Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.𐙚 ̊ Chap 33

♡⋆˙

"Chu Hân, con về rồi à?"

Chu Hân mở to mắt đầy kinh ngạc, cậu vừa về đến trước cửa nhà thì bắt gặp mẹ mình đang đứng đó cùng một chiếc túi xách to đựng đồ. Bà cười rạng rỡ vẫy tay với cậu còn bên cạnh là Minh Đức, anh nở một nụ cười nhẹ với cậu như thể giữa hai người chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì

"Mẹ, sao mẹ lên mà không bảo trước để con ra đón?"

"Mẹ lo con học hành vất vả nên không muốn phiền, mẹ lên bất ngờ để kiểm tra xem dạo này con ăn ở thế nào thôi... may có Minh Đức vừa mới đón mẹ từ trạm tàu về đây đấy"

Bà hồ hởi khi nhìn thấy con trai sau một thời gian dài xa cách, nói rồi bà khẽ xoay người Chu Hân một vòng ân cần hỏi han

"Mẹ nghe Đức bảo dạo này con không được khỏe hả? Có đau ốm ở đâu không con? Đừng có học hành quá sức nhé"

"Bác ơi, mình vào nhà đã nhé, đứng ngoài này lạnh lắm ạ"

Minh Đức nở nụ cười ấm áp rồi đỡ lấy khuỷu tay của mẹ Chu Hân, hành động ân cần và dịu dàng của anh luôn khiến bà rất hài lòng. Bà khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Chu Hân như ra hiệu mở khóa cửa. Thấy mẹ lên bất ngờ thế này, Chu Hân khá vui vì nhớ mẹ nhưng sự xuất hiện của Minh Đức ở đây lại khiến cậu nhất thời cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt, cậu không hiểu nổi tại sao hai người đã chấm dứt rồi mà anh vẫn liên lạc với mẹ cậu. Không muốn để mẹ phải đợi lâu, Chu Hân mở khóa cửa rồi cùng Minh Đức đưa mẹ vào nhà. Lúc ánh mắt cậu lướt qua Minh Đức, cậu chỉ thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt rất khó đoán, Chu Hân chưa biết phải phản ứng ra sao đành tạm thời nương theo sự sắp đặt này

♡⋆˙ Keonho -> Juhoon


♡⋆˙

"Em xem sức khoẻ bác thế nào, cần gì thì bảo với anh nhé"

"Tại sao anh gọi mẹ em lên mà không báo trước với em?"

Chu Hân lạnh lùng hỏi lại Minh Đức, lúc này cả hai đã đứng ở đầu con phố chỗ Minh Đức đỗ xe sau khi dùng bữa xong với mẹ của Chu Hân. Suốt cả bữa cơm, Minh Đức và mẹ của Chu Hân đều nói chuyện với nhau rất thân mật và vui vẻ, chỉ có cậu là cảm thấy ngột ngạt với bầu không khí này, cậu nhớ Khánh Huy... cậu không biết phải ứng xử làm sao với tình cảnh hiện tại hay có nên nói rõ ràng tất cả mọi thứ với mẹ không... nhưng nhìn ánh mắt vui vẻ của mẹ cộng thêm đi đường xa từ quê lên đây mệt mỏi, cậu không muốn mẹ đón nhận tin không vui nên chỉ đành bấm bụng ngồi im, thi thoảng mỉm cười đáp trả câu hỏi quan tâm của mẹ và kể lơ đãng vài câu chuyện vặt. Cậu muốn bây giờ sẽ nói rõ ràng lại với Minh Đức để kể cả hai cùng chấm dứt tránh gây ảnh hưởng về sau, cậu cũng không muốn gia đình mình nhận sự quan tâm từ anh nữa

"Bác gái lo lắng cho em nên gọi điện cho anh hỏi thăm tình hình của em rồi ngỏ ý muốn lên thăm em, anh không còn cách nào khác"

"Dù có như vậy... tại sao anh không nói rõ với mẹ em là chúng mình đã chia tay rồi, làm thế này không hay đâu ạ"

Chu Hân thở dài đầy mệt mỏi đáp trả Minh Đức, cậu không cần anh quan tâm đến gia đình mình hay đi quá sâu vào cuộc sống của mình nữa, làm vậy chỉ càng khiến cậu thấy bứt rứt và ngột ngạt. Lúc này Minh Đức khẽ nắm lấy hai bả vai cậu, cất giọng dịu dàng

"Chu Hân, thực sự những ngày vừa qua anh đã rất nhớ em, anh xin lỗi vì ngày hôm đó em nói chia tay anh đã không kiểm soát được bản thân làm em sợ... chỉ là anh cảm thấy quá yêu em và không thể chấp nhận nổi..."

"Minh Đức... em..."

"Anh biết hiện tại em đang yêu Khánh Huy, em đang cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi ở bên cạnh Huy... nhưng anh vẫn mong em có thể cho anh một cơ hội, có thể suy nghĩ thật kĩ đoạn tình cảm của chúng mình..."

"Anh Đức... đừng như thế mà"

Chu Hân mệt mỏi muốn gỡ tay của Minh Đức ra, cậu cất giọng nài nỉ đầy đáng thương, cậu không muốn Minh Đức cứ thế này mãi, cậu biết anh là người tốt và anh xứng đáng với những người hơn cậu, nếu anh cứ dây dưa và nhập nhằng thế này thì bản thân cậu cũng rất khó xử. Chưa kịp để Chu Hân gỡ tay mình ra, Minh Đức bất ngờ ôm chầm lấy cậu, cất giọng run rẩy

"Anh yêu em nhiều lắm... anh sợ bác gái nhất thời sẽ sốc mà không chấp nhận nổi, anh rất lo cho sức khoẻ của mẹ em... tạm thời nghe lời anh, hãy suy nghĩ thật kĩ lại đoạn tình cảm này rồi quyết định nhé, anh sẽ đợi em"

Chu Hân bất lực buông thõng cả hai tay, cậu không biết phải làm sao cho phải, cậu yêu Khánh Huy rất nhiều và bản thân chỉ muốn ở cạnh Khánh Huy thôi... liệu bây giờ cậu nói ra tất cả thì mẹ có chấp nhận hay không hay là sẽ lên cơn đau tim? Nhận thấy sự run rẩy từ phía Chu Hân, Minh Đức khẽ thả tay ra rồi xoa nhẹ đầu cậu trước khi lên xe rời đi

"Anh về trước nhé, mong là em sẽ hiểu những gì anh vừa nói..."

♡⋆˙ Keonho -> Juhoon


♡⋆˙

Chu Hân ngồi trong phòng co hai chân lên ôm lấy đầu gối khẽ thở dài, sau đó nhìn vào đoạn hội thoại trong hộp chat vừa rồi với Khánh Huy lại khẽ mỉm cười đầy ấm áp, cậu muốn có Khánh Huy ở bên, được hắn vỗ về và ôm vào lòng, cậu mệt mỏi và áp lực với những chuyện xảy ra trong tối nay

Chu Hân lại nhớ đến đoạn hội thoại ban nãy giữa mẹ và cậu, sau khi tiễn Minh Đức trở về thì thấy mẹ đã ngồi đợi ở phòng khách, bà kéo cậu xuống cất giọng niềm nở

"Hân này, mấy hôm trước ở quê mẹ đã đi xem thầy rồi, thầy nói cuối năm nay con với Minh Đức cưới nhau là đẹp đấy, có gì con sắp xếp ngày kia gọi Đức qua ăn bữa cơm nữa để mẹ bàn chuyện hai đứa, được không?"

"Mẹ... con vẫn đang ôn thi đại học mà... sao mẹ tính sớm thế?"

"Đằng nào con tốt nghiệp xong hai đứa cũng phải cưới nhau chứ, con đã sang nhà người ta ra mắt rồi mà, bố mẹ cũng cần phải gặp mặt gia đình người ta cho đúng phép tắc"

"..."

"Minh Đức là người tốt và tử tế, nó không phân biệt giàu nghèo, chấp nhận lấy người có gia cảnh bình thường như nhà mình, rồi nó quan tâm chăm sóc con, chăm sóc bố mẹ, đừng để nó phải bận lòng con ạ"

Chu Hân lúc này gục mặt xuống đầu gối trở về thực tại, cậu hướng tầm mắt nhìn vào điện thoại của mình, màn hình sáng lên hình nền của cậu và Khánh Huy... trong lòng dấy lên cảm giác xót xa và bất lực, cậu ước gì mình có thể thoát khỏi tình cảnh này, có thể danh chính ngôn thuận nắm tay Khánh Huy và nói rõ ràng với bố mẹ... rồi Chu Hân ngả lưng xuống giường khẽ nhắm mắt với mớ suy nghĩ hỗn độn, ngủ quên lúc nào không hay


♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon


♡⋆˙

"Chu Hân... dậy đi em... sao lại ngủ ở đây?"

Khánh Huy khẽ lay người Chu Hân dậy khiến cậu mơ màng mở mắt, sau khi liên lạc cho cậu sáng sớm không được và đã hỏi hết người này người kia rồi chạy quanh trường tìm kiếm thì hoá ra con thỏ nhỏ của hắn lại núp ở phòng sự kiện ngủ, căn phòng này thường sẽ là phòng chứa các đồ đạc tổ chức sự kiện cho nhà trường nên thường ít người ra vào. Khánh Huy khó hiểu không biết sao người yêu hắn lại chui vào đây ngủ rồi mất tích cả sáng làm hắn lo lắng

"Em mệt ở đâu à... anh gọi cho em cả sáng không được, hôm qua anh đã thấy em buồn buồn rồi, có gì nói anh nghe được không..."

Khánh Huy ân cần hỏi han làm Chu Hân bất ngờ đơ người vì chưa tỉnh ngủ, rồi cậu khẽ lấy điện thoại từ trong túi áo ra, hết pin sập nguồn... bảo sao Khánh Huy gọi cậu lại không biết

"Em xin lỗi... máy em hết pin... em hơi mệt nên vào đây ngủ cho yên tĩnh"

"Em mệt mỏi hay phiền lòng chuyện gì nói anh nghe được không? chúng mình sẽ cùng nhau giải quyết... em có anh ở đây mà..."

"..."

"Ngoan nào, nói anh nghe... chẳng nhẽ em lại muốm giấu cả người yêu mình"

Chu Hân khẽ bật một tiếng thở dài, cậu bấu chặt hai tay trên lớp ghế da đang ngồi trong phòng sự kiện, ngập ngừng không biết có nên nói ra hay không. Khánh Huy đang quỳ một chân trước mặt Chu Hân, hắn ngước ánh mắt lo lắh và thành khẩn lên nhìn cậu, như cảm nhận được tia ấm áp và an toàn, Chu Hân đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Khánh Huy rồi khẽ cất lời

"Mẹ em lên chơi... nhưng mẹ em vẫn chưa biết chuyện em và anh Đức đã chia tay..."

"..."

"Mẹ em giục về chuyện bàn bạc giữa hai gia đình..."

"Vậy là Hân của anh sợ mẹ buồn và phiền lòng, sợ bệnh tim của mẹ tái phát nên không dám nói đúng không?"

Khánh Huy đặt hai tay lên eo Chu Hân kéo cậu lại sát gần mình, hắn dịu dàng hỏi lại, Chu Hân lúc này hai mắt long lanh mím chặt môi gật đầu

"Được rồi không sao hết... chúng mình sẽ cùng nói chuyện với mẹ, em đồng ý không?"

Nghe thấy yêu cầu cùng nhau nói chuyện, Chu Hân thoáng chốc dâng lên nỗi bất an trong lòng... cậu biết mẹ cậu là một người khó tính và nghiêm khắc, nếu biết cậu chia tay Minh Đức để đến với cháu trai của anh, chắc chắn mẹ sẽ khoa lòng chấp nhận và phản đối, rồi cậu lại nhớ đến những lời nói của Minh Đức tối qua... cậu lại càng cảm thấy thời điểm này để Khánh Huy gặp mẹ là không ổn, thế rồi Chu Hân khẽ gục mặt vào vai Khánh Huy, cất giọng mềm mỏng

"Anh để em tự lựa lời, đợi thời điểm thích hợp rồi nói với mẹ nhé... tính mẹ em... em hiểu, bà sẽ nhất thời chưa thể chấp nhận được đâu, bây giờ anh đi gặp là không nên"

"Anh lo em buồn rồi suy nghĩ, anh cũng không muốn bố mẹ em cứ mãi hiểu lầm em còn trong mối quan hệ với cậu Đức rồi ép buộc em..."

"Em không sao mà... chỉ cần anh ở cạnh em là được, em sẽ kéo dài thời gian rồi lựa thời điểm thích hợp để nói, em sẽ không bỏ anh đâu"

Nghe những lời nỉ non của Chu Hân ở cạnh tai cùng với cái gục đầu đầy sự nương tựa, Khánh Huy mềm lòng, hắn khẽ thở dài vỗ vỗ nhẹ vào lưng Chu Hân cất giọng đầy ấm áp

"Phải nhớ có chuyện gì cũng nói cho anh biết chưa? không được ôm vào lòng"

"Em biết rồi mà"

♡⋆˙ Keonho -> Juhoon


♡⋆˙

"Cậu tới đây làm gì?"

Khánh Huy nắm chặt tay của Chu Hân kéo ra sau lưng khi thấy Minh Đức đang đỗ xe trước cổng trường hắn, bây giờ mới chỉ là buổi sáng không hiểu lý do gì mà Minh Đức lại đến tận đây

"Cậu đến đón Chu Hân"

"Cậu có bệnh trong người à? đi khám đi"

Khánh Huy sỗ sàng nói lại, ánh mắt ánh lên tia giận dữ và giọng điệu không vui, nhưng Minh Đức hoàn toàn phớt lờ lời nói của hắn, anh nhìn ra phía sau từ tốn nói với Chu Hân

"Sáng nay có lịch đưa bác gái qua bệnh viện kiểm tra định kì, hôm qua đi siệu thị anh đã nói qua, em quên à?"

Lúc này Khánh Huy mới quay lại nhìn Chu Hân, hoá ra hôm qua Chu Hân về sớm trước một tiết thật sự là đi mua đồ với mẹ nhưng lại có cả sự xuất hiện của Minh Đức, chắc hẳn bác gái chưa biết chuyện, Chu Hân cũng chưa nói ra nên Minh Đức mới lợi dụng việc này mà muốn ở bên cạnh cậu

"Cậu về đi, con sẽ dắt Chu Hân đưa mẹ Hân đi khám"

"Con đang có quyền hành gì ở đây? con sẽ nói gì với mẹ Chu Hân khi gặp nhau? bạn thân của Chu Hân à? hay thế nào?"

Câu hỏi của Minh Đức như một đòn chí mạng giáng xuống, phải rồi... hắn sẽ nói gì khi gặp mẹ Chu Hân, hắn sẽ phải nói dối là một mối quan hệ khác chứ không phải người yêu à? hay hắn sẽ nói hết tất cả... nếu như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến Chu Hân, hắn đã hứa với cậu là sẽ để cậu có thời gian sắp xếp, hắn không muốn tạo áp lực hay ép buộc cậu

"Khánh Huy, đừng lo... em đi rồi em sẽ về, chỉ là đưa mẹ đi khám thôi mà"

Chu Hân nắm lấy gấu tay áo của Khánh Huy cất giọng mềm mại đầy ý nài nỉ, Khánh Huy đang nắm chặt tay, thái dương nổi đầy gân xanh thì khựng lại, hắn lại bị sự mềm mại của Chu Hân đánh gục, đành thả lỏng cơ mặt và buông thõng hai tay xuống, trước khi tiễn Chu Hân lên xe Minh Đức, không quên cất giọng cảnh cáo

"Tất cả chỉ dừng ở việc chăm sóc bác gái, không hơn... cậu cũng tự biết điều đó và đừng nuôi thêm bất cứ ý đồ gì nhé ạ"

♡⋆˙ Keonho -> Juhoon


♡⋆˙ Minh Đức -> Keonho


♡⋆˙ Juhoon -> Keonho


♡⋆˙

"Có nhớ anh không?"

Chu Hân vừa chạy xuống nhà thì thấy Khánh Huy đang đứng chờ ở góc khuất phía sau bức tường chắn nhìn vào trong nhà, cậu không giấu nổi niềm vui mà chạy ào đến ôm chặt lấy Khánh Huy. Khánh Huy bật cười nuông chiều, hắn khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu rồi ân cần hỏi han, Chu Hân cũng nhớ hắn phát điên rồi, đã 3 ngày nay không được gặp hắn, một phần vì muốn có thời gian ở cạnh mẹ nhưng cũng một phần Minh Đức luôn nghĩ ra một việc gì đó để kéo mẹ cậu đi, ban đầu cậu cũng thấy vui vì mẹ vui nhưng sau dần tần suất dày đặc khiến cậu chẳng chừa nổi ra một kẽ hở để gặp Khánh Huy. Cậu dự định bao giờ mẹ về sẽ bù đắp cho hắn nhưng hiện tại vì quá nhớ nên cậu đánh liều lẻn xuống, chỉ ôm một cái chắc không sao đâu

"Anh có nhớ em không?"

Chu Hân mỉm cười rúc sâu vào lồng ngực hắn khẽ hỏi, Khánh Huy thơm nhẹ vào môi cậu rồi cất giọng đầy cưng chiều

"Cái này anh phải hỏi em mới đúng chứ? anh nhớ em muốn phát điên nên rét thế này vẫn chạy qua đây để ôm em bé đây, không thương anh à?"

Nhưng tiếng cười khúc khích và hạnh phúc giữa cả hai lan toả khắp khu phố vắng, Chu Hân thơm nhẹ lên má Khánh Huy rồi rướn người vòng hai tay qua cổ hắn để hắn dễ dàng ôm chặt hơn, dường như cả hai đã chẳng có mấy thời gian ở bên nhau nay được gặp lén lút thế này như muốn trút bỏ hết nỗi niềm

"Hai người đang làm gì thế?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến Chu Hân giật mình, Minh Đức đã đứng ở đó chứng kiến từ lúc nào, chiều nay anh đã ra về nhưng không hiểu sao đến tối anh lại bất ngờ quay trở lại khiến Chu Hân nhất thời đơ người, tay túm chặt vào áo Khánh Huy đầy hoảng loạn

"Việc của cậu à?"

Khánh Huy lạnh lùng đáp lại, dùng ánh mắt như dao găm nhìn thẳng vào Minh Đức

"Có biết hành động vừa rồi nếu để mẹ của Hân biết sẽ thế nào không?"

"Câm mồm đi"

Khánh Huy rít qua kẽ răng, dường như sự hỗn láo bộc phát này của Khánh Huy khiến Minh Đức và cả Chu Hân đều sững người, Minh Đức cố giữ giọng bình tĩnh

"Con ăn nói hỗn láo với ai đấy hả? con đã năm lần bảy lượt làm Chu Hân đau khổ, em ấy đã từng khổ sở vì con thế nào, con không biết xấu hổ à?"

"Chính cậu mới là người làm Hân đau khổ, đừng có đổ sang cho tôi, đừng đóng vai nạn nhân nữa"

"Cái gì?"

Minh Đức trợn tròn mắt, thấy tình hình căng thẳng và lời nói của Khánh Huy bắt đầu mất kiểm soát, Chu Hân vội vàng níu tay áo hắn

"Anh... Huy... đừng mà..."

"Cậu luôn tự vỗ ngực cậu là người cứu vớt Chu Hân, vậy cậu đã từng yêu thương Hân một cách tử tế và đứng đắn chưa? hay cậu luôn dựa vào việc mình cứu Hân rồi ép Hân làm này làm kia, làm một con búp bê cho cậu kiểm soát? Hân thích màu gì, thích ăn gì, thích làm gì cậu đã bao giờ từng hỏi qua chưa?"

"Còn con thì sao?"

"Đương nhiên là tôi sẽ làm cho Chu Hân hạnh phúc rồi, nếu 6 tháng trước không phải do hiểu lầm nhau, không bao giờ có chuyện cậu được bước vào cuộc đời của Hân, người Chu Hân yêu chính là tôi và tôi tự tin có thể mang lại hạnh phúc cho Hân"

Khánh Huy nói bằng giọng điệu đầy dứt khoát, từng câu từng chữ nhấn mạnh như muốn găm sâu vào lòng của Minh Đức. Chu Hân lúc này mất đã phủ một tầng sương, cậu vẫn nắm chặt tay Khánh Huy cất giọng nghèn nghẹn

"Được rồi Huy... thôi mà..."

"Tôi nhắc lại, những ngày vừa qua là quá đủ rồi, Chu Hân chưa bao giờ yêu cậu"

"Con nói cái gì?"

"Cái gì à? ý tôi đã quá rõ ràng rồi, tình yêu không phải sự thương hại, đừng thao túng đừng chen ngang vào nữa, đừng lôi bố mẹ Hân ra để gây áp lực cho Hân, đồ hèn"

BỐP

Từng lời nói dõng dạc và dứt khoát mang đầy tính sát thương của Khánh Huy như một khẩu súng vừa bắn ra một viên đạn găm thẳng vào trái tim Minh Đức, anh phẫn nộ đến đỉnh điểm mà giáng xuống một cú đấm bất ngờ vào má hắn khiến hắn ngã ra đất, Chu Hân hoảng hốt hét lên một tiếng sau đó lao vào đỡ Khánh Huy, hai tay ôm lấy mặt của Khánh Huy nức nở

"Huy... Khánh Huy, anh có sao không? anh có đau không"

"Anh làm cái gì thế hả?"

Cậu quay ra hét vào mặt Minh Đức khiến anh đứng thở dốc vì tức bỗng tròn mắt bất ngờ, đây là lần đầu tiên Chu Hân to tiếng và phản kháng lại anh thế này... rốt cuộc thì đã yêu Khánh Huy đến mức nào...

"Có chuyện gì ở đây thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com