tên lưu manh này, biết thế lúc nãy cứ mặc xác hắn cho rồi

"Cậu bớt ảo tưởng đi nhé. Tôi chỉ tiện đường đi ngang qua thấy chướng mắt thì nhắc nhở thôi, để người khác nhìn vào không hay ho gì đâu"

"Tại vì có một chương trong đề cương này khó quá."

Khánh Huy thu lại vẻ cợt nhả, thở dài thườn thượt đầy bất lực

"Tôi loay hoay mãi mà không tìm ra cách giải nên mới vô tình ngủ quên mất. Trước đây tôi không chịu học hành tử thể từ đầu, nên bây giờ bắt buộc phải ôn tập gấp đôi, gấp ba người khác thì mới kịp"

"Bài nào?"

Chu Hân tặc lưỡi một cái. Cậu khẽ ghé sát cái đầu nhỏ xinh của mình vào gần quyển sách đang mở ra ở phía Khánh Huy. Vì khoảng cách đột ngột bị thu hẹp, Chu Hân chưa kịp lùi lại thì mùi hương đào thoang thoảng, ngọt ngào hòa lẫn vị the mát từ mái tóc cậu đã lập tức tấn công thẳng vào khứu giác của Khánh Huy. Mùi hương ấy khiến đầu óc hắn bỗng chốc lâng lâng, cả cơ thể như muốn tan chảy ra ngay tại chỗ. Hắn cứ ngây người nhìn vào đỉnh đầu mềm mại của Chu Hân, rồi vô thức khịt khịt mũi để mùi dầu gội ngọt ngào ấy tràn ngập vào trong buồng phổi mình

Không thấy Khánh Huy lên tiếng trả lời, Chu Hân nghi ngờ ngước mặt lên thì thấy gương mặt hắn cứ đờ đẫn, ngốc nghếch ra như người mất hồn. Cậu khẽ cau mày, dứt khoát lấy đầu bút gõ nhẹ một cái vào trán hắn. Khánh Huy giật mình "a" lên một tiếng rồi vội vàng đưa tay xoa xoa trán

"Tôi hỏi là bài nào? Không nói là tôi đi về đấy"

Khánh Huy lúc này mới hoàn toàn sực tỉnh, hắn nuốt nước bọt một cái, lúng túng chỉ tay vào chương học hóc búa đang làm khó mình suốt mấy tiếng qua. Chu Hân chăm chú nhìn vào đề bài một lúc, dáng vẻ nghiêm túc lại có phần căng thẳng của cậu trông vừa đáng yêu lại vừa ngộ nghĩnh, khiến khóe môi hắn bất giác khẽ cong lên

Sau khoảng năm phút cặm cụi gạch xóa, tính toán ra tờ giấy nháp, Chu Hân ngước mắt lên nhìn hắn

"Cái này tôi nghĩ nên đi theo hướng này... Cách giải của tôi sẽ nhanh hơn cách truyền thống, nếu cậu thực sự muốn nghe thì tôi sẽ giảng cho..."

Khánh Huy gật đầu cái rụp không cần tốn đến một giây suy nghĩ. Thế là suốt hai tiếng đồng hồ miệt mài sau đó, giữa không gian tĩnh mịch của thư viện trường, Chu Hân và Khánh Huy cùng nhau vùi đầu vào đống sách vở đến mức quên cả thời gian

Càng học, Khánh Huy lại càng cảm thấy ngưỡng mộ Chu Hân... Hắn tự hỏi chẳng biết cậu có chơi bùa mê thuốc lú gì không mà tại sao những kiến thức khô khan này qua lời giảng giải của cậu lại trở nên dễ hiểu đến lạ thường... Giọng nói của cậu cứ du dương, êm ái, gương mặt khi tập trung thì xinh xắn,lại cứ tỏa ra mùi hương ngọt ngào khiến hắn chỉ muốn lao vào cắn một ngụm thật to vào đôi má kia cho thỏa nỗi lòng

Lần đầu tiên trong cuộc đời mười bảy năm của An Khánh Huy, hắn cảm thấy việc học hành hóa ra cũng không hề vô vọng và tẻ nhạt như hắn từng tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com