Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.𐙚 ̊ Chap 34

Hi mọi người, căng thẳng tiếp thôi nhỉ =))))) một tuần không có fic mọi người có thấy nhẹ đầu hơn không? tiếp nha ><

♡⋆˙

Tiếng nói phát ra từ phía cửa nhà khiến Chu Hân sững sờ, hai mắt mở to đầy run rẩy nhìn ra ngoài. Mẹ cậu đang đứng bàng hoàng ở đó nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt, bờ môi mấp máy không thốt nên lời. Đối diện bà Minh Đức vẫn đang đứng thở hổn hển đầy giận dữ còn Chu Hân thì đang ôm chặt lấy một cậu con trai lạ mặt, người mà khóe miệng vẫn còn rướm một vệt máu tươi...
Chu Hân từ từ đỡ Khánh Huy đứng dậy, bàn tay vẫn siết chặt lấy khuỷu tay hắn không chịu buông. Khánh Huy nén cơn đau rát truyền tới từ vết thương đứng thẳng người lại rồi lịch sự cúi đầu chào

"Con chào bác, con tên là An Khánh Huy, lần đầu gặp mặt đã để bác phải chứng kiến khung cảnh không hay này... con thực sự xin lỗi bác"

Mẹ Chu Hân quay sang nhìn Khánh Huy rồi lại nhìn sang Minh Đức. Cuối cùng tầm mắt bà hạ xuống dừng lại ở bàn tay con trai mình đang nắm chặt lấy tay cậu trai lạ mặt kia, linh cảm của một người mẹ mách bảo có điều gì đó không ổn, bà cất giọng lạnh lùng

"Chu Hân, vào nhà mẹ nói chuyện với con..."

"Mẹ..."

Chu Hân nhìn mẹ rồi lại quay sang nhìn Khánh Huy, ánh mắt cậu ngập tràn vẻ lo lắng cho vết thương của hắn, nửa bước cũng không nỡ buông rời

"Thứ lỗi, chỗ này là nơi công cộng, việc xảy ra xô xát và lớn tiếng thế này rất không hay. Cậu về đi, cả Đức nữa... còn Chu Hân, đi vào nhà"

Nhận thấy thái độ kiên quyết và bầu không khí căng thẳng từ mẹ, Chu Hân lúc này chỉ biết mím chặt môi bày ra gương mặt khổ tâm tột cùng. Cậu bất lực từng bước chậm chạp lê chân vào trong nhà, trước khi bước qua cánh cửa còn không quên ngoái đầu nhìn Khánh Huy đầy luyến tiếc...
Khánh Huy nhận ra sự không hài lòng rõ rệt trong mắt mẹ Chu Hân, hắn khẽ gật đầu ra hiệu rằng mình ổn để cậu yên tâm rồi đứng lặng ở đó nhìn theo cho đến khi bóng dáng cậu khuất hẳn. Chỉ đến khi mẹ Chu Hân bước vào trong và đóng sập cửa lại, không gian bên ngoài mới chỉ còn lại Khánh Huy và Minh Đức

Minh Đức hậm hực lên tiếng trước, định bước qua người hắn

"Đủ rồi, con về đi, đã nhìn thấy sắc mặt của mẹ Hân lúc nãy rồi đấy"

"Tôi sẽ thuyết phục được mẹ của Hân và sẽ gắn bó với Chu Hân cả đời"

Ngay khoảnh khắc Minh Đức định lướt qua để tiến vào trong xem tình hình, Khánh Huy đã buông lại một câu nói lạnh lùng và dứt khoát. Gương mặt hắn lạnh tanh không một chút cảm xúc, chỉ đưa tay khẽ quệt đi vệt máu còn đọng lại do cú đấm vừa rồi của Minh Đức, lời nói của hắn như một gáo nước lạnh khiến Minh Đức khựng lại

Khánh Huy ung dung quay người nhìn thẳng vào bóng lưng của Minh Đức rồi thong thả nói tiếp

"Cho dù cậu có bất kỳ mối quan hệ gì với bố mẹ của Hân hay thân thiết đến thế nào đi chăng nữa... điều đó đếch là cái gì với tôi, trái tim vẫn là của Chu Hân và Hân đã chọn tôi rồi. Chính cậu là người đã đẩy cả hai ta bước đến bước đường này"

Minh Đức siết chặt nắm tay, quay lại gằn giọng

"Nếu mối quan hệ này đứng đắn, Hân đã không phải giấu giếm bố mẹ... Điều đó chỉ chứng tỏ mối quan hệ của hai đứa là sai trái và không được chấp nhận"

"Không phải là do cậu cứ năm lần bảy lượt xen ngang gây áp lực nên Hân mới chưa có cơ hội để nói sao?"

Khánh Huy cười nhạt, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng đối phương

"Cái trò khích tướng này của cậu cũ rích rồi, không còn hiệu quả với tôi nữa đâu"

"..."

"Nhớ kỹ lời tôi nói"

Khánh Huy nhếch môi nở một nụ cười đầy ngạo nghễ của kẻ chiến thắng, hắn thong thả chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn rồi quay lưng bước đi thẳng. Để lại Minh Đức đứng chôn chân tại chỗ với gương mặt đỏ bừng vì tức giận, hai tay nắm chặt thành quyền bất lực nhìn theo bóng lưng bướng bỉnh và kiêu ngạo của thằng cháu trai

♡⋆˙

"Con trả lời cho mẹ, chuyện vừa nãy ở ngoài kia là như thế nào? Tại sao Minh Đức và cậu trai đó lại đánh nhau ngay trước cửa nhà mình?"

"Mẹ ơi... con thấy trong người mẹ đang không được khỏe, hay là chuyện này để..."

Chu Hân lúc này đang ngồi ở mép giường cố tìm cách trì hoãn để mẹ nghỉ ngơi, thế nhưng mẹ cậu vẫn vô cùng kiên quyết, bà nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ bối rối,né tránh của con trai, nghiêm giọng hỏi dồn

"Trả lời mẹ, cậu trai con nắm chặt tay không chịu buông ở ngoài cổng là ai? Tại sao lúc đó con không đứng về phía Minh Đức mà lại đứng nép sát vào người cậu ta?"

"..."

"Nói đi!"

Mẹ Chu Hân đột ngột quát to làm cậu giật nảy mình, bà dường như đang dần mất kiểm soát, trong ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn tột cùng. Bà sợ... Bà sợ những gì mình đang suy đoán trong đầu là sự thật... Rằng mối quan hệ ở ngoài kia không hề đơn giản và nhìn cái cách con trai bà quyến luyến bảo vệ cậu ta, chắc chắn người nọ phải có một vị trí cực kỳ đặc biệt đối với Chu Hân

"Anh ấy... người mà mẹ thấy lúc nãy... là... là An Khánh Huy, anh ấy là..."

"Là gì? Cậu ta là cái gì của con?"

"..."

"Con... con với cậu ta yêu nhau đúng không? Con đang quen cái cậu Khánh Huy đấy đúng không?"

Mẹ Chu Hân càng lúc càng mất kiên nhẫn, bà lắp bắp hỏi dồn dập với tông giọng cao vút khiến Chu Hân lập tức run rẩy, co rúm người lại vì sợ hãi. Cậu bấu chặt các ngón tay vào mép chăn mím chặt môi đấu tranh tư tưởng... Cậu biết bản thân không thể giấu giếm thêm được nữa, cậu không muốn nói dối mẹ thêm một giây một phút nào và cũng chẳng thể tiếp tục gồng gánh vở kịch này mãi, cậu bất lực cúi gằm mặt xuống, lí nhí

"Con xin lỗi mẹ... con..."

"Xin lỗi? Sao lại phải xin lỗi? Thế nghĩa là... nghĩa là hai đứa yêu nhau thật phải không?"

"..."

"Hân! Trả lời mẹ đi! Con dám làm ra cái chuyện này à? Mẹ nuôi con khôn lớn từng này để con đối xử với mẹ như thế sao? Minh Đức có điểm gì không tốt mà con lại phản bội nó? Con trả lời mẹ ngay đi, con muốn mẹ chết mới vừa lòng đúng không?"

Mẹ Chu Hân vừa gào lên vừa lay mạnh bả vai Chu Hân như muốn chất vấn đến cùng. Cậu lúc này chỉ biết bất lực ngồi im chịu trận, để mặc cho từng lời trách móc của mẹ dội vào tai, cậu đã lường trước được phản ứng của mẹ sẽ dữ dội thế này... Thế nhưng hiện tại mẹ mới chỉ đang nghĩ cậu thay lòng đổi dạ, bỏ Minh Đức để theo Khánh Huy chứ bà chưa hề biết chuyện hai người họ thực chất là hai cậu cháu ruột... Nếu sự thật kinh khủng ấy bị phơi bày, liệu mẹ cậu sẽ còn phải chịu đựng cú đả kích kinh hoàng đến mức nào nữa?

"Mẹ ơi... mẹ bình tĩnh nghe con nói đã..."

Chu Hân nhẹ nhàng giữ lấy đôi bàn tay đang run rẩy của mẹ, đôi mắt cậu rưng rưng ngập nước đầy bất lực. Giữa tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, cậu thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu... Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng đến nghẹt thở thì cánh cửa phòng bật mở, Minh Đức đột ngột bước vào phá tan sự bế tắc

"Bác gái... con lo cho bác nên quay lại xem sao, có chuyện gì thế ạ?"

"À... không có gì đâu con... Chuyện vừa nãy ở ngoài kia..."

"Dạ, đó là An Khánh Huy, là cháu ruột của con ạ"

Minh Đức điềm nhiên cắt lời

"Cháu... cháu ruột á?"

Mẹ Chu Hân sững sờ như không tin vào tai mình, bờ môi mấp máy đầy kinh ngạc. Chu Hân lúc này quay phắt sang nhìn xoáy sâu vào mắt Minh Đức, nín thở chờ đợi một màn phơi bày sự thật từ anh. Nhưng trái với sự lo lắng của cậu, Minh Đức lại nở một nụ cười vô cùng ôn hòa

"Vâng, Huy và con cùng đi giải quyết chút việc, con định ghé qua đưa đồ cho Hân rồi hai cậu cháu cùng về luôn, ai ngờ lúc vừa xuống xe có một chiếc xe phóng quá tốc độ trong ngõ lao qua suýt chút nữa thì quệt phải Huy làm thằng bé ngã ra đường. Đúng lúc Chu Hân đang chạy ra đỡ em ấy dậy thì bác bước ra đấy ạ..."

"À... hóa ra là thế... Thế tại sao con không giải thích rõ ràng ngay từ đầu cho mẹ? Cứ ấp úng cái gì trong họng thế không biết?"

Mẹ Chu Hân thở phào nhẹ nhõm một hơi, bà quay sang trách nhẹ Chu Hân khiến cậu giật mình... Cậu nhìn thẳng vào Minh Đức với ánh mắt đầy khó xử và phức tạp, anh lại nói dối, lại một lần nữa dùng lời dối trá để giải vây cho cậu. Nhưng Chu Hân không hề thích sự che đậy này một chút nào... Đúng lúc cậu đang phân vân có nên lật bài ngửa hay không Minh Đức đã khéo léo lên tiếng cắt đứt suy nghĩ đó

"Con nghĩ từ ngày mai con phải cử bác sĩ riêng sang tận nhà để theo dõi sức khỏe cho bác thường xuyên hơn... Chứ từ quê di chuyển ra bệnh viện trung tâm vừa mất thời gian lại vừa bất tiện, con sợ nhỡ có chuyện gì đột xuất xảy ra thì nguy hiểm lắm"

"Con chu đáo quá..."

Mẹ Chu Hân mỉm cười, cảm động vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Minh Đức

"Mấy hôm bác lên đây hai đứa tụi con đã phải gác lại bao nhiêu công việc để chăm sóc bác rồi, bác không sao đâu... chỉ cần hai đứa sớm ngày thành đôi là bác tự khắc khỏe ngay, chẳng cần đến thuốc thang gì cả"

Sự xuất hiện kịp thời của Minh Đức giống như một liều thuốc an thần giúp nhịp thở và cảm xúc của bà ổn định trở lại. Nghe anh giải thích xong, gương mặt bà liền rạng rỡ hẳn lên

"Con cũng mong là như thế"

Minh Đức mỉm cười, ánh mắt thâm sâu liếc nhìn Chu Hân

"Tháng sau con sẽ bàn với bố mẹ sang gặp hai bác để chính thức thưa chuyện của con và em Hân ạ..."

"Có thật thế không? Vậy thì bác mừng quá, con cho bác gửi lời hỏi thăm đến Khánh Huy nữa nhé... Lúc nãy bác hiểu lầm nên cư xử có hơi căng thẳng, sợ làm thằng bé hoảng"

"Bác yên tâm đi ạ, sau này đều là người một nhà cả rồi, bác đừng khách sáo"

Nghe cuộc đối thoại qua lại đầy ăn ý giữa Minh Đức và mẹ mình, Chu Hân chỉ biết mệt mỏi thở dài. Cậu ngồi bất động như một pho tượng, im lặng chịu đựng cho đến khi Minh Đức chào tạm biệt rồi ra về

♡⋆˙ Keonho -> Juhoon


♡⋆˙ Minh Đức -> Juhoon


♡⋆˙

Khi không gian trở lại vẻ tĩnh lặng, Chu Hân rũ mắt xuống nhìn người mẹ vì mệt mỏi mà đã ngủ say, lòng ngập tràn khổ tâm... Cậu đưa tay khẽ vuốt mặt để lấy lại sự bình tĩnh, mới chỉ là một lời hiểu lầm bộc phát lúc nãy thôi mà mẹ đã kích động đến mức suýt phát bệnh... Nếu một ngày toàn bộ sự thật bị phơi bày, liệu trái tim yếu ớt của mẹ có chịu đựng nổi không? Chu Hân vô cùng sợ hãi căn bệnh tim của mẹ sẽ tái phát, đe dọa đến tính mạng của bà. Thế nhưng cậu cũng hiểu rõ, bản thân mình tuyệt đối không thể sống mãi trong chiếc lồng giam dối trá và đầy cực đoan này của Minh Đức được nữa

♡⋆˙


♡⋆˙ Juhoon -> mẹ Juhoon


♡⋆˙

Chu Hân ngồi một mình trong căn bếp vắng gục mặt xuống chiếc bàn ăn, mệt mỏi buông ra một tiếng thở dài đầy bất lực... Cậu thực sự không biết bản thân phải làm sao để thoát khỏi mớ bòng bong này nữa, cậu không thể và cũng không muốn tiếp tục sống những ngày tháng ngột ngạt, chịu đựng sự sắp đặt đầy gượng ép này thêm một giây một phút nào nữa

Tối qua sau khi Minh Đức bỏ về đột ngột, Chu Hân đã chủ động nhắn tin với hy vọng có thể thẳng thắn nói rõ ràng mọi chuyện một lần cuối cùng. Thế nhưng đáp lại sự kiên quyết của cậu vẫn là thái độ cố chấp, bảo thủ đến nực cười của anh... Sự ngoan cố của Minh Đức giống như một bức tường dày giam cầm cậu trong cảm giác bức bối đến khó thở, cộng thêm việc mẹ ở bên cạnh cứ liên tục vun vào, thúc giục chuyện cưới xin khiến Chu Hân cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Có những khoảnh khắc cậu chỉ muốn hét thật lớn, muốn đứng phắt dậy nói ra toàn bộ sự thật để trút bỏ hết gánh nặng ngàn cân đang đè nặng trong lòng

Thế nhưng nghĩ đến người con trai ấy, Chu Hân lại tìm được chút điểm tựa cho riêng mình... Cậu đã hứa với Khánh Huy rằng sẽ ở bên hắn, đã hứa rằng dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cả hai cũng sẽ cùng nhau dũng cảm đối mặt

Ý nghĩ ấy giúp Chu Hân vực dậy chút sức lực tàn dư, cậu ngồi thẳng lưng dậy hít một hơi thật sâu để điều chỉnh và ổn định lại dòng cảm xúc đang hỗn loạn. Cậu thầm hạ quyết tâm trong lòng tháng sau cậu nhất định phải chủ động đưa Khánh Huy về gặp bố mẹ trước để thành thật khai báo và tìm cách thuyết phục họ, tuyệt đối phải đi trước một bước trước khi Minh Đức dắt bố mẹ anh ta sang thưa chuyện

Bằng mọi giá, cậu phải tìm mọi cách ngăn cản đám cưới sai trái giữa mình và Minh Đức... Cậu phải đấu tranh, phải giành giật lấy cơ hội để được sống đúng với tình yêu và hạnh phúc đích thực của đời mình

♡⋆˙ Keonho -> Juhoon


♡⋆˙ Hoài Anh -> Keonho


♡⋆˙ Group "Xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon


♡⋆˙ Hoài Anh -> Keonho

"Học sinh lớp 10 mà dám vào đây uống rượu say khướt thế này à? Em có muốn ngày mai được lên báo cho đẹp mặt không?"

Một giọng nói trầm thấp mang đầy vẻ nghiêm khắc và không hài lòng vang lên, rạch đôi không gian huyên náo, xập xình tiếng nhạc của quán bar... Hoài Anh đang gục đầu xuống bàn, đôi tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt lấy ly rượu vang, lờ đờ ngước khuôn mặt đỏ bừng vì men say lên nhìn.
Minh Đức đang đứng sừng sững trước mặt cô... Gương mặt anh đanh lại ngập tràn vẻ tức giận trước dáng vẻ bất cần đời và say khướt này của cô, anh dứt khoát giật lấy ly rượu từ tay Hoài Anh, gằn giọng ra lệnh

"Em say rồi, anh đưa em về, không uống nữa"

"Thật là... ực... phiền phức... Sao không phải là An Khánh Huy? Tôi gọi Khánh Huy cơ mà... ực... Khánh Huy đâu..."

Hoài Anh nhăn mặt, cáu kỉnh hất mạnh tay Minh Đức ra. Bờ môi cô không ngừng lẩm bẩm gọi đi gọi lại tên của Khánh Huy trong vô vọng, lúc nãy khi cơn say bắt đầu chuếnh choáng cô nhớ rất rõ mình đã bấm gửi đi không biết bao nhiêu tin nhắn, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho hắn. Thế nhưng đáp lại cô ở đầu dây bên kia luôn là những tiếng tút tút kéo dài đến tàn nhẫn và lặng im

Đã ba ngày hôm nay Hoài Anh tìm đủ mọi cách để liên lạc với Khánh Huy, cô dùng từ khổ nhục kế cho đến việc cố tình lượn lờ qua trước cửa lớp hắn nhưng kết quả là không thể đụng mặt hắn dù chỉ một lần. Dù vậy Hoài Anh vẫn kiên trì một cách đáng thương, cô đi tìm hắn vào mỗi giờ nghỉ giải lao thậm chí còn lén qua cả khu vực lớp của Chu Hân và phòng hội học sinh, vậy mà bóng dáng Khánh Huy vẫn bặt vô âm tín

Thậm chí vì quá sốt ruột, Hoài Anh còn bỏ tiền ra thuê người để dò la tung tích và theo dõi lịch trình của hắn, kết quả nhận về vẫn là một con số không tròn trĩnh, hắn gần như biến mất tăm không một dấu vết... Hắn chán ghét cô đến mức thà trốn học, thà trốn ở một xó xỉnh nào đó chứ nhất quyết không chịu xuất hiện trước mặt cô sao?

Chỉ mãi đến ngày hôm nay người mà Hoài Anh thuê mới báo cáo lại rằng nhìn thấy Khánh Huy ở phía sân sau của trường. Khoảnh khắc ấy, cô đã vui mừng đến nhường nào, Hoài Anh tức tốc chạy đi tìm hắn nhưng khi vừa đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô

Giữa khoảng sân sau vắng lặng, Khánh Huy đang nằm dài gối đầu lên đùi của Chu Hân, hắn lười biếng úp quyển sách còn đọc dở lên mặt rồi cứ thế bình yên ngủ thiếp đi còn Chu Hân thì ngồi tựa lưng vào gốc cây duỗi thẳng đôi chân để làm gối cho Khánh Huy ngủ, bản thân cậu thì chăm chú đọc sách, thi thoảng lại khẽ cúi xuống mỉm cười xoa nhẹ mái tóc của Khánh Huy đầy dịu dàng rồi mới tiếp tục lật sang trang mới

Hóa ra chẳng phải hắn gặp chuyện gì, cũng chẳng phải hắn bận rộn mà thực chất là hắn đang tìm mọi cách để né tránh cô... Hắn chán ghét sự lẽo đẽo bám đuôi, chán ghét những tin nhắn, cuộc gọi làm phiền của cô đến tận cùng, hắn dành trọn vẹn quỹ thời gian của mình để ở bên Chu Hân và hóa ra, mỗi lần cô đến lớp tìm hai người mà không thấy là vì họ luôn hẹn hò riêng tư ở khoảng sân vắng phía sau trường vào mỗi giờ giải lao

Trước kia dù tội lỗi của Hoài Anh có lớn đến thế nào, dù cô có làm sai những chuyện tày đình hay vô ý làm hỏng món đồ mà hắn yêu thích nhất, Khánh Huy cũng chỉ giận dỗi một chút rồi thôi. Hắn chưa bao giờ tuyệt tình đến mức lánh mặt, muốn cắt đứt đại đoạn tuyệt với cô như thế này... Giờ đây, hắn đắm chìm trong mật ngọt tình yêu với Chu Hân mà nhẫn tâm bỏ mặc cô, dứt khoát đẩy cô ra khỏi cuộc đời mình. Điều này khiến lồng ngực Hoài Anh đau nhói đến mức không thể thở nổi... Bất lực, đau đớn và chẳng thể chia sẻ cùng ai, cô chỉ biết tìm đến men rượu ở quán bar để giải sầu, mượn cơn say để đánh gục đi chút lý trí sót lại

Nhưng kết quả thì vẫn không có gì thay đổi, dù cô có say khướt đến mất nhận thức, có ở một mình hay thậm chí có gặp nguy hiểm ở nơi phức tạp này, Khánh Huy vẫn tàn nhẫn không bắt máy, không một lời phản hồi... Hoài Anh cay đắng tự cười giễu chính mình, cô đã quá yêu hắn, yêu đến mức biến hắn thành một chấp niệm điên cuồng không cách nào buông bỏ được trong cuộc đời

Vì đầu óc đã quá mơ hồ nên trong lúc gọi điện, Hoài Anh đã trượt tay bấm nhầm sang số của Minh Đức, thấy đầu dây bên kia lập tức bắt máy, cô cứ ngỡ Khánh Huy đã mủi lòng liền nức nở tuôn ra hết tất cả những tủi hờn, nói rằng cô nhớ hắn đến thế nào, khổ sở ra sao và cô cần hắn đến bên cạnh nhường nào... Kết quả đầu dây bên kia chỉ im lặng một hồi rồi dứt khoát cúp máy. Và rồi, Minh Đức xuất hiện

"Nhìn em bây giờ có ra dáng con người nữa không? Khánh Huy nó sẽ không đến đâu, đi về"

Minh Đức gắt lên một lần nữa nắm chặt lấy cổ tay Hoài Anh kéo đứng dậy nhưng cô lại điên cuồng giãy giụa, nhìn thẳng vào mắt anh mà gào lên, nước mắt rơi lã chã hòa cùng lớp trang điểm nhòe nhoẹt

"Sao anh không mặc kệ tôi chết đi? Không có Khánh Huy tôi thà chết còn hơn"

"..."

"Anh là đồ vô dụng... Có mỗi một việc... hức... giữ Chu Hân ở bên cạnh mà anh cũng không làm được! Anh là một thằng thất bại, anh mặc kệ tôi đi"

"..."

"Sao anh với Chu Hân không mau cưới nhau đi hả? Sao không cưới luôn đi? Bảo anh ta trả Khánh Huy lại cho tôi"

Hoài Anh vừa khóc vừa gào lên những tiếng nấc xé lòng, cô vừa trút nghẹn uất vừa liên tục đập mạnh nắm tay vào người Minh Đức mà mắng nhiếc, trách móc

Nhìn bộ dạng thảm hại, điên cuồng của Hoài Anh, Minh Đức chỉ biết bất lực thở dài... Anh chua xót nhìn người con gái trước mặt đang tự hủy hoại bản thân mình trong đau khổ mà chẳng thể làm gì khác, Hoài Anh đã yêu Khánh Huy quá nhiều rồi... Từ lâu hắn đã trở thành chấp niệm bám rễ sâu vào sinh mệnh của cô, từ khi còn là một đứa bé học lớp 6, mới biết thế nào là thích một người, cô đã va phải Khánh Huy và kể từ khoảnh khắc đó, cả thế giới của cô chỉ thu bé lại bằng đúng người con trai ấy

Giờ đây chứng kiến Khánh Huy dịu dàng ở bên người khác, còn bản thân thì bị hắt hủi, tuyệt tình, thử hỏi trái tim kiêu ngạo của cô sao có thể chịu đựng nổi? Hơn nữa từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, luôn sống trong sự nuông chiều, dung túng của Khánh Huy và mọi người xung quanh, nay đột ngột mất đi vị trí độc tôn đặc biệt ấy, Hoài Anh lại càng điên cuồng không cách nào chấp nhận nổi sự thật

"Đứng lên đi về với anh. Mọi thứ cứ để sau rồi tính..."

Minh Đức trầm giọng, nửa ép buộc nửa dỗ dành, kéo cô đang kiệt sức rời khỏi quán bar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com