⋆.𐙚 ̊ Chap 26
♡⋆˙ Minh Đức -> Juhoon


♡⋆˙ Hoài Anh -> Keonho


♡⋆˙ Seonghyeon -> Martin



♡⋆˙
"Đừng lo lắng gì cả, Hoài Anh rất dễ thương và thân thiện, em không cần phải căng thẳng đâu"
Minh Đức ngồi cạnh Chu Hân trên xe ô tô sang trọng, anh khẽ quay sang ân cần nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Chu Hân để trấn an cậu. Hôm nay là ngày mọi người sẽ tụ họp đông đủ tại biệt thự của bà nội để cùng ăn một bữa cơm ấm cúng, mục đích chính là để chào đón Hoài Anh trở về nước. Theo lời Minh Đức kể, Hoài Anh là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ của bọn họ, một cô gái được mọi người yêu chiều và coi như em gái ruột trong gia đình
Hoài Anh là tiểu thư út của tập đoàn Hoài Nam, một đế chế khổng lồ chuyên kinh doanh chuỗi thức ăn nhanh và hệ thống nhà hàng cao cấp. Chu Hân cũng đã từng nghe qua cái tên Nam Hoài Anh xuất hiện trên các phương tiện truyền thông vài lần, chỉ là cậu không thể ngờ rằng vị tiểu thư danh giá này lại có mối quan hệ gắn kết thân thiết sâu sắc với nhà An Thắng đến vậy. Đúng là thế giới của giới tài phiệt, họ luôn có những vòng tròn xã giao riêng biệt, kết thân và gắn liền lợi ích với nhau
Đã một tháng trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy xảy ra, Chu Hân của một tháng trước tưởng như đã chết tâm hoàn toàn, cứ ngỡ bản thân sẽ mãi mãi gục ngã và không thể nào vực dậy nổi. Thế nhưng giờ đây cậu vẫn ngồi ở đây, vẫn tiếp tục sống và duy trì chuỗi ngày học tập hằng ngày của mình, bình lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra và như thể chưa từng có một An Khánh Huy nào từng ngang ngược bước vào cuộc đời cậu
Mọi thứ xung quanh dường như đã lùi về đúng quỹ đạo định sẵn của nó, duy chỉ có trái tim của Chu Hân là vĩnh viễn không còn vẹn nguyên được nữa... Cậu sống vật vờ như một cái bóng không hồn, ngoan ngoãn tuân theo cái vòng lặp tẻ nhạt sáng đến trường đi học,tối về nhà và thi thoảng vẫn sẽ là những buổi hẹn hò, ăn tối cùng Minh Đức, mọi thứ cứ bình thản trôi qua như thế, chỉ là tuyệt nhiên không còn sự hiện diện của Khánh Huy. Hắn dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu sau khi chuyển sang học riêng biệt lập ở một tòa nhà khác trong trường
Thật ra trước giờ con cái của các tập đoàn lớn, các vị thiếu gia và tiểu thư luôn lựa chọn hình thức học tập tách biệt như vậy, một phần là để khẳng định đẳng cấp thượng lưu ở trên người khác, phần khác quan trọng hơn là vì gia đình họ muốn bảo mật tuyệt đối sự an toàn và quyền riêng tư cho người thừa kế. Nhưng An Khánh Huy, An Mạnh Tiến và Nghiêm Thành Huyền lại là những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, với lối sống tự do, phóng khoáng và hòa đồng, họ có thể coi là những học sinh quý tộc đầu tiên chấp nhận học chung, sinh hoạt chung với các học sinh bình thường khác, họ tự mình rút ngắn khoảng cách phân biệt giàu nghèo. Chỉ đến khi sự việc đổ vỡ ngày hôm đó xảy ra, An Khánh Huy mới dứt khoát chọn cách quay về thế giới biệt lập vốn có của hắn, có lẽ là vì hắn không còn muốn nhìn thấy gương mặt của Chu Hân thêm một lần nào nữa
Xa mặt thì cách lòng, Chu Hân tự nhủ rằng bản thân không còn nhìn thấy hắn nữa cũng là một điều tốt, hắn đã đối xử với cậu tàn nhẫn như thế, đã chà đạp lên lòng kiêu hãnh và tình yêu chân thành của cậu không thương tiếc. Một kẻ ích kỷ, lừa dối và dắt mũi cậu như một con rối như hắn hoàn toàn không xứng đáng để cậu phải bận lòng thêm nữa. Thế nhưng lý trí là vậy mà cứ mỗi lần vô tình chạm vào mảnh ký ức đó, trái tim Chu Hân lại vô thức nhói lên từng hồi, rỉ máu đớn đau như chưa từng có một giây phút nào nguôi ngoai.
Thi thoảng Chu Hân vẫn sẽ bất chợt bắt gặp Thành Huyền và Mạnh Tiến trên hành lang lớp học hoặc ở một góc nào đó trong khuôn viên trường, thế nhưng bi kịch xảy ra hôm ấy đã vô tình tạo nên một bức tường ngăn cách vô hình giữa bọn họ, giờ đây gặp nhau cả hai bên chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo để chào nhau rồi lại vội vàng bước lướt qua như hai người xa lạ. Có lẽ họ cảm thấy khó xử, bởi suy cho cùng họ là người thân của An Khánh Huy
Chu Hân đã từng nghĩ rằng sau ngày hôm đó mình sẽ cao chạy xa bay, dũng cảm chấm dứt tất cả mọi thứ để tìm lại tự do cho bản thân. Thế nhưng kết quả nhận lại là cậu lại bị trói chặt vào khiến cậu không cách nào thoát ra được, cậu sợ bố mẹ ở quê sẽ đau lòng... Bố mẹ đã đặt kỳ vọng quá nhiều vào mối quan hệ giữa cậu và Minh Đức, điều đó giống như một gông cùm vô hình kẹp chặt Chu Hân ở chính giữa, khiến cậu bất lực không biết phải làm gì tiếp theo
Chu Hân nhớ ngày mưa tầm tã hôn đó, cậu đã chạy đến tìm Vũ Phàm, đã rúc đầu vào lòng anh mà khóc nức nở đến khản đặc cả giọng. Cậu nghẹn ngào kể ra toàn bộ sự thật, trút bỏ hết tất cả những đớn đau, tủi nhục mà bản thân đã phải âm thầm chịu đựng suốt thời gian qua. Vũ Phàm khi ấy chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về bờ vai đang run rẩy của cậu, thở dài một tiếng đầy xót xa, anh đã nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi, liệu cậu có thực sự muốn dứt khoát ra khỏi mối quan hệ với Minh Đức hay không? Nếu muốn, hãy mạnh mẽ đứng lên để chấm dứt tất cả
Thế nhưng chính lúc đó Chu Hân mới nhận ra mình hèn nhát đến mức nào, cậu sợ mẹ cậu ở quê sẽ không chịu nổi đả kích mà lên cơn đau tim, sợ bố sẽ thất vọng và buồn bã đúng như những gì Minh Đức từng ẩn ý nhắc nhở. Cậu không thể ích kỷ chỉ biết nghĩ cho hạnh phúc và cảm xúc của riêng bản thân mình được, bố mẹ cậu đã quá khổ rồi
Vũ Phàm nhìn ra sự bế tắc của cậu, liền đưa ra một lời khuyên, vậy thì hãy thử cố gắng ở cạnh Minh Đức thêm một thời gian nữa để xác nhận lại thật kỹ tình cảm của chính mình. Để xem xem, liệu cậu thực sự chỉ đang nhất thời cảm nắng, say nắng An Khánh Huy rồi mọi chuyện theo thời gian sẽ trở về như cũ, hay là mọi thứ trong lòng cậu thực chất đã không còn vẹn nguyên nữa?
Chu Hân vẫn nhớ rất rõ, bản thân cậu từng có lúc tỉnh táo nhận ra rằng cậu chưa từng yêu Minh Đức, tất cả những gì cậu dành cho anh chỉ là sự tôn trọng, phục tùng và lòng biết ơn sâu sắc của một kẻ đáng thương được anh giang tay cứu vớt. Thế nhưng giờ đây khi chìm sâu vào mớ cảm xúc hỗn độn,Chu Hân lại đâm ra mơ hồ, hoang mang. .. Cậu không biết liệu sự thật có đúng như thế hay không hay là vì cậu đang quá yêu Khánh Huy, yêu đến mù quáng nên mới tự huyễn hoặc bản thân rằng mình chưa từng yêu anh Đức...
Điều đáng sợ nhất là mỗi lần cậu lấy hết dũng khí định mở miệng nói đến chuyện tình cảm của hai đứa, Minh Đức đều sẽ dùng thái độ dịu dàng nhất để chăm sóc cậu, và anh lại càng đối xử tốt hơn, chu đáo hơn với bố mẹ cậu ở quê, sự hoàn hảo đầy tính toán ấy của anh luôn làm Chu Hân rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cậu vừa cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt đến phát điên, lại vừa có chút gì đó cắn rứt, không nỡ tổn thương anh
Cuối cùng cậu quyết định nghe theo lời khuyên của Vũ Phàm, cố gắng ép bản thân nhìn nhận lại tình cảm của mình đối với anh để xem đôi bên thật sự còn có cơ hội nào để cứu vãn hay không... Thế nhưng một tháng dài đằng đẵng đã trôi qua rồi, tại sao từng nhịp đập trong lồng ngực cậu khi đối diện với anh vẫn cứ nguội lạnh, đóng băng đến đáng sợ thế này? Chu Hân chỉ biết bất lực mong cầu thời gian có thể xoa dịu đi những tổn thương đang rỉ máu, mong rằng mọi thứ có thể quay trở lại như những ngày đầu tiên, cậu thực sự đã quá dằn vặt, quá mệt mỏi và kiệt sức rồi
♡⋆˙ Seonghyeon -> Martin


♡⋆˙
Chu Hân mệt mỏi đứng trong căn bếp sang trọng xếp từng miếng salad vào chiếc bát gốm, cậu biết rõ rằng thế giới này rất nhỏ, sẽ có lúc cậu bắt buộc phải chạm mặt Khánh Huy và một khi cậu chấp nhận kết hôn với Minh Đức thì sau này tần suất gặp gỡ cũng sẽ chỉ có tăng chứ không giảm... Chỉ là giây phút nhìn thấy hắn bước qua cánh cửa, Chu Hân vẫn không cách nào tự chủ được mà vô thức run lên kịch liệt. Cậu cứ ngỡ rằng khi hai người lựa chọn xa nhau, cắt đứt liên lạc và không nhìn mặt nhau suốt một khoảng thời gian dài như thế thì mọi cảm xúc nồng nhiệt đã nhạt phai theo năm tháng, nhưng hóa ra cậu đã nhầm, vết thương ấy khi gặp lại người cũ vẫn cứ rỉ máu đớn đau như ngày đầu tiên
Vừa bước vào nhà bà nội Minh Đức đã nở nụ cười niềm nở, chủ động chào hỏi tất cả mọi người, trái ngược với sự tự nhiên của anh, Thành Huyền và Mạnh Tiến khi nhìn thấy Chu Hân đi bên cạnh Minh Đức thì sốc đến mức há hốc mồm, trơ ra như phỗng vì không biết phải đối diện với tình huống trớ trêu trước mắt ra sao... Về phần Khánh Huy khi nhìn thấy sự xuất hiện của Chu Hân, gương mặt hắn hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện gì rõ rệt, hắn chỉ lạnh lùng quay người đi thẳng ra phía sân vườn để tránh mặt, kiên nhẫn chờ đợi đến giờ dùng bữa
Cái bầu không khí căng thẳng gượng gạo này khiến mọi thứ trong căn biệt thự trở nên ái ngại và bức bối đến cực hạn. Không muốn đẩy sự ngột ngạt này lên cao trào, Chu Hân chủ động bước nhanh vào bếp để chuẩn bị nốt các phần ăn còn lại như một cách trốn chạy thực tại, trong lòng cậu lúc này chỉ tha thiết mong sao bữa ăn này hãy nhanh chóng kết thúc để cậu không phải tiếp tục chịu đựng cảm giác nghẹt thở này nữa
"Anh Hân... anh có cần em giúp một tay không ạ?"
Thành Huyền đã lặng lẽ bước vào bếp từ lúc nào không hay, em dè dặt nhỏ giọng hỏi thăm Chu Hân
Chu Hân khẽ giật mình, gượng cười đáp
"Không cần đâu, anh cũng sắp chuẩn bị xong rồi mà, sao em không ra ngoài phòng khách chơi với mọi người đi?"
"Mấy cái game của cậu Đức với anh Tiến khó quá, em không chơi nổi nên muốn vào đây giúp anh cho vui"
"..."
"Anh Hân này... anh... anh vẫn ổn chứ ạ?"
Chu Hân khựng tay lại một chút, giả vờ như không hiểu
"Ổn gì cơ em?"
"Em sợ anh buồn... Em thực sự rất thương anh..."
Thành Huyền dốc hết can đảm để bày tỏ nỗi lòng, ánh mắt em tràn ngập sự xót xa khi nhìn Chu Hân. Chính bản thân em cũng đang rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan đầy khó xử và một người đứng ở rìa ngoài như em chẳng thể làm gì hơn để thay đổi cục diện, nói rồi Thành Huyền khẽ vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của Chu Hân, chân thành bộc bạch
"Em mong là anh sẽ luôn ổn... Dù sau này anh có đưa ra lựa chọn thế nào đi chăng nữa em vẫn sẽ luôn ủng hộ và tôn trọng anh. Anh vẫn mãi là người anh mà em yêu quý nhất... Hãy cố quên hết đi anh nhé"
"..."
"Em không muốn nhìn thấy cả anh và Khánh Huy đều phải chịu đựng sự khó xử này, em thực lòng mong hai người có thể buông bỏ, quên hết tất cả quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn"
Chu Hân im lặng một lúc lâu, cậu cứ thẫn thờ nhìn xuống bàn tay của Thành Huyền đang bao bọc lấy tay mình. Lời khuyên của em không những không làm cậu nhẹ lòng, ngược lại càng khiến Chu Hân thêm phần khó xử và chìm sâu vào trầm tư, không biết phải đáp sao cho phải... Thành Huyền bảo cậu hãy quên hết tất cả đi, mong cả hai hãy bắt đầu một chương mới của cuộc đời, để có thể thốt ra những lời tàn nhẫn nhưng thực tế này chắc hẳn bản thân em cũng đã phải trải qua rất nhiều dằn vặt và đau khổ. Đúng lúc Chu Hân vừa ngước mắt lên định trả lời em thì tiếng hét lớn từ ngoài phòng khách bất ngờ vọng vào cắt ngang
"Huyền ơi! Ra đây mau lên, cậu Đức sắp bán hết sạch đồ trong tài khoản game của em rồi này"
Mạnh Tiến hét lớn gọi em trong khi tay vẫn đang điên cuồng bấm bảng điều khiển chơi game cùng Minh Đức. Thành Huyền giật mình nhìn ra hướng phòng khách, em đành buông tay Chu Hân ra, nở một nụ cười trấn an với cậu trước khi vội vã chạy ra ngoài
"Em ra ngoài trước nhé anh"
Không gian phòng bếp lúc này lại trở về sự tĩnh lặng, chỉ còn lại một mình Chu Hân trơ trọi. Cậu khẽ hướng mắt nhìn ra phía phòng khách, chứng kiến cảnh cả ba cậu cháu đang vui vẻ, rộn rã tranh nhau chiếc bảng điều khiển game mà cõi lòng bỗng chốc trùng xuống... cậu thầm nghĩ nếu như ngay từ đầu không có sự xuất hiện của mình... thì có phải tất cả mọi người ở đây đều sẽ không phải phiền lòng, khó xử và rạn nứt với nhau thế này không? Họ vốn dĩ đã là người một nhà, đã ở cạnh nhau từ thuở bé mà
Chu Hân khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực, cậu tiến lại phía tủ lạnh lấy một ly nước mát để uống cho tỉnh táo. Đúng lúc cậu vừa đóng cửa tủ lạnh cầm ly nước định hướng về phía kệ bếp thì cánh cửa kéo từ phía sân vườn đột ngột mở ra, vì khu vực bếp được thiết kế sát với sân vườn, chỉ cách nhau bởi một dãy cửa kính kéo trong suốt nên có thể coi đây là lối cửa sau, có lẽ Khánh Huy hoàn toàn không để ý bên trong có người, nên khi hắn sải bước đi vào, bờ vai vững chãi của hắn đã đập mạnh vào người Chu Hân, khiến cậu mất đà loạng choạng
Xoảng
Tiếng chiếc cốc thủy tinh va đập xuống nền gạch men vang lên chói tai, Chu Hân giật nảy mình, khẽ "a" lên một tiếng rồi mở to hai mắt bàng hoàng nhìn chiếc cốc vỡ nát dưới chân, nước đổ lênh láng khắp sàn nhà. Khánh Huy đứng ở phía sau cũng khựng lại mất mấy giây trước tình huống phát sinh đầy bất ngờ này
"Xin lỗi... để tôi dọn..."
Chu Hân lí nhí cất lời, cậu vội vàng cúi rạp người xuống định đưa tay nhặt những mảnh thủy tinh sắc nhọn lên thì đột ngột một lực nắm mạnh mẽ từ phía sau đã thô bạo kéo giật cổ tay cậu lại. Khánh Huy nắm chặt lấy cổ tay Chu Hân, trầm giọng ra lệnh bằng chất giọng khàn đặc
"Tránh sang một bên. Không nhìn thấy toàn là mảnh thủy tinh vỡ à?"
Đây chính là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người kể từ cái đêm định mệnh tàn nhẫn hôm đó, Chu Hân ngước mắt lên nhìn thẳng vào gương mặt Khánh Huy ở khoảng cách gần trong gang tấc. Tim cậu bắt đầu đập thình thịch liên hồi, lồng ngực phập phồng dữ dội... Cậu nhận ra hình như thời gian qua Khánh Huy đã gầy đi nhiều, các đường nét trên gương mặt càng thêm góc cạnh, sắc sảo và đượm vẻ phong trần. Ngay cả bàn tay đang siết chặt tay cậu cũng trở nên thô ráp hơn trước, và trên đó... còn có cả những vết sẹo... Đã có chuyện gì kinh khủng xảy ra với hắn trong một tháng qua sao?
Chu Hân đỏ bừng mặt nhìn Khánh Huy đầy bối rối. Đúng lúc cậu đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn và ánh mắt của hai người đang giao nhau thì mọi người ở phòng khách nghe thấy tiếng động đã vội vàng chạy vào từ lúc nào
"Vỡ cốc hả anh? Để đó đừng đụng vào, để em gọi bác giúp việc vào quét cho"
Thành Huyền nhanh nhảu lên tiếng, thành công phá tan bầu không khí mờ ám ngột ngạt lúc này. Khánh Huy như choàng tỉnh, hắn nhanh chóng buông lỏng tay Chu Hân ra rồi dứt khoát sải bước thẳng ra ngoài phòng khách, bỏ lại Chu Hân vẫn đứng trơ trọi ở đó, ngơ ngác đến mức chưa thể thoát ra khỏi sự xúc động vừa rồi
"Ra ngoài đi em, ở đây toàn mảnh vỡ nguy hiểm lắm, em sẽ bị thương đấy"
Minh Đức bước đến bên cạnh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chu Hân rồi dìu cậu bước ra khỏi khu vực bếp. Lúc này Chu Hân mới thực sự sực tỉnh, cậu nhìn ly thủy tinh vỡ vụn dưới chân rồi lại ngước nhìn gương mặt ôn nhu của Minh Đức, khẽ gật đầu nhẹ rồi ngoan ngoãn bước ra ngoài. Thế nhưng tận sâu trong lồng ngực cậu, trái tim vẫn không ngừng đập mạnh điên cuồng vì dư âm của sự đụng chạm vừa rồi
♡⋆˙
"Mọi người đợi em có lâu không ạ?"
Hoài Anh từ đâu chạy vào, gương mặt tươi cười rạng rỡ, cô nàng nhanh nhẹn tiến đến tự nhiên ôm chầm lấy Khánh Huy từ phía sau rồi nũng nịu dụi dụi đầu vào mái tóc hắn đầy vẻ thân mật, Chu Hân ngồi ở phía đối diện thoáng bất ngờ, ánh mắt cậu khẽ xao động nhẹ một cái rồi cụp xuống. Hóa ra... ở một nơi mà cậu không biết họ lại thân thiết với nhau đến mức độ này... Nhìn đi nhìn lại, cái khung cảnh trước mắt quả thực vô cùng xứng đôi vừa lứa
"Không lâu, hôm nay em là chủ tiệc mà, ngồi đi bé"
Mạnh Tiến nở nụ cười tươi roi rói nhìn Hoài Anh, bàn ăn ngoài trời nãy giờ trông có vẻ ấm cúng thân mật nhưng thực chất lại ẩn chứa một tầng căng thẳng và khó xử ngầm giữa các thành viên. Sự xuất hiện của Hoài Anh giống như một làn gió mới làm dịu bớt đi phần nào bầu không khí ngột ngạt này, cô thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Khánh Huy như một thói quen, dường như mọi người trong nhà cũng đã quá quen với việc đó nên cố tình để một chiếc ghế trống ngay sát bên cạnh hắn. Trên bàn ăn lúc này phân chia rõ rệt, Minh Đức và Chu Hân ngồi sát cạnh nhau, Khánh Huy và Hoài Anh đối diện ở phía bên kia, còn Thành Huyền và Mạnh Tiến thì ngồi ở hai bên đầu bàn
"Bà nội đâu hả mọi người? Em nhớ bà quá"
"Bà nội đã đi nước ngoài từ mấy hôm trước cùng với bác cả rồi, hôm nay tổ chức tiệc ở nhà bà thôi, bà mà biết em về nước chắc chắn sẽ vui lắm đấy"
Minh Đức nở nụ cười dịu dàng nhìn Hoài Anh, anh chu đáo cắt sẵn dĩa thức ăn từ trước rồi ân cần đưa sang cho cô theo bản năng chăm sóc có sẵn. Sự cưng chiều nâng niu của tất cả mọi người dành cho Hoài Anh khiến Chu Hân thoáng kinh ngạc, đúng là người con gái duy nhất trong hội có khác, nhìn cô tiểu thư này vừa xinh đẹp lại vừa tươi sáng, dường như ở Hoài Anh luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực khiến người xung quanh dễ dàng bị choáng ngợp
"Học trao đổi ở bên đó thế nào? Ổn thỏa cả chứ?"
Mạnh Tiến vừa cắt bít tết vừa hỏi thăm
"Chán chết đi được ấy! Em nhớ mọi người muốn phát điên lên đây này, sang bên đó quanh đi quẩn lại chỉ có học, ăn rồi lại ngủ, ở mấy chỗ quen thuộc em tưởng em sắp tiêu đời tới nơi rồi chứ"
Hoài Anh vừa bĩu môi hờn dỗi vừa cười nói vui vẻ kể lại chuỗi ngày đi học giúp không khí bàn ăn trong phút chốc bớt đi vài phần gượng gạo. Thế rồi dường như lúc này mới chợt nhận ra sự có mặt của một người lạ mặt duy nhất trên bàn tiệc, Hoài Anh dời tầm mắt sang nhìn thẳng vào Chu Hân, nở một nụ cười đầy ẩn ý
"Ai đây ạ?"
"Đây là Kim Chu Hân, người yêu của cậu Đức. Hai người làm quen với nhau đi nhé"
Mạnh Tiến nhanh nhảu lên tiếng đáp lời, Chu Hân lúc này đang từ tốn đưa thức ăn lên miệng cũng chỉ biết lịch sự ngước lên, gật đầu nhẹ một cái thay cho lời chào hỏi xã giao
"Anh Hân cũng thích màu xanh da trời à?"
Bỗng nhiên Hoài Anh cất giọng hỏi một câu hoàn toàn không liên quan đến chủ đề đang nói, hôm nay Chu Hân mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh da trời, đây chính là màu mà Minh Đức yêu thích nhất, trước giờ mọi chuyện từ ăn mặc cho đến sinh hoạt thường ngày của cậu đều do một tay anh sắp đặt và quản lý nên hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Lúc này theo câu hỏi của cô, Chu Hân mới giật mình để ý thấy hôm nay Hoài Anh cũng mặc một chiếc váy hàng hiệu màu xanh da trời y hệt, sự trùng hợp này khiến cậu nhất thời đơ người, không biết phải đáp lại ra sao
"Em cũng thích màu xanh da trời lắm, thế là chúng mình có điểm chung rồi"
Hoài Anh cười cười đầy thân thiện, sau đó cô nàng chống cằm, tò mò hỏi tiếp
"Thế bao giờ anh với cậu Đức làm đám cưới thế ạ? Em mong chờ lắm đó"
"Về nước thì lo mà tập trung học hành cho tử tế đi, toàn lo nghĩ mấy cái chuyện đâu đâu"
Thành Huyền bĩu môi trêu chọc, cắt ngang lời Hoài Anh để giải vây cho Chu Hân
Hoài Anh nghe vậy liền ngồi thẳng người lên, vòng tay ôm lấy cánh tay của Khánh Huy đầy tự nhiên, tươi cười phản pháo
"Ơ, không phải ai ở đây cũng đang hóng cái đám cưới thế kỷ của hai người họ hay sao? Anh nói xem, em với anh Huy mà làm phù dâu phù rể thì có hợp đôi không?"
Khánh Huy suốt từ đầu buổi vẫn chọn cách im lặng, lúc này hắn mới chậm rãi quay sang nhìn Hoài Anh, rồi lại dời ánh mắt nhìn về phía Chu Hân. Cậu lúc này đang mím chặt môi vì khó xử, chỉ biết bất lực cúi gằm mặt xuống để trốn tránh, Minh Đức nở một nụ cười gượng gạo nhằm phá tan bầu không khí ngột ngạt này, anh cất giọng dịu dàng hỏi Hoài Anh
"Em sang bên đó ăn uống có tử tế không đấy? Sao anh nhìn dạo này em gầy đi nhiều thế?"
"Em ổn mà, chỉ là đồ ăn bên đó không hợp khẩu vị của em thôi"
Đúng lúc mọi người đang mải mê cuốn vào những câu chuyện phiếm, Chu Hân khẽ nói thầm vào tai Minh Đức rằng cậu muốn đi lấy thêm chút đồ ăn. Vì buổi tiệc hôm nay thuộc dạng buffet và BBQ ngoài sân vườn nên khu vực thức ăn được bố trí riêng ở một dãy bàn dài khác cách đó không xa, những câu chuyện họ đang nói nãy giờ toàn về chuyện làm ăn, đầu tư kinh doanh của gia đình, hoặc là những kỷ niệm thời thơ ấu, điều đó thực sự khiến một người có xuất thân bình thường như Chu Hân cảm thấy lạc lõng, cô độc vô cùng, cậu chẳng muốn nán lại chỗ này thêm một giây nào nữa
Đúng lúc vừa cầm chiếc đĩa lên bước ra quầy đồ ăn, vì tâm trí đang mông lung nên Chu Hân lỡ tay làm rơi chiếc nĩa xuống đất. Cậu vội vàng cúi người xuống định nhặt lên, nào ngờ lúc định đứng dậy đỉnh đầu cậu bỗng chạm nhẹ vào mu bàn tay của một ai đó
Khánh Huy nãy giờ vẫn thản nhiên ngồi phía trên uống nước, mắt hướng về phía mọi người như đang chăm chú lắng nghe câu chuyện, thế nhưng một bên tay của hắn lại âm thầm để hờ ở ngay mép bàn dưới... Hắn đang dùng bàn tay mình để chắn cho Chu Hân, giữ cho cậu khỏi va đầu vào cạnh bàn sắc nhọn. Chu Hân bàng hoàng quay sang nhìn Khánh Huy, nhưng nét mặt hắn lại lạnh tanh, chẳng có lấy một biểu hiện gì rõ rệt
Trong lòng Chu Hân dâng lên một mối ngổn ngang hỗn độn, thế này rốt cuộc là sao? Tại sao đã tàn nhẫn với cậu như thế mà bây giờ vẫn làm ra hành động bảo vệ thầm kín này? Hay là... do cậu lại tự mình ảo tưởng, còn tay hắn thực chất đã để hờ ở đó từ trước rồi?
Hành động mờ ám lúc này của Khánh Huy và Chu Hân đã vô tình lọt trọn vào tầm mắt của Hoài Anh, cô tiểu thư khẽ ngó qua một lượt biểu cảm của hai người, rồi lập tức nở một nụ cười tươi tiến lại gần Chu Hân
"Anh Hân đi lấy thêm đồ ăn hả? Để em đi cùng giúp anh một tay nhé?"
Lúc này Chu Hân mới giật mình sực tỉnh vội vàng đứng thẳng người dậy, cậu khẽ gật đầu đồng ý. Hoài Anh cũng tươi cười cầm chiếc dĩa sứ, bước đi song song cạnh Chu Hân
TÙM
"Áaaaa!"
Tiếng hét thất thanh của Chu Hân vang lên, ngay sau đó là tiếng động lớn khi cơ thể cậu ngã nhào thẳng xuống hồ bơi ở giữa sân vườn. Trước giờ Chu Hân vốn không thích bơi lội, thậm chí cậu còn ghét nước kinh khủng... Mỗi khi phải ở dưới nước cậu luôn cảm thấy ngạt thở, khó chịu và lạnh buốt như một chú mèo con bị dính mưa. Vậy mà giờ đây, tai nạn bất ngờ lại đẩy cậu rơi thẳng xuống lòng hồ
Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn, mọi người trên bàn tiệc hoảng hốt đứng bật dậy. Chu Hân đang chới với, vùng vẫy dữ dội dưới làn nước lạnh toát, hai tay vung vẩy loạn xạ trong vô vọng vì bản thân hoàn toàn không biết bơi, nước bắn tung tóe khắp nơi. Trong khi đó ở trên bờ, Hoài Anh cũng bị ngã sõng soài do đà trượt, đầu gối cô va phải mảnh thủy tinh sắc nhọn của chiếc nĩa sứ vừa rơi vỡ, khiến máu tươi bắt đầu rướm ra đỏ rực
Chứng kiến cảnh tượng hỗn độn trước mắt, đôi mắt Khánh Huy mở to vì hoảng hốt tột độ. Vào giây phút ấy lý trí của hắn hoàn toàn bay biến, trong đầu chẳng còn nghĩ được bất cứ điều gì khác ngoài sự an nguy của người kia. Khánh Huy bất chấp tất cả lao mình nhảy ùm xuống hồ bơi, bơi về phía Chu Hân
Ở phía trên bờ, Minh Đức nhìn thấy cảnh đó thì vô cùng hốt hoảng, anh vội vàng chạy nhào ra phía Hoài Anh đang ôm chân đau đớn
"Hoài Anh em có sao không? Em chảy máu nhiều rồi kìa"
Anh sốt sắng đưa tay muốn đỡ Hoài Anh dậy để băng bó vết thương thế nhưng cô tiểu thư lúc này lại cứ ngồi bất động như tượng sáp, đôi mắt dính chặt đầy phức tạp nhìn về phía Khánh Huy đang ra sức rẽ nước lao đến chỗ Chu Hân
Dưới hồ, Chu Hân lúc này đã hoàn toàn kiệt sức vì sặc nước, ý thức dần mơ hồ... Cậu buông thõng hai tay định buông xuôi mặc cho cả cơ thể từ từ chìm xuống, thế nhưng ngay đúng khoảnh khắc ấy một bàn tay to lớn, vững chãi đã kịp thời ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, dùng lực mạnh mẽ nhấc bổng cậu lên khỏi mặt nước. Chu Hân hô hấp dồn dập, mệt mỏi tựa hẳn cả thân hình run rẩy vào tấm lưng rộng, ấm áp của người con trai vừa cứu mạng mình...
Mùi hương quen thuộc bao bọc lấy khứu giác, cậu biết, đây là An Khánh Huy. Hắn đang dùng một tay ôm chặt lấy eo Chu Hân để giữ cho cậu không bị chìm, tay còn lại ra sức bơi về phía mép bể.
Chu Hân run rẩy bấu chặt lấy vai hắn, từ trong cổ họng bật ra tiếng nấc nghẹn ngào cùng bọt nước
"Ức...Khánh Huy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com