⋆.𐙚 ̊ Chap 42
♡⋆˙
⚠️ Chap này sẽ khá dài và nhiều chữ, vì có đoạn tui vừa viết vừa khóc nên có thể sẽ sai chính tả hoặc lặp từ, mn thông cảm nha
♡⋆˙ James -> Juhoon

♡⋆˙
Chu Hân cuống cuồng chạy vào bệnh viện với một trái tim hoảng loạn. Đôi chân cậu đã mỏi nhừ, chẳng còn chút sức lực bởi một đoạn đường phía trước bị tắc nghẽn, vì không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm dù chỉ một giây, cậu đã lao xuống xe và chạy bộ suốt một quãng đường dài
Cậu chẳng cảm thấy mệt mỏi, cũng chẳng còn một loại cảm giác nào đủ sức lấn át đi sự hoảng loạn tột cùng lúc này. Cả người cậu run lên không ngừng, hốc mắt đỏ hoe, Chu Hân giống như một kẻ mất đi lý trí, trong đầu chỉ còn lại một khao khát duy nhất phải nhìn thấy An Khánh Huy ngay lập tức, ngay bây giờ
Chu Hân đã lẩm nhẩm trong đầu cả nghìn lần, ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng hoặc không thì cũng chỉ là một trò đùa của Khánh Huy... Nhưng khi đọc những dòng tin nhắn hoảng loạn liên tục gửi đến từ Thành Huyền, cậu hiểu rằng đây không phải là mơ. Khánh Huy thực sự có thể sẽ rời xa cậu mãi mãi... Không được! Khánh Huy không thể chết, tuyệt đối không được phép chết
"Huyền! Khánh Huy sao rồi? Huy đang ở đâu?"
Chu Hân lao đến nơi thì thấy dọc hành lang bệnh viện vắng lặng, chỉ có chiếc đèn đỏ từ phòng cấp cứu phía trên vẫn nhấp nháy liên tục. Mạnh Tiến và Thành Huyền đang ngồi ở dãy ghế chờ, hai bàn tay đan chặt vào nhau, gương mặt cả hai đều hiện rõ sự lo lắng và sốt ruột
"Anh... Anh bình tĩnh lại đã..."
Thành Huyền nắm chặt lấy tay Chu Hân. Nhưng lúc này làm sao cậu có thể bình tĩnh cho được? Chu Hân cất giọng gấp gáp, lạc cả đi
"Anh hỏi Khánh Huy đâu rồi? Tất cả chỉ là trò đùa thôi đúng không? Huy chỉ muốn trêu anh thôi đúng không?"
"Huy đang cấp cứu ở trong kia... Bác sĩ bảo là..."
"Bảo sao? Bảo cái gì?"
Chu Hân mở to hai mắt, giọng nói không còn giữ nổi sự bình tĩnh vốn có, Thành Huyền mím chặt môi, ánh mắt hoảng sợ không dám nói tiếp. Thấy vậy, Mạnh Tiến liền tiến lại kéo em ra phía sau lưng mình từ tốn cất giọng
"Bác sĩ nói bị xe tông bắn sang lề đường, phần xương sườn và vùng đầu bị tổn thương rất nặng, phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp... Bác sĩ sẽ cố gắng hết sức nhưng người nhà vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất"
Chu Hân như không tin vào tai mình, chỉ mới cách đây ba mươi phút thôi cậu vẫn còn nhìn thấy Khánh Huy. Hắn đứng ở dưới khán phòng ngước nhìn cậu bằng ánh mắt đẫm nỗi đau thương và hụt hẫng, rồi lặng lẽ quay lưng bước đi...
Chu Hân đã từng nghĩ rằng mọi thứ đến đây là có thể kết thúc, rằng giải thoát cho nhau chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Thế nhưng bây giờ hắn lại đang nằm ở trong kia, trong phòng cấp cứu sinh tử không rõ sống chết ra sao. Chu Hân biết mình đã thua... Thua một cách hoàn toàn. Cậu không thể quên Khánh Huy, không thể ngừng yêu hắn dù chỉ một giây một phút. Cậu đã đại bại trong chính cuộc tình của đời mình
"Anh phải vào với Huy, Huy đang cần anh"
Chu Hân hoàn toàn mất kiểm soát, cậu quay ngoắt người định lao thẳng vào trong phòng phẫu thuật nhưng đã bị Thành Huyền giữ chặt tay lại
"Anh ơi... Đang cấp cứu, không vào được đâu"
"Không được, Khánh Huy đang cần anh, ở trong đấy một mình lạnh lắm"
"Anh ơi..."
Thành Huyền không chịu nổi nữa, em ôm ghì lấy Chu Hân giữ lại rồi òa khóc nức nở. Tiếng khóc thương tâm xé tan không gian tĩnh mịch. Em thương Huy, thương cả tình cảm dằn dặt của cả hai và chính em cũng đang cảm thấy đau đớn vượt quá sức chịu đựng
Mạnh Tiến lặng lẽ đứng nhìn, anh thở dài đưa tay vuốt mặt. Nhìn Thành Huyền gục đầu vào vai Chu Hân khóc rấm rứt lại nhìn Chu Hân hoảng loạn hướng mắt vào bên trong với hốc mắt đỏ hoe, đau đớn không thốt nên lời... Anh chỉ biết vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Thành Huyền để trấn an
4 tiếng sau...
♡⋆˙ Martin -> Seonghyeon


♡⋆˙
Chu Hân và Thành Huyền ngồi tại dãy ghế da ở hành lang khu cấp cứu... Đồng hồ đã điểm 3h sáng, chiếc đèn đỏ phía trên vẫn nhấp nháy không ngừng, không gian im lặng và ngột ngạt đến đáng sợ như một vực thẳm không lời hồi đáp
Chu Hân hai tay bấu chặt vào mép ghế da. Cậu cứ ngồi bất động ở đó chẳng nói thêm một lời nào, chỉ im lìm cắn chặt bờ môi đến bật máu như để nén lại sự xót xa và đau đớn xé gan xé ruột đang cuộn trào nơi lồng ngực
"Anh ơi... Hay anh về ngủ một chút đi? Anh đã ngồi ở đây suốt bốn tiếng đồng hồ rồi..."
Thành Huyền quay sang nhìn Chu Hân, dịu dàng cất lời. Thế nhưng Chu Hân lúc này chẳng khác nào một bức tượng vô tri, cậu không phản hồi, trên gương mặt cũng chẳng còn lấy một chút biểu cảm, chỉ trân trân nhìn vào khoảng không vô định của dãy hành lang dài sâu hun hút
"Cái này..."
Thành Huyền chần chừ một lúc rồi chậm rãi rút từ trong túi áo ra một mẩu giấy note nhỏ đã dính đầy vết máu khô. Em run rẩy đưa về phía Chu Hân, phải mất một nhịp Chu Hân mới dời ánh mắt sang bàn tay đang chìa ra của em. Cậu mở to hai mắt... Đó chính là mẩu giấy note từ cái hôm cậu vừa mới khỏi bệnh, cả hai từng cùng nhau viết những ước nguyện ngây ngô lên đó rồi thả vào chiếc lọ thủy tinh. Thế nhưng giờ đây nó đã lem nhem máu của Khánh Huy đến mức đáng thương
"Lúc Huy được đưa vào đây cấp cứu, tay nó vẫn nắm chặt tờ giấy này... Em nghĩ, cái này là của anh..."
Chu Hân run rẩy đón lấy mẩu giấy note, cậu cúi xuống nhìn chăm chăm, hai ngón tay siết chặt như sợ chỉ lơi lỏng một chút thôi nó sẽ tan biến mất... Hóa ra, Khánh Huy vẫn chưa hề vứt đi
Hắn vẫn giữ lại bên mình... giữ lại như một thứ báu vật để chờ ngày cậu quay đầu nhìn lại
"Bởi vì anh vẫn còn giận nên em và Tiến không có cơ hội nói, nhưng anh đừng hiểu lầm tình cảm của Huy, nó rất yêu anh... Em đã ở bên nó suốt bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên em thấy nó yêu một người đến thế, nó có thể bất chấp tất cả vì tình yêu này..."
"..."
"Huy không có ai khác hết đâu... Bức ảnh mà Tuệ Mẫn chụp gửi cho anh thực ra là do con nhỏ đó cấu kết với Hoài Anh để giở trò gài bẫy nhằm khiến anh hiểu lầm"
"..."
"Huy đã tìm anh rất lâu, không một ngày nào là nó ngừng tìm kiếm anh cả. Ngày anh rời đi em có cảm giác như thế giới của Huy đã sụp đổ, nó sẽ chẳng bao giờ có thể vực dậy nổi nữa... Anh ơi, Huy cũng đau khổ và dằn vặt lắm... nó khổ sở vô cùng, nó tự làm đau bản thân không biết bao nhiêu lần rồi... Anh chính là ánh sáng, là hy vọng sống duy nhất của đời nó"
Thành Huyền không kìm nén được nữa, em mím chặt môi để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, khịt mũi rồi nói tiếp
"Anh có nhớ cái lần anh bị ốm vì suýt bị cưỡng hiếp không? Những đứa đó... thực ra là do Khánh Huy sai bảo, lúc đó Huy vẫn còn giận và hiểu lầm anh... Nó hoàn toàn không ngờ đám khốn đó lại dám làm ra chuyện tồi tệ đến thế, nó chỉ nghĩ đơn giản là thuê người dằn mặt hoặc hù dọa anh một chút thôi..."
"..."
"Nhưng tất cả những gì em vừa kể em chỉ mong anh đừng hiểu lầm rằng nó đối xử tốt với anh vì thấy có lỗi nhé. Những tháng ngày ở bên nhau nó yêu anh thật lòng, chỉ muốn được bảo vệ và che chở cho anh... Nó đã từng khóc nức nở trước mặt em khi cố gắng ép bản thân chấm dứt đoạn tình cảm này để anh có thể về bên cậu Đức... Nhưng có lẽ nhân duyên giữa hai người quá lớn, lớn đến mức đi một vòng thế nào cũng chẳng thể rời xa nhau"
Chu Hân bật cười khẩy, một nụ cười chua xót đến rát lòng. Giờ phút này còn giận dỗi gì được nữa? Cậu chỉ tha thiết mong cái tên đáng nguyền rủa ấy tỉnh lại, để cậu có thể đường hoàng mắng cho hắn một trận vì tội giấu giếm quá nhiều điều, vì tội yêu cậu đến mức ngu ngốc tự hủy hoại chính mình. Khánh Huy phải tỉnh lại để tiếp tục yêu cậu, để ôm cậu vào lòng cho cậu mặc sức hờn dỗi, vùng vằng và phải ở bên cạnh cậu đến hết quãng đời này
"Hai người ăn chút gì đi, không lát nữa đến lượt hai người ngất ra đây rồi lại thêm bệnh nhân nhập viện đấy"
Mạnh Tiến từ đâu bước tới, trên tay cầm hai chiếc bánh mì và hai hộp sữa, trầm giọng đề nghị
Thành Huyền vội vã lau đi giọt nước mắt vương trên má, đón lấy phần đồ ăn từ tay Mạnh Tiến rồi đưa sang phía Chu Hân, cất giọng nài nỉ đầy xót xa
"Anh ăn một chút đi ạ... Phải giữ sức thì mới đợi được Huy chứ, nếu nó mà biết anh thế này nó sẽ xót ruột lắm..."
Chu Hân thẫn thờ nhận lấy chiếc bánh, cậu cứ trân trân nhìn chằm chằm vào túi bánh trên tay và mẩu giấy đẫm máu, hoàn toàn không thốt nên lời. Giờ phút này, đại não cậu trống rỗng đến cùng cực, chẳng thể nghĩ ngợi được gì ngoài sự bất lực và nỗi đau xé gan xé ruột đang cào xé lồng ngực
Đúng lúc ấy, chiếc đèn đỏ cảnh báo phía trên cánh cửa phòng cấp cứu bỗng vụt tắt, bác sĩ bước ra
Như bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng, Chu Hân vội vứt phăng chiếc bánh trên tay xuống sàn, lao bổ về phía bác sĩ, Mạnh Tiến và Thành Huyền cũng hoảng hốt rảo bước theo sau
"Bác sĩ, sao rồi ạ? Khánh Huy thế nào rồi bác sĩ?"
Chu Hân níu chặt lấy vạt áo vị bác sĩ, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp
"Thiếu gia đã tạm thời qua cơn nguy kịch, tuy nhiên phần xương sườn, cánh tay và vùng đầu bị chấn thương nghiêm trọng nên vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu... Chưa thể xác định chính xác khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại, hiện tại thiếu gia sẽ được chuyển sang phòng hồi sức tích cực, người nhà muốn vào thăm vui lòng đi theo y tá để mặc quần áo bảo hộ và đeo găng tay vô trùng, tránh gây ra nhiễm trùng nguy hiểm cho thiếu gia"
Mạnh Tiến và Thành Huyền nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Trong khi đó Chu Hân nôn nóng hơn bất kỳ ai, cậu cuống cuồng chạy theo hướng y tá chỉ dẫn, vội vã khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, cậu phải nhìn thấy Khánh Huy ngay lúc này, bằng được phải nhìn thấy hắn
♡⋆˙
Cánh cửa phòng hồi sức từ từ hé mở. Cả ba chậm rãi bước vào...
Cảnh tượng đập vào mắt khiến tất cả chết lặng tại chỗ. Thành Huyền không thể kìm nén thêm được nữa, em oà khóc nức nở, vội vùi chặt mặt vào ngực Mạnh Tiến để trốn tránh không dám nhìn tiếp. Mạnh Tiến đau xót vỗ về tấm lưng đang run lên bần bật của em
Chu Hân bước những bước nặng nề như chì đến bên giường bệnh. Khánh Huy nằm bất động ở đó, đôi mắt nhắm nghiền... Khắp cơ thể hắn chằng chịt những ống truyền thuốc, chiếc máy thở cồng kềnh che kín phân nửa khuôn mặt, phần đầu và cánh tay đều bị băng bó kín mít một màu trắng toát, trông hắn lúc này chẳng khác nào một thương binh vừa trải qua trận chiến tàn khốc
Một cú đánh mạnh giáng thẳng vào tim Chu Hân, đau thắt đến độ cậu tưởng chừng nếu mình chết ngay lúc này có lẽ còn dễ chịu hơn vạn lần. Người con trai cậu yêu thương nhất đang nằm đó... thoi thóp, đáng thương và vùi mình trong đau đớn
Nước mắt Chu Hân rốt cuộc cũng vỡ oà, cậu run rẩy tiến sát lại, đôi tay cẩn thận nâng niu lấy bàn tay đang băng bó trắng xóa của Khánh Huy
"Anh ơi... Em đây rồi... Em đến với anh đây..."
"..."
"Anh mở mắt ra nhìn em đi chứ... Kim Chu Hân của anh đang ở đây cơ mà..."
"..."
"Em... Em không giận anh nữa đâu, em hứa sẽ không bao giờ bỏ đi đâu nữa. Chỉ cần anh tỉnh lại... anh muốn phạt gì cũng được, ở bên em thôi nhé, tỉnh dậy yêu em tiếp đi mà..."
Chu Hân nghẹn ngào lẩm bẩm, cậu áp chặt bàn tay lạnh ngắt của Khánh Huy vào gò má mình, khóc đến mức nấc lên từng hồi. Thành Huyền và Mạnh Tiến đứng phía sau nhìn cảnh tượng ấy mà đau đớn đến đứt ruột đứt gan
"Đã hết thời gian thăm bệnh. Xin mời người nhà ra ngoài để bác sĩ tiến hành kiểm tra và khử khuẩn cho thiếu gia, từ bây giờ mỗi ngày chỉ quy định thăm 30 phút cho đến khi tình trạng của thiếu gia ổn định, lúc đó mới được phép vào chăm sóc không giới hạn"
Chỉ vỏn vẹn hai mươi phút ngắn ngủi, tiếng của vị bác sĩ đã vang lên nhắc nhở, Thành Huyền thấy Chu Hân vẫn cứ dán chặt người bên giường bệnh, đôi tay quyến luyến không nỡ buông tay Khánh Huy ra, em liền bước lên nhẹ nhàng lay vai cậu
"Anh ơi... Hết giờ rồi... Mình ra ngoài để bác sĩ làm việc thôi anh"
Chu Hân lắc đầu, ánh mắt ánh lên sự cố chấp và bi thương. Cậu không muốn đi đâu hết, cậu chỉ muốn ở lại đây... Cố níu lấy từng giây phút hiếm hoi để cọ má vào bàn tay hắn, Mạnh Tiến nhìn tình cảnh ấy, chỉ đành thở dài nặng nhọc
"Ra ngoài thôi Hân. Để cho Huy còn nghỉ ngơi"
Lúc bấy giờ Chu Hân mới chậm chạp động đậy, cậu luyến tiếc buông ngón tay Khánh Huy ra, ánh mắt đau đáu nhìn gương mặt đang nhắm nghiền của hắn rồi lầm lũi bước ra ngoài. Cho đến tận khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, ánh mắt cậu vẫn ngoái lại nhìn theo đến tận giây cuối cùng
♡⋆˙ Martin -> James


♡⋆˙
Chu Hân, Mạnh Tiến và Thành Huyền vừa trút bỏ xong lớp đồ bảo hộ khép kín, ai nấy đều thấm mệt cả về thể xác lẫn tinh thần. Đúng lúc này, một cặp vợ chồng vội vã rảo bước chạy tới từ phía cuối hành lang, dù chỉ nhìn qua từ xa Chu Hân cũng đã lập tức nhận ra người đến
Là bố mẹ của Khánh Huy
"Tiến, Khánh Huy sao rồi con? Nó có sao không?"
Mẹ Khánh Huy hớt hải lao đến lay mạnh vai Mạnh Tiến, gương mặt đầm đìa nước mắt và đẫm vẻ hoảng loạn
"Nó qua cơn nguy kịch rồi cô ạ, nhưng phải đến ngày mai mới được vào thăm... Cô chú cứ bình tĩnh đã"
"Tốt quá rồi... May quá trời Phật ơi, cô chú phải đặt vội chuyến bay sớm nhất để về, suốt cả chặng đường cô cứ ngỡ tim mình ngừng đập đến nơi rồi..."
Mẹ Khánh Huy chắp hai tay đan chặt vào nhau như đang thầm cầu nguyện, lồng ngực vẫn phập phồng không ngừng nấc nghẹn. Lúc này người cha luôn giữ vẻ uy nghiêm từ đầu mới trầm giọng cất lời
"Nó lại quậy phá gì mà để nên nông nỗi này?"
"Sao chú lúc nào cũng nghĩ xấu về Khánh Huy thế?"
Tất cả mọi người sững sờ quay sang nhìn Chu Hân, người vừa đột ngột cất tiếng cắt ngang. Cậu khịt mũi, nghẹn ngào thốt ra từng lời trong nghẹn đắng
"Nằm ở trong kia còn chưa đủ khổ sở sao? Chú có biết hiện tại Khánh Huy đang ra nông nỗi nào không? Con trai chú bị xe tông đến mức sống dở chết dở vậy mà chú vẫn có thể nhẫn tâm buông ra câu hỏi đã quậy phá gì sao?"
"..."
"Đã bao giờ chú chịu ngồi xuống nghe Khánh Huy nói hay giải thích lấy một lần chưa? Từ nhỏ đến lớn Huy thực sự cần điều gì... Một đứa trẻ rốt cuộc cần gì ở cha mẹ mình? Chú nghĩ chỉ cần cung cấp tiền tài danh vọng, một cuộc sống vương giả là có thể bù đắp được tất cả rồi sao?"
Chu Hân thốt ra một tràng trong sự uất ức nghẹn giọt lệ. Cậu thương Khánh Huy... Thương người con trai ấy đến mức tâm can đau đớn như muốn chết đi sống lại, cậu tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai tiếp tục làm tổn thương Khánh Huy nữa, cho dù người đó có là bố mẹ của hắn đi chăng nữa
"Khánh Huy đã từng khao khát sự dịu dàng, thấu hiểu của chú biết bao nhiêu... Huy đã ngóng chờ chút tình thương ấm áp từ chú biết nhường nào... Tại sao chú lại nhất quyết không chịu hiểu?"
Chu Hân dứt khoát quệt đi giọt nước mắt vương trên má, lạnh lùng quay lưng bước đi, để lại sau lưng một bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng đến rợn người. Chu Hân không thể ở lại đây thêm dù chỉ một giây nào nữa, cậu cần ra ngoài hít thở không khí để giải tỏa cơn ngạt thở này, rồi sáng mai cậu sẽ lập tức quay lại bên Khánh Huy
Bố Khánh Huy nhìn theo bóng lưng của Chu Hân, gương mặt lạnh lùng thường ngày bỗng thoáng chút lay động, trong lòng nhen nhóm một cảm giác phức tạp khó tả thành lời...
"Chu Hân..."
Vừa bước chân ra khỏi cổng bệnh viện, Chu Hân đã thấy bóng dáng Vũ Phàm đứng đợi sẵn từ lúc nào. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy sự xót xa
Đến lúc này, mọi sự gồng gượng của Chu Hân hoàn toàn sụp đổ. Cậu lao tới như một đứa trẻ tổn thương, ôm chầm lấy Vũ Phàm rồi bật khóc nức nở. Toàn bộ sự kìm nén hoảng loạn và sợ hãi suốt mấy tiếng đồng hồ qua vỡ òa ra thành những tiếng gào xé lòng giữa màn đêm tĩnh mịch
"Anh ơi... Em là đứa không ra gì, anh ơi em đã làm Khánh Huy tổn thương... Người yêu em... Người yêu em đang đau đớn lắm anh ơi..."
Tiếng khóc xót xa tan vào khoảng không dằng dặc trước cổng bệnh viện, Vũ Phàm thở dài, dịu dàng vỗ về tấm lưng đang run lên bần bật của Chu Hân, anh mặc cho cậu trút hết nỗi niềm lên vai mình, chậm rãi cất giọng an ủi
"Được rồi... Không sao đâu em... Huy sẽ không sao đâu, giờ ngoan nghe anh, về nhà nghỉ ngơi một chút đã rồi sáng mai anh lại đưa em vào... Được không?"
Ngày hôm sau...
♡⋆˙ Mẹ Keonho -> Juhoon






♡⋆˙
Bệnh viện một chiều đông chìm trong làn mưa phùn buốt giá, hơi lạnh len lỏi qua từng ô cửa kính mờ sương. Khung cảnh vắng lặng đến nao lòng, những vệt nắng hiếm hoi của buổi chiều muộn chao nghiêng nơi góc sân, từng cơn gió lạnh ngoài trời vút qua làm chao đảo vài chiếc lá úa rơi xao xác như gói trọn cả những nhịp thở phập phồng, những hy vọng và niềm tin đang đong đầy nơi góc nhỏ bình yên
Chu Hân ngồi lặng lẽ cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng gấp lại quyển sách cậu vừa đọc cho Khánh Huy nghe, cậu cẩn trọng nâng lấy bàn tay hắn, áp bờ môi mình lên đó đầy nâng niu
Đã ba tuần trôi qua... Khánh Huy vẫn chưa chịu tỉnh lại... Hắn cứ nhắm nghiền mắt nằm bất động ở đó như thể đây chính là hình phạt tàn nhẫn nhất mà hắn dành cho cậu, Chu Hân vẫn luôn tự dằn vặt nghĩ như vậy
Suốt ba tuần qua không có lấy một giây phút nào Chu Hân rời xa Khánh Huy. Cậu chỉ tranh thủ tạt qua tiệm bánh vào buổi sáng, đến chiều là lại tức tốc chạy ngay vào bệnh viện với hắn
Chu Hân chăm sóc Khánh Huy tỉ mỉ từng li từng tí, cẩn thận đến mức như sợ rằng chỉ cần người khác chạm vào, hắn sẽ bị tổn thương. Cậu thì thầm kể cho hắn nghe những chuyện vặt vãnh xoay quanh cuộc sống hằng ngày, đọc cho hắn nghe những trang sách hay...
Thi thoảng vì quá mệt mỏi mà cậu gục đầu ngủ quên bên cạnh hắn rồi lại có những đêm cậu ôm lấy tay hắn bật khóc nức nở, liên tục thốt ra lời xin lỗi... Tất cả cứ diễn ra như một vòng lặp luẩn quẩn
Thế nhưng Chu Hân vẫn ôm trọn niềm tin và hy vọng mãnh liệt rằng Khánh Huy sẽ tỉnh lại. Dù có phải chờ đợi bao lâu đi chăng nữa, dù hắn có ngủ một năm, hai năm hay thậm chí là mười năm... Chu Hân cũng nguyện lòng đợi chờ... Bởi trái tim cậu đã hoàn toàn thuộc về con người này, vĩnh viễn chẳng thể thoát ra, cũng chẳng thể yêu thêm một ai khác được nữa
"Khánh Huy... Anh đã nhớ em chưa? Em rất muốn được anh ôm... Mùa đông lạnh lắm..."
Chu Hân nắm chặt lấy bàn tay Khánh Huy áp sát vào gò má mình, nhắm chặt mắt để cảm nhận trọn vẹn chút hơi ấm ít ỏi từ bàn tay hắn. Cậu cứ giữ nguyên tư thế ấy trong nỗi khắc khoải, cho đến khi Thành Huyền và Mạnh Tiến xách đồ đạc bước vào
Thấy khung cảnh quá đỗi quen thuộc này, Mạnh Tiến và Thành Huyền chỉ biết nhìn nhau thở dài. Suốt ba tuần qua Chu Hân vẫn luôn như vậy, cậu thậm chí còn trở nên nhạy cảm và khó tính hơn, đôi khi còn không muốn cho Tiến hay Huyền chạm vào người Huy vì sợ hắn đau
Đang nhắm mắt chìm trong nỗi mệt mỏi và xót xa, Chu Hân bỗng khựng lại khi cảm nhận được một chuyển động nhè nhẹ nơi gò má...
Ngón tay của Khánh Huy bỗng nhiên khẽ động đậy
Chu Hân mở to hai mắt vì bàng hoàng, cậu run rẩy gỡ tay hắn ra khỏi má mình, trân trân nhìn ngón tay hắn giật nhẹ. Rồi như có một phép màu diệu kỳ xuất hiện,mi mắt của Khánh Huy chầm chậm mở ra...
"Khánh Huy, Huy tỉnh rồi, bác sĩ ơi, bác sĩ!"
Mạnh Tiến và Thành Huyền cũng lập tức nhận ra sự chuyển động ấy, cả hai quăng vội túi đồ sang một bên rồi lao bổ về phía giường bệnh. Thành Huyền cuống cuồng bấm liên tục vào chiếc nút gọi y tá ở đầu giường còn Mạnh Tiến thì hét to rồi lao thẳng ra khỏi phòng để gọi bác sĩ
Sau khi bác sĩ thăm khám xong và ghi chép lại các chỉ số, Khánh Huy lúc này đã tỉnh táo hơn, ngồi dựa lưng vào thành giường
"Mạnh Tiến... Em ngủ bao lâu rồi?"
Khánh Huy cất giọng khàn khàn
"Mày hôn mê suốt ba tuần rồi đấy có biết không?"
Thành Huyền xúc động thốt lên, mắt rơm rớm nước mắt. Ngay sau đó em vội vàng kéo Chu Hân vẫn đang rụt rè đứng nấp phía sau lưng mình với đôi mắt ngập nước
"Anh Hân đã lo cho mày lắm đó... Anh Hân, anh lại gần chỗ Huy đi"
Cậu tiến lên một bước, môi run run định cất tiếng gọi tên hắn...
"Ai vậy?"
"Hả?"
Nụ cười trên môi Mạnh Tiến và Thành Huyền lập tức đông cứng lại, cả hai ngơ ngác đồng thanh hỏi ngược lại
Khánh Huy khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt hắn lướt qua mọi người rồi dừng lại, thản nhiên nhìn thẳng vào khuôn mặt đang dâng trào cảm xúc của Chu Hân, hắn cất giọng hỏi bằng một tông giọng nhàn nhạt, xa lạ
"Cậu là ai thế?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com