Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

juhoon thật sự nghe không lọt tai

"vợ", ai là vợ cơ chứ?

keonho vừa dứt lời liền vùi đầu vào cổ em, hít một hơi sâu, điên cuồng ngửi lấy mùi thơm trên cơ thể em

juhoon nhìn hắn ở khoảng cách vài centimet, em nhớ mặt hắn qua vài lần gặp gỡ. cậu thanh niên sạch sẽ, mặt mày ôn hòa trong những lần chạm mặt ngắn ngủi trước đây dường như chẳng có nét nào giống tên trước mặt em.

juhoon muốn cử động, nhưng toàn thân em giống như một khối thạch cao bị đông cứng dưới sức nặng của hắn đến một đầu ngón tay cũng bất lực.

căn phòng quá im lặng, làm bật lên những tiếng động trần trụi. cánh tay keonho như một gọng kìm siết chặt lấy eo juhoon, ép hai cơ thể dính sát, dường như không còn một khoảng trống.

juhoon run rẩy khi cảm nhận cái ẩm ướt từ đầu lưỡi của keonho liếm dọc vành tai xuống phần da non sau gáy. một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng em.

hắn ngậm lấy tai em, thì thầm, từng chữ nện thẳng vào màng nhĩ:

"vợ à, em nhớ anh nhiều lắm đấy, anh biết không?"

âm thanh ấy dội đặc trong tai, kéo theo một cơn rùng mình chạy khắp da thịt juhoon.

"k... keonho à, em có nhầm người không?"

tiếng của juhoon phát ra một cách đứt quãng. em chưa từng chuẩn bị cho một tình huống nào tương tự thế này trong đời.

"nhầm gì chứ? bé không nhớ em à?"

keonho ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa hai khuôn mặt dần được nới ra. đến tận lúc này, juhoon mới buộc phải nhìn thẳng vào hắn. đó là một gương mặt đẹp theo một cách hoàn hảo, các góc cạnh thanh tú với sống mũi cao thẳng.

rồi hắn cười.

nụ cười ấy lẽ ra phải thuộc về một ngày ngập nắng ở một nơi nào đó khác, chứ không phải trong căn phòng này, trên chiếc giường này, khi cơ thể juhoon vẫn đang bị ghim chặt dưới sức nặng của gã.

"một tuần rồi đấy, kể từ ngày em ngủ chung với anh" keonho nói, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười toả nắng ấy.

juhoon hoàn toàn sững sờ, càng không hiểu ra sao, vừa ngơ vừa sợ.

nhưng keonho không có ý định đưa ra một lời giải thích nào bằng ngôn từ. hắn dùng cơ thể để trả lời.

hắn áp hai môi xuống, giập tắt mọi âm thanh định phát ra từ miệng juhoon. sự va chạm diễn ra đột ngột và nặng nề đến mức juhoon cảm nhận rõ vị tê dại ngay đầu môi.

keonho không để lại cho em bất kỳ một khoảng trống nào. gã thô bạo tách hai hàm răng của em ra, lưỡi keonho xông thẳng vào trong, sục sạo và càn quét khắp khoang miệng em một cách điên cuồng.

trong không gian chật hẹp của chiếc giường, gã thanh niên phía trên tựa như một con thú vừa thoát khỏi lồng giam, hoang dại và không thể thuần hóa. hơi thở của keonho phả ra gắt gao, nóng bỏng. tiếng va chạm da thịt và tiếng thở dốc ướt át vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng, trần trụi và đầy bức bối.

sự chiếm đoạt diễn ra dồn dập đến mức dưỡng khí trong phổi juhoon dường như sắp cạn kiệt hoàn toàn. tai em bắt đầu ù đi. em chỉ có thể ngửa cổ một cách vô lực, để mặc cho đối phương tự do cắn mút, nghiền siết bờ môi mình đến mức sưng đỏ và nóng rát.

khi keonho chịu rời khỏi bờ môi của juhoon, áp lực đè nặng lên lồng ngực em mới giãn ra đôi chút. hắn rút lui chậm rãi, để lại một vệt nước ướt át kéo dài giữa hai người.

juhoon ngay lập tức tham lam há miệng, hít lấy hít để từng luồng không khí mát lạnh xung quanh.

keonho nhìn juhoon. hắn đưa tay định vuốt lại những sợi tóc rối trên trán em, nhưng juhoon đã dùng chút sức lực vừa hồi phục để hất ra.

"cậu chính là người đã lẻn vào nhà tôi hôm ấy sao?"

juhoon nhìn thẳng vào mắt hắn. em cố giữ cho giọng mình nghe thật vững vàng, nhưng cái run rẩy bên trong những âm thanh ấy vẫn lộ ra, không giấu nổi.

hắn nhìn em, nét mặt dịu xuống một cách kỳ lạ, như thể đang thất vọng thật sự. keonho ghé sát lại, thì thầm bằng một thứ giọng thản nhiên đến đáng sợ:

"vậy là anh không nhớ thật à? keonho buồn lắm đấy. đáng lẽ ngay hôm đó em phải chơi chết anh mới phải"

lời nói của hắn rơi vào không gian tĩnh lặng khiến lồng ngực juhoon một lần nữa lại thắt chặt lại.

keonho từ từ mở cánh tủ bên cạnh.

từ trong ngăn khóa kéo, hắn lôi ra một sợi xích sắt to.

juhoon nhìn chằm chằm vào vật đó. cơ thể em phản ứng trước cả lý trí, những đợt run rẩy bắt đầu chạy dọc sống lưng và lan ra các đầu ngón tay.

nhìn thấy phản ứng ấy, keonho liền bỏ sợi xích trở lại vào tủ. hắn khép cửa tủ lại, quay người về phía juhoon và nói bằng cái giọng đều đều quen thuộc:

"bé ngoan, nghe lời em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com