Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.𐙚 ̊ Chap 9

♡⋆˙ Keonho -> Gia Hân


♡⋆˙

Khánh Huy tắt màn hình điện thoại, hắn bỗng bật cười một cách vô thức, tiếng cười nghẹn lại nơi cổ họng đến nỗi bờ vai run lên bần bật. Nụ cười quặn thắt ấy buộc hắn phải lấy tay bịt chặt miệng mình lại...

Chu Hân lúc này đang ngồi cạnh hắn, cậu chăm chú chỉnh trang lại vài lọn tóc và điều chỉnh biểu cảm gương mặt để chuẩn bị bước vào buổi ghi hình cho tạp chí số của trường. Thấy hắn có biểu hiện lạ, cậu không khỏi tò mò xen lẫn chút bài xích mà quay sang nhìn, khẽ cau mày

"Cậu lại lên cơn đấy à? Sao không chịu về lớp học đi, sắp vào tiết mới rồi?"

Nghe thấy tiếng Chu Hân càu nhàu, Khánh Huy lập tức thu lại điệu bộ của mình. Hôm nay đã bước sang ngày thứ tư bọn họ đóng kịch với nhau, nhưng phía Mạnh Tiến và Thành Huyền vẫn chưa phản hồi thêm bất kỳ thông tin mới nào về vụ điều tra... Đối với Chu Hân, bốn ngày vừa qua chẳng khác nào một vở kịch ép buộc, sặc mùi hóa chất của những viên kẹo đường giả dối. Thế nhưng đối với Khánh Huy... lồng ngực hắn lại bắt đầu nhen nhóm những cảm xúc lạ lẫm, thứ cảm giác rối bời mà chính bản thân hắn cũng không thể nào định nghĩa nổi

Chu Hân và Khánh Huy tung hứng, diễn xuất với nhau bài bản và ăn ý đến mức chính Khánh Huy đôi khi cũng phải giật mình trước thái độ hợp tác đầy chuyên nghiệp của đối phương. Thậm chí, đôi lúc hắn còn rơi vào một loại ảo giác vô căn cứ... rằng họ đang thực sự yêu nhau sâu sắc và chuẩn bị tiến tới hôn nhân

Ngoại trừ những lúc ngồi trong tiết học ra, thời gian còn lại Khánh Huy đều bám dính lấy Chu Hân không rời. Từ việc đi ăn uống, lên chung một chiếc xe để cùng trở về nhà, hay những buổi hẹn hò công khai theo kiểu "riêng tư nhưng không bí mật" (private not secret)... Tất cả thực chất chỉ nhằm mục đích phơi bày cho những kẻ tò mò, những con nghiện truyền thông của trường nhìn thấy, hắn muốn mượn tay họ đưa những hình ảnh này lên bảng tin tức nhằm đập tan những tin đồn tình ái hỗn loạn xung quanh mình, đặc biệt là vụ bê bối làm nữ sinh khóa dưới mang thai

Thế nhưng, chính những hành động nhỏ nhặt nhất như chủ động mở cửa xe cho Chu Hân, dịu dàng vuốt lọn tóc mai của cậu ra sau tai, hay chu đáo mua đồ ăn nước uống, che ô chắn nắng cho cậu... thậm chí là thói quen vô thức luôn kéo đĩa thức ăn của Chu Hân về phía mình để cắt nhỏ ra trước rồi mới đến lượt đĩa của mình đã vô tình khơi dậy những ký ức ngọt ngào từng có giữa hai người

Đôi lúc, Khánh Huy tự huyễn hoặc bản thân rằng vì họ từng là người yêu cũ nên mới phối hợp ăn ý hơn người khác và những hành động ga lăng kia chỉ là một phần của vở kịch hoàn hảo mà hắn buộc phải dựng lên. Nhưng hắn đâu biết rằng, ngay cả khi xung quanh không có những ánh mắt tò mò nhòm ngó, trầm trồ hay ghen tị, không có ống kính máy ảnh hay những chiếc điện thoại lén lút quay chụp, hắn vẫn vô thức chăm sóc cho Chu Hân như một bản năng ăn sâu vào tiềm thức, như một việc dĩ nhiên mà hắn bắt buộc phải làm

Thậm chí có những lúc ích kỷ và ấu trĩ hơn cả, hắn còn cảm thấy khó chịu, bực dọc ra mặt khi thấy Chu Hân lỡ tay để tuột vài chiếc cúc áo sơ mi, hoặc khi cậu thoải mái cười đùa quá trớn với những nam sinh khác. Chính vì sở hữu ham muốn vô lý này mà hắn thường xuyên lượn lờ lên phòng câu lạc bộ của hội học sinh với một cái cớ không thể hoàn hảo hơn "Chúng ta đang trong thời gian diễn kịch"

"Anh cho tôi ở lại đây thêm một chút đi? Mấy hôm nay con bé Minh Ngọc cứ liên tục khóc lóc đòi gặp tôi sau khi chia tay, làm tôi nhức hết cả đầu"

Hắn bĩu môi, bày ra vẻ mặt đáng thương và tội nghiệp hòng cầu xin sự đồng cảm. Đối với các nữ sinh khác, gương mặt đẹp trai không góc chết này chỉ cần hạ mình làm nũng một chút thôi là họ đã nguyện quỳ rạp dưới chân và dâng hiến tất cả. Thế nhưng đối với một Chu Hân đã quá hiểu rõ bản chất của hắn, điệu bộ ấy chỉ giống như một lớp mặt nạ giả tạo nực cười chưng ra để giăng bẫy tình

"Cậu nên thuận theo ý của Gia Hân một chút thì hơn, tránh việc con bé tức tối rồi làm càn. Người ta đang mang thai, tâm lý bất ổn và nhạy cảm lắm đấy."

Chu Hân nhàn nhạt nhắc nhở

"Đâu phải con của tôi đâu mà tôi phải rước nợ vào người?"

Khánh Huy hờ hững đáp lại. Lúc này, hắn đang ngồi chống tay vào thành sofa, cả người quay hẳn về phía Chu Hân và chăm chằm nhìn cậu không rời mắt. Chu Hân bất lực trước sự dửng dưng của hắn, cậu chỉ biết lắc đầu thở dài, khoác vội chiếc áo khoác ngoài vào người rồi đứng dậy bước ra phía sân khấu chuẩn bị chụp hình. Trước khi rời đi, cậu cũng không quên lạnh lùng bỏ lại một câu nhắc nhở

"Mau liên hệ với Mạnh Tiến và Thành Huyền để hỏi xem tiến độ điều tra đến đâu rồi đi. Cậu đang lấn chiếm thời gian riêng tư của tôi một cách thái quá rồi đấy"


♡⋆˙

"An Khánh Huy! Bỏ tay tôi ra, cậu điên rồi à?"

Chu Hân vừa thở hổn hển vừa ra sức giật mạnh cổ tay mình ra khỏi lực nắm như gọng kìm của Khánh Huy

Sự việc cô nàng Minh Ngọc từ đâu bất ngờ xông vào gào khóc bắt đền khiến cả phòng ban hội học sinh một phe hú vía. Ban hậu cần đã nhanh chóng chạy ra khống chế trước khi cô ta kịp lao về phía Khánh Huy ... kẻ đang đứng thong dong ở phía sau hậu trường để xem Chu Hân hoàn thành shot chụp hình. Nước mắt rơi lã chã, những tiếng trách móc và tiếng hét xé lòng của cô ta như xé toạc bầu không khí chuyên nghiệp, tĩnh lặng vốn có

"AN KHÁNH HUY! ANH LÀ ĐỒ KHỐN NẠN!"

"TẠI SAO ANH DÁM BỎ EM ĐỂ ĐI THEO NGƯỜI KHÁC? ANH ĐÃ HỨA VỚI EM THẾ NÀO HẢ?"

"KHÁNH HUY, ANH CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG? ANH KHÔNG CHỊU CÔNG KHAI EM LÀ VÌ CÁI THẰNG KIM CHU HÂN NÀY ĐÚNG KHÔNG?"

Cứ thế, Minh Ngọc gào khóc vật vã giống như thể vừa đánh mất cả thế giới. Khánh Huy quay sang nhìn Chu Hân đang mang gương mặt trắng bệch vì hoảng loạn, cậu cứ liên tục lùi lại phía sau vì sợ cô ả phát điên sẽ vồ đến xé xác mình. Không nói không rằng, Khánh Huy lao đến nắm chặt lấy tay Chu Hân rồi kéo phăng đi. Trước khi biến mất, hắn còn không quên hét vọng lại một câu vô trách nhiệm "Xử lý giúp nha!", rồi dắt cậu chạy trốn trước sự bàng hoàng và bất ngờ của tất cả mọi người

Bỏ lại sau lưng mớ hỗn độn, Khánh Huy kéo phăng phăng cậu ra khỏi cổng trường, băng qua ngã tư và một vài con phố dài. Cho đến khi Chu Hân thực sự không còn một chút sức lực nào để chạy thêm được nữa, cậu mới hét to lên một tiếng rồi dùng hết sức bình sinh giật mạnh tay mình ra

"Cậu... Cậu điên nó vừa vừa phai phải thôi chứ! Tại sao... tại sao chúng ta phải chạy hả?"

Chu Hân thở không ra hơi, một tay vuốt ngực, những thanh âm trách móc phát ra một cách đứt quãng. Khánh Huy cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, hắn nhìn con thỏ nhỏ trước mặt đang xù lông lên vì tức giận thì bỗng bật cười, cất giọng tinh nghịch

"Chẳng phải rất thú vị sao? Tôi đang cùng vợ sắp cưới chạy trốn khỏi người yêu cũ đấy chứ"

"Vợ sắp cưới cái đầu cậu... Cô ta là người yêu cũ, còn tôi thì không chắc? Cái loại tra nam bắt cá nhiều tay như cậu xứng đáng bị tất cả nữ sinh đem treo lên cột cờ rồi thả cho cá mập rỉa!"

Chu Hân bực dọc mắng nhiếc, cái tên phiền phức này đúng là chỉ giỏi mang rắc rối đến cho cậu. Thế nhưng trái ngược với mọi khi, Khánh Huy không hề nổi cáu đáp trả hay giở giọng ghẹo đùa thô lỗ. Ánh mắt hắn bất chợt dịu lại, nhẹ nhàng nhìn Chu Hân đang mệt lả người trước mặt

"Mệt lắm không? Tôi xin lỗi."

"..."

"Đừng giận mà. Dù sao bây giờ quay lại trường ngay cũng không ổn đâu... Hay là chúng ta vào rạp chiếu phim nào gần đây lánh nạn một lát nhé, rồi lát nữa tôi đưa anh về"

Chu Hân vẫn khó khăn hít hà bầu không khí. Nghe giọng nói tràn ngập sự áy náy và hối hận của Khánh Huy, lòng cậu vô thức mềm đi một chút... Thế nhưng lý trí vẫn kéo cậu lại, cậu không thèm đáp lời, dứt khoát quay lưng định tự bỏ về nhà

Khánh Huy thấy vậy liền cuống cuồng bước lên, đi song song bên cạnh rồi ra sức năn nỉ

"Đi mà, bây giờ mà về trường, cô ta nhìn thấy tôi thì sẽ lại phát rồ lên mất. Tôi chỉ sợ anh bị vạ lây thôi... Đi xem phim đi, tôi sẽ mua chocolate cho anh nhé?"

Bước chân Chu Hân bỗng khựng lại giữa phố đông, cậu quay sang nhìn Khánh Huy, ánh mắt không giấu nổi một sự xao động mãnh liệt. Một luồng ký ức xưa cũ đột ngột xẹt qua trong tâm trí cậu như những thước phim tư liệu mờ ảo nhưng đầy rẫy sự ngọt ngào của quá khứ

"Chu Hân, nếu em không nghe lời, anh sẽ phạt em bằng cách ngậm một viên chocolate rồi truyền qua miệng em đấy nhé?"

"Phải làm gì thì em mới chịu hết giận anh đây? Anh mua chocolate đền cho em nha, món mà em thích nhất đấy."

Những thanh âm quen thuộc và ký ức ùa về khiến Chu Hân chuếnh choáng... Sự vô tình nhắc lại sở thích cũ của hắn khiến tim Chu Hân bỗng nhói lên một nhát đau đớn. Những kỷ niệm vốn đã bị chôn sâu dưới ba tấc đất cứ thế bị hắn đào bới lên một cách vô tình và không một chút thương tiếc

Chu Hân mím chặt môi để nén lại dòng cảm xúc đang chực trào dâng nơi lồng ngực. Cậu lạnh lùng xoay người, dứt khoát bỏ đi trước, buông lại một câu nói nhàn nhạt, phẳng lặng

"Đi thôi... Với cả, tôi hết thích chocolate từ lâu rồi"

Khánh Huy ngẩn người ra mất vài giây trước câu nói ấy, rồi hắn cũng vội vàng rảo bước đuổi theo bóng lưng Chu Hân tiến về phía rạp chiếu phim.
Hóa ra, sở thích của Chu Hân từ lâu đã thay đổi rồi. Và tình cảm của cậu dành cho hắn... có lẽ cũng vậy...


♡⋆˙

"Tắt điện thoại đi"

Giọng Khánh Huy trầm ổn vang lên bên cạnh Chu Hân khi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình để nhắn tin với ai đó. Chu Hân hạ điện thoại xuống, cậu quay sang nhìn Khánh Huy, gương mặt hắn mờ ảo trong bóng tối được phản chiếu duy nhất bởi thứ ánh sáng nhạt nhòa hắt ra từ màn hình máy chiếu cỡ lớn

"Cậu đang nghiêm túc theo dõi một bộ phim dành cho trẻ con đấy à?"

"Không ai dạy anh văn hóa khi vào rạp chiếu phim à?"

Khánh Huy bỗng xoay hẳn người sang phía Chu Hân cất giọng hỏi. Để tránh những ánh mắt dòm ngó phiền phức bên ngoài, Khánh Huy đã bao trọn cả rạp phim lớn, chỉ có riêng hắn và cậu. Nhưng phòng chiếu mà hắn chọn lại là phòng L'amour kiểu phòng chiếu giường nằm cao cấp dành riêng cho các cặp đôi, có sẵn chăn gối và dịch vụ phục vụ đồ ăn tận nơi chẳng khác nào đang nằm xem phim ở nhà

Nhận ra hơi thở của Khánh Huy đang ở rất sát mình, Chu Hân thoáng đỏ mặt... Cậu không dám dựa lưng vào thành giường nữa mà ngồi thẳng dậy, kéo chiếc chăn lên che khuất nửa khuôn mặt

"Vậy thì xem thôi, tôi bỏ điện thoại xuống rồi đấy"

♡⋆˙

Suốt nửa đầu bộ phim, cả Khánh Huy và Chu Hân chỉ ngước mắt lên màn hình, tuyệt đối không nói với nhau lấy một lời. Đối với Chu Hân mà nói, cốt truyện Cinderella đã quá phổ biến đến mức cậu thuộc làu làu từ những câu chuyện cổ tích xưa cũ nghe trên radio hay được mẹ kể cho nghe trước giờ đi ngủ suốt thời thơ ấu. Cậu chỉ thắc mắc không hiểu vì sao giữa bao nhiêu bộ phim, cái tên trẻ con Khánh Huy này lại chọn một bộ phim công chúa ấu trĩ đến vậy

"Chu Hân, anh nghĩ sao về việc công chúa cố tình bỏ lại chiếc giày thủy tinh để hoàng tử tìm đến?"

Khánh Huy đột ngột lên tiếng phá vỡ sự im lặng

"Tôi thấy đúng là phim cổ tích, chỉ phù hợp cho trẻ con mơ mộng thôi. Nếu tôi là Cinderella, tôi sẽ tự mình tìm cách thoát ra khỏi mẹ con mụ dì ghẻ độc ác chứ chẳng cần đến bà tiên, hoàng tử hay đôi giày nào hết"

Chu Hân chống tay lên đầu gối, mắt không rời khỏi màn hình, nhàn nhạt đáp lại. Khánh Huy quay sang nhìn góc nghiêng của Chu Hân, hắn bỗng bật cười

"Tình yêu thì phải mơ mộng một chút chứ? Đôi khi việc dựa dẫm vào người khác cũng giúp bản thân bớt mệt mỏi đi rất nhiều mà"

"Vậy theo cậu, việc cô ta vứt lại đôi giày cho hoàng tử tìm đến là hợp lý hả?"

"Bởi vì Cinderella đang yêu..."

Giọng nói của Khánh Huy nhẹ như một cơn gió thoảng, mơn trớn qua vành tai Chu Hân khiến cậu sững sờ. Chu Hân vô thức quay sang nhìn Khánh Huy và lập tức bắt gặp ánh mắt có chút long lanh, chất chứa nhiều tâm sự của hắn. Khánh Huy cũng nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động của Chu Hân, cất giọng dịu dàng

"Bởi vì Cinderella yêu... nên dù cô ấy biết rõ rằng khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, phép màu sẽ biến mất, cô ấy sẽ phải quay về với dáng vẻ nghèo khó, rách rưới... thì cô ấy vẫn khao khát hoàng tử có thể tìm lại mình. Để cô ấy được yêu một lần nữa"

Chu Hân khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt cậu không ngừng chao đảo. Lồng ngực phập phồng và nhịp thở cũng trở nên rối loạn... Cậu tự hỏi lời nói này của hắn rốt cuộc là có ý gì? Là một cái bẫy ngọt ngào tiếp theo mà An Khánh Huy dựng lên à? Nhưng tại sao nghe lại thật lòng và dịu dàng đến thế...

Bộ phim trên màn hình vẫn tiếp tục chuyển động, ánh sáng le lói hắt vào gương mặt góc cạnh của Khánh Huy. Hắn bỗng nhích sát người lại gần Chu Hân, đưa gương mặt mình đối diện sát sạt với cậu, thì thầm

"Vậy còn Chu Hân thì sao? Anh có chiếc giày thủy tinh nào để lại... để hoàng tử có thể tìm thấy anh một lần nữa không?"

Chu Hân như người bị bất động, cậu mấp máy bờ môi nhưng không thể thốt nên lời. Cảm giác rung động ngột ngạt này ập đến quá mãnh liệt khiến cơ thể cậu vô thức run rẩy, hoàn toàn mất đi khả năng xử lý tình huống. Cậu chỉ mơ hồ thấy mọi vật xung quanh nhoè đi và Khánh Huy thì đang chầm chậm ghé sát đôi môi hắn vào môi cậu. Chu Hân siết chặt mép chăn trước ngực, cậu run rẩy nhắm nghiền mắt lại...

TING TING TING

Tiếng chuông thông báo tin nhắn chói tai vang lên đột ngột, xé toạc bầu không khí mờ ám và ngột ngạt trong rạp phim. Như vừa bừng tỉnh khỏi một cơn mê dài, Chu Hân mở to mắt, cậu quay phắt mặt đi chỗ khác, bối rối kéo lại chiếc chăn để che giấu sự lúng túng của mình. Khánh Huy cũng khẽ giật mình khựng lại, hắn thở dài một hơi thật khẽ đầy tiếc nuối, rồi lặng lẽ rút điện thoại từ trong túi quần ra xem

♡⋆˙ Group Keonho, Martin, Seonghyeon, Juhoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com