⋆.𐙚 ̊ Chap 44
♡⋆˙
Chap này khá dài, chúc mn đọc vui =)))
♡⋆˙
"Cái gì cơ?"
Mạnh Tiến mở to hai mắt nhìn Khánh Huy đang ngồi lơ đễnh trên giường bệnh, tay chống cằm thản nhiên nhìn ra phía cửa sổ. Động tác gọt táo của Thành Huyền ngồi bên cạnh cũng đột ngột khựng lại. Em quay phắt sang nhìn Khánh Huy bằng đôi mắt run rẩy không tin nổi vào tai mình
"Sao mọi người lại bất ngờ thế? Chúng ta chẳng phải đã chơi thân từ bé rồi sao? Việc em và Hoài Anh đính hôn sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra thôi"
"Mày yêu nó à?"
"..."
"Mày có yêu nó không mà quyết định lấy nó?!"
Mạnh Tiến trầm giọng hỏi, nhưng thanh âm đã mang theo sự run rẩy và kìm nén đến mức tột cùng
"Em cảm thấy việc yêu đương cũng chỉ là chuyện thoáng qua thôi. Sau này tiếp quản tập đoàn rồi thì tình yêu đâu có gì quan trọng? Dù sao ở cạnh Hoài Anh em cũng cảm thấy thoải mái và an toàn, gia thế hai bên lại vô cùng tương thích, có gì đâu mà không thể?"
"..."
"Hoài Anh cũng vừa hỏi qua em chuyện kết hôn sau khi thừa kế... Con bé đã chờ em suốt bao nhiêu năm rồi. Em cũng chưa từng yêu ai, nên chọn ở cạnh Hoài Anh là hợp lý nhất"
Khánh Huy điềm nhiên đáp lại, trong đôi mắt không lấy một chút gợn sóng, phẳng lặng như mặt hồ mùa thu. Giống như đối với hắn, việc đính hôn với Hoài Anh chỉ là một quyết định hiển nhiên và đơn giản đến mức không cần bận tâm suy nghĩ
"Nhưng mà... Còn anh Hân? Chu Hân thì phải làm sao hả Huy?"
Thành Huyền run rẩy cất tiếng hỏi. Thế nhưng vừa nghe thấy cái tên Chu Hân, Khánh Huy đã lập tức nhíu chặt đôi mày, gương mặt sầm xuống tỏ vẻ khó chịu
"Cậu ta thì làm sao? Tại sao hai người cứ dắt một kẻ lạ quắc ở đâu về rồi ép em phải dịu dàng đối xử tốt với cậu ta thế? Cậu ta đã bám dính lấy em suốt cả tuần nay rồi, hay cậu ta là bảo mẫu mà hai người thuê về để chăm sóc em?"
"..."
"Bảo cậu ta chỉ cần chăm sóc em đến lúc xuất viện thôi. Sau đó cần bao nhiêu tiền em sẽ trả gấp đôi. Dù sao thức đêm trông người bệnh cũng chẳng dễ dàng gì"
"Mày bảo ai là bảo mẫu? Thằng ranh con này, sao mày dám đối xử với Hân như thế? Sao mày dám thốt ra những lời súc sinh như vậy hả?"
Mạnh Tiến lúc này đã hoàn toàn đứt phanh kiên nhẫn. Anh lao tới túm chặt lấy cổ áo Khánh Huy rồi gầm lên dữ dội. Tròng mắt anh rung chuyển mãnh liệt, chứa đựng cả sự phẫn nộ lẫn nỗi đau xót nghẹn ngào. Anh biết hắn mất trí nhớ, biết rõ hiện tại cảm xúc của hắn dành cho Chu Hân chỉ là một con số không tròn trĩnh... Nhưng Mạnh Tiến thì đâu có quên? Tất cả những đau thương Khánh Huy phải gánh chịu thì Chu Hân cũng phải dằn vặt chịu đựng tương tự, thậm chí là nhiều hơn thế. Tại sao đứa em trai của anh lại có thể thản nhiên cưới người từng phá nát tình yêu, phá nát tương lai của nó và Chu Hân, rồi buông ra những lời vô tình, tàn nhẫn đến mức này?
"Anh Tiến... Bình tĩnh lại đã anh ơi, Huy nó còn đang yếu"
Thành Huyền hốt hoảng bật dậy, vội vàng ôm lấy tay Mạnh Tiến giữ lại, ánh mắt tràn ngập sự hoảng loạn
"Anh bị phát điên cái gì thế? Từ lúc em tỉnh dậy hai người đã vô cùng kỳ lạ, đối xử với Hoài Anh chẳng khác nào người dưng nước dã. Tại sao hai người lại đi bênh vực một kẻ người ngoài thay vì đứa em chơi chung từ nhỏ với mình chứ? Nói đi"
"Kể cả mày có không nhớ gì, kể cả mày có xua đuổi, chửi mắng Chu Hân thì tao vẫn cắn răng mặc kệ vì tao biết mày đã quên sạch, nhưng tại sao mày có thể đối xử với nó như một món hàng mua bằng tiền như thế hả? Sao mày có thể buông lời cay nghiệt với người đã bên mày từ lúc mày sống dở chết dở trong phòng cấp cứu cho đến tận khi mày tỉnh lại, cung phụng chăm sóc mày không rời một bước? Sao mày dám làm thế hả Khánh Huy?"
"..."
"Nhớ lại, mau nhớ lại tất cả cho tao, nhớ lại mau lên!"
Mạnh Tiến siết chặt gấu áo Khánh Huy gào lên, âm thanh chứa đựng cả sự phẫn nộ lẫn nỗi run rẩy đắng chát. Anh đã kìm nén quá đủ rồi, không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa. Tiến không thể giương mắt nhìn Chu Hân yêu An Khánh Huy đến chết đi sống lại, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh hắn chỉ để nhận về kết cục nhìn hắn kết hôn với một người khác
Thành Huyền lúc này đã mềm nhũn cả người. Em không thể thốt thêm được lời nào nữa, chỉ biết ôm chặt lấy tay Mạnh Tiến rồi cúi gằm mặt xuống. Mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi trực trào nơi khóe mi, em bất lực và đau xót đến đứt ruột
Khánh Huy mở to hai mắt, bên trong ngập tràn sự bàng hoàng và hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một Mạnh Tiến điềm tĩnh lại mất kiểm soát đến nhường này. Tiến trước giờ luôn là người phóng khoáng, làm việc chín chắn và hiếm khi nổi cáu. Nhưng hành động của anh hôm nay khiến hắn thực sự không thể hiểu nổi. Rốt cuộc cái người tên Kim Chu Hân kia có thể quan trọng và ảnh hưởng đến quá khứ dữ dội tới mức nào mà cả Mạnh Tiến lẫn Thành Huyền đều mất đi sự bình tĩnh vốn có như vậy? Cảm thấy vô cùng ấm ức và bất mãn, hắn dứt khoát dùng lực giật mạnh tay Mạnh Tiến ra khỏi cổ áo mình, quát trả
"Anh bị điên thật rồi đúng không? Cậu ta là cái thá gì mà tự nhiên anh lại nổi giận với em? Cậu ta là bố hay là mẹ của hai người chắc?"
"..."
"Cuộc đời của em, tự em quyết định! Đừng có hở một chút là xen vào rồi to tiếng với em, em đã quyết định đính hôn với Hoài Anh rồi. Nếu hai người bất mãn thì không cần đến dự nữa, đi theo cái người Chu Hân gì gì đó luôn đi"
"Mày..."
"Dừng lại đi!"
Mạnh Tiến không thể kiềm chế nổi nữa, anh vung nắm đấm lên định cho thằng nhóc kiêu ngạo này một trận thì một tiếng hét thất thanh từ cửa phòng bệnh đột ngột vọng vào
Chu Hân đã đứng ở đó từ lúc nào. Đôi mắt cậu đong đầy sự hoảng loạn, trên tay vẫn ôm chặt hộp cháo nóng hổi. Mạnh Tiến và Thành Huyền quay phắt ra nhìn. Chu Hân đã đến từ bao giờ? Liệu cậu có nghe thấy toàn bộ những lời tàn nhẫn vừa rồi không?
"Đừng đánh mà, không được đánh Huy"
Chu Hân vội vã lao vào. Cậu quýnh quáng đặt hộp cháo xuống bàn rồi vội vàng đứng chắn ngang trước mặt Khánh Huy. Ngay sau đó, cậu xoay người lại, bàn tay run rẩy hốt hoảng chạm khắp người hắn để kiểm tra
"Anh có sao không? Có bị đau ở đâu không anh?"
"Tránh ra!"
Khánh Huy nhăn mặt, tuyệt tình phũ phàng hất văng tay Chu Hân ra, sau đó bực dọc bọc chăn kín đầu rồi xoay người quay mặt vào tường. Mạnh Tiến chứng kiến cảnh tượng ấy mà bất lực không nói nên lời. Anh đưa tay vuốt mạnh lên mặt một cái, siết chặt nắm đấm để ngăn bản thân không lao vào tẩn cho Khánh Huy một trận
Bị hất văng tay, Chu Hân thoáng khựng lại đầy hụt hẫng. Mặc dù lồng ngực nhói lên từng cơn đau xé rách, nhưng cậu cũng đã dần quen với sự lạnh nhạt này. Chu Hân nhẹ nhàng thở dài, quay sang nhìn Mạnh Tiến và Thành Huyền, cất giọng dịu dàng trấn an
"Hai người về nghỉ trước đi. Anh sẽ ở lại chăm sóc Khánh Huy. Huy mới tỉnh lại chưa lâu, đừng làm Huy kích động..."
"Anh Hân..."
Thành Huyền run rẩy cất tiếng, đôi mắt đã ngập tràn nước mắt thương xót. Em thực sự không cam lòng khi phải nhìn Chu Hân chịu đựng sự tủi nhục thế này
"Nghe anh... Cứ về đi. Anh ở lại với Khánh Huy được mà"
Mạnh Tiến vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt kiên định đến xót xa của Chu Hân, anh chỉ đành thở dài một tiếng dồn nén rồi xoay người bước ra ngoài. Thành Huyền thấy vậy cũng lủi thủi chạy theo sau, căn phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Khánh Huy và Chu Hân
"Khánh Huy... Dậy ăn cháo đi anh. Hôm nay em nấu cháo hải sản cho anh này"
"Mang về đi, không ăn"
Khánh Huy trùm chăn kín đầu giận dỗi. Vì cái người tên Chu Hân này mà tự dưng hắn bị mắng oan rồi suýt chút nữa ăn đấm, bảo sao mà hắn không tức cho được?
"Giận gì em cũng được, nhưng đừng để bụng đói. Nếu không làm sao anh mau khỏe để xuất viện được?"
"..."
"Ngồi dậy ăn chút đi anh. Nếu ghét nhìn thấy em... thì hôm nay em sẽ chỉ ở lại đến đêm thôi. Anh ngủ rồi em sẽ về..."
Chu Hân vẫn giữ tông giọng dịu dàng nài nỉ. Khánh Huy nghe xong cũng cảm thấy xuôi tai đôi phần. Không hiểu sao trong lòng hắn lại nảy sinh một cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ... Hắn ghét sự dịu dàng và nhẫn nhịn đến vô điều kiện của người trước mặt nhưng đồng thời lại dễ dàng mủi lòng trước chất giọng êm ái, tha thiết đến đáng thương này
Khánh Huy thở dài đẩy chăn ra ngồi dậy. Hắn giật lấy tô cháo từ tay Chu Hân, nhàn nhạt đáp trả
"Coi như cậu cũng biết điều"
♡⋆˙
"Anh ơi... Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nó nhất quyết đòi cưới Hoài Anh..."
Thành Huyền bước đi bên cạnh Mạnh Tiến, em lay mạnh tay anh, hỏi bằng chất giọng gấp gáp và đầy hoảng loạn. Mạnh Tiến lúc này chỉ biết thở dài bất lực
"Anh thì làm được gì bây giờ? Nó có nhớ cái gì đâu. Mất trí nhớ rồi nhưng cái bản tính cứng đầu thì vẫn y nguyên như trước, giờ có nói thế nào nó cũng không chịu nghe đâu"
"..."
"Đúng là khốn nạn thật! Không biết Hoài Anh đã tiêm vào đầu nó những cái gì nữa... Biết thế lúc trước cứ mặc kệ cho thằng Huy chửi, anh cấm đoán ngay từ đầu có phải hơn không"
"Lúc nãy mình nói chuyện... không biết anh Hân có nghe thấy hết không nữa. Em sợ anh ấy buồn..."
Thành Huyền cụp mắt xuống, cất giọng khe khẽ đầy xót xa. Mạnh Tiến quay sang đưa tay xoa nhẹ đầu em, trầm giọng trấn an
"Chắc nó cũng mới vừa tới thôi, không nghe thấy gì đâu... Em đừng nghĩ nhiều quá. Giờ về nhà nghỉ ngơi đi để mai còn lên lớp, có gì anh sẽ nghĩ cách tính sau"
Ngày hôm sau...
♡⋆˙ Seonghyeon -> Martin

♡⋆˙ Juhoon -> Seonghyeon


♡⋆˙ Martin -> Seonghyeon

09:00
♡⋆˙ Martin -> James

11:00



13:00
Khánh Huy ngồi trên giường bệnh với một cái bụng trống rỗng và tâm trạng vô cùng bực bội. Hắn liên tục liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi lại hướng mắt ra phía cửa ra vào, nhưng tuyệt nhiên khung cảnh vẫn im lìm
Bình thường cứ đều đặn đúng 12 giờ 30 phút trưa, Chu Hân sẽ xuất hiện với tô cháo nóng hổi nghi ngút khói trên tay. Thế nhưng giờ đây đã là 13 giờ chiều, bóng dáng ấy vẫn biệt vô âm tín. Một cỗ ấm ức xen lẫn cảm giác khó chịu mơ hồ dâng lên trong lòng. Hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân lại sinh ra thứ cảm xúc này, hắn chỉ biết mình cực kỳ không thích việc Chu Hân chậm trễ và bỏ đói hắn như thế
Cạch...
"Này! Sao giờ cậu mới..."
Nghe tiếng mở cửa, Khánh Huy vừa quay sang định bụng buông lời trách móc thì sững người khi nhận ra người bước vào lại là Mạnh Tiến. Anh tiến tới, thản nhiên đặt hộp cháo mua sẵn xuống bàn rồi lẳng lặng lấy sữa cùng trái cây từ trong túi ra, hoàn toàn không nói lấy một lời.
Khánh Huy nhíu chặt đôi mày đầy thắc mắc. Sao hôm nay người mang đồ ăn đến lại là Mạnh Tiến chứ không phải Chu Hân? Không kìm nổi tò mò, hắn lên tiếng hỏi
"Em tưởng giờ này anh phải ở trên trường chứ? Cái người kia đâu rồi?"
"Ai cơ?"
"Thì... Chu Hân ấy..."
"Từ giờ cậu ấy sẽ không đến đây nữa"
"Hả?"
"Từ giờ Chu Hân sẽ vĩnh viễn không xuất hiện ở đây nữa. Cháo đấy, ăn đi"
Tới đây sẽ không xuất hiện nữa...
Rốt cuộc câu nói ấy của Mạnh Tiến có nghĩa là gì? Tại sao lại cứ luẩn quẩn trong đầu hắn không chịu dứt? Nghĩa là từ hôm nay trở đi, Chu Hân sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn, không còn ở đây chăm sóc hắn nữa? Cậu ta đi đâu chứ? Đã hết thời hạn bảo mẫu của cậu ta rồi sao? Hay đã xảy ra chuyện gì mà cậu ta lại bỏ đi không một lời?
"Em không thích cháo này... Em thích cháo cá hồi cơ"
Khánh Huy nhăn nhó nhìn tô cháo mua sẵn trên bàn. Hắn đã quen với hương vị cháo do chính tay Chu Hân nấu suốt hơn một tuần qua, giờ đây chỉ mới nhìn tô cháo mua ngoài chợt thấy nghẹn đắng nơi cổ họng, cảm giác buồn nôn dâng lên
"Có mà hốc là may lắm rồi còn ở đó mà đòi hỏi? Muốn cháo cá hồi hay bào ngư gì đó thì mau xuất viện về bảo giúp việc nấu cho mà ăn, hoặc kêu Hoài Anh nấu cho"
"Thì... em ăn...Làm gì mà anh phải nổi cáu với em chứ?"
Khánh Huy lẩm bẩm đáp lại, lẳng lặng cầm tô cháo lên. Mỗi một thìa đút vào miệng là một lần hắn nhăn mặt vì khẩu vị hoàn toàn không hợp. Hắn cảm nhận rõ ràng tô cháo này dở tệ, chẳng thể bằng một phần nhỏ cháo của Chu Hân nấu...
Thế nhưng hắn vẫn phải cố nhắm mắt nuốt xuống bụng cho xong bữa
"Này... Mày nghiêm túc đấy à? Thật sự sẽ kết hôn với Hoài Anh... Mày chắc chắn sẽ không hối hận chứ?"
Mạnh Tiến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, trầm giọng hỏi
"Tại sao phải hối hận? Em đã nói rồi mà, em sẽ cưới Hoài Anh. Xuất viện xong chúng em sẽ chọn ngày, đặt đồ đính hôn rồi ra mắt hai bên gia đình"
Khánh Huy hạ tô cháo xuống, nhàn nhạt đáp lời. Mạnh Tiến lúc này hoàn toàn bất lực, chẳng còn từ ngữ nào để thức tỉnh thằng em này nữa. Anh thở dài một tiếng dồn nén rồi đứng dậy sửa soạn rời đi, trước khi bước ra khỏi phòng không quên ngoái lại dặn dò
"Ăn xong thì cứ để đấy nghỉ ngơi, lát nữa sẽ có người vào dọn. Cần gì thì bấm nút gọi y tá ngay đầu giường. Anh về trường đi học đây"
Căn phòng bệnh trống trải lúc này chỉ còn lại một mình Khánh Huy... Hắn thẫn thờ nhìn tô cháo chưa vơi được phân nửa trên tay, rồi bất giác bóng dáng Chu Hân lại hiện lên trong tâm trí...
Hắn không hiểu vì sao cậu lại đột ngột biến mất. Hàng ngàn câu hỏi xoay mòng mòng khiến Khánh Huy chột dạ... Tại sao hắn lại đi bận tâm và quan tâm đến một kẻ người ngoài một cách thái quá như thế này? Lồng ngực hắn bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng và mất mát. Rồi bất giác hắn nhớ lại đoạn hội thoại giữa hắn và Chu Hân đêm qua...
"Khánh Huy này... không có em, anh vẫn sẽ hạnh phúc chứ?"
Khi ấy, Khánh Huy đang nằm bấm điện thoại sau khi vừa ăn xong tô cháo của Chu Hân mang tới. Nghe cậu thốt ra một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi, hắn đã gắt gỏng đáp lại đầy tuyệt tình
"Cậu là cái thá gì của tôi mà không có cậu thì tôi phải đau khổ? Tất nhiên là tôi sẽ hạnh phúc rồi"
"..."
Trở lại với thực tại, Khánh Huy cứ đau đáu nhớ mãi về câu hỏi ấy
Không có cậu, hắn sẽ hạnh phúc chứ?
Rõ ràng đối với một kẻ xa lạ, khi cậu ta tự động biến mất không còn làm phiền hay bám dính lấy hắn nữa, đáng lẽ hắn phải cảm thấy nhẹ nhõm và tự do mới đúng... Vậy mà tại sao giờ đây, lồng ngực hắn lại tràn ngập sự trống trải và cay đắng đến nhường này?
♡⋆˙ Hoài Anh -> Keonho

"Anh này, mình ra ngoài chơi chút cho khuây khỏa nha"
Hoài Anh vui vẻ đẩy chiếc xe lăn đưa Khánh Huy ra khuôn viên bệnh viện. Cô vừa đi loanh quanh vừa tíu tít nói hết chuyện này đến chuyện khác, cố gắng khuấy động không khí... Thế nhưng Khánh Huy trên xe chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, xây sẩm cả mặt mày
Bình thường mỗi lần Chu Hân đẩy xe cho hắn, cậu luôn di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng và bước đi thật chậm. Chu Hân vốn ít nói, thi thoảng chỉ khẽ khàng hỏi xem hắn có bị đau đầu hay khó chịu ở đâu không. Đã có lúc hắn cảm thấy cậu thật nhạt nhẽo và lầm lì.... Thế nhưng hóa ra vì hắn bị chấn thương vùng đầu nghiêm trọng, chỉ cần tiếp xúc với tần số âm thanh quá dồn dập hoặc chịu tác động lực dù là nhỏ nhất cũng đủ khiến hắn choáng váng. Đó mới là lý do vì sao Chu Hân làm bất cứ điều gì cũng luôn nhẹ nhàng và kiệm lời đến thế, cậu không phải lầm lì, mà là vì sợ làm tổn thương đến vết thương của hắn
"Hoài Anh này... Dừng lại nghỉ chút nhé, anh hơi đau đầu"
Khánh Huy đưa tay lên day day thái dương, nhàn nhạt cất lời
"À... Vâng ạ!"
Hoài Anh vội dừng xe lại trước dãy ghế đá. Cô đặt xe của Khánh Huy ngay bên cạnh nhưng lại vô tình quên mất việc chốt khóa định vị. Chiếc xe lăn mất đà bắt đầu trượt bánh về phía trước, Khánh Huy giật bắn người, cuống quýt bấu chặt tay vào thành ghế đá gần đó để giữ cho cả người và xe không bị trôi đi. Lúc này, Hoài Anh mới hoảng hốt giữ chặt lấy chiếc xe rồi luống cuống bấm khóa...
Nếu là Chu Hân, cậu sẽ luôn tỉ mỉ và cẩn thận từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, đặc biệt là việc chốt khóa bánh xe ngay khi dừng lại, chưa từng để xảy ra sơ suất nào dù chỉ một lần
"Hoài Anh, lát nữa em có thể đọc cho anh nghe truyện trinh thám được không?"
"Hả? Truyện trinh thám á anh?"
"Ừ, anh thích nghe loại sách đó"
"Mấy cái đó chán lắm, có gì thú vị đâu cơ chứ? Hay là em đọc tiểu thuyết ngôn tình cho anh nghe nhé? Hoặc là em ngồi trò chuyện với anh nè!"
Hoài Anh cất giọng hồ hởi, nhưng rồi thanh âm nhỏ dần rồi tắt ngấm. Cô bắt đầu cảm nhận được ánh nhìn không mấy hài lòng đang hiện rõ trong đôi mắt của Khánh Huy
Từ trước đến nay, Khánh Huy vốn luôn mê mẩn những bộ phim hành động và các thể loại sách trinh thám. Chu Hân biết rất rõ điều đó nên mỗi lần trước khi hắn đi ngủ, cậu đều kiên nhẫn ngồi bên giường đọc từng trang sách cho hắn nghe. Giờ đây, nghe người sắp trở thành vợ mình chê bai sở thích cá nhân, hắn tất nhiên chẳng thể nào vui nổi
Hoài Anh cũng nhận ra mình vừa lỡ lời. Cô cười gượng gạo, vội đổi giọng dịu dàng để xua tan bầu không khí ngột ngạt
"Vậy để mai em tìm mua mấy quyển sách trinh thám về rồi đọc cho anh nghe nhé..."
"..."
"Mà anh này... Chuyện đính hôn của tụi mình..."
"Vẫn như cũ thôi, anh xuất viện rồi chúng mình sẽ đi chọn đồ đính hôn sau đó chính thức thưa chuyện với hai bên gia đình"
Nghe được câu trả lời vừa ý, Hoài Anh nở nụ cười rạng rỡ. Cô chồm người tới, nũng nịu thơm nhẹ lên má Khánh Huy... Người con trai này, sau bao nhiêu năm tháng vất vả kiên trì theo đuổi, cuối cùng cũng đã thuộc về cô... Hắn đang toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cô, còn Kim Chu Hân rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ thua cuộc tội nghiệp
00:45
Đêm đã về khuya, Khánh Huy trằn trọc xoay người liên tục trên giường bệnh, đôi mắt đăm đắm nhìn trần nhà trắng xóa mà chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ. Hoài Anh đã xin phép ra về từ lúc 8 giờ tối, còn Mạnh Tiến và Thành Huyền cũng vừa ghé qua thăm hắn rồi rời đi...
Một cảm giác mệt mỏi cùng sự trống trải mênh mông cứ chầm chậm xâm chiếm lấy tâm trí hắn. Lồng ngực hắn trĩu nặng, khẽ thắt lại đầy bức bối và nghẹn ắng, khó thở đến lạ kỳ
Khánh Huy vô thức quay sang nhìn khoảng không lặng ngắt bên cạnh giường. Bình thường vào giờ này, hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm nhờ chất giọng đọc sách ấm áp của ai đó...
Chu Hân sẽ kiên nhẫn ngồi túc trực bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn hắn cho đến khi hắn ngủ say. Có những đêm kiệt sức, cậu sẽ gục đầu ngủ thiếp đi ngay bên mép giường hoặc lặng lẽ ra chiếc ghế sofa nhỏ ở góc phòng nằm tạm
Thế nhưng đêm nay căn phòng bệnh xa hoa lại rơi vào khoảng khoảng không tịch mịch đến đáng sợ. Chẳng còn ai ở đó cả... chỉ còn lại một mình hắn đơn độc giữa bốn bức tường
Khánh Huy thở dài, sự bực bội dâng lên trong lòng. Hắn khó chịu với chính bản thân mình vì hình bóng của Chu Hân cứ quẩn quanh trong đầu không chịu dứt. Tàn nhẫn hơn cả, mỗi một cử chỉ chăm sóc của Hoài Anh hay sự quan tâm của Mạnh Tiến ngày hôm nay, hắn đều vô thức mang ra so sánh với Chu Hân. Để rồi sau đó hắn lại tự chột dạ, tự cười nhạo chính mình sao mà ấu trĩ và mâu thuẫn đến thế
Rõ ràng bản thân hắn từng rất ghét sự xuất hiện của Chu Hân, luôn coi cậu là kẻ phiền phức bám dính lấy mình. Vậy mà giờ đây khi cậu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn, Khánh Huy lại nhận ra chẳng có món ăn nào hợp vị bằng tô cháo Chu Hân nấu, cũng chẳng có ai săn sóc hắn tỉ mỉ, cẩn trọng và khiến hắn cảm thấy an yên đến thế
Khánh Huy kéo cao tấm chăn mỏng, quay người nhìn ra cửa sổ nhạt nhòa ánh đèn đêm. Hắn nhắm chặt mắt lại, cố gắng tự huyễn hoặc và trấn an bản thân rằng tất cả những cảm xúc hỗn loạn này chỉ là do cậu ta chăm sóc hắn quá tốt, hắn đã lỡ quen thuộc với sự phục vụ tỉ mỉ ấy nên nhất thời chưa thể thích nghi ngay được mà thôi...
Chỉ là thói quen nhất thời... nhất định chỉ là như vậy
Vài ngày sau...
♡⋆˙ Keonho -> Seonghyeon



Khánh Huy trầm ngâm đứng nhìn chiếc lọ nhỏ bằng thủy tinh đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Hôm nay đã là ngày hắn chính thức được làm thủ tục xuất viện
Suốt mấy ngày qua cảm giác bức bối, ngột ngạt và trống trải ấy vẫn không chịu buông tha cho hắn. Hình bóng của Chu Hân cứ chập chờn xuất hiện trong từng suy nghĩ, từng khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày của hắn. Thế nhưng Khánh Huy vẫn một mực gạt đi. Hắn tự huyễn hoặc bản thân rằng sự bận tâm kỳ lạ này chỉ là phản ứng tự nhiên khi một người vốn túc trực bên mình mỗi ngày đột ngột biến mất không một lời báo trước
Hắn tin chắc rằng chỉ cần gặp lại Chu Hân, tận tay trao lại chiếc lọ nhỏ này, buông một lời cảm ơn xã giao và sòng phẳng trả lại chi phí chăm sóc cho cậu thì cỗ cảm giác bứt rứt, hụt hẫng đang giằng xé trong lồng ngực hắn bấy lâu nay sẽ ngay lập tức biến mất không dấu vết
Hắn xiết chặt chiếc lọ trong tay, ánh mắt đăm đắm nhìn ra ngoài ban công bệnh viện, hạ quyết tâm phải tìm gặp bằng được Chu Hân
♡⋆˙ Hoài Anh -> Keonho

♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon



22:30
Khánh Huy đi theo địa chỉ mà Thành Huyền đã đưa. Hắn vừa đi vừa ngơ ngác ngó ngang ngó dọc xung quanh để tìm kiếm tiệm bánh của cậu
Và rồi tầm mắt hắn dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ xinh, ấm cúng đang tỏa ra ánh đèn vàng nhạt dịu nhẹ. Dù chưa kịp đối chiếu số nhà, nhưng một phản xạ tự nhiên từ sâu thẳm lồng ngực mách bảo hắn rằng đó chính là nơi của Chu Hân
"Đóng cửa chưa em? Mình về thôi!"
Một chiếc xe hơi đỗ lại trước cửa tiệm, Vũ Phàm bước xuống nở nụ cười rạng rỡ rồi ghé mắt vào khung cửa kính cất giọng gọi Chu Hân. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Chu Hân bước ra với nụ cười dịu dàng trên môi. Cậu lúi húi khóa cẩn thận cửa tiệm bánh, sau đó quay sang Vũ Phàm, tự nhiên vươn tay xoa nhẹ mái tóc còn hơi ẩm của anh làm nó rối xù lên
"Em đã dặn bao nhiêu lần là gội đầu xong phải sấy khô ngay rồi cơ mà? Cứ để ẩm thế này rồi dầm gió là cảm lạnh đấy"
"Anh biết rồi mà, tại anh sợ em phải đợi lâu thôi"
"Đợi chút thì đã làm sao chứ? Anh thật là..."
Chu Hân bật cười rạng rỡ đáp lời, Vũ Phàm cũng mỉm cười đầy nuông chiều tự nhiên đưa tay khoác lên vai Chu Hân rồi cả hai cùng bước lên xe, nhấn ga rời đi trong màn đêm
Khánh Huy đứng từ đằng xa, lặng người dõi theo toàn bộ cảnh tượng ấy
Thì ra... cậu ta đã có người yêu rồi...Bảo sao cậu ta lại đột ngột dừng lại, dứt khoát không đến bệnh viện chăm sóc hắn nữa...
Một cỗ cảm giác khó chịu nghẹn đắng tức thì cuộn trào dâng lên xé rách lồng ngực hắn, kèm theo đó là một cơn đau nhói buốt nơi con tim...một nỗi đau quá đỗi quen thuộc nhưng hắn lại chẳng thể nào gọi tên
♡⋆˙ (x) -> Keonho


♡⋆˙ (x) -> Juhoon

.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com