3.
Eom Seonghyeon ngồi trước chiếc laptop, ánh mắt cậu mang theo sự mệt mỏi và trống rỗng sau một quãng thời gian vẫn chưa thoát khỏi hình bóng lẫn sự mất mát của người em gái. Cậu nhìn chằm chằm lấy cái tên Ahn Keonho vẫn đang hiện trên trang tìm kiếm.
Hoá ra cậu ta là con trai độc nhất của chủ tịch Ahn Dae Shik người đã sáng lập tập đoàn Công Nghệ & Quản lý quỹ đầu tư. Móng tay Seonghyeon khẽ bấu vào nhau nhưng cậu lại chẳng thể nói ra lời nào, địa vị của cậu ta có lẽ vượt xa mọi thứ cậu tưởng tượng và có lẽ môi trường mà Soo Ah tiếp xúc và chạm đến chưa từng yên bình như cậu đã nghĩ.
Cậu ta cũng đã từng lên những mặt báo chí, về những sáng kiến nổi bật khi chỉ mới là một học sinh lớp 10 cho đến sự nổi bật về tài năng bơi lội, được gọi là Kình ngư sống dậy. Cậu thấy mọi thứ, về gương mặt mang theo nét của một thiếu niên đang lớn, đang trưởng thành. Ahn Keonho quả là xuất chúng khi sinh ra trong nhung lụa, gói quanh mình bằng những sợi ruy băng của sự kì vọng.
Ánh mắt của cậu ta trầm ồn, mang theo sự lạnh lẽo đến mức chỉ nhìn qua màn hình đã thấy rằng không thể chạm vào. Nhưng đó chẳng phải điều cậu để tâm nhất, mà là vị hôn thê Han So Yeon của cậu ta, cái tên đã xuất hiện trong nhật ký em gái cậu, người mà khiến con bé phải van xin để tha mạng. Dù cậu chưa hiểu hết mọi thứ nhưng có lẽ nguyên nhân thật sự sâu xa hơn cậu lường trước.
Căn phòng không có ánh sáng, chỉ có ánh sáng màn hình laptop chiếu qua gương mặt đang trầm tư của cậu, ánh mắt cậu nhìn vào gương mặt Keonho trên màn hình rồi cụp mi mắt. Soo Ah bị bạo lực học đường, đó là điều cậu chắc chắn trong cam tâm này, nhưng mọi thứ xung quanh cậu lại thật mơ hồ và khó hiểu.
Han So Yeon và Ahn Keonho, Soo Ah có mối quan hệ gì chứ? Cả ba đã xảy ra chuyện gì để mọi thứ đi xa đến vậy? Liệu So Yeon hay Keonho đã uy hiếp và ép con bé đến đường cùng? Tất cả câu hỏi ấy đều làm cậu choáng váng và ong ong lên.
'Tách' Giọt máu nhỏ xuống bàn, cậu nhìn vào màn hình laptop mới biết rằng bản thân đang chảy máu mũi, dòng máu đỏ tươi lăn dài xuống cằm cậu như một bức hoạ phác thảo nét của một bóng hình cô đơn và lạc lõng giữa dòng máu nóng. Seonghyeon vội lấy giấy lau đi rồi ngửa đầu ra sau, cậu nhìn lên trần nhà.
Rồi nhớ lại hơi ấm gia đình, nơi mà chỉ cần mệt mỏi và khó nhọc sẽ tan đi theo từng nụ cười và bữa cơm ấm cạnh nhau. Và giờ đây căn nhà chìm trong một màu đầy đen tối với những tiếng khóc thầm giữa đêm đen, mẹ cậu đang chữa trị tâm lý còn cha cậu lại chỉ biết lặng thinh.
Và cả cậu cũng chẳng thể dang tay ôm lấy ai khi chính mình đang chìm trong vũng bùn, cậu siết chặt tay thành nắm đấm nhưng rồi lại dần thả lỏng bản thân vì cảm giác khó chịu trong cổ họng, cậu nhét giấy vào mũi rồi lại nhìn vào bức ảnh của Ahn Keonho.
Cậu biết bản thân nên làm gì rồi, cậu sẽ chẳng thể nhờ vào cảnh sát hay bất cứ ai khi bằng chứng cũng chẳng có, và mọi chuyện chỉ càng rắc rối khi người đó là Keonho, con trai của chủ tịch tập đoàn lớn ấy. Cậu khẽ thở dài rồi đóng màn hình laptop lại, có lẽ lên ra ngoài để thở và thả lỏng.
.
Bầu trời nay cũng chẳng ấm áp gì cả, gió lạnh phía Tây Bắc cứ thổi rạt qua cậu.
Cậu mặc chiếc áo khoác mỏng, trời đã vào đông rồi, nơi hơi ấm cũng mất đi. Seonghyeon đi dạo quanh rồi ghé vào cửa hàng tạp hoá vừa mới mở, cậu định bụng sẽ mua chút gì đó ăn chút vì hai ngày nay tần suất cậu ăn dường như là quá ít, cậu định chọn chiếc bánh ngọt bản thân thường ăn chỉ là vừa giơ tay ra lấy thì có người đã lấy mất.
Cậu có chút bực bội liền nhìn người kia, nhưng lại không thốt ra lời nào nữa. Trước mặt cậu là một thiếu niên mang theo gương mặt lạnh nhạt và xa cách, thật sự rất ương ngạnh và khó đoán, là người cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp và sẽ phải làm quen như nào.
"..."
"Xin lỗi, nhưng tôi lấy trước."
Giọng cậu ta vang lên, không nghe ra rằng là đang xin lỗi mà rõ như đang thản nhiên nghĩ rằng thứ gì lấy trước sẽ là của cậu ta.
"Tôi đã thấy trước, cậu sao lại không biết phép tắc vậy?"
Giọng cậu có chút cáu kỉnh, cậu ta thấy cậu phản bác thì chỉ nhếch môi nhẹ.
"Vậy lần sau lấy nhanh hơn chút nhé, anh trai."
Cậu ta lướt qua cậu đi về phía quầy thu ngân, nhưng cậu cũng rủa một câu đủ cậu ta nghe rõ.
"Nghĩ mình hơn người sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com