4
"ngoan cái đéo gì chứ"
chớp lấy một tích tắc lơ đễnh của keonho, juhoon dùng hết sức bình sinh vùng mạnh ra khỏi sự kìm kẹp của hắn. trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt hoảng loạn của em đã nhìn thấy vị trí của cánh cửa từ trước.
như một phản xạ bản năng của con mồi tìm đường sống, em lao đi, bàn tay run rẩy chộp lấy tay nắm cửa.
cửa không khóa.
một nụ cười vừa kịp nhen nhóm trên môi juhoon, em nghĩ rằng tự do đã ở ngay trước mắt.
nhưng nụ cười ấy tắt ngấm ngay khi cánh cửa mở ra. khung cảnh hiện ra trước mắt là một mê lộ của sự cô độc: một tòa nhà rộng lớn hun hút với những dãy phòng nối tiếp nhau, im lìm, không một bóng người, không một tiếng động để em có thể bấu víu cầu cứu.
"anh nghĩ mình chạy thoát dễ thế à?"
từ phía sau, tiếng cười khẩy của keonho dội thẳng vào màng nhĩ em. giọng hắn khàn đặc, trầm đục và mang theo hơi thở của một con thú săn mồi đang thư thả chơi đùa với con mồi của mình.
"chạy đi. chúng ta chơi trốn tìm."
nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt cuống họng, juhoon cắm đầu chạy xuống cầu thang theo cảm tính. em nghĩ rằng càng xuống thấp thì càng gần lối ra.
đúng lúc đó, phụt một tiếng, toàn bộ hệ thống đèn trong tòa nhà vụt tắt. bóng tối dày đặc ập xuống, nuốt chửng lấy tầm nhìn của em. juhoon hụt chân, suýt chút nữa đã té nhào xuống những bậc thang sâu hoắm.
tiếng bước chân nặng nề, thong thả của keonho đang đến gần hơn.
không kịp suy nghĩ, juhoon loạng choạng lao đại vào căn phòng gần nhất để ẩn nấp.
không gian tối tăm một cách bất thường khiến em mất đi phương hướng. ngay từ khoảnh khắc bước qua cánh cửa, một luồng khí lạnh lẽo đã bao trùm lấy da thịt em.
juhoon rón rén trốn đằng sau một chiếc tủ lớn. em ngồi thụp xuống, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay siết chặt lấy miệng để ngăn chặn những tiếng nấc hoảng loạn có thể thoát ra ngoài.
một phút. năm phút. rồi mười phút trôi qua.
không gian rơi vào sự im lặng chết chóc.
tiếng bước chân của keonho dường như đã xa dần.
juhoon thở phào một hơi nhẹ nhõm, đôi bàn tay run rẩy từ từ hạ xuống. khi đôi mắt dần thích nghi với bóng tối, em bắt đầu nhận ra đây là một bể bơi nằm sâu trong căn biệt thự. em hít một hơi thật sâu để bình ổn lại nhịp tim, và đó là lúc khứu giác của em bị đánh động.
mùi nước hồ bơi clo nồng hắc trộn lẫn với một mùi hương bạc hà thoang thoảng, mát lạnh. mùi hương này quen thuộc đến mức khiến da gà em dựng đứng.
phải rồi. đó là mùi hương trong phòng của seonghyeon. một mùi hương vốn dĩ rất dễ chịu.
nhưng tại sao ở nơi này lại có thứ mùi đó?
sự liên kết mơ hồ trong ký ức bỗng chốc trở nên rõ ràng đến rợn người. bởi vì vào cái ngày em bước vào căn phòng của seonghyeon... ở đó không chỉ có một mình seonghyeon.
"tìm thấy vợ rồi."
tiếng thì thầm sát rạt bên vành tai khiến juhoon quay phắt đầu lại.
ahn keonho đã đứng ngay sau lưng em từ bao giờ, tựa như một bóng ma bước ra từ bóng tối. đôi mắt hắn sáng quắc lên thứ dục vọng chiếm hữu điên cuồng, trên gương mặt góc cạnh của hắn là nụ cười nửa miệng đầy thỏa mãn.
juhoon kinh hoàng định bỏ chạy một lần nữa, nhưng bàn tay to lớn của keonho chộp lấy cổ tay em, giật mạnh trở lại. hắn thô bạo luồn tay qua eo em, bế xốc cơ thể nhỏ nhắn lên theo kiểu công chúa. mặc cho juhoon điên cuồng vùng vẫy, đấm đá vào vòm ngực rắn chắc, keonho vẫn sải những bước chân chậm rãi
khi nhận ra hướng đi của hắn, toàn thân juhoon đông cứng vì sợ hãi.
bể bơi.
em sợ nước. thứ chất lỏng lạnh ngắt, mênh mông ấy luôn mang lại cho em cảm giác như lồng ngực mình bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, tước đoạt đi dưỡng khí.
"thả anh ra đi... keonho... làm ơn..."
trong cơn hoảng loạn, hai tay juhoon vô thức siết chặt lấy cổ keonho, đem cả gương mặt vùi sâu vào vòm ngực nồng nặc mùi bạc hà của hắn. cơ thể em run rẩy từng đợt, những lời van xin bật ra lung tung
"được. gọi chồng đi."
"anh không phải... vợ chồng gì với em cả! thả ra!"
"vợ như thế là không ngoan rồi."
lời nói vừa dứt, keonho không một chút do dự, ôm chặt lấy em lao xuống bể bơi.
tùm
làn nước lạnh toát, nặng nề ập đến, nuốt chửng lấy cả hai, nhấn chìm họ vào làn nước.
sự ngột ngạt dâng lên tột đỉnh khiến phổi của juhoon bị bóp nghẹt. đúng vào khoảnh khắc em há miệng vì hoảng sợ và thiếu oxy, keonho đã áp sát. bàn tay hắn luồn vào tóc em, giữ chặt gáy, ép em phải đối diện với sự chiếm đoạt tàn nhẫn dưới nước.
hắn tách mở bờ môi đang run rẩy của juhoon, luồn chiếc lưỡi nóng rực, thèm khát của mình vào bên trong, càn quét và hút sạch chút dưỡng khí cuối cùng còn sót lại trong khoang miệng em.
nước hồ bơi lạnh lẽo bao vây bên ngoài, nhưng trong khoang miệng lại là sự giao thoa nóng bỏng, dâm mỹ đến điên dại.
đầu lưỡi keonho quấn chặt lấy lưỡi em, mút mát, thô bạo càn quét khắp vòm họng, ép juhoon phải nuốt lấy nước bọt của hắn cùng thứ vị bạc hà cay nồng.
juhoon không thể thở, cả cơ thể em ngập trong nước, nhưng vị giác và xúc giác lại bị thiêu đốt bởi nụ hôn ngấu nghiến, kịch liệt của tên điên trước mặt.
giữa ranh giới của sự ngạt thở và khoái cảm tột cùng, em chỉ biết bấu chặt lấy bờ vai hắn, hoàn toàn chìm đắm trong sự chiếm đoạt đầy tội lỗi này.
mặt hồ bơi lại một lần nữa chao đảo dữ dội.
nhận ra cơ thể trong lòng ngực đang dần buông thõng và lịm đi vì thiếu oxy, keonho mới chịu rời khỏi bờ môi sưng đỏ của juhoon. hắn thô bạo dùng một tay xốc nách em, kéo mạnh nửa thân trên của em lên khỏi mặt nước lạnh ngắt.
juhoon như người từ cõi chết trở về, em gục đầu vào vai hắn, bật ra những tiếng ho sặc sụa, cố gắng hít lấy chút dưỡng khí.
tiếng thở dốc của em hòa lẫn với tiếng nước nhỏ tong tỏng xuống mặt hồ phẳng lặng. chưa kịp để em định thần, bàn tay to lớn của keonho đã vỗ mạnh vào tấm lưng mảnh khảnh, ướt sũng của em.
hắn bóp cằm em, cưỡng ép nâng gương mặt đầm đìa nước lên. đôi mắt hắn tối sầm, găm chặt lấy ánh nhìn lờ đờ của em rồi gằn giọng:
"gọi chồng."
trong cơn mê man, juhoon dùng hết sức lực yếu ớt còn sót lại để lắc đầu nguầy nguậy. em vừa né tránh ánh mắt của hắn, vừa cố gắng điều hòa lại nhịp thở còn đang hỗn loạn trong lồng ngực.
sự bướng bỉnh ấy dường như đã triệt để chọc giận con thú dữ trong keonho.
không một chút nhân từ, hắn đưa bàn tay thô bạo đến, dứt khoát bịt chặt lấy chiếc mũi thanh tú của juhoon, chặn đứng mọi đường thở của em. cùng lúc đó, bàn tay còn lại của hắn ấn mạnh đầu em, một lần nữa tàn nhẫn nhấn chìm em trở lại làn nước sâu hoắm.
dưới mặt nước, juhoon cố gắng giãy giụa, hai tay cào cấu vào vòm ngực rắn chắc của keonho, nhưng cấu vào da thịt hắn bao nhiêu thì lại càng kích thích thứ dục vọng trong lòng hắn bấy nhiêu.
hắn cứ lặp đi lặp lại hành động tàn nhẫn đó. cứ mỗi lần kéo em lên, vừa để em hớp trọn một ngụm khí ngay sau đó liền tiếp tục ấn em xuống dưới làn nước lạnh.
sự tra tấn ấy bóp nghẹt cả thể xác lẫn tinh thần của juhoon. nỗi sợ nước, sự thiếu oxy và áp lực thể xác đè nặng khiến ý chí của em hoàn toàn sụp đổ.
vào khoảnh khắc lồng ngực tưởng chừng như sắp nổ tung, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, juhoon hoàn toàn đầu hàng. khi được kéo lên một lần nữa, hai mắt em nhắm nghiền, bờ môi tái nhợt run rẩy bật ra một âm thanh yếu ớt, đứt quãng đến tội nghiệp:
"ch... chồng...tha"
thứ âm thanh nhỏ nhoi ấy vừa lọt vào tai keonho, khi hắn liền nở nụ cười thỏa mãn trên môi cũng là lúc sợi dây lý trí cuối cùng của juhoon đứt đoạn. cơ thể em hoàn toàn mất đi sức lực, ngất lịm đi trong lòng ngực hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com