Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.𐙚 ̊ Chap 8

♡⋆˙ Group Keonho, Martin, Seonghyeon, Juhoon

♡⋆˙ Gia Hân -> Keonho

♡⋆˙ Minh Ngọc -> Keonho


♡⋆˙

Khánh Huy bực dọc vứt mạnh chiếc điện thoại lên mặt bàn lớp học. Hắn cau mày, ngón tay vô thức gõ gõ cây bút xuống bàn tạo thành những tiếng "cạch, cạch" khô khốc khiến cả lớp học vốn đang ồn ào như bầy ong vỡ tổ bỗng chốc im bặt không ai dám thở mạnh... Trong lớp học hay ở bất kỳ ngóc ngách nào của ngôi trường này, mệnh lệnh của Ahn Khánh Huy chính là một bản án của ác ma mà tất cả mọi học sinh đều bắt buộc phải phục tùng

Xung quanh Khánh Huy từ nhỏ đến lớn không bao giờ thiếu những ong bướm và các đóa hồng xinh đẹp vây quanh, bọn họ luôn tìm mọi cách tiếp cận hắn chỉ để đổi lấy một cái liếc nhìn hay một nụ hôn hờ hững. Bên cạnh đó cũng không thiếu những kẻ ham hư vinh, tiền tài và địa vị, tìm mọi cách kết thân để được mang cái danh "bạn của An Khánh Huy", mưu cầu một chiếc vé bước chân vào thế giới thượng lưu của hắn... Thế nhưng Khánh Huy đều phớt lờ tất cả

Trong thế giới kiêu ngạo của hắn, ngoài gia đình và người anh họ thân thiết là Mạnh Tiến, con trai bác ruột hắn thì hắn chỉ có một người bạn thân duy nhất đó là Nghiêm Thành Huyền, người đã cùng hắn lớn lên từ năm bốn tuổi. Gia thế của Thành Huyền gắn liền với giới chính trị quyền lực khi có ông ngoại là cựu Thủ tướng Chính phủ, đồng thời sở hữu chuỗi tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất nhì cả nước

Mối quan hệ của Khánh Huy chỉ gói gọn bấy nhiêu đó... ít nhưng đủ để hắn cảm thấy an toàn. Đối với hắn ngoại trừ những người vừa liệt kê thì thế giới bên ngoài chỉ là cỏ rác và phù du... Thế nhưng Kim Chu Hân lại là một trường hợp đặc biệt ngoại lệ, sự xuất hiện của cậu giống như một nét mực màu sắc đột ngột tô ngang qua bức tranh vốn dĩ chỉ mang một màu đơn sắc của hắn, in hằn ở đó một vết dấu sâu đậm không cách nào xóa nhòa. Vậy thì lý do gì đã khiến họ gặp được nhau dù không cùng đẳng cấp, không cùng một thế giới? Và tại sao giờ đây họ lại ghét nhau, hận nhau đến thấu xương tủy như vậy?

♡⋆˙

"Chu Hân... nói chuyện một chút được không?"

Khánh Huy khẽ vuốt nhẹ lồng ngực để ổn định lại hơi thở. Ngay khi đang ngồi trong lớp với một tâm trạng chán chường, mệt mỏi, ánh mắt hắn bỗng vô thức hướng ra phía hành lang... Chu Hân đang ôm một tập tài liệu lướt ngang qua cửa lớp hắn, gương mặt cậu phẳng lặng không một chút gợn sóng nhưng lại toát lên một nét đẹp tĩnh lặng khó tả, khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn. Như một bản năng vô thức thúc giục, Khánh Huy lập tức bật dậy, lao ra cửa đuổi theo phía sau Chu Hân

"Sắp vào tiết học rồi, cậu không định ở trong lớp mà lại trốn đi đâu thế?"

Chu Hân đứng khựng lại, cậu khẽ cau mày khi nhìn thấy bộ dạng hớt hải, thở dốc của Khánh Huy. Hắn chờ cho nhịp thở ổn định lại rồi đứng thẳng lưng, giọng điệu xen chút bối rối hiếm thấy giữa dãy hành lang vắng vẻ

"Tôi chỉ muốn nói là... nếu anh cảm thấy khó chịu về tin đồn mà Mạnh Tiến tung ra thì không cần phải cắn răng chịu đựng đâu. Dù sao thì việc này..."

"Tôi ổn mà!"

Chu Hân bình thản ngắt lời

"Hả...?"

"Ý tôi là tôi ổn, tôi không phải là người hay bận tâm đến những tin đồn nhảm nhí ngoài kia đâu. Anh Đức cũng bận trăm công nghìn việc, mấy chuyện trẻ con này không đáng để anh ấy phải để tâm."

Chu Hân ôm chặt tập tài liệu trước ngực, cậu từ tốn đáp lại. Ngay khi cậu vừa định quay lưng bỏ đi, Khánh Huy đã cuống quýt lên tiếng tiếp lời

"Trong vòng một đến hai ngày tới... anh có thể đóng giả làm người yêu của tôi được không?"

"..."

"Tôi biết lời đề nghị này vô cùng trơ trẽn. Nhưng thật sự hiện tại chỉ còn cách đó mới có thể tách tôi ra khỏi những mối quan hệ mập mờ xung quanh, cắt đứt hoàn toàn với đám nữ sinh và đập tan cái tin đồn mang thai tai hại với Gia Hân thôi..."

"Nếu tôi chịu giúp cậu lần này... cậu sẽ buông tha cho tôi chứ?"

Chu Hân nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Khánh Huy. Lời nói của cậu tuy không mang một chút cảm xúc vồ vập nào, nhưng ẩn sâu trong đó lại là sự thành khẩn đến mức có chút run rẩy, câu nói ấy khiến Khánh Huy thoáng giật mình. Một cảm giác nhói buốt châm chích nơi lồng ngực bỗng chốc dâng lên khiến hô hấp của hắn trở nên khó khăn hơn. Hắn cứ mấp máy môi, định nói điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn đắng, không thể phát ra thành tiếng

Nhìn bộ dạng im như tạc tượng của hắn, Chu Hân cất giọng đều đều, bình lặng như mặt hồ mùa thu

"Từ giờ trở đi, chúng ta đừng coi nhau là người yêu cũ, cũng đừng coi như đã từng quen biết nhau từ rất lâu... Chỉ cần trước mặt mọi người về sau, hãy cứ xem như tôi là người yêu của anh Đức. Lần đầu tiên cậu gặp tôi là vào buổi tối tôi đến nhà cậu ra mắt. Chúng ta từ bây giờ... coi như không có quá khứ chung, tôi chỉ cần có thế thôi"

Những lời Chu Hân thốt ra tàn nhẫn đến mức nghẹt thở, cậu muốn hoàn toàn xóa sổ cái tên An Khánh Huy khỏi quá khứ. Cậu muốn gạt bỏ đi tất cả những kỷ niệm, từ những ngọt ngào vụng dại cho đến cả những vết xước hằn sâu nơi tim, cậu tuyệt nhiên muốn xóa sạch không giữ lại một dấu vết

Khánh Huy mím chặt môi, cố ngăn cho giọng mình không run rẩy, khó khăn thốt ra

"Được..."

♡⋆˙ Keonho -> Juhoon

♡⋆˙ James -> Juhoon

♡⋆˙ Gia Hân -> Keonho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com