Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trust Issues

Bật nhạc để có trải nghiệm tốt hơn.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
🩵
Chapter 1 — The Only Betrayer

Mười một giờ bốn mươi bảy phút tối.

Cơn mưa cuối thu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thành phố về đêm chìm trong ánh đèn neon nhập nhoạng, những con phố đông đúc ban ngày giờ chỉ còn lại tiếng bánh xe lướt trên mặt đường ướt lạnh.

Keonho đứng dưới mái hiên của một quán bar cũ kỹ, kéo thấp vành mũ xuống. Trong túi áo, chiếc máy ghi âm bé đến mức gần như vô hình vẫn đang hoạt động.

"Cậu chắc chứ?"

Giọng của đội trưởng vang lên qua tai nghe.

"Đây là cơ hội cuối cùng."

Keonho không trả lời ngay. Ánh mắt cậu xuyên qua lớp cửa kính phủ đầy hơi nước, dừng lại ở người con trai đang ngồi trên tầng hai.

Kim Juhoon.

Hai mươi hai tuổi.

Là cái tên mà cả đội truy bắt suốt ba năm.

Là người mà hồ sơ ghi rằng "cực kỳ nguy hiểm, không nên tiếp cận quá gần".

Và cũng là người mà Keonho đã dành chín tháng để bước vào cuộc đời.

"Tôi vào đây."

Cậu tháo tai nghe xuống, bỏ vào túi áo rồi đẩy cửa bước vào.

Lần đầu tiên Keonho gặp Juhoon, cậu đã nghĩ rằng hồ sơ cảnh sát hẳn phải có sai sót.

Bởi người ngồi trước mặt không giống một tên tội phạm chút nào.

Juhoon mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn đến khuỷu tay. Một tay cầm bật lửa, tay kia lật từng trang giấy trên bàn. Mái tóc hơi rũ xuống che mất đôi mắt, nhưng Keonho vẫn nhìn thấy vẻ mệt mỏi không giấu nổi trên khuôn mặt ấy.

Juhoon ngẩng đầu.

"Cậu là người mới?"

Keonho gật đầu.

"Vâng."

"Có biết công việc ở đây nguy hiểm thế nào không?"

"Biết."

Juhoon bật cười.

Tiếng cười rất nhỏ, như thể chỉ đơn giản là thấy thú vị.

"Người mới nào cũng nói như vậy."

Hôm ấy, Juhoon chỉ nói với Keonho đúng bảy câu.

Nhưng Keonho phải mất gần ba tháng để có được lòng tin của cậu.

Juhoon không tin ai.

Ít nhất, mọi người đều nghĩ vậy.

Thuộc hạ trong tổ chức kể rằng, có lần một người đã bán thông tin ra ngoài. Đến sáng hôm sau, chẳng ai còn thấy người đó nữa.

Cũng từ hôm ấy, không ai dám nhắc đến hai chữ "phản bội" trước mặt Juhoon.

Nhưng rồi Keonho xuất hiện.

Ban đầu, chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi sau giờ làm.

Là việc Juhoon tiện tay ném cho cậu lon cà phê mỗi đêm.

Là những lần cả hai ngồi trên sân thượng hút thuốc đến tận sáng, dù Keonho chẳng hút nổi bao nhiêu.

"Này."

Juhoon nằm dài trên nền xi măng lạnh ngắt, mắt vẫn nhìn lên bầu trời.

"Hửm?"

"Cậu từng nghĩ mình sẽ sống thế này bao lâu chưa?"

Keonho im lặng vài giây.

"Chưa."

Juhoon khẽ cười.

"Tôi thì có."

"Bao lâu?"

"Chắc là đến khi có ai đó bắn một phát vào đầu tôi."

Cậu nói câu ấy nhẹ nhàng đến mức giống như đang kể về thời tiết ngày mai.

Keonho quay sang nhìn.

"Tại sao anh lại nghĩ như vậy?"

Juhoon nhắm mắt lại.

"Bởi vì người như tôi, vốn dĩ chẳng có kết thúc đẹp."

Càng ở cạnh Juhoon, Keonho càng nhận ra rằng những gì mình biết chỉ là một phần rất nhỏ.

Juhoon ghét bệnh viện.

Ghét tiếng còi xe cứu thương.

Không uống cà phê có đường.

Và mỗi lần trời mưa, cậu sẽ thức trắng cả đêm.

Có lần, Keonho hỏi:

"Anh chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này sao?"

Juhoon không trả lời ngay.

Cậu đứng trước cửa sổ rất lâu, nhìn ánh đèn thành phố phản chiếu trong đôi mắt.

"Tôi từng nghĩ."

"Rồi sao?"

"Rồi nhận ra rằng không phải ai cũng có cơ hội bắt đầu lại."

Hôm đó, Juhoon kể cho Keonho nghe về tuổi thơ của mình.

Về người cha bị bắt khi cậu mới mười tuổi.

Về người mẹ mất vì bệnh tật.

Về những ngày phải sống giữa đủ loại người chỉ để tồn tại.

Rồi cậu bật cười.

"Hồi nhỏ, tôi từng muốn làm cảnh sát đấy."

Keonho khựng lại.

Juhoon quay sang nhìn cậu.

"Buồn cười lắm đúng không?"

Keonho lắc đầu.

"Không."

"Nhưng cuối cùng tôi lại trở thành thứ mà mình ghét nhất."

Chín tháng.

Đủ để Keonho biết Juhoon luôn để súng ở ngăn kéo thứ hai.

Đủ để biết cậu thích ngắm bình minh hơn hoàng hôn.

Đủ để biết mỗi khi gặp ác mộng, Juhoon sẽ một mình ra ban công ngồi đến sáng.

Và cũng đủ để Keonho quên mất rằng tất cả bắt đầu từ một nhiệm vụ.

"Cậu đang thay đổi."

Đội trưởng nói với cậu như vậy.

"Đừng nói với tôi rằng cậu coi cậu ta là bạn."

Keonho siết chặt tập hồ sơ.

"Tôi biết mình đang làm gì."

"Không."

Người đàn ông đối diện nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu không biết."

"Keonho, đừng quên rằng người đó là tội phạm."

Cậu im lặng.

Bởi vì nếu là sáu tháng trước, cậu sẽ không do dự mà gật đầu.

Nhưng bây giờ...

Bản thân Keonho cũng không chắc nữa.

Đêm hôm ấy, Juhoon bất ngờ đưa cậu đến một bãi biển vắng nằm ngoài thành phố.

Mùa đông khiến nơi đây gần như không có ai.

Gió biển lạnh buốt thổi qua, cuốn theo mùi muối mằn mặn.

Juhoon ngồi xuống bờ cát, tiện tay mở lon bia.

"Cậu biết không."

Cậu nhìn ra mặt biển đen kịt phía trước.

"Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ chết một mình."

Keonho ngồi xuống cạnh bên.

"Vậy bây giờ?"

Juhoon bật cười.

"Bây giờ thì khác."

"Tại sao?"

Juhoon nghiêng đầu nhìn cậu.

Bầu trời đêm phản chiếu trong đôi mắt ấy.

"Bởi vì tôi tin cậu."

Chỉ năm chữ thôi.

Nhưng Keonho lại cảm thấy như có thứ gì đó bóp nghẹt lồng ngực.

Lần đầu tiên trong suốt chín tháng, cậu thấy sợ.

Không phải sợ thân phận bại lộ.

Không phải sợ nhiệm vụ thất bại.

Mà sợ khoảnh khắc Juhoon biết được sự thật.

Ba ngày sau, chiến dịch bắt giữ bắt đầu.

Ba giờ mười hai phút sáng.

Hàng chục chiếc xe cảnh sát bao vây khu cảng.

Tiếng còi hú vang lên xé toạc màn đêm.

Trong nhà kho rộng lớn, thuộc hạ của Juhoon lần lượt bị khống chế.

Còn Juhoon đứng ở chính giữa.

Áo sơ mi trắng đã thấm máu ở vai, nhưng cậu dường như chẳng hề cảm thấy đau.

Rồi giữa tiếng bước chân hỗn loạn, Juhoon nhìn thấy Keonho.

Không còn chiếc áo khoác quen thuộc.

Không còn nụ cười hiếm hoi mỗi đêm.

Chỉ còn bộ đồng phục cảnh sát lạnh lẽo.

Juhoon đứng im.

Rất lâu.

Lâu đến mức Keonho gần như không dám nhìn vào mắt cậu.

Cuối cùng, Juhoon khẽ cười.

Một nụ cười còn bình tĩnh hơn cả sự tức giận.

"Ra là vậy."

Không ai nói gì.

Tiếng còi xe ngoài kia ngày càng lớn.

"Thì ra đây là lý do."

Juhoon cúi đầu nhìn vết máu trên tay mình.

"Tôi đã tự hỏi tại sao một người như cậu lại xuất hiện đúng lúc như thế."

Keonho siết chặt khẩu súng.

"Juhoon."

Nhưng cậu ấy không để Keonho nói hết.

"Từ đầu đến cuối..."

Juhoon ngẩng đầu lên.

"Đã bao giờ anh thật lòng chưa?"

Đó không phải câu hỏi của một tên tội phạm dành cho cảnh sát.

Mà chỉ đơn giản là câu hỏi của một người đã đặt trọn lòng tin vào sai người.

Keonho mở miệng.

Nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu không biết phải trả lời thế nào.

Bởi vì trong chín tháng ấy, có quá nhiều thứ đã trở nên thật lòng.

Những đêm thức trắng.

Những cuộc trò chuyện vụn vặt.

Những lần Juhoon vô thức dựa vào vai cậu trên xe.

Và cả khoảnh khắc Keonho nhận ra mình không còn nhìn Juhoon như một mục tiêu nữa.

Thấy Keonho im lặng, Juhoon bật cười.

Nụ cười ấy rất đẹp.

Nhưng cũng đau đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.

"Trong tất cả những kẻ phản bội tôi..."

"... anh là người duy nhất khiến tôi không thể hận."

Gió lạnh tràn vào nhà kho.

Bên ngoài, bình minh đang dần xuất hiện ở phía chân trời.

Juhoon lùi lại một bước.

Rồi một bước nữa.

Còn Keonho vẫn đứng yên tại chỗ, tay cầm súng nhưng không thể tiến lên.

Bởi cuối cùng cậu cũng hiểu ra—

Điều đáng sợ nhất của sự phản bội không phải là lời nói dối.

Mà là khi người ta nhận ra rằng, giữa vô số khoảnh khắc giả tạo ấy...

đã từng tồn tại tình cảm thật lòng.
       —END—
1510 word :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com