⋆.𐙚 ̊ Chap 30
♡⋆˙
"Vào nhà rồi nhớ nhắn tin cho anh nhé"
Khánh Huy nắm chặt lấy bàn tay Chu Hân, khẽ nở nụ cười ấm áp, đón nhận hơi ấm từ lòng bàn tay hắn, đôi mắt Chu Hân long lanh ánh nước, cậu mỉm cười dịu dàng rồi ngoan ngoãn gật đầu. Khánh Huy cứ đứng trân trân ngắm nhìn gương mặt cậu một lúc lâu như thể sợ chỉ cần rời mắt một giây thì người trước mặt sẽ biến mất, chẳng kìm được lòng, hắn kéo cậu vào sát lồng ngực mình ôm thật chặt. Hắn vùi đầu dụi nhẹ mấy cái vào hõm cổ thơm mát của Chu Hân rồi thủ thỉ, giọng đầy che chở
"Đừng lo lắng gì cả... cứ tin tưởng ở anh biết chưa? Chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra em cũng phải nói cho anh biết ngay đấy"
"Em tin anh mà..."
Chu Hân vùi đầu vào vai hắn khẽ khàng đáp lại, câu nói dịu dàng như một liều thuốc xoa dịu mọi giông bão trong lòng Khánh Huy khiến hắn bật ra một nụ cười mãn nguyện. Hắn luyến tiếc buông lỏng vòng tay cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu rồi ra hiệu thúc giục cậu vào nhà
Chu Hân vẫy vẫy tay tạm biệt hắn xoay người mở cánh cửa bước vào trong. Khi cánh cửa khép lại, cậu khẽ tựa lưng vào đó lồng ngực đập liên hồi... Có lẽ đây chính là khoảnh khắc ngọt ngào và bình yên nhất mà Chu Hân cảm nhận được sau biết bao tháng ngày phải gồng mình chịu đựng sự xa cách và tổn thương
♡⋆˙ Keonho -> Juhoon





♡⋆˙ Group "Hội học sinh"



♡⋆˙ Juhoon -> Keonho

♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon





♡⋆˙
"Á"
Chu Hân hoảng hốt kêu lên, cậu vừa hoàn thành xong việc nộp sổ sách vào văn phòng nhà trường. Kim đồng hồ lúc này đã chỉ đúng 12 giờ trưa, không gian xung quanh tĩnh lặng và vắng vẻ hẳn đi vì phần lớn học sinh đã ra về, số khác thì tranh thủ nghỉ trưa để chuẩn bị cho các tiết học buổi chiều. Thế nhưng ngay khi vừa rẽ từ hành lang để hướng về phòng hội học sinh, Chu Hân đã bất ngờ bị một lực mạnh tóm lấy cổ tay, kéo giật ngược vào góc khuất tối tăm dưới chân cầu thang
"An Khánh Huy... Sao anh lại ở đây?"
Chu Hân mở to mắt nhìn người đối diện, Khánh Huy đã khóa chặt hai tay cậu từ lúc nào, hắn mặc một chiếc áo hoodie zip màu xanh rêu, mũ trùm kín đầu, trên môi nở nụ cười đắc ý đầy tinh nghịch
"Anh nhớ em đến mức không chịu nổi nữa rồi nên mới lẻn qua đây đấy, bắt được em rồi nhé!"
"Nào, đừng có làm trò nữa... Anh về khu học của anh đi, tan học mình gặp nhau sau mà"
"Sao em lại đuổi anh?"
Khánh Huy cúi sát xuống, giọng dỗi hờn nhưng ánh mắt đầy ý cười
"Cả cái trường này ai mà chẳng biết em với anh yêu nhau, sắp cưới đến nơi rồi, em còn sợ cái gì chứ?"
Vừa dứt lời, Khánh Huy liền kéo Chu Hân sát lại gần hơn,ôm chặt khiến cậu không cách nào giãy dụa nổi. Hắn khẽ đưa tay kéo chiếc mũ áo hoodie rộng thênh thang của mình ra phía trước, trùm kín cả khuôn mặt hắn lẫn khuôn mặt Chu Hân tạo thành một khoảng không gian riêng tư tách biệt rồi lập tức cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi cậu
"Ưm... Khánh Huy... Em bảo không được mà..."
Lời phản kháng của Chu Hân bị nụ hôn của Khánh Huy chặn đứng hoàn toàn, hắn quyến luyến mút mát bờ môi mềm mại của cậu một hồi rồi mới chịu dứt ra nhưng mục tiêu tiếp theo lại lập tức dời xuống chiếc cổ trắng ngần đầy nhạy cảm của cậu, Khánh Huy vùi đầu vào hõm cổ cậu hít hà rồi gặm cắn như một kẻ lên cơn nghiện, Chu Hân vừa lo sợ có người đi qua nhìn thấy lại vừa bất lực trước sự bám người của chú cún lớn to xác này, cậu cố gắng dùng hai tay đẩy nhẹ bả vai Khánh Huy ra cất giọng nài nỉ, nửa dỗ dành nửa nuông chiều
"Đừng mà... ngoan đi tan học em cho anh hôn thỏa thích, được không?"
"Tại anh nhớ em quá..."
Khánh Huy lúc này đã thu lại vẻ chiếm hữu vừa rồi, hắn rời mặt khỏi cổ Chu Hân bĩu môi, đôi mắt long lanh ngập tràn vẻ mè nheo nhõng nhẽo. Nói đoạn hắn lại dang rộng vòng tay, kéo Chu Hân vào lòng ôm chặt cứng
"Thế thì cho anh ôm một tí thôi, ôm xong anh sẽ về lớp học, rồi tan học mình gặp nhau"
Chu Hân không nhịn được mà mỉm cười, cậu hoàn toàn bất lực trước sự trẻ con và dính người này của bạn trai. Cậu nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ lên tấm lưng rộng của Khánh Huy như để xoa dịu sau đó mới từ tốn cất giọng
"Em suy nghĩ kỹ rồi, em sẽ gặp Minh Đức sau đó nói rõ ràng mọi chuyện với anh ấy..."
"..."
"Em đã nói là em và anh sẽ cùng nhau cố gắng mà, lần này em sẽ dũng cảm một lần"
Nghe vậy Khánh Huy mới chịu buông Chu Hân ra, hắn lặng yên nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt chất chứa bao niềm trân trọng rồi khẽ đưa tay vén lọn tóc mái trước trán cậu, dịu dàng hỏi
"Có ổn không? Có cần anh đi cùng không? Anh chỉ sợ em sẽ bị áp lực tâm lý hoặc lại bị chèn ép"
"Không sao đâu mà... Em nghĩ mình có thể tự nói chuyện riêng với anh Đức được, anh Đức dù sao cũng không phải người cực đoan đến mức cố chấp giữ em lại khi em đã hết tình cảm đâu, chắc anh ấy sẽ hiểu cho em thôi"
Khánh Huy mím môi nhìn Chu Hân, trong lòng vẫn có chút lo âu nhưng trước sự kiên định của người yêu, hắn chỉ khẽ vuốt ve gò má cậu, ân cần dặn dò
"Có bất cứ vấn đề gì xảy ra thì phải gọi điện hoặc nhắn tin cho anh ngay, biết chưa? Cả hai đứa mình sẽ cùng nhau đối mặt, em không cô đơn đâu"
"Em biết rồi mà. Anh mau về lớp học đi kẻo trễ"
♡⋆˙ Hoài Anh -> Keonho

♡⋆˙
"Cuối cùng em cũng về rồi"
Chu Hân vừa đi bộ về đến gần nhà thì Minh Đức đã đứng chờ sẵn trước cửa từ bao giờ, anh nở một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ đón cậu
Hôm nay sau khi tan học Chu Hân đã cùng Khánh Huy trở về. Lúc nãy ở đầu phố Khánh Huy cứ nằng nặc đòi hộ tống cậu vào tận cửa nhưng vì hắn đi ô tô nếu dừng đỗ lâu ở con phố hẹp này sẽ gây ách tắc giao thông nên Chu Hân đã phải dùng hết lời lẽ thuyết phục, cậu hứa rằng mình tự đi bộ vào được và khi nào an toàn vào nhà sẽ nhắn tin ngay cho hắn, rốt cuộc, trước sự mè nheo mềm mỏng của người yêu, Khánh Huy đành phải bấm bụng đồng ý
Thế nhưng ngay khi vừa chạm mặt Minh Đức, tầm mắt Chu Hân đã xao động dữ dội, trong lòng cậu dấy lên một cảm giác mệt mỏi và ngột ngạt vô hình trước sự hiện diện của anh
Minh Đức vẫn giữ nguyên nụ cười hòa nhã dịu dàng thường ngày, anh bước tới tự nhiên nắm lấy cổ tay Chu Hân
"Vào nhà thôi em, hôm qua anh có nói là mua cho em chiếc áo mới đẹp lắm đúng không? Vào mặc thử cho anh xem nào"
"Anh này..."
Chu Hân đứng khựng lại, đôi chân như đổ chì nhất quyết không chịu bước đi mặc cho Minh Đức đang niềm nở kéo cậu vào nhà, nhận thấy sự kháng cự, Minh Đức khẽ xoay người lại nhìn cậu đầy thắc mắc, Chu Hân nén một tiếng thở dài, dứt khoát gỡ bàn tay anh ra khỏi tay mình, thanh âm lạnh ngắt
"Mình chia tay đi..."
"..."
"Em xin lỗi nhưng em không thể tiếp tục được nữa, chúng ta dừng lại ở đây đi anh"
Minh Đức mở to mắt, gương mặt sững sờ như không thể tin vào những gì vừa lọt vào tai, bàn tay anh bất giác siết chặt lấy túi áo, anh cố gượng gạo giữ chất giọng bình tĩnh, cười trừ như thể cậu đang đùa
"Đừng đùa thế chứ em, ngoan nào vào nhà thôi, anh mua đồ mới cho em mà"
"Em nói là em muốn chia tay, em không thể chịu đựng nổi nữa rồi"
Chu Hân nghẹn ngào, nhìn thẳng vào anh
"Em xin lỗi anh, em xin lỗi vì tất cả nhưng... em thực sự đã hết tình cảm rồi, em cảm thấy mình không thể cố gắng thêm được nữa, suốt một tháng qua em đã ép bản thân phải trở về như trước, cố gắng cân bằng lại cảm xúc nhưng mọi thứ chỉ càng tồi tệ hơn thôi"
Đến lúc này Minh Đức mới thực sự rơi vào hoảng loạng, ánh mắt anh dao động dữ dội, trong cơn kích động anh thẳng tay ném chiếc áo mới mua xuống nền đất rồi lao tới nắm chặt lấy hai bả vai Chu Hân, ra sức lay mạnh
"Em đang mệt mỏi hay giận anh chuyện gì đúng không? Nói đi, có gì không vừa ý anh sẽ sửa mà! Đừng bắt anh phải chia tay em, anh không sống nổi nếu thiếu em đâu Hân"
Chứng kiến sự hoảng loạn xen lẫn nét kìm kẹp cực đoan trong mắt Minh Đức, Chu Hân càng cảm thấy áp lực đè nặng đến mức nghẹt thở. Cậu biết anh quá yêu cậu nên nhất thời mới không thể chấp nhận sự thật và bản thân cậu cũng không muốn làm tổn thương anh thêm nữa, cậu vẫn giữ thái độ chừng mực, dằn lòng cố gắng đẩy hai bàn tay đang bấu chặt vai mình ra
"Em xin lỗi, em không thể tiếp tục được nữa, anh là người tốt, rồi sẽ có rất nhiều người ngoài kia xứng đáng và phù hợp với anh hơn em... Em mang ơn anh rất nhiều, sau này anh có đánh mắng, chửi bới hay sai bảo gì em cũng chịu... nhưng em không thể yêu anh nữa"
"Em phải yêu anh!"
Minh Đức bỗng dưng hét lớn lên một tiếng khiến Chu Hân giật bắn mình, toàn thân cậu run rẩy, trong lòng dâng lên sự sợ hãi tột độ khi thấy vẻ dịu dàng thường ngày của anh biến mất sạch chỉ trong một cái chớp mắt, thay vào đó là một khuôn mặt vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu phẫn nộ đến đỉnh điểm, lực tay anh càng siết mạnh như muốn bóp nát bả vai Chu Hân, anh quát lớn dồn dập
"Em nói anh là người tốt? Em nói anh là ân nhân của em cơ mà? Tại sao em lại dám mở mồm nói chia tay hả? Em đối xử với ân nhân của em như thế à?"
"Minh Đức... em..."
"Anh đã vì em đến nhường nào? Ngày ấy ai là người đã cứu em? Ai là người đã chăm sóc, lo lắng cho bố mẹ em dưới quê? Ai là người lo cho em từ cái quần cái áo đến lọn tóc? Không có anh thì em có được cuộc sống như ngày hôm nay không?"
"Anh chưa từng hỏi em có muốn hay không cơ mà"
Chu Hân nghẹn ngào hét lên, tầm mắt cậu đã hoàn toàn bị phủ bởi một tầng sương mờ nhạt. Cậu uất ức nhìn thẳng vào ánh mắt đầy tơ máu của Minh Đức, từng câu từng chữ như hờn trách
"Từ cái quần cái áo, em thích ăn gì uống gì, màu sắc em yêu thích là gì... anh chưa một lần từng hỏi qua, chưa một lần nào trong đời em được tự mình quyết định"
Nói đoạn, tầm mắt của Chu Hân dời xuống chiếc áo đắt tiền đang nằm lăn lóc lấm lem bụi bẩn dưới mặt đường, cậu nở một nụ cười cay đắng
"Em không thích mặc đồ màu xanh da trời..."
Chu Hân cố nén tiếng khóc, khịt mũi một cái rồi dùng hết sức hất mạnh hai tay của Minh Đức ra, cậu mệt mỏi cất giọng
"Em xin lỗi... Về những chi phí suốt thời gian qua anh đã chi trả và lo lắng cho em, em sẽ sắp xếp để trả nợ cho anh dần dần, em xin phép"
Cậu lách người qua định mở cửa bước vào nhà nhưng ngay lập tức một lực giật thô bạo từ phía sau kéo ngược cậu trở lại
"Anh không đồng ý chia tay, anh đã nói rồi, em đừng hòng thoát khỏi anh dễ dàng như thế"
"Minh Đức... bỏ em ra, anh đang làm đau em đấy"
Chu Hân nhăn mặt vì đau đớn, ra sức giãy giụa. Cậu thực sự sợ hãi trước bộ dạng điên cuồng này của anh, đây không còn là người đàn ông chín chắn, ấm áp mà cậu từng quen biết nữa mà giống như một kẻ tâm thần, một kẻ kiểm soát thái quá với tâm lý lệch lạc
"Rút lại lời em vừa nói mau lên, nói là em sẽ không chia tay nữa, mau lên"
"Thả tay Chu Hân ra"
Đúng lúc Chu Hân đang tuyệt vọng và bất lực nhất thì một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên từ phía sau, cả Chu Hân và Minh Đức đều giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn ra
Là An Khánh Huy
Hắn đã đứng đó từ lúc nào, chứng kiến toàn bộ khung cảnh cưỡng ép, bạo lực nãy giờ. Khánh Huy dứt khoát hất mạnh tay Minh Đức ra rồi kéo Chu Hân ra phía sau lưng mình, hóa ra vì có linh cảm chẳng lành, hắn đã lặng lẽ bám theo sau cậu từ đầu phố và quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Chu Hân đang phải chịu đựng sự tra tấn và ép buộc tâm lý khủng khiếp
Khánh Huy gằn giọng
"Cậu đang làm cái trò gì thế hả? Chu Hân đã nói rõ là chia tay rồi, cậu còn dùng vũ lực để ép buộc cái gì vậy?"
"Tránh ra! Con là cái thá gì mà dám xen vào đây? Đây là chuyện riêng của cậu và em ấy"
"Nếu con không tránh thì sao?"
Khánh Huy tiến lên một bước, găm thẳng ánh mắt sắc lẹm như dao găm đối diện với người cậu ruột của mình, không một chút nhượng bộ. Chu Hân núp chặt sau tấm lưng rộng lớn của hắn, hai tay sợ hãi túm chặt lấy vạt áo hoodie của Khánh Huy làm điểm tựa duy nhất, cả người không ngừng run rẩy
"Các người đang làm cái trò gì ở đây thế này?"
Giữa bầu không khí căng như dây đàn, Hoài Anh bất ngờ từ đâu bước tới, chứng kiến cảnh Khánh Huy và Minh Đức đang nhìn nhau bằng ánh mắt nảy lửa còn Chu Hân thì bộ dạng tội nghiệp núp phía sau, cô không khỏi bực dọc và phẫn nộ. Suốt từ hôm qua đến giờ không thể liên lạc được với Khánh Huy khiến Hoài Anh bức bối đến phát điên, dù ghét cay ghét đắng, cô vẫn phải nương theo linh cảm rằng Chu Hân chắc chắn biết tung tích của hắn nên mới tìm đến tận đây, không ngờ lại bắt gặp ngay khung cảnh hỗn loạn này
Cô tức giận hét lên
"Anh đang làm cái gì ở đây? Anh có biết em đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại không?"
"Đó không phải là điều anh muốn trả lời lúc này"
Khánh Huy bất cần đáp lại, hoàn toàn ngó lơ sự điên tiết của Hoài Anh, hắn xoay người lại nhẹ nhàng nâng cổ tay của Chu Hân lên nhìn vết hằn đỏ tấy do Minh Đức để lại trên làn da trắng ngần, hắn xót xa đưa lên miệng thổi nhẹ một cái. Hành động ân cần xen lẫn thách thức đó như một mồi lửa châm ngòi vào giới hạn chịu đựng của Hoài Anh, cô gào lên đầy kích động
"Anh mất trí rồi à An Khánh Huy? Có biết Chu Hân là người yêu của Minh Đức không hả?"
"Bây giờ thì không còn nữa"
Khánh Huy quay đầu lại nhìn thẳng vào Hoài Anh, chậm rãi tuyên bố
"Từ giờ trở đi, anh và Chu Hân sẽ là người yêu của nhau"
"Cái gì...?"
Minh Đức trợn trừng mắt còn Hoài Anh thì sốc đến mức cứng họng không thốt nên lời, giây tiếp theo, cô òa khóc nức nở vừa dậm chân vừa hét lên điên cuồng
"An Khánh Huy, anh điên thật rồi, anh có biết mình vừa nói cái gì không hả?"
Chu Hân đứng phía sau hoảng sợ trước tình cảnh hỗn loạn trước mắt, ngón tay càng siết chặt lấy vạt áo của Khánh Huy, cảm nhận được sự hoảng loạn và run rẩy của cậu, Khánh Huy vòng tay kéo sát Chu Hân vào lòng mình, lạnh lùng đưa mắt nhìn hai người đối diện
"Từ giờ trở đi Chu Hân sẽ ở bên cạnh con, bọn con chọn nhau và thuộc về nhau, Hân đã chọn con rồi, con mong mọi người đừng có những hành vi quá khích làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Hân. Bây giờ con sẽ đưa Hân rời khỏi đây, nếu lát nữa quay lại mà hai người vẫn còn đứng đây, con sẽ báo cảnh sát về tội quấy rối"
Nói xong Khánh Huy dứt khoát nắm chặt lấy tay của Chu Hân, kéo cậu bước đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, bỏ mặc Minh Đức và Hoài Anh đứng chết trân tại chỗ với sự ngơ ngác và phẫn uất tột cùng
♡⋆˙
"Em không sao chứ?"
Khánh Huy đưa Chu Hân ra một góc công viên vắng vẻ gần đó, hắn nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai gầy của cậu, kéo đầu cậu dựa vào vai mình, bàn tay còn lại đều đặn vỗ nhẹ lên lưng cậu để an ủi. Chu Hân dường như vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc vừa rồi, toàn thân mềm nhũn run rẩy không ngừng, cậu cứ thế nép chặt vào lồng ngực ấm áp của Khánh Huy như muốn trốn tránh cả thế giới. Giọt nước mắt kìm nén suốt nãy giờ cuối cùng cũng vỡ òa, Chu Hân nức nở nghẹn ngào trong vòng tay hắn
Nhìn người yêu khóc đến thương tâm, Khánh Huy xót xa vô hạn, càng ôm cậu chặt hơn
"Không sao rồi... Mọi chuyện ổn rồi em, Hân của anh hôm nay giỏi lắm, em đã rất dũng cảm rồi. Những chuyện còn lại từ giờ cứ để anh lo, nhé?"
"Em sợ lắm... Sao bỗng nhiên anh ấy lại đáng sợ đến thế, không giống với thường ngày chút nào... Lúc đó em có cảm giác như anh ấy có thể ăn tươi nuốt sống em vậy..."
Chu Hân nghẹn ngào thốt lên, tiếng khóc đứt quãng
Chuỗi hành động mất kiểm soát và hung hãn vừa rồi của Minh Đức đã hoàn toàn đập tan hình tượng một người chín chắn, dịu dàng trong lòng Chu Hân, để lại trong cậu một bóng ma tâm lý đầy hoảng sợ, Khánh Huy thở dài, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cậu, cất giọng trầm ấm dỗ dành
"Không phải sợ nữa, có anh ở đây bảo vệ em rồi, nín đi nào, lát nữa anh đưa em đi ăn đồ ngon, tối nay qua nhà anh ngủ, tạm thời không cần quay về căn nhà đó nữa... được không?"
Chu Hân rúc sâu vào vòm ngực vững chãi của Khánh Huy, cậu mím môi khẽ gật đầu đồng ý. Ngay lúc này, cảm giác ấm áp và an toàn tuyệt đối từ hắn đã giúp nỗi sợ hãi trong lòng cậu dịu đi phần nào, cậu bấu chặt lấy tay Khánh Huy, ngoan ngoãn đón nhận cái ôm siết cùng cái tựa cằm đầy nâng niu của hắn

♡⋆˙ Keonho -> Linh Đan


♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com