Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Ahn Keonho vô tình vượt thời gian, trở về mười năm trước, hắn gặp lại Kim Juhoon.

Kẻ thù của hắn.

_______

London, 2026.

"Mẹ nó." - Ahn Keonho chửi thề.

"Vậy đây không phải là mơ?"

Keonho hoang mang, nhìn tờ lịch trên bàn.

"Năm 2026? lúc này mình còn đang học tại London."

"Chuyện đéo gì vậy? ngủ một giấc thì vượt qua thời gian về lại mười năm trước luôn à."

Rối ren một hồi.

Hắn bắt đầu nhớ lại chuyện trước khi mình quay ngược thời gian.

______

Đại Hàn Dân Quốc, 2036.

Ahn Keonho, con trai út của một tập đoàn kinh tế có gốc rễ bám sâu vào giới chính trị Hàn Quốc.

Dù mới 32 tuổi, nhưng hắn đã được bồi dưỡng từ nhỏ bởi gia đình mình. Vì vậy, Ahn Keonho hiển nhiên nắm giữ chức vị cao nhất dù còn rất trẻ.

...

Ngồi trong văn phòng tại nhà riêng, trong lúc hắn đang xem lại nội dung kế hoạch công ty thì có tiếng điện thoại gọi đến.

Là chị gái của hắn.

"Keonho à."

"Vâng?"

"Em vẫn ở lại Hàn Quốc à, không có dự định quay về London sao."

Keonho khựng lại một chút.

"Sao thế ạ?"

"Cũng không có gì, chị chỉ muốn hỏi thôi."

"Chị làm sao đấy, tim của chị vẫn ổn chứ?"

"À, chị cùng với chồng đã đi khám tổng quát nhiều lần trong những năm qua rồi."

"Trái tim được ghép vào rất hoàn hảo mà, chị còn phải cảm ơn người đã hiến tặng rất nhiều luôn đấy."

"Vâng ạ, em còn tưởng bệnh cũ của chị tái phát."

"Không có đâu thằng bé này."

"Nhưng, em không về London thật à?"

"Em chưa có ý định trở về."

"Vậy à..."

Thấy chị mình ngập ngừng, hắn thắc mắc, định lên tiếng hỏi thì chị đã nói trước.

"Keonho à."

"Vâng?"

"Kim Juhoon mất rồi."

Keonho dừng lại động tác lật hồ sơ, tay hắn vô thức siết lấy điện thoại.

"Thì sao ạ? em cũng không bất ngờ lắm, người như anh ta, kiểu gì cũng bị đám người trong giới chính trị giết chết."

"Không phải."

"Dạ?"

"Em ấy tự sát, vì trầm cảm."

"..."

"Chị nói thật đấy à?"

"Ừm."

Tay Keonho buông điện thoại xuống, cuộc gọi với chị gái cũng bị ngắt.

"..."

"Anh ta tự sát? người như anh ta mà lại lựa chọn cách cực đoan như thế để ra đi á?"

Tay Keonho hơi run lên một chút.

Juhoon, Kim Juhoon.

Anh ta là kẻ thù trong giới chính trị của Ahn Keonho, từ lúc hắn bước chân về Đại Hàn Dân Quốc, anh ta đã như cái bóng ma bám riết lấy đường đi của hắn.

Kim Juhoon cực đoan vô cùng, mặt lúc nào cũng không có cảm xúc, cứ y như khúc gỗ

Và trong nhiều dự án, anh ta đã cản đường hắn không biết bao nhiêu lần.

Một con người cố chấp đến đáng sợ, không từ một thủ đoạn nào để lấy được thứ mình cần.

Ahn Keonho ghét Kim Juhoon vô cùng.

Nhưng...tự sát vì trầm cảm?

"..."

Thật ra, Ahn Keonho ghét anh ta còn có một lí do nữa.

Kim Juhoon thích chị gái hắn.

Có lẽ vậy.

Nhiều lần hắn đã nhìn thấy cảnh anh ta nhìn chị mình một cách rất ngẩn ngơ?

Nhưng biết sao giờ, chị hắn đã kết hôn rồi mà. Anh ta đủ tư cách để chen chân vào được chắc? Chị gái của hắn và anh rể đã yêu nhau hơn mười năm rồi còn gì.

Nhiều lần Keonho tự hỏi, lí do anh ta hay nhắm vào mình có phải vì thích chị ấy nhưng không có được nên là đâm ra ghét hắn luôn?

"Nhưng dù sao... trầm cảm?"

Ahn Keonho cảm thấy thắc mắc và khó tin vô cùng.

Keonho xoa tóc, ôm đống suy nghĩ rối bời đi ngủ, và đến ngày hôm sau, hắn quay lại mười năm trước.

"?"

_______

London, 2026.

Hiện tại Keonho 22 tuổi, hắn được gia đình cho đi du học từ rất sớm để bồi dưỡng.

Keonho không biết lí do mình quay lại mười năm trước để làm gì nữa. Cũng như không biết cách quay về.

"Lúc này, chị mình vẫn chưa ghép tim?"

Trong khoảng năm nay, chị hắn mới được hiến tặng tim, từ một bệnh nhân ở Hàn Quốc.

"Hàn Quốc...Kim Juhoon..."

Anh ta chắc vẫn còn sống, ừ thì, mới 23 tuổi mà, đến 33 tuổi mới tự sát.

Cạch.

Hắn mở cánh cửa phòng, bước vào.

"Ông ơi, Keonho muốn về Hàn Quốc ạ."

Mẹ nó, nghe rợn cả người, một người đã 32 tuổi phải dùng chất giọng 22 để xin phép.

"Cho ta biết lí do."

"Chị sắp ghép tim rồi, cháu muốn về lại Hàn để kiểm tra."

"Với lại, lâu rồi Keonho không về Hàn Quốc, cháu thấy học ở đây không phù hợp với bản thân."

Người đàn ông ngước nhìn thằng cháu út.

"Cháu định về Hàn luôn à?"

"Không hẳn, Keonho muốn ở lại một thời gian dài, nếu phù hợp thì sẽ cân nhắc."

"Được thôi."

"Quyết định của cháu, ta sẽ không xen vào."

Keonho mỉm cười vui vẻ, cảm ơn ông rồi rời đi. Vừa bước ra khỏi phòng, vẻ mặt non nớt ấy cũng biến mất.

Keonho về lại phòng mình, ngã lưng xuống giường, nhìn lên trần nhà.

Tận dụng cơ hội lần này, hắn phải giải quyết một số chuyện trong quá khứ.

Kiểu như?

Nhổ bỏ tận gốc cái gai Kim Juhoon.

"Giờ anh ta mới 18 tuổi, chẳng là cái thá gì cả, đấu lại mình được chắc?"

"Loại bỏ Kim Juhoon trước, chặng đường sau này sẽ dễ dàng hơn, hiện tại anh ta ra sao nhỉ? biết đâu mình trở về, cái bệnh trầm cảm của anh ta đỡ hơn một chút, ít nhất là không chết sớm ở mười năm sau."

"Ha, ngay cả trời đất cũng ưu ái cho Ahn Keonho rồi?"

Chìm vào giấc ngủ sâu, ngày mai, hắn sẽ trở lại Đại Hàn Dân Quốc.

_______

Trên sảnh chờ sân bay quốc tế, điện thoại của Keonho vang lên, chị hắn gọi.

"Ơ Keonho à, em về lại Hàn Quốc à?"

"Sao không thông báo một tiếng nào cho chị thế, chị cũng muốn về Hàn."

Keonho im lặng lắng nghe xong, rồi mới trả lời.

"Sức khỏe chị không ổn định xíu nào cả, về làm gì? để Keonho về trước đi, xem xét trái tim được hiến tặng giúp chị nhé?"

Thấy đầu dây bên kia im lặng, nó nói tiếp.

"Nghe theo em đi, chuyện này quan trọng mà, chị đừng về."

"Ôi em trai tôiiiiiiii."

Thấy chị mình bắt đầu than thở, nó tắt điện thoại. Nhìn vào màn hình tối đen, hắn lầm bầm một mình.

"Chị tốt nhất đừng có về đây, lỡ như Kim Juhoon nhìn thấy chị, rồi anh ta thích chị, thì coi như kế hoạch của em thất bại hoàn toàn luôn."

Lần này hắn về, mục tiêu hàng đầu là Kim Juhoon, dù sao thì "lần trước" chị của hắn đã ghép tim thành công rồi còn gì, chuyện hắn trở về Hàn sẽ không gây ra hiệu ứng cánh bướm đâu nhỉ?

Keonho cười khẩy, có gia đình chống lưng, thất bại kiểu gì được?

...

Ahn Keonho bước lên máy bay.

Chuẩn bị gặp lại kẻ thù mặt lạnh hơn tiền của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com