⋆.𐙚 ̊ Chap 11
Chu Hân hạ điện thoại xuống, sau khi hoàn thành tin nhắn thông báo tình hình cho mẹ của Khánh Huy yên tâm, cậu khẽ thở dài
Hóa ra người con trai đang ngồi trước mặt cậu, kẻ đã từng gây ra biết bao nỗi đau và những vết xước rớm máu cho cậu trong quá khứ... cuộc sống của hắn thực chất cũng chẳng khá khẩm là bao. Cái vỏ bọc hoàn hảo về sự cao ngạo, vinh hoa cùng đoạn đường nhung lụa hắn đi tưởng chừng như không có bất kỳ vật cản nào, hóa ra chỉ là một lớp kính mỏng manh nhằm che đậy đi những tổn thương vụn vỡ từ sâu bên trong
Suốt cả đoạn đường dài sau đó, chiếc xe chìm vào một khoảng lặng kéo dài. Hai người ngồi ở hai đầu ghế, giữ một khoảng cách vô hình và tuyệt đối không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi xe chuẩn bị lăn bánh gần về đến nhà riêng của Chu Hân, cậu mới bối rối khẽ mở lời phá vỡ im lặng
"Khánh Huy... Bây giờ cậu đưa tôi về... lát nữa cậu định sẽ đi đâu?..."
"Sao thế? Anh đang lo lắng quan tâm tôi đấy à?"
Khánh Huy vốn đang chống cằm vào cửa kính nhìn vô định ra bên ngoài, ngay khi nghe thấy chất giọng hỏi han nhỏ xíu, xen lẫn chút bối rối ngại ngùng cực kỳ quen thuộc của Chu Hân, cõi lòng hắn bỗng chốc mềm ra một mảng lớn. Hắn lập tức quay phắt người sang, khẽ nhích lại gần phía cậu nở một nụ cười đầy vẻ tinh ranh, cợt nhả
Chu Hân đỏ mặt, theo bản năng tự vệ cậu ngay lập tức nhích người ra sát mép cửa xe
"Thì... Tôi chỉ muốn cậu mau chóng về nhà thôi. Bây giờ ngoài trời đang lạnh lắm, cậu cứ lang thang như thế nhỡ đâu bị ốm thì sao? Đến lúc đó bác trai bác gái lại nghĩ người yêu của Minh Đức kéo cậu đi đêm đi hôm nên mới bị cảm lạnh, mang tiếng tôi ra..."
Chu Hân nói một tràng dài như để khỏa lấp sự lúng túng, ánh mắt cậu dời về phía cửa sổ bên ngược lại nhằm né tránh cái bầu không khí mờ ám ngột ngạt này
Khánh Huy không cười nữa, nụ cười trên môi hắn tắt ngấm. Hắn trầm ngâm nhìn Chu Hân một lúc lâu rồi lại lầm lũi quay người về phía cửa kính xe, trầm giọng
"Nhắc tôi về nhà là được rồi, không cần lúc nào cũng phải mở mồm ra là nhắc đến cậu Đức như thế đâu. Cứ làm như sợ người ta không biết anh với cậu tôi đang yêu nhau "
Chu Hân nghe vậy liền quay sang nhìn Khánh Huy nhưng hắn đã quay mặt đi thẳng ra hướng cửa sổ mất rồi... Chẳng rõ biểu cảm trên gương mặt của hắn lúc này ra sao, nhưng Chu Hân thừa sức nghe ra được sự khó chịu, hậm hực trong ngữ điệu của hắn. Chỉ là cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao hắn lại luôn tỏ ra bực dọc và cáu kỉnh mỗi khi cậu vô tình hay cố ý nhắc đến cái tên Minh Đức
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc, Chu Hân vội vàng mở cửa bước xuống xe ngay lập tức, cậu giống như một con thỏ nhỏ đang muốn tìm đường chạy trốn thật nhanh để xoá tan cái bầu không khí ám muội, bức bối này
Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc cậu vừa định đóng cửa xe lại để quay đi, một lực nắm mạnh mẽ đột ngột giữ chặt lấy cổ tay Chu Hân khiến cậu giật mình ... Khánh Huy vẫn ngồi bên trong xe, nhưng nửa thân trên của hắn đã ghé ra ngoài cửa kính với đôi mắt thâm trầm nhìn cậu, khẽ mỉm cười
"Này... Chuyện hôm nay, cảm ơn anh nhiều nhé. Mai gặp lại"
"Mai gặp lại"... Câu nói ấy nghe cứ giống như một lời hò hẹn, ngọt ngào của những cặp đôi đang yêu nhau ấy nhỉ? Nhưng cậu và hắn của hiện tại đâu còn nợ nần nhau cái gì nữa đâu mà hắn lại tự nhiên thốt ra lời đường mật đó...
Chu Hân mím chặt môi, bàn tay cậu khẽ dùng lực, nhẹ nhàng nhưng vô cùng dứt khoát rút cổ tay mình ra khỏi cái nắm tay của Khánh Huy. Trước khi quay lưng bước thẳng vào nhà, cậu không quên lạnh lùng buông lại một câu nói tuyệt tình, thành công khiến nụ cười trên môi hắn đông cứng để lại một sự bối rối và hụt hẫng tột cùng găm sâu vào trong lòng hắn
"Xong hết mọi chuyện rồi mà... Cậu còn muốn gặp tôi làm gì nữa? Từ ngày mai, tốt nhất chúng ta cứ coi như không quen biết đi"
♡⋆˙ Keonho -> Juhoon







♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon


♡⋆˙ Keonho -> Juhoon











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com