2
juhoon không kịp dừng lại để tự hỏi vì sao seonghyeon lại có mặt ở đây vào giờ này. em chỉ biết lao thẳng vào người cậu ta, bấu chặt lấy bờ vai vững chãi ấy như thể nếu buông ra, em sẽ lập tức bị kéo tuột trở lại vào bóng tối của căn phòng phía sau.
em run rẩy bấu lấy áo của seonghyeon, gọi tên cậu trong sự hoảng loạn tột cùng. đối với juhoon lúc này, hơi ấm từ lồng ngực của seonghyeon là thứ duy nhất chứng minh rằng em vẫn còn sống.
seonghyeon đóng cửa lại, dìu em về phòng của cậu, nằm đối diện bên kia hành lang chung cư.
cậu và em là hàng xóm từ nhỏ, seonghyeon kém em một tuổi, luôn có thói quen đi theo em, và mọi người xung quanh đều xem việc hai người ở cạnh nhau là một điều hiển nhiên.
căn phòng của seonghyeon có mùi thật quen thuộc.
cậu đặt juhoon ngồi xuống ghế sofa và đưa một cốc nước ấm. khi những ngón tay em chạm vào lớp sứ, cái lạnh ở đầu ngón tay bắt đầu tan ra, chậm rãi. juhoon uống một ngụm. nước nóng đi xuống cổ họng, rõ ràng từng chút một. khi đã dần bình tĩnh lại, juhoon mới chợt nhận ra, dường như trong phòng còn một ai khác
lúc đó, seonghyeon cất tiếng:
"à, giới thiệu với anh, đây là ahn keonho, là bạn hồi cấp hai của em."
bây giờ juhoon mới chú ý đến một người nữa đang đứng ở góc phòng khách. hắn đứng đó, nhìn, không chuyển động. lời giới thiệu của seonghyeon rơi vào căn phòng rồi im bặt. cái tên "ahn keonho" nghe quen thật.
_______
đã một tuần đã trôi qua kể từ ngày hôm đó.
juhoon nhận ra em đã ở lại phòng của seonghyeon tròn bảy ngày, và giờ là lúc em phải quay về phòng mình.
"anh cứ ở đây đi, không sao mà," seonghyeon nói.
juhoon lắc đầu: "không được, anh không thể ở đây mãi, anh nghĩ chỉ cần đổi mật khẩu khóa cửa là xong. mấy ngày trước là do anh nghĩ ngợi nhiều quá nên không dám về thôi."
mặc cho seonghyeon cố ngăn cản, juhoon vẫn giữ nguyên ý định. họ cùng bước qua hành lang. juhoon bấm thay đổi một dãy số mới cho ổ khóa điện tử, tiếng bíp vang lên khô khốc rồi cánh cửa mở ra.
em bước vào trong, seonghyeon đi ngay phía sau. căn phòng im lìm đón nhận họ bằng một lớp bụi mờ bám trên mặt bàn ghế, thứ bằng chứng duy nhất cho thấy nơi này đã bị bỏ trống suốt một tuần qua.
seonghyeon cùng em quét dọn qua loa rồi trở về phòng của cậu ta. cánh cửa khép lại, juhoon đối mặt với sự im lặng cũ kỹ của căn phòng. em bước đến giường, kéo chăn trùm kín đầu và chìm vào giấc ngủ mà không nghĩ ngợi thêm điều gì.
sáng hôm sau thức dậy, không có chuyện gì xảy ra. mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của chúng. juhoon tự nhủ việc đổi mật khẩu quả thực có tác dụng và từ giờ em chỉ cần lưu ý hơn một chút là được.
em đến công ty.
hôm nay, văn phòng xôn xao hơn thường ngày. mọi người bàn tán về việc chức tổng giám đốc vừa được giao lại cho một người trẻ tuổi, do cha của anh ta phải chuyển ra nước ngoài sinh sống một thời gian. juhoon nghe thấy vài mảnh đối thoại khi đi ngang qua. em quay sang hỏi martin:
"cậu có biết người đó tên gì không?"
martin đáp: "à, nghe bảo tên ahn keonho. hình như là bạn của seonghyeon."
cái tên đó xuất hiện trở lại, sau đúng một tuần kể từ lần đầu tiên em nghe thấy nó ở phòng của seonghyeon. juhoon đứng yên, cố tìm kiếm một sợi dây liên kết trong ký ức.
"đã gặp ở đâu rồi nhỉ," em nói, âm thanh vừa đủ nghe.
"hả, ai cơ?" martin quay sang, vẻ mặt khó hiểu.
"à không, không có gì."
juhoon quay về bàn làm việc của mình. em lấy điện thoại ra, mở mục tin nhắn với seonghyeon và bắt đầu gõ chữ.
juhoon: sean à, cái người tên ahn keonho ấy, lúc trước anh có từng gặp qua không nhỉ
seonghyeon: sao mà gặp được chớ, cậu ta chỉ chuyển tới lớp em học một năm rồi lại chuyển đi, có vẻ là thân với mỗi em thôi đó kkk
juhoon nhìn màn hình điện thoại một lúc, nghĩ rằng có thể bản thân đã bận tâm quá mức, rồi cất máy để quay lại với đống hồ sơ. em luôn giải quyết công việc theo đúng quy trình, không để các việc cá nhân xen vào. lối làm việc đều đặn đó giúp em có một vị trí ổn định và thăng tiến khá nhanh trong công ty.
khi juhoon ngước lên nhìn đồng hồ, kim ngắn đã chỉ vào số năm. em thu dọn giấy tờ trên bàn, chào những người xung quanh rồi bước ra khỏi văn phòng.
đường phố lúc năm giờ chiều bắt đầu đông đúc. juhoon đi bộ dọc theo vỉa hè quen thuộc.
ngay khi đi ngang qua một lối rẽ, một cánh tay từ phía sau vươn tới, bịt chặt lấy miệng em và kéo mạnh vào trong con hẻm tối. juhoon cố dồn lực vào hai chân để phản kháng, nhưng khoảng trống xung quanh thu hẹp lại rất nhanh.
một tấm khăn mùi xoa áp vào mũi em, mang theo mùi hóa chất nồng và gắt.
sức lực trong các thớ cơ của juhoon tan rã. em không còn cảm giác về đôi chân của mình nữa chỉ có thể vô lực phản kháng và cuối cùng em đành để mặc người kia mang mình đi.
trước khi bóng tối khép lại hoàn toàn, một âm thanh rất gần lọt vào tai juhoon
"lâu rồi mới gặp, bé không nhớ em à?"
sau đó, em không còn nghe thấy gì nữa.
khi juhoon mở mắt ra một lần nữa, trần nhà phía trên không phải là trần nhà quen thuộc của em.
"chịu tỉnh rồi à."
tiếng nói phát ra từ ngay bên cạnh. juhoon xoay cái đầu còn nặng trịch sang bên cạnh gối. trên chiếc giường rộng, một người nữa đang nằm đó, chống tay nhìn em.
à, đó không phải là một kẻ xa lạ có ngoại hình thô kệch hay một gã đàn ông lớn tuổi. à, đó là một cậu trai trẻ tuổi, có gương mặt rõ ràng và...quen thuộc.
à, là Ahn Keonho.
ý nghĩ của juhoon chuyển động chậm chạp trong cơn mê man. em choảng tỉnh, trong chốc lát không tìm được lý do vì sao keonho lại ở đây, và vì sao em lại xuất hiện trong căn phòng này.
juhoon định chống tay ngồi dậy, nhưng cơ thể em chưa kịp phản ứng thì một sức nặng đã đổ ập xuống. keonho rướn người, dùng toàn bộ thân hình đè chặt lấy em bên dưới. hắn nhìn thẳng vào mắt em, đưa mặt lại gần và nói bằng một giọng trầm thấp:
"vợ à, bắt được anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com