Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.𐙚 ̊ Chap 6

♡⋆˙ Keonho -> Juhoon

♡⋆˙ Juhoon -> James

♡⋆˙ Keonho -> (x)

♡⋆˙Group "Hội học sinh"

♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon


♡⋆˙

"Con khốn! Mày có tin tao lấy dao xé rách cái mồm chó của mày ra không? Mày thích ăn ốc đổ vỏ à?"

Tiếng gầm đầy phẫn nộ của Khánh Huy vang vọng khắp phòng hội đồng nhà trường, tưởng như có thể đâm thủng màng nhĩ của tất cả những người đang có mặt tại đây

Chu Hân vội vã đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cậu là cảnh Khánh Huy với hai mắt đỏ ngầu, giơ nắm đấm chuẩn bị lao thẳng về phía cô nữ sinh tên Gia Hân, bên cạnh cô ta là một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng và quý phái, có lẽ chính là mẹ của Gia Hân. Lúc này Khánh Huy đang bị hai thành viên của hội học sinh dùng hết sức bình sinh kìm chặt để không xảy ra xô xát... Không khí quanh chiếc bàn tròn lớn căng thẳng đến ngạt thở, ngồi ở vị trí trung tâm là thầy hiệu trưởng và thầy giám thị với gương mặt vô cùng nghiêm trọng

Sự xuất hiện đột ngột của Chu Hân như một gáo nước lạnh dội vào bầu không khí nóng như lửa đốt, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu... Khánh Huy mím chặt môi nhìn Chu Hân, hắn không còn vẻ ngạo mạn, coi mọi vật xung quanh như cỏ rác giống như hôm ở trung tâm thương mại nữa... Trước mặt Chu Hân lúc này là một Khánh Huy tóc tai rối bời, chiếc áo sơ mi đồng phục xộc xệch, cà vạt bị nới lỏng hoàn toàn và gương mặt phẫn nộ đến mức nổi đầy gân xanh hai bên thái dương. Nhưng sâu trong đôi mắt đỏ ngầu ấy, lại thấp thoáng cả sự bất lực và hoảng loạn tột cùng

Chu Hân trực tiếp bước về phía chiếc bàn tròn. Cậu lướt mắt qua Khánh Huy, trầm giọng ra lệnh "Ngồi xuống" rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống ngay cạnh hắn

Nếu là mọi khi, nghe thấy lời ra lệnh từ "con thỏ nhỏ" này, Khánh Huy chắc chắn sẽ nổi hứng châm chọc hoặc chống đối bằng mọi giá. Thế nhưng ở tình cảnh ngặt nghẽo hiện tại, Chu Hân có lẽ là tia sáng độc nhất có thể kéo hắn ra khỏi vũng bùn hỗn độn tăm tối này. Hắn hậm hực giằng người ra khỏi hai thành viên hội học sinh, thô bạo chỉnh lại cổ áo rồi ngồi phịch xuống cạnh Chu Hân một cách bực dọc

"Cậu Khánh Huy à... Tôi biết cậu là người có bản lĩnh, gia thế cao sang, chắc hẳn cũng được gia đình dạy dỗ rất tốt. Sự việc này có lẽ là ngoài ý muốn của cả con bé và cậu... Thế nhưng đời người con gái chỉ có một lần, chuyện danh tiết và có thai là chuyện hệ trọng, hơn nữa đứa trẻ còn là máu mủ của cậu..."

Mẹ của Gia Hân cất giọng nhẹ nhàng, nhưng từng câu chữ lại sặc mùi giả tạo và toan tính. Bà ta cố tình rót mật vào tai Khánh Huy bằng những lời lẽ thuyết phục mang tính đạo đức nhất có thể,  nhưng Khánh Huy chẳng nghe lọt tai được chữ nào, hắn ngạo mạn gác thẳng hai chân lên bàn tròn, tức giận cắt ngang

"Này bà già! Trước khi mở mồm ra thì phải biết suy nghĩ chứ? Con gái bà mới học lớp 10, tôi thì lớp 11 thì có thai có bầu cái đếch gì ở đây? Tưởng trèo được lên giường của An Khánh Huy này mà dễ à mà ở đấy ngậm máu phun người?"

"Anh... Anh đã trực tiếp dẫn em vào phòng khách sạn mà... Sao bây giờ anh lại..."

Gia Hân ôm mặt khóc thút thít, cô ta bày ra bộ dạng đáng thương, bất hạnh đến tột cùng trước sự lỡ dở của đời con gái và sự chối bỏ trách nhiệm một cách tàn nhẫn của vị thiếu gia đểu cáng. Khánh Huy điên tiết, hắn vò đầu bứt tai một cái đầy uất ức, ngay khi hắn định mở miệng chửi bới tiếp thì Chu Hân đã giơ tay lên ra hiệu cho hắn im lặng. Cậu quay sang nhìn hai mẹ con Gia Hân, từ tốn cất giọng

"Tôi rất thông cảm và hiểu cho tâm trạng của hai mẹ con hiện tại. Nhưng ở đây chúng ta làm việc dựa trên sự rõ ràng và minh bạch. Nếu hai người không đưa ra được bằng chứng xác thực, chúng ta không thể tùy tiện đổ oan cho thiếu gia Khánh Huy... Bản thân bạn Gia Hân cũng không thể tự dùng lời nói để đảm bảo rằng mình không có bất kỳ mối quan hệ ngoài luồng nào khác ngoài cậu ấy, vì vậy nếu thực sự có bằng chứng chứng minh cái thai này là của Khánh Huy, xin mời hai người trực tiếp đưa ra"

Thầy hiệu trưởng nhìn Chu Hân, khẽ gật đầu hài lòng. Hiện tại ông cũng đang đau đầu nhức óc không biết phải xử lý mớ bòng bong này thế nào...  Nếu đây là một học sinh bình thường lỡ làng thì nhà trường đã có thể nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa. Thế nhưng đối tượng ở đây lại là An Khánh Huy thiếu gia của tập đoàn An Thắng, một thế lực tài phiệt khét tiếng và cũng là cổ đông lớn nhất của ngôi trường này... Ông nhất thời rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, vừa sợ làm phật lòng cậu thiếu gia kiêu ngạo, vừa sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn vì lúc đó chiếc ghế của ông cũng khó giữ

Nhận thấy cả căn phòng đều đang ngầm đứng về phía Khánh Huy, mẹ của Gia Hân lập tức lật mặt,  không còn vẻ nhu mì cam chịu lúc đầu, ánh mắt bà ta bỗng trở nên sắc lạnh và đầy toan tính. Bà lấy điện thoại ra, bật một đoạn video ngắn rồi đẩy ra giữa bàn trước mặt mọi người

Trong video là hình ảnh rõ nét của Khánh Huy đang trực tiếp ôm hôn Gia Hân ở hành lang một khách sạn, sau đó cửa phòng mở ra và cả hai cùng bước vào trong... Đoạn video dừng lại ngay tại đó. Người phụ nữ ngước lên, cất giọng đầy ấm ức

"Cậu Khánh Huy, tôi cứ nghĩ cậu là người có ăn có học, sẽ tử tế sẵn sàng chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm... Giờ cậu chối bỏ thế này, tôi bắt buộc phải đưa đoạn video trích xuất từ khách sạn ra dù không hề muốn... Cậu tính thế nào với con bé nhà tôi đây? Cả một sinh mạng của nó và cốt nhục của cậu đang ở trong bụng nó đấy!"

Gia Hân vẫn khóc nức nở, nước mắt chảy dài ướt đẫm hai gò má. Một tay nó không ngừng lau nước mắt, tay còn lại xoa xoa lên bụng. Khánh Huy lập tức bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn vang lên một tiếng "rầm" chói tai. Hắn chỉ thẳng vào mặt Gia Hân, nghiến răng ken két

"Này con ranh, kể chuyện thì phải kể cho hết...Hôm đó là tao với mày cùng trốn tiết, nhưng vì không biết đi đâu nên mày mới đề xuất vào tạm khách sạn nào kín đáo cho thoải mái rồi trốn ở đấy chờ đến giờ về, tránh lang thang bên ngoài để đỡ bị giám thị bắt, bây giờ mày trở mặt cắn tao à?"

Khánh Huy quay sang nhìn Chu Hân rồi lại nhìn sang thầy hiệu trưởng, giọng hắn nghẹn đặc vì uất ức

"Mọi người phải tin tôi! Tôi với nó có hôn nhau ở hành lang thật, nhưng lúc vào phòng thì nó ngồi một góc trên ghế sofa, còn tôi nằm ra giường chơi điện tử, chỉ có thế thôi! Sau một tiếng cả hai trả phòng đi về, tuyệt đối không có chuyện ngủ với nhau, nó muốn bắt tôi đổ vỏ, nó tham vọng muốn trèo lên làm con dâu nhà An Thắng!"

Khánh Huy gần như hét lên. Lồng ngực Chu Hân phập phồng, tình cảnh này quả thực có chút nằm ngoài tầm kiểm soát khiến cậu thoáng hoảng loạn nhẹ. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã lấy lại phong thái điềm tĩnh, lạnh lùng của một phó chủ tịch hội học sinh

"Tôi nghĩ thế này. Hiện tại đoạn video mới chỉ chứng minh được việc hai người có cử chỉ thân mật ở hành lang, chứ chưa có thêm bất cứ hình ảnh nào bên trong phòng. Vì vậy, chưa thể vội vàng kết luận đó là cái thai của thiếu gia Khánh Huy. Những gì hai người làm trong không gian kín đó không thể xác minh chỉ dựa vào lời nói một chiều từ mỗi bên. Tối nay, tôi sẽ đại diện hội học sinh liên hệ với phía khách sạn để tìm hiểu thêm thông tin... Trong thời gian này, mẹ của Gia Hân tạm thời cho em nghỉ ngơi ở nhà và chăm sóc sức khỏe thật tốt để nhà trường tiến hành điều tra. Nếu kết quả xác minh đó thật sự là con của Khánh Huy, chúng tôi chắc chắn sẽ có phương án giải quyết thỏa đáng"

Nói xong Chu Hân đứng dậy, cúi người chào mẹ con Gia Hân và ban giám hiệu một cách lịch sự rồi chuẩn bị rời đi. Khánh Huy cũng không thể chịu đựng thêm một giây nào trong cái bầu không khí ngột ngạt, ép uổng này nữa, hắn dứt khoát đứng lên đi theo sau Chu Hân. Trước khi ra khỏi cửa, hắn không quên quay đầu lại, đôi mắt đỏ quạch ngập tràn sát khí chỉ thẳng vào mặt hai mẹ con kia mà gằn giọng

"Tôi nói cho mà biết, từ giờ cho đến lúc mọi chuyện sáng tỏ, các người hay kể cả ông hiệu trưởng ở đây, đứa nào dám hé răng nửa lời với gia đình tôi để ăn vạ, tôi thề tôi sẽ giết chết hết tất cả các người. Kể cả có đang mang thai tôi cũng không nương tay đâu, hiểu chưa?"

Bước ra khỏi phòng hội đồng, Khánh Huy cứ lầm lũi đi theo sau lưng Chu Hân... Sự việc xảy đến quá nhanh và bất ngờ khiến một kẻ trước giờ luôn ngạo nghễ như hắn bỗng chốc chới với, mất phương hướng. Đây là lần đầu tiên trong đời, sự trăng hoa, phóng túng của hắn lại biến thành liều thuốc độc chuẩn bị đánh gục và hủy hoại cuộc đời hắn

Khi nãy ở trong phòng hội đồng, chính Chu Hân lại là điểm tựa duy nhất cho sự chênh vênh của hắn. Hắn thầm thắc mắc tại sao họ ghét nhau đến vậy, cậu hận hắn đến mức tưởng như có thể chết đi sống lại, vậy mà vừa rồi cậu lại lên tiếng đỡ lời cho hắn, tuyệt nhiên không hề nhân cơ hội này để đẩy hắn xuống vực sâu?

Cứ thế, bước chân của hắn vô thức bám theo bóng dáng nhỏ bé, gầy guộc của chú thỏ nhỏ phía trước. Chỉ đến khi ra đến sân thể chất vắng vẻ không một bóng người, Chu Hân mới dừng lại. Cậu quay người lại, lạnh lùng nhìn hắn

"Cậu đã khốn nạn đến mức này rồi à?"

Khánh Huy siết chặt nắm đấm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, hắn mím chặt môi, vẻ mặt đầy uất ức

"Không phải tôi... Tôi chưa từng ngủ với bất kỳ ai hết. Là con khốn đó muốn gài bẫy tôi..."

"Cậu định đem lời giải thích này nói cho ai nghe chứ? Cậu nghĩ ai sẽ tin cậu?"

"..."

"Tạm thời cậu về liên lạc với phía khách sạn ngày hôm đó xem họ có lắp camera ẩn hay camera ở các lối đi góc khuất nào không... Nếu hoàn toàn không có, chúng ta phải tính cách khác"

Chu Hân nói xong liền dứt khoát quay lưng rời đi. Nhưng chưa kịp bước tiếp, cổ tay cậu đã bị một lực mạnh giữ chặt lấy... Khánh Huy nắm chặt cổ tay Chu Hân khiến cậu giật mình, vội vàng dứt khoát rút tay ra rồi quay lại lườm hắn

Lần đầu tiên sau sáu tháng gặp lại, ánh mắt của Khánh Huy dành cho cậu lại ngập tràn sự ái ngại và chân thành, không còn chút lạnh lùng, khinh bỉ hay chán ghét

"Tại sao... anh lại giúp tôi?"

Chu Hân nhìn hắn bằng ánh mắt phẳng lặng không một chút gợn sóng, nhàn nhạt đáp

"Vì tôi sắp sửa là cậu của cậu, là vợ của Minh Đức... Tôi không muốn tập đoàn, gia đình và đặc biệt là bà nội vì những trò đồi bại của cậu mà phải bận lòng, đau khổ"

Nói đoạn, Chu Hân dứt khoát quay lưng sải bước thật nhanh, bỏ lại một mình Khánh Huy đứng trơ trọi giữa sân thể chất, với một nỗi khó chịu nhen nhóm nơi lồng ngực và thứ cảm xúc nôn nao, nghẹn đắng không tài nào gọi thành tên

♡⋆˙ Group "xuyên màn đêm" Keonho, Martin, Seonghyeon

♡⋆˙ Group Juhoon, Martin, Seonghyeon, Keonho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com