Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.𐙚 ̊ Chap 47


Ngày hôm sau...

♡⋆˙ Keonho -> Juhoon

"Khánh Huy... Đừng có ôm chặt quá, em ngạt thở đấy"

Chu Hân úp hẳn khuôn mặt nhỏ nhắn vào bờ vai vững chãi của Khánh Huy, cất giọng nghẹn nghẹn. Vừa mới bước chân xuống, Khánh Huy đã lập tức lao đến ôm chầm lấy cậu vào lòng khiến Chu Hân cảm thấy hơi khó thở. Nhưng cậu vẫn mỉm cười đầy hạnh phúc, vô thức rúc sâu hơn vào vòng tay ấm áp của hắn

Cuối cùng thì người con trai này cũng đã thực sự trở về bên cậu. Người mà Chu Hân từng nghĩ sẽ vĩnh viễn phải bỏ lại phía sau và chẳng bao giờ có thể quay đầu tìm lại, giờ đây đang ở ngay trước mắt, ôm chặt lấy cậu. Khánh Huy đã nhớ ra tất cả mọi thứ, mọi chuyện diệu kỳ trôi qua hệt như một giấc mơ

"Cậu bé của anh gầy đi nhiều quá rồi... Ôm chỉ toàn thấy xương thôi"

Khánh Huy vuốt nhẹ lưng Chu Hân, cất giọng xót xa xen lẫn chút than phiền. Hắn dịu dàng đẩy nhẹ cậu ra một chút, rồi khẽ cụng trán mình vào trán cậu

"Là tại anh không tốt đúng không? Lúc nào cũng làm Chu Hân phải khóc, phải chịu tổn thương...Khoảng thời gian ở bệnh viện... chắc em đã đau lòng nhiều lắm?"

"Đúng đó... Em buồn muốn chết luôn"

Chu Hân bĩu môi hờn dỗi nhưng rồi rất nhanh lại bật cười tươi rạng rỡ, vươn tay véo nhẹ vào chóp mũi Khánh Huy

"Nhưng mà chẳng sao hết,Khánh Huy khỏe mạnh đứng ở trước mặt em, lại còn yêu em thế này là em vui lắm rồi"

Khánh Huy bật cười trước dáng vẻ ngọt ngào và dễ thương của cậu. Hắn vừa nuông chiều vừa thắt lại từng cơn đau nơi lồng ngực...Người hắn yêu đã phải gánh chịu bao uất ức cay đắng, vậy mà vẫn giữ trọn sự bao dung, lương thiện, chẳng chút toan tính mà ở lại bên hắn. Khánh Huy chỉ muốn khảm chặt Chu Hân vào da thịt, muốn che chở và ôm lấy cậu suốt cuộc đời này để cậu không bao giờ phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, rồi cất giọng dịu dàng

"Còn một chuyện quan trọng hơn anh muốn nói với em. Lần này em phải nghe lời anh đấy nhé, không được tự mình quyết định nữa đâu"

"Trước giờ có bao giờ tôi được tự quyết định cái gì đâu hả thiếu gia An Khánh Huy? Toàn là thiếu gia ỷ thế bắt nạt tôi thôi"

Chu Hân hồn nhiên quàng hai tay qua cổ hắn, cất giọng trêu chọc. Khánh Huy vòng tay siết lấy eo cậu, mím môi nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy một lúc rồi mới trầm giọng cất lời

"Cuối tuần này dắt anh về quê được không? Anh muốn về thưa chuyện với bố mẹ em... về chuyện của hai đứa mình"

"..."

"Chúng mình đâu thể cứ giấu bố mẹ mãi được đúng không em? Anh muốn chúng mình được yêu đương một cách đàng hoàng rồi sau này còn tính đến chuyện kết hôn nữa. Anh tin chỉ cần anh trực tiếp thưa chuyện và giải thích rõ ràng, bố mẹ chắc chắn sẽ hiểu thôi"

Chu Hân thoáng phân vân, khẽ cắn môi suy nghĩ. Thật ra, cái ngày cậu quyết định rời đi vì hiểu lầm Khánh Huy cậu cũng đã báo tin về cho gia đình rằng chuyện đám cưới mà Minh Đức nhờ cha mẹ sang thưa trước đó sẽ tạm hoãn do công tác đột xuất. Đó vốn chỉ là một lời nói dối ngắn hạn để xoa dịu gia đình bởi cậu đã tính toán sau khi tốt nghiệp sẽ nói hết sự thật rồi đưa bố mẹ sang nước ngoài sinh sống

Thế nhưng bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Cậu đã trở về bên Khánh Huy còn bố mẹ ở quê thì vẫn chẳng hay biết gì, vẫn đinh ninh cậu và Minh Đức đang trong mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Giờ mà giải thích lại từ đầu không biết bố mẹ sẽ sốc đến mức nào, nhất là khi mẹ cậu lại có tiền sử bệnh tim

"Anh biết em đang lo lắng điều gì mà...Nghe lời anh đi, anh tin chắc chắn mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có được không em?"

Thấy Chu Hân cứ đứng im, Khánh Huy lại siết chặt eo cậu kéo sát vào người, gục cằm lên vai cậu tiếp tục thủ thỉ dỗ dành

"Người yêu em đâu có tệ đến thế chứ? Cũng đẹp trai, công việc lại ổn định... Có thua kém ai đâu mà em phải ngại?"

"Thôi đi, lại bắt đầu rồi đấy"

Chu Hân lườm yêu hắn một cái rồi bật cười rạng rỡ. Thấy cậu vui vẻ trở lại, lòng Khánh Huy cũng dịu đi vài phần

"Thế là đồng ý rồi nhé? Lúc nào cũng có anh ở bên em mà"

Chu Hân mím môi dịu dàng gật đầu. Khánh Huy thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi lại tiếp tục siết chặt Chu Hân vào lòng, dụi mặt vào hõm cổ cậu cất giọng nghẹn ngào

"Đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé... Anh cũng sẽ vĩnh viễn không đi đâu nữa đâu"

Ngày hôm sau...

♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon

Vài ngày sau...

♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon

♡⋆˙ Martin -> Keonho

17:00

♡⋆˙ Juhoon -> Keonho

"Này, sao lại ngồi đây một mình thế?"

Thành Huyền đang ngồi thẫn thờ ở hàng ghế phía sân sau của trường thì một giọng nói đột ngột vang lên. Khánh Huy đã đứng trước mặt em từ lúc nào, trên tay hắn vẫn còn đang ôm thùng dụng cụ nhỏ

"Sao mày lại ở đây?"

"Tao mang hộp dụng cụ lớp mượn cất vào kho. Sao lại ngồi đây một mình thế này?"

"Không có gì đâu... Giờ tao chuẩn bị về đây, nay tắc đường nên tài xế đón hơi muộn"

Khánh Huy nhìn Thành Huyền một lúc. Thấy dáng vẻ không mấy hoạt bát của em như mọi khi, hắn lại nhớ đến cuộc trò chuyện ban nãy với Mạnh Tiến. Đúng là dạo gần đây hắn và Tiến ít gặp Thành Huyền hơn hẳn. Thi thoảng hắn vẫn bắt gặp em ở hành lang lớp học, nhà thể chất hay đâu đó trong trường, cả hai vẫn nói chuyện bình thường nên hắn chẳng nghĩ ngợi sâu xa. Nhưng nhìn tâm trạng có phần trĩu nặng của em và hình như cả tuần rồi Mạnh Tiến cũng không gặp em lần nào, Khánh Huy liền buông thùng đồ xuống, ngồi cạnh em rồi cất tiếng hỏi

"Có chuyện gì thế? Trông mày chẳng vui tẹo nào. Cả tuần nay cũng không thấy đi chơi chung với tao và anh Tiến"

"..."

"Gặp chuyện gì à? Hay nhà có chuyện?"

Thành Huyền im lặng không trả lời... Em cứ cúi gằm mặt nhìn đôi chân mình, vô thức dùng mũi giày đá qua đá lại viên sỏi nhỏ dưới đất

"Này, tao với mày là anh em đấy nhé. Bình thường cái mỏ mày dữ dằn lắm mà sao nay im ru thế? Nói đi, anh đây giải quyết cho"

"..."

"Không nói là tao đi về thật đấy"

Khánh Huy vẫn không thấy em đáp lời. Hắn tặc lưỡi đứng dậy định giả vờ bỏ đi nhưng Thành Huyền cũng chẳng có chút phản ứng nào. Sự cứng đầu này của em thì hắn chẳng lạ gì nhưng cứ lẳng lặng thế này thì sao mà gỡ rối? Hắn khoanh tay trước ngực, thở dài lắc đầu

"Hóa ra chỉ có tao coi mày là anh em, còn mày chẳng coi tao ra cái gì. Gặp chuyện cũng chẳng buồn chia sẻ..."

"..."

"Tao mặc kệ mày đấy!"

Khánh Huy ôm thùng đồ lên toan bước đi. Lúc này, Thành Huyền mới nghẹn ngào cất tiếng, giọng run run

"Tao... sắp kết hôn rồi..."

Khánh Huy mở to hai mắt. Hắn quay phắt người lại như không tin nổi vào tai mình, nhanh như cắt thả thùng đồ xuống rồi ngồi sụp cạnh em, cất giọng gấp gáp

"Này... Kết hôn á? Với ai? Mày đùa tao đấy à?"

"..."

"Khùng điên gì vậy, tự nhiên lại kết hôn?"

"Là... liên hôn gia tộc"

Thành Huyền cất giọng nhỏ xíu. Em mím chặt môi không thốt nên lời, tròng mắt lúc này đã long lanh phủ một tầng sương mỏng. Em hít một hơi thật sâu để lấy lại chút bình tĩnh rồi mới nói tiếp

"Bố tao nói tuần sau sẽ đính hôn với Bảo Duy, thiếu gia của tập đoàn Thế Bảo"

"Thiếu gia nhà đó bằng tuổi ông Tiến thì phải? Hình như Thế Bảo là tập đoàn liên quan đến giáo dục à? Cái chuỗi trường học ấy?"

Thành Huyền lặng lẽ gật đầu, mi mắt cụp xuống, rồi cất giọng nhàn nhạt đầy cay đắng

"Ai bảo sống trong nhung lụa là sướng chứ? Đến mấy cái lúc thế này, có nhảy vào kết hôn hộ được đâu..."

"..."

"Tuần sau tao sẽ phải đính hôn với một người tao chưa từng gặp mặt dù chỉ một lần. Buồn cười thật đấy"

Thành Huyền bật cười chua xót. Em bấu chặt hai tay vào thành ghế gỗ để ngăn cho thân mình khỏi run rẩy. Khánh Huy thở dài, trầm giọng nhìn em

"Mày thích ông Tiến, đúng không?"

"..."

"Đừng tưởng tao không biết. Mày thích ông ý từ lâu lắm rồi, từ cái hồi mày với tao mới học lớp 6 "

"Sao mày biết?"

Thành Huyền ngẩn người ngước lên

"Thằng ngu, tấm ảnh trên bàn học của mày là ảnh mày với ông ý chụp chung, tấm đó chính tay tao bấm máy cho mày chứ ai nữa"

Nghe những lời của Khánh Huy, Thành Huyền lại càng cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Phải... em thích An Mạnh Tiến từ lâu lắm rồi... Từ khi em mới chỉ là một đứa trẻ lớp 6 ngây ngô chưa hiểu hết định nghĩa về tình yêu nhưng em đã biết cái gã cao kều lúc nào cũng quan tâm chăm sóc, luôn ở bên cạnh dung túng cho em mọi lúc mọi nơi chính là người duy nhất khiến trái tim em biết đập liên hồi

Em cứ ôm lấy thứ tình cảm đơn phương ấy suốt 6 năm trời... Em không biết Mạnh Tiến có chút cảm xúc nào vượt qua mức anh em với em hay không... Tiến là một người vô cùng trưởng thành trong suy nghĩ, điềm đạm, tài giỏi, lúc nào cũng vui vẻ và tốt bụng. Xung quanh anh chẳng thiếu người vây quanh thế nhưng anh lại chưa từng bước vào một mối quan hệ yêu đương chính thức nào

Thành Huyền chỉ nhớ lần duy nhất em vùng vằng đòi đoạn tuyệt quan hệ với Mạnh Tiến đến mức anh phải năn nỉ dỗ dành em suốt cả tháng trời là vào năm em học lớp 7 còn anh lớp 8. Khi ấy Mạnh Tiến kể rằng anh thích một chị cùng khối và chị đó cũng đáp lại tình cảm của anh. Cả hai đã suýt nữa thì hẹn hò nhưng Thành Huyền phát ghen... Em kiếm đủ cớ để gây sự, cãi vã. Và rồi cái tình bạn thanh mai trúc mã của em đã chiến thắng thứ tình cảm chớm nở ấy của Mạnh Tiến. Anh ngậm ngùi chấm dứt với chị gái kia để quay về dỗ dành thằng em trúc mã nhõng nhẽo

Thành Huyền biết mình ích kỷ, em biết như thế là sai trái... Nhưng chính vì anh quá chiều chuộng, luôn dung túng cho mọi yêu sách của em và coi việc chăm sóc Thành Huyền là ưu tiên hàng đầu nên em mới càng được đà lấn tới. Cứ mỗi lần anh tìm hiểu ai hay chớm có dấu hiệu mập mờ, Thành Huyền lại bày trò phá phách. Thậm chí có lần một bạn nữ nhờ em gửi tặng hộp socola cho Tiến vì biết em thân với anh, em đã thẳng tay vứt ngay vào sọt rác

Cứ như thế suốt 6 năm trời, Thành Huyền chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa. Em vô tư tận hưởng những ngày tháng bình yên bên cạnh anh mà không hề nhận ra mình đã lớn rồi... Và giờ đây em chuẩn bị phải lấy một người xa lạ theo sự sắp đặt của gia đình thay vì người con trai em hằng thương nhớ

"Nếu mày không thích thì từ chối thẳng đi chứ? Mày bảo với bố mày là mày sẽ cưới An Mạnh Tiến của tập đoàn An Thắng, nhà tao thì đâu có kém cạnh gì nhà Thế Bảo kia? Hai gia đình lại còn quen biết thân thiết nữa, sao mày phải nhọc lòng suy nghĩ làm gì?"

Khánh Huy ngồi cạnh thấy em im lặng một lúc lâu liền hất vai đưa ra lời đề nghị. Thành Huyền vẫn cứ im lìm như thế. Được một lúc, em chậm rãi đứng dậy chỉnh lại quai balo, quay sang dặn dò hắn trước khi bước đi

"Tao về trước đây, chuyện này để nói sau nhé..."

"..."

"Mà này... Đừng nói gì với anh Tiến nhé, anh ý vẫn chưa biết gì đâu"

Khánh Huy khó hiểu nhìn theo bóng dáng lủi thủi cô đơn dần khuất xa của Thành Huyền. Đây là lần đầu tiên hắn thấy đứa bạn thân vốn vô tư, nghịch ngợm của mình lại trầm lắng và đượm buồn đến thế

Ba ngày sau...

"Mấy đứa ở lại mạnh khỏe nhé, Chu Hân nhớ liên lạc thường xuyên, có chuyện gì là phải báo cho anh ngay, biết chưa?"

Vũ Phàm đeo chiếc kính râm che nửa khuôn mặt, tay xách chiếc vali gọn nhẹ tươi cười dặn dò. Đối diện với anh, Chu Hân, Khánh Huy, Mạnh Tiến và Thành Huyền đều đang đứng vây quanh, ánh mắt ngập tràn vẻ tiếc nuối

"Này, anh đi thật đấy à? Thế còn tập đoàn thì sao?"

Chu Hân lườm yêu anh một cái rồi cất tiếng hỏi

"Anh còn trẻ mà, cứ phải vui chơi tận hưởng cái đã chứ! Bố mẹ anh vẫn sẽ tiếp quản tập đoàn cùng anh, còn anh thì quản lý từ xa. Thằng con trai cưng của ông bà đâu phải kiểu người thích bị trói buộc một chỗ, ông bà thừa hiểu tính anh mà"

Vũ Phàm vui vẻ trả lời. Cả hội đang có mặt ở sân bay để làm thủ tục tiễn anh lên đường sang nước ngoài. Mọi chuyện sóng gió giờ đây đã êm đẹp, tất cả dần trở lại đúng quỹ đạo. Lý do ban đầu Vũ Phàm trở về tiếp quản tập đoàn là vì muốn dùng gia thế để bảo vệ Chu Hân nhưng giờ em đã có chốn bình yên, một kẻ vốn yêu tự do và thèm khát khám phá như Vũ Phàm liền quyết định xách vali lên và đi du lịch vòng quanh thế giới, tạm thời giao lại tập đoàn cho bố mẹ quản lý để bắt đầu những chuyến phiêu lưu mới

Là đứa con trai duy nhất, Vũ Phàm hiểu rõ trọng trách thừa kế sớm muộn gì cũng sẽ buộc chặt vào cuộc đời mình. Nhưng anh muốn tận hưởng trọn vẹn thời thanh xuân, muốn sống đúng với khát khao tự do của bản thân. Anh sẽ đi cho đến khi 30 hay 35 tuổi rồi mới quay về toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp gia tộc, hiện tại anh còn trẻ, giam mình trên chiếc ghế chủ tịch lạnh lẽo chẳng phải là quá phí hoài tuổi trẻ sao?

Bố mẹ Vũ Phàm định cư ở nước ngoài nên tư tưởng rất phóng khoáng. Sau một đêm trò chuyện và thương lượng nghiêm túc với con trai, ông bà đã mỉm cười gật đầu đồng ý

"Anh Phàm... Tạm biệt anh nhé ạ"

"Chúc anh lên đường bình an"

Thành Huyền và Mạnh Tiến lần lượt lên tiếng gửi lời chúc. Vũ Phàm mỉm cười bắt tay cả hai rồi bước tới trước mặt Khánh Huy

"Chăm sóc Chu Hân cho thật tốt, nếu còn để nó khóc hay gặp bất kỳ tổn thương nào nữa anh sẽ lập tức bay về bế nó đi luôn, biết chưa?"

"Cảm ơn anh suốt thời gian qua đã hết lòng che chở cho Chu Hân. Em hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt"

Khánh Huy mỉm cười, chân thành bắt tay Vũ Phàm

Chu Hân lúc này đã rơm rớm nước mắt. Cậu bước tới ôm chầm lấy Vũ Phàm, cất giọng nghẹn ngào

"Nhớ phải về sớm với em đấy biết chưa? Đi đường vui vẻ nhé anh..."

"Sao mà mít ướt thế hả? Anh em mình có còn là nhân viên quán cà phê nữa đâu mà lo lắng? Sợ anh đi xuất khẩu lao động không về chắc?"

Vũ Phàm bật cười vỗ vỗ lưng Chu Hân để trấn an. Nhìn thấy đứa em nhỏ cuối cùng cũng tìm lại được hạnh phúc trọn vẹn, lòng anh vô cùng an yên

Lúc này Khánh Huy mới bước tới nhẹ nhàng kéo Chu Hân ra khỏi người Vũ Phàm, nhàn nhạt cất lời

"Ôm thế là đủ rồi đấy... Chúc anh đi vui vẻ nhé ạ"

Chu Hân sụt sịt quệt nước mắt, ngước lên lườm Khánh Huy một cái. Vũ Phàm nhếch mép cười trêu chọc

"Này, mày ghen với cả anh trai nó đấy à? Đúng là cái thằng..."

Trách móc một câu rồi anh lại bật cười lớn. Vũ Phàm nhìn lại mọi người một lượt, sau đó dứt khoát kéo vali bước về phía cổng hải quan. Ngay cả khi đã đi vào trong, anh vẫn không quên ngoái đầu lại vẫy tay chào tạm biệt cả nhóm rồi mới mất hút sau cánh cửa. Vậy là Vũ Phàm lại tiếp tục cuộc hành trình tự do của riêng mình, bỏ lại đằng sau mọi gánh nặng và áp lực gia tộc

"Anh đưa em về nhé..."

"Còn Tiến với Thành Huyền thì sao?"

"Hai người họ tự về sau, mình đi mau thôi"

Khánh Huy vội vàng đẩy lưng Chu Hân rời đi, Chu Hân ngơ ngác chẳng hiểu sao hắn lại vội vã đến thế, chỉ kịp ngoái đầu vẫy tay chào Mạnh Tiến và Thành Huyền rồi bị Khánh Huy kéo lên chiếc xế hộp vọt đi mất

Thật ra Khánh Huy chỉ đang cố tình tạo không gian riêng cho hai người kia. Thành Huyền đã cố tình tránh mặt Mạnh Tiến suốt hơn một tuần nay. Hắn thừa hiểu cái tính cứng đầu của Thành Huyền, một khi em đã không muốn nói thì có cạy miệng em cũng nhất quyết im lặng, cái tôi cao ngút trời. Vì thế hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài việc kiến tạo một khoảng không riêng tư cho cả hai trò chuyện, hy vọng có thể tháo gỡ được gút mắc trong lòng cậu bạn thân

"Sao cả tuần nay em đi đâu thế? Anh chẳng gặp được em hôm nào cả"

"Mấy nay nhà em có chút việc nên em hơi bận..."

Thành Huyền nhàn nhạt đáp lời

Mạnh Tiến thấy em cứ đượm buồn thì dịu dàng xoa đầu em. Sau đó anh rất nhanh khôi phục dáng vẻ vui tươi, vươn tay khoác qua vai Thành Huyền, niềm nở cất lời

"Không sao hết! Lúc nào cũng có anh ở đây với em mà, em trai nhỏ của anh. Giờ anh đưa em đi ăn Acai nhé, chịu không?"

"..."

Mạnh Tiến vui vẻ kéo em đi, không ngại ngần đưa tay véo nhẹ mạn má mềm của em

"Huyền nhà chúng ta dễ thương thế này, sau này đứa nào muốn tán tỉnh hay đòi cưới là anh nhất quyết không gả đâu đấy, muốn rước em đi thì phải vượt qua bài kiểm tra của An Mạnh Tiến này đã"

...

♡⋆˙

"Được rồi... Vậy chết cùng nhau đi... Chu Hân"

"Hoài Anh... Cô điên rồi à? Dừng lại ngay... Khánh Huy ơi cứu em"




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com