1.
Một ngày vượt quá mức tuyệt vọng.
Hôm ấy căn nhà của cậu yên tĩnh đến kì lạ, bình thường cô em gái Soo Ah của cậu sẽ dưới bếp phụ mẹ hoặc ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Nhưng hôm đó chỉ còn những tâm hồn vỡ nát và trống rỗng đến vô hồn.
Mẹ cậu ngồi bệt dưới đất, ánh mắt bà ấy chẳng còn một tia sáng, chẳng còn sự hiền hậu thường ngày mà chỉ còn là đôi mắt vô hồn mang theo sự sụp đổ. Cô con gái bà nâng niu đã tự sát, người em gái cậu luôn trêu ghẹo đã tự tay giải thoát bản thân sang một nơi xa mà chẳng ai có thể níu con bé lại.
Mẹ cậu ôm lấy con bé, từng giọt nước lăn dài, ngón tay bà run run xoa lên má con bé nơi làn da trắng bệch và chẳng còn chút huyết sắc.
"Soo Ah à.. Soo Ah à..."
Rồi bà ấy chỉ biết khóc thật lớn, những người cha mẹ khi mất đi con cái thì có lẽ nước mắt của họ sẽ nhiều hơn cả biển và Seonghyeon chỉ biết chết chân đứng ở cửa phòng em gái, nhìn làn da em đã chẳng còn sức sống của một thiếu nữ mà lòng cậu đã nghẹn lại. Mọi thứ sao lại như vậy? Tại sao em gái cậu lại làm điều dại dột như vậy?
"Soo Ah à?! Em... Sao em lại.."
Cậu ngã khuỵ chân sàn nhà lạnh buốt, đờ đẫn nhìn mẹ đang ôm lấy thi thể em gái mà khóc, lòng cậu như có cả nghìn tấn sắt đè lên mà lại chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đó. Hơi thở cậu bắt đầu khó đi, mọi giác quan đều ong ong lên khi nước mắt cứ thể lăn dài.
Ngày hôm ấy tuyệt vọng đến mức khi báo cảnh sát, mẹ cậu cũng chẳng thể thốt ra nổi một lời nào để trình báo, và chính cậu cũng đã sụp đổ tinh thần từ giây phút nhìn thấy em chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo và không hồn. Khi cha cậu trở về ông cũng đã thất thần ngồi ngoài hiên nhà suốt nhiều tiếng đồng hồ.
Nhìn xác em gái được khiêng ra ngoài, mẹ cậu dựa vào cậu như chẳng còn điều gì đủ để bà chống đỡ nổi sau sự ra đi ấy. Cậu ôm lấy mẹ, nhưng chính cậu cũng đã rạn nết một vết thương mà bản thân cũng không thể chấp vá lại.
"Soo Ah con bé đã làm sai gì chứ.. con bé có tội tình gì?!"
Mẹ cậu lúc ấy đã chạy ra ngoài và nắm lấy tay một cô cảnh sát, bà ấy liên tục khẩn cầu nhìn những người cảnh sát, những người sẽ lấy lại cho họ một niềm tin rằng con gái của họ không hề ra đi một cách vô nghĩa.
"Cô cảnh sát à! Soo Ah nhà tôi.. chắc chắn sẽ không làm gì sai cả! Con bé không làm gì hết..?!"
Cha cậu lúc ấy đã kéo mẹ vào, những người cảnh sát ở đó đều im lặng nhìn một gia đình cứ như vậy mà sụp đổ, cô cảnh sát cũng im lặng nhìn mẹ cậu mà chẳng thể nói gì thêm.
Cậu đứng đó, lồng ngực bị bóp nghẹt lấy. Rõ ràng Soo Ah luôn ngoan và nghe lời, vậy mà vì chuyện gì đã khiến con bé muốn rời khỏi thế giới, rời khỏi gia đình chứ. Cậu ôm đầu gục xuống đầu gối vì những suy nghĩ, vì những thứ cậu băn khoăn.
"Mình à em bình tĩnh lại đi... Xin em đấy.."
Cha cậu cũng chỉ biết ôm lấy mẹ cậu mà khóc, rồi mẹ cậu cũng vì quá sốc mà đã ngất đi. Mọi thứ rơi vào bế tắc, rơi vào một vòng xoáy tuyệt vọng mà cậu không bao giờ muốn chấp nhận.
Cậu sẽ không bỏ qua, mọi thứ chúng nó đã làm. Cậu sẽ bắt từng người phải nếm trải thứ cảm giác tuyệt vọng này. Chúng nó có thể làm một gia đình tan vỡ, thì chúng nó cũng sẽ chịu được nỗi đau ấy?
_________________________
Lần đầu viết - Xin hãy góp ý nhẹ nhàng. Camsamita.
Warning: Có yếu tố trả thù — xin hãy cân nhắc.
Mọi tình tiết đều là trí tưởng tượng. Không liên quan đến ngoài đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com