⋆.𐙚 ̊ Chap 27
Chu Hân chỉ kịp kêu lên một tiếng gọi tên Khánh Huy rồi ho sặc sụa, bọt nước trào ra trên bờ vai vững chãi của hắn, Khánh Huy vội vàng dùng hết sức bế xốc Chu Hân trèo lên bờ, kéo vội chiếc ghế gần đó rồi ấn cậu ngồi xuống
Chu Hân run rẩy kịch liệt vì cái lạnh thấu xương của nước hồ, đúng lúc này Mạnh Tiến và Thành Huyền cũng hoảng hốt chạy ùa ra xem tình hình. Ở phía ngược lại, Minh Đức đang cẩn thận đỡ Hoài Anh đứng dậy, dìu cô khập khiễng tiến về phía mọi người
Khánh Huy lúc này đã rơi vào trạng thái hoảng hốt tột độ, hắn quỳ sụp xuống dùng cả hai bàn tay của mình áp chặt lên hai bên má lạnh ngắt của Chu Hân, dồn dập hỏi han. Dường như vào khoảnh khắc này, hắn đã hoàn toàn quên mất việc mình và Chu Hân đã cắt đứt quan hệ từ một tháng trước
"Hân, nhìn anh này... Em có sao không?"
"..."
"Em có đau ở đâu không? Lạnh lắm à?"
Chu Hân cả người run cầm cập như cầy sấy, cậu chỉ biết vừa ho sù sụ vừa bất lực lắc đầu. Dường như việc Khánh Huy mất kiểm soát lao mình xuống cứu Chu Hân rồi lại dùng những lời lẽ quan tâm lo lắng thái quá như vừa rồi đã khiến cho tất cả mọi người có mặt không khỏi bàng hoàng. Hắn giống như quên sạch hoàn cảnh hiện tại, quên mất mình với Chu Hân đang đứng ở hai đầu khác nhau mà trong mắt chỉ còn duy nhất sự an nguy của cậu
Hoài Anh vẫn đứng dựa vào người Minh Đức, hai mắt cô mở to nhìn chằm chằm vào khung cảnh Khánh Huy đang quỳ gối dưới chân Chu Hân, ra sức xoa má cậu dỗ dành. Mặt cô tiểu thư đanh lại, nghèn nghẹn cất giọng đầy chất vấn
"An Khánh Huy... Anh đang làm cái gì thế?"
Câu hỏi của Hoài Anh như một xô nước đá dội thẳng vào đại não của Khánh Huy... Phải rồi, hắn đang làm cái trò gì thế này? Tại sao hắn lại có những phản ứng điên cuồng, lộ liễu thế này mà quên sạch sự hiện diện của mọi người xung quanh chứ? Như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, Khánh Huy chầm chậm hạ hai bàn tay xuống khỏi đôi má của Chu Hân, hắn nuốt nước bọt đắng ngắt nhìn cậu đang run rẩy trước mặt, cứ ngồi bất động dưới đất như thế. Bàn tay hắn khẽ siết lại, muốn chạm vào cậu thêm lần nữa nhưng lý trí đã tàn nhẫn ngăn cản, khiến hắn chẳng thể chạm vào
Thành Huyền lúc này mới mấp máy môi, lắp bắp hỏi Chu Hân để phá vỡ thế bí
"Anh Hân... Anh có sao không ạ? Sao tự nhiên lại... lại ngã xuống hồ bơi thế?"
Chu Hân lúc này mới nặng nề ngước đôi mắt lờ đờ lên nhìn về phía Hoài Anh, cậu bấu chặt ngón tay vào mép ghế gỗ, thều thào bằng chất giọng khàn đặc
"Em cố tình đúng không?"
Thấy tầm mắt lạnh lẽo của Chu Hân đang hướng thẳng về phía Hoài Anh, mọi ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía cô nàng, Hoài Anh nhăn mặt, tỏ vẻ bất bình
"Anh đang nói em đấy à?"
"Em cố tình... đẩy anh xuống hồ đúng không?"
Lúc này tất cả mọi người đều sốc đến mức không nói nên lời, lý do vì sao một người cẩn thận như Chu Hân đột nhiên lại rơi xuống hồ khiến ai nấy đều cảm thấy cấn và khó hiểu, bầu không khí căng thẳng theo đó kéo căng đến cực hạn. Hoài Anh lúc này mới nhếch môi nhìn thẳng vào mắt Chu Hân, cất giọng mỉa mai
"Anh nghĩ ra cái lý do gì nghe cho nó hợp lý hơn một tí đi chứ? Em với anh mới gặp nhau lần đầu, tại sao em phải đẩy anh làm gì? Chẳng phải chân của em cũng đang bị thương đây à?"
"Là em làm... Em đã dùng lực đẩy anh từ phía sau khi anh không để ý..."
"Đủ rồi Chu Hân!"
Minh Đức bất ngờ gắt lên, cắt ngang lời buộc tội của Chu Hân, anh trầm giọng lộ rõ vẻ không hài lòng
"Cả hai đứa đều đang gặp vấn đề, một người thì rơi xuống hồ còn một người thì bị thương thế này? Làm sao có thể là em ấy làm được chứ? Em có ấm ức chuyện gì thì cũng đừng trút giận lên đầu người khác"
Chu Hân run rẩy cắn chặt môi, ánh mắt đầy sự ấm ức và thất vọng nhìn thẳng vào người yêu của mình, cậu khẳng định mình không hề nhầm lẫn...Lúc nãy khi đi lấy đồ ăn chung chính Hoài Anh đã chủ động lui lại phía sau để cậu đi trước, rồi ngay sau đó một bàn tay từ phía sau đã dùng lực rất mạnh đẩy thẳng cậu xuống lòng hồ, cậu chắc chắn một trăm phần trăm đó là Hoài Anh
Chỉ là lúc này cậu cảm thấy cái tình huống này thật nực cười và mỉa mai làm sao... Người đàn ông danh nghĩa là người yêu cậu lại đang ra sức bảo vệ, bênh vực cô em gái thân thiết trước mặt tất cả mọi người và tàn nhẫn hơn cả là từ khi cậu rơi xuống hồ suýt chết đuối cho đến tận bây giờ, anh chưa từng mở miệng hỏi han cậu lấy một câu lo lắng, trong khi lại đứng ra trách móc cậu. Chu Hân cảm thấy ngột ngạt đến mức lồng ngực đau nhói
"Khánh Huy, chân em bị thương rồi, em đau quá đi mất"
Hoài Anh chủ động gỡ tay Minh Đức ra khỏi người mình, khập khiễng bước về phía Khánh Huy đang quỳ dưới đất
Hắn nãy giờ vẫn cứ ngồi bất động nhìn Chu Hân, trong lòng tràn ngập sự không nỡ, hắn thực sự muốn ở lại đây để xem cậu có bị cảm lạnh hay không, cơn bão cảm xúc mâu thuẫn dữ dội này khiến hắn bức bối đến mức muốn phát điên lên được. Suốt một tháng qua hắn đã điên cuồng vùi đầu vào việc học kinh doanh, hoàn thành bài vở và lao vào các dự án thực tập áp lực cao của tập đoàn, mục đích duy nhất là để ép bản thân phải quên đi hình bóng cậu... Hắn cứ tưởng mình đã thành công che đậy tổn thương rồi, vậy mà giờ đây khi vừa chạm mặt, hắn vẫn không cách nào khống chế nổi những hành động và cảm xúc thái quá thế này... Việc chăm sóc Chu Hân và để tầm mắt luôn hướng về phía cậu vốn dĩ đã trở thành một loại bản năng, một thói quen ăn sâu khó bỏ của An Khánh Huy
Ngay cả chiều nay lúc đứng ở ngoài sân vườn để trốn tránh cậu, hắn cũng không tự chủ được mà vô thức nhìn về hướng nhà bếp, nơi cậu đang tỉ mẩn xếp từng miếng salad, hắn vẫn còn nhớ cậu nhiều lắm, vẫn còn yêu cậu đến phát điên phát dại và cảm xúc nhung nhớ ấy chưa một lần từng nguôi ngoai dù chỉ là trong ý nghĩ... Thế nhưng hắn luôn phải tự dùng lý trí kìm lòng lại, hắn biết hai đứa là không thể nữa rồi, vậy mà vừa thấy Chu Hân gặp nạn rơi xuống hồ, tất cả phòng bị của hắn lập tức sụp đổ, hắn vẫn không tự chủ được mà lao vào hỏi han như thể sợ cậu sẽ đau, sợ cậu sẽ biến mất khỏi thế gian này
Nghe thấy tiếng kêu nỉ non của Hoài Anh ở ngay phía sau, Khánh Huy khẽ rũ mắt xuống để giấu đi sự mệt mỏi. Hắn đứng thẳng người lên, lạnh lùng quay ra phía Hoài Anh
"Anh đưa em vào trong nhà băng bó"
Như chỉ chờ có thế, Hoài Anh ngước đôi mắt rưng rưng ngập nước lên khẽ gật đầu, cô vịn vào cánh tay Khánh Huy để hắn dìu vào bên trong phòng khách, Mạnh Tiến lúc này mới quay sang nhìn Minh Đức đang đứng im lặng như phỗng ở đó, nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở
"Cậu đưa Chu Hân vào trong thay quần áo và giữ ấm đi ạ, nếu không cậu ấy sẽ cảm lạnh đấy, con xin phép đưa Huyền về trước"
♡⋆˙
"Hành động ban nãy của anh... rốt cuộc là có ý gì thế?"
Hoài Anh nhìn Khánh Huy đang cẩn thận sát trùng rồi dán miếng urgo vào đầu gối cho mình, thấp giọng hỏi. Ánh mắt cô nàng không giấu nổi một tia ấm ức và ghen tị, nhưng Khánh Huy dường như không có ý định trả lời câu hỏi này, hắn vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, thực hiện các thao tác sát trùng đều đặn như thể không nghe thấy gì
"Tại sao lúc nãy cả em và Chu Hân đều gặp chuyện, anh lại chỉ lo lao xuống hồ? Chu Hân là người yêu của Minh Đức cơ mà?"
"..."
"Anh đang thích người yêu của cậu anh đấy à? Đó là vợ sắp cưới của cậu Đức đấy, anh có biết không?"
"Em nói đủ chưa?"
Lúc này Khánh Huy mới đột ngột dừng hẳn động tác tay lại, hắn ngước lên, trầm giọng hỏi ngược lại Hoài Anh bằng chất giọng lạnh lẽo mang theo sự khó chịu ra mặt
"Ở đây anh là người bơi giỏi nhất, anh không lao xuống thì ai sẽ là người cứu Chu Hân? Chẳng nhẽ cứ đứng trơ mắt nhìn để anh ấy chết đuối hẳn rồi mới vớt xác lên à?"
Nhận thấy giọng điệu không vui và sự kiên nhẫn đã chạm đáy của Khánh Huy, Hoài Anh thừa hiểu tính cách của hắn nên không dám gặng hỏi thêm nữa. Cô mím môi, rưng rưng nước mắt rồi bất ngờ ôm chặt lấy cổ Khánh Huy, rúc đầu vào vòm ngực vững chãi của hắn, cất giọng nghèn nghẹn đầy tủi thân
"Đừng to tiếng với em mà, em sợ anh quan tâm đến người khác hơn em thôi... Em chỉ muốn mình là người quan trọng nhất đối với anh, giống như từ hồi tụi mình còn bé đến giờ thôi"
"Em cố tình đẩy Chu Hân đúng không?"
"Anh không tin em à?"
Hoài Anh ấm ức ngước mặt lên, vội vàng giải thích
"Là do em bị vấp vào viên sỏi nên mới ngã ra, vô tình lúc ngã tay em huých trúng vào người anh ấy khiến anh ấy mất đà ngã theo thôi chứ bộ"
Khánh Huy nghe xong lúc này mới khẽ dùng lực đẩy bả vai Hoài Anh ra xa một chút, hắn nhìn thẳng vào mắt cô, buông ra một câu bằng chất giọng cảnh cáo
"Mong là sự thật đúng như những gì em vừa nói, nếu em cố tình làm hại người vô tội chỉ để thử thách giới hạn của anh, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn mặt hay nói chuyện với em nữa"
"Em biết rồi mà... Đừng căng thẳng như thế, người ta sợ"
♡⋆˙
Ở một căn phòng khác, Minh Đức đang dùng chiếc khăn bông dày lau tóc cho Chu Hân, anh khẽ hỏi
"Tại sao khi nãy em lại vô cớ đổ lỗi cho Hoài Anh như vậy?"
"..."
"Em ấy mới từ nước ngoài trở về, thậm chí còn chẳng quen biết gì em, em có biết lời nói cảm tính vô căn cứ đó của em rất dễ khiến cho mọi người trong nhà khó xử với nhau không?"
Minh Đức vừa lau tóc vừa trầm giọng trách móc, chất giọng của anh có phần không hài lòng và gấp gáp, mất đi vẻ từ tốn thường ngày. Ngay từ khi nãy lúc anh chẳng mảy may hỏi han cậu lấy một câu, thậm chí còn đứng ra bênh vực người khác trước mặt mọi người, Chu Hân đã thấy lồng ngực bức bối rồi, vậy mà giờ đây khi chỉ có hai người ở cạnh nhau, anh lại không chịu lắng nghe cậu giải thích mà liên tục buông lời giáo huấn, trách móc. Sự uất ức dâng lên đỉnh điểm, Chu Hân không chịu đựng nổi nữa, cậu dứt khoát giơ tay mạnh mẽ gạt phắt bàn tay của Minh Đức ra khỏi mái tóc mình rồi quay phắt mặt đi chỗ khác
Hành động phản kháng quyết liệt và đầy bực dọc này của Chu Hân khiến Minh Đức hoàn toàn sững sờ, bàn tay đang cầm chiếc khăn lau tóc của anh khựng lại giữa khoảng không vô định. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày quen nhau anh chứng kiến dáng vẻ ngang ngược, chống đối này của cậu, sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Minh Đức sau đó anh khẽ thở dài, cúi người xuống dịu dàng dùng hai tay xoa xoa bả vai đang run lên của cậu để xoa dịu
"Anh xin lỗi... Là do anh không tốt, anh đã lỡ to tiếng với em... Chỉ là tại lúc nãy em đứng trước mặt mọi người nói như vậy mà lại không có bằng chứng xác thực, khác gì đang đổ oan cho người ta đâu "
"..."
"Ngoan nào, đừng giận anh nữa, từ giờ đừng hành xử cảm tính như thế nữa nhé, quay mặt qua đây anh lau nốt tóc cho nào, không là cảm lạnh thật đấy"
Minh Đức nhẹ nhàng dùng lực xoay gương mặt cậu về phía mình rồi lại tiếp tục ân cần, tỉ mẩn lau tóc cho cậu, Chu Hân mệt mỏi thở dài, nhắm mắt cam chịu
Thế nhưng ngay trong sự chăm sóc dịu dàng của Minh Đức, tâm trí cậu lại bất giác hiện lên hành động hoảng loạn, quan tâm đến phát điên khi nãy của Khánh Huy, cõi lòng Chu Hân bất giác trùng xuống...Cậu tự hỏi nếu như hắn thực sự đã nhẫn tâm chán ghét và cạn tình với mình đến mức ấy thì tại sao vào khoảnh khắc cậu rơi xuống nước hắn lại là người đầu tiên bất chấp tính mạng lao xuống cứu mình? Tại sao khi lên bờ, ánh mắt và cử chỉ của hắn lại lo lắng một cách thái quá, vượt qua cả giới hạn cho phép như vậy?
Càng suy nghĩ Chu Hân càng rơi vào một mớ bòng bong không có lối thoát, cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, cố ép bản thân không được nghĩ đến bóng hình của hắn nữa. Phía bên trên, tiếng máy sấy tóc của Minh Đức bắt đầu vang lên đều đều tỏa ra hơi ấm hong khô những lọn tóc còn ướt nước của cậu, nhưng không cách nào sưởi ấm được cõi lòng đang nguội lạnh
♡⋆˙




♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon




♡⋆˙ Group "Hội học sinh"





♡⋆˙
Chu Hân bê một thùng carton lớn nặng trịch hướng về phía khu vực học tập biệt lập dành riêng cho các tiểu thư và thiếu gia của các tập đoàn lớn, đây là khu vực đặc quyền vốn chỉ dành cho con cái tài phiệt nếu họ có nhu cầu học tách biệt nhằm mục đích bảo mật thông tin và đảm bảo chất lượng đào tạo cho những người thừa kế tương lai
Chu Hân luôn nghĩ rằng chắc chắn cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ bước chân vào nơi xa hoa này bởi xuất thân tầm thường của cậu, ngay cả những người thuộc tầng lớp tinh hoa mà cậu quen biết như Thành Huyền hay Mạnh Tiến cũng đều lựa chọn học chung với học sinh bình thường nên cậu lại càng không có lý do gì để xuất hiện ở đây. Thế nhưng hôm nay thì khác, cậu được đích thân phía ban giám hiệu tin tưởng giao nhiệm vụ bê một thùng tài liệu kinh doanh dày cộm sang khu vực này, đây đều là các tài liệu tiếp quản tối mật và cực kỳ quan trọng cho nên nhà trường chỉ tin tưởng tuyệt đối vào sự cẩn trọng của Chu Hân để giao phó
Chu Hân ôm chiếc thùng carton to quá đầu che khuất hoàn toàn tầm nhìn phía trước, cậu loạng choạng bước đi với những bước chân chấp chới,
gương mặt đỏ ửng lên vì mệt và vì sức nặng của thùng tài liệu đè nặng lên đôi tay gầy, mỗi bước chân của cậu đều thận trọng đến tội nghiệp như thể sợ rằng chỉ cần bước nhanh một chút thôi là bản thân sẽ vấp ngã ngay lập tức
Thế nhưng điều mà Chu Hân lo sợ nhất rốt cuộc cũng chuẩn bị xảy ra, do bị khuất tầm mắt, mũi giày của cậu bất ngờ vấp phải một viên gạch nhô lên sát lối đi khiến cả cơ thể mất đà đổ rạp về phía trước. Đúng vào khoảnh khắc Chu Hân nhắm nghiền mắt chuẩn bị tiếp đất mẹ thì một lực tay mạnh mẽ đã nhanh chóng vươn ra đỡ lấy chiếc thùng carton đồng thời ôm trọn cả cơ thể đang chao đảo của Chu Hân cùng chiếc thùng vào lòng. Chu Hân hoảng hốt nín thở vì tưởng đã ngã nhào, may mắn có người kịp thời đỡ hộ nên cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm
"A... cảm ơn..."
Ngay khi chiếc thùng carton được chuyển sang tay người kia, tầm mắt của Chu Hân không còn bị che khuất nữa, cậu ngước mắt lên và lập tức sững sờ đóng băng tại chỗ
Là An Khánh Huy
Khánh Huy không để lộ bất kỳ biểu cảm đặc biệt nào trên gương mặt, hắn chỉ lặng lẽ dùng đôi tay vững chãi của mình đỡ lấy thùng đồ nặng trịch, rồi nhàn nhạt cất giọng
"Mang về đâu?"
"Tôi... tôi tự làm được rồi, chỉ cần mang ra sảnh tòa nhà thôi"
"Đổ hết ra đây thì anh có đền nổi hay là lên thừa kế hộ bọn tôi không?"
Câu hỏi vặn ngược lại của Khánh Huy khiến Chu Hân hoàn toàn cứng họng, nhất thời đứng trơ ra không biết phải phản ứng ra sao. Giữa lúc cậu còn đang bối rối chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn và ngượng ngùng thì Khánh Huy đã dứt khoát ôm thùng đồ quay lưng bỏ đi trước khiến Chu Hân lúng túng chỉ biết khép nép, lẽo đẽo chạy theo sau hắn
Suốt cả đoạn đường dài cả hai tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào, dường như khoảng cách vô hình giữa bọn họ giờ đây đã lớn đến mức chẳng ai biết phải mở lời ra sao và nên nói điều gì. Tim Chu Hân đập mạnh liên hồi trong lồng ngực, cậu vô cùng khó xử với tình huống trớ trêu này chỉ biết mím chặt môi đi sau cái bóng lưng cao lớn đang ôm thùng đồ của hắn, nhìn bóng dáng quen thuộc ấy trong lòng cậu lại nhói lên một cơn đau thắt khó tả
"Cảm ơn cậu"
Sau khi đến sảnh tòa nhà, Khánh Huy nhẹ nhàng đặt thùng đồ carton xuống đất, Chu Hân ngó qua tình trạng thùng tài liệu một lượt rồi rụt rè lên tiếng, cố gắng phá tan bầu không khí căng thẳng, gượng gạo bao trùm nãy giờ, đúng lúc cậu định quay người rời đi để thoát khỏi sự ngột ngạt này thì từ phía sau tiếng nói trầm thấp của hắn đột ngột vang lên
"Giữ ấm cơ thể, né mấy chỗ có hồ bơi ra"
Giọng nói của Khánh Huy làm Chu Hân khựng người lại giữa chừng, thế nhưng ngay khi cậu vừa quay đầu lại, Khánh Huy đã dứt khoát xoay người bỏ đi từ lúc nào, để lại một mình Chu Hân cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hắn mãi.
Trái tim trong lồng ngực cậu bỗng chốc đập nhanh dữ dội, hai bên má Chu Hân thoáng chốc đỏ bừng lên vì xúc động,hóa ra cái ngày ở hồ bơi hôm ấy hắn vẫn nhớ rõ chuyện cậu đã lạnh run rẩy và hoảng loạn đến nhường nào, sự quan tâm thầm lặng và sự xuất hiện đột ngột của hắn lúc này làm Chu Hân cảm thấylồng ngực thắt lại như không thở nổi... Cứ cái đà này cậu sợ mình sẽ nổ tung mất, đã rõ ràng chọn cách xóa tên nhau ra khỏi cuộc đời rồi vậy mà tại sao hắn cứ liên tục làm những hành động khiến cậu phải khó xử, phải dao động thế này?
Chu Hân mệt mỏi thở dài, dứt khoát quay lưng rời đi, cậu tự dặn lòng sẽ không để cho cảm xúc nhất thời chi phối nữa, đã nói là phải cố quên thì nhất định sẽ quên, cậu tuyệt đối không được phép phân tâm, xao động để rồi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả mọi người xung quanh thêm một lần nào nữa
♡⋆˙ Hoài Anh -> Keonho


♡⋆˙ Group "Hội học sinh"


♡⋆˙
"Có ai không? Mở cửa với, có người ở trong này"
Chu Hân điên cuồng đập cửa liên tục, âm thanh vang lên rầm rầm trong không gian vắng lặng, cậu cố gắng dùng hết sức dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể đẩy mạnh vào cánh cửa gỗ dày với hy vọng mong manh nhưng hoàn toàn bất thành. Ổ khóa bọc thép quá cứng cộng thêm việc đã có kẻ cố tình khóa chặt từ bên ngoài khiến mọi nỗ lực của cậu đều trở nên vô nghĩa
Cậu run rẩy liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ, bây giờ đã là 17:30 chiều, giờ này học sinh toàn trường hầu như đã tan học gần hết và khu vực nhà kho của phòng thể chất vốn dĩ đã hẻo lánh thì lúc này lại càng chẳng có mấy ai lui tới. Đáng sợ hơn là điện thoại di động của cậu lại đang nằm trong chiếc balo để quên ở phòng hội học sinh, rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, Chu Hân bất lực không biết phải làm sao để thoát ra ... Chẳng nhẽ cậu phải chịu bị nhốt ở đây cả đêm sao? Chu Hân sợ hãi lắc đầu, cậu không thể nào ở lại cái phòng kho tối tăm này cả đêm được, nhất là khi không gian xung quanh vừa chật hẹp, bức bối mà ánh đèn tuýp bên trên lại cứ chập chờn, leo lắt đầy ma mị thế này. Sự ngột ngạt và nỗi sợ bóng tối bắt đầu bóp nghẹt lấy cuống họng Chu Hân khiến hơi thở của cậu trở nên dồn dập, hỗn loạn
Giữa lúc Chu Hân đang hoảng loạn thì từ góc tối phía sau những chồng nệm thể dục cao ngất, một giọng nói trầm khàn mang theo vài phần ngái ngủ và bực dọc đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí u uất
"Ồn ào quá... Ai ở ngoài đó vậy?..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com