Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.𐙚 ̊ Chap 37


♡⋆˙ Mẹ Keonho -> Keonho


♡⋆˙

"Cuộc gặp mặt này khá quan trọng, sẽ gặp một số đối tác mới và những thiếu gia cũng sắp lên thừa kế giống con, hiểu ý bố chứ hả?"

BỘP

Quyển sách dày cộp đập thẳng vào mặt Khánh Huy khiến hắn nghiêng đầu sang một bên. Trái với sự cáu giận và phản kháng thường ngày, lần này An Khánh Huy giữ gương mặt lạnh tanh, không để lộ ra bất kỳ biểu hiện cảm xúc nào rõ rệt. Chính sự cứng đầu và im lặng dửng dưng này của hắn đã chạm đến giới hạn chịu đựng của bố. Ông đã cất lời nãy giờ nhưng mãi chẳng nhận lại một phản hồi, quyển sách rơi xuống nền nhà lạnh lẽo trả lại khoảng không gian yên tĩnh ngắn ngủi cho thư phòng, rồi ông lớn tiếng quát

"Mồm? Có biết trả lời không hả? Quanh năm suốt tháng chỉ có mỗi việc đi học và ngoan ngoãn chờ ngày lên thừa kế, còn lại là ăn chơi đàn đúm, vậy mà bây giờ mày đang tỏ thái độ gì với bố đấy hả?"

Khánh Huy mệt mỏi thở dài, tình trạng thể chất và cảm xúc của hắn đang chạm đáy. Hắn thừa hiểu để chuẩn bị cho việc tiếp quản tập đoàn, những buổi gặp gỡ ngoại giao thế này về sau sẽ diễn ra với tần suất dày đặc. Thế nhưng buổi gặp gỡ tối mai do bố sắp xếp, hắn thực sự không muốn đi một chút nào và chẳng còn chút tâm trí đâu để tham dự... Nhưng biết làm sao được? Khánh Huy biết quá rõ tính cách của bố mình. Từ trước đến giờ chưa bao giờ ông hỏi hắn thực sự muốn gì, cảm xúc và suy nghĩ của hắn ra sao. Đối với ông, việc cho Khánh Huy một cuộc sống vương giả đỉnh cao, việc hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng chính là món quà lớn nhất mà ông đã ban tặng, việc của hắn chỉ đơn giản là làm tốt vai trò người thừa kế về sau, thế là đủ

Không muốn đôi co thêm dù chỉ một lời, trái tim Khánh Huy từ lâu đã nguội lạnh. Gia đình thì luôn bất đồng mỗi lần chạm mặt, người hắn yêu thương nhất thì bỏ đi không một dấu vết. Hắn lặng lẽ cúi xuống nhặt quyển sách dưới chân lên, đặt ngay ngắn lại trên bàn làm việc của bố rồi quay lưng bước ra ngoài

♡⋆˙

"Khánh Huy... Đã có chuyện gì thế? Con lại làm chú tức giận à?"

Minh Đức đi ngược chiều với Khánh Huy ở dãy hành lang, bắt gặp gương mặt hằm hằm không mấy vui vẻ của hắn, anh cũng ngờ ngợ đoán ra cục diện cuộc trò chuyện vừa rồi giữa Huy và chú An. Thế nhưng, câu hỏi thăm của anh chẳng nhận lại bất kỳ phản hồi nào, anh chỉ biết thở dài, định bước lướt qua hắn

Đúng lúc Minh Đức chuẩn bị tiến về phía phòng làm việc, Khánh Huy bất ngờ giơ tay túm lấy cổ áo anh, giật ngược lại rồi xách lên, đẩy mạnh anh nện thẳng vào tường. Cú va chạm đột ngột khiến lưng Minh Đức đau điếng, anh khẽ nhăn mặt. Khánh Huy ghé sát lại, cất giọng đều đều nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên những tia căm phẫn rực lửa

"Cậu vẫn còn mặt mũi đến gặp bố tôi sau khi đã gây ra bao nhiêu chuyện cho tôi và Chu Hân à? Hay cậu muốn chọc tôi điên lên giết chết cậu thì cậu mới vừa lòng?"

"Khánh Huy... Bình tĩnh đã... Khó thở..."

Minh Đức nhăn mặt, đưa tay nắm lấy cổ tay Khánh Huy cố gỡ ra nhưng lực siết của hắn lại quá mạnh. Khánh Huy mím chặt môi, giật mạnh Minh Đức đối diện song song với mình, gằn từng chữ qua kẽ răng

"Tôi phỉ nhổ vào cái mối quan hệ họ hàng này, cậu và con Hoài Anh tốt nhất cút xa ra khỏi tầm mắt của tôi. Nếu tôi không tìm được Chu Hân, tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho hai người đâu"

Nói xong Khánh Huy hất mạnh Minh Đức ra rồi dứt áo bỏ đi thẳng

Minh Đức đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của hắn thở dài não nề... Anh đã yêu Hoài Anh từ rất lâu, yêu từ những ngày đầu gặp gỡ khi cô mới chỉ là một tiểu thư nhỏ lẽo đẽo bám theo sau lưng Khánh Huy. Anh hèn nhát không dám bày tỏ tình cảm của mình chỉ biết lặng lẽ chôn sâu thứ tình cảm đơn phương ấy khi chứng kiến Hoài Anh rong ruổi suốt từ thời thơ ấu để đuổi theo cháu trai của anh. Minh Đức chỉ muốn thấy Hoài Anh được hạnh phúc, chỉ cần cô vui vẻ, dù người cô chọn không phải là anh, dù cô có cưới Khánh Huy thì Minh Đức cũng cam lòng...

Thế nhưng mãi đến tận bây giờ, Minh Đức mới muộn màng nhận ra chính thứ tình cảm đơn phương dung túng ấy đã vô tình trở thành một loại chất độc gián tiếp tạo nên một Hoài Anh lệch lạc của hiện tại. Anh tiếp tay đứng sau hậu thuẫn cho cô trong kế hoạch tàn nhẫn nhằm chia cắt Khánh Huy và Chu Hân

Minh Đức đã từng nghĩ đơn giản rằng Chu Hân bất quá cũng chỉ là một mối tình thoáng qua như bao cuộc tình ngắn hạn khác của Khánh Huy nên việc giúp Hoài Anh tách Chu Hân ra sẽ chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến hắn. Nào có ngờ tình cảm Khánh Huy dành cho Chu Hân lại sâu đậm và lớn lao đến mức dù có gặp lại cậu dưới tư cách là người yêu của chú mình, hắn vẫn không thể tự chủ được mà tìm cách hàn gắn lần nữa...

Tất cả mọi chuyện đều đi lệch khỏi quỹ đạo mà Minh Đức từng tính toán, anh đã từng dàn xếp rất kỹ, chỉ cần giữ Chu Hân bên mình cho đến khi Hoài Anh cưới được Khánh Huy thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Lúc đó anh sẽ buông tay Chu Hân và trở về sống cuộc đời đơn phương cô độc của riêng mình, việc anh âm thầm giúp đỡ, chăm sóc cho bố mẹ Chu Hân ở quê cũng chỉ là một cách để anh bù đắp lỗi lầm, tự trả ơn cho Chu Hân vì đã trỡ thành quân cờ lót đường đáng thương cho Hoài Anh

Thậm chí tất cả những thói quen sinh hoạt, ăn uống hay quần áo Chu Hân mặc trước đây, Minh Đức cũng vô thức mua sắm và uốn nắn theo đúng phong cách của Hoài Anh. Từ sắc xanh da trời cô yêu thích cho đến từng gu ăn uống nhỏ nhặt, Minh Đức luôn vô thức nhào nặn Chu Hân thành một bản sao thế thân... Anh biết mình tồi tệ và vô liêm sỉ khi vừa cố tình tiếp cận Chu Hân vì mục đích riêng, vừa biến cậu thành bóng hình của người con gái khác. Nhưng sự cô đơn cùng tình yêu đơn phương mù quáng giống như một hạt mầm độc hại được nuôi dưỡng bằng sự cực đoan, nó cứ lớn dần, ăn sâu vào tâm trí khiến anh không cách nào thoát ra hay dừng lại được

Đến khi mọi việc làm dơ bẩn của anh và Hoài Anh bị phanh phui, Chu Hân bỏ đi không để lại một lời, anh mới bàng hoàng nhận ra bản thân đã đi xa đến chừng nào... Vì sự ích kỷ cá nhân, anh đã đẩy đứa cháu ruột của mình vào vòng xoáy bi kịch và đau khổ, nhìn Khánh Huy vật vã, đau đớn đến mức chết đi sống lại, thấy hắn biến thành một kẻ ngông cuồng, bất cần và máu lạnh, Minh Đức không khỏi dằn xé và hối hận tột cùng...

Thế nhưng giờ đây anh cũng chẳng biết phải bù đắp lỗi lầm ấy ra sao khi không một ai biết Chu Hân đang ở đâu, sống tồi tệ hay tốt đẹp... Minh Đức lúc này chỉ biết nuôi một hy vọng mong manh, mong Chu Hân sớm ngày trở về... Cậu chắc chắn sẽ phải xuất hiện lại bởi vì ở quê nhà vẫn còn bố mẹ, những người thân yêu nhất mà cậu không bao giờ có thể buông bỏ

♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon


♡⋆˙

Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê Swarovski xa hoa phủ lên đại sảnh khách sạn dát vàng một không gian lộng lẫy đến ngợp thở, buổi tiệc tối nay không đơn thuần là nơi thưởng thức champagne hay nghe nhạc cổ điển mà là sân khấu ra mắt của các vị thiếu gia, tiểu thư tài phiệt, những người thừa kế tương lai của các tập đoàn kinh tế hàng đầu

Khoác lên mình những bộ tuxedo may đo riêng chuẩn mực cùng đồng hồ xa xỉ bản giới hạn, họ toát lên thần thái kiêu hãnh, điềm tĩnh và tri thức của thế hệ trẻ được đào tạo bài bản, bên cạnh những chiếc ly pha lê sóng sánh dòng rượu vang vô giá, các cuộc đối thoại không dừng lại ở lời xã giao thông thường mà xoay quanh biến động thị trường tài chính, cổ phiếu và các thương vụ sáp nhập triệu đô, giới thượng lưu phô bày sự giàu có không qua sự phô trương ồn ào mà qua từng cử chỉ lịch thiệp, phong thái tự tin và những cái bắt tay ngầm định trị giá hàng tỷ đồng. Buổi gặp mặt chính là bước đệm tinh tế, đánh dấu sự chuyển giao quyền lực và định hình lại bản đồ kinh doanh trong tương lai

Khánh Huy diện lên mình bộ vest xám được may đo tỉ mỉ và tinh tế, mái tóc vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao cùng gương mặt đẹp như tạc tượng. Hàng lông mày rậm như được nghệ nhân điêu khắc kết hợp với gò má hóp nhẹ và ánh mắt phảng phất vẻ mệt mỏi sau những chuỗi ngày thức trắng càng làm toát lên ở hắn khí chất nam tính, lạnh lùng và đầy nguy hiểm

Hắn chán nản cầm ly rượu vang trên tay, đưa mắt liếc qua những người vừa mới trò chuyện cùng mình. Toàn là những câu chuyện phiếm xã giao, những nụ cười lịch thiệp đầy gượng gạo và giả tạo. Ở phía xa, Mạnh Tiến đang nở nụ cười hòa nhã tiếp chuyện các thiếu gia, tiểu thư khác để bàn về chuyện làm ăn, học tập và kết nối mối quan hệ. Bầu không khí ngột ngạt này khiến Khánh Huy mệt mỏi đến tột cùng, hắn chỉ muốn buổi tiệc kết thúc thật nhanh để bỏ về nhà ngay lập tức

"Xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Khánh Huy đang cầm ly rượu suy nghĩ vẩn vơ thì bất ngờ bị một cú va chạm nhẹ vào vai làm giật mình, ly rượu trên tay hắn sóng sánh nhẹ còn người vừa vô tình đụng phải hắn thì làm rơi chiếc điện thoại cùng một tờ hóa đơn từ trong túi áo. Khánh Huy khẽ phủi nhẹ vạt áo, hắn nheo mắt liếc nhìn đối phương rồi tầm mắt bỗng khựng lại

Thiếu gia trước mặt hắn nhìn thoáng qua có vẻ lớn hơn hắn khoảng ba đến bốn tuổi, diện chiếc áo len gile kết hợp cùng áo sơ mi chỉn chu bên trong, mái tóc vàng nổi bật ôm lấy gương mặt mang đường nét châu Âu thanh tú, sống mũi cao cùng đôi mắt nâu khiến người này trở nên bừng sáng giữa dàn khách mời mang vẻ đẹp Đông Á thuần túy. Cậu ta trông rõ ràng là một đứa con lai

Thế nhưng điều khiến Khánh Huy thực sự khựng lại chính là tờ hóa đơn tiệm bánh ngọt vừa rơi ra. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của sảnh tiệc, dù chữ ký ở cuối tờ hóa đơn chỉ lướt qua trong tích tắc trước khi người nọ nhanh tay nhặt lên cất vào túi, nhưng Khánh Huy vẫn kịp nhận ra nét chữ ấy. Nó giống đến kinh ngạc chữ ký của Chu Hân, nét chữ mà hắn từng ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần trên các hồ sơ, sổ sách của hội học sinh

Một linh cảm kỳ lạ bất ngờ nhen nhóm trong lòng, Khánh Huy thu lại vẻ lạnh lùng, mỉm cười lịch sự cất lời

"Cậu là ai thế? Mới về nước à? Tôi chưa từng gặp qua cậu"

"..."

"Ý tôi là chắc tập đoàn nhà cậu kinh doanh hướng về thị trường quốc tế nhiều hơn đúng không? Vì trông cậu khá lạ... Tôi chưa từng thấy cậu kể cả trên báo chí"

"Tập đoàn nhà tôi kinh doanh mạnh hơn ở nước ngoài, tôi là con lai, rất vui được gặp cậu"

Người con trai mỉm cười đáp lại đầy lịch thiệp rồi gật đầu dứt khoát bước đi thẳng, để lại Khánh Huy đứng ngơ ngác nhìn theo. Cậu trai này dường như không muốn kéo dài cuộc trò chuyện hoặc có lẽ do bản tính hướng nội, bị ép tham dự buổi gặp mặt nên không có ý định giao du với ai. Thế nhưng nét chữ ký lướt qua trên tờ hóa đơn ấy cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí Khánh Huy, khiến lòng hắn xáo động không yên

"Nhìn gì mà chăm chú thế?"

Mạnh Tiến sau khi tiếp chuyện xong với vài đối tác liền tiến lại gần, thấy Khánh Huy cứ dán chặt mắt về phía bàn tiệc đối diện, anh không khỏi tò mò hỏi. Khánh Huy vẫn không rời mắt khỏi bóng dáng người kia, khẽ cất giọng

"Này, anh biết cái cậu tóc vàng kia không? Là ai vậy?"

"À... Đó là James Chao, người thừa kế mới của tập đoàn Mark Chao đấy, cậu ta là con lai"

"Sao em chưa từng thấy qua trước đây nhỉ? Trên báo chí cũng chưa từng gặp"

"Anh nghe kể trước đó cậu ta không định thừa kế sản nghiệp gia đình đâu, nhưng không hiểu sao tuần trước tập đoàn lại đột ngột công bố cậu ta lên làm người thừa kế, chắc là đổi ý chăng?"

Khánh Huy nhìn bóng dáng James Chao từ xa đang thong thả trò chuyện với những người khác ở bàn tiệc đối diện, trong lòng hắn dấy lên một cảm giác mơ hồ khó tả. Hắn cứ suy nghĩ mãi về chữ ký trên tờ hóa đơn tiệm bánh... Hắn thừa biết điều này nghe thật vô lý, một Chu Hân bình dị làm sao có thể quen biết hay dính dáng đến một người thừa kế tập đoàn tài phiệt có tầm ảnh hưởng lớn như James Chao được? Khả năng đó gần như bằng không

Thế nhưng dù chỉ là một tia hy vọng mong mong đến phi lý, Khánh Huy lúc này cũng muốn bấu víu vào nó, nhất quyết không chịu buông tay

♡⋆˙ (?) -> James


♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon


♡⋆˙ Seonghyeon -> Martin


♡⋆˙

Khánh Huy đập mạnh tay vào vô lăng, đôi mắt hắn đỏ ngầu hằn lên những tia giận dữ, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại vẫn còn sáng hình nền của Chu Hân. Hắn không thể nào nhìn nhầm được... Dù có nhớ cậu đến điên dại, dù ban nãy ở buổi tiệc hắn có uống vài ly rượu vang thì hắn vẫn có thể khẳng định chắc chắn một điều, người ngồi trên xe của James Chao chính là Kim Chu Hân

Ban nãy khi buổi tiệc gần kết thúc, Khánh Huy mệt mỏi bước ra sảnh chính để hít thở chút không khí thoáng đãng. Đúng lúc đó hắn bắt gặp bóng dáng James Chao đang bước về phía cổng lớn nhà hàng để trở về, có vẻ anh ta muốn rời buổi tiệc sớm hơn những người khác. Bản tính tò mò cùng sự nghi hoặc từ tờ hóa đơn ban nãy thôi thúc Khánh Huy vô thức bước theo sau, hắn muốn quan sát và biết nhiều hơn về con người này

Thế nhưng điều xảy ra tiếp theo lại khiến Khánh Huy mở to hai mắt đầy kinh hãi và bàng hoàng.
Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt chiếu rọi ngay cổng chính, khi James Chao mở cửa bước lên xe, người ngồi sẵn bên trong đã khẽ nghiêng đầu ra nhìn. Cái góc nghiêng ấy... cái gương mặt mà hắn yêu đến phát điên phát dại, cái gương mặt hắn đã mòn mỏi nhung nhớ, lật tung cả thành phố lên tìm kiếm suốt bao ngày tháng qua, chính là Kim Chu Hân

Dù khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi trước khi cánh cửa ô tô đóng sập lại, Khánh Huy vẫn dám khẳng định bản thân tuyệt đối không nhầm lẫn. Đến khi chiếc xế hộp hạng sang của James Chao nhấn ga lao nhanh ra khỏi cổng, Khánh Huy mới bừng tỉnh khỏi sự bàng hoàng. Hắn sải bước chạy bạt mạng đuổi theo chiếc xe, không ngừng gào lên trong vô vọng

"Dừng xe! Dừng xe lại... Kim Chu Hân"

Thế nhưng chiếc xe vẫn lao đi vun vút, hoàn toàn không có dấu hiệu giảm tốc hay dừng lại. Đôi chân hắn dần mỏi nhừ, bóng dáng chiếc xe ngày càng khuất xa nơi góc phố. Lúc này Khánh Huy thở hồng hộc, lập tức quay đầu chạy ngược trở lại bãi đỗ, lao lên chiếc ô tô của mình rồi điên cuồng phóng theo

Vì khoảng cách ban đầu trôi qua quá xa, dù Khánh Huy có đạp lút ga thế nào thì cuối cùng vẫn hoàn toàn mất dấu chiếc xe của James Chao giữa ngã tư đông đúc. Hắn bực dọc gắt gỏng, tấp mạnh xe vào lề đường rồi điên cuồng đấm liên tiếp vào vô lăng, trong đầu hắn bùng lên sự sợ hãi, hỗn loạn và phẫn nộ đến đỉnh điểm

Muôn vàn câu hỏi xoay mòng mòng trong tâm trí hắn... Tại sao Kim Chu Hân lại ở cùng với James Chao? Người đó thực sự là Chu Hân, hay đúng như những lời Mạnh Tiến và Thành Huyền lo lắng rằng hắn vì quá nhớ nên đã sinh ra ảo giác?

Mọi chuyện vừa phi lý nhưng lại kỳ lạ thay rất khớp với tờ hóa đơn có chữ ký ban nãy, một người bình thường như Chu Hân sao có thể quen biết một thiếu gia tài phiệt tầm cỡ như James Chao? Và nếu thực sự có quen nhau, tại sao Chu Hân lại chọn ở bên cạnh cậu ta? Càng suy nghĩ, Khánh Huy càng rơi vào bế tắc và mất kiên nhẫn. Hắn run rẩy bấu chặt lấy vô lăng, gục đầu xuống, không ngừng lẩm bẩm

"Chu Hân... Có phải là em không? Trả lời anh đi... có phải là em không?"

♡⋆˙

"Lần sau cứ ở nhà đợi anh là được rồi, đừng có đến tận nơi đón thế này, nhỡ có ai phát hiện thì sao?"

"Làm gì có ai đâu chứ? Em vừa đóng cửa tiệm bánh, tiện đường bảo chú tài xế qua đưa anh về luôn. Thế nào? Hôm nay lần đầu đi ra mắt mọi chuyện ổn chứ?"

Chu Hân mỉm cười tinh nghịch nói chuyện với Vũ Phàm, cậu loay hoay tìm chiếc dây an toàn để cài vào, vừa tìm vừa liến thoắng hỏi han. Hôm nay trời hơi rét và có mưa nhẹ nên tiệm bánh vắng hơn bình thường, Chu Hân cũng dọn dẹp đóng cửa sớm rồi tiện đường qua đón anh. Vũ Phàm vốn không thích việc thừa kế, trước đó anh từng trốn từ nước ngoài về để tận hưởng cuộc sống tự do, việc anh bất ngờ chấp nhận quay lại học kinh doanh rồi phải tham dự những bữa tiệc xa hoa, tiếp xúc với đủ loại cậu ấm cô chiêu khiến Chu Hân không khỏi lo lắng anh sẽ cảm thấy không quen

"Chu Hân... Hôm nay anh gặp Khánh Huy"

Bàn tay Chu Hân đang tìm kiếm dây an toàn bỗng chốc khựng lại... Ánh mắt cậu xao động dữ dội, một cỗ đau nhói trong tim cuộn trào lên khiến nhịp tim cậu dồn dập... Một khoảng im lặng kéo dài nặng nề trôi qua, sau đó Chu Hân mới cất giọng đều đều, cố giữ tông giọng thản nhiên nhất có thể

"Rồi sao nữa? Cậu ta gây sự với anh à, hay làm gì?"

"Không làm gì cả... Chỉ là anh thấy Khánh Huy gầy đi nhiều"

"Đâu phải chuyện của em"

Chu Hân nhàn nhạt đáp lại, cậu buông tay xuống không tiếp tục tìm dây an toàn nữa mà tựa đầu vào thành ghế, lặng lẽ nhìn ra hướng cửa sổ mờ sương mưa, không nói thêm câu nào... Vũ Phàm khẽ thở dài, anh biết đứa em của mình đang nghĩ gì và dằn xé ra sao, bèn nhẹ nhàng lên tiếng

"Em có tính quay về không? Còn bố mẹ ở quê nữa, không thể trốn mãi được đâu"

"Em và cậu ta chấm dứt rồi... Em không muốn liên quan gì đến An Thắng hết, tất cả những mối quan hệ xoay quanh Khánh Huy, em cũng không muốn dính dáng nữa"

Chu Hân đáp lại bằng chất giọng phẳng lặng, nhưng đôi mắt đang hướng ra ngoài cửa sổ đã ầng ậng nước mắt từ lúc nào... Cậu đau nhói nhớ lại cái đêm định mệnh của hai tháng trước, cái ngày mà toàn bộ sự thật dơ bẩn bị phơi bày... Cậu đã phải nén chặt từng tiếng nấc, nén cả hơi thở để chạy trốn khỏi sự thật tàn nhẫn ấy, cậu từng thiết tha, từng bấu víu vào An Khánh Huy để rồi hắn lại bồi thêm một nhát dao tàn nhẫn vào tim cậu...

An Minh Đức lừa dối cậu chỉ để lót đường cho người anh ta yêu, An Khánh Huy thì ngủ với người con gái khác... Tất cả như một cỗ máy nghiền nát Chu Hân, từng nhát, từng nhát đâm thấu và băm vằn trái tim cậu. Cậu tự hỏi rốt cuộc bản thân đã làm gì sai mà hết lần này đến lần khác phải chịu tổn thương và chà đạp cay đắng như vậy?

Cậu muốn chạy trốn, muốn cắt đứt tất cả... Nhưng với hoàn cảnh của cậu thì biết làm thế nào? Khánh Huy rồi sẽ lại tìm ra, lại dùng quyền thế bắt cậu về, rồi cậu nhớ ra mình còn Triệu Vũ Phàm, ánh sáng duy nhất, người anh thân thiết duy nhất của cậu lúc này... Cứ thế, Chu Hân chạy trốn trong đêm, tìm đến Vũ Phàm trong sự hoảng loạn và một trái tim vỡ nát

Chu Hân đã kể hết mọi chuyện xảy ra cho Vũ Phàm nghe, những đau đớn, tủi nhục và vòng xoáy tội lỗi của tình yêu đó... Vũ Phàm thương Chu Hân đứt ruột đứt gan, cậu hiền lành, lương thiện và ấm áp là thế, cớ sao lại phải chịu vô vàn bất công và sự dày vò này? Cuối cùng cũng chỉ vì một chữ yêu

Vũ Phàm đã hy sinh, anh quyết định từ bỏ lối sống tự do, dừng cuộc hành trình rong đuổi phía sau để chấp nhận quay trở lại tiếp quản tập đoàn Mark Chao... Anh đổi lấy danh vọng và thế lực chỉ để giúp Chu Hân chạy trốn, chính nhờ tiềm lực khổng lồ của gia đình Vũ Phàm, anh đã thành công giấu kín Chu Hân suốt hai tháng nay khiến cho không một ai có thể mò ra dấu vết, mọi thông tin định vị hay hồ sơ của Chu Hân đều bị Mark Chao chặn đứng... Ngay cả tiệm bánh mà Vũ Phàm mở cho cậu cũng đứng tên một người khác, chữ ký trên mỗi hóa đơn dù là nét chữ của Chu Hân nhưng tên đăng ký lại hoàn toàn lạ lẫm, khiến người ngoài có nhìn vào cũng không bao giờ nhận ra

Chu Hân đã sống trong đau khổ và vật vã suốt nhiều tuần liền, cậu đang cố gắng vứt bỏ quá khứ, vứt bỏ cuộc sống cũ để buông xuôi tất cả... Vết thương lòng giống như một cái hố sâu hun hút, rách toạc và rỉ máu mà không loại thuốc nào xoa dịu nổi... Cậu chỉ muốn trốn chạy, muốn quên đi tất cả, quên luôn cả An Khánh Huy, người mà cậu từng yêu tha thiết

"Dù không liên quan nữa... nhưng bố mẹ thì tính sao đây? Hai bác ở quê đâu có biết chuyện em nghỉ học rồi bỏ trốn thế này?"

"Chúng mình đã bàn với nhau trước đó rồi mà, sau khi em thi tốt nghiệp xong, em sẽ nói lại toàn bộ mọi chuyện với bố mẹ rồi đưa bố mẹ ra nước ngoài sống. Chỉ có như vậy mới có thể chấm dứt hoàn toàn thôi"

"..."

"Vũ Phàm... Từ giờ đừng nhắc Khánh Huy hay bất kỳ người cũ nào trước mặt em nữa nhé... Số tiền anh cho em mở tiệm bánh... rồi việc anh từ bỏ tự do để về thừa kế vì em... ơn này em sẽ không bao giờ quên, em sẽ mãi ở cạnh anh, sống chết vì anh, được chứ?"

Chu Hân bất ngờ quay sang, nắm chặt lấy hai tay Vũ Phàm bộc bạch, thấy đứa em mắt long lanh chực khóc, giọng nghẹn ngào ngắt quãng, Vũ Phàm biết mình vừa lỡ chạm vào vết thương chưa lành của cậu, khiến cậu khơi lại những ký ức kinh hoàng. Anh thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, dịu dàng trấn an

"Ừ... Không nhắc nữa. Chúng mình về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com