Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.𐙚 ̊ Chap 31

♡⋆˙


♡⋆˙

"Huy về rồi hả con? Vào đây với bà mau lên"

Vừa thấy bóng dáng Khánh Huy bước vào cửa, gương mặt của bà nội ngay lập tức rạng rỡ hẳn lên, nụ cười hân hoan hiện rõ ánh mắt. Bà vẫy vẫy tay thúc giục hắn tiến lại gần, xung quanh chiếc bàn trà lớn ở phòng khách Thành Huyền, Mạnh Tiến, Hoài Anh và Minh Đức đều đã có mặt đông đủ từ trước

Khánh Huy nhìn thấy bà nội thì khẽ mỉm cười, hắn rảo bước tiến tới rồi chọn một vị trí ở phía đối diện. Sau khi đưa mắt nhìn lướt qua một lượt thấy các thành viên đã tập hợp đầy đủ, bà nội bắt đầu cúi xuống lấy từng món đồ từ trong chiếc túi xách du lịch cỡ lớn đặt dưới chân bàn. Bà cất giọng niềm nở đầy hào hứng

"Đợt vừa rồi đi nước ngoài bà mua được nhiều quà cho mấy đứa lắm, đứa nào đứa nấy
xem có thích không này"

"Hóa ra bà gọi tụi con qua gấp là để phát quà ạ? Con đã bảo mà, con mới là cháu ruột của bà đúng không?"

Thành Huyền hớn hở reo lên vang cả phòng, bà nội nghe thấy thế thì bật cười hiền hậu, yêu chiều đưa tay cốc nhẹ vào trán em một cái, su đó bà bắt đầu lần lượt đưa quà tận tay cho từng người. Đến lượt của Minh Đức, bà chìa ra hai chiếc hộp được gói bọc vô cùng trang nhã, giọng dịu dàng

"Đây là quà của Minh Đức và Chu Hân nhé, mà sao hôm nay con không dắt Chu Hân qua đây chơi cùng luôn? Cầm mang về cho thằng bé giùm bà nhé"

Cái tên Chu Hân vừa được thốt ra bầu không khí trong căn phòng khách bỗng chốc chùng xuống hẳn, im ắng đến mức lạ thường. Mạnh Tiến và Thành Huyền ngơ ngác nhìn quanh, nhận thấy ba người còn lại bỗng dưng câm lặng, biểu cảm trên mặt ai nấy đều thắt lại đầy vẻ ái ngại và căng thẳng khiến cả hai không khỏi hoang mang khó hiểu. Nhận thấy sự ngột ngạt đang bao trùm, Mạnh Tiến vội vàng lên tiếng

"Ủa, mọi người sao tự dưng im re vậy? Cậu Đức cầm lấy quà mang về cho Hân đi kìa"

Minh Đức nở một nụ cười gượng gạo đưa tay nhận lấy hộp quà, ngay sau khi thấy thủ tục phát quà đã xong, Hoài Anh lập tức rúc vào lòng bà nội, ôm chặt lấy cánh tay bà rồi cất giọng mè nheo đầy nũng nịu

"Bà ơi, lúc nãy bà bảo có chuyện quan trọng lắm muốn nói với tụi con là chuyện gì thế ạ? Có phải vì con mới về nước nên bà chuẩn bị một bất ngờ lớn cho con không?"

Bà nội bật cười hiền từ nhẹ nhàng xoa đầu Hoài Anh đầy cưng nựng

"À, còn một chuyện quan trọng hơn nhiều đây... Bà muốn bàn về chuyện đám cưới của Minh Đức với Chu Hân"

"..."

"Và sẵn tiện bàn luôn cả chuyện đính hôn của Khánh Huy với Hoài Anh nữa"

Lời nói của bà nội như một gáo nước lạnh dội thẳng vào căn phòng khiến ai nấy nghe xong đều chết trân tại chỗ vì sững sờ. Ngay lập tức Thành Huyền quay phắt sang nhìn Khánh Huy với ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, hắn lúc này đang nhíu chặt mày, gương mặt đanh lại đầy vẻ khó hiểu và bài xích, duy chỉ có Hoài Anh là nở nụ cười mãn nguyện, gương mặt phớt hồng ngại ngùng càng ôm chặt lấy cánh tay bà nội như để khẳng định chủ quyền

Khánh Huy gằn giọng, thanh âm lạnh ngắt phá vỡ
sự im lặng

"Đính hôn gì cơ ạ? Sao con lại phải đính hôn với Hoài Anh?"

"Ơ cái thằng này, không phải hai đứa cùng nhau lớn lên từ bé lại rất hòa hợp và thích nhau sao?"

Bà nội ngạc nhiên nhìn đứa cháu trai

"Hai gia đình chúng ta cũng thuộc diện thân thiết lâu năm, bà tính sẽ cho hai đứa làm lễ đính hôn trước rồi đợi khi nào cả hai tốt nghiệp đại học xong xuôi thì sẽ tính đến chuyện kết hôn sau. Hoài Anh cũng đã thưa chuyện với bố mẹ nó rồi, tuần sau hai bên gia đình sẽ gặp mặt để bàn bạc cụ thể"

"Cả Hoài Anh và Khánh Huy đều còn rất trẻ, đính hôn vào giờ này... liệu có quá sớm không ạ?"

Minh Đức trầm giọng lên tiếng cắt ngang, trong ngữ điệu bình thản của anh vẫn nhen nhóm một sự run rẩy nhẹ đầy bất an, Hoài Anh nghe thấy Minh Đức phản đối thì lập tức sầm mặt, cô không hài lòng quay sang gắt gỏng phản bác lại

"Trẻ là trẻ thế nào ạ? Chẳng phải Chu Hân cũng bằng tuổi với anh Tiến và cũng đang chuẩn bị làm đám cưới với anh đó thôi?"

"Thôi được rồi ngày vui không có cãi nhau nào các con"

Bà nội xua xua tay đứng ra dàn xếp với nụ cười hiền hậu

"Bà tính thế này nhé... Đợi bao giờ Chu Hân tốt nghiệp thì Chu Hân và Minh Đức sẽ tổ chức đám cưới trước, còn bao giờ Hoài Anh và Khánh Huy tốt nghiệp thì hai đứa sẽ cưới sau, trước mắt cứ làm cái lễ đính hôn để danh chính ngôn thuận được không?"

"..."

"Hai đứa lo mà chuẩn bị tinh thần đi nhé, tuần sau cả hai gia đình sẽ gặp mặt để bàn chuyện đính hôn của hai con"

♡⋆˙ Juhoon -> Keonho


♡⋆˙

"Khánh Huy, anh đang làm gì thế?"

Thấy Khánh Huy cứ dán mắt vào màn hình điện thoại, Hoài Anh sốt ruột chạy lại chủ động ôm lấy cánh tay hắn hỏi han. Lúc này mọi người đã di chuyển ra khu vực bàn đá ngoài sân vườn ngồi còn bà nội thì đã vào phòng trong nghỉ ngơi. Suốt cả bữa ăn hôm nay chỉ có bà nội, Hoài Anh, Thành Huyền và Mạnh Tiến là giữ được sự vui vẻ, ấm cúng, ngược lại cả Khánh Huy và Minh Đức đều lộ rõ vẻ mệt mỏi,dường như mỗi người đều đang ôm một tâm sự riêng nặng trĩu khó gọi thành tên

"Em về bảo bố mẹ em hủy bỏ chuyện gặp gỡ tuần sau đi, sẽ không có bất kỳ cuộc đính hôn nào xảy ra hết"

Khánh Huy thẳng tay hất mạnh Hoài Anh ra khỏi cánh tay mình, cất giọng lạnh lùng

"Anh tỉnh táo lại đi chứ? Hôm qua chỉ là anh nhất thời nông nổi thôi đúng không? Đừng đối xử với em như thế mà..."

Hoài Anh cố chấp nắm chặt lấy tay Khánh Huy một lần nữa để nài nỉ, bầu không khí bỗng chốc trở nên vừa căng thẳng vừa ái ngại khiến Thành Huyền và Mạnh Tiến chỉ biết nhìn nhau, ai nấy đều khó xử đến mức không dám thở mạnh. Khánh Huy đưa tay day trán đầy mệt mỏi, hắn thô bạo gạt phắt tay cô ra gằn giọng

"Ai cho em cái quyền tự ý quyết định chuyện đời tư của anh? Lúc nãy ở trước mặt bà nội anh không vạch trần ra đã là quá nể mặt em rồi. Về nói lại với cô chú, đừng để anh phải điên lên"

"Em không biết, em đã thưa chuyện với bố mẹ rồi, hai gia đình chúng ta quen biết nhau từ lâu, bố mẹ anh cũng rất ưng ý em, anh muốn làm sao thì làm"

Hoài Anh khoanh hai tay trước ngực quay ngoắt mặt đi đầy vẻ giận dỗi, sự bướng bỉnh và bất chấp đến mức cực đoan của cô như một mồi lửa giáng thẳng vào giới hạn chịu đựng cuối cùng của Khánh Huy

"Dừng lại mọi thứ trước khi anh không còn muốn nhìn mặt em nữa"

"Anh dám đối xử với em như thế à?"

"Sáu tháng trước chính em là người đã đứng sau gián tiếp làm anh hiểu lầm Chu Hân khiến hai đứa anh phải chia tay, đúng không?"

Câu hỏi đột ngột của Khánh Huy như một quả bom dội thẳng vào giữa đám đông khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Mọi ánh mắt bàng hoàng lập tức đổ dồn về phía Hoài Anh, cô giật mình như một đứa trẻ vừa bị vạch trần trọng tội, hai tay lúng túng nắm chặt lấy mép áo, trân trân nhìn gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc của Khánh Huy

Thành Huyền lúc này mới lắp bắp lên tiếng phá vỡ sự im lặng

"Là sao vậy... Chuyện mày với anh Hân hồi trước yêu nhau... rồi chuyện gián tiếp làm cả hai chia tay là thế nào? Tao tưởng hồi đó chỉ có mỗi anh Tiến biết mày yêu Chu Hân thôi chứ?"

"Có cả Hoài Anh biết"

Khánh Huy không rời mắt khỏi Hoài Anh, thanh âm đều đều nhưng đầy áp lực

"Hồi đó Hoài Anh ở trong acc private của tao, tất cả những gì tao đăng về Chu Hân em ấy đều biết rõ, chỉ mãi sau khi chia tay tao mới kick ra và chỉ để lại mày với anh Tiến thôi"

"Thế sao hồi đó mày yêu mà tao chẳng biết cái gì hết thế?"

Thành Huyền hoang mang

"Tao định gây bất ngờ cho mày bằng cách dắt Hân đến ra mắt chính thức, nhưng chưa kịp làm thì đã chia tay rồi"

"Hoài Anh đã làm cái gì vậy chứ..."

Mạnh Tiến lúc này mới chậm rãi lên tiếng, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ khó hiểu

"Anh nhớ cái thằng lớp phó học tập mà em bảo anh tìm hiểu cho em và chuyển về thị trấn học không? nó nói nó đã nhận tiền của Hoài Anh để giúp Hoài Anh làm em với Hân hiểu lầm để chia tay đó"

"Anh... Sao anh lại..."

Hoài Anh hốt hoảng, hai mắt mở to, môi run bần bật không nói nên lời

"Em nghĩ những việc bẩn thỉu mình làm sẽ mãi mãi được chôn giấu à?"

Khánh Huy tiến lại gần, áp lực từ hắn khiến cô phải lùi lại một bước

"Anh không ngờ em lại có thể sống ích kỷ, độc ác và quá đáng đến như thế, em đã giẫm đạp lên tình cảm của anh, phá nát tương lai của anh và Chu Hân"

"..."

"Nếu ngày hôm nay anh không tìm bằng được thằng đó, dùng đủ mọi biện pháp ép buộc nó nói ra sự thật thì có lẽ mãi mãi anh vẫn nghĩ Chu Hân là loại người lăng nhăng, bắt cá hai tay trong khi đang yêu anh, em không chỉ phá hoại,em còn gián tiếp bôi nhọ danh dự của Hân nữa"

"Hoài Anh... có thật như vậy không? Sao em lại có thể làm ra chuyện như thế?"

Thành Huyền trầm giọng hỏi, lồng ngực phập phồng vì tức giận, bầu không khí lúc này căng thẳng đến mức cực điểm

Ngay cả Mạnh Tiến cũng hoàn toàn sốc trước sự thật này, anh biết Hoài Anh thích Khánh Huy, thích đến phát điên và đã đeo bám hắn suốt từ những năm tháng cấp hai nhưng anh chỉ đơn thuần nghĩ đó là một mối tình đơn phương cứng đầu của một cô tiểu thư bướng bỉnh, dù không được đáp lại thì khi lớn lên gặp được người đàn ông thực sự của đời mình cô sẽ tự khắc thay đổi. Anh không thể ngờ nổi Hoài Anh lại có thể dùng thủ đoạn để hủy hoại hạnh phúc của người khác đến mức này, thứ tình cảm ấy đã hoàn toàn bị biến dạng thành sự vặn vẹo và ích kỷ tột cùng

"Tại vì anh chưa một lần nào chịu nhìn về phía em!"

Hoài Anh bỗng nhiên gào lên một tiếng đầy uất ức rồi nước mắt lã chã rơi, từng âm thanh phát ra nghẹn ngào, đứt quãng đau đớn đến xé lòng

"Chưa bao giờ anh coi em là một người con gái để yêu, lúc nào mở miệng ra anh cũng chỉ em gái, em gái... Em ghét cay ghét đắng Chu Hân, trước đây anh chưa từng yêu ai tử tế, em cứ nghĩ anh chơi bời qua đường rồi sẽ mau chán rồi cuối cùng anh cũng sẽ nhìn về phía em thôi, nhưng tại sao Chu Hân lại xuất hiện chứ? Cậu ta xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ"

"..."

"Dù cho là trước kia hay bây giờ, dù em đã tìm đủ mọi cách,rốt cuộc trái tim anh vẫn cứ hướng về phía cậu ta, anh nói đi, em có gì không tốt? Tại sao anh lại không thể thích em dù chỉ một lần?"

Từng lời bộc bạch của Hoài Anh chứa đựng sự cay đắng kìm nén suốt bao năm qua, cô yêu An Khánh Huy đến mức đánh mất cả lý trí, đã trải qua và lớn lên cùng hắn biết bao năm tháng... Cô tìm đủ mọi cách để được hắn nuông chiều nhưng sự nuông chiều của hắn luôn vạch rõ chỉ dành cho một đứa em gái thân thiết, tuyệt đối không nửa bước vượt quá giới hạn. Điều đó khiến Hoài Anh không bao giờ cam lòng

Rồi Chu Hân xuất hiện mang theo tình yêu si mê của Khánh Huy và cướp đi toàn bộ thế giới của cô, Khánh Huy của thời điểm đó yêu Chu Hân nhiều đến mức Hoài Anh cảm nhận được hắn sẽ không bao giờ buông tay cậu nếu không có biến cố xảy ra. Nhìn những cử chỉ ân cần chăm sóc, nhìn cách hắn si mê chụp lại từng khoảnh khắc của cậu đem lưu trữ trong tài khoản riêng tư, cô hiểu rõ mối nguy hiểm này lớn đến nhường nào. Chính nỗi sợ hãi đó đã đẩy cô vào con đường tội lỗi

"Đó không phải việc của anh, còn nữa, em dám dựng chuyện va chạm xe để khó dễ các thành viên trong hội học sinh, ép Chu Hân phải từ chức phó chủ tịch, anh đã biết luôn rồi"

"Hoài Anh... Em..."

Thành Huyền há hốc mồm, đầu óc hoàn toàn quá tải trước mớ dữ liệu kinh hoàng liên tục ập đến

"Anh thật sự thất vọng về em, anh cảnh cáo em nếu còn dám đụng đến Chu Hân hay gây khó dễ cho em ấy thêm một lần nào nữa, anh tuyệt đối sẽ không để yên đâu, những gì em làm thời gian qua đã quá đủ rồi"

"..."

"Đừng để đến mức hai đứa mình trở thành người xa lạ không còn chút tình nghĩa nào, chính vì anh vẫn còn coi em là em gái nên mới bao dung đến mức này, lập tức về nhà nói chuyện lại với bố mẹ và hủy bỏ vụ đính hôn đi, nếu không anh sẵn sàng buông xuôi tất cả để liều mạng với em đấy"

"Khánh Huy, có gì thì bình tĩnh ngồi xuống nói, con đang làm Hoài Anh sợ đấy"

Minh Đức giữ im lặng nãy giờ chứng kiến sự run rẩy và những giọt nước mắt lăn dài của Hoài Anh, lúc này anh mới khẽ lên tiếng can ngăn. Thế nhưng Khánh Huy lại quay sang găm thẳng ánh mắt đầy tính răn đe vào người cậu ruột của mình

"Cả cậu nữa đấy ạ... Đừng tìm cách ép buộc Chu Hân cũng đừng dung túng cho những hành vi sai trái của Hoài Anh nữa. Tất cả mọi người ở đây đều là người thân của con, con thực sự không muốn mối quan hệ gia đình này phải rạn nứt"

"..."

"Cậu nói lại với bà nội chuyện con và Chu Hân đang yêu nhau đi, những việc còn lại con sẽ tự giải quyết"

"Yêu... Yêu nhau á? Ai với ai yêu nhau cơ?"

Mạnh Tiến hốt hoảng thốt lên một tiếng to, Thành Huyền bên cạnh cũng sốc đến mức đứng hình. Yêu nhau? Khánh Huy và Chu Hân thực sự đã quay lại với nhau rồi sao?

Trái ngược với sự hỗn loạn của hai người, Khánh Huy thản nhiên chỉnh lại cổ áo

"Em với Chu Hân đang yêu nhau, coi như hôm nay nói cho hai người biết luôn, mong rằng sau hôm nay mọi chuyện đã rõ ràng thì đừng ai gây khó xử cho ai, cũng đừng ai đụng tới Chu Hân, nếu không thằng này sẽ bất chấp tất cả đấy"

Nói đoạn, Khánh Huy dứt khoát quay người bước đi thẳng,bỏ lại sau lưng sự hỗn loạn và bàng hoàng đến cực điểm của mọi người. Sự dứt khoát tàn nhẫn của hắn như một nhát dao chí mạng khiến Hoài Anh khóc nấc lên thành tiếng, cô ngồi thụp xuống rồi gục đầu xuống gối, hai bả vai gầy run lên bần bật vì bất lực và đau đớn

Minh Đức nén một tiếng thở dài xót xa, nhìn bộ dạng thảm hại của Hoài Anh rồi chậm rãi bước đến, quỳ một chân xuống bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô, Thành Huyền vẫn đứng bất động như một pho tượng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Mạnh Tiến khẽ tiến lại gần, thì thầm vào tai em

"Đi thôi, anh đưa em về"


♡⋆˙ Seonghyeon -> Martin


♡⋆˙

"Sao thế anh? Từ lúc về đến giờ em chẳng thấy anh nói năng gì"

Chu Hân vừa nhẹ nhàng xoa đầu Khánh Huy vừa ân cần hỏi han, hắn lúc này đang vùi chặt mặt vào bụng Chu Hân, nằm dài lười biếng trên người cậu như một chú cún lớn xác, Chu Hân ngồi duỗi chân trên nệm cúi đầu nhìn biểu cảm quấn người của bạn trai mà không kìm lòng được, khẽ lay lay vai hắn

"Có chuyện gì thế hả anh? Hôm nay về gặp bà nội không vui à?"

"..."

"Huy... Nói em nghe xem nào..."

Chu Hân còn chưa kịp nói hết câu thì Khánh Huy bỗng chồm người lên dứt khoát hôn vào môi cậu, nuốt chửng những lời định phát ra phía sau. Hắn đặt một nụ hôn khẽ khàng lên làn môi mềm rồi tinh nghịch liếm nhẹ một cái làm Chu Hân giật mình, gò má cậu lập tức phiếm hồng, bối rối, Khánh Huy rũ mắt xuống nhìn người yêu, trên môi nở nụ cười dịu dàng xen lẫn chút xót xa

"Không có chuyện gì hết đâu, chỉ là anh nhớ em quá thôi..."

"Thì chúng mình đang ở cạnh nhau rồi còn gì"

"Anh xin lỗi em..."

"Sao tự dưng lại nói lời xin lỗi? Vì điều gì chứ?"

Chu Hân ngơ ngác

"Vì tất cả mọi chuyện, vì trước đây anh là một thằng không ra gì để em phải chịu nhiều đau khổ và uất ức"

"..."

"Đừng bỏ rơi anh, đừng rời xa anh nhé... anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em"

Khánh Huy siết chặt vòng tay ôm trọn Chu Hân vào lòng, thanh âm của hắn nghẹn ngào
run rẩy giống như một kẻ đang đứng bên bờ vực, vừa van nài vừa thành khẩn cầu xin cậu ban cho mình một cơ hội. Chiều nay sau khi đào bới ra toàn bộ sự thật, biết được Chu Hân từng bị Hoài Anh hãm hại từ quá khứ cho đến tận thời điểm hiện tại, hắn lại càng xót thương cậu gấp bội. Càng thương hắn lại càng căm ghét sự ngu muội của bản thân ngày trước,hắn hối hận vì hồi đó đã không lựa chọn tin tưởng, không chịu kiên nhẫn lắng nghe cậu thậm chí còn nhẫn tâm thốt ra lời chia tay để cậu phải suy sụp, cô độc một mình

Đến khi gặp lại hắn vẫn cứ vô tình mang đến bao rắc rối khiến cậu phải chịu thiệt thòi hết lần này đến lần khác, vậy mà hắn vẫn ích kỷ muốn giữ chặt cậu cho riêng mình. Hắn yêu cậu quá nhiều, nhiều đến mức phải trả cái giá đắt cỡ nào đi chăng nữa thì hắn cũng cam lòng, miễn là có cậu ở bên

"Em vẫn luôn ở đây với anh mà..."

Chu Hân đáp lời, bàn tay dịu dàng vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng lớn của Khánh Huy để trấn an. Cậu thực sự không hiểu vì sao bỗng nhiên hắn lại nói lời xin lỗi, cũng chẳng rõ vì đâu mà đêm nay hắn lại nhiều tâm tư, đến thế... Nhưng cậu thương hắn, người con trai này đang dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ và che chở cho cậu, cậu không muốn thấy hắn phải buồn

"Ngủ thôi, đêm nay anh ôm em ngủ nhé?"

"Không được, anh qua phòng khác ngủ đi"

"Đừng đuổi anh mà, anh thề là không làm gì đâu"

"Em không tin đâu, sang phòng bên cạnh ngủ mau lên, không là em đuổi anh về nhà bây giờ"

Thấy vẻ mặt dứt khoát không chút thỏa hiệp của Chu Hân, Khánh Huy khẽ bĩu môi thở dài đầy cam chịu. Hắn lủi thủi ôm lấy chiếc gối chậm chạp bước xuống giường rồi lững thững tiến về phía cửa phòng. Chu Hân nhìn theo bóng lưng tủi thân, tội nghiệp của người yêu mà không khỏi buồn cười, cậu phải cố mím chặt môi để không bật ra tiếng cười khúc khích

Thế nhưng ngay khi vừa chạm tay vào nắm đấm cửa, Khánh Huy đột ngột quay phắt người lại, hắn lao nhanh như một tia chớp về phía giường, nhanh tay túm lấy chiếc chăn ở mép nệm tung mạnh ra như một chiếc bạt lớn rồi nhảy phốc lên. Chiếc chăn úp sụp xuống phủ kín cả hai cơ thể, Khánh Huy nhanh như cắt nằm đè chặt lên người Chu Hân

"Á... An Khánh Huy! Anh vô liêm sỉ thế hả? Tránh ra mau"

"Còn lâu anh mới chịu sang phòng khác ngủ, ngoan ngoãn để anh ôm em ngủ hoặc là anh sẽ đè em ra xử lý tại chỗ luôn đấy"

Trong căn phòng ngủ nhỏ, tiếng cười đùa khúc khích, tiếng mắng mỏ yêu chiều vang lên rộn rã thắp lên một ngọn lửa ấm áp, ngọt ngào. Khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi này tựa như một dải lụa bình yên của mặt biển phẳng lặng trước khi cơn bão kinh hoàng ập đến, thế nhưng vào lúc này cả hai đều lựa chọn buông bỏ lý trí, chấp nhận đánh đổi và đón nhận mọi giông bão đang chực chờ phía trước chỉ để đổi lấy những giây phút được sưởi ấm bên nhau


♡⋆˙

"Em chào anh..."

Thành Huyền rụt rè chào Chu Hân, ánh mắt dấy lên một tia ái ngại... em đang cùng với Mạnh Tiến đi trên hành lang thì bắt gặp Khánh Huy và Chu Hân cũng đang đi với nhau. Kể từ lúc quay lại với Chu Hân, tần suất Khánh Huy từ khu biệt lập qua khu học sinh thường cũng thường xuyên hơn, hắn muốn ở cạnh và gặp Chu Hân nhiều hơn, do đó mà ngoài việc mọi người bắt gặp Khánh Huy đi với Chu Hân thì cũng sẽ bắt gặp Khánh Huy chạm mặt Mạnh Tiến và Thành Huyền nhiều hơn

Chỉ là từ lúc quay lại đến giờ, Chu Hân chưa có một cuộc gặp mặt hay nói chuyện chính thức nào với Mạnh Tiến và Thành Huyền nên đâm ra tình cờ gặp nhau trong tình cảnh cậu đang là người yêu của Khánh Huy cũng khiến mọi người có chút khó xử. Nhưng rất nhanh sau đó Khánh Huy nắm chặt lấy tay của Chu Hân, cười cười

"Hai người đi đâu thế?"

"À, tao với anh Tiến qua thư viện lấy một số giáo trình hộ thầy cô"

"Huy đi lấy với Huyền được không?anh với Hân sẽ đứng đây đợi, anh có bài tập cần hỏi Chu Hân"

Mạnh Tiến thu lại sự ái ngại và ánh mắt phức tạp vừa rồi, anh cười nhăn nhở quay sang nhờ vả Khánh Huy

"Sao phiền phức vậy? tự nhiên gặp hai người xong lại thành osin là sao nữa?"

"Đi cùng có xíu cũng kêu, không ai bắt cóc anh Hân của mày đâu"

Thành Huyền bĩu môi trêu chọc lại, Khánh Huy bật cười rồi hắn nhún vai bước đi theo Thành Huyền, trước khi đi còn không quên quay lại nói khẩu hình miệng với Chu Hân "anh sẽ quay lại ngay" rồi mới yên tâm xoay người rời đi

Lúc này hành lang chỉ còn lại Mạnh Tiến và Chu Hân, anh nhìn Chu Hân vẫy vẫy tay với Khánh Huy thì thu lại vẻ cợt nhả và vui vẻ ban nãy, gương mặt anh không chút biểu cảm, cất lời với Chu Hân

"Cậu làm thế này không thấy cắn rứt lương tâm à?"

♡⋆˙ Hoài Anh -> Keonho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com