⋆.𐙚 ̊ Chap 43
♡⋆˙ Seonghyeon -> Juhoon


Vài tiếng sau...
♡⋆˙ Martin -> Seonghyeon



Khánh Huy ngồi trầm ngâm trên giường bệnh, mọi ký ức trong đầu hắn lúc này đều trở nên vô cùng mơ hồ. Hắn chẳng thể nhớ nổi vì sao mình lại nhập viện, cũng chẳng hiểu nguyên do nào khiến bản thân rơi vào tình cảnh thân tàn ma dại thế này... Ký ức cuối cùng còn sót lại trong tâm trí hắn chỉ là buổi chiều vừa từ câu lạc bộ bơi lội của trường cấp hai trở về nhà, rồi sau đó tất cả chìm vào khoảng không trống rỗng. Mở mắt ra, hắn đã thấy mình nằm đây với chiếc đầu quấn băng trắng toát, cả vùng lưng lẫn cánh tay đều bị chằng chịt băng bó, trên gò má còn vương lại vài vết xước đã bắt đầu mờ đi
Hắn chỉ biết rằng bản thân vẫn nhớ rõ Mạnh Tiến và Thành Huyền là ai, nhớ cả sự mừng rỡ đến phát khóc của cả hai khi thấy hắn tỉnh lại. Nhưng sự xuất hiện của một người lạ mặt khác lại khiến hắn bối rối... Người đó vừa xa lạ nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Khánh Huy chẳng thể nhớ ra đó là ai, chỉ cảm nhận được người ấy dành cho mình một loại cảm xúc cực kỳ sâu sắc và đặc biệt
Bằng chứng là khi hắn nhíu mày thắc mắc vì sao người này lại xuất hiện ở đây cùng Huyền và Tiến rồi lạnh nhạt cất lời hỏi người đó là ai, hắn đã bắt gặp trọn vẹn sự hụt hẫng và tổn thương sâu sắc đong đầy trong đôi mắt ấy... Dù chẳng biết đối phương là ai, nhưng lồng ngực hắn bỗng dưng nhói lên một cơn đau nhè nhẹ. Cảm giác lạ lẫm ấy làm hắn nhức đầu, bởi trước giờ hắn vốn không phải là kẻ dễ mủi lòng hay nhạy cảm đến thế
"Hoài Anh, sao cứ đứng lấp ló ở đó thế? Vào đây với anh"
Đang mải mê chìm trong suy nghĩ, Khánh Huy khẽ liếc mắt ra phía cửa và bắt gặp bóng dáng Hoài Anh. Cô em gái nhỏ thân thiết đang đứng lấp ló ngoài hành lang, dòm ngó hắn với ánh mắt đầy dè chừng như thể đang lo sợ điều gì đó
Hoài Anh giật thót người khi nghe thấy giọng nói trầm ấm cùng gương mặt bình thản của Khánh Huy vọng ra gọi tên mình. Suốt khoảng thời gian Khánh Huy gặp tai nạn nằm viện cấp cứu, Hoài Anh đã lo lắng đến mức phát điên. Ngay khi nhận được tin, cô đã lập tức lao đến nhưng lại bị Mạnh Tiến thẳng tay ngăn cản, nhất quyết không cho gặp cũng không cho vào thăm. Cô đã dằn dặt, vật vã biết bao nhiêu... Cô hiểu rõ Khánh Huy hận cô, ghét cô đến nhường nào nên khi biết hắn tỉnh lại, cô nghĩ hắn sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Giờ phút này, chỉ cần được đứng từ xa nhìn hắn ổn định là cô đã thấy yên lòng
Thế nhưng lời mời gọi cùng sự thản nhiên như chưa từng có bất kỳ biến cố nào xảy ra của Khánh Huy khiến Hoài Anh hoàn toàn bàng hoàng. Cô cứ tưởng khi giáp mặt, hắn sẽ mất kiểm soát mà mắng chửi, buông ra những lời cay nghiệt nhất. Ấy vậy mà mọi chuyện lại diễn ra yên bình như một giấc mơ, Khánh Huy đang dịu dàng gọi cô vào trong
Hoài Anh rụt rè bước tới, chậm rãi ngồi xuống mép giường bệnh. Khánh Huy liền cất giọng hỏi
"Sao thế? Lại có ai chọc giận em hay làm em buồn mà hôm nay ít nói vậy? Bình thường nhõng nhẽo và lắm lời lắm cơ mà"
Hoài Anh khẽ giật mình. Câu hỏi này của Khánh Huy có nghĩa là gì? Hắn thực sự đã quên sạch những chuyện tồi tệ trước đây, hay hắn đã rủ lòng tha lỗi cho cô rồi?
"Em... Anh Huy..."
"Anh xin lỗi nhé..."
"..."
"Anh không rõ khoảng thời gian vừa qua đã xảy ra những chuyện gì, nhưng anh thực sự không thể nhớ nổi bất cứ điều gì trong suốt hai năm trở lại đây. Bác sĩ nói anh bị mất trí nhớ tạm thời"
"..."
"Cho nên nếu trước đây anh có lỡ làm điều gì không phải, cứ kể lại cho anh nghe nhé, đừng buồn"
Khánh Huy mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Hoài Anh. Như có một luồng điện xẹt qua đại não, Hoài Anh mở to hai mắt, toàn thân khẽ run lên bần bật...
Khánh Huy bị mất trí nhớ... Hắn đã quên sạch toàn bộ quá khứ, không còn nhớ bất cứ điều gì nữa... Và hiện tại, hắn vẫn đang đối xử với cô bằng sự cưng chiều dành cho cô em gái nhỏ như những ngày xưa cũ. Hoài Anh sốc đến mức đứng hình trong vài giây
Ngay sau đó, một cỗ thỏa mãn mãnh liệt cuộn trào dâng lên trong lòng cô. Phải chăng vì chứng kiến cô yêu hắn quá sâu đậm, quá đau khổ và dằn vặt nên ông Trời đã rủ lòng thương , thu xếp cho hắn quên đi tất cả để cô có cơ hội làm lại từ đầu?
Phải rồi... Đây chính là cơ hội nghìn năm có một của cô...Cơ hội để cô ghi điểm và chinh phục trái tim Khánh Huy một lần nữa. Hoài Anh tuyệt đối không bao giờ để vụt mất tấm vé này
"Không có gì đâu anh... Nếu anh muốn... ngày nào em cũng sẽ vào đây thăm anh nhé. Em nhớ anh lắm..."
Hoài Anh nhanh chóng lấy lại đôi mắt long lanh ngập nước cùng dáng vẻ mè nheo quen thuộc. Cô nắm chặt lấy tay Khánh Huy, cất giọng nỉ non nài nỉ hệt như những gì cô vẫn thường làm trước khi Chu Hân xuất hiện trong đời hắn
Khánh Huy không hất tay ra, cũng chẳng hề phản kháng. Hắn chỉ mỉm cười, chính là nụ cười mà Hoài Anh đã đao đắm nhung nhớ suốt bao tháng ngày qua, nụ cười dịu dàng của Khánh Huy ngày trước
"Được chứ, em thích thế nào mà chẳng được"
Ba mươi phút sau...
Mạnh Tiến và Chu Hân rảo bước trở lại phòng bệnh, thế nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến Chu Hân thoáng bất ngờ còn Mạnh Tiến thì hai mắt mở to kinh ngạc, hoàn toàn không thốt nên lời
Hoài Anh đang ngồi chễm chệ ngay cạnh giường bệnh của Khánh Huy, cô chống hai tay lên nệm, rướn người nhí nhảnh kể chuyện cho hắn nghe. Còn Khánh Huy chỉ lặng im chăm chú dõi theo từng câu chuyện vụn vặt ấy bằng một ánh mắt dịu dàng, ôn nhu đến lạ
Chu Hân đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa. Hộp cháo nóng hổi cầm trên tay khẽ run lên theo từng nhịp đập loạn của trái tim, lồng ngực cậu dâng lên một cơn đau nhói buốt, từng nhịp thở trở nên khó khăn, nghẹn đắng nơi cuống họng
"Ai cho vào đây? Chẳng phải tôi đã cấm rồi cơ mà?"
Mạnh Tiến bất bình to tiếng. Câu hỏi gắt gao của anh làm Hoài Anh giật bắn người quay lại nhìn, toàn thân cô run rẩy cố tỏ ra sợ hãi, Khánh Huy lập tức nhíu chặt lông mày, vẻ mặt hiện rõ sự bất mãn
"Sao tự nhiên anh lại quát Hoài Anh thế? Con bé có làm gì sai đâu?"
"Ra ngoài này nói chuyện một lúc"
Mạnh Tiến thở dài một hơi, hất đầu ra phía cửa ra lệnh. Hoài Anh lúng túng nhìn Khánh Huy rồi lại nhìn Mạnh Tiến, chần chừ không biết có nên đứng dậy hay không. Ngay lúc đó Khánh Huy đã vươn tay nắm chặt lấy cổ tay Hoài Anh, cất giọng bênh vực
"Tại sao người lạ thì được ở lại, còn Hoài Anh thì lại phải ra ngoài?"
"Ai là người lạ?"
Mạnh Tiến gắt lên
"Chính là cậu ta đấy, chẳng lẽ cậu ta không phải người lạ sao? Bạn thân của anh hay của Thành Huyền? Đã ở đây từ sáng rồi giờ lại xuất hiện"
Khánh Huy chỉ thẳng tay về phía Chu Hân, rồi lạnh nhạt bồi thêm một câu cay nghiệt
"Tôi với cậu quá khứ từng có quan hệ gì à? Có thân thiết lắm không mà cậu cứ liên tục xuất hiện ở đây thế?"
Chu Hân nghẹn lời. Cậu đứng chết lặng không thể thốt ra lời nào... Thái độ xa cách, hờ hững này của Khánh Huy chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén cắm sâu rồi cứa từng nhát vào trái tim cậu. Trái tim vốn đã chằng chịt rách nát nay lại càng rỉ máu, cậu chỉ biết bất lực ôm chặt hộp cháo trong tay, trân trân nhìn người con trai từng vì mình mà rơi lệ, từng khốn đốn vì tình yêu, từng ngọt ngào âu yếm mình... giờ đây lại nhìn mình bằng đôi mắt nguội lạnh như một kẻ dưng xa lạ
"Hoài Anh, ra ngoài nói chuyện"
Mạnh Tiến gằn giọng nhắc lại lần nữa rồi dứt khoát quay lưng bước đi
Bầu không khí trong phòng bệnh tức thì chùng xuống ngột ngạt. Hoài Anh chậm rãi đứng dậy, không quên đóng tròn vai cô em gái nhỏ dịu dàng dặn dò Khánh Huy
"Em ra ngoài nói chuyện với anh Tiến một chút rồi em về nhé, mai em lại vào thăm anh. Nếu cần gì anh cứ gọi điện cho em"
Khánh Huy khẽ gật đầu, Hoài Anh rảo bước ra cửa. Ngay thời điểm lướt qua người Chu Hân, cô không quên liếc nhìn cậu một cái đầy mỉa mai, rồi ghé sát vào tai cậu thì thì thầm bằng một tông giọng vô cùng đắc thắng
"Có vẻ như lần này... ông Trời đứng về phía tôi rồi"
Chu Hân nhíu chặt đôi mày, nhưng khi cậu vừa quay sang, Hoài Anh đã nhanh chân rời đi. Cậu nuốt ngược sự cay đắng vào trong, khẽ thở dài rồi chậm rãi tiến lại gần giường bệnh
Đặt hộp cháo xuống bàn, Chu Hân thản nhiên ngồi vào khoảng trống Hoài Anh vừa rời đi. Cậu mở nắp hộp cháo còn nghi ngút khói, thuần thục múc một muỗng nhỏ rồi đưa đến trước miệng Khánh Huy
Khánh Huy tỏ rõ sự khó chịu ra mặt. Hắn nhăn nhó nhìn người trước mắt. Dù trong đầu chẳng nhớ nổi cậu ta là ai nhưng cái hành động thân thiết đến mức đút từng thìa ăn thế này khiến hắn vô cùng dị ứng. Cậu ta không biết ngại sao? Khánh Huy quay ngoắt đầu sang hướng khác, mặc kệ thìa cháo của Chu Hân đang lơ lửng giữa không trung
"Há miệng ra ăn đi, anh đã không bỏ gì vào bụng suốt từ sáng rồi"
"..."
"Muốn chất vấn hay muốn thái độ gì thì cái bụng vẫn phải no đã. Nếu không anh còn lâu mới được xuất viện"
Chu Hân vừa thản nhiên nói vừa đưa thìa cháo lên trước miệng khẽ thổi cho bớt nóng. Dáng vẻ tự nhiên ấy của cậu làm Khánh Huy nổi giận. Hắn quay sang gắt lên
"Cậu có nhận thức về bản thân không đấy? Tôi với cậu quen biết gì nhau mà cậu cứ tỏ ra thân mật với tôi như thế? Tôi không ăn!"
"Vậy thì nhịn đói đi., hiện tại ở đây chỉ có mỗi cháo do chính tay em nấu. Anh không muốn ăn thì cứ việc nhịn, sẽ không có bất kỳ đồ ăn nào khác được mang vào cái phòng này đâu"
Chu Hân thản nhiên trút lại thìa cháo vào hộp rồi dứt khoát đóng sầm nắp lại
Khánh Huy vốn định mặc kệ luôn, nhưng trớ trêu thay cái bụng của hắn lại phản chủ đúng lúc. Mới tỉnh lại sau ba tuần hôn mê, lại thêm cả ngày chưa ăn gì, bụng hắn lập tức đánh trống cồn cào. Nếu bây giờ còn cố chấp sinh sự, cái dạ dày của hắn chắc chắn sẽ không xong... Hơn nữa hắn tuyệt đối không muốn ở lại bệnh viện lâu, hắn muốn nhanh chóng hồi phục để về nhà
"Vậy thì để tôi tự ăn, không cần đến lượt cậu phải đút"
Khánh Huy bướng bỉnh lên tiếng. Nghe thấy vậy, góc môi Chu Hân khẽ khép lại thành một nụ cười mỉm đầy chiều chuộng. Cậu mở lại tô cháo, chu đáo đưa đến trước mặt hắn. Khánh Huy giật lấy chiếc muỗng, xúc từng thìa ăn một cách ngon lành
"Ăn được chứ? Tay nghề em nấu đâu đến nỗi tệ, đúng không?"
"Dở tệ"
Khánh Huy điềm nhiên nuốt nốt muỗng cuối cùng, vứt tạch chiếc hộp rỗng lên bàn rồi nhàn nhạt đáp trả. Ngay sau đó, hắn xoay người nằm xuống, quay lưng về phía cậu rồi nhắm chặt mắt lại
Chu Hân không đáp lời, cậu chỉ lẳng lặng mỉm cười, cẩn thận thu dọn lại hộp cháo rồi đứng dậy mở cửa bước ra ngoài
Lúc này, Khánh Huy mới hé mở mi mắt nhìn theo bóng lưng gầy của cậu. Trong lồng ngực hắn vẫn ấp ủ một cảm giác khó chịu mơ hồ. Rõ ràng gương mặt ấy, ánh mắt ấy mang đến cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc... nhưng tại sao hắn lại chẳng thể nhớ ra? Càng cố suy nghĩ, vùng đầu hắn lại nhói lên từng cơn đau buốt. Mệt mỏi vì không tìm ra lời giải, Khánh Huy chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào không hay
♡⋆˙ Seonghyeon -> Martin


Ba mươi phút sau...
Thành Huyền và Mạnh Tiến rảo bước trở lại phòng bệnh. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cả hai bất giác dừng khựng lại... Chu Hân đã gục đầu bên mép giường, gối lên cánh tay mình và ngủ thiếp đi từ lúc nào vì quá kiệt sức còn Khánh Huy vẫn nằm quay mặt vào trong tường, hơi thở đều đặn trong giấc ngủ sâu
Thành Huyền và Mạnh Tiến lặng lẽ nhìn nhau, chẳng ai bảo ai chỉ khẽ thở dài một tiếng dồn nén. Họ nhẹ nhàng lùi bước ra ngoài rồi cẩn thận khép cửa lại, trả lại không gian yên bình tuyệt đối cho căn phòng
♡⋆˙ James -> Martin


Cùng lúc đó, trong căn biệt thự xa hoa, Hoài Anh ngồi một mình giữa căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Hai bàn tay cô bấu chặt lấy ga giường đến trắng bệch, trong đầu liên tục tái hiện lại cuộc trò chuyện với Mạnh Tiến ban nãy, nỗi rối loạn và uất ức không ngừng cuộn trào trong lồng ngực
"Đã không cho vào thăm, sao còn cố chấp xuất hiện ở đó làm gì?"
"Khánh Huy đã tỉnh lại và anh ấy cần em, anh lấy quyền gì mà cấm đoán em chứ?"
"Anh cứ tưởng sau tất cả những chuyện tồi tệ xảy ra, em phải biết xấu hổ và cắn rứt lương tâm khi nhìn thấy Huy và Chu Hân ra nông nỗi này chứ? Hai đứa nó còn chưa đủ khổ sở hay sao? Đến bao giờ em mới chịu buông tha cho Khánh Huy, chịu chấp nhận sự thật người duy nhất trong lòng nó chỉ có Chu Hân?"
Mạnh Tiến đã nói một tràng xối xả như để trút sạch mọi dồn nén suốt thời gian qua. Vì là anh em chơi thân từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, anh chưa từng muốn mọi chuyện đi quá xa. Anh không đành lòng nhìn Hoài Anh cứ đâm đầu vào Khánh Huy một cách mù quáng và tiêu cực nên mới thẳng tay cấm đoán. Anh đã phải thất vọng và đau đớn đến nhường nào khi thấy đứa em gái ngây thơ ngày nào giờ đây lại tha hóa, độc ác và vô cảm đến mức này
"Bây giờ mọi thứ đã khác rồi, anh ấy còn chẳng nhớ nổi Chu Hân là ai, em gặp thì có sao đâu chứ?"
"Đừng có lợi dụng việc nó mất trí nhớ để đạt được mục đích của mình"
Mạnh Tiến gầm lên khiến Hoài Anh giật bắn người sợ hãi. Trán anh nổi đầy gân xanh, tròng mắt rung lên dữ dội. Đó là lần đầu tiên trong đời Hoài Anh thấy một Mạnh Tiến điềm tĩnh lại phẫn nộ đến nhường này, anh ghé sát mặt nghiến răng ken kẹt từng chữ
"Anh cảnh cáo em, nếu em còn cố tình bày trò tiếp cận Khánh Huy, anh tuyệt đối sẽ không để yên đâu"
"Chúng ta là anh em cơ mà... Sao anh lại đối xử với em như thế..."
"Mối quan hệ anh em đó đã hoàn toàn chấm dứt từ giây phút thằng Huy nằm gục trên đường với cái đầu và toàn thân be bét máu đêm hôm đó rồi"
Mạnh Tiến lạnh đắng đáp trả rồi dứt khoát quay lưng. Trước khi bước đi, anh không quên buông lại một lời đe dọa tàn nhẫn
"Nhớ kỹ những gì anh vừa nói"
Trở lại với thực tại, Hoài Anh trân trân nhìn vào bức ảnh kỷ niệm của cô và Khánh Huy hồi bé đặt nơi đầu giường. Trong ảnh, cô đang ôm chặt lấy cánh tay hắn đầy nũng nịu, toàn thân cô khẽ run lên bần bật, đôi môi mím chặt
Được rồi... Đã muốn đoạn tuyệt thì cứ việc chấm dứt! Từ giờ trở đi, cô sẽ chỉ toàn tâm toàn ý bằng mọi giá giật lại Khánh Huy về tay mình. Tình anh em hay đạo đức xã hội có hay không đối với cô lúc này chẳng còn chút giá trị nào nữa. Bất chấp tất cả, cô chỉ cần duy nhất một mình Khánh Huy mà thôi
Ngày hôm sau...
♡⋆˙ Mẹ Keonho -> Juhoon



Một tuần sau...
Chu Hân chầm chậm đẩy chiếc xe lăn đưa Khánh Huy ra khuôn viên sân vườn bệnh viện. Hắn ngồi trầm ngâm trên xe, tầm mắt lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà không có bất kỳ biểu cảm rõ rệt nào
Suốt một tuần trôi qua, Khánh Huy chẳng có lấy một dấu hiệu nhỏ cho thấy hắn sẽ nhớ lại quá khứ, thậm chí sâu thẳm trong lòng hắn còn chẳng muốn bận tâm tìm lại ký ức... Ban đầu, hắn cảm thấy vô cùng phiền phức và khó chịu trước sự xuất hiện của Chu Hân, một người hoàn toàn xa lạ nhưng ngày nào cũng bám riết lấy hắn như một cái bóng nhỏ
Thế nhưng mặc cho hắn buông những lời cay nghiệt hay lạnh nhạt xua đuổi, Chu Hân vẫn nhất quyết không rời đi
Được vài ngày, Khánh Huy đành bất lực nhượng bộ. Hắn phó mặc cho Chu Hân săn sóc mình như một thói quen hiển nhiên, Chu Hân kiên trì chăm chút hắn từng tí một, không một lời than vãn. Mạnh Tiến và Thành Huyền bận rộn với công việc công ty gia đình và lịch học trên trường nên chẳng thể ở lại cả ngày, chỉ tranh thủ ghé thăm vào buổi tối. Ngoại trừ buổi sáng phải trông tiệm bánh, từ trưa đến tận đêm muộn Chu Hân luôn túc trực bên hắn không rời nửa bước
"Từ lúc tôi tỉnh lại, mọi người ai cũng kỳ lạ... Cậu kỳ lạ và cả bố mẹ tôi cũng rất kỳ lạ"
"Em kỳ lạ sao?"
Chu Hân khóa bánh xe lăn, để Khánh Huy ngồi đối diện còn mình chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, dịu dàng cất lời hỏi lại
"Dạo này thi thoảng bố mẹ hay gọi video call cho tôi, nhất là bố. Ông ấy nói chuyện không còn gắt gỏng hay áp đặt nữa... Tôi có cảm giác như đây chẳng phải là thế giới mà mình từng sống..."
"..."
"Cả cậu nữa... Tôi không biết trước đây giữa tôi và cậu đã xảy ra chuyện gì, cậu có quan hệ thế nào với Tiến và Huyền, nhưng cách cậu đối xử với tôi lạ lắm. Cậu chăm sóc tôi tỉ mỉ cứ như thể chúng ta đã từng là người yêu và yêu nhau sâu đậm lắm vậy"
Nghe những lời thốt ra từ chính miệng Khánh Huy, toàn thân Chu Hân khẽ run lên bần bật. Cậu nở một nụ cười chua xót đến rát lòng... Đã từng yêu nhau chứ. Cả hai từng yêu nhau tha thiết, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Vậy mà giờ đây hắn lại quên sạch mọi thứ như thể đã dứt khoát xóa sổ sự tồn tại của cậu khỏi cuộc đời hắn cho nhẹ lòng. Liệu sự lãng quên tàn nhẫn này có phải là bản án trừng phạt mà hắn dành cho cậu hay không?
"Chúng ta... hồi trước thế nào?"
"..."
"Nói cho tôi biết được không?"
Khánh Huy bỗng trầm giọng. Hắn bất ngờ ghé sát mặt lại gần Chu Hân đề nghị khiến cậu giật bắn người. Hai má cậu phiếm hồng vô thức ngửa người ra sau, nhìn khuôn mặt điển trai dán miếng băng gạc cùng phần đầu còn quấn băng trắng, tim Chu Hân lại nhói lên từng cơn đau xé ruột... Cậu thương người con trai này đến phát điên. Cậu chỉ muốn bật khóc thật to, lao đến ôm chầm lấy hắn để trút hết mọi nỗi niềm, muốn gào lên xin hắn làm ơn hãy nhớ ra cậu là ai... Nhưng rốt cuộc, cậu lại chẳng thể làm điều đó
"Khánh Huy!"
Giọng nói lanh lảnh của Hoài Anh vang lên từ xa cắt ngang bầu không khí khiến cả hai cùng giật mình. Vừa gọi xong, cô đã hớn hở lao nhanh về phía Khánh Huy, niềm nở
"Để em đẩy anh đi chơi nhé? Ra đây với em, có cái này vui lắm nè..."
Đôi mắt Hoài Anh long lanh đong đầy sự mong đợi. Suốt một tuần nay, cứ tầm chiều tối là cô sẽ xuất hiện bên cạnh Khánh Huy, chiếm trọn khoảng không gian riêng tư với hắn. Khánh Huy cũng chẳng hề từ chối, hắn chỉ lặng lẽ chấp thuận và đón nhận sự quan tâm của cô
Chu Hân hiểu rõ Khánh Huy lúc này chẳng còn nhớ gì nên chỉ biết lẳng lặng chịu đựng...Hoài Anh hiện tại chỉ tập trung săn sóc Khánh Huy chứ không còn giở trò đe dọa hay gây sự với cậu nữa, cô hoàn toàn xem cậu như kẻ vô hình
Về phần Mạnh Tiến và Thành Huyền, vì không muốn tâm lý Khánh Huy bị xáo trộn, hơn nữa một người mất trí nhớ thì không có lỗi, Hoài Anh lại không làm gì quá đà ngoài việc lui tới chăm sóc nên cả hai đành cắn răng chấp nhận cho cô xuất hiện
"Cậu về trước đi. Tôi đi với Hoài Anh"
Khánh Huy nhàn nhạt cất lời với Chu Hân rồi thả lỏng người để Hoài Anh đẩy xe mình đi
Nhìn bóng lưng hai người xa dần, Chu Hân khẽ cụp mi mắt, nuốt ngược sự tủi thân vào trong. Cậu thở dài một tiếng rồi lầm lũi quay trở về phòng bệnh ngồi chờ hắn
Khánh Huy... Anh nói xem em phải làm sao bây giờ? Em thực sự nhớ anh lắm... Biết đến bao giờ anh mới trở về bên em?
Ba ngày sau...
"Anh Tiến này... Em sẽ đính hôn với Hoài Anh"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com