Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Đặt chân về lại Hàn Quốc sau nhiều năm, lần cuối hắn ở đây là năm 12 tuổi thì phải?

Ngồi trên xe, Keonho được nghe kể về tình hình một số chuyện về các chính trị gia trong nước từ trợ lý.

"Cậu Keonho."

"Chuyện gì ạ?"

Hiện tại hắn còn khá nhỏ tuổi, không thể ăn nói quá xấc xược như tuổi 32 được, sẽ bị đánh giá là hỗn láo mất, chẳng có lợi cho bản thân một chút nào.

"Hiện tại tình hình chính trị trong nước mình khá căng thẳng."

Keonho bỏ điện thoại xuống, ngước mắt nhìn lên người đang lái xe kiêm luôn trợ lý.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ, cháu mới về lại Hàn, chưa nắm được thông tin gì."

"Khoảng nửa năm về trước, một gia đình chính trị gia họ Kim bị ám sát, cặp vợ chồng qua đời ngay sau khi được đưa vào bệnh viện."

Keonho nhướng mày, họ Kim à?

Hắn có chút nhớ đến Kim Juhoon, hmm, không phải đâu.

"Vậy ạ? nhưng đã nửa năm rồi, vẫn còn dư âm để lại, chắc hẳn cái gia đình đó không đơn giản đâu nhỉ?"

"Vâng, do tài sản họ để lại rất lớn, điều này khiến cho một đám người ngoài muốn xâu xé hai đứa con trai của cặp vợ chồng đó, nhằm để tranh đoạt tài sản."

"Hai đứa con trai?"

"Vâng, ngay hôm tai nạn đó, cả bốn người đều có mặt cùng nhau, tất cả đều bị thương rất nặng, hai đứa con trai cũng chấn thương rất nhiều."

"Người em họ Eom đang hôn mê tại bệnh viện Hàn Quốc, còn người anh họ Kim..."

"Khoan đã? sao hai anh em lại không cùng họ?

"..."

"À? con riêng, đám người này cũng rắc rối quá nhỉ."

Keonho cười khẩy, dựa người vào ghế xe.

"Người anh trai đó vẫn còn sống ạ?"

"Vâng, cậu nhóc ấy bị chấn thương khá nặng nhưng may mắn là không ảnh hưởng đến tính mạng."

"Theo cháu thấy thì cũng không may mắn lắm đâu, kiểu gì chẳng bị mấy con cáo già trong nội bộ cấu xé."

"Một mình cậu ta, không có ai hậu thuẫn phía sau, biết chống đỡ được đến bao giờ."

"Mối quan hệ giữa hai anh em nhà đó tốt không ạ?"

"Có, cả hai đều được báo chí ca ngợi là cặp anh em tài giỏi mà."

"À..." - Rồi Keonho bật cười.

"Bác tin không? chỉ cần người em trai kia chết đi, cậu anh trai sẽ suy sụp tinh thần, rồi từ bỏ tất cả."

Trợ lý phía trước hơi rùng mình.

Người nào xuất thân từ giới chính trị đều bị điên hết à?

Keonho lơ đãng nhìn khung cảnh qua cửa sổ, bất giác nghĩ đến tình cảnh tội nghiệp của người anh trai.

Chịu thôi, trong cái giới này, không mạnh mẽ thì sẽ bị vùi dập, cậu ta còn nhỏ tuổi, chắc tầm tuổi hiện tại của hắn.

Sao nhỉ? hắn đoán.

Hiện tại cậu ta đang lo lắng, hoảng sợ, bất lực và không dám tin tưởng vào ai.

Ồ, cùng là họ Kim, nhưng mà.

Những dáng vẻ ấy sẽ không bao giờ có trên gương mặt của Kim Juhoon.

...

Không.

Những gì Ahn Keonho đoán, vừa sai vừa đúng.

Hiện tại, hắn đờ người ra luôn mà, những năm đối mặt với Kim Juhoon, Ahn Keonho luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không một gợn sóng.

Nhưng hiện tại, khi Ahn Keonho 32 tuổi đối diện với Kim Juhoon 23 tuổi.

Hắn không thể tin vào mắt mình được.

Cái dáng vẻ vô hại chết tiệt kia là ai vậy hả?

Keonho cảm thấy mình đã gặp một thứ còn kinh khủng hơn chuyện bản thân quay về quá khứ.

_______

Bây giờ hắn đang ở đến bệnh viện Hàn Quốc. Ừ, kiểm tra thông tin về bệnh nhân sẽ hiến tặng tim cho chị mình.

"Khoa tim mạch nằm ở bên nào nhỉ."

Keonho đi dọc hành lang, hình như hắn đi lạc mất rồi.

Tính gọi một y bác sĩ gần đấy để hỏi thì một âm thanh lớn vang lên khắp bệnh viện.

Code Blue?

*Báo động cấp cứu ngưng tim, ngưng thở.

Thấy các y bác sĩ hoảng hốt chạy đi, làm hắn cũng rối theo, tay vô tình nắm trúng cánh tay của vị bác sĩ thực tập nào đó cũng đang chạy.

Lúc thấy gương mặt của người bác sĩ thực tập đó, người cần ép tim là hắn đây này.

"KIM JUHOON?"

Hắn thấy gương mặt anh ta hoảng hốt, chà, là một biểu cảm của con người kìa.

Anh ta hất mạnh tay Keonho ra, buông một câu xin lỗi rồi chạy đi.

"?"

"Mẹ nó, lần đầu gặp lại diễn ra như thế này sao."

"Nhưng mà anh ta đang làm cái gì ở đây vậy chứ, tính ám sát ai à?"

Keonho vội vàng đuổi theo.

...

Đến sảnh chờ của bệnh viện, thứ đập vào mắt hắn là Juhoon cùng với các y bác sĩ khác đang ra sức ép tim, cấp cứu cho nạn nhân.

Keonho bị đả kích cho một trận, trong đầu so sánh một Kim Juhoon mà hắn quen biết ở mười năm sau và Kim Juhoon đang ở trước mắt.

"Anh ta thật sự là bác sĩ thực tập à?"

"Cái thế giới này điên rồi hả, ôi, giới y khoa nước nhà ơi."

Keonho che nửa mặt, giấu đi sự hoảng hốt.

Nạn nhân được ép tim xong, chuyển sang phòng cấp cứu. Keonho vẫn ở trên cao quan sát Juhoon phía dưới.

"Juhoon à, em không sao chứ?"

"Em không sao hết ạ." - Juhoon quệt đi những giọt mồ hôi trên trán, anh mỉm cười trấn an chị đồng nghiệp.

Keonho sau khi chứng kiến thì muốn chửi thề.

Người này là Kim Juhoon thật à? hay là chính hắn bị ảo giác rồi.

Lúc này, Juhoon ở phía dưới sảnh bệnh viện, ngước nhìn lên trên thì thấy Keonho đang đứng như trời trồng.

Anh nhớ lại cậu trai ấy có gọi tên anh lúc nãy. Juhoon đi lên, lại gần chỗ Keonho, vỗ vai hắn.

"À, chào cậu, lúc nãy cậu gọi tên tôi đúng không? xin lỗi vì tôi có việc gấp hơn nhé, cậu cần giúp đỡ gì sao?"

Vừa nói, anh vừa cười, dáng vẻ hiền lành này đã thành công doạ cho Ahn Keonho một trận ra trò. Hắn hoảng loạn chạy đi mất.

"?"

"Gì vậy trời?"

Anh đang đơ cái mặt ra thì có tiếng gọi thất thanh từ đồng nghiệp vang lên.

"Aaaaaa, bác sĩ Juhoon ơi!!!"

"Sao thế ạ?"

Chị đồng nghiệp vừa thở gấp vừa thì thào.

"Chỉ... chỉ số...sinh tồn của... Seonghyeon."

Chưa kịp nghe hết câu, vẻ mặt của Juhoon đã hoảng loạn đi trông thấy, anh vội vàng chạy đến phòng ICU.

Lần đầu tiên gặp nhau của cả hai đã diễn ra như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com