⋆.𐙚 ̊ Chap 46
♡⋆˙
"Khánh Huy... anh đã nhớ lại tất cả rồi à?"
"Ừm..."
...
"Nhưng anh vẫn sẽ cưới Hoài Anh, xin lỗi em"
END
Đùa thôi =))))))))))))))))))))))))
♡⋆˙
"Cậu nói vậy là sao chứ?... Tự nhiên cậu lại nổi cáu với tôi?"
Chu Hân cất giọng run rẩy nhìn người con trai trước mặt. Đây đã là lần cuối cậu được nhìn thấy hắn, cậu chỉ muốn được lưu giữ chút kỷ niệm êm đẹp cuối cùng. Cậu muốn luyến tiếc ngắm nhìn khuôn mặt mà ngay cả trong những giấc mơ muộn phiền nhất cậu vẫn hằng thấy, lẩn quẩn trong tâm trí mãi chẳng chịu buông... Cậu đâu muốn hắn nổi cáu...Cậu chỉ ước giá như lần gặp cuối cùng này có thể diễn ra một cách trọn vẹn nhất
Vậy mà chẳng hiểu sao ngay khi cậu vừa quay lưng định bước lại vào trong sảnh tiệc, hắn đã xuất hiện ngay sau lưng với gương mặt vặn vẹo vì giận dữ. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ ngầu, chẳng nói chẳng rằng kéo phăng cậu ra phía sau khuôn viên biệt thự
"Chẳng phải quá rõ ràng rồi à? Cậu giỏi thật đấy! Tôi cứ nghĩ cậu ngốc nghếch ngây thơ, vì người yêu mà bất chấp đi chăm sóc thằng khác lấy tiền về nuôi hắn. Hóa ra cậu thiếu hơi đàn ông, mồi chài sang cả cậu của tôi"
"..."
"Mục đích cậu tiếp cận tôi... là để đến được với cậu của tôi, một bước đổi đời chứ gì?"
Nghe những lời tàn nhẫn ấy vô tình thốt ra từ miệng Khánh Huy, Chu Hân sững người, tròng mắt dao động dữ dội. Cậu chẳng thể nào hiểu nổi tâm tư của hắn. Cậu biết từ khi quên hết tất cả, Khánh Huy rất ghét cậu, thậm chí đã bao lần xua đuổi mắng nhiếc, nhưng lần này bị lăng mạ một cách vô lý đến trần trụi thế này, Chu Hân nghẹn đắng, chẳng thể nào tiếp nhận nổi
Còn về phần Khánh Huy, hắn cũng chẳng rõ cảm xúc lúc này của mình là gì. Tại sao hắn lại có những hành động quá khích và điên rồ đến thế? Hắn chỉ biết rằng hiện tại lồng ngực hắn đang bốc cháy cuồn cuộn. Hắn ghét nhìn thấy đôi mắt long lanh lúc nào cũng như sắp khóc, dáng vẻ cam chịu dịu dàng và khuôn mặt xinh xắn khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn che chở của cậu. Hắn ghét tất cả... Hắn cay đắng nhận ra những thằng đàn ông khác cũng nhìn Chu Hân bằng ánh mắt đó, cũng có một loại khao khát như hắn. Và hắn cảm thấy quyền lợi sở hữu vốn thuộc về mình đang bị san sẻ
Quay lại 30 phút trước...
Chu Hân khẽ thở dài trước bầu không khí huyên náo của buổi tiệc. Cậu đến đây vốn dĩ chỉ để gặp Khánh Huy lần cuối, nhưng vì tiệc chưa chính thức bắt đầu nên xung quanh khá ồn ào. Chu Hân vốn là người thích sự yên tĩnh, hơn nữa lúc này cảm xúc trong lòng đã chạm đáy. Cậu mệt mỏi đưa tay day nhẹ thái dương rồi lặng lẽ tiến ra khu vực hồ bơi phía sau biệt thự, nơi tách biệt hẳn với sự náo nhiệt của sân trước để hít thở chút không khí trong lành
"Kim Chu Hân..."
Một tiếng gọi bất ngờ từ phía sau khiến Chu Hân giật mình. Cậu xoay người lại, hai mắt mở to, toàn thân khẽ run rẩy
Là Minh Đức
Anh nhìn Chu Hân bằng một ánh mắt phức tạp và khó đoán, nhưng sau đó đã nhanh chóng dịu lại. Anh bước đến gần Chu Hân, khẽ cất giọng
"Lâu rồi không gặp em... Không ngờ lại gặp em ở đây"
"..."
"Chà... Bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ?"
Minh Đức tự hỏi rồi khẽ bật cười cay đắng. Anh ngại ngùng đưa tay vuốt tóc, giọng nói chứa đựng cả sự chua xót lẫn nghẹn ngào
"Anh biết em chẳng muốn nhìn thấy mặt anh hay tha thứ cho những việc anh đã làm đâu. Anh đã lừa dối em tệ hại như vậy mà..."
"..."
"Chỉ là anh muốn xin lỗi em... Anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Chính sự nhu nhược và hèn nhát của anh mới dẫn đến kết cục đau đớn ngày hôm nay"
"Anh Đức... Mọi chuyện cũng đã qua hết rồi. Em ổn mà, anh cũng hãy buông bỏ đi nhé"
Chu Hân lẳng lặng nhìn xuống mặt hồ bơi đang sóng sánh phản chiếu ánh đèn xanh dịu, cất giọng đều đều. Đến giờ phút này, Chu Hân chỉ cần một sự bình yên. Mọi thứ cũng sắp sửa đi đến hồi kết, cậu muốn buông bỏ tất cả, không muốn lưu lại thù hận hay khổ đau thêm nữa. Chu Hân quay sang nhìn Minh Đức, khẽ mỉm cười
"Chắc là chúng mình đều sai, đúng không?"
"..."
"Suốt quãng thời gian anh ở bên em với tư cách là người yêu, dù tất cả chỉ là giả dối, nhưng em đã từng cảm thấy rất ấm áp và an toàn. Anh cũng đã cho em những cơ hội tốt, cho em phát triển bản thân và chăm sóc bố mẹ em..."
"..."
"Anh biết không? Đã từng có một khoảnh khắc trước đây, khi em gặp nạn... em đã nghĩ đến anh. Em đã từng tha thiết mong anh sẽ đến cứu em..."
"..."
"Cho nên đối với em, anh vẫn từng là một người tốt. Dù sự ngọt ngào đó chỉ là kịch bản giả dối, nhưng ít nhất... em đã từng rất hạnh phúc"
Mỗi một câu, một lời Chu Hân thốt ra đều như mũi dao cứa sâu vào tim Minh Đức. Anh dằn vặt vô cùng khi nhớ lại việc mình đã lừa dối tình cảm của Chu Hân vì người con gái mình yêu, biến cậu thành công cụ để thỏa mãn cho thứ tình yêu mù quáng. Có lẽ Chu Hân nói đúng, tất cả đều sai... Anh sai ngay từ khi chấp nhận yêu cầu của Hoài Anh để lừa gạt Chu Hân, và Chu Hân cũng đã sai khi chọn tin tưởng anh, bước vào một mối quan hệ khác chỉ để lấp đi khoảng trống đau đớn mà Khánh Huy để lại
"Sao em lại xuất hiện ở đây thế?"
"Em đến để gặp Khánh Huy lần cuối thôi. Hai tháng nữa em sang nước ngoài rồi..."
"Anh đã biết chuyện rồi. Khánh Huy bị mất trí nhớ... và nó sắp cưới Hoài Anh"
"..."
"Tệ thật...Nó đã từng rất hận anh, từng muốn giết anh... Vậy mà giờ quên hết sạch, nó vẫn coi anh là người cậu yêu quý để mời đến đây. Nực cười thật đấy"
"Hoài Anh và Khánh Huy sẽ đính hôn... Anh không hối hận chứ?"
Chu Hân cất tiếng hỏi. Câu hỏi như đánh thẳng vào trái tim Minh Đức, đau đớn và tuyệt vọng. Tình yêu của anh rốt cuộc đã phải đánh đổi bằng quá nhiều tội lỗi. Anh đã hy sinh vì người con gái mình yêu nhiều đến mức làm hại và tổn thương cả những người vô tội. Anh cũng biết ghen, biết đau chứ... Nhưng đến nông nỗi này, còn gì để cứu vãn được nữa?
"Đã đến nước này rồi... Anh còn gì để mà hối hận nữa đâu. Em ấy hạnh phúc là được rồi"
"Có vẻ em và anh đều ngốc như nhau rồi..."
Chu Hân bất giác bật cười cay đắng, khiến Minh Đức cũng khẽ mỉm cười theo. Đúng thật, cả hai đều ngu ngốc muốn người mình yêu được hạnh phúc, còn bản thân có vỡ nát đến nhường nào thì cũng chỉ đành âm thầm gánh chịu
"Chúc em hạnh phúc nhé... Sau này nếu cần giúp đỡ, hãy luôn nhớ đến anh... em bé"
Chu Hân thoáng giật mình. Hồi còn bên nhau, Minh Đức cũng hay gọi cậu như thế. Tuy là diễn kịch, nhưng lâu dần có lẽ đã trở thành một thói quen và đây cũng sẽ là lần cuối cùng anh gọi cậu là "em bé"... Chu Hân nhìn Minh Đức đang đưa tay ra, cậu mỉm cười nắm lấy tay anh, chân thành cất lời
"Em chúc anh hạnh phúc... Nếu có duyên, mình sẽ gặp lại nhau"
♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon


ĐOÀNG
Tiếng pháo chúc mừng ở phía sân trước bất ngờ nổ tung thật to khiến Chu Hân giật bắn người. Cậu chới với mất thăng bằng suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. Rất nhanh Minh Đức theo phản xạ lập tức đỡ kịp. Một tay anh siết nhẹ lấy eo cậu, tay kia giữ chặt lấy tay cậu để cố định tư thế, cất giọng lo lắng
"Em không sao chứ? Chắc phía trước bạn bè của Khánh Huy đang bắn pháo mừng, làm em giật mình rồi à?"
Chu Hân lúc này mới hoàn hồn. Cậu ngước mắt nhìn Minh Đức đang giữ chặt lấy mình để giúp mình đứng vững, khẽ thở hắt ra
"Em cảm ơn nhé... Em chỉ hơi giật mình chút thôi ạ"
Thấy Chu Hân đã lấy lại bình tĩnh và đứng vững, Minh Đức mới nhẹ nhàng buông tay. Anh điềm nhiên phủi chút bụi nhẹ trên vai áo cậu, dịu dàng dặn dò
"Anh vào trong trước nhé, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Em thấy ổn hơn thì vào sau, đi đứng cẩn thận đừng để vấp té"
"Vâng..."
Minh Đức vừa đi khuất, Chu Hân mệt mỏi thở dài một hơi. Cậu chỉnh lại lọn tóc uốn xoăn nhẹ, phủi vạt áo định xoay người bước vào trong thì bất ngờ đụng độ An Khánh Huy
Quay lại hiện tại...
"Tôi mồi chài ai chứ? Cậu đừng có buông những lời khó nghe như thế"
"Chính là như vừa rồi, tôi tận mắt nhìn thấy hai người ôm ấp nhau ở đây. Cậu đúng là hồ ly tinh đấy, mới thế mà đã vợt được cả cậu của tôi? Bao nhiêu tiền với cậu mới là đủ?"
"Tôi đi về đây"
Chu Hân quá mệt mỏi, không còn chút sức lực nào để cãi vã. Cậu luyến tiếc ngắm nhìn gương mặt Khánh Huy lần cuối rồi kiên quyết xoay người bỏ đi. Không nhận được câu trả lời vừa ý, cơn giận trong Khánh Huy bùng lên dữ dội. Hắn chộp lấy cổ tay Chu Hân, kéo giật mạnh cậu trở lại
"Cậu không còn gì muốn thanh minh nữa à?"
"Cậu muốn tôi phải nói gì đây? Đúng như cậu nói đấy, tôi thiếu hơi đàn ông, tôi muốn một bước đổi đời, tôi bán thân lấy tiền... Còn gì nữa không? Cậu hài lòng chưa?"
Những lời tự tàn nhẫn ấy như mồi lửa ném thẳng vào kho xăng, đụng trúng điểm giới hạn của Khánh Huy. Nhìn người con trai trước mặt thản nhiên thừa nhận bán thân, thừa nhận mồi chài đàn ông, hắn hoàn toàn mất sạch kiên nhẫn. Trán nổi đầy gân xanh, hắn thò tay vào túi quần, rút ra chiếc lọ thủy tinh cùng mẩu giấy note nhỏ cuộn tròn bên trong, gầm lên
"Được, vậy thì tôi cũng rất muốn xem thân hình của một kẻ bán thân lấy tiền khi ướt sũng sẽ trông thế nào đấy"
"Cái đó..."
Chu Hân mở to hai mắt đầy hoảng loạn. Đó là chiếc lọ thủy tinh đựng mẩu giấy note ước nguyện mà chính tay Khánh Huy từng viết, thứ kỷ vật duy nhất còn sót lại của đoạn tình cảm này, thứ cậu luôn trân trọng mang theo bên mình giờ đây lại nằm gọn trong tay hắn. Chắc trong những ngày chăm sóc hắn ở viện, cậu đã vô tình làm rơi
"Mau... mau trả lại cho tôi!"
Chu Hân cuống quýt giơ tay muốn giật lại nhưng Khánh Huy đã nhanh cổng giơ cao chiếc lọ lên quá tầm với. Hắn cúi xuống nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn
"Chà... Kẻ bán thân lấy tiền, nếu bây giờ bị ướt sũng như một con mèo nhỏ, để quần áo dính chặt vào thân hình này... trông sẽ thế nào nhỉ? Chắc là thú vị lắm đấy"
Chu Hân chưa kịp hiểu hết ý của Khánh Huy, cậu giương đôi mắt run rẩy đầy đáng thương nhìn chiếc lọ thủy tinh trên tay hắn. Đây là mảnh ghép duy nhất còn lại của tình yêu này, cậu không thể để mất nó. Chu Hân cố hết sức kiễng chân lên với lấy, bằng mọi giá phải giành lại
TÕM
Nhìn bộ dạng hoảng hốt đến mất kiểm soát của Chu Hân, Khánh Huy dấy lên sự nghi ngờ... Mẩu giấy trong lọ đựng cái gì mà khiến cậu phải hoảng loạn đến mức này? Hay lại là thư tình của một tên đàn ông nào khác tặng? Hắn dứt khoát thẳng tay vung mạnh, ném chiếc lọ thủy tinh xuống hồ bơi
Chiếc lọ nhỏ bé chìm nghỉm xuống đáy hồ sóng sánh. Chu Hân thẫn thờ nhìn theo, toàn thân rơi vào trạng thái vô lực, không thốt nổi một lời
"Nhảy xuống mà lấy đi, nếu nó quan trọng với cậu đến thế..."
"..."
"Mau lên nào, con mèo nhỏ ướt sũng của các đại gia"
Từng câu chữ, từng hành động của Khánh Huy tàn nhẫn như những nhát dao đâm xuyên qua trái tim đã nát vụn của Chu Hân. Nước mắt đọng lại nơi khóe mi cậu bắt đầu tràn ra, toàn thân run rẩy vì đau đớn và uất nghẹn. Cậu không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì để hắn ghét bỏ đến mức này? Để hắn dày vò, bắt nạt, xúc phạm, và thậm chí... chính mẩu giấy note ngày xưa hắn tự tay viết cho cậu, giờ đây hắn cũng thản nhiên vứt bỏ xuống dòng nước
"Khánh Huy... Em là gì của anh?"
Chu Hân lúc này như một người vô hồn, cậu chầm chậm xoay người lại, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi
"Cậu nói cái gì thế?"
Khánh Huy nhăn mặt
"Em sợ nhất điều gì?"
"..."
"Ai sẽ ở bên em... không bao giờ rời xa em?"
"..."
"Ai sẽ yêu em... mãi mãi?"
Mỗi một câu hỏi thốt ra, Chu Hân lại vô thức lùi dần ra phía sau. Cậu lặp đi lặp lại những câu hỏi từng là lời thề nguyện của hai người, cho đến khi gót chân đã chạm sát mép bể bơi, chỉ cần nhích nhẹ một chút nữa thôi là sẽ ngã ngửa. Khánh Huy lúc này bắt đầu cảm thấy hoang mang, giọng hắn thoáng run lên
"Chu Hân, mau bước lại đây...Cậu bị điên rồi à?"
Chu Hân nở một nụ cười cay đắng đến xé lòng, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu khẽ nhắm mắt lại, cất giọng nghẹn ngào tan vỡ
"Chẳng còn Khánh Huy nào ở đây nữa rồi..."
TÙM
Chu Hân ngửa người ra sau, thả rơi tự do cơ thể xuống lòng hồ bơi lạnh ngắt. Bọt nước bắn lên tung tóe nhưng Chu Hân không hề giãy dụa, cũng chẳng quẫy đạp để ngoi lên... Cậu hoàn toàn thả lỏng thân thể, mặc cho dòng nước nuốt chửng lấy mình và chìm dần, chìm dần xuống đáy sâu...nơi chiếc lọ thủy tinh đang nằm lặng im
♡⋆˙ Seonghyeon -> Martin


"Giống như tôi với anh vậy... Chu Hân và Khánh Huy, chỉ khi ở cạnh nhau thì mới có thể tỏa sáng rực rỡ"
"Vậy còn Chu Hân thì sao? Anh có chiếc giày thủy tinh nào để lại... để hoàng tử có thể tìm thấy anh một lần nữa không?"
"Anh muốn dũng cảm ở kiếp này, anh muốn em là của anh, em có đồng ý ở bên anh không?"
"Đừng bỏ rơi anh, đừng rời xa anh nhé... anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em"
"Em không biết bơi, không sao cả... anh sẽ cứu em"
"Cũng giống như cây có thể lưu giữ thời gian... chỉ cần vẫn có một người nhớ đến thì mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ban đầu đúng chứ?"
"..."
"Vậy chúng ta chỉ cần một người nhớ... thì vẫn vẹn nguyên như ban đầu đúng không?"
Khánh Huy đứng trên bờ mở to hai mắt nhìn Chu Hân đang dần chìm xuống, từng mảnh ghép rời rạc bỗng ùa về trong tâm trí của hắn, quá tải và ào ạt khiến hắn choáng váng
Từng lời nói, từng lời hứa hẹn và từng câu chuyện như một cuộn phim đã phai nhạt theo thời gian bỗng nhiên hiện về sắc nét và sống động đến nghẹt thở. Người đang chìm xuống... người ở trước mặt hắn... chính là người hắn từng yêu đến khắc cốt ghi tâm
Khánh Huy... em là gì của anh? em là người anh yêu
Em sợ nhất điều gì? em sợ nước
Ai sẽ ở bên em, không bao giờ rời xa em? Ai nói sẽ yêu em mãi mãi
"KIM CHU HÂN"
Khánh Huy gào lên xé lòng, rồi nhanh như cắt gieo mình nhảy ào xuống hồ bơi. Làn nước lạnh buốt ôm trọn lấy hai người khi hắn vươn tay siết chặt Chu Hân vào lòng
Đúng lúc này Mạnh Tiến và Thành Huyền cũng vừa hốt hoảng chạy ra tới nơi. Hoài Anh vì đợi quá lâu không thấy Khánh Huy trở lại nên cũng tò mò đi tìm. Tất cả đứng sững sờ trên bờ, bàng hoàng chứng kiến khung cảnh hỗn loạn trước mắt
Khánh Huy ôm chặt lấy Chu Hân đang nhắm nghiền mắt, dùng hết sức đạp nước áp sát vào mép bể. Hắn bế xốc cậu lên bờ trong sự hoảng loạn tột cùng
"Hân... Tỉnh lại đi! Kim Chu Hân, tỉnh lại cho anh!"
"Kim Chu Hân, mở mắt ra nhìn anh đi... Anh cầu xin em"
Chu Hân nằm đó với bộ quần áo ướt sũng bết dính vào người, mi mắt vẫn nhắm nghiền, hoàn toàn không có phản ứng. Khánh Huy cuống quýt bóp nhẹ khuôn miệng cậu, cúi đầu thổi từng ngụm khí rồi dốc sức ấn liên tục lên lồng ngực. Hành động lặp đi lặp lại trong tuyệt vọng, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm run rẩy
"Mở mắt ra, mở mắt ra mau lên... Anh cầu xin em đấy"
"Kim Chu Hân... Kim Chu Hân! Anh đang gọi em mà..."
Lồng ngực Khánh Huy nhói đau như muốn vỡ vụn, sự giằng xé và sợ hãi bóp nghẹt lấy từng nhịp thở. Đầu óc hắn chưa bao giờ tỉnh táo đến thế. Người hắn yêu đến điên dại, người hắn ngàn lần cũng không trỡ đành từ bỏ... đang nằm ngay trước mắt hắn
Thành Huyền hoảng loạn run rẩy rút điện thoại định gọi cấp cứu thì đúng lúc ấy Chu Hân bỗng nhiên mở mắt. Cậu ho sặc sụa, dán chặt từng ngụm không khí vào lồng ngực, bàn tay nhỏ bé vẫn siết chặt lấy chiếc lọ thủy tinh. Nhìn thấy khuôn mặt Khánh Huy đang phóng đại ngay trước mắt mình, cậu thều thào cất tiếng
"An Khánh Huy... Em là gì của anh?"
Khánh Huy ghì chặt cậu vào lòng, cất giọng run rẩy nghẹn ngào
"Kim Chu Hân... Chu Hân là của anh"
"Anh... nhớ ra em rồi sao?"
"..."
"Nhớ rồi à? Tốt quá rồi..."
Chu Hân khẽ nhắm mắt, nở một nụ cười mãn nguyện, dù thân người nhỏ bé vẫn không ngừng run rẩy trong vòng tay hắn. Khánh Huy không chịu nổi nữa, nước mắt trào ra, hắn càng siết chặt Chu Hân vào lòng hơn nữa, cất giọng nức nở
"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em..."
"..."
"Kim Chu Hân... Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em"
Khánh Huy nghẹn ngào lặp đi lặp lại lời xin lỗi trong cay đắng. Thành Huyền và Mạnh Tiến chứng kiến toàn bộ khung cảnh trước mặt mà nghẹn ngào không thốt nên lời. Thành Huyền bịt chặt miệng để ngăn tiếng nấc, nước mắt em lăn dài nhưng đó là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm và hạnh phúc. Mạnh Tiến khẽ vỗ nhẹ lưng em, khẽ mỉm cười
♡⋆˙ James -> Martin


♡⋆˙
"Đứng lên đi, đừng ngồi lâu ở đây, cảm lạnh đấy..."
Minh Đức chậm rãi tiến đến phía sau lưng Hoài Anh. Cô đang ngồi bần thần bên mép bể bơi, đôi mắt mất đi tâm điểm nhìn vô hồn xuống mặt nước sóng sánh. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Minh Đức, Hoài Anh mới chầm chậm xoay người lại
"Anh nói xem... Em đã sai ở đâu chứ?"
"..."
"Rốt cuộc... Em đã sai ở đâu?"
Hoài Anh nhìn vào khoảng không vô định, thẫn thờ cất tiếng hỏi như tự vấn chính mình. Minh Đức nén một tiếng thở dài xót xa, trầm giọng khuyên nhủ
"Vào trong đi em, ở đây sương xuống lạnh lắm"
"Thì có sao đâu chứ? Dù sao cũng là lần cuối cùng em cảm nhận cái lạnh này mà... Sau này, làm gì còn cơ hội nữa đâu..."
Hoài Anh khẽ nhếch môi mỉm cười, cất giọng đều đều đáp lại. Trong từng câu chữ chẳng còn lấy một tia cảm xúc, chỉ là sự lạnh lẽo và vô cảm đến tuyệt vọng
"Muộn rồi... Vào thôi"
Hoài Anh lẩm bẩm một mình, rồi nhẹ nhàng đứng dậy bước vào trong biệt thự. Tà váy dạ hội đính kim sa lấp lánh đã ướt sũng một mảng lớn do nước hồ bơi bắn lên. Đôi chân trần vô cảm lướt qua từng thảm cỏ lạnh gắt, bỏ lại chiếc giày cao gót nằm lăn lóc trơ trọi nơi góc sân
Minh Đức đau xót nhìn theo bóng lưng gầy guộc ấy, trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ, dồn dập và chẳng thể cất thành lời
♡⋆˙
"Thành Huyền sắp tới sẽ đính hôn với Bảo Duy thiếu gia tập đoàn Thế Bảo, chuẩn bị để gặp mặt nhé"
"Bố nói gì cơ ạ..."
"Bố nói con sẽ đính hôn với thiếu gia Bảo Duy, nghe không rõ à?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com