⋆.𐙚 ̊ Chap 5


♡⋆˙ Keonho -> Juhoon


♡⋆˙Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon


♡⋆˙ Minh Đức -> Juhoon


♡⋆˙ James -> Juhoon



♡⋆˙ Juhoon -> Keonho




♡⋆˙
Trung tâm thương mại của tập đoàn An Thắng hôm nay chào đón vị thiếu gia nhỏ tuổi là cháu trai út của một dòng dõi tài phiệt giàu có và thượng lưu suốt ba đời... An Khánh Huy kiêu ngạo bước xuống xe, vẻ đẹp nam tính pha lẫn nét tinh nghịch và bừng sáng của sức trẻ giúp hắn dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn không chỉ bởi gia thế đồ sộ mà còn nhờ khí chất điển trai trời ban
Nơi này Khánh Huy lui tới không biết bao nhiêu lần và mỗi tuần hắn đều đặn ghé qua không chỉ để sắm sửa cho bản thân mà còn để vung tiền mua những món quà xa hoa, đắt đỏ cho những cô nàng nữ sinh hay các người đẹp mà hắn quen biết. Thế nhưng hôm nay đi bên cạnh Khánh Huy không phải một bóng hồng xinh xắn nào...và hắn cũng không sải bước ngạo nghễ một mình, theo ngay phía sau hắn là một cậu trai nhỏ nhắn, trẻ tuổi
Chu Hân diện trên mình chiếc áo vest màu vàng dệt sợi kim loại cao cấp, toát lên phong thái điềm tĩnh và không kém phần kiêu kỳ. Nửa gương mặt thanh tú được che khuất sau chiếc kính râm màu đen bí ẩn, càng làm nổi bật lên làn da trắng sứ mịn màng. Sánh bước bên Khánh Huy cậu đã khiến cho mọi vị khách và nhân viên có mặt bên trong trung tâm thương mại đều phải ngỡ ngàng... Người con trai đi cạnh thiếu gia nhà An Thắng quá đỗi xinh đẹp và xứng đôi, khiến hàng ngàn câu hỏi tò mò cùng những ánh mắt hiếu kỳ đồng loạt đổ dồn về phía họ
Nếu là trước đây khi được dắt vào những nơi xa xỉ và đắt đỏ thế này, Chu Hân sẽ tự động rụt người lại, giống như một chú rùa nhỏ đang quen sống dưới nước bỗng bị kéo lên đất liền. Nhưng Chu Hân của ngày hôm nay lại mang đầy vẻ bình thản và tự tin... Cậu không còn rụt rè, không còn nép sau lưng Khánh Huy như một cái đuôi nhỏ, cũng không còn dùng năm ngón tay bấu chặt lấy vạt áo hắn nữa. Cậu bước đi song song, giữ khoảng cách với Khánh Huy như hai người xa lạ đi cùng hướng, chính thái độ này lại càng làm hắn cảm thấy khó chịu trong lòng
"Đuổi hết đi"
Khánh Huy kiêu ngạo lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô nhân viên đang cúi gằm mặt sợ hãi. Hình như đây là nhân viên mới, trông còn khá trẻ và xinh xắn... Cô gái lúng túng không biết phải làm sao, cơ thể run lên bần bật trước áp lực đè nặng từ vị thiếu gia trẻ tuổi. Chu Hân lười biếng liếc qua, cậu nhẹ nhàng lên tiếng giải vây
"Bạn vào báo với quản lý giúp mình là hôm nay có thiếu gia Khánh Huy đến, rồi phát loa yêu cầu mọi người tạm thời di chuyển ra khỏi trung tâm thương mại nhé"
Sự dịu dàng và lời cứu trợ kịp thời của Chu Hân giống như một chiếc phao cứu sinh, cô gái mừng rỡ gật đầu lia lịa rồi nhanh chân chạy biến vào trong. Khánh Huy quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười mỉa mai
"Thật là tốt đẹp và thánh thiện quá Chu Hân... Con thỏ nhỏ nay cũng đã biết ra lệnh rồi cơ đấy"
Chu Hân không thèm đáp lời, tầm mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước cho đến khi quản lý vội vã bước ra. Ông vừa dùng chiếc khăn nhung lau vội cặp kính của mình vừa đeo vào, cất giọng đầy cung kính
"Dạ thiếu gia, mời cậu đi lối này, khoảng 15 phút nữa tất cả khách hàng sẽ di chuyển ra khỏi trung tâm thương mại ạ. Không biết vị thiếu gia đi bên cạnh đây là..."
Ông quản lý quay sang phía Chu Hân, nở nụ cười lịch sự. Đúng lúc Chu Hân định cất lời, Khánh Huy đã khẽ liếc sang dửng dưng cắt ngang
"Quản gia nhà tôi, đến phụ xách đồ thôi"
Chu Hân nghe xong liền cười khẩy một tiếng, cậu không thèm phản bác lại lời nhục mạ ấy mà chỉ lịch sự mỉm cười với quản lý... Cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút căng thẳng, ông quản lý nhanh nhẹn điều hướng cả hai tiến về khu vực thời trang cao cấp. Chu Hân mở điện thoại, lướt qua danh sách những thứ cần mua mà Minh Đức đã cung cấp cho mình ngày hôm qua rồi cậu lịch sự quay sang hỏi người quản lý
"Dạ thưa, chiếc áo lụa satin của Pháp thuộc hãng X hiện tại còn màu kem không ạ? Tôi đang cần nó."
Quản lý niềm nở gật đầu, ông ra hiệu cho nhân viên đi lấy chiếc áo rồi đưa ra trước mặt Chu Hân. Khi cậu vừa định đưa tay cầm lấy áo để ngắm qua thì nhanh như cắt, Khánh Huy đã giật mạnh chiếc áo ra khỏi tay cậu khiến Chu Hân giật mình
"Tôi lấy chiếc áo này, tôi sẽ trả gấp ba lần tiền!"
Chu Hân từ nãy đến giờ vốn đã không vừa mắt với thái độ hống hách của Khánh Huy. Cậu khẽ nhíu mày, quay sang nhìn hắn với chất giọng cao hơn mọi khi
"Áo này anh Đức nhờ mua, cậu đừng tùy tiện"
"Xem kìa? Quản gia Chu đang đi với tôi mà sao mở miệng ra lại cứ nhắc về người khác thế? Còn tí tôn ti trật tự nào không? Ai xuất hiện ở đây trước thì người đó được sở hữu chiếc áo này, hiểu chưa?"
Khánh Huy hất cằm, hắn giơ cao chiếc áo quá đầu Chu Hân với chất giọng đầy thách thức, khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối thuộc về mình. Khánh Huy vẫn vậy, vẫn là một kẻ trẻ con, hiếu thắng và khốn nạn. Chính vì được sống trong cái kén vàng cùng sự nuông chiều quá độ của ông bà, cha mẹ từ nhỏ nên hắn chẳng coi ai ra gì. Chu Hân thở hắt ra một hơi, cậu không nói thêm lời nào, dứt khoát quay lưng bỏ đi thẳng qua quầy trang sức
Giống như vừa giành được một chiến thắng oanh liệt sau chuỗi ngày bị Chu Hân lấy cái danh phó chủ tịch hội học sinh ra áp chế, Khánh Huy nhếch mép cười đắc ý. Hắn vứt trả chiếc áo vào người quản lý, cao giọng
"Gói vào túi đi, lát nữa tôi quay lại lấy"
Nói đoạn, Khánh Huy vuốt ngược tóc ra sau rồi sải bước đi hướng ngược lại với Chu Hân. Hai con người mang theo sự căm ghét lẫn nhau về một mối tình cũ... thứ mà cả hai đều cho là vết nhơ trong cuộc đời và đáng bị xóa sổ.
Chu Hân rảo bước qua các quầy trang sức đắt đỏ và lấp lánh của tập đoàn An Thắng. Mặc dù đã tự khoác lên mình một lớp vỏ bọc kiêu sa, nhưng trong lòng Chu Hân vẫn không khỏi trầm trồ trước những món đồ xa xỉ, hào nhoáng được điêu khắc tỉ mỉ và nằm gọn gàng bên trong lồng kính. Đối với một gia đình không mấy khá giả như nhà cậu, việc đặt chân vào những trung tâm thương mại sầm uất và đắt đỏ thế này có lẽ sẽ mãi mãi là điều không thể nếu như không có sự xuất hiện của các mối quan hệ xoay quanh các thiếu gia nhà An Thắng. Một mối quan hệ tồi tệ đã qua đang dần bị xóa sổ và một mối quan hệ ngọt ngào, bình yên, phẳng lặng đang đón chờ phía trước... giống như việc Minh Đức xuất hiện là để chữa lành những vết thương chằng chịt mà Khánh Huy đã gây ra cho cậu
Tầm mắt của Chu Hân bỗng dừng lại ở một chiếc vòng trầm hương nằm ở góc phải tủ kính, loại gỗ cao cấp đang tỏa ra hương thơm ngát dịu nhẹ. Chiếc vòng được điêu khắc vô cùng tinh xảo, những đường vân gỗ mộc mạc nhưng lại đầy thanh lịch, mang đậm hơi hướng của những người yêu thích nét đẹp văn hóa Á Đông. Đôi mắt cậu khẽ sáng lên, cậu nhẹ nhàng chỉ tay về phía chiếc vòng
"Bạn ơi, mình muốn lấy chiếc vòng này. Không biết đã có ai đặt trước chưa ạ?"
"Dạ, hiện tại vẫn chưa có ai đặt trước hay sở hữu chiếc vòng này đâu ạ. Để em gói lại giúp thiếu gia nhé. Mình sẽ thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ vậy ạ?"
Cô nhân viên niềm nở đeo chiếc găng tay bảo hộ, nhẹ nhàng mở tủ kính để lấy chiếc vòng ra. Chu Hân đưa tay vào túi áo, đúng lúc định rút chiếc thẻ mà Minh Đức đưa cho thì một suy nghĩ táo bạo bỗng xẹt qua đầu. Cậu khẽ mỉm cười nhìn cô nhân viên, dịu dàng nói
"Bạn cứ gói lại giúp mình nhé, lát nữa mình sẽ quay lại lấy. Mình để lại card visit ở đây"



♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon


Quay trở lại một tiếng trước, sau khi để lại lời hẹn với cô nhân viên ở quầy trang sức, Chu Hân vội vã sải bước nhanh về hướng Khánh Huy vừa rời đi
Cậu ngó ngang ngó dọc như đang tìm kiếm bóng dáng hắn, hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của một nhân viên gần đó, cô dè dặt tiến lại gần Chu Hân nhỏ nhẹ hỏi
"Thiếu gia ơi... không biết cậu đang tìm gì ạ? Em có thể giúp gì cho cậu không?"
"À, bạn cho mình hỏi bạn có thấy Khánh Huy ở đâu quanh đây không? Tôi đang tìm cậu ấy"
Cô nhân viên à lên một tiếng hiểu ý sau đó cung kính hướng hai tay về phía cửa hàng thời trang nằm ở cuối sảnh
"Cậu Khánh Huy vừa đi vào quầy thời trang ở cuối sảnh rồi đó ạ, thiếu gia có thể qua đó xem sao nhé"
Chu Hân gật đầu lịch sự rồi bước nhanh về phía quầy thời trang vừa được chỉ dẫn. Đây là một thương hiệu thời trang khá có tiếng trong nước với cách bài trí vô cùng đặc biệt, thay vì trưng bày sản phẩm theo chiều ngang truyền thống thì họ lựa chọn lối thiết kế chiều sâu, khi đi qua mỗi một gian hàng thì khách hàng lại càng phải đi sâu vào bên trong để khám phá, giống như một khu mật thất kích thích trí tò mò của người xem
Chu Hân bước vào, đảo mắt ngó qua một lượt nhưng không thấy bóng dáng Khánh Huy đâu. Đúng lúc nhân viên cửa hàng định chạy ra tư vấn, cậu đã giơ tay lên giữa không trung ra hiệu không cần rồi Chu Hân từ từ rảo bước, đi sâu vào bên trong qua các gian hàng đắt đỏ chạy dọc hướng về phía phòng thay đồ
Suy đoán của Chu Hân hoàn toàn chính xác. Khánh Huy quả thực đang ở bên trong phòng thử đồ nằm ở cuối dãy, điểm cụt cuối cùng sau những gian hàng sâu hun hút nối tiếp nhau. Thế nhưng bước chân của cậu bỗng khựng lại khi nghe thấy những âm thanh dung tục và ướt át vang lên, thứ âm thanh khiến cậu cảm thấy ghê sợ và dâng lên cảm giác buồn nôn nơi cổ họng.
Chu Hân hít một hơi thật sâu để bình ổn lồng ngực, cậu nhẹ nhàng bước thêm ba bước rồi ngó vào căn phòng thử đồ ở cuối dãy...
Khánh Huy đang ôm hôn cô nhân viên ban nãy lúc mới bước vào, chính là cô gái mà hắn vừa ra lệnh đuổi hết khách hàng ra ngoài... Đôi mắt Chu Hân mở to kinh ngạc... Một nam một nữ đang hôn nhau say sưa đầy ái muội, tiếng nước bọt hòa lẫn vào không gian tĩnh mịch của gian thử đồ càng khiến bầu không khí trở nên mờ ám và rõ rệt hơn bao giờ hết, Khánh Huy vươn đôi bàn tay to lớn giữ chặt lấy gáy cô nhân viên, đôi môi điêu luyện mút mát rồi luồn lách chiếc lưỡi vào khoang miệng nhỏ của cô gái...
Điều khiến Chu Hân cảm thấy kinh tởm hơn cả là cô gái kia không hề có ý định phản kháng, ngược lại còn hoàn toàn thuận theo nụ hôn và những cái đụng chạm mập mờ của Khánh Huy, chủ động hé mở bờ môi để hắn dễ dàng xâm nhập
Khung cảnh vụng trộm đầy dơ bẩn diễn ra mồn một trước mắt khiến Chu Hân phát tởm... Cậu nhớ về những nụ hôn vụng về trước đây giữa cậu và hắn... Đó chỉ là những nụ hôn rụt rè, phớt qua nhưng cũng đủ khiến hai má Chu Hân đỏ hồng và tương tư mãi không thôi chứ tuyệt đối không phải là thứ kích thích thô tục, nhớp nháp đang diễn ra trước mặt này
Theo bản năng, Chu Hân bất giác lùi lại phía sau thì không may dẫm phải một chiếc móc treo đồ bằng gỗ. Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên...
Tiếng động thành công thu hút sự chú ý của Khánh Huy, hắn lập tức dừng mọi động tác rồi quay ngoắt sang nhìn Chu Hân... Cô nhân viên cũng giật mình rụt người lại, đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của Khánh Huy, gương mặt cô ta thoáng chốc trở nên bối rối, đỏ bừng, vội vàng cài lại chiếc cúc áo sơ mi lỡ làng vừa bị bung ra...
Trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của Chu Hân, Khánh Huy không hề tỏ ra hốt hoảng hay bất ngờ, hắn chỉ khẽ đưa tay quệt ngang môi một cái, thản nhiên xóa đi vết son của cô nhân viên như thể đang xóa sổ một vết tích của cuộc hoan ái vụng trộm.
"Sao vào tận đây thế? Có chuyện gì?"
Khánh Huy nhếch mép, sải bước tiến về phía Chu Hân. Hắn không quên liếc sang cô nhân viên bên cạnh, như hiểu ý cô ta vội vàng lách qua người hắn, cúi chào Chu Hân một cách vội vã rồi biến mất sau cánh cửa phòng thay đồ
Một cảm giác khinh bỉ trào dâng từ tận đáy lòng Chu Hân... Cậu biết hắn tệ bạc, biết hắn trơ trẽn, nhưng không ngờ hắn có thể đổ đốn đến mức này. Hóa ra những cái hôn nhẹ nhàng, vụng dại của sáu tháng trước chỉ là một màn kịch rẻ tiền do hắn dựng lên, bởi vì khi đó cậu giống như một con thỏ nhỏ ngơ ngác chuẩn bị sập bẫy, nên hắn mới tỏ ra thương hại mà không nỡ mạnh bạo...
Chu Hân khẽ lùi lại một bước, ánh mắt không giấu nổi sự dao động
"Sao cậu có thể làm trò này giữa thanh thiên bạch nhật vậy? Cậu có biết nếu bị người ta phát hiện ra thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của cá nhân cậu và cả tập đoàn không?"
"Tôi đã làm gì nào? Ở cái trung tâm thương mại này, đứa nào dám hé răng nửa lời tôi sẽ tự tay cắt lưỡi từng đứa một."
"Cậu hôn người ta rồi cậu định làm gì tiếp theo? Cậu có chịu trách nhiệm với cô ấy không?"
Khánh Huy bỗng nhiên bật cười khúc khích. Nụ cười đầy mỉa mai, châm biếm, cứ như thể ba từ "chịu trách nhiệm" phát ra từ miệng Chu Hân là một vở hài kịch nực cười nhất mà hắn từng được xem
"Ha ha! Bây giờ chỉ hôn thôi là đã phải chịu trách nhiệm rồi hả? Xã hội này phát triển vượt bậc đến mức ấy từ bao giờ mà tôi lại không biết thế nhỉ?"
Khánh Huy tiến sát lại gần cậu. Khí chất áp đảo cùng sự ngạo mạn của hắn khiến Chu Hân thoáng giật mình, theo bản năng lùi lại phía sau
"Được trải nghiệm cảm giác hôn thiếu gia út nhà An Thắng cũng không tồi đâu, đúng không? Cậu nghĩ cái đứa con gái tôi vừa hôn kia, nó thực sự sẽ mơ mộng đến chuyện hôn nhau là phải chịu trách nhiệm với nhau giống như cậu à?"
Tầm mắt hắn tối sầm lại, xoáy sâu vào gương mặt đang có chút hoảng hốt của Chu Hân. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh môi hồng đang mấp máy của cậu rồi cười khẩy
"Dù có cố gắng tỏ ra kiêu kỳ thế nào, cậu vẫn chỉ là một con thỏ nhát gan co rúm lại trước cái bẫy mà thôi"
Chu Hân phẫn uất tột cùng, sự đểu cáng và lời nói vô trách nhiệm của Khánh Huy như nhát dao xoáy sâu vào nỗi đau về những kỷ niệm xưa cũ... thứ vốn đã được cậu chôn chặt dưới đáy lòng, nay lại bị xới tung lên khiến nó rỉ máu. Cậu dùng lực đẩy mạnh Khánh Huy ra xa, nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu kỳ thường ngày, lạnh lùng nói
"Cho tôi mượn thẻ"
"Thẻ của cậu Đức đâu?"
"Thẻ của anh Đức đang bị lỗi không quẹt được, anh ấy bảo tôi dùng tạm thẻ của cậu rồi về nhà hai người sẽ tự chia đôi thanh toán lại sau"
"..."
"Tôi đã chọn được quà sinh nhật cho bà nội rồi"
Chu Hân nói với vẻ thản nhiên giống như việc quẹt thẻ của Khánh Huy cũng là một phần trách nhiệm mà hắn bắt buộc phải thực hiện
Hắn im lặng một lát rồi rút chiếc thẻ đen quyền lực ra, lạnh lùng ném vào tay Chu Hân, dửng dưng ra lệnh
"Thanh toán xong thì nhắn tin rồi xuống sảnh đợi tôi, tôi qua quầy mỹ phẩm có chút việc"
Nói xong, Khánh Huy xoay người bước đi thẳng, trước khi đi khuất còn không quên buông lại một câu cằn nhằn "Đồ phiền phức"
Chu Hân im lặng đứng im tại chỗ, chỉ đến khi bóng dáng của Khánh Huy hoàn toàn biến mất sau góc rẽ, cậu mới từ từ giơ chiếc thẻ đen trong tay lên. Trên môi cậu chậm rãi nở một nụ cười đắc ý và mãn nguyện
"Cảm ơn vì ngày hôm nay nhé, Khánh Huy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com