Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

warning: r17

_________



reng reng

tiếng chuông điện thoại kéo juhoon ra khỏi ảo mộng.

em giật mình mở choàng mắt, bật dậy. khung cảnh trước mắt khiến em ngỡ ngàng đây là phòng ngủ của em, trên chính chiếc giường quen thuộc của bản thân. ánh sáng ban ngày tràn vào phòng, mọi thứ bình yên đến kì lạ

chuyện gì đã xảy ra vậy? tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi sao?

không. juhoon run rẩy siết chặt nắm tay. cảm giác phổi bị ép đến nổ tung và cái lạnh thấu xương của nước hồ bơi vẫn còn chân thật đến từng chân tơ kẽ tóc.

em chắc chắn, một trăm phần trăm đó không phải là mơ.

hắn đã thả em ra ư? hay đây lại là một trò chơi mới của hắn?

đúng lúc ấy, mùi bạc hà lại bất chợt xộc thẳng vào mũi juhoon. nhưng lần này, thứ hương vị từng mang lại cho em cảm giác dễ chịu ấy lại hóa thành một lưỡi dao sắc lẹm, từng bước cắt sự bình tĩnh của em thành trăm mảnh.

nỗi hoảng sợ tột độ dâng lên, juhoon nhìn quanh phòng.

không có ai cả.

ahn keonho không có ở đây.

vậy cái mùi đó phát ra từ đâu?

theo bản năng, juhoon cúi xuống nhìn chính mình. toàn thân em cứng đờ. bộ quần áo em đang mặc không phải là đồ của em. ahn keonho đã tự tay khoác lên cơ thể em một bộ đồ ngủ ngập ngụa thứ mùi hương trên cơ thể hắn.

sự kinh tởm và sợ hãi lấp đầy lồng ngực, juhoon vớ đại một bộ quần áo cũ của mình, mặc vào với đôi tay run rẩy, rồi chạy ra khỏi nhà.

điểm đến duy nhất có thể cứu rỗi em lúc này: đồn cảnh sát.

vừa bước chân vào đồn cảnh sát, một bầu không khí im lìm đến lạnh lẽo bao trùm lấy không gian.

xung quanh vắng vẻ một cách kỳ lạ, không có những thanh âm hỗn loạn thường ngày, chỉ có độc nhất một cậu nhóc mặc chiếc áo hoodie trùm sụp mũ đang ngồi im lặng ở chiếc ghế gần cửa ra vào.

juhoon quá hoảng loạn để tâm đến điều đó. em đi thẳng về phía bàn trực ban, đem toàn bộ sự việc kinh hoàng kể ra trong tiếng nấc nghẹn.

nhưng đáp lại sự tuyệt vọng của em chỉ là những cái nhìn hoài nghi và những nụ cười cợt nhả. không một ai tin lời em.

"nếu có sự việc kinh khủng đó thật, thì hắn mắc gì phải thả cậu về lành lặn thế này?" một tên cảnh sát nhướng mày, lật giở vài tờ giấy một cách lơ đãng.

"đừng bịa chuyện nữa cậu nhóc. chắc dạo này xem phim kinh dị nhiều quá rồi chứ gì?" tiếng cười rộ lên từ những góc tối của văn phòng.

mấy tên cảnh sát xua tay đuổi em về, khăng khăng cho rằng tất cả chỉ là hệ lụy của một giấc mơ quá mức chân thật.

juhoon bất lực thở dài, bước chân rã rời kéo lê ra khỏi đồn cảnh sát. nắng ngoài trời gắt gao nhưng không thể sưởi ấm nổi cơ thể em.

đi được một đoạn ngắn, sống lưng em chợt lạnh toát. một cảm giác rợn ngợp quen thuộc ập đến - có người đang bám theo sau.

ngay khi juhoon định quay đầu lại, kẻ mặc áo hoodie trùm mũ ở đồn cảnh sát lúc nãy đã sải bước vượt lên. gió thoảng qua, mang theo một mùi hương bạc hà nồng đậm, quen thuộc đến mức khiến tim em suýt ngừng đập.

trước khi juhoon kịp thốt lên tiếng kêu cứu, một cánh tay rắn chắc đã thô bạo siết lấy cổ em. gương mặt góc cạnh của ahn keonho hiển hiện ngay sát vành tai em, hắn phả hơi thở nóng hổi, khúc khích cười.

"sao lại đi mách lẻo thế kia... anh không thương em à, vợ?"

mọi đường lui hoàn toàn bị thắt chặt. một lần nữa, sợi dây xích vô hình mang tên ahn keonho lại siết lấy cổ juhoon, thô bạo kéo em trở về với nơi bóng tối bao trùm không có lối thoát của hắn.

______

khi tiếng cửa khép lại, cũng là lúc chút ánh sáng ban ngày cuối cùng bị dập tắt.

chưa kịp để juhoon định thần, keonho đã thô bạo lôi xềnh xệch em về phía chiếc giường lớn ở góc phòng. sức mạnh của hắn khiến em hoàn toàn bất lực, cơ thể nhỏ nhắn bị ném xuống lớp đệm. ngay lập tức, bóng đen khổng lồ của keonho đổ ập xuống, đè nghiến lấy em. hắn vùi mặt vào hõm cổ juhoon, tham lam hít hà mùi cơ thể em, như một kẻ sắp chết đói vừa tìm thấy nguồn sống.

"anh có biết thời gian qua em đã khổ sở thế nào khi phải trốn chui trốn lủi trong căn phòng bé nhỏ của anh chỉ để nhìn ngắm anh mỗi đêm không?"

giọng hắn khàn đặc

lời thú tội của kẻ biến thái khiến da gà em dựng đứng lên từng hồi. juhoon run rẩy, đôi mắt ngập nước đầy hoảng sợ nhìn vào gương mặt đang kề sát. hóa ra, cảm giác bị rình rập bấy lâu nay không phải là hoang tưởng. tên điên này từ lâu đã lẻn vào cuộc sống của em, lén lút dõi theo em từ trong bóng tối của mỗi đêm đen.

nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má juhoon, nụ cười trên môi keonho càng thêm phần vặn vẹo. hắn ung dung rút chiếc điện thoại trong túi ra, bật màn hình rồi dí sát vào mắt juhoon.

sự sợ hãi trong em lên đến đỉnh điểm.

là ảnh em khi đang tắm dưới làn nước, là ảnh em khi đang ngủ say không hề phòng bị... và kinh tởm hơn cả, là những thước phim ghi lại cảnh hắn lén lút đè lên cơ thể đang ngủ của em để ôm hôn, liếm láp khắp cơ thể em. juhoon sợ hãi tột cùng, cổ họng nghẹn đắng không thể phát ra thành tiếng.

keonho bật cười, tiếng cười trầm thấp, điên cuồng vang lên trong không gian ngột ngạt. hắn quăng chiếc điện thoại sang một bên, rút ra một sợi xích kim loại. tiếng xích va vào nhau lách cách ghê người trước khi hắn thô bạo khóa chặt hai cổ tay của juhoon vào thành giường.

keonho cúi xuống, thô bạo gặm nhấm lấy bờ môi đang run rẩy của juhoon, một nụ hôn ngấu nghiến, thèm khát nồng đượm vị chiếm hữu. trong bóng tối dày đặc của căn phòng, sự phản kháng của juhoon chỉ càng làm mồi cho ngọn lửa dục vọng điên cuồng trong lòng gã. hơi thở hầm hập, nặng nề của hắn phả thẳng vào mặt em, mang theo thứ mùi bạc hà quen thuộc. sự ấm áp từ cơ thể hắn không mang lại chút an toàn nào, trái lại, nó rợn ngợp như một con rắn độc đang trườn bò từ mắt cá chân, siết chặt lấy từng tấc da thịt, khiến những cơn ớn lạnh không ngừng rạch dọc sống lưng em.

"buông tôi ra... ưm!"

lời van xin vừa mấp máy liền bị bóp nghẹt.

hai cơ thể ma sát vào nhau qua lớp quần áo mỏng, cảm nhận rõ rệt sự trỗi dậy của thứ cứng nóng từ phía dưới của hắn đang chèn ép giữa hai đùi em.

keonho thong dong nghiền cắn, mút mát bờ môi rớm máu của juhoon. giọng nói của hắn khàn đặc mang theo thứ tình dục vặn vẹo vang lên bên tai em:

"bé ơi, em yêu anh lắm."

ngón tay cái thô ráp của hắn thô bạo đè môi dưới của em xuống, chen một đốt ngón tay vào sâu trong khoang miệng, cào miết lên vòm họng em. ngay sau đó, ngón tay rút ra, nhường chỗ cho chiếc lưỡi nóng bỏng, ướt át chui tọt vào trong. hắn điên cuồng liếm láp khắp khoang miệng juhoon, thô bạo quấn chặt lấy đầu lưỡi em mà mút liếm kịch liệt, ép em phải nuốt lấy thứ nước bọt của hắn.

tiếng nước chùn chụt dâm đãng vang lên rõ mồn một giữa sự im lặng chết chóc

đầu óc juhoon hoàn toàn trống rỗng, cả người như muốn nổ tung trước sự sỉ nhục này. sự phẫn nộ đỉnh điểm lấn át cả nỗi sợ, em điên cuồng xoay sở, giãy giụa phần cổ tay đang bị giam cầm, đồng thời dùng hết chút sức tàn nhấc chân đá mạnh vào người keonho, u uất hét lên qua kẽ hở của nụ hôn:

"em bị khùng à? cút ngay..."

nhìn đôi mắt ngập nước nhắm nghiền và bờ môi run rẩy của juhoon, sự hưng phấn biến thái trong lòng keonho càng dâng lên tột đỉnh. hắn không vội vã chiếm đoạt, mà muốn dùng sự thô bạo để nghiền nát chút phản kháng yếu ớt cuối cùng của em.

bàn tay thô ráp của hắn luồn xuống, thô bạo bóp nghẹt lấy một bên ngực của juhoon, khiến làn da trắng ngần của em hằn lên những vệt ngón tay đỏ ửng. ngón cái của hắn thô bạo miết mạnh, liên tục gẩy vào đầu ngực đang dựng đứng vì run rẩy của em.

tiếng ma sát da thịt dâm mỹ vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. hắn cúi đầu, ngậm lấy nốt bên ngực còn lại, dùng chiếc lưỡi nóng rực, thô nhám của mình liếm láp vòng quanh, rồi cắn mạnh một phát.

"a... khốn nạn... buông ra..."

juhoon đau đớn kêu lên.

hắn vừa mút mát, vừa dùng răng nghiến hạt nhụy hoa sưng đỏ của em, ép cơ thể juhoon phải run rẩy đón nhận thứ khoái cảm nhục dục méo mó hòa lẫn với đau đớn thể xác. thứ nước bọt nhớp nháp của hắn phủ đầy trên ngực em, bóng lưỡng và kích thích dưới ánh sáng mờ tối.

keonho vừa gặm cắn bầu ngực em, vừa đưa bàn tay còn lại xuống dưới, thô bạo luồn vào trong lớp vải quần còn sót lại của juhoon.

những ngón tay thô ráp len lỏi vào rãnh thịt nhạy cảm, cố tình ấn mạnh vào điểm yếu trên cơ thể em. sự ma sát dồn dập, dâm đãng kèm theo thứ âm thanh ướt át, bẩn thỉu vang lên bên tai khiến juhoon nhục nhã đến mức muốn chết đi.

em điên cuồng lắc đầu, cố gắng khép chặt hai chân nhưng cơ thể to lớn keonho đã chen vào giữa, cưỡng chế tách rộng hai đùi em ra, phơi bày toàn bộ nơi tư mật trước mắt hắn.

sự tra tấn nhục dục vừa tàn nhẫn, vừa biến thái ấy thắt chặt lấy từng nhịp thở dốc của juhoon. thể xác em bị khoái cảm tội lỗi xâm chiếm, nhưng linh hồn em lại hoàn toàn bị nghiền nát trong sự nhục nhã tột cùng.

mọi thứ xung quanh em dần nhòe đi, ý chí và linh hồn em hoàn toàn bị nghiền nát dưới nanh vuốt của kẻ săn mồi. không còn đường lui, không còn ánh sáng cứu rỗi.

juhoon rớt vào biển khơi vô tận mang tên ahn keonho.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com