Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

không rõ mọi chuyện bắt đầu từ bao giờ.

juhoon luôn có có cảm giác bị ai đó theo dõi.

có một ánh mắt nào đó luôn hướng về phía em, nó dõi theo em trên từng con đường.

ban đầu em nghĩ chỉ là do mình tưởng tượng, do áp lực công việc, hoặc đơn giản là vì thiếu ngủ.
juhoon vẫn tự trấn an mình bằng những lý do đại loại như thế cho đến khi mọi việc dường như không thể mặc kệ được nữa.

em đi bộ về nhà sau khi ngày làm việc kết thúc. hành lang chung cư im ắng, juhoon đưa tay định bấm mật khẩu, nhưng ngón tay chưa kịp chạm vào phím số thì cánh cửa đã tự động mở toang.

nó không khóa.

em đứng nhìn khe cửa hở trong vài giây.

các đầu ngón tay bắt đầu run lên, một thứ phản ứng của cơ thể mà bản thân em không kiểm soát được.

juhoon tự hỏi có phải buổi sáng lúc rời đi, em đã quên khóa cửa hay không. điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, và ý nghĩ về sự lơ đãng của chính mình lúc này nghe còn thực tế hơn bất kỳ lý do nào khác. cánh cửa vẫn mở, và bóng tối bên trong căn phòng đang đợi em bước vào.

không gian xung quanh tĩnh mịch và bầu không khí bỗng đặc quánh lại. juhoon rón rén bước vào trong, chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc đối mặt với một gã biến thái, một tên sát nhân máu lạnh, hay một kẻ trộm đang trốn ở xó xỉnh nào đó.

thế nhưng khi đèn bật sáng, chẳng có ai xuất hiện cả. cũng không có lưỡi dao nào kề vào cổ em. chỉ có một sự trống trải và lạnh lẽo.

juhoon thở phào một hơi

"chắc dạo này mình làm việc quá sức rồi" em tự nhủ

juhoon vào phòng tắm, bắt đầu làm những việc sinh hoạt cá nhân như mọi ngày. dù không có chuyện gì xảy ra, nhưng sự thật về cánh cửa không khóa ấy vẫn khiến juhoon có một chút lo sợ.

à, không hẳn là một chút.

mọi thứ cứ diễn ra một cách đều đặn và máy móc. tiếng nước xả, tiếng bọt xà phòng, tiếng khăn lau. juhoon cố bám lấy những thói quen cũ kỹ ấy để lấp liếm đi một thực tế: cánh cửa đã mở toang trước khi em về. và sự thật đó nằm lại trong đầu em. nó mang đến cho em một nỗi sợ, không phải kiểu hoảng loạn, mà là một sự bất an gặm nhấm.

đêm đó, juhoon nằm trên giường. căn phòng tối thui và im lìm. lẽ ra em phải ngủ, vì ngày làm việc đã khép lại, nhưng tâm trí em thì không. nó cứ quẩn quanh một cách vô định giữa ý nghĩ về cái ổ khóa mở toang và thứ cảm giác bị rình rập suốt mấy tuần qua.

và rồi điện thoại em reo lên. một tiếng chuông báo tin nhắn. tiếng chuông ấy vang lên rất gọn trong đêm, bẻ gãy sự im lặng của căn phòng.
"giờ này thì còn ai nhắn tin nữa" em nghĩ bụng.

juhoon với tay lấy chiếc điện thoại nằm trên đầu tủ. ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt em, chói mắt, màn hình hiển thị 1 giờ 52 phút sáng.

"sao anh không chịu ngủ đi juhoon?"

tin nhắn gửi đến từ một số máy lạ.

dòng chữ hiện ra, ngắn ngủi.

trong một khoảnh khắc, juhoon thấy tim mình thắt lại. một cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng, kéo theo sự hốt hoảng nhen nhóm ngay trong lồng ngực. người ở đầu dây bên kia biết tên em. người đó biết em vẫn còn thức, ngay trong căn phòng tối này.

cánh cửa mở toang hồi chiều và tin nhắn lúc gần hai giờ sáng bỗng chốc khớp lại với nhau, biến cái cảm giác bị theo dõi mơ hồ bấy lâu nay thành một sự thật không thể chối cãi.

juhoon ngồi im trên giường. chiếc điện thoại trong tay em vẫn tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhạt nhẽo, soi rõ những đường vân trên chăn. em không trả lời, cũng không tắt màn hình.

bốn bức tường xung quanh như đang áp sát lại gần. sự tĩnh mịch lúc nãy giờ đã biến thành một thứ áp lực vô hình, đè nặng lên lồng ngực em, khiến việc hít thở trở nên khó khăn. juhoon đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ. bóng tối ở khe cửa sâu hoắm.

em biết, kẻ nhắn tin không ở đâu xa. có thể hắn đang ở ngay dưới đường, nhìn lên cửa sổ phòng em. hoặc tệ hơn, hắn đang ở ngay trong nhà, đứng sau cánh cửa khép hờ kia, nhìn em qua khe hẹp và lướt ngón tay trên màn hình điện thoại.
điện thoại lại rung lên một nhịp ngắn.

Tiếng "ting" sát sạt bên tai làm juhoon giật bắn người.

một tin nhắn nữa lại đến.

"anh nhìn đi đâu vậy? em đang ở ngay cạnh anh này."

chưa bao giờ tiếng thông báo điện thoại lại làm juhoon hoảng sợ đến thế. "nằm bên cạnh" tức là sao chứ? chưa kịp định hình mọi chuyện thì một bàn tay đã vụt tới siết lấy cổ juhoon và ép em xuống dưới giường.

hắn đè hẳn lên người em. cái lạnh từ lòng bàn tay gã dính chặt vào da cổ, bóp nghẹt mọi dưỡng khí. juhoon rên rỉ trong cổ họng, đôi mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không tối tăm phía trên, cố tìm kiếm một khuôn mặt nhưng chỉ thấy một bóng đen nhạt nhẽo. sức nặng của hắn găm chặt em xuống nệm, đôi chân em giãy giụa trong vô vọng, cọ xát vào lớp ga trải giường. sự sống như một sợi chỉ mỏng đang bị tước đi từng chút một, chậm rãi và tàn nhẫn. hắn vội rút ra trong túi quần một thứ gì đó, banh miệng juhoon ra và mạnh bạo nhét vào cuống họng em mặc cho mọi sự giãy giụa vô ích.

juhoon giật bắn mình.

tiếng chuông báo thức cạnh em reo lên inh ỏi. ánh nắng buổi sớm lọt qua khe rèm, rọi một vệt sáng dài lên chiếc chăn bông.

thì ra chỉ là mơ.

juhoon ngồi bật dậy, hơi thở đứt quãng và dồn dập. mồ hôi lạnh tứa ra, thấm đẫm chiếc áo thun mỏng. em đưa tay lên sờ cổ mình. không có bàn tay nào ở đó cả. chỉ có làn da ấm và nhịp mạch đập nhanh đến điên cuồng.

tiếng chuông báo thức reo đều đặn, cắt đứt giấc mơ của juhoon. căn phòng ngập ánh sáng ban ngày, mọi thứ đều ngăn nắp. chiếc cặp sách vẫn nằm yên vị trên bàn từ tối hôm trước.

juhoon tắt báo thức. không gian im lặng trở lại. em bước xuống giường, lòng bàn chân cảm nhận cái lạnh ngắt của nền gạch. em cố đẩy lùi cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực bằng ý nghĩ rằng đó chỉ là dư chấn của một cơn mộng mị.

nhưng khi đứng trước gương nhà tắm, nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của chính mình, juhoon nhận ra vệt đỏ trên cổ. nó nhìn rõ mồn một. nó không biến mất như những hình ảnh trong mơ. vệt đỏ nằm yên trên da thịt, như một sự thật không thể chối cãi.

đầu óc em trống rỗng trong vài giây. sự việc diễn ra theo một trật tự mà em không thể lý giải.
juhoon đi về phía chiếc điện thoại. màn hình đen ngóm. nó hết pin, lạnh ngắt và không có phản hồi. em thả chiếc máy xuống nệm, bước nhanh ra phía cửa chính mà không kịp xỏ giày.

khi cánh cửa bật mở ra hành lang, seonghyeon đã đứng sẵn ở đó. sự xuất hiện của cậu ta là thứ duy nhất chuyển động trong cái không gian đứng im này.

"sean à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com