⋆.𐙚 ̊ Chap 12



♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon




♡⋆˙ Group "Hội học sinh"



♡⋆˙ James -> Juhoon

♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon


♡⋆˙ Keonho -> Juhoon


"Anh... Hội học sinh có chuyện gấp, em phải chạy về trường ngay bây giờ, hôm khác mình lại đi chơi nha anh!"
Chu Hân vội vã tắt màn hình điện thoại, Vũ Phàm đang nhàn nhã uống nước ở phía đối diện nhìn cậu luống cuống dọn dẹp sách vở vào ba lô rồi toan đứng dậy. Vũ Phàm vẫn bình thản hút một ngụm nước, ngước mắt nhìn Chu Hân
"Mới ngồi với nhau chưa đầy ba mươi phút mà, cái gì mà bận dữ vậy hả?"
"Trường này hoạt động nhiều mà tính chất cũng phức tạp lắm anh ơi, hôm sau em bù cho nha, đi chơi bữa khác nha"
Chu Hân vội vàng đứng dậy chạy đi, không quên ngoái đầu lại vẫy vẫy tay chào Vũ Phàm. Vũ Phàm hạ ly nước xuống bàn, ánh mắt thâm trầm nhìn theo bóng dáng gầy guộc của Chu Hân khuất dần sau cánh cửa quán rồi khẽ thở dài
Vũ Phàm là người bạn thân duy nhất của Chu Hân trên cái thành phố hoa lệ này, lối sống của Chu Hân vốn khép kín, cộng thêm sự tự ti mặc cảm về hoàn cảnh gia đình nên tính cách cậu càng thêm phần rụt rè, chính vì thế mà cậu không có nhiều bạn bè
Chu Hân vốn sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo xa xôi. Từ khi lọt lòng cho đến hết những năm cấp hai, cậu đều theo học tại ngôi trường làng ở địa phương. Bố mẹ Chu Hân chỉ là những người công nhân lao động chân tay quanh năm suốt tháng bận rộn tối mày tối mặt, họ luôn thức dậy từ khi gà chưa cất tiếng gáy và chỉ trở về nhà khi vạn vật đã chìm sâu vào giấc ngủ yên... Tuy gia cảnh nghèo khó thiếu thốn đủ đường, nhưng bố mẹ luôn dành cho Chu Hân một tình yêu thương vô bờ bến, chưa bao giờ để cậu phải chịu thiệt thòi hay thua kém bạn bè đồng trang lứa. Thấu hiểu được nỗi vất vả của đấng sinh thành, Chu Hân luôn cố gắng học tập, chuyên tâm đèn sách với một khát vọng duy nhất là tương lai tươi sáng để phụng dưỡng bố mẹ
May mắn cuối cùng đã mỉm cười với Chu Hân khi vào cuối năm lớp chín, cậu đánh liều đăng ký tham gia cuộc thi tư duy của một trường cấp ba danh giá trên thành phố và xuất sắc trúng tuyển với tư cách thủ khoa đầu vào. Hào quang của vị trí thủ khoa đã mở đường cho Chu Hân nhận được suất học bổng toàn phần của trường, với hoài bão và khát vọng đổi đời, Chu Hân thuyết phục bố mẹ rồi một mình khăn gói lên thành phố tự lập
Vì thương con trai hiếu học, bố mẹ cậu đã dốc hết số tiền tiết kiệm ít ỏi tích góp bao năm dúi vào tay Chu Hân để cậu lo tiền phòng trọ, tiền ký túc xá. Chu Hân vẫn nhớ như in cái ngày mình ôm chiếc ba lô sờn cũ bước lên xe khách, nhìn qua tấm kính xe bóng dáng bố mẹ cứ thế nhỏ dần rồi khuất bóng sau con đường đất , Chu Hân đã khóc nức nở trên xe... Đó là giọt nước mắt của sự nhớ nhà, nhớ quê hương, của sự tủi thân khi phải đơn độc ra đời quá sớm
Lên đến thành phố, tuy hằng tháng bố mẹ vẫn gửi tiền trọ lên, nhưng Chu Hân luôn dốc sức đạt điểm tối đa trong các kỳ thi để giữ vững học bổng, nghỉ hè cậu cũng đi làm thêm để giảm bớt gánh nặng trên vai bố mẹ. Với nghị lực kiên cường ấy cộng thêm vẻ đẹp tinh khiết trời ban, dù sinh ra ở nơi không chút xa hoa nhưng Chu Hân lại trắng trẻo và đẹp ngọt ngào như một đóa sen trắng thanh tao nở giữa đầm bùn khiến ai gặp qua cũng phải ngưỡng mộ và yêu quý cậu
Cứ tưởng chuỗi ngày bình yên ấy sẽ cứ thế trôi qua cho đến khi Chu Hân bước vào lớp mười một và va phải chàng thiếu gia An Khánh Huy của tập đoàn An Thắng... Đó là lần đầu tiên Chu Hân biết yêu, lần đầu tiên cậu dám đập tan cái vỏ bọc tự ti gia cảnh để liều mình lao vào một tình yêu mãnh liệt... để rồi cuối cùng đổi lại bằng một phát tát đau đến nghẹn lòng
Chính vào khoảng thời gian Chu Hân suy sụp và đau khổ tột cùng tưởng như muốn chết đi sống lại ấy, cậu đã gặp Vũ Phàm, khi đó là sinh viên năm nhất của trường Đại học Kinh tế trong một lần hai người làm thêm chung tại quán cà phê. Sự đồng cảm và lòng trắc ẩn đối với Chu Hân đã khiến Vũ Phàm luôn ở bên cạnh đưa ra lời khuyên, nhẹ nhàng an ủi và dành cho cậu một sự quan tâm đặc biệt. Sự ấm áp như dòng nước mát ấy chính là bàn tay kéo cậu ra khỏi vực thẳm tăm tối và họ trở thành tri kỷ từ đó
Thế nhưng có một sự thật động trời cho đến tận bây giờ Chu Hân vẫn chưa hề được biết, Vũ Phàm thực chất chính là vị thiếu gia bí ẩn của tập đoàn tài phiệt Mark Zhao khét tiếng, người đã bí mật bỏ trốn về nước để né tránh quyền thừa kế vì muốn sống một cuộc đời tự do theo ý mình. Vũ Phàm giấu thân phận vì anh muốn trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường trước khi bị bắt quay trở lại chiếc lồng son của gia tộc bất cứ lúc nào... Và hơn hết anh sợ rằng một khi biết được gia thế thật của anh, Chu Hân sẽ tự dựng lên khoảng cách giàu nghèo rồi chủ động tránh xa anh. Anh chỉ muốn mãi là một người bạn tốt ở bên cạnh sẻ chia buồn vui với cậu. Lần đầu tiên trong đời, Vũ Phàm cũng mới có được một người bạn chân thành đúng nghĩa
♡⋆˙
"Đâu rồi?? Đan với Tú đâu? Chúng nó... chúng nó còn đánh nhau không hả?"
Chu Hân chạy thục mạng về đến phòng hội học sinh thì thở hồng hộc, giọng nói đứt quãng, cậu phải vịn chặt vào tay nắm cửa để hớp lấy từng ngụm khí. Ngước mặt lên thấy Khánh Huy đang khoanh tay đứng đợi sẵn từ bao giờ. Hắn dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, ném ra một câu hỏi hoàn toàn không liên quan đến sự việc
"Anh vừa mới đi gặp ai về vậy?"
"Chuyện đó... Chuyện đó có quan trọng không hả? Hai đứa kia đâu rồi?"
Chu Hân gắt nhẹ, cậu bực dọc đẩy Khánh Huy sang một bên để lao vào phòng
"Ủa anh Hân? Tưởng anh đi gặp bạn mà? Ăn bánh tráng trộn không anh?"
Đan và Tú nhìn thấy bộ dạng hớt hải, mặt cắt không còn một giọt máu của Chu Hân thì ngơ ngác. Cả hai đứa đang chụm đầu vào nhau ăn chung bịch bánh tráng một cách ngon lành và đồng loạt ngước lên nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Tú vừa nhai nhồm nhoàm vừa nhìn cậu rồi ngó ra sau lưng thấy Khánh Huy đang mím môi nhịn cười, nó liền gọi to
"Cả anh Huy nữa, vô ăn chung luôn cho vui nè anh!"
"Sao... Sao bảo hai đứa tụi nó đang đánh nhau dữ dội lắm cơ mà?"
"Hả? Ai đánh ai cơ?"
Đan vừa nhai vừa mờ mịt hỏi lại
Nhận ra bản thân vừa bị ăn một vố lừa đau đớn từ tên khốn trước mặt, Chu Hân tức giận quắc mắt lườm Khánh Huy một cái cháy mặt. Cậu vùng vằng quay lưng bỏ đi thẳng, Khánh Huy bật cười thành tiếng đầy đắc ý, hắn nháy mắt ra hiệu với Tú và Đan một cái rồi vội vã sải bước dài đuổi theo con thỏ nhỏ đang xù hết lông nhím lên vì tức giận
"Này, tôi xin lỗi mà...Lúc tôi đi ngang qua phòng clb thấy hai đứa nó to tiếng với nhau thật đấy... Tôi thề luôn!"
"An Khánh Huy này! Tôi nói cho cậu biết, tôi không rảnh và càng không có thời gian để chơi mấy cái trò con nít này với cậu. Nếu cậu muốn giải tỏa thì hãy đi tìm đám nữ sinh đang xếp hàng thích cậu ngoài kia kìa, làm ơn đừng có làm phiền cuộc sống của tôi nữa"
Chu Hân đứng khựng lại, quay ngoắt người tuôn một tràng xối xả vào mặt Khánh Huy rồi dứt khoát bước đi tiếp. Khánh Huy đưa tay gãi gãi đầu, bước chân vẫn kiên trì bám đuôi theo sau lưng Chu Hân
"Đừng giận mà... Tại vì tôi lo lắng anh đi gặp phải bạn xấu bên ngoài thôi..."
"Cậu chỉ cần tránh xa và không làm phiền tôi nữa, thì đó đã là sự lo lắng tốt nhất cho tôi rồi"
"Vậy rốt cuộc là anh đi gặp bạn hả? Chỉ là bạn bè bình thường thôi đúng không?"
"Không phải bạn thì là bố tôi chắc?"
Chu Hân tức điên người hét thẳng vào mặt Khánh Huy. Hắn khẽ giật mình trước sự phẫn nộ của cậu. Rồi bỗng nhiên, Khánh Huy mím chặt môi, hắn nhanh chân bước lên đứng chặn ngay trước mặt Chu Hân. Đầu hắn khẽ cúi thấp xuống, mũi chân vô thức đá đá vài chiếc lá khô đang xào xạc dưới đất, trông bộ dạng hệt như một đứa trẻ chịu uất ức
"Tôi chỉ muốn anh quay về trường để hỏi chút chuyện thôi... Không nghĩ là anh lại cáu gắt đến mức này... Tôi xin lỗi"
Nhận thấy bản thân lúc nãy cũng có hơi to tiếng quá lời, cộng thêm cái bộ dạng cụp đuôi đến tội nghiệp hiện tại của Khánh Huy, cõi lòng Chu Hân bỗng chốc mềm xuống. Hắn đã thành công đánh trúng vào điểm yếu lớn nhất của cậu...lòng trắc ẩn và sự lương thiện quá mức. Chu Hân khẽ thở dài một tiếng thở bất lực, cậu hạ giọng
"Cậu rốt cuộc là muốn hỏi cái gì?"
"Làm sao để được tuyển vào câu lạc bộ hội học sinh vậy?"
"Cậu đang nghiêm túc đấy à?"
Chu Hân nheo mắt nghi ngờ
"Tôi thật sự rất muốn vào mà... Tôi quen biết gần hết mọi người trong phòng ban rồi, môi trường ở đây cũng rất vui nữa. Nếu được tham gia vào clb này, tôi hứa sẽ bớt la cà, đi chơi lêu lổng lung tung bên ngoài lại..."
"..."
"Tôi có hỏi thằng Tú cách thức đăng ký vào rồi, nhưng nó kêu mọi hồ sơ đều phải được anh trực tiếp phê duyệt thì mới có hiệu lực"
Nhìn dáng vẻ lúng túng, thủ thỉ dốc hết tâm tư tình cảm của Khánh Huy, Chu Hân dù đang bực mình đến mấy cũng không nỡ buông lời mắng nhiếc tiếp. Nhất là khi cái tên cao lớn này bây giờ còn đang bĩu môi bày ra vẻ mặt tủi thân hết nấc. Dù trước đó Chu Hân luôn tỉnh táo cho rằng đây chỉ là một dạng chiêu trò tán tỉnh giả nai mà hắn hay chưng ra để giăng lưới tình bẫy đám nữ sinh nhẹ dạ cả tin, nhưng ai mà ngờ được, chính cậu bây giờ cũng đang bị lung lay bởi bộ dạng này
Chu Hân bối rối quay mặt đi chỗ khác
"Phải có học lực đủ điểm quy định mới được xét tuyển vào. Kỳ thi khảo sát định kỳ sắp tới, tất cả các môn của cậu phải đạt từ 8 điểm trở lên và bắt buộc phải vượt qua vòng phỏng vấn trực tiếp"
"Trên 8 điểm tất cả các môn á? Anh đang muốn giết người đấy à?"
"Chứ cậu nghĩ hội học sinh là cái chợ chắc? Toàn là những tinh tú, học bá của cái trường này đấy. Kể cả thằng Tú với con Đan, hai đứa nghịch ngợm nhất cái clb này, chúng nó hay hùa theo bày trò quậy phá với cậu thế thôi, chứ cậu có biết điểm tổng kết trung bình của chúng nó là bao nhiêu không? 9.8 đấy! Là 9.8 điểm, cậu biết chưa?"
Khánh Huy sốc đến mức há hốc mồm, đứng hình mất vài giây. Trước giờ hắn chỉ mải mê ăn chơi lêu lổng, việc đi học ở trường đối với hắn giống như việc cưỡi ngựa xem hoa, buổi đực buổi cái. Câu lạc bộ bơi lội là nơi duy nhất hắn nghiêm túc tham gia vì đây là bộ môn sở trường từ bé của hắn. Hắn yêu nước và thích cảm giác được làn nước mát lạnh bao bọc, ôm trọn lấy cơ thể mình... Có lẽ đây là thứ duy nhất hắn chịu chuyên tâm và thực sự giỏi, bằng chứng đanh thép chính là việc hắn đã mang về cho nhà trường không biết bao nhiêu tấm huy chương vàng danh giá
"Sao hả? Thấy khó quá rồi đúng không? Tốt nhất cậu cứ quay về với lối sống như trước đây đi, cứ..."
"Tôi làm được!"
Khánh Huy đột ngột ngắt lời Chu Hân
"Hả?"
"Tôi nói là tôi làm được! Chỉ là trên 8 điểm tất cả các môn thôi mà, cái đó chẳng làm khó được An Khánh Huy này đâu"
Nhìn dáng vẻ quyết tâm bừng bừng khí thế của Khánh Huy, Chu Hân không kìm được mà bật cười thành tiếng. Cậu vươn tay vỗ vỗ lên bả vai hắn, gật gù đầy ẩn ý
"Vậy thì cố lên nhé em trai. Tuy tỷ lệ cửa đỗ dành cho cậu chỉ có 10% thôi, nhưng tôi ghi nhận sự quyết tâm của cậu"
Nói đoạn, Chu Hân xoay người bỏ đi trước. Khánh Huy đứng phía sau liền hét lớn gọi theo, thanh âm vang vọng khắp một góc sân trường
"Chờ đấy Kim Chu Hân! Nhất định sẽ có ngày tôi đường đường chính chính bước vào ngồi chung phòng câu lạc bộ với anh!"
♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com