Bật lửa bạc
Chiều muộn. Ánh hoàng hôn như đổ máu lên nền trời Seoul.
Keonho bước vào phòng họp tầng 18 của khách sạn do hắn làm chủ - kẻ thống trị nửa dưới thành phố bằng máu và tiền.
Seonghyeon ngồi trên sofa, chân bắt chéo, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh nhìn lười biếng mà quyến rũ. Cậu không nói, chỉ đưa mắt về phía cô gái đang đứng cạnh Keonho - váy trắng, son đỏ, ánh mắt như biết rõ mình từng là duy nhất của hắn.
"Lâu rồi mới gặp, anh thay đổi nhiều đấy, Keonho." - giọng cô gái mượt như lụa, thấm cả vào không khí.
Keonho không trả lời. Hắn ngồi xuống, châm thuốc, không giới thiệu ai với ai. Cứ như một cảnh sắp bốc cháy.
Cô gái đó - tên là Wooyoung - từng là người Keonho giữ bên mình suốt hai năm, khi hắn còn chưa bước vào hàng ngũ đỉnh cao. Nói cách khác, cô ta là người duy nhất từng ngủ trong giường của hắn mà sống sót rời đi.
Và giờ, cô ta quay lại.
"Tôi chỉ ghé qua thăm thôi," Wooyoung nghiêng đầu, mắt đảo sang Seonghyeon.
"Không ngờ... anh giờ lại thích kiểu này."
Ánh mắt cô lướt qua cổ áo Seonghyeon - nơi vẫn còn vết bầm mờ từ tối hôm trước.
Seonghyeon cười, không hề né tránh:
"Cảm ơn đã khen. Anh ấy đúng là có gu hơn trước."
Không khí đột ngột đặc quánh. Wooyoung tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Keonho, bàn tay đặt lên đùi hắn rất tự nhiên.
Keonho vẫn không nói gì. Nhưng Seonghyeon thấy mí mắt hắn giật nhẹ - dấu hiệu duy nhất cho thấy hắn sắp không kiềm chế nổi.
"Em còn giữ cái bật lửa bạc năm xưa anh tặng. Cái mà anh bảo, chỉ đưa cho người duy nhất anh tin."
Seonghyeon đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy. Ánh mắt cậu không còn lười biếng nữa, mà chuyển thành sắc lạnh:
"Vậy cô nên giữ nó thật kỹ. Vì hôm nay, nếu cô không rời khỏi đây trong vòng 1 phút..."
Cậu liếc sang Keonho - người đang im lặng đến rợn người - rồi nói tiếp:
"Thì tôi sẽ chứng minh cho cô thấy: kỷ niệm không có giá trị gì trước thực tại."
Keonho bật cười. Nhưng không phải vì vui.
Hắn đứng dậy, gạt tay Wooyoung ra không thương tiếc.
"Wooyoung, ra ngoài trước khi tôi quên mình từng buông tha cô."
Giọng hắn thấp, nhẹ, nhưng từng từ như dao cắt.
Cô gái lùi lại một bước, đôi môi run lên. Không ai cứu cô. Không ai dám.
Khi cửa phòng đóng lại, chỉ còn Keonho và Seonghyeon.
Hắn nhìn cậu, nhếch môi:
"Có vẻ em hơi quá lời?"
Hắn kéo cậu lại, thô bạo, môi chạm lên cổ như đánh dấu lãnh thổ.
"Không. Em nói đúng. Và em sẽ là người duy nhất dám làm thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com