2.
Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, nhưng mọi thứ đều rơi vào bế tắc khi họ kết luận rằng đó chỉ là một vụ tự sát, mẹ cậu nghe họ nói mà chỉ biết khóc oà vì người con gái bà yêu thương nhất đã rời xa thế giới chỉ bằng lý do "có lẽ con gái bà vì áp lực học tập quá lớn mà đã tự sát."
Con bé sắp thi vào Đại học, dù áp lực đi chăng nữa thì Soo Ah cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Seonghyeon không tin và chính gia đình cậu cũng không thể tin vào lý do ấy, nhưng có lẽ cảnh sát đã quá hời hợt trong một vụ án tự sát của một nữ sinh. Cậu đã từng thấy con bé ngồi khóc một mình ngoài sân sau, cậu không hiểu Soo Ah đã ấm ức đến mức nào.
Mọi thứ cậu thấy chỉ là cô gái đang lớn, đang tiếp xúc với một xã hội khắc nghiệt và rồi đưa ra quyết định không thể cứu vãn...
Trong đám tang của Soo Ah, mọi người đều tiếc thương cho cô bé ấy, mẹ cậu ngồi ở một góc tựa lưng vào tường, bà đã thức trắng suốt hai ngày liên tiếp mà chẳng thể vào giấc khiến cơ thể bà như rã rời và cả tinh thần dần bào mòn theo từng giây trôi qua. Cậu mang trong mình một thân thể đã chẳng còn sức lực mà đi lên phòng của Soo Ah.
Mở cửa ra, mọi thứ ngăn nắp và sạch sẽ chỉ tiếc rằng chủ nhân của căn phòng này đã rời đi. Cậu chạm tay lên mặt sàn đã lạnh, nơi thi thể con bé đã ngồi đây, nơi mà từng giọt máu chảy xuống rồi nuốt chửng lấy tâm hồn vụn vỡ ấy. Seonghyeon mở một hốc tủ cũ trong ngăn bàn Soo Ah, thấy một cuốn nhật ký đã mang theo chút bụi trên tấm bìa đã sờn màu.
Cậu cầm lấy cuốn nhật ký ấy, bề mặt bìa đã bị cào rách đôi chút và dính ít máu khô, cậu mím môi khi biết bản thân dần không thể kiểm soát cảm xúc hiện tại.
"Soo Ah à... em đau lắm sao?"
Seonghyeon lật trang giấy đầu tiên, trên đó ghi ngày 10 tháng 4 con bé đã được người nó thích nói chuyện cùng, dù chỉ là chuyện học tập. Cậu lật sang các trang khác đều là những lần tình cờ hoặc đời sống vụn vặt con bé ghi chú lại.
Ngày 13 tháng 6, Ahn Keonho tớ thích cậu lắm, tớ muốn được nắm tay cậu.
Ngày 24 tháng 6, Nay tớ thấy Keonho đi cùng So Yeon. Tớ ước rằng bản thân sẽ thật giỏi để sánh bước cùng cậu.
...
Ngày 7 tháng 8, Tớ sẽ không bao giờ thích Keonho nữa, tớ thật sự sẽ không dám lại gần cậu nữa.
Seonhyeon nhìn những nét chữ của em gái, nhìn từng những lời con bé thổ lộ rằng đã thích một chàng trai tên Ahn Keonho. Nhưng ngày bảy tháng tám đã xảy ra chuyện gì khiến Soo Ah từ bỏ đoạn tình cảm này đối với Keonho nữa? Cậu thật sự rất thắc mắc và muốn biết mọi thứ..
Cậu lật đến trang cuối, một dòng chữ lớn hiện ra.
So Yeon tớ xin cậu!? Tớ sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
Dòng chữ ấy như được viết lại nhiều lần, nó mang cảm giác rằng con bé đã trải qua điều gì đó rất kinh khủng và rồi phải van xin rằng sẽ không bao giờ tái phạm lại điều gì đó. Seonghyeon bấu chặt lấy tấm bìa cuốn nhật ký.
Lồng ngực cậu co thắt như có cả trăm nhát dao đâm trúng, cậu đã bỏ mặc cảm xúc Soo Ah.. để con bé nhấn chìm trong biển sâu của sự tiêu cực ngoài kia. Và chính Soo Ah cũng chưa từng dám nói ra điều ấy, con bé đã giữ mọi thứ trong tâm hồn bị bào mòn từng ngày.
Seonghyeon ôm lấy cuốn nhật ký ấy vào lòng, rồi cậu như chẳng còn chống chọi được nữa mà ngã xuống chiếc giường nơi chẳng còn mùi hương hay hơi ấm của một cô gái đã từng ở đây suốt mười tám năm. Cậu xoa lên tấm bìa như xoa lấy vết thương lòng của người em gái mà mình từng rất thương.
Rồi nước mắt cậu cứ rơi xuống, chảy dọc ở bên má và tiếng nấc dần vang lên. So Yeon, cậu chẳng biết đó là ai cả, chỉ là một cái tên xuất hiện một lần.
Và mãi mãi cậu sẽ không bao giờ có thể quên đi cái tên ấy.
"Soo Ah, Mọi người đều nghĩ rằng em quá bồng bột.. nhưng anh biết em đã khổ sở đến nhường nào.."
Nỗi đau rồi cũng hoá thành một nỗi hận mà cả đời này cậu chẳng quên. Chúng có thể sống ở ngoài kia mà chẳng mảy may quan tâm đến một mạng người đã ra đi vì chúng, và chúng sẽ phải trả giá rằng một mạng người khi đã mất đắt đến mức nào..
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com