⋆.𐙚 ̊ Chap 29
♡⋆˙

♡⋆˙
"Ổn hơn chưa? Đi đứng cái kiểu gì mà để ra nông nỗi này?"
Chu Hân vừa nói vừa ngồi xuống cạnh giường bệnh của Thành Tú. Ngay bên cạnh, Linh Đan cũng đang tỉ mẩn chỉnh lại góc gối cho nó thoải mái hơn, căn phòng bệnh vốn yên tĩnh giờ bỗng chật kín bởi các thành viên trong hội học sinh, ai nấy đều lo lắng vây quanh chiếc giường của Thành Tú chỉ vì cú ngã xe trẹo chân của cậu, thấy mọi người làm quá lên, Thành Tú tặc lưỡi
"Trẹo chân thôi mà sao mọi người kéo đến đông thế này? Em không sao đâu, lúc đang đi xe thì có người quệt trúng nên mới ngã ra thôi, mạng lớn không chết là may rồi"
"Đừng có mà nói gở, lo nghỉ ngơi cho tốt vào"
Chu Hân lườm yêu Thành Tú một cái nhưng rồi chính cậu lại khẽ thở dài khi nghĩ về những chuyện liên tiếp đổ xuống câu lạc bộ và những đứa em mà mình hết mực yêu thương, như chợt nhớ ra điều gì, Thành Tú ngẩng đầu hỏi
"Mà vụ của con bé Thảo Linh giải quyết sao rồi mọi người? Hôm qua em vào viện nên cũng quên bẵng đi chưa kịp hỏi thăm, mọi chuyện ổn cả chứ?"
Câu hỏi vừa dứt bầu không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng lại, tất cả các thành viên đồng loạt rơi vào im lặng, những ánh mắt ái ngại
ngập ngừng đan xen nhau mà không một ai dám mở lời, chứng kiến sự ngơ ngác và hoang mang hiện rõ trên gương mặt Thành Tú, một thành viên trong nhóm mới nén tiếng thở dài, đành lên tiếng
"Không bị bắt bồi thường nữa... Nhưng anh Hân phải từ chức phó chủ tịch hội học sinh rồi, chủ nhân của chiếc xe kia yêu cầu như vậy"
"Cái gì? Từ chức á? Sao vô lý thế được? Anh Hân thì liên quan gì đến chuyện này?"
Thành Tú hoảng hốt kêu lên, nó dường như không thể tin nổi vào tai mình, vội vàng nắm chặt lấy tay Chu Hân đang ngồi bên cạnh, gấp gáp hỏi dồn dập
"Anh ơi em không đồng ý đâu, anh từ chức thật đấy à? Nhưng anh có lỗi gì đâu chứ? Sao lại phải..."
"Không sao đâu Tú, em lo dưỡng thương cho tốt đi, anh chỉ không làm phó chủ tịch nữa thôi chứ vẫn hoạt động chung câu lạc bộ với mọi người mà, tạm thời chức đó sẽ giao lại cho Linh Đan lên thay"
"Bên đó chắc chắn là thù ghét gì anh Hân rồi, quá đáng hết chỗ nói"
Một thành viên khác không kiềm được sự bức xúc mà cắt lời
"Thảo Linh kể là bắt từ chức đã đành, đây lại còn bắt anh Hân phải dọn vệ sinh hành lang lớp học tận một tháng trời, cô tiểu thư đó đúng là xấu tính, cậy thế ép người"
Cơn giận lây lan khiến tâm trạng của cả phòng đều trở nên bí bách và nặng nề, sự vô lý cùng thái độ hống hách của Hoài Anh khiến ai nấy đều bất bình và xót xa cho Chu Hân. Từ hôm qua đến giờ biết bao nhiêu rắc rối liên tục đổ ập xuống khiến cảm xúc của mọi người đều chạm đáy
Nhận thấy bầu không khí đang dần căng thẳng, Chu Hân khẽ mỉm cười, vỗ vỗ lên mu bàn tay Thành Tú như để trấn an rồi quay sang nhìn cả nhóm
"Không có gì đâu, vui vẻ lên đi mấy đứa, dọn vệ sinh thôi đơn giản ấy mà, với lại chức Phó chủ tịch kia anh cũng thấy không quá quan trọng, chỉ cần vẫn là một thành viên của câu lạc bộ, vẫn được sát cánh làm việc cùng mọi người là anh vui rồi"
Mọi người đổ dồn ánh mắt đầy thương cảm và tôn trọng về phía cậu, đối với họ Chu Hân luôn là linh hồn, là người đặc biệt mà tất cả đều yêu quý. Nhìn hành động hi sinh vì các em của cậu, họ vừa cảm động vừa nể phục nhưng cũng đành bất lực vì không thể làm gì khác để chống đối lại
Để xóa tan bầu không khí trĩu nặng ấy, một thành viên trong câu lạc bộ tinh ý cất giọng trêu đùa
"Mà suy đi tính lại trong cái rủi lại có cái may nha, thằng Tú hình như cố tình ngã xe để được con Đan chăm sóc hay sao ấy? Thấy con Đan túc trực ở đây suốt từ qua đến giờ rồi"
"Đấy đấy! Ngày thường mở mồm ra là bảo ghét nhau thế mà hễ có chuyện một cái là dính nhau như sam, khéo lại im im rồi đùng một cái gửi thiệp mời đám cưới không biết chừng"
Căn phòng bệnh lập tức rộn rã trở lại, những tiếng cười đùa chọc ghẹo của các thành viên rốt cuộc cũng kéo Chu Hân ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang. Nhìn đám em trêu chọc nhau, cậu khẽ mỉm cười, trân trọng từng chút một những giây phút bình yên và vui vẻ hiếm hoi này



♡⋆˙
Chát
Tiếng tát chói tai vang lên xé toạc không gian tĩnh lặng của con phố vắng, gương mặt Chu Hân lệch hẳn sang một bên. Cậu bàng hoàng đưa tay sờ lên gò má đang bỏng rát vì cú ra tay đột ngột, ngay trước mặt cậu Hoài Anh đang đứng đó với
đôi mắt hằn lên những tia phẫn uất tột cùng
Chu Hân vừa từ bệnh viện thăm Thành Tú trở về, đang rẽ vào con đường quen thuộc để hướng về nhà thì Hoài Anh từ đâu lao ra chặn đường rồi giáng thẳng một cái tát mà không thèm báo trước, sự việc xảy ra quá nhanh khiến cậu nhất thời đờ người, chưa kịp định thần
"Đồ ký sinh trùng bám dai như đỉa, loại tiểu tam trơ trẽn, mặt dày"
Hoài Anh cay nghiệt buông ra những lời xúc phạm hạ thấp nhân phẩm, chẳng để Chu Hân kịp phản ứng, cô ta đã tiếp tục chỉ thẳng mặt cậu
lên giọng mắng nhiếc
"Anh đúng là cái thể loại vô liêm sỉ nhất tôi từng gặp trên đời, tại sao đã chia tay An Khánh Huy để yêu người khác rồi mà bây giờ vẫn cố tình ve vãn anh ấy? Loại nghèo hèn rách nát như anh đúng là chỉ biết tham lam vơ vào chứ không biết buông ra"
"Em quá đáng rồi đấy"
Chu Hân nhìn thẳng vào mắt Hoài Anh cố giữ chất giọng điềm đạm, từ hôm qua sau khi chấp nhận thỏa thuận từ chức và dọn vệ sinh hành lang, cậu đã nghĩ đó là giới hạn cuối cùng cho sự ghen tuông trẻ con của cô, cậu chọn cách nhẫn nhịn để yên chuyện nhưng xem ra sự nhún nhường của cậu chỉ làm cô được nước lấn tới.
Hoài Anh nhếch mép, cười khẩy đầy mỉa mai
"Quá đáng à? Có quá đáng bằng anh không? Đã yêu cậu ruột của người yêu cũ rồi mà còn mặt dày quay lại quyến rũ người yêu cũ, anh là cái thứ ghê tởm nhất trong cái xã hội này mà tôi từng thấy"
"..."
"Tôi cảnh cáo anh lần cuối, tránh xa Khánh Huy ra! Anh và anh ấy sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu, nếu anh còn cố tình dây dưa thì sự việc không chỉ dừng lại ở hai đứa ranh con trong cái câu lạc bộ rách nát của anh đâu, tôi sẽ còn làm những chuyện kinh khủng hơn thế đấy"
Chu Hân khẽ cau mày, lồng ngực thắt lại trước lời đe dọa đầy thách thức, trong đầu cậu nhanh chóng chắp vá lại các dữ kiện. Hóa ra tất cả những tai ương vừa qua không hề là trùng hợp, mọi chuyện đều do một tay cô đứng sau sắp đặt nhằm dằn mặt và khủng bố tinh thần cậu, từ việc Thảo Linh bị va quệt xe khiến cậu phải từ chức cho đến cú ngã xe của Thành Tú ngày hôm qua... Tất cả đều là đòn cảnh cáo nhắm vào những người xung quanh mà Chu Hân yêu quý
"Hóa ra... tất cả những chuyện đó là do em làm?"
"Tôi làm thì đã sao?"
Hoài Anh hất hàm
"Đã biết là tôi làm thì biết điều mà cắt đứt mối quan hệ với Khánh Huy đi, nếu không hậu quả lần sau sẽ không đơn giản như thế này đâu"
"Em thật là quá quắt..."
"Anh nói cái gì cơ?"
"Em có thể nhắm vào anh, làm gì anh cũng được, nhưng nếu em dám đụng đến những người anh thương yêu, anh tuyệt đối sẽ không để yên đâu"
"Không để yên thì anh làm gì được tôi?"
Hoài Anh trợn trừng mắt tiến sát lại đầy thách thức, lúc này Chu Hân siết chặt hai nắm tay, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hung hãn của cô tiểu thư trước mặt, ánh mắt không còn là sự cam chịu mà tràn ngập vẻ kiên định pha lẫn sự uất ức và phẫn nộ đỉnh điểm
"Em thiếu tự tin vào bản thân đến mức không thể chinh phục được Khánh Huy nên mới phải giở những trò hèn hạ này để gây khó dễ cho anh à? Em nghĩ dùng cách này là em sẽ chiến thắng à?"
"Anh..."
"Nếu như em còn dám làm bất cứ điều gì quá đáng hơn nữa,anh không chắc là anh sẽ buông tha cho Khánh Huy đâu"
"Ý anh là sao?"
"Anh sẽ khiến cho Khánh Huy phải yêu anh đến mức bất chấp tất cả, yêu đến mức chết đi sống lại và chỉ có thể nghĩ về một mình anh thôi"
"Anh dám..."
Lời khiêu khích của Chu Hân như ngọn lửa châm vào thùng thuốc súng đẩy cơn điên tiết của Hoài Anh lên đến đỉnh điểm, máu nóng dồn lên não, cô vung tay định giáng thêm một cái tát nữa vào mặt cậu nhưng khi bàn tay cô chưa kịp chạm tới thì Chu Hân đã nhanh như cắt đưa tay lên túm chặt lấy cổ tay cô
Lực nắm của cậu mạnh đến mức khiến Hoài Anh đau điếng, không cách nào giãy giụa ra được. Chu Hân ghé sát, cất giọng lạnh lùng
"Anh đã nói là anh sẽ làm, nếu em không biết điều anh sẽ biến nó thành sự thật đấy, đừng tưởng tát được người khác một lần là có thể tát được mãi"
Nói đoạn, Chu Hân thẳng tay hất mạnh Hoài Anh ra rồi quay lưng, sải bước đi thẳng
Bị bỏ lại phía sau, Hoài Anh tức tối đến mức nổ đom đóm mắt, cô ta hét lên một tiếng đầy bất lực, dậm mạnh chân xuống nền đường và nhìn trân trân theo bóng lưng của Chu Hân, trong đôi mắt sắc lẹm của cô tiểu thư giờ đây đã bắt đầu nhen nhóm sự hỗn loạn và mất kiểm soát tột cùng
♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon




♡⋆˙ Thảo Linh -> Juhoon




♡⋆˙
"Sao lại từ chức thế?"
Chu Hân đang nhoài người lau dọn sàn gạch hồ bơi thì một giọng nói trầm thấp từ phía sau bất ngờ vang lên, đồng hồ đã điểm 21 giờ, không gian xung quanh vắng lặng như tờ vì hầu hết mọi người đã ra về từ lâu, chỉ còn một mình Chu Hân ở lại thực hiện đúng thỏa thuận phạt và hôm nay cậu được phân công dọn dẹp khu vực bể bơi. Chu Hân khẽ quay đầu lại thì bắt gặp bóng dáng cao lớn của An Khánh Huy
Hắn chỉ mặc độc một chiếc áo phông trắng mỏng với quần lửng, trên vai vắt chiếc khăn tắm dày, đầu đeo kính bơi. Đôi mắt sắc lẹm của hắn đang xoáy sâu vào Chu Hân tràn ngập vẻ thắc mắc xen lẫn bực bội
"À... tôi... Nhưng sao muộn thế này rồi cậu còn bơi? Sẽ cảm lạnh đấy"
"Chiều nay tôi tan tiết muộn, giờ mới có thời gian ghé qua đây"
Khánh Huy thản nhiên đáp rồi lập tức kéo chủ đề trở lại, giọng đầy ép buộc
"Anh trả lời vào câu hỏi của tôi đi, sao tự dưng lại từ chức?"
Nhìn thấy ánh mắt nóng lòng muốn biết sự thật của Khánh Huy, Chu Hân mím chặt môi... Cậu đắn đo không biết có nên nói ra sự thật hay không nhưng nghĩ đi nghĩ lại đôi bên dù sao cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, nói ra chỉ thêm rắc rối, cậu chỉ muốn đổi lấy chút bình yên không muốn bản thân phải khó xử càng không muốn làm rạn nứt tình cảm giữa Khánh Huy và Hoài Anh, Chu Hân quay người đi, tiếp tục cúi xuống lau sàn rồi nhàn nhạt đáp lại
"Năm nay tôi phải tập trung ôn thi đại học, nhận thấy bản thân không kham nổi việc ở hội học sinh nên chủ động rút thôi"
"Thế còn việc anh đang làm ở đây là sao?"
"Hôm nay tôi ngủ quên nên đi học muộn, bị phạt dọn vệ sinh"
Khánh Huy nheo mắt nhìn cậu đầy nghi hoặc, một người sống có nguyên tắc kỷ luật như Chu Hân thì làm sao có chuyện đi muộn đến mức bị phạt nặng thế này được? Nhìn bóng dáng gầy gò của cậu, trong lòng Khánh Huy bỗng dấy lên một cơn xót xa âm ỉ... Chu Hân vốn dĩ đã mảnh khảnh, làn da trắng đến mức nhợt nhạt giờ lại phải lao lực dọn dẹp đêm muộn thế này, sức khỏe nào chịu cho thấu
Không kiềm chế được, Khánh Huy tiến tới dứt khoát nắm chặt lấy cổ tay Chu Hân, hành động đột ngột khiến cậu giật nảy mình, hắn dùng lực kéo giật Chu Hân đứng thẳng dậy
"Không làm nữa, bỏ đấy tôi sai người khác đến dọn"
"Không cần, đây là việc của tôi, cậu buông tay ra đi..."
"Tôi bảo anh không làm nữa"
Chu Hân cố sức giãy giụa nhưng lực nắm của Khánh Huy như gọng kìm bằng thép khiến cậu có cố thế nào cũng không thể thoát ra. Cậu mím chặt môi dùng hết sức để gỡ tay hắn ra, trong lòng dâng lên sự bài xích kịch liệt, cậu không muốn dính dáng càng không muốn hắn chạm vào người mình nữa
Thấy thái độ cự tuyệt và sự cứng đầu của Chu Hân, sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của Khánh Huy như đứt phụt, hắn gắt lên
"Cái công việc hành hạ người này là báu vật của anh chắc? Tôi đã nói là..."
"A"
Khánh Huy bất ngờ kêu lên một tiếng đau đớn, vì không thể gỡ nổi bàn tay của hắn nên Chu Hân đã đánh liều cúi xuống cắn mạnh vào tay Khánh Huy, cơn đau nhói truyền đến khiến Khánh Huy vô thức giật phắt tay về theo bản năng để kiểm tra vết thương, thế nhưng lực giật ra quá mạnh và bất ngờ khiến Chu Hân hoàn toàn mất đà, cả cơ thể cậu ngã ngửa về phía sau
TÙM
"Này"
Khánh Huy mở to mắt hốt hoảng hét lên, Chu Hân một lần nữa ngã nhào xuống hồ bơi, vì không kịp chuẩn bị, cậu chới với giữa dòng nước lạnh hai tay đập loạn xạ, nước bắn tung tóe lên thành bể
Không chút chần chừ, Khánh Huy vội vàng lao xuống nước ôm chặt lấy eo Chu Hân rồi dùng sức đẩy mạnh cậu lên bờ. Chu Hân run rẩy ngồi bệt trên mặt đất ho sặc sụa vì sặc nước, lúc này Khánh Huy dưới bể bơi ngước lên nhìn cậu
vừa giận vừa xót mà quát to
"Anh thích làm bạn với thuỷ tinh lắm đúng không? Đã ghét nước không biết bơi mà sao cứ hở ra là lao xuống hồ thế hả? Ghét của nào trời trao của nấy à?"
"Tại... tại cậu cứ giữ chặt lấy tay tôi chứ bộ"
Chu Hân vừa ho sặc sụa vừa ấm ức trách móc, toàn thân run cầm cập vì bộ đồng phục ướt sũng dính chặt vào người, cái lạnh của nước đêm thấm sâu vào da thịt
Khánh Huy thở dài một tiếng đầy bất lực, hắn nhanh chóng trèo lên bờ vớ lấy chiếc khăn tắm dày ban nãy rồi choàng lên người Chu Hân, hạ giọng
"Đi về nhà tôi, tôi lấy tạm quần áo của tôi cho anh thay rồi chở anh về, ướt từ đầu đến chân thế này rồi còn dọn dẹp cái gì nữa?"
"Cậu cứ chở tôi thẳng về nhà tôi là được rồi"
"Nhà anh cách trường 6km còn nhà tôi cách đây có 2km thôi, chở anh về đến nhà dưới cái thời tiết này thì anh lăn ra ốm luôn là vừa"
"..."
"Nghe lời tôi một lần đi, đứng lên tôi đèo về nhà thay đồ rồi tính tiếp, anh không thấy là chính vì cái sự cứng đầu của anh nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này à?"
Chu Hân run lên bần bật vì lạnh, cậu nhìn Khánh Huy đầy lưỡng lự, lý trí bảo cậu phải từ chối, cậu không muốn mắc nợ hay dây dưa gì với hắn nữa nhưng đặt vào hoàn cảnh hiện tại những lời Khánh Huy nói hoàn toàn là sự thật... Nếu cứ bướng bỉnh đi 6 km về nhà trong tình trạng này chắc chắn cậu sẽ đổ bệnh, mà lúc này cậu không thể để bản thân ngã bệnh được
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Chu Hân khẽ gật đầu, cậu thở dài bám vào vai hắn đứng dậy rồi lẳng lặng cùng Khánh Huy ra xe hướng về phía nhà hắn
♡⋆˙ Minh Đức -> Juhoon


♡⋆˙
Chu Hân khẽ thở dài, cậu tắt màn hình điện thoại cụp mắt xuống để mặc cho sự mệt mỏi nhấn chìm lấy tâm trí, cậu đã sống như thế suốt nửa năm qua, lầm lũi đi học, lặng lẽ về nhà và ngoan ngoãn làm theo mọi sự sắp đặt của Minh Đức. Chu Hân từng nghĩ cứ như vậy cũng tốt, bản thân cậu chịu chút thiệt thòi cũng chẳng sao miễn là người thân vui lòng và ân nhân không phật ý, đó từng là tất cả lẽ sống của cậu, thế nhưng kể từ khi Khánh Huy đột ngột xuất hiện trở lại kéo theo chuỗi biến cố dồn dập, quỹ đạo cuộc sống của cậu hoàn toàn bị chệch hướng, cậu cảm thấy ngột ngạt khó thở đến tột cùng và ngọn lửa lòng tưởng như đã nguội lạnh bấy lâu nay chưa một lần thực sự nguôi ngoai
Chu Hân đứng thẫn thờ trong phòng vệ sinh khá lâu, cậu đã thay ra bộ đồng phục ướt sũng để thay bằng quần áo của Khánh Huy, có điều vóc dáng của hắn vượt trội so với thân hình mảnh khảnh của cậu nên chiếc áo phông trắng rộng thênh thang cứ chốc chốc lại tự tuột lệch sang một bên để lộ bả vai gầy guộc,trắng ngần khiến Chu Hân phải liên tục đưa tay kéo lại, cảm giác lọt thỏm trong bộ đồ giống như đang trùm một cái bao tải lớn. Rồi cậu cười khổ, biết trách ai bây giờ khi bản thân lại xui xẻo đến mức này?
"Anh ra rồi à? Lại uống ly sữa ấm đi rồi tôi chở về"
Khánh Huy lúc này cũng đã tắm rửa sạch sẽ sau khi lao xuống hồ cứu cậu, hắn bưng ly sữa ấm từ trong bếp ra đặt nhẹ xuống chiếc bàn gỗ ở phòng khách, Chu Hân rụt rè bước lại gần, cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi khẽ hỏi để phá vỡ sự ngượng ngùng
"Bố mẹ cậu đâu rồi? Mấy lần tôi qua đây đều không thấy hai bác"
"Họ đi nước ngoài rồi, vừa cất cánh được hai hôm, tôi ở nhà một mình mãi cũng quen"
"..."
"Nếu anh sang đây thường xuyên thì cũng hiếm khi gặp họ lắm, bố mẹ tôi bận rộn suốt ngày, như lần trước tôi từng kể rồi đấy, thời gian bố tôi mặc vest ra ngoài còn nhiều hơn thời gian ông ấy ở nhà"
Khánh Huy vừa nói vừa đẩy ly sữa về phía Chu Hân, hắn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu nhưng vẫn giữ một khoảng cách chừng mực
rồi cầm điều khiển bấm bật TV, Chu Hân khẽ bưng ly sữa lên nhấp một ngụm nhỏ, không gian phòng khách lại chìm vào khoảng lặng chỉ có tiếng thoại của các nhân vật trong bộ phim truyền hình đang phát đều đều
"Cái phim này càng về tập cuối càng chẳng ra gì"
Khánh Huy đột ngột lên tiếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình
"Rõ ràng nam phụ đã ở bên cạnh tạo ra bao nhiêu kỷ niệm với nữ chính như thế, vậy mà cuối cùng cô ta vẫn chọn nam chính, đúng là hào quang nhân vật chính, lấn át cả logic thông thường"
Nghe sơ qua Chu Hân cũng hiểu được nội dung phim là nam nữ chính vì biến cố mà chia xa, nam phụ xuất hiện như một liều thuốc chữa lành cho cô gái, họ bên nhau qua năm rộng tháng dài nhưng rốt cuộc cô vẫn hướng trái tim về người cũ
"Đâu phải cứ có nhiều kỷ niệm, cứ ở bên nhau suốt thì sẽ là người được chọn đâu..."
Chu Hân khẽ thốt lên, thanh âm nhẹ hẫng
"..."
"Tình yêu mà... đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc duy nhất thôi cũng đủ khiến người ta khắc cốt ghi tâm cả đời rồi, chắc hẳn trong một khoảnh khắc nào đó, nam chính đã cho cô ấy một ký ức quá sâu đậm, sâu đậm đến mức cô ấy không cách nào mở lòng với nam phụ được nữa"
"Vậy còn anh?"
Khánh Huy bất chợt quay sang, xoáy sâu ánh mắt vào cậu
"Trong tất cả những khoảnh khắc sâu đậm của anh, đã có giây phút nào khiến anh phải hối hận chưa?"
Chu Hân khựng lại, cậu nhìn trân trân vào màn hình TV nhưng tiêu cự đã nhòe đi, đôi mắt cậu long lanh một tầng nước mỏng, dường như đang bị làn sóng cảm xúc từ quá khứ nhấn chìm. Những kỷ niệm tươi đẹp giữa cậu và hắn cứ thế ập về như một thước phim quay chậm, từng cái ôm, từng cái chạm tay và cả những nụ hôn rụt rè, ngọt ngào thuở ban đầu... Đó là mối tình đầu của Chu Hân, là những tháng ngày lấp lánh hạnh phúc nhất đời cậu
Chu Hân khẽ nở một nụ cười nhẹ
"Chưa từng..."
"..."
"Dù kết cục có là hạnh phúc hay đớn đau, tôi cũng chưa từng cảm thấy hối hận vì đã yêu. Khoảng thời gian đó, tôi đã rất hạnh phúc"
"..."
"Tôi chỉ mong rằng... nếu có kiếp sau, tôi sẽ đủ dũng cảm hơn một chút, sống tốt hơn một chút, để không phải trơ mắt nhìn bất kỳ khoảnh khắc hạnh phúc nào vuột mất khỏi tầm tay"
Chu Hân quay đầu thẳng thắn đối diện với ánh mắt của Khánh Huy, cậu mỉm cười trút hết những tâm tư bấy lâu nay giấu kín đáy lòng, cuối cùng thì cậu cũng tìm thấy chút nhẹ nhõm cho riêng mình... Được nói ra hết, được thừa nhận với Khánh Huy rằng cậu chưa từng hối hận, rằng hắn đã từng là cả bầu trời hạnh phúc của cậu, như vậy là quá đủ rồi... Chu Hân biết đã đến lúc cậu có thể buông tay để mọi thứ ngủ yên, tình yêu này sẽ mãi là một thứ sâu đậm trong cuộc đời cậu, vừa ngọt ngào đến tê dại lại vừa đau đớn đến xé tâm can
"Muộn rồi, cậu chở tôi..."
Chu Hân mở to mắt, câu nói còn dang dở liền bị nuốt chửng khi Khánh Huy bất ngờ chồm người tới, hắn khóa chặt cậu trong một nụ hôn
Chẳng để Chu Hân kịp định thần, bàn tay của Khánh Huy đã luồn ra sau giữ chặt lấy gáy cậu, ép cậu phải tiếp nhận một nụ hôn sâu và mãnh liệt hơn. Hắn gặm cắn đôi môi cậu một cách cuồng nhiệt,vội vã vừa như chất chứa bao nỗi nhớ nhung uất ức kìm nén bấy lâu. Khánh Huy thô bạo tách mở môi cậu, lùa chiếc lưỡi nóng bỏng vào khoang miệng ấm áp để càn quét, hút cạn từng chút dưỡng khí
Chu Hân bị nụ hôn làm cho đầu óc mụ mị, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Bàn tay cậu yếu ớt đặt lên vai hắn định đẩy ra nhưng toàn thân đã không còn chút sức lực, chỉ biết bất lực ngả rạp người ra thành ghế sofa thụ động đón nhận sự chiếm đoạt nóng bỏng của đối phương. Bàn tay còn lại của Khánh Huy bất chợt luồn vào áo phông rộng thênh thang, trực tiếp áp vào vùng eo thon gọn mịn màng của Chu Hân, cái chạm da thịt đột ngột khiến cậu rùng mình, khẽ run lên
Đến lúc này Khánh Huy mới luyến tiếc dứt ra khỏi bờ môi sưng đỏ, hắn ghé sát mặt cậu, hơi thở dồn dập nhìn xoáy vào gương mặt đang ửng hồng và cặp mắt ngập nước hoảng loạn của Chu Hân
"Anh không muốn chờ kiếp sau..."
"..."
"Anh muốn dũng cảm ở kiếp này, anh muốn em là của anh, em có đồng ý ở bên anh không?"
Chu Hân run rẩy nhìn ánh mắt tràn ngập sự kiên định xen lẫn điên cuồng của Khánh Huy, ngón tay cậu bấu chặt lấy bả vai hắn, đồng tử xao động dữ dội. Khánh Huy đang ép cậu phải lựa chọn, hắn muốn bất chấp tất cả, bất chấp sự ngăn cấm hay đe dọa... Hắn đã yêu cậu đến mức phát điên rồi và ngọn lửa cảm xúc trong lòng hắn lúc này đã hoàn toàn bùng nổ. An Khánh Huy không thể nín nhịn, không thể giả vờ cao thượng hay chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, hắn chấp nhận đánh cược tất cả chỉ để được ở bên cậu
♡⋆˙ Hoài Anh -> Keonho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com