Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.𐙚 ̊ Chap 32

♡⋆˙

"Ý cậu là sao?"

Chu Hân quay sang nhìn Mạnh Tiến bằng ánh mắt phức tạp, lúc này Mạnh Tiến cũng chẳng còn kiên nhẫn để mềm mỏng, anh hạ giọng lạnh lùng không giấu nổi vẻ bất mãn

"Tôi cứ tưởng chỉ có thằng Huy ngu, ai ngờ cậu cũng chẳng tỉnh táo hơn là bao... Cậu không thấy cắn rứt khi khiến mọi người từ chỗ là người thân lại trở nên rạn nứt, khó xử mỗi khi đối diện thế này à?"

"Vậy theo ý cậu, bây giờ tôi phải từ bỏ Khánh Huy để ngoan ngoãn ở bên Minh Đức trong khi bản thân đã cạn sạch tình cảm?"

"Ý tôi thế nào, tự cậu là người hiểu rõ nhất"

Mạnh Tiến gằn giọng

"Tôi vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao vừa chia tay Khánh Huy được 6 tháng cậu lại có thể tiếp tục yêu Minh Đức..."

"Tôi hoàn toàn không biết Minh Đức là cậu của Khánh Huy"

Chu Hân từ tốn ngắt lời

"Nếu biết trước mối quan hệ đó tôi sẽ không bao giờ để anh ấy bước vào cuộc đời mình, chỉ đến ngày về ra mắt gia đình tôi mới nhận ra"

"Kể cả có như vậy thì hiện tại cậu cũng đang chia rẽ tình cảm giữa Minh Đức và Khánh Huy đấy... rồi còn cả Hoài Anh nữa, tôi đã thấy cuộc tình này chẳng thể có kết quả tốt đẹp rồi, cậu đừng để tôi phải thay đổi cái nhìn về cậu"

Mạnh Tiến xoay hẳn người đối diện với Chu Hân, từng lời thốt ra đều lạnh băng và mang tính cảnh cáo. Đối với anh Khánh Huy chẳng khác nào em trai ruột, cùng nhau trải qua bao năm tháng trưởng thành, anh hiểu rõ cậu nhóc này tuy bướng bỉnh nhưng lại sống vô cùng tình cảm và sâu sắc. Mạnh Tiến biết khoảng thời gian trước khi chia tay Chu Hân cộng thêm những áp lực từ gia đình đã khiến Khánh Huy dần trượt dài thành một kẻ bất cần, đào hoa, thế nhưng anh vẫn dung túng đứng phía sau vì biết rằng khi trưởng thành lúc phải gánh vác trọng trách của tập đoàn với tư cách người thừa kế, Huy sẽ buộc phải thay đổi. Sức nặng của chiếc ghế đó sẽ sớm nuốt chửng sự nhiệt huyết tuổi trẻ nên anh muốn để mặc cho cậu được quậy phá, được trải nghiệm hết mình khi còn có thể

Thế nhưng từ ngày Chu Hân xuất hiện trở lại mọi thứ bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo vốn có, Khánh Huy trở nên gai góc ngang ngạnh hơn, cảm giác như cậu em của anh sẵn sàng bất chấp tất cả, vượt qua cả giới hạn đạo đức vì người mình yêu. Dẫu hiện tại đã chia tay Minh Đức nhưng bản chất là Khánh Huy đã chủ động tiếp cận và gieo tương tư cho Chu Hân từ trước, việc hai người phát sinh tình cảm ngay khi Chu Hân còn ở trong mối quan hệ với Minh Đức là điều khiến Mạnh Tiến không thể chấp nhận. Nó làm rạn nứt tình cảm gia đình anh và anh không muốn Khánh Huy trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của cậu mình, càng không muốn cậu vứt bỏ những quyền lợi định sẵn tương lai chỉ vì một phút bốc đồng

"Nếu cậu ghét tôi thì tôi rất tiếc... nhưng tôi sẽ không buông tay Khánh Huy đâu"

"Cậu nói cái gì?..."

"Tôi rung động với Khánh Huy khi đang yêu anh Đức, đó là lỗi của tôi, nhưng lúc ấy tôi chưa hiểu rõ và chưa xác định được tình cảm của mình, đến khi nhận ra người mình thực sự cần là ai tôi đã dứt khoát chia tay anh Đức rồi mới chính thức bước vào mối quan hệ với Huy"

"..."

"Cậu có thể thấy tôi nực cười, ích kỷ và lệch lạc. Nhưng vốn dĩ trái tim tôi từ 6 tháng trước hay cho đến tận bây giờ vẫn chỉ hướng về một mình Khánh Huy, tôi nợ anh Đức một ân tình, anh ấy có hành hạ, đánh mắng thế nào tôi cũng nhận... Nhưng tôi không thể tiếp tục ở bên một người mà mình không có tình cảm, món nợ này tôi sẽ tìm cách trả lại đầy đủ"

"Hóa ra cậu chỉ xem cậu Đức như một chiếc phao cứu sinh, một chỗ dựa lúc suy sụp? Nói trắng ra là lốp dự phòng?"

Mạnh Tiến cười khẩy buông lời mỉa mai

Chu Hân im lặng chốc lát rồi thẳng thắn nhìn vào mắt đối phương, khẽ mỉm cười

"Anh ấy cứu tôi để biến tôi thành một con búp bê theo ý anh ấy mà, đôi bên cùng có lợi, ai thiệt thòi đường nào đâu?"

"Ý cậu là sao?"

"Sao cậu không về hỏi thẳng anh ấy đi? Từ trang phục, ăn uống, thói quen sinh hoạt cho đến việc đi đâu, làm gì... cậu nghĩ tôi thực sự được tự do quyết định sao?"

Mạnh Tiến nhíu mày đầy nghi hoặc, lúc này từ đằng xa Chu Hân đã thoáng thấy bóng dáng Khánh Huy và Thành Huyền đang đi tới. Cậu nhìn Mạnh Tiến bằng ánh mắt kiên định, cất giọng đều đều như một lời chốt hạ

"Tôi đã hứa sẽ ở bên Khánh Huy, tôi sẽ không bỏ rơi cậu ấy, chúng tôi sẽ cố gắng để có thể danh chính ngôn thuận ở cạnh nhau"

Nghe đến đó Mạnh Tiến nghẹn đắng vì sự cứng đầu của Chu Hân, anh không ngờ một người trông có vẻ dễ mềm lòng như cậu lại có những lúc kiên cường và cố chấp đến thế. Xem ra đoạn tình cảm này sâu đậm hơn anh tưởng rất nhiều

Vừa định lên tiếng đáp trả thì Thành Huyền đã nhanh chân chạy đến, thanh âm hồ hởi của em lập tức đập tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người

"Anh ơi... em với Huy lấy xong sách rồi, anh phụ em bê về văn phòng rồi hai đứa mình về thôi"

Mạnh Tiến khẽ nuốt nước bọt thở dài, hai nắm tay đang siết chặt cũng đành bất lực buông lỏng. Anh nở nụ cười gượng quay sang nhìn Thành Huyền rồi đón lấy chồng sách từ tay Khánh Huy, khẽ nói

"Ừ, mình đi thôi"

Dứt lời Mạnh Tiến xoay người bước thẳng, Thành Huyền thấy vậy liền mỉm cười chào tạm biệt Chu Hân và Khánh Huy rồi nhanh chóng chạy theo

Thấy Chu Hân cứ nhìn đăm đăm theo bóng lưng hai người vừa đi, Khánh Huy tinh nghịch cụng nhẹ trán mình vào trán cậu, dịu dàng cất giọng

"Nhìn gì chăm chú thế? Người yêu em đang ở ngay đây cơ mà"

Cảm nhận được hơi ấm cùng sự chạm nhẹ đầy thân mật của Khánh Huy, Chu Hân lúc này mới thả lỏng cơ mặt. Cậu mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu anh

"Sắp vào tiết rồi, anh mau về lớp học đi. Tan trường mình gặp nhé"

♡⋆˙ Hoài Anh -> Keonho


♡⋆˙

"Anh có chuyện gì à? Sao tự nhiên mặt nghiêm trọng thế?"

Chu Hân vừa nắm tay Khánh Huy cùng đi ra cổng trường sau giờ tan học vừa lo lắng hỏi khi thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu. Lúc này Khánh Huy mới quay sang nhìn cậu, giọng điệu đầy vẻ khó xử

"Hoài Anh vừa nhắn cho anh bảo nhà em ấy có trộm vào, mà nhà bây giờ lại không có ai cả, em ấy đang sợ hãi ở một mình..."

Nói rồi, hắn ngập ngừng nhìn phản ứng của Chu Hân

"Nếu em không thích thì anh không qua đâu... Anh..."

"Cứ qua đi anh"

Cậu nhẹ nhàng bảo, Khánh Huy mở to mắt vì bất ngờ, hắn biết Chu Hân thừa hiểu việc Hoài Anh thích mình và hắn cũng sợ cậu sẽ khó chịu khi cô ấy cứ tìm cớ nhờ vả dây dưa, dù đôi lúc có bực mình và thất vọng trước sự ích kỷ, trẻ con của Hoài Anh, kiểu người từ bé đã được chiều chuộng nên muốn gì được nấy thì hắn vẫn nghĩ cô không phải người xấu, chỉ là vì quá thích hắn mà thôi. Hơn nữa hai người là bạn bè lớn lên từ nhỏ, hắn thực sự coi cô như em gái nên thấy cô gặp chuyện thế này cũng không đành lòng, chỉ là hắn không ngờ Chu Hân lại đồng ý dễ dàng như vậy

"Dù sao em ấy cũng là bạn thân từ nhỏ của anh, bỏ mặc em ấy lúc này cũng không ổn, em đi cùng anh nhé?"

"Vậy chúng mình cùng đi"

Thấy Chu Hân chủ động muốn đi chung, Khánh Huy mỉm cười cưng chiều rồi đưa tay xoa đầu cậu, chính vì sự hiểu chuyện và tốt bụng này của Chu Hân mà hắn lại càng muốn yêu thương, bảo vệ cậu nhiều hơn

♡⋆˙

"Anh Huy... Cuối cùng anh cũng đến rồi, anh ơi em sợ lắm..."

Vừa thấy bóng dáng Khánh Huy, Hoài Anh đã lao ngay đến ôm chầm lấy hắn, gương mặt đầm đìa nước mắt và đầy vẻ hoảng sợ. Hành động quá nhanh của cô làm Khánh Huy đờ người mất vài giây còn Chu Hân đi phía sau cũng thoáng giật mình, hắn quay lại nhìn cậu rồi nhẹ nhàng gỡ tay Hoài Anh ra, khẽ hỏi

"Em không sao chứ? Có bị thương hay mất mát gì không?"

Lúc này Hoài Anh mới ngước lên nhìn, thấy Chu Hân đang đứng ngay phía sau cô không khỏi bực dọc trong lòng, cứ tưởng Khánh Huy sẽ chạy đến một mình ai ngờ hắn lại dắt theo cả cậu

Nhưng rồi cô vờ như không có sự tồn tại của Chu Hân, đôi mắt ngập nước nức nở đầy tủi thân

"Em không sao... nhưng em sợ lắm, lúc em tắm xong xuống nhà thì thấy phòng khách bị đập phá tan tành, đồ đạc vỡ hết cả rồi... Cảnh sát vừa đến lập biên bản và niêm phong lại để điều tra thêm..."

"Sao em không bảo cảnh sát ở lại? Có mất đồ gì giá trị không?"

"Em kiểm tra rồi, không mất gì cả, chắc là tên trộm biết nhà em có tiếng nên không dám làm liều hoặc hắn không tìm thấy gì đáng giá ở phòng khách nên bỏ trốn trước rồi..."

Hoài Anh sụt sùi kể lại bằng giọng rất tội nghiệp, cả người co rúm lại vì sợ. Chu Hân nhìn quanh một lượt thì thấy mảnh thủy tinh rơi vỡ khắp nơi, các đồ trang trí nằm chỏng chơ dưới đất, bàn ghế sofa thì bị lật tung, hiện trường bừa bộn như vừa xảy ra một vụ phá hoại và đã được cảnh sát giăng dây lại

Lúc này, Chu Hân mới khẽ cất lời

"Em không sao là tốt rồi, lát nữa kiểm tra kỹ lại xem có mất gì không rồi nghỉ ngơi sớm đi, sắp tới chắc phải tăng cường an ninh hơn nữa đấy"

Hoài Anh hoàn toàn ngó lơ lời Chu Hân nói, cô một lần nữa ôm chặt lấy cánh tay Khánh Huy, nghẹn ngào van xin

"Anh ở lại đây với em đêm nay được không? Em sợ lắm, ở một mình chắc em chết mất... Em thực sự hoảng loạn lắm rồi Huy ơi"

Trước lời nài nỉ thảm thiết đó, Khánh Huy khó xử quay sang nhìn Chu Hân, đối diện với hắn, cậu không hề tức giận, trên mặt chỉ thoáng chút bất ngờ rồi biến mất

Khánh Huy nhẹ nhàng gỡ tay Hoài Anh ra, dìu cô ngồi xuống chỗ ghế sofa còn lành lặn

"Em bình tĩnh lại đi, anh sẽ gọi thêm vệ sĩ đến canh cho em..."

"Không muốn đâu, đừng bỏ em lại mà... Em cần anh, em sợ lắm em không sống nổi đâu, đây là lần đầu tiên em bị như thế này"

Hoài Anh mất kiểm soát khóc to hơn, ôm cứng lấy Khánh Huy người run bần bật. Nhìn thấy sự hoảng sợ của cô tiểu thư trước mặt, Chu Hân khẽ thở dài... Nghĩ đi nghĩ lại một cô gái vốn sống trong nhung lụa mà gặp cảnh nhà cửa bị đột nhập khi ở một mình thì đúng là cú sốc lớn, nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó cậu chắc chắn cũng sẽ hoang mang vô cùng

Nhận ra ánh mắt khó xử của Khánh Huy đang hướng về phía mình, cậu khẽ gật đầu ra hiệu cho hắn yên tâm rồi chủ động nói

"Anh ở đây dỗ Hoài Anh một lúc đi, em ra ngoài mua chút nước rồi quay lại ngay"

♡⋆˙ Minh Đức -> Mẹ Juhoon


♡⋆˙

"Mình về thôi anh"

Chu Hân cầm theo túi nước khoáng vừa mua
đặt nhẹ xuống sàn nhà rồi khẽ lên tiếng, lúc này Hoài Anh vẫn đang ngồi sát rạt vào người Khánh Huy để tìm kiếm hơi ấm và sự an ủi từ hắn, nghe thấy Chu Hân nói vậy Khánh Huy thoáng bất ngờ, hắn nhìn Hoài Anh rồi lại nhìn sang Chu Hân, sau đó đứng dậy tiến về phía cậu

"Em muốn về rồi à?"

Chu Hân khẽ gật đầu, đúng lúc Khánh Huy định nắm tay cậu để rời đi thì Hoài Anh đứng phắt dậy, ấm ức lên tiếng

"Chu Hân này, tôi biết là anh ghét tôi nhưng anh làm thế này thì quá đáng thật đấy, anh không thấy tình cảnh tôi đang thế nào à mà còn cố tình ép anh Huy phải về chứ? Anh không có tình người à?"

"Em đừng diễn nữa..."

"Cái gì?"

"Anh bảo em hạ màn được rồi, em thật quá đáng"

"Có chuyện gì thế Chu Hân?"

Khánh Huy ngơ ngác hỏi khi thấy gương mặt Chu Hân bỗng đanh lại, lộ rõ vẻ không hài lòng

Hoài Anh nhíu mày

"Tôi làm gì anh chứ?"

"Em có biết hành vi tự đập phá đồ đạc, tạo hiện trường giả của em rất ảnh hưởng đến an ninh khu phố không hả? Em còn ném đồ làm vỡ thủy tinh văng ra cả bên ngoài suýt nữa thì bay vào người đứa trẻ nhà đối diện, em có biết làm thế là rất quá đáng và ảnh hưởng đến người vô tội không?"

Hoài Anh giật mình, môi khẽ mím chặt và hai tay bấu chặt vào gấu áo, Khánh Huy nghe Chu Hân nói xong thì gương mặt đầy kinh ngạc và khó hiểu, hắn nhìn cậu rồi lại nhìn sang Hoài Anh

"Chuyện này là sao? Sao lại ảnh hưởng khu phố rồi đứa trẻ nào nữa..."

"Lúc nãy em đi mua nước, thấy bác giúp việc nhà đối diện dặn thằng bé bên đó là đừng lại gần khu vực nhà Hoài Anh vì em ấy đang lên cơn, vừa chiều nay đập phá đồ đạc rồi hét ầm ĩ lên xong"

"..."

"Em mới thắc mắc hỏi bác ấy, em bảo không phải nhà này có trộm đột nhập sao thì bác ấy nói chẳng có tên trộm nào hết, chính Hoài Anh đã tự đập đồ rồi còn làm văng mảnh thủy tinh ra ngoài, suýt nữa trúng vào người thằng bé đang chơi ở ven đường..."

"Có thật là như thế không? Sao em dám làm trò đó hả?"

Khánh Huy lạnh lùng quay sang hỏi Hoài Anh, trong mắt dấy lên tia giận dữ

Hoài Anh lúc này gương mặt đầy hốt hoảng
níu chặt lấy tay Khánh Huy, nước mắt rơi lã chã nghẹn ngào

"Không phải... Thật sự không phải đâu anh... Là Chu Hân... Anh ấy dựng chuyện để anh nghĩ xấu về em đấy, thật sự có trộm mà"

"Nếu em cần anh sẽ gọi bác giúp việc nhà bên lên công an lấy lời khai, ở đây chắc chắn cũng có camera an ninh khu phố, nếu thật sự có trộm thì kiểu gì cũng ghi hình được cảnh hắn tẩu thoát ra ngoài..."

Chu Hân dứt khoát lên tiếng, giọng cậu không còn dịu dàng nữa mà chứa đựng sự nghiêm khắc, lạnh lùng, cậu nhìn thẳng vào mắt Hoài Anh nói tiếp

"Em thích Khánh Huy, em có thể làm gì anh cũng được vì em ghen, nhưng em làm thế này thì thật quá quắt, em đang làm ảnh hưởng đến những người vô tội xung quanh và suýt nữa làm một đứa trẻ con bị thương rồi, em càng thế này thì Khánh Huy sẽ càng ghét em thôi"

Hoài Anh vẫn nắm chặt lấy tay Khánh Huy nức nở rồi cúi gằm mặt xuống, Khánh Huy hất mạnh tay cô ra rồi trực tiếp nắm lấy tay Chu Hân

"Về thôi em, không cần phải nói nhiều với loại người này nữa"

"..."

"Anh đã quá thất vọng về em rồi, em lừa anh hết lần này đến lần khác giờ còn làm những trò hèn hạ này nữa, lần sau đừng bao giờ gọi cho anh"

Nói rồi Khánh Huy dứt khoát dắt tay Chu Hân toan bước đi, Hoài Anh ấm ức tột cùng, cô  điên lên cầm lấy chiếc ly rơi dưới sàn ném mạnh về phía Chu Hân, Khánh Huy hoảng hốt ôm chặt Chu Hân vào lòng rồi nhanh nhẹn né sang một bên, chiếc ly chệch hướng đâm thẳng vào tường vỡ tan tành mang theo tiếng "choảng" chói tai khiến Chu Hân giật mình hét lên một tiếng.
Chỉ đến khi những mảnh vỡ rơi hẳn xuống sàn, Chu Hân và Khánh Huy mới mở to mắt nhìn Hoài Anh, thở dốc vì sợ hãi

"Hoài Anh, em bị điên à?"

Khánh Huy tức giận hét lớn, hai tay vẫn ôm chặt Chu Hân trong lòng

"Tại sao anh không chịu tin em? Tại sao anh lại chỉ nghe lời Chu Hân? Anh ta là cái thá gì chứ?"

Hoài Anh hét lớn đầy phẫn uất, nước mắt rơi không ngừng, lồng ngực phập phồng run rẩy. Dường như sự ghen tị và ấm ức của cô đã lên đến đỉnh điểm, Khánh Huy bỏ qua những lời nói điên cuồng của Hoài Anh, hắn buông lại một câu lạnh lùng rồi thẳng tay dắt Chu Hân rời đi

"Đừng bao giờ gọi cho anh nữa"

♡⋆˙

"Chu Hân, em không sao chứ? Đáng nhẽ chúng mình không nên đến đó"

Lúc này cả hai đã rời đi và ngồi trong ô tô, suốt cả đoạn đường Chu Hân im lặng không nói gì, chắc vì cậu vẫn còn sốc sau sự việc ban nãy. Đến khi xe dừng trước cửa nhà Khánh Huy mới quay sang ân cần hỏi cậu, Chu Hân giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn, cậu khẽ mỉm cười

"Em không sao đâu, chỉ là hơi thất vọng một chút thôi..."

"Anh không ngờ em ấy lại quá đáng đến mức này, em đừng sợ nhé, từ giờ anh sẽ cắt đứt liên lạc với em ấy"

Khánh Huy thở dài, hắn ôm chặt Chu Hân vào lòng đầy xót xa. Lúc nãy nếu hắn không phản ứng nhanh thì chắc Chu Hân đã bị thương vì chiếc ly thủy tinh kia rồi, thấy Khánh Huy thở dài, biết hắn lại lo nghĩ, Chu Hân khẽ vỗ về an ủi

"Em không sao mà... Chỉ cần anh thấy đúng là được, em đều nghe theo anh"

Khánh Huy buông Chu Hân ra, hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi mỉm cười

"Anh yêu em... Vào nhà nhé, anh đưa em vào rồi anh về"


♡⋆˙ Juhoon -> Keonho


♡⋆˙

"An Khánh Huy, thế này là sao? Anh giải thích đi chứ"

Tuệ Mẫn chặn đường Khánh Huy ngay trên lối đi mà hắn hay đi tắt sang khu học sinh thường để gặp Chu Hân sau giờ tan học, nó giơ màn hình điện thoại đang hiện tấm ảnh hắn vừa đăng chụp cùng Chu Hân lên, giọng đầy phẫn nộ xen lẫn chất vấn

"Tại sao anh bảo chia tay rồi mà giờ lại thế này? Mấy tuần nay em liên lạc với anh không được, anh tự nhiên chuyển sang khu biệt lập học rồi hôm nay lại xảy ra chuyện này là sao?"

"Sao là sao? Thấy rồi còn hỏi à? Tôi với Chu Hân quay lại rồi"

Khánh Huy mất kiên nhẫn vì sợ Chu Hân phải đợi lâu, hắn nheo mắt cất giọng khó chịu và đầy gấp gáp. Đúng lúc hắn định lách người bỏ đi thì Tuệ Mẫn níu tay giữ lại, giọng nghẹn ngào như sắp khóc

"Anh nói vậy mà nghe được à? Anh là người tiếp cận em trước cơ mà? Sao bây giờ lại thành ra thế này? Anh đối xử với em như vậy à?"

"Chúng ta đã từng yêu nhau bao giờ đâu? Tôi chưa từng nói yêu cô, cũng chưa từng xác nhận mối quan hệ nào hết"

Khánh Huy lạnh lùng hất tay Tuệ Mẫn ra, lúc này nó đã rơi nước mắt, ấm ức đến mức nghẹn ngào không nói nên lời, Tuệ Mẫn không ngờ Khánh Huy lại chỉ coi mình là một quân cờ để hắn tách Chu Hân ra ở thời điểm đó để rồi giờ đây hắn lại buông ra những lời tàn nhẫn và vô trách nhiệm như muốn phủi sạch mọi thứ

Khánh Huy cảm thấy phiền toái và nhức đầu với mấy đứa con gái này, hắn nheo mắt đưa ra lời thương lượng trước khi rời đi

"Muốn bao nhiêu tiền thì nhắn tin riêng, tôi sẽ chuyển đầy đủ coi như thù lao giúp tôi giải quyết chuyện cá nhân, còn hiện tại tôi với Chu Hân đang yêu nhau rồi, đừng có ăn vạ hay làm phiền nữa nếu không thì ngày mai cô không còn cơ hội xuất hiện ở cái trường này đâu"

Khánh Huy buông lời cảnh cáo tàn nhẫn như nhát dao đâm thẳng vào lòng Tuệ Mẫn rồi thờ ơ bỏ đi, để mặc nó đứng trơ trọi một mình. Tuệ Mẫn ấm ức nhìn theo rồi khóc nức nở, nó ngồi thụp xuống gục mặt vào đầu gối mà khóc cho vơi đi nỗi uất hận vì bị lừa dối, vì đã lỡ sa chân vào lưới tình của tên thiếu gia đào hoa này

"Đứng lên đi, muốn trả thù Chu Hân không?"

Một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên, Tuệ Mẫn nín bặt, nó từ từ ngước mặt lên nhìn theo nơi phát ra âm thanh, Hoài Anh đã đứng đó từ lúc nào nhìn nó từ trên xuống dưới với gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com