⋆.𐙚 ̊ Chap 36
♡⋆˙
‼️Giờ cảnh báo giữ vững tâm lý hơi thừa =)))) mấy bà cố gắng nghen, khóc hay gì đó cứ thoải mái cmt trút hết nỗi lòng ra nhé
♡⋆˙

♡⋆˙ Seonghyeon -> Martin

♡⋆˙
"Khánh Huy... Xin cậu hãy tha cho tôi, tôi... tôi không cố ý đâu"
Đám học sinh trong trường vây kín một khoảng sân rộng trước tòa A, họ chỉ dám đứng quây thành vòng tròn, nép sát vào nhau xì xào bàn tán rồi trao nhau những ánh mắt ái ngại đầy lo sợ. Cậu học sinh vừa phát ra lời cầu xin thảm thiết ấy vẫn đang quỳ rạp hai gối ngay trước mũi giày của Khánh Huy, van nài bằng điệu bộ hoảng loạn và sợ hãi đến tột cùng
Khánh Huy vẫn đứng sững ở đó như một pho tượng tạc, gương mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước mà không có lấy một chút cảm xúc nào rõ rệt, hắn hoàn toàn phớt lờ, thậm chí không thèm liếc xuống người con trai đang quỳ dưới chân mình lấy một lần
"Liếm đi, liếm cho bằng sạch rồi tôi tha"
Khánh Huy cất giọng đều đều, khoanh tay trước ngực rồi mới thong thả liếc xuống. Tất cả mọi người xung quanh đều dại mắt ra vì hoảng hốt, họ ái ngại nhìn nhau rồi lại nhìn cậu nam sinh xấu số trước mặt, không một ai dám xông ra cản, cũng chẳng ai có đủ can đảm để cất lời xin xỏ... Cậu trai kia nghe xong thì hai mắt mở to bàng hoàng, bờ môi mấp máy run rẩy
"Liếm... liếm gì cơ ạ? Sao... sao có thể..."
"Không thích làm người thì làm chó, liếm đi"
Khánh Huy dường như đã bắt đầu mất đi chút kiên nhẫn còn sót lại, hắn khẽ nhích chân đưa mũi giày đang dính một vệt nước sốt đỏ về phía trước như một sự ra hiệu dứt khoát cho người đang quỳ dưới đất. Bầu không khí xung quanh đột ngột chùng xuống, im bặt đến mức không ai dám thở mạnh
Đúng lúc này, Thành Huyền hớt hơ hớt hải chạy xông xuống đến nơi, em thở hồng hộc, bàng hoàng nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt rồi quay sang hỏi gấp Thành Tú, một thành viên trong hội học sinh
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Anh Huyền... Cậu ấy... cậu ấy vô ý làm đổ sốt ra giày của anh Khánh Huy, anh Huy đang..."
Thành Huyền đứng sững sờ, đôi mắt xao động ngợp trong sự hoảng loạn. Em hiểu quá rõ điều tàn nhẫn gì chuẩn bị xảy ra tiếp theo và đó cũng chính là lý do em phải cuống quýt nhắn tin cho Mạnh Tiến
"Một... hai..."
Khánh Huy cất giọng lạnh băng đếm ngược, gương mặt hắn vẫn bất biến không chút gợn sóng nhưng thanh âm vang lên lại u uất như vọng về từ cõi chết. Cậu nam sinh kia biết rõ nếu bản thân còn chần chừ thêm một giây nào nữa, hậu quả nhận lại sẽ vô cùng tàn khốc. Cậu run rẩy cúi đầu xuống đầy tủi nhục, đành nhắm mắt lè lưỡi định chạm vào mũi giày của Khánh Huy
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Khánh Huy bất ngờ vung chân đạp thẳng một cú cực mạnh. Cậu nam sinh bị tấn công đột ngột, đầu bật ngửa về phía sau, cả cơ thể ngã nhoài ra mặt sân cứng, máu từ miệng và mũi tuôn ra xối xả khiến toàn bộ đám đông xung quanh bàng hoàng, sợ hãi dạt rộng ra phía sau
"Khánh Huy"
Lúc này Thành Huyền mới hốt hoảng chen qua đám đông lao về phía hắn. Em giữ chặt lấy tay áo Khánh Huy như muốn níu hắn lại, ánh mắt em đập vào dáng vẻ xơ xác của cậu nam sinh đang nằm choáng váng dưới đất mà không khỏi thương cảm, môi mím chặt không dám thốt lên lời trách móc
"Đúng là mấy con chó, bẩn thật"
Khánh Huy buông lại một câu khinh bỉ rồi dứt khoát giật phắt tay mình ra khỏi Thành Huyền, dứt áo bước đi thẳng. Đám đông nhìn thấy Khánh Huy tiến lại gần liền tự động dạt sang hai bên mở đường, không một ai dám hé răng nửa lời. Chỉ đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn khuất sau dãy hành lang mới có vài người bạn thân thiết chạy ra đỡ cậu nam sinh kia đứng dậy
Mạnh Tiến vừa xuống đến nơi, từ xa đã chứng kiến toàn bộ màn bạo lực tàn nhẫn ấy. Anh lắc đầu thở dài, nhìn Thành Huyền bằng ánh mắt đầy ái ngại, Thành Huyền cũng mệt mỏi dõi theo hướng Khánh Huy vừa bỏ đi, rồi lặng lẽ bước từng bước nặng nề về phía Mạnh Tiến
"Lại không kịp rồi à?"
Mạnh Tiến thở dài lên tiếng
"Vâng..."


♡⋆˙ Seonghyeon -> Martin



♡⋆˙ Martin -> Thành Tú


♡⋆˙ (?) -> Keonho



♡⋆˙
Khánh Huy bực dọc vứt điện thoại xuống chiếc bàn thủy tinh, tiếng nhạc xập xình xung quanh cùng với không khí nhộn nhịp, huyên náo của quán bar về đêm dường như không khiến tâm trạng hắn vui vẻ hơn là mấy... Hắn gác chân lên bàn, đôi mắt hằn học với những tia máu ẩn hiện. Xung quanh hắn là những cô nàng chân dài xinh đẹp tíu tít vây quanh, liên tục ngả ngớn dựa vào người hắn, trên tay là những chiếc nĩa cắm hoa quả và những ly rượu vang đắt đỏ luôn chực chờ đưa sát đến miệng hắn để hầu hạ, khung cảnh thác loạn khiến cho bất kỳ ai ngó qua cũng phải ngại ngùng và kiêng dè
"Anh Huy... hôm nay anh không vui à? Nào, đừng cáu nữa, uống với em một ly đi"
Một cô gái với chiếc váy ngắn cũn cỡn thiếu vải sà vào lòng Khánh Huy, cầm ly rượu ghé sát đến môi hắn, ra sức dùng chất giọng ngọt ngào và nũng nịu để dỗ ngọt vị thiếu gia trước mặt. Thế nhưng Khánh Huy vẫn không mảy may để tâm, hắn đá lưỡi vào má, hằn học nhìn vào màn hình điện thoại, nơi vẫn còn lưu bức ảnh Chu Hân đang cười tươi dưới nắng, hai mắt híp lại cùng đôi má ửng hồng giữa tiết trời se lạnh
Thế rồi hắn khẽ nhăn mặt, mạnh tay hất cô nàng đang dựa dẫm vào mình ra khiến các cô gái xung quanh giật nảy mình
"Mùi đào đâu? Cái mùi nước hoa rẻ tiền này là cái gì? Tôi đã bảo mỗi lần phục vụ tôi thì vứt hết mấy cái loại nước hoa này đi, sao hôm nay vẫn dùng?"
"Anh Huy bỏ qua cho nó đi... Hôm nay nghe anh qua nên nó vội quá, chạy ra đây luôn chưa kịp chuẩn bị kỹ, để bọn em bù cho anh nha..."
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng và sự không hài lòng hiện rõ trên gương mặt Khánh Huy, một cô gái khác vội vàng dịu dàng lên tiếng thanh minh. Những cô gái còn lại liên tục vây quanh Khánh Huy, ríu rít nịnh nọt để lấy lòng, hắn vốn đã bực bội từ trước, nay lại còn phải ngửi thấy mùi hương rẻ tiền không đúng ý nên càng thêm nóng mắt, hắn hất mạnh tất cả các cô gái đang vây lấy mình ra rồi dứt khoát đứng dậy, văng xuống bàn một chiếc thẻ ngân hàng rồi lạnh lùng buông lại một câu trước khi rời đi
"Thật là mất hứng, mùi của mấy con điếm rẻ tiền. Báo lại với quản lý, lần sau vẫn còn mấy cái mùi này thì dẹp luôn cái quán bar này đi, đéo phải làm ăn gì nữa"
Nói xong Khánh Huy bỏ đi thẳng, để lại những cô gái ngồi đó với ánh mắt run sợ nhìn nhau, không ai dám hé răng nửa lời...
Khánh Huy đã sống như thế này suốt hai tháng rồi, kể từ sau buổi tối định mệnh ở biệt thự nhà Mạnh Tiến, mọi thứ dường như đã hoàn toàn thay đổi và mất kiểm soát, đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu mà hắn vốn đã đặt ra
Khánh Huy không còn nhớ rõ ngọn ngành ngày hôm đó ra sao, hắn chỉ nhớ mang máng trong ký ức, khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở một khách sạn trống trơn, tuyệt nhiên không có một ai bên cạnh. Ngay lập tức, hắn hoảng hốt gọi điện và liên lạc cho Chu Hân nhưng đáp lại đầu dây bên kia chỉ là những khoảng im lặng kéo dài vô tận
Lúc đó hắn đã hoảng loạn đến mức nào, gần ba giờ sáng hắn giật mình nhận ra mình đã rời khỏi bữa tiệc và để Chu Hân đợi suốt từ tám giờ tối hôm trước. Khi tỉnh dậy trong tình trạng đầu óc đau nhức dữ dội tại một nơi hoàn toàn xa lạ, hắn một mạch phóng xe về nhà Mạnh Tiến để tìm Chu Hân, nhưng cậu đã không còn ở đó nữa...
Hắn có thể mơ hồ quên đi một vài chi tiết của ngày hôm ấy nhưng hắn nhớ rất rõ khi mình đến nơi, Mạnh Tiến đang đứng đó với gương mặt hừng hực sát khí và phẫn nộ, Hoài Anh thì ngồi khóc lóc thảm thương, bên cạnh là Minh Đức đang đứng chôn chân như pho tượng còn Thành Huyền thì liên tục cắn chặt ngón tay với ánh mắt hoảng loạn, lo lắng tột cùng. Khung cảnh ấy làm Khánh Huy sững người... Hắn biết, một điều gì đó cực kỳ tồi tệ đã xảy ra
Suốt những ngày tháng sau đó, Khánh Huy giống như một kẻ điên mất phương hướng. Chu Hân mất liên lạc hoàn toàn... Không một ai biết cậu đã đi đâu, không ai biết hiện tại cậu sống ra sao... Chu Hân bỏ lại tất cả mọi thứ từ đồ đạc, căn nhà thuê cho đến cả việc học hành trên trường. Cậu như bốc hơi khỏi thế giới này tựa như chưa từng có một Kim Chu Hân nào tồn tại, hồ sơ học sinh vẫn còn nằm trong văn phòng, học bạ vẫn chưa rút nhưng bóng dáng cậu thì vĩnh viễn không còn xuất hiện nữa
Chỉ có một điều duy nhất mà Khánh Huy biết rõ... Hoài Anh và Minh Đức đã cấu kết với nhau để chia cắt hắn và Chu Hân, họ đã làm ra những chuyện kinh tởm đến mức hắn không thể ngờ người nhà của mình, đứa em gái thân thiết mà hắn từng yêu quý lại có thể vượt quá giới hạn đạo đức của một con người như vậy... Mọi chuyện chỉ lộ tẩy khi bị Mạnh Tiến phát hiện và kể lại hết cho Khánh Huy, bắt đầu từ giây phút đó không một ai dám lại gần cũng không ai dám lớn tiếng hay thanh minh giải thích điều gì với hắn... Bởi vì tất cả đều hiểu rằng, con quỷ trong người Khánh Huy đã chính thức trỗi dậy kể từ khoảnh khắc Chu Hân biến mất khỏi tầm mắt hắn mà không để lại một lời
Giống như mất đi một nửa linh hồn, mất đi cả thế giới, Khánh Huy biến thành một tên thiếu gia máu lạnh. Trái tim hắn như đã ngừng đập, không còn định nghĩa hay đánh vần nổi hai chữ "tình yêu" và "cảm xúc" là gì... Hắn lao vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, buông thả bản thân trong men rượu và những cuộc vui thác loạn ở các quán bar, vũ trường... Trên trường, Khánh Huy bỏ bê học hành, thái độ hống hách, hỗn láo với bất kỳ ai mà hắn cảm thấy chướng mắt. Quá đáng hơn cả hắn thậm chí còn chửi mắng, quát tháo thầy cô mỗi khi không vừa ý... Tất cả những ai làm hắn ngứa mắt, hắn đều không thương tiếc dùng quyền thế áp bức, đẩy họ vào đường cùng hoặc khiến họ bị đuổi học
Sự thay đổi chóng mặt này của Khánh Huy khiến tất cả mọi người vừa đau buồn vừa sợ hãi, nhưng lại chẳng một ai dám lên tiếng... Mạnh Tiến biết, Thành Huyền cũng biết, Khánh Huy hiện tại đã không còn là người em, người bạn mà họ hết lòng yêu thương và kỳ vọng nữa, An Khánh Huy của bây giờ giống như một tên thiếu gia máu lạnh, tàn nhẫn và mất hết nhân tính, đến cả Mạnh Tiến và Thành Huyền giờ đây hắn cũng chỉ nhìn bằng nửa con mắt. Không còn những ngày tháng vui vẻ sát cánh bên nhau, sự thất vọng và buồn tủi dâng lên đến đỉnh điểm nhưng không ai dám nói một lời... Họ chỉ lặng lẽ dọn dẹp những trò phá phách mà hắn gây ra rồi âm thầm tiếp tục đi tìm Chu Hân. Vì họ thừa hiểu... nếu Chu Hân không quay về, An Khánh Huy của họ sẽ chết tâm hoàn toàn và vĩnh viễn không thể quay đầu được nữa
♡⋆˙
"Cậu chủ đã về ạ..."
Khánh Huy vừa bước xuống khỏi chiếc xế hộp, hơi thở vẫn còn thoang thoảng mùi rượu thì đã có giúp việc chạy ra đón. Cô giúp việc trẻ tuổi này mới được tuyển vào làm khoảng hai tuần và đã là người thứ 15 trong tháng này, các giúp việc trước đó hầu như đã bị đuổi sạch sẽ chỉ vì những cái nheo mắt hay cau mày vô cớ của hắn. Chỉ sợ bản thân làm hỏng việc, cô lẽo đẽo đi phía sau không dám thở mạnh, mãi một lúc mới rụt rè cất lời
"Cậu chủ... Có bà Tuệ Mai nói là mẹ của tiểu thư Tuệ Mẫn đang đợi... muốn gặp cậu chủ ạ"
"Đuổi cút về"
Khánh Huy cau mày, lạnh lùng buông vỏn vẹn ba chữ rồi định đi thẳng lên lầu. Đúng lúc hắn bước đến sảnh phòng khách, mẹ của Tuệ Mẫn từ đâu lao xông ra ôm chặt lấy chân hắn, gương mặt bà lấm lem nước mắt và hằn rõ vẻ mệt mỏi, dường như bà đã ở đây chực chờ từ rất lâu. Bà cất giọng nghẹn ngào, khẩn khoản van xin
"Cậu Khánh Huy... May quá cậu đã về rồi, tôi xin cậu... Tôi xin cậu hãy thả con gái tôi ra... Nó khỏe mạnh bình thường, xin cậu đừng nhẫn tâm đẩy nó vào bệnh viện tâm thần như thế mà, nó là đứa con gái duy nhất của gia đình tôi... Tôi cầu xin cậu... Tôi vào đó thay nó cũng được"
Càng nói bà càng khóc to hơn, tiếng khóc ai oán và bi thương như xé toạc bầu không khí im ắng của căn nhà. Vài người giúp việc đứng gần đó chỉ biết cúi gằm đầu xuống không dám thở mạnh, lén nhìn người phụ nữ trung niên bằng ánh mắt xót thương đầy ái ngại
"Con gái bà đích thị là bị tâm thần"
Khánh Huy nhếch môi khinh bỉ
"Nó bị tâm thần nên mới có bản lĩnh chuốc thuốc mê tôi rồi dàn dựng hiện trường giả như thể đã ngủ với tôi đấy chứ?"
"Con gái tôi một mình nó không dám làm chuyện tày trời đó đâu, con dại cái mang... Xin cậu Huy làm ơn tha cho nó với... nó chỉ làm theo lời của tiểu thư Hoài Anh thôi, nó cũng mới chỉ dám dựng hiện trường chứ chưa dám làm gì quá phận... Cậu ép nó vào trại tâm thần thì làm sao nó sống nổi? Nó đã bị nhốt ở đó hai tháng rồi, coi như đã có bài học rồi... Tôi cầu xin cậu"
Mẹ Tuệ Mẫn vừa khóc lóc thảm thiết vừa bấu chặt lấy ống quần của Khánh Huy, bà quỳ sụp xuống liên tục lạy lục van nài như đang cố bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất. Khánh Huy đã dùng tiền bạc và quyền thế để kết luận Tuệ Mẫn có vấn đề về tâm thần rồi tống nó vào viện, một tiểu thư con nhà khá giả đang khỏe mạnh bình thường nay bị đẩy vào trại tâm thần, phải chịu cảnh giam cầm và sống chung với đủ loại người điên dại thì làm sao chịu đựng nổi? Tuệ Mẫn lại là đứa con duy nhất, xót con đến nát ruột, bà Tuệ Mai đã tìm mọi cách gặp Khánh Huy để cầu xin nhưng đều bị hắn lạnh lùng từ chối, bà biết con gái mình đã làm ra chuyện không nên làm nhưng cái cách Khánh Huy trả thù là quá ác nghiệt đối với một nữ sinh mới học lớp 10... Túng quẫn không còn cách nào khác bà chỉ đành nán lại xin giúp việc cho vào nhà, ngồi lì từ sáng cho đến tận nửa đêm để chờ hắn. Giờ phút này, bà chẳng còn giữ nổi chút tự trọng nào, chỉ biết dập đầu van xin hắn rủ lòng thương
"Tống con mụ già này ra ngoài, ai hôm nay cho con già vào nhà thì mai cuốn gói nghỉ việc, cút hết cho tôi"
Khánh Huy lạnh lùng rút chân ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của mẹ Tuệ Mẫn, hắn dứt khoát buông lại một câu tàn nhẫn rồi rảo bước đi thẳng lên tầng
Mẹ Tuệ Mẫn dường như không tin vào tai mình, bà mở to hai mắt, lồm cồm bò theo bóng lưng hắn, liên tục gào khóc gọi tên hắn trong vô vọng. Nhưng rất nhanh sau đó, ba bốn tên vệ sĩ to con đã lao đến túm lấy bà rồi quăng thẳng bà ra ngoài cổng biệt thự
Tiếng khóc ai oán cùng lời cầu xin thảm thiết vang vọng khắp khoảng sân vườn rộng lớn nhưng tuyệt nhiên không nhận lại dù chỉ một lời phản hồi... Mấy người giúp việc xung quanh đứng run rẩy nhìn nhau, hoảng loạn trước quyết định sa thải tuyệt tình của cậu chủ... Cả căn biệt thự rộng lớn chìm ngập trong một bầu không khí chết chóc, lạnh lẽo đến đáng sợ

♡⋆˙ Hoài Anh -> Seonghyeon


♡⋆˙ Martin -> Seonghyeon



♡⋆˙
"Em yêu, nhìn xem, anh vừa mới bấm khuyên tai ở bên tai trái, em thấy có đẹp không?"
"..."
"Sao không trả lời anh? Em vẫn còn giận anh lắm đúng không?"
Khánh Huy vừa cười nói thì bỗng bĩu môi lại trách móc, hắn nhìn vào khung ảnh của Chu Hân đặt ở đầu giường mà tự lẩm bẩm một mình như kẻ mất trí... Bức ảnh chụp Chu Hân mặc áo đồng phục cười tươi, hai chiếc má hồng bầu bĩnh xinh xắn phản chiếu ánh nắng càng làm tăng thêm vẻ ngây thơ và trong trẻo
Khắp căn phòng rộng lớn của Khánh Huy không đâu là không có hình bóng Chu Hân, từ những bức ảnh hắn lén chụp trộm cho đến những khoảnh khắc hiếm hoi Chu Hân chịu tạo dáng cho hắn chụp, tất cả đều được in ra và dán kín khắp các góc tường. Những món đồ cá nhân, quần áo, những vệt dấu vết còn vấn vương hơi thở và mùi hương của Chu Hân khi cậu bỏ lại ở căn phòng trọ cũ cũng đã được Khánh Huy gom góp mang về, xếp đặt gọn gàng ngay trong phòng hắn
Cứ mỗi đêm, sau những cuộc vui thác loạn và men rượu nồng nặc, Khánh Huy lại ôm chặt lấy chiếc áo cũ của Chu Hân... Những chiếc áo vẫn còn phảng phất mùi hương quen thuộc của cậu giờ đây trở thành báu vật vô giá, thành nguồn sống duy nhất mà hắn nâng niu, trân trọng. Khánh Huy vùi mặt vào dải vải mềm ấy để chìm vào giấc ngủ, để mơ về khoảng thời gian có cậu, để tự huyễn hoặc rằng cậu vẫn đang ở ngay bên cạnh và mỉm cười với hắn
Chỉ mới hai tháng trôi qua nhưng Khánh Huy dường như đã phát điên... Hắn nhớ Chu Hân đến phát điên phát dại, mỗi lần say xỉn không còn tỉnh táo, hình bóng cậu lại hiện về rõ nét và chân thực đến đau đớn, cào xé tâm trí hắn
Mới hai tháng mà hắn tưởng chừng như đã dài đằng đẵng qua hai thập kỷ, Chu Hân biến mất không để lại một chút dấu vết... Không một ai biết cậu đã đi đâu, không ai biết hiện tại cậu đang ở nơi nào... Mọi manh mối đều rơi vào ngõ hẹp, Khánh Huy bất lực đến kiệt sức nhưng mỗi ngày trôi qua hắn vẫn cố bám víu lấy một hy vọng mong manh... Bố mẹ Chu Hân vẫn còn sống ở quê nhà, cậu thương gia đình như vậy thì tuyệt đối sẽ không bao giờ làm điều dại dột hay biến mất vĩnh viễn, chắc chắn hắn sẽ tìm ra cậu, sẽ lôi bằng được cậu trở về dù có phải lật tung cả thành phố hay cả đất nước này lên, hắn không thể sống thiếu cậu, hắn không thể chấp nhận mất cậu theo cách tàn nhẫn này
"Hức... Anh nhớ em lắm... Anh sắp phát điên rồi, em ơi... Anh sắp không chịu nổi nữa rồi..."
Khánh Huy ôm chặt khung ảnh Chu Hân vào lòng, gục đầu xuống gối khóc nức nở. Dường như chỉ khi còn lại một mình trong căn phòng tối, hắn mới cởi bỏ vỏ bọc tàn nhẫn, để mặc cho bóng đêm bao trùm và để cho sự đau khổ, nhớ nhung gặm nhấm tan nát trái tim mình, hắn đã tự nói chuyện với tấm ảnh của Chu Hân không biết bao nhiêu đêm, hắn đã ôm lấy xấp quần áo cũ để tham lam hít hà chút dư vị còn sót lại của cậu bao nhiêu lần cũng chẳng nhớ nổi... Chìm đắm trong các cuộc vui rồi lại cuống cuồng tìm kiếm, để rồi cuối cùng chỉ nhận về sự thất vọng và chua chát ê chề...
Khánh Huy không biết bản thân còn có thể trụ vững và sống thế này được bao lâu nữa. Hắn chỉ biết víu vào suy nghĩ rằng bố mẹ cậu vẫn ở quê, hồ sơ lý lịch trên trường vẫn còn nguyên thì nhất định sẽ có một ngày cậu phải xuất hiện. Nhưng điều khiến hắn sợ hãi nhất... là hắn không biết liệu có kẻ nào đã giấu cậu đi hay chính cậu đã quyết tâm chạy trốn khỏi hắn, hắn muốn bắt cậu về, giấu cậu đi cho riêng mình, vì hắn thừa hiểu bản thân sẽ chết nếu vắng bóng cậu
Mỗi đêm đều trôi qua như một vòng lặp... Khánh Huy chìm đắm trong ảo ảnh, độc thoại với hư vô rồi thiếp đi lúc nào không hay, để mặc cho giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má và bóng tối bao trùm lấy nỗi đau bất tận, hoàn toàn không có điểm dừng
♡⋆˙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com