⋆.𐙚 ̊ Chap 45
Ngày hôm sau...
♡⋆˙ Juhoon -> James


Khánh Huy đến theo địa chỉ trại trẻ mà hắn đã được cung cấp ngày hôm qua. Vừa bước chân vào cổng, bầu không khí vừa quen thuộc lại vừa có chút lạ lẫm bủa vây lấy hắn khiến Khánh Huy dấy lên một cảm giác rằng bản thân đã từng có một sợi dây liên kết vô cùng sâu sắc với nơi này. Hắn ghét cái cảm giác mơ hồ ấy, cái cảm giác vừa xa lạ lại vừa thân quen đôi khi lại khiến đầu hắn nhói lên từng cơn đau buốt
"Anh Hân ơi, em để quên con gấu bông ở đâu mất rồi ấy... Em không tìm thấy nữa, em chẳng nhớ mình để nó ở đâu hết... Giờ phải làm sao đây ạ?"
Đứa trẻ khóc to trước mặt Chu Hân, vừa mếu máo vừa sụt sịt đầy tổn thương. Những đứa trẻ khác cũng vây quanh tiếp lời, làm huyên náo cả một góc sân
"Tại cậu lúc nào cũng vứt đồ chơi linh tinh nên giờ mới không nhớ chứ bộ!"
"Đúng rồi đó, nếu giữ cẩn thận hơn thì đã không bị mất rồi"
"Trí nhớ của cậu kém thật đấy"
Lũ trẻ nhao nhao mỗi đứa một câu xôn xao quanh Chu Hân và đứa nhỏ. Lúc này, Chu Hân chậm rãi ngồi xuống đối diện với đứa bé, dịu dàng cất lời
"Đừng khóc nữa nào, không sao hết. Anh biết Quân rất thích con gấu bông đó đúng không?"
Đứa trẻ đưa tay quệt nước mắt, khẽ gật đầu. Chu Hân mỉm cười nói tiếp
"Nếu em thực sự rất thích và dành tình cảm đặc biệt cho chú gấu bông đó, thì anh tin chỉ cần em dành hết tâm tư, cố gắng nhớ lại xem mình từng ôm chú gấu đi những đâu, làm những gì, em sẽ tự khắc nhớ ra chú gấu đang ở đâu thôi..."
"..."
"Mà thật ra đồ chơi cũng có cảm xúc đấy nhé. Nếu như nó cảm nhận được tình cảm em dành cho nó đủ nhiều, chắc chắn nó cũng sẽ tìm cách để quay về bên em"
"Anh Hân nói thật không ạ?"
"Đương nhiên rồi. Anh cũng sẽ giúp Quân đi tìm chú gấu đó nhé. Nhưng đến lúc tìm ra rồi, Quân phải hứa là không bao giờ được bỏ quên chú gấu đó nữa, nếu không nó sẽ tủi thân lắm đấy, biết chưa?"
Chu Hân vừa nói vừa nở nụ cười dịu dàng, khẽ vỗ nhẹ lên đầu đứa trẻ bằng tông giọng êm ái đầy thuyết phục. Nghe những lời cậu dỗ dành, đứa trẻ nín khóc hẳn. Nó mỉm cười, đưa ngón tay út ra
"Anh Hân hứa với em nhé, phải tìm giúp em đó..."
"Anh hứa..."
Khánh Huy đứng từ xa chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Hắn cứ ngẩn ngơ nhìn, rồi khóe môi không tự chủ được mà nhẹ nhàng nhếch lên
Ban đầu khi vừa bước vào, nhìn thấy Chu Hân đang ở ngay trước mặt và được lũ trẻ vây quanh, hắn đã rất bất ngờ. Hắn không nghĩ trái đất lại tròn đến thế, khi hắn muốn đến đây để tìm kiếm chút mảnh ghép ký ức để xem quá khứ mình từng làm những gì, thì lại vô tình bắt gặp cậu ở đây
Khánh Huy vốn nghĩ mọi thứ đã chấm dứt kể từ đêm qua sau khi chứng kiến Chu Hân ở cạnh một người con trai khác. Hắn nghĩ vì cậu đã có người yêu và cũng hoàn thành nhiệm vụ, không còn lý do gì để ở bên chăm sóc hắn nữa... Nhưng suốt cả đêm qua, hắn lại cứ trằn trọc trong vô vàn suy tư khi chẳng thể xóa hình bóng cậu ra khỏi tâm trí
Mỗi lần gặp Chu Hân, nhìn thấy những cử chỉ chăm sóc tỉ mỉ của cậu, hắn lại thấy tim mình nhói lên... Mặc dù rất ghét sự xáo trộn này nhưng hắn không thể phủ nhận cậu có một sức hút vô cùng đặc biệt... Ở cạnh cậu cảm thấy vô cùng an yên. Thi thoảng nhìn thấy cậu buồn hay khẽ cụp mi mắt xuống, trái tim hắn lại vô thức đập nhanh hơn hoặc dấy lên từng cơn đau thắt... Hắn chẳng rõ thứ cảm xúc này là gì, nhưng nó cứ vừa lạ lẫm lại vừa quá đỗi quen thuộc
Giờ đây nhìn thấy Chu Hân dịu dàng dỗ dành đứa trẻ con, Khánh Huy lại không tự chủ được mà đứng ngắm nhìn. Hắn nhận ra bản thân đang bất thường đến thế nào khi nhìn thấy Chu Hân với đôi mắt long lanh cùng nụ cười rạng rỡ, lồng ngực hắn lại dâng lên một cảm giác an yên đến lạ kỳ
"Anh Huy kìa! Anh Huy đến kìa mọi người ơi"
Một đứa trẻ quay sang nhìn về phía cổng và lập tức nhận ra hắn. Nó reo lên thật to, lũ trẻ nghe thấy tên hắn thì đồng loạt quay đầu lại. Ngay lập tức như một bầy ong vỡ tổ tất cả phấn khích hò reo lao về phía hắn
"A... Anh Huy đến rồi"
"Anh Huy ơi"
Chu Hân thoáng giật mình. Cậu nhìn về phía lũ trẻ vừa ào ạt chạy đi, hai mắt mở to đầy bối rối và bất ngờ...
Hóa ra người mà Gia Minh và lũ trẻ thường nhắc dạo trước, người tên Huy đẹp trai, giàu có, mang những bộ quần áo đẹp cùng bánh kẹo xịn đến đây, người mà Gia Minh đã vẽ tặng bức tranh để dỗ dành người yêu chẳng phải ai xa lạ, mà chính là An Khánh Huy
Chu Hân chột dạ, một nỗi xót xa dâng lên trong lòng khi không ngờ số phận lại trớ trêu đến vậy. Khánh Huy bị vây quanh thì thoáng lúng túng... Hắn hết nhìn lũ trẻ dưới chân đang líu lo lại ngước nhìn sang phía Chu Hân đang đứng ở đằng xa. Chu Hân không nói gì, cậu chỉ im lặng khẽ cúi đầu chào Khánh Huy một cách lịch sự. Cậu định bụng tiến vào phía trong chờ Khánh Huy thăm xong rồi mới quay lại với lũ trẻ nhưng một cô bé đã cất giọng lanh lảnh
"Anh Huy... Chúng mình ra phía kia nhé, cùng nhau làm quen bạn mới"
"..."
"Phải đó! Kia là anh Kim Chu Hân, bạn mới của chúng em sau anh Huy đó. Anh Huy ra làm quen đi"
Chưa kịp để Khánh Huy lên tiếng, lũ trẻ đã túm chặt lấy tay hắn kéo hắn về phía Chu Hân. Chu Hân định bước tránh đi nhưng cũng bị lũ trẻ quây kín chặn lại. Cậu vô cùng lúng túng không biết lách ra kiểu gì, chỉ đành im lặng quay mặt sang hướng khác
"Đây là anh Huy, người lần trước em kể với anh nè"
Gia Minh nhìn Chu Hân rồi chỉ tay về phía Khánh Huy giới thiệu, sau đó quay sang bảo hắn
"Anh Huy ơi, đây là anh Chu Hân, bạn mới của chúng em. Hai người làm quen với nhau đi ạ"
"Chào... cậu..."
Khánh Huy gượng gạo cất lời chào
Chu Hân mím chặt môi, sau đó mới nhẹ nhàng đáp lại bằng tông giọng khe khẽ
"Chào cậu..."
Ba mươi phút sau...
"Hóa ra anh Huy bị bệnh rồi mất trí nhớ ạ?Thương anh Huy quá..."
Một đứa trẻ lên tiếng đầy xót xa. Lúc này, Khánh Huy và Chu Hân đang ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn đá góc sân, xung quanh là bầy trẻ nhỏ quây quần. Vì chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt hay tên từng đứa, cũng không nhớ những cuộc trò chuyện trước đây, Khánh Huy đã thật thà kể cho lũ trẻ nghe sự thật. Chúng nghe xong thì tròn mắt nhìn hắn với muôn phần thương cảm. Lời giải đáp cho câu hỏi vì sao lâu nay anh Huy không đến thăm cuối cùng cũng đã có lời đáp, do hắn bị bệnh mất trí nhớ
"Không sao đâu ạ... Chúng mình làm quen lại từ đầu là được mà. Chơi lại với nhau, rồi anh Huy sẽ lại nhớ tên chúng em thôi"
Một cô bé hớn hở lên tiếng
"Nhưng mà còn bức tranh Gia Minh vẽ để anh Huy tặng cho người yêu làm lành thì sao? Anh Huy không nhớ gì thì tặng kiểu gì nhỉ?"
"Đúng đó... Vậy bức tranh đó phải tính sao bây giờ?"
Lũ trẻ bắt đầu nhao nhao bàn luận. Khánh Huy ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì còn Chu Hân thì thoáng ngẩn ngơ... Bức tranh Gia Minh vẽ cho Khánh Huy để làm lành với người yêu... Hai người con trai, một vest trắng và một vest đen...
Cậu sững người. Lồng ngực dấy lên một cơn đau xé rách tâm can... Hóa ra người mà Khánh Huy muốn làm lành, người mà Huy nói rằng đang giận hắn theo lời kể của Gia Minh... chính là Kim Chu Hân
Những kỷ niệm, thước phim ngọt ngào và từng khoảnh khắc bên nhau bất chợt ùa về như cơn sóng dữ khiến Chu Hân chao đảo. Vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn vô cùng. Cậu đau đớn khi nhìn người con trai trước mặt, người từng sống chết vì mình, từng yêu mình tha thiết đến nhường nào... Giờ đây mọi cử chỉ, bao lời hứa hẹn ngày cũ đều đã tan thành mây khói
Ngày Chu Hân quyết định rời đi chính là ngày cậu ôm hộp cháo đứng bên ngoài phòng bệnh và nghe thấy Khánh Huy thản nhiên tuyên bố sẽ cưới Hoài Anh. Giây phút ấy, đất trời quanh Chu Hân như sụp đổ, trái tim vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Người cậu yêu chuẩn bị lấy người khác, hắn rũ bỏ sạch sẽ quá khứ để sống một cuộc đời mới, cuộc đời hoàn toàn không có sự tồn tại của cậu
Chẳng một ai biết rằng đêm hôm đó sau khi hỏi Khánh Huy câu hỏi "Không có em anh vẫn sẽ hạnh phúc chứ?", đợi đến nửa đêm khi hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ, cậu đã nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán hắn lần cuối
Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng bệnh, hai chân Chu Hân mềm nhũn, cậu gục sụp xuống hành lang bệnh viện mà khóc nức nở. Tiếng khóc đau đớn xé nát tâm can, xé tan cả mối tình sâu đậm nhất cuộc đời cậu
Lúc này, Chu Hân phải cắn chặt môi, hai bàn tay bấu chặt vào vạt áo để ngăn cho bản thân không run rẩy lên từng hồi. Cậu muốn giải thoát cho tất cả, cậu không muốn Khánh Huy phải đau đớn vì mình, không muốn hắn phải gồng mình nhớ lại những ký ức dằn dặt này nữa... Nếu số phận đã an bài cho hắn quên đi, vậy thì hãy để một mình Chu Hân ghi nhớ. Hãy để một mình cậu gánh chịu nỗi đau này, đổi lấy một cuộc đời mới yên bình và hạnh phúc cho hắn
"Anh không nhớ gì hết... Nhưng bức tranh đó thế nào vậy Gia Minh?"
Khánh Huy nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Nếu như lời lũ trẻ nói, trước đây hắn từng có một người mà hắn vô cùng yêu thương... Vậy tại sao từ lúc hắn tỉnh lại, người đó lại chưa từng xuất hiện?
"Hồi trước anh Huy kể với em là anh Huy có một anh người yêu. Anh Huy yêu người đó lắm nhưng anh ấy lại giận dỗi bỏ đi mất. Em thấy tặng quà chắc chắn anh ấy sẽ nguôi giận nên mới vẽ cho anh Huy một bức tranh để mang đi tặng nè"
Gia Minh hồn nhiên kể lại, lũ trẻ xung quanh gật đầu tán thành. Một đứa nhanh nhẹn rút bức tranh từ dưới bàn ra, đưa đến trước mặt hắn
"Chính là bức tranh này nè... Vậy người yêu anh Huy bây giờ sao rồi ạ? Anh ấy đã hết giận anh chưa?"
Khánh Huy nhận lấy bức tranh. Hắn chằm chằm nhìn vào những nét vẽ ngây ngô ấy, không thốt nổi một lời. Càng nhìn, hắn càng cảm thấy khó hiểu và trong lồng ngực lại dấy lên thứ cảm xúc kỳ lạ ấy, thứ cảm xúc chết dắt cứ vừa lạ lẫm vừa quá đỗi quen thuộc quẩn quanh trong tâm trí
"Mấy đứa ơi! Đến giờ đi ngủ trưa rồi, vào trong thôi nào"
Tiếng của cô bảo mẫu từ trong nhà vọng ra cắt ngang bầu không khí. Lũ trẻ nghe thấy liền ngoan ngoãn vẫy tay chào Chu Hân và Khánh Huy rồi ùa chạy vào trong. Chỉ còn Gia Minh ở lại đôi chút. Trước khi chạy theo các bạn, nó ngoái đầu lại cười nói với Khánh Huy
"Em gửi lại bức tranh cho anh Huy đó... Bao giờ anh Huy nhớ lại thì mang đi tặng cho người yêu anh nha... Em nghĩ chắc anh ấy đang ngóng anh lắm đó"
♡⋆˙ Hoài Anh -> Keonho

"Cậu trợ cấp cho trại trẻ này lâu chưa?"
Lúc này chỉ còn Khánh Huy và Chu Hân ở lại giữa khoảng sân trống. Hắn lúng túng cất lời để phá tan bầu không khí gượng gạo đang bao trùm, Chu Hân nhàn nhạt đáp lời
"Cũng được 2 tháng rồi..."
"Cậu có người yêu rồi à... nên mới không đến chăm sóc tôi nữa..."
Khánh Huy bỗng nhiên không nhịn được mà cất tiếng hỏi khiến Chu Hân thoáng giật mình. Ý hắn là người yêu nào cơ chứ? Cậu làm gì còn ai ngoài hắn đâu? Tự nhiên hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Thái độ điềm tĩnh hôm nay của hắn cũng làm Chu Hân có chút thắc mắc. Bình thường cứ nhìn thấy cậu hắn không nhăn mặt chán ghét thì cũng buông những lời mắng nhiếc, khó nghe... Sự thay đổi đột ngột này của hắn làm cậu có chút không quen
"Thì... ý tôi là chính vì cậu hiền lành như thế nên mới rất ngốc nghếch đó..."
"..."
"Cậu yêu phải loại người gì mà phải để cho người yêu mình đi chăm sóc một thằng đàn ông khác để lấy tiền chứ? Anh ta không thể lo cho cậu tốt hơn à?"
Khánh Huy càng nói Chu Hân lại càng chẳng hiểu gì. Cậu ngơ ngác nhìn Khánh Huy như nhìn sinh vật lạ. Có phải vì hắn mới xuất viện nên đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn không? Hắn đang nói cái gì vậy?
Mặc dù nghĩ thế, nhưng nhìn Khánh Huy xuất viện, có thể đi lại bình thường và tình trạng sức khỏe đã khá hơn trước rất nhiều, Chu Hân thoáng an lòng. Dù mọi chuyện đã chấm dứt, cậu vẫn không nhịn được mà lo lắng cho người con trai trước mặt
Khánh Huy cảm thấy bản thân cũng thật ấu trĩ và nực cười khi xen vào chuyện của người khác quá sâu. Thế nhưng hắn lại chẳng thể tự chủ được, cứ buột miệng thốt ra để xoa dịu sự khó chịu, bực dọc đang cào xé trong lòng. Hắn quay mặt đi chỗ khác, cố tình lên giọng
"Chọn người yêu cho kỹ vào... Đúng là chỉ biết chạy theo người khác..."
"Cậu đang nói gì thế?"
Chu Hân dịu dàng cất lời, trong mắt chứa đầy sự thắc mắc
Khánh Huy nghe xong thì khẽ nhăn mặt... Hôm nay cậu ta không xưng "anh em"với hắn nữa mà cũng dứt khoát chuyển sang xưng "cậu tôi" rồi. Đúng là cái người thất thường
"Không có gì..."
Thế rồi, không gian lại chìm vào yên lặng. Khánh Huy không nhịn được mà lén liếc mắt sang nhìn Chu Hân. Gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt long lanh lúc nào cũng như sắp khóc của cậu cứ khiến hắn vô cùng bực mình. Hắn không rõ cảm xúc thực sự của mình là gì, chỉ biết bản thân bực bội vì cậu quá ngốc nghếch và khờ khạo... Một người xinh xắn và dịu dàng như cậu, nếu yêu một thiếu gia nào đó có phải sẽ được nâng niu, nuông chiều không? Sao lúc nào cũng phải chịu khổ vì những thằng đàn ông khác như vậy chứ?
"Mà này... Cảm ơn cậu nhé..."
"Hả?..."
"Cảm ơn... vì suốt thời gian tôi ở viện, cậu đã chăm sóc tôi một cách thật chu đáo"
"..."
"Mặc dù tôi không biết trước kia tôi với cậu ra sao... nhưng tôi hồi phục được thế này cũng nhờ có cậu. Xin lỗi vì đã từng có thái độ không tốt"
Khánh Huy buông lời cảm ơn chân thành nhưng Chu Hân vẫn ngồi im không có dấu hiệu sẽ trả lời, chỉ khẽ cụp mi mắt xuống. Hắn không nhịn được mà ngập ngừng nói tiếp
"Vậy trước kia... tôi với cậu..."
"Tôi với cậu không có gì cả. Trước đây cậu từng cứu tôi... nên tôi đến trả ơn thôi"
Chu Hân lúc này mới ngước mặt lên, nhanh chóng ngắt lời
Trả ơn? Hắn đã từng cứu cậu sao? Nhưng sao hắn lại có cảm giác mọi thứ không đơn giản chỉ có thế? Phải có thứ gì đó mãnh liệt và sâu đậm hơn nhiều... Trái tim hắn có thể cảm nhận được điều đó, nhưng trí óc lại chẳng thể nhớ ra bất cứ điều gì
"Vài ngày nữa... cậu đến dự tiệc mừng ngày tôi xuất viện được không?"
Khánh Huy bỗng dưng buột miệng đề nghị. Hắn chẳng rõ nữa... hắn chỉ biết bản thân bỗng nhiên rất muốn mời cậu đến
"Tôi sao?..."
Chu Hân thoáng bất ngờ hỏi lại
"Ừ... Cậu đến được không? Dù sao cậu cũng đã chăm sóc tôi mà... Nếu cậu không đến thì tôi cũng sẽ khó xử. Dù gì cậu cũng chơi với Mạnh Tiến và Thành Huyền nữa, đúng không?"
Chu Hân ngồi im lặng một lúc, cậu nhìn người con trai trước mặt... người mà cậu từng khắc cốt ghi tâm, yêu đến chết đi sống lại rồi đau đớn buông tay. Chỉ hai tháng nữa thôi... cậu sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi này, bỏ lại tất cả sau lưng và sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa
"Được, tôi sẽ đến"
Chu Hân mỉm cười đáp lời
"Coi... coi như cậu cũng biết điều. Tôi về trước đây"
Nhìn thấy nụ cười ấy của Chu Hân, gương mặt Khánh Huy thoáng đỏ bừng. Hắn lúng túng đứng dậy rồi vội vã bước ra chiếc xe hơi có tài xế đang đợi sẵn để trở về nhà. Hắn tự nghĩ nếu còn ở lại lâu hơn nữa, chắc tim hắn sẽ vỡ tung ra mất
Chu Hân lặng lẽ nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng nơi cuối đường. Nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt, cậu mím chặt môi để không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào... Đó sẽ là lần cuối cùng cậu gặp Khánh Huy... Cậu sẽ đến để nhìn hắn một lần cuối cùng, rồi sau đó vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời hắn
♡⋆˙ Keonho -> Hoài Anh


♡⋆˙ Keonho -> Seonghyeon



♡⋆˙ Seonghyeon -> Martin


Khánh Huy nhìn đoạn tin nhắn vừa trao đổi với Thành Huyền, lồng ngực dấy lên một nỗi bất an cùng sự khó chịu khó tả. Hắn chắc chắn rằng Thành Huyền và cả những người xung quanh đang cố tình giấu hắn một bí mật nào đó. Thế nhưng mỗi khi hắn gặng hỏi, tất cả đều đánh trống lảng hoặc đưa ra những câu trả lời vô cùng mơ hồ
Liệu có phải do hắn quá đa nghi? Chẳng lẽ câu chuyện thực sự chỉ đơn giản là trước đây hắn từng ra tay cứu Chu Hân, nên cậu mới mang ơn và tận tụy chăm sóc hắn suốt thời gian qua? Lý trí cố tự thuyết phục hắn như vậy, nhưng từng nhịp đập nơi con tim lại nghĩ rằng mọi chuyện sâu đậm và mãnh liệt hơn thế rất nhiều... Sự mâu thuẫn giữa ký ức trống rỗng và cảm xúc dồn dập khiến đầu óc hắn căng như dây đàn
Khánh Huy chậm rãi cúi xuống nhìn lọ thủy tinh nhỏ chứa những mảnh giấy note cuộn tròn đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Hôm nay gặp Chu Hân ở trại trẻ, vì mải mê với những suy nghĩ hỗn độn và cuộc trò chuyện bất ngờ, hắn đã quên mất không trao lại chiếc lọ này cho cậu
Khẽ xiết nhẹ chiếc lọ thủy tinh lạnh ngắt, Khánh Huy tự dặn lòng sẽ kiên nhẫn chờ đến buổi tiệc mừng xuất viện sắp tới. Hắn nhất định sẽ tận tay đưa chiếc lọ này cho Chu Hân và biết đâu, trong khoảnh khắc ấy, hắn sẽ tìm lại được câu trả lời cho thứ cảm xúc kỳ lạ đang bóp nghẹt trái tim mình
Vài ngày sau...
Không khí đêm tiệc riêng tư diễn ra ấm cúng tại biệt thự sân vườn, đánh dấu ngày Khánh Huy bình phục xuất viện. Hồ bơi lung linh dưới ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu giai điệu jazz êm dịu và không gian ẩm thực fine-dining chuẩn bị riêng. Mọi chi tiết đều chỉn chu, mang trọn sự gắn kết chân thành của tình bạn thượng lưu
Sự xuất hiện của Chu Hân tại buổi tiệc khiến cả Thành Huyền lẫn Mạnh Tiến đều không khỏi bàng hoàng. Hôm nay cậu uốn mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, diện chiếc áo sơ mi trắng chỉn chu kết hợp cùng quần short quá đầu gối và đôi giày búp bê thanh lịch. Vẻ đẹp vừa tinh tế, thuần khiết lại có nét mong manh ấy khiến không ít khách khứa có mặt trong bữa tiệc phải trầm trồ ngoái nhìn
"Anh Hân..."
Thành Huyền lúng túng gọi tên cậu, cổ họng ngập ngừng chẳng biết phải mở lời làm sao. Cứ tưởng sau lần rời đi dứt khoát ở bệnh viện, em sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại cậu nữa... Nào ngờ cậu lại đường hoàng xuất hiện ở đây
"Là Khánh Huy chủ động mời anh. Anh đến đây để gặp Huy... một lần cuối cùng"
Chu Hân khẽ mím môi, tông giọng bình thản đến đau lòng
"Chu Hân... Tôi chân thành mong rằng sau này cậu sẽ luôn được hạnh phúc. Cảm ơn cậu vì tất cả, và cũng xin lỗi cậu thật nhiều"
Mạnh Tiến trầm giọng cất lời, anh cố nén một tiếng thở dài xót xa, đưa bàn tay ra trước mặt Chu Hân. Trong mắt anh đan xen đầy sự nuối tiếc lẫn tiếc thương cho một đoạn tình cảm sâu đậm nhưng dở dang của hai người bạn, thế nhưng anh tuyệt đối tôn trọng sự lựa chọn buông tay của cậu
"Cảm ơn cậu... Nếu có duyên, sau này chúng ta sẽ lại gặp lại nhau"
Chu Hân mỉm cười dịu dàng, vươn tay ra lịch sự đáp lại cái bắt tay của Mạnh Tiến. Nơi đáy mắt long lanh của cậu thoáng ánh lên vẻ xót xa nhưng cũng ngập tràn sự cảm động trước tình cảm chân thành mà Tiến và Huyền dành cho mình
30 phút sau...
♡⋆˙ Hoài Anh -> Keonho

"Hóa ra cậu đến đây là để cố ý mồi chài một tên đại gia khác để đổi đời đúng không? Nói đi!"
Khánh Huy nắm chặt bả vai Chu Hân, lực siết tàn nhẫn ép mạnh cậu găm chặt vào bức tường lạnh ngắt. Chu Hân nhăn mặt vì đau đớn, hai vai rung lên nhè nhẹ, cố hết sức cựa quậy nhưng hoàn toàn bất thành trước sức mạnh áp đảo của hắn
"Khánh Huy... bình tĩnh lại đã... Cậu đang hiểu lầm cái gì rồi... Sắp bắt đầu bữa tiệc rồi, mau quay vào trong đi..."
"Tôi không quan tâm"
Khánh Huy bóp chặt lấy cằm Chu Hân, kéo giật khuôn mặt nhỏ nhắn ấy sát lại gần mặt mình. Chu Hân mở to hai mắt vì hoảng hốt, cơn đau điếng người từ lực bóp tàn nhẫn của hắn khiến đầu óc cậu choáng váng. Cậu cuống quýt nắm lấy cổ tay hắn, cố gạt ra trong vô vọng, cất giọng nghẹn ngào run rẩy
"Khánh Huy... Cậu bị sao thế? Bỏ tôi ra đã..."
"Sao? Cậu định lại dùng cái bộ dạng ngây thơ này để chăm sóc thằng khác như từng chăm sóc tôi đúng không? Bao nhiêu tiền mới là đủ với loại người như cậu? Đồ không an phận"

.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com