⋆.𐙚 ̊ Chap 10
Chap này sẽ hơi nhiều chữ nhé mọi người
♡⋆˙
Mùi ẩm mốc, nồng nặc của một căn nhà hoang lâu năm phía sau trường tỏa ra, quyện vào không khí tạo nên một cảm giác đặc quánh và ngột ngạt đến khó thở... Những bức tường loang lổ rêu phong, bong tróc từng mảng lớn dưới ánh sáng le lắt, chập chờn từ chiếc bóng đèn tuýp nhỏ càng khiến cho không gian nơi đây trở nên u ám, tăm tối hơn bao giờ hết
Khu vực bỏ hoang này thực chất nằm trong diện giải tỏa để chuẩn bị xây dựng thêm sân golf dành riêng cho học sinh của ngôi trường danh giá mà Khánh Huy đang theo học. Trong khoảng thời gian chờ thi công nơi này nghiễm nhiên trở thành địa bàn lý tưởng cho đám côn đồ lui tới và cũng là nơi chứng kiến những trận bạo lực học đường đầy nghiệt ngã, tàn nhẫn của các cậu ấm cô chiêu
Ở chính giữa căn nhà, một cậu nam sinh đang bị trói chặt trên ghế, miệng bị nhét cứng bằng một miếng giẻ lau ẩm mốc và đôi mắt bị bịt kín bởi lớp vải đen dày. Hắn ta ra sức giãy dụa, cố thoát khỏi những sợi dây thừng thô ráp đang siết chặt, găm sâu vào da thịt một cách đầy đau đớn. Ngay trong khoảnh khắc hoảng loạn khi phải đối mặt với lằn ranh sinh tử thì miếng vải bịt mắt đột ngột bị giật phăng, ánh sáng le lói từ bóng đèn tuýp rọi thẳng vào mắt khiến hắn đau nhức, vô thức cau chặt mày lại
Mạnh Tiến bước lên trước, thân hình cao lớn, vững chãi của anh gần như che khuất chút ánh sáng ít ỏi trong căn phòng. Anh thô bạo giật phăng miếng giẻ lau trong miệng đối phương ra, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm đầy áp lực, hoàn toàn không mang theo một chút hơi ấm nào... khác hẳn với vẻ vui vẻ, ấm áp thường ngày
"Hóa ra đây chính là thằng bố của đứa con mà mẹ ruột nó còn chẳng thèm nhận, lại muốn đem đi đổ vỏ cho thằng khác à?"
Người con trai kia lúc này đã sức cùng lực kiệt, lồng ngực phập phồng, thở hồng hộc như thể đang cố hớp lấy từng ngụm khí thọc sâu vào cuống họng trống rỗng. Xung quanh hắn năm đến sáu tên vệ sĩ lực lưỡng của Mạnh Tiến và Khánh Huy vây kín phía sau, đứng sừng sững như những bức tường thành vững chãi, im lìm chờ đợi mệnh lệnh từ chủ nhân. Lúc này, hắn thừa hiểu bản thân đã đặt một chân vào bờ vực của cái chết, chỉ cần làm phật ý hai vị thiếu gia trước mặt thì cái mạng của hắn coi như bỏ
"Nói cho tao biết, mày với con Gia Hân có kế hoạch gì? Chúng mày quen nhau thế nào? Tao sẽ thương tình cho mày một con đường sống. Bằng không, chỉ đến ngày mai thôi, cái tên của mày và nó sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn khỏi cái thành phố này"
Khánh Huy cất giọng lạnh ngắt, thanh âm trầm thấp loé lên sự tàn nhẫn giữa không gian nhập nhòe sáng tối. Hắn cầm cây kiếm Nhật dài, lưỡi kiếm sắc bén, lạnh lẽo dí sát vào cuống họng của người con trai trước mặt. Đây chính là gã tên Vũ... kẻ mà theo thông tin Nghiêm Thành Huyền cung cấp cách đây hai tiếng, là người tình thực sự của Gia Hân. Ngay khi nhận được tin, Khánh Huy đã lập tức ra lệnh cho người khẩn cấp bắt sống hắn về đây
"Tôi... tôi đâu biết gì chứ? Cậu hỏi tôi... tôi cũng vậy thôi..."
Vũ chậm rãi lắc đầu, mặc cho cả cơ thể đang bị dây thừng siết chặt, hắn bất lực gục mặt xuống. Khánh Huy thấy vậy liền tiến sát lại gần, hắn dùng đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm rồi dùng lực tay bóp mạnh lấy cằm Vũ, thô bạo ép hắn phải ngẩng mặt lên đối diện với mình
"Mày có biết đôi tra nam tiện nữ chúng mày đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống mấy hôm nay của tao thế nào không? Thứ rác rưởi cặn bã này?"
Khánh Huy không ngần ngại buông ra từng lời sỉ nhục cay đắng, những câu từ tàn độc, máu lạnh của tầng lớp tài phiệt đang đứng trên đỉnh cao nhìn xuống lũ hạ lưu thấp kém bên dưới. Lực bóp ở tay hắn ngày một siết chặt, hắn nghiến răng gằn giọng
"Chúng mày còn dám làm cho vợ của tao phải phiền lòng. Biết rõ tao đã có vợ sắp cưới rồi mà còn cố tình bày mưu tính kế chơi tao à?"
Mạnh Tiến khoanh hai tay đứng phía sau, nhận thấy tên bẩn thỉu trước mặt này thuộc loại ngoan cố, nhất quyết không chịu khai. Anh tiến lên một bước, thở dài một tiếng đầy mỉa mai rồi từ tốn cất giọng nhưng lời lẽ lại sặc mùi đe dọa tàn nhẫn
"Đây không phải là chỗ để hai đứa chúng mày diễn trò bảo vệ nhau đâu, bọn tao không có nhiều thời gian... Chi bằng... tao cứ cho người bẻ gãy hai tay mày trước nhé? Cho mày khỏi giặt ủi gì nữa, rồi sau đó bọn tao sang xử lý luôn bà mẹ ở nhà của mày?"
"Không được! Không được đụng đến mẹ tôi!"
Vừa nghe nhắc đến mẹ, sự sợ hãi tột cùng cùng bản năng của một người làm con ngay lập tức trỗi dậy mạnh mẽ. Vũ kích động dữ dội, điên cuồng giãy dụa như một con thú hoang bị dồn vào bẫy găm đầy gai nhọn. Hắn phẫn uất gào lên
"Lũ vô nhân tính! Lũ thiếu gia các người chỉ là một lũ vô nhân tính, rác rưởi, không có tình người!"
BỐP
Khánh Huy vung mạnh một nắm đấm trời giáng vào thẳng mặt Vũ. Hắn trợn ngược mắt đầy giận dữ, tiếp tục dùng lực tay siết mạnh lấy cằm của kẻ trước mặt đến mức muốn nát vụn xương quai hàm
"Chính những cái thể loại hạ đẳng, bẩn thỉu như mày mới làm cho bọn tao cảm thấy ghê tởm đấy! Cái loại bày mưu tính kế, trèo cao để đặt chân vào cái thế giới đéo phải của mình mà bây giờ còn tư cách mở mồm ra chửi bọn tao à?"
"Nói nhiều với nó làm gì?"
Mạnh Tiến đứng sau lạnh lùng lên tiếng, dửng dưng ra lệnh
"Cho người đánh nó một trận ra trò đi, rồi sang nhà tìm mẹ nó tính sổ tiếp"
Ngay khi đám vệ sĩ chuẩn bị bước lên chấp hành mệnh lệnh, Vũ hoàn toàn sụp đổ. Trong cơn hoảng loạn và tuyệt vọng của một con thú bị dồn vào đường cùng, hắn run rẩy thốt lên những thanh âm đứt quãng đầy khó khăn
"Đừng... Tôi khai! Tôi khai mà... Xin các người... làm ơn hãy tha cho mẹ tôi!"
♡⋆˙ Group Keonho, Martin, Seonghyeon, Juhoon


♡⋆˙
"Thế nào rồi? Đã tìm ra tung tích của Gia Hân chưa?"
Mạnh Tiến và Khánh Huy hớt hải đẩy cửa bước vào phòng hội học sinh ngay sau khi thu thập được toàn bộ lời khai cùng chứng cứ từ chỗ của Vũ. Nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rộng của Khánh Huy cùng tiếng thở dốc nặng nề của hắn, Chu Hân vô thức cầm lấy chai nước khoáng đặt bên cạnh đưa ra trước mặt hắn, khẽ tiếp lời
"Chắc là bên đó đánh hơi được việc Vũ bị bắt nên đã nhanh chóng bỏ trốn rồi. Hiện tại Thành Huyền vẫn đang cho người rà soát định vị để tìm ra tung tích của cô ta trong thời gian sớm nhất, mọi người đừng lo quá, toàn bộ đoạn ghi âm hội thoại trên điện thoại và tin nhắn qua lại giữa Gia Hân và Vũ đã được gửi thẳng lên ban giám hiệu nhà trường để minh oan rồi. Chắc chắn ngày mai trường sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng với Gia Hân"
Khánh Huy ngẩn người một thoáng rồi nhận lấy chai nước từ tay Chu Hân. Hắn vặn nắp, ngửa cổ uống một ngụm lớn rồi quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn sự cảm kích. Chẳng hiểu sao ngay vào lúc này, cõi lòng vốn luôn gai góc của hắn bỗng chốc mềm nhũn ra, kéo theo đó là một nỗi sợ hãi mơ hồ nhen nhóm... Hắn sợ rằng sau khi mọi rắc rối này kết thúc, hắn và Chu Hân sẽ chính thức hạ màn vở kịch vị hôn thê và rồi hai người lại phải quay trở về vạch xuất phát ... làm hai kẻ xa lạ chưa từng quen
"Về nhà ngay đi, có chuyện lớn rồi Huy"
Mạnh Tiến nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với gương mặt đầy căng thẳng, thanh âm nghiêm trọng của anh lập tức đập tan bầu không khí ái muội nãy giờ. Khánh Huy, Chu Hân và Thành Huyền đồng loạt quay sang nhìn anh, chưa kịp để ai hỏi thêm câu nào, Mạnh Tiến đã nặng nề nói tiếp
"Gia Hân vừa mò sang tận nhà mày làm loạn một trận ra trò rồi, nó vẫn một mực khóc lóc kể với bố mẹ mày rằng mày là đứa làm nó có bầu. Cũng may là hôm nay bà nội không có ở nhà mày nên không biết chuyện, cô giúp việc nói liên lạc cho mày mãi không được nên mới phải gọi gấp cho anh"
Bầu không khí trong phòng hội học sinh bỗng chốc rơi vào khoảng lặng im phăng phắc đến ngột ngạt. Chu Hân khẽ quay sang quan sát biểu cảm của Khánh Huy... Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu rằng hắn sẽ hốt hoảng tột độ hoặc nổi điên lên đập phá... Khánh Huy lúc này chỉ bày ra một gương mặt lạnh tanh, phẳng lặng không chút gợn sóng, dù trước đó điều khiến hắn lo sợ nhất chính là vụ bê bối này kinh động đến gia đình
Thành Huyền thở dài một tiếng, cậu khẽ đưa tay day day hai bên thái dương, dịu giọng an ủi bạn thân
"Không sao đâu Huy, cứ về nhà rồi nói chuyện rõ ràng với cô chú thôi. Bằng chứng trong tay mình đã có đủ cả rồi, không việc gì phải sợ"
"Gia Hân hiện tại còn ở nhà của Huy không anh?"
Chu Hân khẽ cất tiếng hỏi, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại
"Cô giúp việc bảo nó đã rời đi được tầm ba mươi phút rồi"
Khánh Huy đứng im lìm tại chỗ một lúc lâu, gương mặt góc cạnh tuyệt nhiên không lộ ra bất kỳ biểu cảm yếu thế nào. Hắn dứt khoát đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi xộc xệch rồi xoay người bước đi
Thế nhưng, ngay khi vừa quay hướng ra phía cửa ra vào, bước chân của hắn bỗng khựng lại...
Một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đang khẽ siết lấy vạt áo đồng phục của hắn từ phía sau, Chu Hân mím chặt môi, im lặng đứng yên vị tại chỗ mất một vài giây như đang đấu tranh tâm lý dữ dội...Rồi dường như đã hạ quyết tâm, cậu ngước đôi mắt trong veo nhưng đầy kiên định lên nhìn hắn, nói khẽ
"Tôi về nhà cùng cậu nhé?"



♡⋆˙
Khánh Huy và Chu Hân bước xuống xe, trước mặt Chu Hân lúc này là một căn Garden Villa nằm sừng sững trên một con dốc cao, hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào và tấp nập của phố thị bên dưới. Căn nhà này khác hẳn với tòa biệt phủ nguy nga mà Chu Hân từng đến trong buổi tối ra mắt... Tuy chỉ có hai tầng kèm sân vườn, không mang vẻ hào nhoáng, lộng lẫy phô trương nhưng nơi đây lại toát lên nét kiến trúc hiện đại, tinh tế và đầy khí chất của giới thượng lưu. Đây chính là nhà riêng của Khánh Huy
"Vào bên trong, anh đừng nói gì nhé, cứ để tôi nói thôi"
Khánh Huy nhẹ nhàng quay sang nhắc nhở Chu Hân. Lời dặn dò này làm Chu Hân thoáng ngẩn người... Vậy là sao chứ? Chẳng phải mục đích cậu nhất quyết đi theo hắn về đây là để nói đỡ cho hắn sao?
Chu Hân đã gặp qua bố mẹ Khánh Huy một lần ở buổi tối ra mắt trước đó. Bác gái là một người phụ nữ hiền hậu, có lối suy nghĩ phóng khoáng, hiện đại, lúc nào cũng niềm nở và nở nụ cười tươi với mọi người. Trái lại, bác trai thì có phần điềm tĩnh, nghiêm nghị và vô cùng khó đoán. Nhìn thấy gương mặt Khánh Huy lúc này có chút căng thẳng, Chu Hân miễn cưỡng gật đầu cho hắn an lòng, rồi cả hai cùng nhau bước vào nhà
"Con về..."
BỐP
Khánh Huy chỉ vừa thốt lên được hai chữ, một cú đánh mạnh như trời giáng vào đầu bỗng chốc ập xuống khiến hắn chới với, mất đà rồi ngã oạch ra sàn nhà lạnh ngắt. Chu Hân hốt hoảng tột độ, cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Khánh Huy ngã quỵ ngay trước mặt mình. Bên tai cậu vang vẳng tiếng khóc nức nở của mẹ Khánh Huy, bà đang dùng cả hai tay ôm chặt lấy cánh tay của người đàn ông vừa xuống tay với con trai mình, nghẹn ngào van xin
"Mình ơi... Em xin mình... Em xin mình bình tĩnh lại đi mà! Con nó còn nhỏ dại, đừng mạnh tay với con thế, chúng ta cũng chỉ có một mình nó thôi"
Chu Hân vội vàng tiến lên phía trước, quỳ sụp xuống bên cạnh Khánh Huy. Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai hắn trong khi gương mặt hắn lúc này lại lạnh tanh, dửng dưng đến đáng sợ, tuyệt nhiên không một chút cảm xúc. Bác gái lúc này đã vô cùng rối loạn, vừa ôm chặt lấy tay bác trai vừa nhìn sang đứa con trai đang ngã dưới sàn, thúc giục
"Huy... Xin lỗi bố đi con! Mau xin lỗi bố một tiếng đi, rồi nhà mình cùng tìm cách giải quyết"
"Tại sao phải xin lỗi?"
Khánh Huy dứt khoát giằng mạnh tay mình ra khỏi cái đỡ của Chu Hân. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ quạch đầy sắc lạnh, ẩn chứa bên trong là cả một bầu trời phẫn nộ và uất ức. Bố của Khánh Huy như bị chạm đến giới hạn chịu đựng trước sự bướng bỉnh và thái độ thiếu lễ phép này của con trai, ông nổi trận lôi đình, gầm lên
"Thằng khốn! Mày ăn no rửng mỡ rồi rước việc về cho cái nhà này đúng không? Giờ mày đang nói chuyện với tao bằng cái giọng gì đấy hả? Mày đang chà đạp lên danh tiếng của tập đoàn, chà đạp lên lòng tự trọng của cái gia đình này"
"..."
"Mày chơi bời, đàn đúm ngoài kia thế nào tao không thèm bận tâm vì mày là đàn ông, nhưng mày lại là cái thằng không biết điểm dừng...Mới nứt mắt ra học cấp ba mà mày đã để con gái nhà người ta vác cái bụng bầu đến tận nhà bắt đền? Mày là cái thể loại gì ?"
Nói đoạn, ông giật phắt tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của vợ, trực tiếp lao thẳng đến định giáng thêm một cú tát nảy lửa nữa xuống mặt Khánh Huy. Chu Hân hoảng sợ, cậu không thể ngờ bác trai khi nổi giận lại là người nóng nảy và kích động đến mức này. Rồi như một bản năng vô thức trỗi dậy lấn át cả lý trí, Chu Hân lập tức lao ra che chắn phía trước Khánh Huy, giơ hai tay chặn lại và hét lớn
"Bác trai, xin bác bình tĩnh một chút ạ...Đứa bé đó hoàn toàn không phải là con của Khánh Huy"
Bầu không khí căng thẳng, sục sôi như lửa đốt trong căn nhà bỗng chốc dịu lại, nhường chỗ cho một sự im lặng đến đáng sợ. Khánh Huy, người vốn đang nhắm mắt chịu đựng để đón nhận cú đánh thứ hai kinh ngạc mở to mắt... Hắn trân trân nhìn vào bóng lưng nhỏ bé, gầy guộc của Chu Hân đang đứng chắn trước mặt mình, bỗng chốc run rẩy dữ dội
Bác gái như nhận ra điều gì đó, bà nhẹ nhàng cất giọng một cách đứt quãng
"Con... Con là người yêu của Minh Đức đúng không? Bác đã có dịp gặp con một lần rồi"
Chu Hân khẽ gật đầu chào hỏi, cậu nuốt một ngụm nước bọt để lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng rút chiếc điện thoại trong túi quần ra bật đoạn băng ghi âm cùng những tin nhắn bằng chứng đã thu thập được từ Vũ mà khi nãy Mạnh Tiến vừa chuyển qua cho cậu
"Tụi con đã âm thầm điều tra rõ ràng rồi ạ, đây là toàn bộ đoạn hội thoại và những tin nhắn trao đổi của bạn nữ kia với bố ruột thực sự của đứa bé. Đây thực chất chỉ là một cái bẫy muốn đổ vạ sang cho Khánh Huy thôi...Khánh Huy... cậu ấy chưa từng ngủ với ai hết..."
Chu Hân nói một tràng dài, lồng ngực phập phồng, trống ngực đập liên hồi. Cảm giác như cậu đã phải dốc hết toàn bộ sức lực của mình để nói thật nhiều và giải thích thật rõ ràng dù trước giờ Chu Hân vốn là một người vô cùng ít nói và kiệm lời. Nhưng không hiểu sao ngay vào lúc này, trong cậu lại nhen nhóm một nỗi sợ hãi khác lớn hơn cả nỗi sợ phải đứng ra phân trần trước mặt người lớn... Đó là nỗi sợ nhìn thấy Khánh Huy sẽ tiếp tục bị đánh
Bố của Khánh Huy cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Chu Hân. Ông chăm chú lướt xem một hồi lâu, cơ mặt đang căng cứng dần dần giãn ra. Bác gái đứng bên cạnh cũng như trút bỏ được tảng đá ngàn cân đang đè nặng trong lòng, bà khẽ quệt đi giọt nước mắt lăn dài trên má, nhẹ nhàng nói với chồng bằng chất giọng có phần gấp gáp
"Không phải là được rồi, mừng quá mình ạ... Vậy là tốt rồi, con mình nó không làm chuyện đồi bại đó"
Đúng lúc bác trai hạ cánh tay cầm điện thoại xuống, ông ngước lên định mở lời nói điều gì đó với Khánh Huy thì đột nhiên hắn hét lên bằng tất cả sự kìm nén, uất ức tích tụ suốt bao năm qua rồi quay người bỏ đi thẳng
"Bố không bao giờ chịu tin con! Chưa bao giờ bố chịu lắng nghe con nói, bố chỉ biết thỏa mãn cảm xúc cá nhân của mình bằng cách trút giận lên đầu con thôi"
Tiếng hét xé lòng, khản đặc của Khánh Huy vang vọng khắp không gian rộng lớn của sảnh tầng một căn biệt thự. Bác gái hoảng hốt, mặt cắt không còn một giọt máu định hớt hải đuổi theo con trai thì rất nhanh chóng Chu Hân đã đưa tay ngăn bà lại, cậu nhẹ nhàng lên tiếng trấn an
"Để con đi theo cậu ấy xem sao. Bác gái và bác trai cứ nghỉ ngơi trước đi ạ"
Dứt lời, Chu Hân vội vàng xoay người đuổi theo hướng đi của Khánh Huy, bóng dáng hai người nhanh chóng khuất dần sau cánh cửa lớn
♡⋆˙ Group Keonho, Martin, Seonghyeon, Juhoon




♡⋆˙
"Uống nước đi..."
Khánh Huy bước đến, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Chu Hân khi thấy cậu đang chăm chú bấm điện thoại. Chu Hân giật mình nhẹ, cậu vội vã hạ điện thoại xuống rồi đón lấy ly cà phê ấm nóng từ tay hắn
Hiện tại, cả hai đang cùng nhau ngồi trên một chiếc ghế băng trong công viên vắng vẻ gần khu biệt thự nhà Khánh Huy. Chu Hân vừa trải qua một trận mệt đứt hơi khi phải dốc sức đuổi theo hắn ra khỏi nhà rồi ra sức giữ chặt tay nài nỉ, khuyên can thì mới chịu ép hắn bình tĩnh lại được bằng này
"Giờ thì hay rồi, anh đã được chứng kiến toàn bộ sự nhục nhã, thảm hại nhất của tôi ngày hôm nay rồi đấy"
Chu Hân vừa nhấp một ngụm cà phê, tai vừa nghe tiếng Khánh Huy thì thầm bên cạnh. Khác hẳn với vẻ ngạo mạn, coi trời bằng vung thường thấy, hắn lúc này đang chống hai tay lên mặt ghế, đầu cúi gằm xuống và dùng mũi giày vô thức đá những chiếc lá rụng xơ xác dưới chân. Đôi mắt hắn hiện lên một nỗi buồn và sự cô độc khó tả.
Đến tận lúc này, Chu Hân mới sực nhận ra An Khánh Huy cũng chỉ mới mười bảy tuổi, cũng chỉ là một thằng nhóc đang học lớp mười một mà thôi... Hắn dẫu có hô mưa gọi gió bên ngoài thì cũng sẽ có lúc mệt mỏi, yếu lòng và đương nhiên sẽ có những khoảng sĩ diện tổn thương của một thằng con trai. Chỉ là Chu Hân vẫn có chút bất ngờ trước cách hành xử bạo lực của bố hắn, cậu mím môi, im lặng một hồi lâu rồi mới chậm rãi cất tiếng
"Bị bố đánh thì cũng là chuyện bình thường thôi mà... Hồi nhỏ tôi nghịch ngợm cũng bị ăn đòn suốt đấy chứ... Huống chi chuyện lần này của cậu lại quá nghiêm trọng nếu nó thực sự là sự thật..."
"Ông ấy luôn đối xử với tôi như thế, rất nhiều lần rồi"
Khánh Huy cắt ngang, giọng khàn đi
"Chưa một lần nào ông ấy đủ bình tĩnh để ngồi xuống hỏi tôi xem đầu đuôi sự việc ra sao. Ông ấy luôn chọn tin lời người ngoài trước"
"..."
"Đối với ông ấy, tôi chẳng qua chỉ là một thằng nghịch tử, một thằng phá gia chi tử ăn chơi trác táng mà ông ấy muốn tống cổ đi du học nước ngoài càng sớm càng tốt để khuất mắt"
Khánh Huy vừa nói vừa bật cười mỉa mai, hắn đang tự cười cho chính cái tình cảnh éo le, nực cười của bản thân mình. Trong tiếng cười ấy chứa đựng cả sự bất lực lẫn mệt mỏi cùng cực, giống như thể hắn đã phải cam chịu và trải qua điều này quá nhiều lần đến mức chai sạn
"Không phải như thế đâu... Trên đời này làm gì có bố mẹ nào mà không thương con chứ? Chỉ là bác trai có chút nóng tính, lại đang trong lúc giận dữ cho nên mới..."
"Tôi ghét nhất là phải về nhà mỗi khi có chuyện xảy ra, dù chỉ là những việc cỏn con như trốn tiết hay vi phạm nội quy ở trường, ông ấy cũng sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi trước, rồi mới xét nét đến người ngoài"
"..."
"Nực cười thật đấy, từ bé đến lớn thời gian ông ấy ở cạnh tôi có khi còn không nhiều bằng số lượng những bộ vest ông ấy thay đi họp, đi công tác hằng ngày nữa"
Chu Hân cắn chặt môi, hai bàn tay ôm lấy cốc cà phê ấm nóng bỗng chốc run rẩy nhẹ... Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy An Khánh Huy trong bộ dạng bất lực và tổn thương đến thế này. Dù là trước đây khi hai người còn trong mối quan hệ yêu đương, hắn cũng chưa bao giờ chịu để lộ ra bất kỳ điểm yếu hay sự yếu lòng nào của mình trước mặt cậu. Chu Hân cứ nghĩ rằng cuộc sống của một thiếu gia tài phiệt như hắn sẽ vĩnh viễn là một đường thẳng tắp, chưa từng có lấy một vết xước và chính vì ngậm thìa vàng từ bé nên hắn mới sinh ra tâm tính kiêu ngạo, hống hách như hiện tại... Nhưng hóa ra, tất cả những thứ đó chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo, che đậy đi những tủi hờn và tổn thương sâu thẳm nơi đáy tim
Rồi như có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc, Chu Hân đặt ly cà phê xuống bên cạnh. Cậu vô thức quay sang, nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp của mình lên bả vai đang run lên vì kìm nén của Khánh Huy
"Đừng buồn nữa... Tôi biết bác trai thực sự rất thương cậu, chỉ là ông ấy không biết cách thể hiện ra bên ngoài thôi. Ông ấy ra tay nặng như vậy cũng vì sợ cậu sẽ tự làm lỡ dở tương lai của mình nếu thật sự dính vào chuyện làm người khác có thai"
Khánh Huy đang gục mặt xuống đột ngột cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng, đầy dịu dàng của Chu Hân ở trên vai. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, từ từ quay sang nhìn cậu. Ánh mắt Chu Hân lúc này long lanh, ngập tràn sự chân thành và ấm áp. Đó tuyệt đối không phải là ánh mắt thương hại hay an ủi giả tạo cho có lệ...cậu là đang thật lòng đồng cảm và khao khát muốn xoa dịu, chữa lành cho hắn ngay trong khoảnh khắc này
"Hôm nay tôi đã thấy bác gái khóc rất nhiều, bác gái đối xử với cậu rất nhẹ nhàng và ấm áp, chắc hẳn bác ấy cũng xót cậu lắm. Lúc nãy khi cậu chạy đi, bác ấy còn định đuổi theo cậu nữa kìa..."
"Mẹ tôi ấy à? Bà ấy lúc nào cũng thế."
Ánh mắt Khánh Huy khẽ chùng xuống
"Bà ấy có thể có được bất cứ thứ gì mình muốn từ bố tôi, ngoại trừ việc dạy dỗ tôi. Chưa bao giờ bố cho phép bà ấy được nhúng tay vào chuyện của tôi"
"Cậu nhất định phải thương mẹ mình thật nhiều, và phải sống sao cho thật tử tế hơn, biết chưa?"
Lời khuyên mềm mỏng, dịu dàng của Chu Hân như một dòng nước mát lành rót thẳng vào cõi lòng đang khô cằn của Khánh Huy, khiến trái tim trong lồng ngực hắn bỗng chốc loạn nhịp, đập nhanh liên hồi. Không còn dáng vẻ chán ghét, xù lông nhím mỗi khi bị hắn trêu chọc, cũng không còn sự cứng đầu và lạnh lùng, xa cách của những ngày qua... Chu Hân của lúc này mềm mại, êm ái và thánh thiện hệt như Chu Hân của sáu tháng trước... người đã từng yêu hắn bằng cả sinh mệnh. Phải chăng vì đây chính là bản tính nguyên bản của cậu nên dù thời gian có tàn nhẫn trôi qua, dù giữa cả hai có xảy ra bao nhiêu biến cố, nó vẫn vẹn nguyên ở đó và không hề thay đổi?
"Bình thường mỗi khi cậu Đức buồn, anh cũng dùng cái giọng điệu này để an ủi cậu à?"
Khánh Huy bỗng nhiên thu lại toàn bộ vẻ mặt mệt mỏi, đáng thương ban nãy. Hắn quay phắt sang, ráo hoảnh hỏi ngược lại Chu Hân một câu hỏi chẳng mấy liên quan khiến cậu trở tay không kịp, hai má lập tức đỏ bừng lên vì ngượng
"Anh Đức người ta đâu có trẻ con, xốc nổi như cậu? Anh ấy chín chắn lắm, chẳng cần ai phải ở bên cạnh an ủi thế này đâu!"
"Vậy à?"
Khóe môi Khánh Huy khẽ nhếch lên thành một nụ cười gian tà, hắn ghé sát tai cậu thì thầm
"Vậy thì từ giờ trở đi, anh chỉ được dùng bộ dạng dịu dàng này với một mình tôi thôi nhé"
Chu Hân giật mình trước câu nói đầy tính chiếm hữu của Khánh Huy... Vành tai cậu càng lúc càng đỏ ửng lên, cậu mím chặt môi xấu hổ chôn chặt gương mặt nhỏ nhắn của mình dưới lớp khăn bông dày đang đeo trên cổ để tránh ánh mắt thiêu đốt của hắn. Khánh Huy bật cười thành tiếng đầy sảng khoái. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng véo nhẹ lên chóp mũi Chu Hân một cái rồi dịu dàng cất giọng
"Đứng lên đi, tôi đưa anh về nhà. Cứ ngồi lì ở đây để hai đứa chết cóng với nhau à?"
♡⋆˙ Mẹ Keonho -> Juhoon



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com