Chống lưng
"Ê Seonghyeon, nghe nói mày được ông già nào chống lưng hả? Thật ra là lên giường với ai vậy?"
Câu nói như tát vào mặt giữa sân trường. Junseok - tên học sinh có mẹ làm Phó giám đốc Sở Giáo dục, ngạo mạn bước tới với vẻ mặt thách thức.
Seonghyeon đứng giữa đám đông, chậm rãi gỡ tai nghe, ánh mắt dửng dưng nhưng sắc như dao:
"Muốn chết thật hay đùa?"
Junseok cười khẩy, hất cằm:
"Mẹ tao nói rồi, loại như mày mà không có tiền, không có quyền thì chỉ là rác. Ở đây mày nghĩ ai sợ mày? Cả trường này sống nhờ ngân sách do mẹ tao phê duyệt đó."
Seonghyeon nhếch môi:
"Ờ, tiếc là mày với mẹ mày không biết mình đang đạp trúng đuôi ai."
"Ồ, vậy mày nghĩ mày có ai hả?" - Junseok bật cười, "Loại như mày mà cũng đòi so quyền lực?"
5 phút sau - phòng y tế có người nhập viện: Junseok.
Máu mũi, gãy răng, mắt sưng.
Còn bảng tin trường thì... cháy một góc. Không cần hỏi ai làm. Cả trường đều biết. Cả giám thị cũng ngậm miệng.
Phòng hiệu trưởng - ngay sau đó
Seonghyeon bị gọi lên. Ngồi ngay giữa ghế, chân vắt lên bàn, mặc kệ bà Lee - mẹ Junseok - đang hét vào mặt cậu:
"Loại vô giáo dục như mày đáng bị đuổi học vĩnh viễn! Tao sẽ cho cả cái trường này biết bộ mặt thật của mày!"
Seonghyeon liếc bà ta, lạnh tanh:
"Bà nên tiết kiệm hơi đi. Còn giữ để mà xin lỗi."
"Mày nói cái gì?!" - bà gào lên, mặt đỏ bừng.
"Mày là học sinh! Mày nghĩ mình là ai mà ăn nói như vậy?!"
"Là người khiến con bà phải nằm viện, mà không ai dám kiện." - Seonghyeon bật lại, ánh mắt khiêu khích.
"Bà nghĩ cái chức 'phó giám đốc' của bà làm được gì với tôi à?"
"Mày... Mày nghĩ mày được ai chống lưng? Tao sẽ đuổi người đó. Tao sẽ..."
Cạch.
Cửa mở. Keonho bước vào.
Không cần nói, không cần giới thiệu. Căn phòng lạnh đi thấy rõ. Cả hiệu trưởng đang định lên tiếng cũng bỗng dưng... đứng dậy.
Keonho kéo ghế ngồi xuống cạnh Seonghyeon. Ánh mắt lướt qua bà Lee như thể đang nhìn một thứ vô nghĩa.
Bà ta cố giữ vẻ mặt quyền lực, giọng gằn từng chữ:
"Anh là ai mà tự tiện vào đây?"
Keonho không trả lời, chỉ lạnh lùng hỏi hiệu trưởng:
"Seonghyeon đánh trước à?"
Hiệu trưởng nuốt nước bọt, nhìn bà Lee rồi nhìn Keonho:
"... Vâng. Nhưng vì... bị khiêu khích."
Keonho quay sang bà Lee, giọng nhẹ nhưng sắc đến nghẹt thở:
"Nếu con bà xúc phạm danh dự người khác bằng miệng, thì chịu đau bằng mặt là công bằng."
"Anh-"
"Còn nếu bà muốn lôi luật ra nói chuyện, tôi có thể gọi luật sư của tôi đến." - Hắn cười khẽ, "...Hay gọi luôn Bộ trưởng? Vì tôi tài trợ 60% học bổng quốc gia năm nay, chắc họ sẽ thích bàn riêng với tôi hơn."
Bà Lee tái mét.
"Anh nghĩ mình là ai... mà có quyền như vậy?!"
Keonho đứng dậy, chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn bà ta:
"Tôi là người mà bà không có tư cách biết tới.
Tôi không phải đại gia, không phải quan chức, tôi là thứ mà mọi hệ thống đều cần... nhưng không ai dám kiểm soát."
"Cậu Seonghyeon đây - dù sai, dù đánh người, dù đốt trường - vẫn là người của tôi. Và nếu bà muốn chơi trò quyền lực... tôi sẵn sàng phá vỡ luôn cái bàn cờ này."
Bà Lee cứng họng, cả phòng im như tờ.
Trên xe - lúc về
Seonghyeon lặng im một lúc. Rồi cất tiếng:
"Anh không sợ làm lớn chuyện à?"
Keonho quay sang, nắm tay cậu, mắt lạnh dần đi:
"Tôi chỉ sợ một chuyện."
"Là em bị tổn thương mà tôi không kịp đến."
Seonghyeon nhìn hắn, nhếch môi:
"Em sai thật mà."
Keonho đáp:
"Không quan trọng. Miễn em là của tôi."
Cả thế giới biết dù Seonghyeon hư, ngông, sai.
Nhưng không ai dám xử lý cậu.
Vì để đụng đến cậu...
... họ phải vượt qua Ahn Keonho - và họ biết, họ không đủ tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com