Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.𐙚 ̊ Chap 48

♡⋆˙

"Thành Huyền, chúng ta về chung nhé?"

Mạnh Tiến từ đâu chạy tới, bất ngờ khoác vai Thành Huyền khiến em giật mình. Lúc này là giờ tan học, em đang lủi thủi rảo bước trở về thì anh xuất hiện, vẫn vô tư nở nụ cười rạng rỡ như mọi khi

Thành Huyền cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu và rối bời. Em đã cố tình né tránh Mạnh Tiến suốt nhiều ngày qua nhưng anh dường như chẳng hề nhận ra. Thấy em trầm lặng, anh chỉ nghĩ em mệt mỏi vì chuyện gia đình nên luôn tìm mọi cách ở bên làm em vui. Nhưng làm sao em có thể vui vẻ được khi chỉ còn vài ngày nữa là lễ đính hôn của em sẽ diễn ra?

"Em vẫn buồn à? Phải cười xinh lên chứ! Anh đã bảo lúc nào cũng có anh ở đây rồi mà"

Thành Huyền im lặng một lúc. Em ngước nhìn sâu vào mắt Mạnh Tiến rồi khẽ mỉm cười cay đắng. Đôi lúc, em thật sự không phân biệt nổi đây là sự chăm sóc của một người anh trai dành cho đứa em trúc mã hay là sự dịu dàng của một người đang yêu. Tiến cứ để em đi lạc trong mê cung tình cảm do chính anh tạo ra, một mê cung chẳng có lối thoát. Hành động thì đầy ân cần nhưng đầu môi lúc nào cũng thốt ra hai từ "em trai nhỏ"

Trái tim Thành Huyền nhói đau từng hồi, nhưng em chẳng thể thốt ra thành lời

"Anh... Anh Tiến...Em thích anh từ lâu lắm rồi... Mong anh có thể nhận lấy tấm lòng của em"

Cả hai đang đi cùng nhau trên sân trường thì một cô gái bất ngờ bước tới chặn đường. Trên tay cô là lá thư tình màu đỏ thắm cùng hộp quà thắt nơ bắt mắt. Mạnh Tiến giật mình, anh ngoái sang nhìn Thành Huyền rồi lại nhìn nữ sinh trước mặt, dáng vẻ thoáng chút bối rối

"Cái này... Cái này mình không nhận được đâu, mình xin lỗi nhé"

Cô gái nghe xong liền hụt hẫng rõ rệt. Đôi mắt cô ngập nước vì tủi thân, toàn thân run lên nhè nhẹ

"Đây là tấm lòng của em... Thật sự không thể sao ạ?"

"Mình cầm giúp cho. Bạn cứ về đi, mình sẽ bảo anh ấy dùng thật tốt"

Mạnh Tiến giật phắt người quay sang nhìn Thành Huyền, ngay cả cô nữ sinh cũng ngơ ngác không thốt nên lời. Thành Huyền chủ động đỡ lấy hộp quà cùng bức thư tay, nhẹ nhàng cất tiếng. Thấy món quà của mình được người thân thiết của Mạnh Tiến nhận hộ, cô nữ sinh vui mừng ra mặt, trước khi vội vã chạy đi còn không quên nhắn lại

"Vậy... Vậy cảm ơn Huyền nhiều nhé! Anh Tiến nhớ dùng nha ạ"

"Này... Sao em lại nhận thế? Anh đã từ chối rồi mà!"

Mạnh Tiến vồ vập quay sang hỏi đầy thắc mắc

Thành Huyền cầm hộp quà ấn mạnh vào lồng ngực anh, nhàn nhạt đáp

"Anh sợ cái gì mà không nhận chứ? Người ta tặng quà chứ có ăn thịt anh đâu? Từ chối thẳng thừng thế không sợ người ta tủi thân à?"

"Anh... Anh sợ em không thích"

Mạnh Tiến dịu dàng đáp lời. Câu nói ấy khiến Thành Huyền giật mình, lồng ngực bỗng cuộn lên một cơn đau xé ruột. Phải rồi... Từ trước đến nay, Mạnh Tiến đã bao giờ yêu đương hay tìm hiểu ai đâu? Cứ hễ có ai chớm xuất hiện là em lại tìm đủ trò phá phách, ghen tuông. Hôm nay tự nhiên em không phá, cũng chẳng nổi ghen mà lại quay sang giúp anh, bảo sao anh chẳng bất ngờ

"Em lớn rồi. Do hồi bé em còn trẻ con, không thích san sẻ anh với ai nên mới thế thôi..."

"..."

"Anh cũng nên tìm ai đó mà yêu đi chứ? Chẳng lẽ đi mãi với em sao được?"

"Bao giờ em có người yêu thì anh sẽ có, còn giờ em chưa có thì anh cũng vậy"

Mạnh Tiến cất hộp quà vào balo, quả quyết đáp lời

Thành Huyền khẽ thở dài, cảm thấy kiệt sức trước sự mờ mịt này... Em mệt mỏi vì những hành động vượt ngưỡng anh em của anh. Em thích anh, nhưng anh lại quá vô tư...Cứ phải đơn phương ôm khăng khăng thứ tình cảm này khiến trái tim em vừa đau đớn vừa mệt mỏi

"Em có người yêu rồi. Sắp cưới luôn rồi đấy"

"Này! Ai cho đấy? Em nói thật hay đùa đấy hả? Thằng nào mà sao anh lại không biết?"

"..."

"Trả lời anh mau lên! Anh đã cho phép chưa?"

Mạnh Tiến sốt sắng hỏi dồn dập. Trong lòng anh bỗng dưng dâng lên một dợn sóng lo lắng và vô cùng khó chịu khi đứa em thân thiết có người yêu mà chẳng chịu hé răng một lời. Rốt cuộc thì thằng khốn nào lại dám bước vào đời Thành Huyền? Huyền cứ nói em đã lớn, nhưng trong mắt Mạnh Tiến, em vẫn chỉ là một đứa trẻ. Em chưa từng yêu ai bao giờ, anh không muốn em vội vã. Giờ em còn nói sắp kết hôn, làm sao anh không hoảng cho được?

"Anh ghen đấy à?"

"Ghen... Ghen cái gì chứ? Hâm à? Anh em với nhau thì ghen cái gì"

"Thế sao anh phải sồn sồn lên như thế?"

"Vì em là em trai của anh, anh phải được biết chứ"

Nghe Mạnh Tiến dứt lời, lồng ngực Thành Huyền như siết chặt lại. Lại là em trai ... Em thở dài một tiếng, quay sang nhìn Mạnh Tiến bằng đôi mắt trĩu nặng, nhếch môi

"Anh trai chứ có phải bố em đâu? Em về đây"

"Này! Đứng lại đó, anh cấm lần sau đùa kiểu đấy nghe chưa? Yêu thằng nào là phải báo cáo, cấm tự ý linh tinh"

Thành Huyền dứt khoát bỏ đi trước, còn Mạnh Tiến cứ lật đật chạy theo sau la oai oái như một cái đuôi nhỏ. Em vừa bất lực vừa dung túng, cứ mặc cho Mạnh Tiến càm ràm bên tai. Cả hai bước sóng đôi dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm của buổi chiều tan trường, Mạnh Tiến vẫn hồn nhiên, vô tư như thế, chỉ có Thành Huyền là trong lòng đã cuộn trào giông bão

♡⋆˙

"Có ai không? Cứu với! Khánh Huy ơi, cứu em với"

Chu Hân hoảng loạn đập mạnh vào cánh cửa gỗ kiên cố trước mặt, hai bàn tay đập liên hồi đến đỏ rực và sưng tấy. Toàn thân cậu run rẩy không ngừng, từng nhịp tim đập dồn dập như muốn nhảy thoát ra khỏi lồng ngực. Căn phòng kín mít chẳng có lấy một lối thoát, không khí oi nóng dâng lên ngột ngạt

Ngọn lửa tàn nhẫn cứ thế lan rộng, đã liếm xém một góc nhỏ của tấm rèm cửa đắt tiền và bắt đầu bốc cháy ngùn ngụt. Khói đen mù mịt nghi ngút bốc lên, bao trùm lấy không gian hẹp

Thế nhưng Hoài Anh vẫn đứng bất động ở đó. Đôi mắt cô dại đi, gương mặt vô hồn đến đáng sợ. Cô cứ lặng lẽ rơi nước mắt rồi lại bất ngờ bật lên những tiếng cười cay đắng, khoái chí nhìn dáng vẻ hoảng sợ của Chu Hân hệt như một con mèo nhỏ yếu ớt đang vô vọng cào vào cánh cửa. Cô cất giọng đều đều, lạnh lẽo đến thấu xương

"Chết cùng nhau đi, Chu Hân... Tôi không có được Khánh Huy thì cậu cũng đừng mong có được anh ấy... Chúng ta cùng tan thành mây khói thế này, chẳng phải là rất công bằng sao?"

"Hoài Anh, cô điên thật rồi à? Tôi nói cô mở cửa ra mau lên, nếu không thì cả hai chúng ta đều sẽ chết ở đây đấy!"

Chu Hân hoảng hốt quay phắt lại nhìn Hoài Anh. Cậu run rẩy trong tuyệt vọng, nhìn ngọn lửa đỏ rực đang gầm rú và lan nhanh sang các đồ đạc xung quanh. Khói độc xộc thẳng vào mũi khiến cậu ho sặc sụa, lồng ngực thắt lại đau đớn, còn sự hỗn loạn và sợ hãi trong lòng thì đã dâng lên đến mức nghẹt thở

Quay trở lại ngày hôm trước...

Sau khi đưa Chu Hân từ sân bay trở về tiệm bánh, Khánh Huy trao cho cậu một nụ hôn nhẹ lên má rồi phóng xe ra về. Đi được nửa đường, hắn sực nhớ ra vẫn còn vài đồ dùng cá nhân bỏ quên trong tủ đồ ở câu lạc bộ bơi tại trường. Hắn nhẹ tặc lưỡi một cái, liền bẻ lái hướng thẳng về phía khuôn viên trường học

"Anh không thể yêu em được sao?"

Khánh Huy vừa gom xong đồ đạc, xoay người lại thì đã thấy Hoài Anh đứng trơ trọi từ bao giờ. Gương mặt cô thẫn thờ không chút cảm xúc, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Hắn thoáng giật mình rồi khẽ nhíu mày

"Hoài Anh, sao em không phát ra tiếng động gì thế? Em làm anh giật mình đấy"

Nói rồi Khánh Huy lạnh lùng rảo bước định lướt qua. Nhưng giọng nói run rẩy của cô cất lên khiến bước chân hắn vựng lại

"Anh đã nói anh sẽ kết hôn với em... Bây giờ thì anh đang làm gì với em thế này?"

Khánh Huy khẽ thở dài, bất lực xoay người đối diện với cô

"Hoài Anh này, lúc đó anh mất trí nhớ. Đầu óc anh trống rỗng chẳng có một chút phương hướng nào nên anh mới quyết định đính hôn với em vì đối với anh lúc đó không hề có tình yêu nào tồn tại"

"..."

"Nhưng bây giờ anh đã nhớ ra tất cả rồi. Em phải hiểu chứ? Người anh yêu luôn là Chu Hân, và sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi"

"..."

"Cho nên em hãy dừng lại và tìm một hạnh phúc khác đi. Những việc em từng làm đủ để anh đoạn tuyệt với em rồi, nhưng đây là sự tử tế cuối cùng anh dành cho em đấy"

Nghe những lời nói của Khánh Huy, nước mắt Hoài Anh rơi ướt đẫm gò má. Cô bỗng bật cười một tiếng thật to khiến hắn giật mình, sau đó mới chầm chậm xoay người lại, nhìn người con trai bản thân yêu đến phát điên, người con trai cô đã mơ ước suốt từ thời thơ ấu, khẽ cất giọng

"Sự tử tế cuối cùng à? Vậy đáng nhẽ từ đầu anh đừng có tử tế với em chứ? Sao hôm ấy anh không để cho bố em đánh em chết đi? Có phải em đã không phải vì anh mà sống dở chết dở thế này không?"

Câu nói của Hoài Anh khiến Khánh Huy gợi lại ký ức xưa cũ. Gia đình Hoài Anh cũng như bao gia đình tài phiệt khác, cũng có sự áp đặt và nghiêm khắc nhất định. Bố của Hoài Anh là một người quyết đoán và lạnh lùng, đối với con của mình ông cũng sẽ không nương tay nếu như làm sai

Hoài Anh rất sợ bố, sợ những trận đòn đau đến cắt da cắt thịt từ thuở bé mỗi khi cô làm sai hay làm gì đó không vừa ý bố. Từ cách ăn mặc cho đến các lễ nghi, chỉ cần xảy ra sơ xuất cũng sẽ bị những trận đòn đau đến mấy ngày

Ngay từ khi còn nhỏ, chứng kiến bố mình ngoại tình, nhìn thấy mẹ nửa đêm đợi cô ngủ rồi lặng lẽ ra ban công khóc đến xé lòng, trái tim non nớt của Hoài Anh lúc đó như muốn tan vỡ. Cô núp sau cánh cửa nhìn mẹ ôm mặt khóc, còn người bố của mình, chủ của cả một đế chế đi trắng đêm không trở về. Từ khoảnh khắc đó, Hoài Anh đã nhận ra cái vỏ bọc hào nhoáng, cái danh tài phiệt, gia đình kiểu mẫu lung linh của tập đoàn Hoài Nam mà các trang báo tung hô thật ra chỉ là bức tường tạm bợ che giấu đi sự đổ nát từ tận bên trong

Hoài Anh lớn lên với người bố nghiêm khắc và kỷ cương nhưng lại lén lút ngoại tình, người mẹ yếu đuối và nhu nhược. Cô muốn gì được nấy, đầy đủ về vật chất nhưng đã sớm méo mó về trái tim và suy nghĩ. Hoài Anh chỉ ghim sâu câu nói của mẹ cô vào một buổi chiều mưa tháng 6, khi cô bước vào phòng của mẹ và thấy những bức ảnh rải rác trên sàn, ảnh của bố cô và nhân tình. Lúc ấy, mẹ Hoài Anh chỉ quay ra cất giọng nghẹn ngào

"Sau này nếu gặp được người đàn ông nào tốt và chung thủy, tuyệt đối không được buông tay, hãy dùng cả trái tim và quyền lực để giành lấy, nếu không muốn như mẹ"

Hoài Anh lúc đó mới chỉ là cô bé 5 tuổi, ý vị sâu xa hay cuộc đời giông tố làm sao hiểu hết? Nhưng câu nói của mẹ giống như một cái gai độc găm sâu vào lòng mà mãi mãi không thể nhổ ra... Và rồi Hoài Anh gặp Khánh Huy

Khánh Huy đẹp trai, tươi sáng, bản tính ngang tàng và kiêu ngạo đúng chất của một thiếu gia nhưng thực chất lại là người sống rất tình cảm và sâu sắc. Hắn có thể tệ với cả thế giới nhưng một khi hắn đã coi là người thân, tình cảm và sự quan tâm của hắn chính là liều thuốc độc đánh chết trái tim Hoài Anh, ăn mòn từng ngày khiến cô không thể thoát ra

Giây phút Hoài Anh quyết định muốn có được Khánh Huy, muốn gắn bó với hắn và khao khát ở cạnh hắn cả đời chính là vào năm lớp 6 khi cô bị giáo viên báo về đánh bạn học. Ở nhà đợi cô là một trận đòn từ bố thừa sống thiếu chết. Lý do cô đánh bạn học đó vì nó đã nói một câu khiến trái tim Hoài Anh tổn thương trầm trọng

"Bố mày là đồ ngoại tình! Mẹ tao nói mẹ tao gặp bố mày đi với gái ở trong vũ trường, đồ giả tạo"

Chẳng nghĩ nhiều, sự tổn thương từ tuổi thơ lẫn người bố làm Hoài Anh muốn tan nát. Một đứa trẻ làm sao có thể chịu đựng những lời này? Thế là Hoài Anh lao vào đánh rồi trở về nhà với đầu tóc rối bù và trận đòn rách da thịt từ bố

Khoảnh khắc cô tưởng mình đã chết rồi thì Khánh Huy xuất hiện. Hắn mang truyện tranh sang cho cô mượn và chứng kiến tất cả. Khánh Huy lao vào ôm lấy Hoài Anh, dùng cả thân che chắn cho cô và xin bố cô đừng đánh nữa

Bố Hoài Anh biết Khánh Huy là con trai của An Thắng liền lập tức dừng tay, chỉ nhìn hắn một lúc và đứa con gái đang co ro trong lòng hắn rồi vứt cây roi xuống bỏ đi

"Hoài Anh, em có sao không? Đau lắm đúng không?"

Khoảnh khắc đó đối với Khánh Huy chỉ là bảo vệ đứa em gái nhỏ, nhưng với Hoài Anh... nó như một thứ ánh sáng tội lỗi soi đường, như một bản án giáng xuống và Hoài Anh tình nguyện làm phạm nhân

"Hoài Anh... Nếu ai là anh lúc đó cũng sẽ lao vào cứu em. Nếu lúc đó là Mạnh Tiến, Thành Huyền hay Minh Đức, tất cả đều sẽ làm thế... Em đừng có như vậy được không?"

"Em không nghe!"

Hoài Anh gào lên, cô bịt chặt hai tai lại không ngừng run rẩy, nước mắt rơi không ngừng. Sau đó cô ngước lên nhìn Khánh Huy với ánh mắt đầy bi thương, giọng nghẹn ngào đứt quãng

"Anh cứu em... rồi cũng chính anh tự tay giết chết em! Anh đã giết chết em rồi!"

"Hoài Anh, đổ vỡ từ gia đình không phải là tận thế, em có thể sống tốt hơn thế này. Em có tất cả rồi, chỉ là thiếu thốn về mặt tình cảm..."

"..."

"Anh hiểu, anh cũng từng như em, đã cãi nhau và bị bố đánh không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng thì mọi thứ đã ổn rồi. Em có thể vượt qua mà, còn rất nhiều người yêu thương và ở cạnh em"

"..."

"Anh về trước đây, tỉnh táo lại đi trước khi quá muộn"

Khánh Huy xoay người toan rời đi thì Hoài Anh vội chạy nhanh đến, cô ôm chặt lấy Khánh Huy từ phía sau, nức nở

"Đừng bỏ em mà Khánh Huy! Em xin anh đấy... Em cần anh, em yêu anh!"

"Hoài Anh... Bỏ tay ra"

Khánh Huy cầm lấy tay Hoài Anh muốn giật ra nhưng cô vẫn cứ khóc nức nở, càng siết chặt lấy hắn. Cô đã yêu người con trai này đến phát điên rồi, cô sẽ không thể chịu nổi khi hắn ở cạnh người khác

"Bỏ ra!"

Khánh Huy giật mạnh tay Hoài Anh hất ra khiến cô mất đà ngã xuống đất. Hoài Anh chống hai tay lên mặt sàn lạnh ngước lên nhìn Khánh Huy đang khuất dần. Hắn bỏ đi thẳng không nói lời nào, để lại Hoài Anh với một trái tim tan nát và rỉ máu

Ngày hôm sau...

♡⋆˙ Keonho -> Juhoon


♡⋆˙ Minh Đức -> Hoài Anh

Chu Hân ôm hộp cơm bước nhanh về phía trường học của Khánh Huy. Kể từ ngày quay lại, cậu đã rèn cho hắn thói quen ăn đồ ăn do chính tay mình nấu. Ăn nhiều thành quen, giờ đây Khánh Huy ghiền vị cơm của Chu Hân đến mức đồ ăn bên ngoài hắn chẳng thể nuốt trôi. Vì thế mỗi khi hắn bận học muộn hay tăng cường tập luyện, Chu Hân lại đều đặn chuẩn bị rồi mang những hộp cơm ấm nóng đến cho hắn

BỐP

Một lực giáng mạnh bất ngờ giội xuống sau gáy. Cơn đau điếng người khiến đầu óc Chu Hân tê dại trong chớp mắt... Cậu hoảng loạn mở to hai mắt nhưng mi mắt nhanh chóng nặng trĩu rồi sụp xuống. Chu Hân gục ngay tại chỗ, buông tay làm hộp cơm rơi vỡ vương vãi trên mặt đất

♡⋆˙ Keonho -> Juhoon


♡⋆˙ Minh Đức -> Hoài Anh

Khi Chu Hân mở mắt ra, cậu đã thấy mình nằm trơ trọi giữa phòng dụng cụ của trường. Đầu cậu đau nhức như có hàng ngàn chiếc búa bổ vào

Cậu khẽ chống tay ngồi dậy, một tay day day thái dương để lấy lại chút tỉnh táo. Xung quanh căn phòng chật hẹp u tối chỉ có độc nhất một ngọn đèn nhỏ đang nhấp nháy chập chờn

Cả tay lẫn chân cậu đều không bị trói,rốt cuộc là có chuyện gì? Chu Hân lồm cồm bò dậy, cuống quýt nắm lấy tay cầm định vặn cửa, nhưng cánh cửa gỗ hoàn toàn dồn nén không nhúc nhích, có vẻ như đã bị ai đó khóa chặt từ bên ngoài hoặc kẹt cứng. Nỗi hoảng loạn bắt đầu trỗi dậy và dâng tràn trong lồng ngực, rốt cuộc là ai đã đánh lén rồi nhốt cậu vào nơi này?

"Vô ích thôi, không ra ngoài được đâu"

Chu Hân giật phắt người quay lại, cậu bàng hoàng nhận ra Hoài Anh đã đứng tựa ở góc phòng từ bao giờ. Gương mặt cô nhợt nhạt, trơ lì không chút cảm xúc, đôi mắt dại đi xói thẳng vào cậu

"Này... Cô làm cái gì ở đây thế? Mở cửa ra đi..."

"Mở cửa á?"

Hoài Anh chầm chậm hỏi lại rồi đột ngột bật cười, một tiếng cười điên dại

"Tôi muốn ở lại đây với cậu mà? Mở là mở thế nào?"

"Cô bị làm sao thế hả?..."

Chu Hân run rẩy thốt lên. Nhìn Hoài Anh lúc này hệt như một kẻ mất trí, ánh mắt hoàn toàn mờ đục, chẳng có lấy một tia sức sống

"Nhìn cậu hạnh phúc bên Khánh Huy... lòng tôi đau đớn như bị dao cứa đấy..."

"..."

"Cậu là kẻ đến sau, cướp đi Khánh Huy của tôi...Tại sao anh ấy lại phải nhớ lại mọi chuyện chứ? Tại sao?"

"Hoài Anh, cô có đang tỉnh táo không đấy?"

"..."

"Thật sự phải làm tới mức này sao? Khánh Huy không hề yêu cô..."

Chu Hân khẽ thở dài cay đắng. Nghe đến đó, Hoài Anh khựng lại, nước mắt lã chã rơi đẫm gò má rồi cô lại bật lên tiếng cười chua chát

"Tôi biết chứ... Anh ấy đâu có yêu tôi"

"..."

"Nhưng tôi đã yêu anh ấy đến phát điên rồi, giờ phải làm sao đây?"

"..."

"Hay là chúng ta chết chung nhé Chu Hân? Nếu chỉ mình cậu chết, anh ấy cũng chẳng quay về yêu tôi đâu. Chi bằng cả tôi và cậu cùng tan thành mây khói đi"

"Hoài Anh, cô điên thật rồi"

Chu Hân lúc này đã thật sự rơi vào hoảng loạn tột cùng. Cậu không thể ngờ Hoài Anh lại mất đi lý trí và điên rồ đến mức này. Cậu cuống quýt xoay người, liên tục giật mạnh tay khóa cửa trong sự tuyệt vọng và sợ hãi bao trùm

"Nếu tôi không thể có được Khánh Huy... thì cậu cũng đừng mong có được anh ấy. Chúng ta chết chung thôi"

Hoài Anh lạnh lùng cất lời rồi bước dứt khoát về phía góc tường. Cô xách lên một can xăng lớn, thản nhiên xối sạch xuống mặt sàn rồi hất mạnh lên các thùng đựng dụng cụ bằng gỗ xung quanh. Ngay sau đó, cô nhẹ nhàng quẹt chiếc bật lửa trên tay, thả thẳng ngọn lửa đang bùng cháy vào tấm rèm cửa khô khốc

"Kết thúc tất cả đi"






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com