Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.𐙚 ̊ Chap 28

♡⋆˙

Chu Hân giật nảy mình, cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi chầm chậm quay người về phía vừa phát ra âm thanh, toàn thân không ngừng run rẩy kịch liệt. Nỗi sợ hãi tột cùng từ cái ngày hội thao cậu suýt chút nữa đã bị cưỡng hiếp bỗng chốc ùa về như một cơn ác mộng khiến lồng ngực Chu Hân thắt lại, nỗi ám ảnh tâm lý như một bóng đen trở lại và bao trùm lấy toàn bộ tâm trí cậu. Thế nhưng khi bóng dáng của người kia ngồi thẳng dậy từ trong góc tối, Chu Hân liền mở to hai mắt đầy bất ngờ

Là An Khánh Huy

Hắn vốn đang nằm ngủ ở phía sau chồng đệm thể chất, gương mặt vẫn còn nét ngái ngủ vì bị tiếng động lớn làm phiền, nhưng ngay khi nhìn rõ người đứng trước mặt là Chu Hân, Khánh Huy cũng không khỏi mở to mắt kinh ngạc. Trong phút chốc cả căn phòng kho bỗng rơi vào một khoảng lặng vì sự bất ngờ và khó xử

"Sao anh lại ở đây vậy?"

Khánh Huy cất giọng khàn đặc hỏi trước

"Tôi vào kho lấy ít đồ để decor cho sự kiện ngày mai, không may bị kẹt lại trong này"

"Bị kẹt lại á?"

"Hình như có người đã khóa cửa từ phía bên ngoài rồi, cửa không mở được nữa"

"Khóa ngoài á?"

Khánh Huy nhíu chặt lông mày, dứt khoát đứng dậy sải bước tiến về phía cửa. Hắn dùng lực giật mạnh tay nắm cửa vài lần rồi cố gắng dùng bả vai đẩy mạnh ra ngoài nhưng hoàn toàn bất thành. Quả thực là đã có kẻ nào đó khóa chặt từ bên ngoài, quá bực dọc vì tình huống oái oăm này, hắn dùng chân đạp mạnh một cú vào cánh cửa gỗ vang lên một tiếng "rầm" chói tai vang khắp không gian kín khiến Chu Hân giật nảy mình, cậu rụt rè nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi lại

"Mà sao giờ này cậu lại ở đây thế?"

"Trên lớp hơi ồn nên tôi xuống đây ngủ một chút cho yên tĩnh thôi"

Chu Hân khó hiểu nhìn Khánh Huy, hắn vốn học ở khu biệt lập tức là một lớp học chỉ vỏn vẹn có 5 đến 6 người, làm gì có chuyện ồn ào đến mức phải trốn đi ngủ? Hơn nữa các thiếu gia và tiểu thư tài phiệt ở đó đều là những người cực kỳ có phép tắc và giữ kẽ

Thực chất Khánh Huy đang nói dối, lý do duy nhất khiến hắn phải trốn xuống cái phòng kho thể chất ẩm thấp này nằm là vì quá đau đầu với việc Hoài Anh cứ nhì nhèo, bám dính lấy hắn suốt cả ngày trời, hắn buộc phải lánh mặt vào đây để cô không thể tìm ra, định bụng đợi đến tối sẽ đưa cô đi mua ít đồ như đã hứa sau, nào ngờ người tính không bằng trời tính, không biết kẻ nào chơi khăm đã khóa ngoài nhốt hắn ở trong phòng kho cùng với Chu Hân thế này

Chu Hân dù trong lòng khá thắc mắc trước câu trả lời của hắn nhưng cũng không dám lên tiếng chất vấn. Cậu chỉ nhẹ nhàng gạt qua một bên, hỏi vào vấn đề chính

"Cậu có mang điện thoại theo không? Thử liên lạc với người bên ngoài xem sao, tôi lỡ để quên điện thoại ở phòng hội học sinh mất rồi"

♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon

♡⋆˙ Hoài Anh -> Martin


♡⋆˙ Hoài Anh -> Seonghyeon

♡⋆˙ Seonghyeon -> Martin


♡⋆˙

"Mạnh Tiến nói là đợi tầm 20-30 phút nữa anh ấy sẽ đến ngay"

"May quá..."

Chu Hân thở phào nhẹ nhõm một tiếng, cậu thẫn thờ đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ cúi gằm mặt xuống và không nói thêm gì nữa. Bầu không khí trong phòng kho bỗng chốc lại rơi vào khoảng trầm tư đầy sự ngột ngạt và khó xử, Khánh Huy vẫn ngồi dựa lưng vào chồng nệm thể chất, ánh mắt thâm trầm hướng về phía Chu Hân. Trong lòng hắn lúc này dâng lên một nỗi bứt rứt vô cùng, hắn đã tìm mọi cách để né tránh Chu Hân, đã điên cuồng ép bản thân phải quên đi hình bóng cậu nhưng dường như số mệnh trớ trêu luôn muốn dày vò hắn, hắn luôn vô tình nhìn thấy Chu Hân ở đâu đó hoặc tình cờ bắt gặp cậu trên sân trường và bây giờ là bị nhốt chung trong một căn phòng

"Ngồi xuống đi, sẽ phải đợi một lúc lâu đấy"

Chu Hân bối rối ngước mặt lên nhìn Khánh Huy, cậu không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống tựa lưng vào cánh cửa, hai chân bó lại đối diện với hắn. Lúc này cậu chỉ thầm mong Mạnh Tiến có thể đến nhanh hơn một chút để giải cứu cậu khỏi cái tình huống khó xử đến nghẹt thở này

"Anh vẫn ổn chứ?"

Khánh Huy cất giọng hỏi, phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ, Chu Hân chỉ rụt rè đáp lại

"Tôi vẫn ổn..."

"Hội học sinh cũng đông thành viên mà, đừng có việc gì cũng ôm hết về mình, sẽ vất vả đấy"

"Tôi muốn giúp tụi nhỏ một chút thôi, tại dạo này chúng nó cũng nhiều việc quá..."

"..."

"Lúc nào rảnh... thì cậu qua hội học sinh chơi nhé, Đan và Tú hay nhắc cậu lắm đấy"

Chu Hân dốc hết can đảm tích tụ nãy giờ để chủ động mở lời với Khánh Huy, câu nói của cậu dường như đã chạm vào một sợi dây cảm xúc mềm yếu trong lòng hắn, ánh mắt Khánh Huy nhìn Chu Hân khẽ xao động nhẹ một cái, rồi hắn bật cười thành tiếng

"Hai cái đứa đó chí choé với nhau suốt ngày nhưng lại khá hợp nhau đấy, có khi sau này lại yêu nhau"

"Tôi cũng nghĩ là Tú thích Đan, vì có lần nó đã từng bảo với tôi là tuy nó với Đan tính cách khá đối lập nhau nhưng nó lại tìm thấy điểm chung và sự phù hợp kỳ lạ giữa hai đứa"

"..."

"Tôi nghĩ... Tú đủ tốt và phù hợp để chăm sóc, yêu thương Đan"

"Thế với anh, như thế nào mới được coi là đủ tốt?"

Khánh Huy bỗng dưng buông một câu hỏi đầy bất ngờ khiến Chu Hân hoàn toàn sững sờ, cậu ngước lên va phải ánh mắt trầm tư và đầy xao động của Khánh Huy, Chu Hân cảm thấy nhịp tim trong lồng ngực mình đập mạnh liên hồi, cậu không hiểu ẩn ý trong câu hỏi của hắn cũng không biết phải đối đáp ra sao nên chỉ chọn cách im lặng, nhưng Khánh Huy không buông tha, hắn nói tiếp

"Tôi thật sự rất thắc mắc với anh thế nào mới là đủ tốt... Vì tôi nghĩ trước kia chắc là do tôi chưa đủ tốt nên anh mới muốn ở cạnh người khác"

Lời nói của Khánh Huy vừa lọt vào tai liền khiến Chu Hân vừa bất ngờ vừa hoang mang, trước kia cậu yêu Khánh Huy muốn chết đi sống lại, tình cảm của cậu dành cho hắn chỉ có thêm chứ chưa từng bớt đi... Khoảng thời gian Khánh Huy đột nhiên lạnh nhạt rồi hắn thản nhiên đi cùng người con gái khác bị bạn của cậu bắt gặp, để rồi cuối cùng chính miệng hắn buông lời chia tay, cậu đã đau khổ tổn thương biết chừng nào, tại sao giờ đây khi nhắc lại chuyện cũ, hắn lại có thể đổi trắng thay đen, nói rằng cậu muốn ở cạnh người khác? Khánh Huy có thể chà đạp lên tình yêu của cậu nhưng cậu tuyệt đối không cho phép hắn được đổ oan hay nghi ngờ tình cảm chân thành của cậu ngày ấy

"Tại sao cậu lại dám khẳng định thời điểm đó tôi muốn ở bên người khác?"

"..."

"Chính cậu là người đã dứt khoát ra đi không nói một lời, người muốn ở bên người khác là cậu... không phải tôi, đừng có lúc nào cũng trách móc hay trút giận lên đầu tôi nữa!"

Chu Hân ấm ức quay phắt mặt đi chỗ khác với đôi mắt đỏ hoe, vết thương mới còn chưa kịp nguôi ngoai thì chính hắn lại tàn nhẫn đào lại vết thương cũ khiến nó rỉ máu đớn đau. Thế nhưng Khánh Huy vẫn nhìn thẳng vào Chu Hân, gặng hỏi như muốn chất vấn đến cùng

"Vậy tại sao sau khi chia tay tôi rồi, đúng theo ý nguyện của anh, anh lại không ở bên người đó mà lại quay sang yêu cậu của tôi? Với anh, thế nào mới là đủ?"

"Người đó rốt cuộc là ai chứ?"

"Tên ban cán sự lớp mà anh từng nói với tôi"

Chu Hân nghe đến đây thì uất ức không chịu nổi, cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn

"Tôi với cậu ấy hoàn toàn là mối quan hệ bạn học trong sáng, cậu nhìn thế nào nghe từ ai mà lại ra cái chuyện tôi thích cậu ấy? Trong khi khoảng thời gian đó tôi còn đang yêu cậu cơ mà? Sau khi tôi với cậu chấm dứt, cậu ấy cũng lập tức chuyển trường và cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, yêu đương cái gì chứ?"

Khánh Huy nghe Chu Hân ấm ức xổ ra một tràng dài, lồng ngực cậu phập phồng vì tức giận thì khẽ cau mày lại... Bỗng nhiên trong đầu hắn bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc từ trước đến nay và một cảm giác bất an dâng lên, hắn cảm thấy có gì đó hoàn toàn không đúng cho lắm

Trước đó vì tần suất Chu Hân đi chung với tên lớp phó kia quá nhiều thậm chí Hoài Anh còn bắt gặp hai người vào chung một khách sạn, hắn ở thời điểm đó vì quá ghen và nóng lòng nên đã trực tiếp đi tìm tên đó để hỏi cho ra lẽ thì chính miệng tên lớp phó kia đã khẳng định chắc nịch rằng Chu Hân đang muốn tiếp cận và tán tỉnh cậu ta. Chính vì lời khẳng định đó lòng tự tôn của Khánh Huy bị tổn thương sâu sắc, hắn mới đau đớn mà chọn cách buông tay, đẩy cậu ra xa, tại sao ngày hôm nay Chu Hân lại nói rằng giữa cậu và tên đó không có gì thậm chí ngay sau khi hai người kết thúc, tên đó lại vội vàng chuyển trường và cắt đứt liên lạc? Càng nghĩ Khánh Huy càng thấy tình huống năm xưa sai lệch một cách khủng khiếp

Thế rồi căn phòng kho lại tiếp tục rơi vào một khoảng im lặng kéo dài, Chu Hân cắn chặt môi, trong lòng tràn ngập sự ấm ức vì sự trách móc vô căn cứ và khơi lại chuyện cũ của Khánh Huy. Thế nhưng cậu lại không kìm lòng được mà khẽ liếc mắt sang nhìn hắn, nhìn gương mặt có phần gầy đi và hốc hác của Khánh Huy dưới ánh đèn leo lắt, tim Chu Hân lại khẽ nhói lên một nhịp... Chắc là một tháng qua hắn lo vùi đầu vào học hành, ăn uống không đầy đủ nên mới gầy rộc đi thế này, không biết một tháng qua hắn đã làm những gì và sống ra sao... Chu Hân khẽ thở dài, nuốt sự uất ức vào trong rồi chủ động mở lời trước để phá vỡ bầu không khí đặc quánh

"Cảm ơn cậu... vì đã cứu tôi ở hồ bơi hôm đó..."

"..."

"Tôi chỉ cảm ơn cậu vì chuyện đó thôi, còn những chuyện khác, tôi vẫn ghi thù"

Nghe thấy lời nói ấm ức pha chút hờn dỗi bướng bỉnh quen thuộc của Chu Hân, Khánh Huy khẽ bật cười một tiếng từ trong cổ họng. Sau đó tông giọng của hắn bất giác dịu hẳn xuống, mang theo sự bất lực và xót xa

"Tôi xin lỗi..."

"..."

"Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã qua, xin lỗi vì hôm đó đã nói ra những lời không hay để làm tổn thương anh"

"..."

"Anh phải thật hạnh phúc đấy nhé, đừng gượng ép bản thân mình, hãy sống cho chính mình đi"

Nghe những lời chúc phúc thốt ra từ miệng Khánh Huy, Chu Hân phải cắn chặt môi để kìm lại những giọt nước mắt chực trào, hạnh phúc cái gì chứ? Chẳng phải chính hắn là người đã bước vào cuộc đời cậu, khiến cậu yêu hắn đến phát điên phát dại rồi cũng chính hắn là người đã nhẫn tâm làm cậu đau khổ đến tận hai lần? Vậy mà giờ hắn lại đứng ở cái cương vị cao thượng đó để chúc phúc cho cậu và cậu ruột của hắn sao?

An Khánh Huy... đúng là luôn biết cách làm cho người khác phải tổn thương đến tận cùng

♡⋆˙ Minh Đức -> Juhoon


♡⋆˙

"Này... Chu Hân..."

Khánh Huy giật mình mở to hai mắt, sau khi vừa buông ra những lời chúc phúc gượng gạo dành cho cậu, lồng ngực hắn cũng đang đau đớn trăm bề... Nhìn người mình yêu sâu đậm chuẩn bị ở bên cạnh một người đàn ông khác thử hỏi trên đời này có ai chịu đựng nổi? Thế nhưng hắn cũng đã hết cách rồi, chính hắn đã gây ra quá nhiều tổn thương cho cậu, hắn thấy bản thân mình không còn xứng đáng nữa, hắn không muốn Chu Hân vì hắn mà phải đau khổ hay phải gặp thêm bất kỳ rắc rối nào nữa

Thế nhưng bỗng nhiên một lực rất mạnh thô bạo túm chặt lấy cổ áo hắn, Chu Hân từ lúc nào ở phía đối diện đã nhanh như cắt chồm sang phía Khánh Huy, cậu chen vào giữa hai chân của hắn, hai tay siết chặt lấy cổ áo đối phương rồi dí sát gương mặt của mình vào đối diện, dường như khoảng cách quá gần và đường đột này khiến Khánh Huy không khỏi bàng hoàng, hắn theo bản năng vô thức ngả người ra sau để né tránh nhưng Chu Hân vẫn không chịu dịch chuyển dẫu chỉ một phân, cậu nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động của Khánh Huy, ánh mắt rưng rưng ngập nước rồi nghẹn ngào cất giọng

"Đừng có mở miệng ra mà chúc phúc cho tôi, một khi đã không thể thay đổi được điều gì thì tốt nhất đừng nói cái gì cả"

Chu Hân dường như đã bị cơn bão cảm xúc kìm nén bấy lâu nay lấn át hoàn toàn lý trí, cậu kích động đến mức không tự chủ được hành vi của mình mới lao vào người hắn thế này để trút ra hết nỗi ấm ức nghẹn ứ nơi cổ họng. Gương mặt của Chu Hân lúc này ở khoảng cách rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, cả cơ thể của cậu lọt thỏm hoàn toàn trong lòng của Khánh Huy, áp sát vào lồng ngực hắn mà trút bỏ hết nỗi niềm

Ánh mắt Khánh Huy xao động dữ dội, Chu Hân đang ở khoảng cách quá gần với hắn, hơi thở cùng mùi hương dịu nhẹ quen thuộc của cậu quyện lại đánh thẳng vào khứu giác và kích thích mọi dây thần kinh của Khánh Huy, nó khiến đầu óc hắn trong phút chốc trống rỗng hoàn toàn, mọi lý trí phòng bị và bức tường kiên cố hắn cố dựng lên suốt một tháng qua lập tức sụp đổ tan tành

Lúc này Khánh Huy không thể tự chủ được nữa, hắn vô thức vươn hai tay ra nắm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Chu Hân rồi dùng lực kéo mạnh cậu sát lại gần mình hơn, sự động chạm đột ngột và mạnh mẽ của Khánh Huy khiến Chu Hân giật bắn mình. Lúc này cậu mới tỉnh táo lại để nhận ra mình đã đi quá giới hạn cho phép, cậu đã bị cảm xúc lấn át mà lao vào túm lấy cổ áo hắn trách móc để rồi bây giờ tự đẩy mình vào thế bị hắn giữ chặt eo, khóa chặt lại không thể nhúc nhích

Chu Hân hoảng hốt khi thấy gương mặt của Khánh Huy đã ở sát bên, hắn dời tiêu cự nhìn chằm chằm vào bờ môi đang run rẩy của cậu rồi khẽ đưa mặt đến gần hơn, hai tay vẫn kìm chặt vào vòng eo nhỏ nhắn như một chiếc gông cùm trói buộc cậu lại. Lúc này Chu Hân mới nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc, cậu hốt hoảng chống hai tay lên bả vai vững chãi của Khánh Huy, khẽ kêu lên đầy hoảng loạn

"A... Khánh Huy... Bỏ ra... Cậu bị điên rồi à?"

Khánh Huy dường như đã hoàn toàn điếc đặc trước lời kháng cự, hắn chẳng nghe thấy gì nữa cả, hắn chỉ biết lúc này hắn muốn được hôn Chu Hân, hắn muốn nhiều hơn thế, hắn đã bị hơi thở và mùi hương của cậu đánh gục toàn bộ lý trí phòng thủ. Đầu óc An Khánh Huy chẳng nghĩ được gì ngoài việc muốn ôm ấp, âu yếm cậu ngay tại nơi này

RẦM RẦM RẦM

"Này Khánh Huy, còn ở trong đó không hả?"

Tiếng kêu lớn cùng tiếng đập cửa rầm rầm từ bên ngoài hét vọng vào như xé toạc bầu không khí ái muội đầy nguy hiểm nãy giờ, Chu Hân như vớ được chiếc phao cứu sinh, nhân lúc Khánh Huy thoáng thả lỏng lực tay vì giật mình ngó ra phía cửa cậu đã nhanh chóng dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra rồi lồm cồm bò dậy lao thẳng về phía cánh cửa gỗ

"Có, có ở trong này, tôi với Khánh Huy ở trong này!"

"Đợi một chút, tôi phá cửa ngay đây"

Mạnh Tiến hét vọng vào từ bên ngoài, anh dùng cây búa sắt mang sẵn theo người dùng lực đập mạnh liên tiếp vào ổ khóa khiến nó lung lay rồi gãy rụng chốt. Cánh cửa mở toang ra, đập vào mắt Mạnh Tiến là cảnh tượng Chu Hân đang thở dốc hoảng loạn còn Khánh Huy thì vẫn ngồi bất động dựa lưng vào những tấm nệm thể chất phía sau. Gương mặt hắn không lộ rõ biểu cảm gì cụ thể, duy chỉ có ánh mắt là ánh lên sự phức tạp, tăm tối khó đoán

"May quá... Cảm ơn cậu..."

Chu Hân thở phào nhẹ nhõm, lí nhí cảm ơn Mạnh Tiến

"Ra ngoài rồi về thôi, mà đứa nào ác ôn nhốt hai người ở trong đây vậy?"

"Anh đang làm cái gì ở đây thế?"

Đúng lúc Chu Hân đang định trả lời câu hỏi của Mạnh Tiến thì một giọng nói ở phía sau bất ngờ cắt ngang cuộc trò chuyện, Hoài Anh đã đứng sau lưng Mạnh Tiến từ lúc nào không hay khiến anh cũng phải giật nảy mình, Mạnh Tiến mở to mắt quay ra nhìn Hoài Anh rồi mới dời tầm mắt nhìn xuống màn hình điện thoại vừa sáng lên, trên màn hình hiển thị hai cuộc gọi nhỡ cùng một chuỗi tin nhắn dồn dập từ Thành Huyền. Như hiểu ra toàn bộ vấn đề, Mạnh Tiến khẽ nhắm mắt lại bất lực đưa tay day day trán, chết tiệt thật,tắt chuông đúng cái lúc quan trọng thế không biết... Chắc chắn là Thành Huyền đã lỡ để lộ ra sơ hở nào đó khiến Hoài Anh nghi ngờ rồi cô lần theo manh mối mà mò ra tận đây

Sự xuất hiện đột ngột của Hoài Anh làm cả Chu Hân và Khánh Huy cũng thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó hắn lạnh lùng đứng dậy, thản nhiên sải bước tiến về phía cửa. Không nhận được câu trả lời từ Khánh Huy lại tận mắt chứng kiến hắn ở chung phòng kho chật hẹp với Chu Hân, Hoài Anh tức giận hét lên

"Em hỏi anh đang làm cái gì ở đây?"

"Anh xuống đây ngủ rồi bị người ta khóa cửa nhốt lại, chứ em nghĩ anh vào đây làm cái gì? Vào đây xem phim à?"

Khánh Huy mệt mỏi đáp lại bằng chất giọng cộc lốc

Hoài Anh ấm ức nhìn Khánh Huy rồi lập tức quay phắt qua nhìn Chu Hân đang đứng ngơ ngác ở một bên, thấy ánh mắt sắc như dao đầy tia lửa giận của Hoài Anh găm vào mình, Chu Hân lúc này mới hiểu ý, vội vàng lên tiếng giải thích

"Anh vào phòng kho lấy đồ decor sự kiện thì không hiểu sao có ai đó khóa bên ngoài, còn Khánh Huy thì ngủ quên ở phía trong..."

"Không cần anh phải giải thích"

Hoài Anh ấm ức gắt lên, thô bạo cắt ngang lời của Chu Hân, nhận thấy bầu không khí ngột ngạt chuẩn bị rơi vào một trận chiến căng thẳng mới, Mạnh Tiến vội vàng cười xuề xoà lên tiếng để xoa dịu tình hình

"Thôi được rồi, được rồi, tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà, ai về nhà nấy đi ha, thế là khỏe re"

"Vậy tôi xin phép về trước... Cảm ơn mọi người"

Chu Hân đỏ bừng mặt vì ngượng và vì dư âm trận hỗn loạn vừa rồi, cậu khẽ liếc sang nhìn Khánh Huy một cái rồi cúi đầu đi thẳng. Toàn thân cậu lúc này vẫn còn run rẩy kịch liệt vì hành động cảm tính, táo bạo ban nãy của hắn, nếu như Mạnh Tiến không đến phá cửa kịp thời cậu thực sự không dám tưởng tượng chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra tiếp theo giữa hai người nữa

Khánh Huy cũng im lặng nhìn theo bóng dáng của Chu Hân đang rời đi, cho đến khi Hoài Anh bước tới nắm chặt lấy tay áo hắn, cất giọng ấm ức mè nheo

"Anh hứa đưa em đi mua đồ rồi cơ mà, đi thôi anh"

"Hôm nay anh mệt, để hôm khác"

Khánh Huy dứt khoát dùng lực hất mạnh tay Hoài Anh ra khỏi người mình, hành động phũ phàng của hắn khiến cô giật mình, tức tối dậm chân

"Ơ! Anh đã hứa rồi mà..."

"Anh đã bảo là hôm khác, ban nãy em hét lên làm anh rất khó chịu đấy, bớt những cái hành động đó lại"

Khánh Huy lạnh lùng buông lời cảnh cáo rồi dứt khoát bỏ đi thẳng, để mặc Hoài Anh đứng trơ trọi tại chỗ với sự ấm ức và tức giận đến mức không nói nên lời

Mạnh Tiến đứng một bên nhìn qua tình hình một lượt, anh khẽ vỗ vai Hoài Anh một cái trấn an rồi cũng nhanh chóng chuồn lẹ

"Anh về trước nha, chắc em cũng có tài xế riêng đến đón rồi đúng không? Anh phải qua đưa Huyền đi mua quần áo cho chó đây"

♡⋆˙ Juhoon -> Minh Đức

♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon

♡⋆˙ Group "Hội học sinh"


♡⋆˙

"Anh ơi... em thề là em không phải người sai, em không hề va vào xe của bạn ấy đâu, là bạn ấy đi sai làn rồi quệt thẳng vào xe của em... hức... không phải tại em mà"

Thảo Linh mếu máo, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của Chu Hân như bấu víu vào chiếc phao cứu sinh duy nhất. Nó hoảng loạn run rẩy không ngừng, vừa khóc vừa nghẹn ngào kể lại sự tình, lúc này bên trong phòng hội đồng của nhà trường không khí đặc quánh sự căng thẳng, Hoài Anh đang ngồi khoanh tay ở phía đối diện với dáng vẻ hống hách còn thầy quản lý kỷ luật thì ái ngại ngồi ở chính giữa, thấy Thảo Linh cứ khóc lóc rấm rứt mãi, Hoài Anh khó chịu nhăn mặt, lớn tiếng quát

"Ý mày là tao đang đổ oan cho mày đấy à? Đi xe ngu quệt vào xe người ta giờ còn ngồi đấy khóc lóc đóng vai nạn nhân cái gì? Mày có biết chiếc xe này là phiên bản giới hạn bố tao tặng nhân dịp sinh nhật không? Tính thế nào đây?"

Chu Hân khẽ nhíu mày, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ xoa lưng để an ủi Thảo Linh đang hoảng sợ
nép chặt vào lòng mình. Nhìn sang phía cô nhẹ nhàng lên tiếng bằng chất giọng điềm tĩnh

"Có gì em cứ bình tĩnh đã, con bé chắc cũng không cố ý đâu, chúng ta cùng tìm phương án giải quyết"

"Tầm này thì chẳng có phương án giải quyết gì hết! Đền tiền"

Hoài Anh thô bạo ngắt lời

"Em muốn bao nhiêu?"

"600 triệu"

"Anh ơi, 600 triệu thì em lấy đâu ra số tiền lớn thế này? Rõ ràng không phải lỗi của em mà..."

Thảo Linh nghe đến con số ấy thì càng hoảng loạn rấm rứt khóc lớn hơn, bất lực nhìn Chu Hân

Thầy quản lý kỷ luật chứng kiến tình huống tiến thoái lưỡng nan này cũng đổ mồ hôi hột không biết phải phân xử sao cho vẹn cả đôi đường, Hoài Anh là tiểu thư của tập đoàn Hoài Nam một trong những tập đoàn tài phiệt có sức ảnh hưởng lớn, phía nhà trường vốn dĩ chẳng ai dám làm trái ý cô... Thầy khẽ hắng giọng, quay sang nhìn Hoài Anh rồi cất giọng mang đầy tính chất thương lượng

"Hoài Anh này... số tiền đó thực sự là quá lớn đối với một học sinh có hoàn cảnh bình thường, con bé hoàn toàn không có khả năng chi trả đâu... Em xem có phương án giải quyết nào khác nhẹ nhàng hơn không? Thầy biết Hoài Anh xưa nay vốn là người rộng lượng, chắc chắn sẽ không đến mức dồn bạn học vào đường cùng đâu đúng không em?"

"Thật ra, số tiền 600 triệu đó đối với em thì cũng chẳng đáng là bao, không quá lớn đâu thầy..."

Hoài Anh thong thả dựa lưng vào thành ghế, cô nhếch môi, nheo mắt nhìn Chu Hân, thấy cậu dù đang ôm chặt lấy Thảo Linh nhưng vẫn nhìn mình bằng ánh mắt kiên định không hề có lấy một chút lung lay hay sợ hãi, điều này càng làm cho Hoài Anh thêm phần ngứa mắt và tức giận trong lòng, cô nàng khẽ nở một nụ cười mỉa mai nói tiếp

"Nhưng nể tình thầy đã đích thân đứng ra xin cho nó và cũng vì thương hại cái con nhỏ nhà nghèo kia, tôi sẽ đưa ra một cách giải quyết khác nhé?"

"..."

"Tôi muốn Kim Chu Hân từ chức phó chủ tịch hội học sinh đồng thời phải dọn vệ sinh trong vòng một tháng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com