Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.𐙚 ̊ Chap 35

♡⋆˙

⚠️: Giữ vững tâm lý

♡⋆˙

♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon

♡⋆˙ (?) -> Keonho

♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon


♡⋆˙

"Hân này, em có thể đi vào trong trước đợi anh được không? Khoảng 30 phút nữa anh sẽ quay lại với em ngay"

"Có chuyện gì thế anh?"

"Bên câu lạc bộ bơi gọi anh qua trường giám sát chút việc, cả huấn luyện viên lẫn đội trưởng đều đang bận đột xuất. Đợi anh một chút nhé?"

Vừa bước đến bãi đỗ xe của nhà Mạnh Tiến, Khánh Huy bất ngờ quay sang dặn dò Chu Hân. Sau hai ngày kiên trì thuyết phục cậu đến tham dự buổi tiệc hôm nay nhằm mục đích ra mắt và giúp cậu làm quen với mọi người, đắn đo mãi cuối cùng Chu Hân mới gật đầu đồng ý

Ban đầu cậu còn rụt rè muốn từ chối bởi trước đó cậu từng ra mắt gia đình và họ hàng Khánh Huy một lần dưới tư cách là người yêu của Minh Đức. Nhưng suy đi tính lại, chuyện này cũng chẳng thể trốn tránh mãi... Sớm muộn gì Chu Hân cũng phải đối mặt và ra mắt lại một lần nữa với vị thế mới là người yêu của Khánh Huy. Hơn nữa sau khi ra trường, Khánh Huy cũng sẽ tiếp quản tập đoàn, cậu không muốn để mọi người tiếp tục hiểu lầm hay cứ dính dáng nhập nhằng dai dẳng với Minh Đức nên mới quyết định gom hết can đảm đồng ý đi cùng hắn

Hôm nay Chu Hân mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ cao kết hợp cùng quần lửng, đi tất trắng cao qua mắt cá chân và mang giày lười, diện mạo trắng trẻo, thanh tú khiến cậu trông chẳng khác nào một hoàng tử nhỏ... Thế nhưng trái ngược với vẻ ngoài chỉn chu ấy bên trong Chu Hân lại là một nỗi căng thẳng tột cùng với nhịp tim đập liên hồi... Suốt cả đoạn đường đi dù Khánh Huy đã liên tục nắm tay và dịu dàng trấn an, Chu Hân vẫn không thấy gánh nặng trong lòng nguôi ngoai bớt phần nào

Dẫu vậy cậu vẫn hạ quyết tâm sẽ mạnh mẽ đối diện, nhưng ngay lúc này Khánh Huy lại đột ngột có việc gấp và cậu sẽ phải một mình bước vào buổi tiệc trong suốt 30 phút tới... Điều này khiến Chu Hân không khỏi e ngại và e ấp, rụt rè

Cậu đắn đo siết chặt lấy bàn tay Khánh Huy, lúc này đây Chu Hân thực sự rất cần hắn ở bên cạnh như một tấm lá chắn bảo vệ để cùng mình đối diện với những điều sắp sửa xảy ra. Nhận thấy sự lo lắng trong đôi mắt Chu Hân, Khánh Huy khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, dịu dàng trấn an

"Không sao đâu, anh vừa nhắn tin báo cho Tiến với Huyền rồi, lát nữa em vào trong cứ đi cùng Huyền nhé, anh sẽ giải quyết xong thật nhanh rồi quay lại ngay với em"

"Quay lại sớm với em nhé..."

Chu Hân cất giọng nỉ non, đôi mắt long lanh ngước nhìn Khánh Huy đầy vẻ tha thiết. Thấy bộ dạng làm nũng đáng yêu ấy của cậu, hắn bật cười chiều chuộng cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Chu Hân rồi mới leo lên xe rời đi. Cậu đứng lặng ở bãi đỗ xe, ánh mắt dõi theo bóng chiếc xe xa dần cho đến khi hút hẳn vào dòng người

♡⋆˙

AAAAA

Chiếc xe thể thao từ xa lao đến nhắm thẳng về phía cậu với tốc độ kinh hoàng, Chu Hân mở to hai mắt đầy kinh hãi nhìn hai chiếc đèn pha sáng chói đang phóng nhanh tới. Đôi chân cậu như bị tảng đá ngàn cân đè nặng đóng chặt tại chỗ không cách nào nhúc nhích nổi, cậu hét lên một tiếng thất thanh rồi nhắm nghiền mắt lại

Nào ngờ đúng khoảnh khắc cậu nhắm mắt chờ đợi cú va chạm tàn khốc, một lực kéo cực mạnh đã thô bạo giật Chu Hân sang một bên. Chiếc xe mất kiểm soát sượt qua người cậu trong gang tấc rồi phóng bạt mạng, biến mất hút sau ngã rẽ

"Chu Hân em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Lúc này Chu Hân mới từ từ mở mắt, hoàn hồn sau trải nghiệm thoát chết nghẹt thở... Minh Đức đang đứng ngay trước mặt cậu, gương mặt ngập tràn vẻ bàng hoàng và lo lắng tột cùng, hóa ra chính anh là người đã kịp thời kéo cậu tránh khỏi tử thần, Chu Hân ngẩn ngơ nhìn theo hướng chiếc xe đã đi khuất một lúc lâu rồi mới run rẩy cất giọng đứt quãng

"Em... em không sao... Cảm ơn anh..."

"Sao hôm nay em lại có mặt ở đây thế? Là ai đã đưa em tới đây?"

Chu Hân vẫn đứng im lặng để lấy lại bình tĩnh trước chuỗi sự việc vừa xảy ra, chủ nhân của chiếc xe đó là ai? Rốt cuộc là có kẻ cố tình muốn hãm hại mưu sát cậu hay chỉ là một tên điên nào đó đang say xỉn mất lái? Toàn thân Chu Hân run rẩy không ngừng, cậu hoảng loạn đứng giữa vô vàn nghi hoặc, hoàn toàn không thể hiểu nổi ai lại có thể tàn nhẫn muốn gây tai nạn cho mình như vậy

Phải mất một lúc lâu, Chu Hân mới thu lại dáng vẻ hoảng hốt, quay sang nhìn Minh Đức rồi cất lời

"Em đến đây với tư cách là người yêu của Khánh Huy, Huy có việc gấp phải xử lý, lát nữa anh ấy sẽ quay lại..."

"Hân này, sao em lại..."

"Anh Đức, cảm ơn anh ban nãy đã cứu em, nhưng nhân lúc gặp anh ở đây, em muốn nói rõ ràng mọi chuyện một lần cuối cùng"

"Chu Hân, nghe anh nói đã..."

"Hôm nay hãy để em nói!"

Chu Hân dứt khoát cắt ngang lời Minh Đức, ánh mắt cậu bừng lên sự kiên quyết và sắc lạnh chưa từng có khiến Minh Đức không khỏi giật mình khựng lại. Mọi khi luôn là anh ngắt lời cậu trước, dùng sự lấn lướt và lý lẽ của mình để áp đặt, đẩy cậu vào thế bí... Nhưng hôm nay Chu Hân đã không để điều đó lặp lại, cậu dứt khoát chặn đứng anh rồi thẳng thắn nói tiếp

"Em yêu An Khánh Huy, người em lựa chọn là Huy... Chúng mình đã thực sự kết thúc rồi, em mong anh hãy tôn trọng em và tôn trọng những kỷ niệm đẹp đã qua, những gì cần nói, em đã nói hết từ lần trước rồi"

"..."

"Sẽ không có bất kỳ buổi gặp mặt, buổi ra mắt hay một đám cưới nào xảy ra giữa chúng ta cả... Hôm nay em đến đây là để ra mắt An Thắng với tư cách là người yêu của Khánh Huy... Mong anh hãy tôn trọng quyết định này của em và đừng ép buộc em thêm nữa"

"..."

"Đối với em, anh mãi là ân nhân và là một người tốt, em chỉ mong anh đừng làm khó dễ em nữa để chúng ta vẫn có thể giữ lại những ấn tượng tốt đẹp về nhau, em xin phép"

Nói xong một tràng Chu Hân mím chặt môi, cúi đầu chào lịch sự với Minh Đức rồi quay lưng bước đi thẳng. Anh đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu,chưa kịp xâu chuỗi và tiêu hóa hết những lời kiên quyết vừa rồi

Vừa bước đi Chu Hân vừa trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng đã dũng cảm nói ra được tất cả những điều đè nén trong lòng. Hôm nay là ngày cậu ra mắt với tư cách là người yêu của Khánh Huy, cậu tuyệt đối không thể tiếp tục dây dưa, nhập nhằng với Minh Đức được nữa. Cậu sẽ cùng nắm tay An Khánh Huy công khai và dũng cảm đối diện với tất cả, cậu tin rằng trước sự kiên định của bản thân, Minh Đức rồi cũng sẽ phải bình tâm suy nghĩ lại mà dứt khoát buông tay, trả lại sự bình yên cho tất cả


♡⋆˙ Seonghyeon -> Martin


♡⋆˙

Chu Hân núp ở sau tấm rèm bịt chặt miệng lại, toàn thân co rúm vì kinh hoàng. Ban nãy vì cảm thấy ngột ngạt với không khí xa hoa của buổi tiệc, cậu đã báo với Thành Huyền rằng sẽ ra nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Thời gian đã trôi qua hơn một tiếng nhưng Khánh Huy vẫn chưa quay lại khiến Chu Hân không khỏi sốt ruột, suốt cả buổi tiệc cậu chỉ biết lẽo đẽo bám theo Thành Huyền... Sự xa lạ của giới tài phiệt khiến Chu Hân cảm thấy vô cùng lạc lõng. Họ bàn tính với nhau về chuyện làm ăn, đầu tư, cổ phần, những câu chuyện nằm hoàn toàn ngoài thế giới của cậu, mỗi lần nghe đến chỉ thấy mệt mỏi

Quy mô buổi tiệc lần này cũng gần tương tự như hôm sinh nhật bà nội Khánh Huy chỉ khác là có phần ấm cúng và giản dị hơn một chút. Bố của Mạnh Tiến vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài chủ yếu muốn tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ để giao lưu giữa các gia đình thân thiết, hôm nay ngoài những gương mặt quen thuộc từng gặp, Chu Hân còn bắt gặp một số cháu khác của tập đoàn An Thắng, cậu đoán họ là anh chị em họ của Khánh Huy và Mạnh Tiến

Ban nãy Chu Hân cũng đã giáp mặt mẹ của Khánh Huy, bà vẫn giữ nguyên vẻ cao sang, xinh đẹp và nụ cười hiền hậu, lịch sự gật đầu với cậu. Có lẽ bà vẫn chưa biết về mối quan hệ thực sự hiện tại của cậu và hắn mà vẫn đinh ninh cậu là người yêu của Minh Đức... Không biết lát nữa khi Khánh Huy quay lại và nói ra toàn bộ sự thật, phản ứng của bà sẽ ra sao. Điều đó vừa làm Chu Hân tò mò vừa dấy lên một sự lo lắng mơ hồ

Mải suy nghĩ miên man, nhìn chiếc đồng hồ treo trong khu nhà vệ sinh đã điểm 21:00, Chu Hân mới vội vàng bước ra. Đúng lúc đi đến giữa đoạn hành lang rộng lớn, cậu nhác thấy bóng dáng một nam một nữ đang kéo tay nhau đi về phía này. Vì hoảng loạn không biết phải đối diện hay phản ứng thế nào, Chu Hân vội vàng chui vào sau chiếc rèm nhung lớn gần đó dùng hai tay bịt chặt miệng ngăn bản thân phát ra tiếng động, tự dặn lòng đợi hai người họ đi qua rồi mới bước ra

"Tại sao em dám làm cái chuyện tày trời đó hả?Sao em dám lái xe thể thao lao thẳng về phía Chu Hân? Em có biết nếu xảy ra tai nạn, Khánh Huy sẽ bóp chết em không?"

"Tất cả chẳng phải do anh là thằng vô dụng không làm nổi trò trống gì nên mới cần đến tôi ra tay à. Tôi muốn Chu Hân chết quách đi, biến mất khỏi thế giới này để trả lại Khánh Huy cho tôi"

Chu Hân đang bịt chặt miệng núp sau tấm rèm thì hai mắt mở to dại đi, toàn thân run rẩy không ngừng. Là giọng của Minh Đức và Hoài Anh... Hóa ra chiếc xe cố ý lao về phía cậu ban nãy không phải là vô tình hay một vụ tai nạn hi hữu, Hoài Anh chính là người điều khiển chiếc xe đó và Minh Đức đã kịp thời kéo cậu né tránh. Rốt cuộc cô ta đã hận cậu đến mức nào mà có thể tàn nhẫn làm ra loại chuyện điên rồ này?

"Em điên đủ chưa? Em phá đủ chưa hả? Có chịu dừng ngay những hành vi điên rồ này lại không? Hoài Anh, đây là mạng người, là một mạng người đấy, biết chưa?"

"Câm mồm! Anh thì yêu thương cái thá gì cậu ta mà bây giờ còn ở đó ra vẻ thánh thiện bảo vệ? Có mỗi một việc giữ cậu ta bên mình mà làm cũng không xong, đúng là loại hết giá trị, thằng hèn, từ giờ mọi chuyện tôi sẽ đích thân giải quyết, tôi sẽ bằng mọi giá phải cưới bằng được An Khánh Huy"

Minh Đức dường như đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng, anh vuốt mạnh lên mặt mình rồi gào lên

"Em còn muốn anh phải thế nào nữa mới vừa lòng em hả? Em muốn chia cắt Khánh Huy và Chu Hân nên mới bảo anh tiếp cận Chu Hân, giả vờ yêu Chu Hân để nó không còn cơ hội quay lại với Khánh Huy nữa, anh cũng đã làm, em muốn anh tìm mọi cách để cưới Chu Hân nhằm triệt hạ hoàn toàn khả năng hai người họ bên nhau, anh cũng đã làm, nhưng cuối cùng Khánh Huy và Chu Hân vẫn quay về với nhau, em còn phát điên cái gì nữa?"

Tiếng gầm của Minh Đức giống như một họng súng bắn thẳng vào trái tim Chu Hân, cậu trừng mắt nhìn qua kẽ rèm, toàn thân đóng băng... Hóa ra... hóa ra tất cả từ trước đến nay chỉ là một màn dối trá trắng trợn, tình yêu của Minh Đức, sự cực đoan đến đáng sợ của anh... Chu Hân từng lầm tưởng do anh quá yêu cậu nên mới nhất thời không chấp nhận buông tay, muốn níu giữ cậu ở lại bên mình, hóa ra tất cả chỉ là một kế hoạch được dàn xếp từ trước. Minh Đức muốn lót đường cho Hoài Anh ở bên Khánh Huy nên mới biến cậu thành một quân cờ, tiếp cận và giả vờ yêu cậu để chia rẽ cậu và Khánh Huy vĩnh viễn

Vậy mà cậu đã ngây thơ tin rằng anh là ân nhân cứu mạng, là phao cứu sinh của đời mình... Cảm giác bị lừa dối suốt bao nhiêu ngày tháng khiến lồng ngực Chu Hân thắt lại, đau đớn đến nghẹt thở, cậu phải cắn chặt vào mu bàn tay để không phát ra tiếng nấc xé lòng

"Tất cả là do anh kém cỏi, anh một lần nữa vẫn để hai người họ quay về bên nhau, chúng ta đã thỏa thuận sau khi anh cưới Chu Hân, tôi cưới được Khánh Huy thì anh có thể vứt bỏ cậu ta bất cứ lúc nào rồi còn gì? Ai ngờ tôi và Huy còn chưa đám cưới thì hai người họ đã về lại với nhau rồi, thằng đàn ông bất tài"

"..."

"Được rồi Minh Đức, giúp em nốt lần cuối thôi... được không? Về quê làm áp lực với bố mẹ Chu Hân đi, cậu ta thương hai ông bà già nhà cậu ta như vậy chắc chắn sẽ phải nghe lời anh thôi. Nếu cứng quá thì cùng lắm dọa giết bố mẹ cậu ta đi, trói chặt cậu ta ở bên anh, kế hoạch của chúng ta sắp thành công rồi, em sẽ cố gắng cưới cho bằng được Khánh Huy"

Chu Hân như không tin vào tai mình nữa, nước mắt trào ra không kiểm soát nổi... Sự thật được phơi bày qua từng lời nói cay nghiệt của Hoài Anh khiến cậu rùng mình tột độ, cô ta ích kỷ, tàn ác và nhẫn tâm đến mức có thể bắt Minh Đức làm tất cả chỉ để thỏa mãn khao khát sở hữu Khánh Huy... Chu Hân tự hỏi một con người rốt cuộc có thể tha hóa và độc ác đến mức nào khi vừa suýt giết chết cậu giờ lại còn muốn giăng bẫy mưu hại cả bố mẹ cậu vì mục đích riêng tư?

Minh Đức nhìn bộ dạng điên cuồng của Hoài Anh, anh lay mạnh bả vai cô hét lớn

"Đủ rồi Hoài Anh, em tỉnh táo lại cho anh, em có biết mình vừa nói cái gì không?"

"Anh mới là thằng phải tỉnh táo lại, anh phải giúp tôi, hôm nay anh thấy Chu Hân xuất hiện chưa? Cậu ta ở đây để ra mắt với tư cách người yêu Khánh Huy, hai người họ tính đến cả chuyện cưới xin rồi, tôi không chấp nhận, tôi tuyệt đối không chấp nhận!"

"ANH YÊU EM MÀ"

"..."

Tiếng hét của Minh Đức như xé toạc bầu không khí im lìm của hành lang... Hoài Anh mở to hai mắt trừng trừng nhìn Minh Đức. Chu Hân ở phía sau tấm rèm cũng há hốc miệng không thốt nên lời, tim như ngừng đập trong chốc lát, cậu gục hẳn xuống, cắn chặt vào ngón tay để ngăn bản thân bật khóc thành tiếng, toàn thân run rẩy không dừng trước một lượng thông tin quá đỗi tàn nhẫn

"Hoài Anh... Tại sao em không chịu hiểu rằng anh làm tất cả những chuyện dơ bẩn này là vì anh yêu em? anh muốn em được hạnh phúc hả?"

"..."

"Anh đã rất cố gắng rồi,anh đã làm tất cả mọi thứ anh có thể, nhưng em ơi... tình yêu của Khánh Huy dành cho Chu Hân quá lớn, dù trước kia hay bây giờ, trái tim nó chỉ hướng về một mình Chu Hân thôi, hết cách rồi, buông bỏ đi em, đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa... Em đừng thế này nữa, anh xin em..."

"..."

"Nghe lời anh có được không em? Dừng lại đi... Khánh Huy không phải là tất cả, em xinh xắn, gia thế tốt lại giỏi giang, anh không muốn thấy em tự hủy hoại mình thế này, Khánh Huy rất yêu Chu Hân, anh..."

"TÔI KHÔNG TIN"

"Hoài Anh..."

"Tôi nói là tôi không tin, tôi phải có được Khánh Huy, anh không giúp tôi nữa chứ gì? Được! Tôi sẽ tự làm tất cả, cút khỏi cuộc đời tôi đi thằng vô dụng"

Hoài Anh gào lên đầy phẫn uất, cô ta hất mạnh tay Minh Đức ra định chạy vội về phía sảnh tiệc thì bất ngờ đứng khựng lại như búp bê đứt dây...

Mạnh Tiến đang đứng sừng sững ngay trước mặt cả hai, dường như anh đã đứng ở đó từ rất lâu và nghe không sót một từ nào trong toàn bộ cuộc trò chuyện, Hoài Anh nuốt nước bọt, run rẩy lùi lại phía sau, Minh Đức cũng hoảng hốt mở to hai mắt, gương mặt cắt không còn một giọt máu nhìn về phía Mạnh Tiến

Đến lúc này, Mạnh Tiến mới chậm rãi tiến lại gần cất tiếng, thanh âm lạnh lẽo và u uất như vọng ra từ cõi chết

"Hai người... nhắc lại tất cả những gì vừa nói cho tôi nghe, mau lên"

♡⋆˙ Juhoon -> Keonho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com