2
Sáng hôm sau, không khí ở ký túc xá chùng xuống một cách gượng gạo.
Mới 7 giờ sáng, Martin đã dậy để pha cà phê. Nhìn thấy James từ phòng đi ra với một dải băng gạc dán ở cẳng tay phải, Martin nhíu mày gõ ngón tay lên mặt bàn.
"Tay anh bị sao đấy? Lại va vào đâu à?"
"Chó dại cắn"
James trả lời cộc lốc, giọng ngủ dậy vẫn còn ngái ngủ và lè nhè. Anh đi lướt qua bàn ăn, không thèm ngó ngàng tới đĩa bánh mì ốp la mà Seonghyeon vừa mới làm xong.
Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ còn lại mở ra. Keonho bước ra ngoài, gương mặt phờ phạc vì mất ngủ cả đêm, đôi mắt sưng húp lên rõ rệt. Nhìn thấy James đứng ở bồn rửa mặt, lưng Keonho theo bản năng lại gồng cứng lên.
Bình thường, theo thói quen cũ của một tháng trước, James đã ngó sang, tiện tay xoa đầu xới tung bộ tóc mái của nó lên rồi buông vài câu chọc ghẹo. Hoặc theo thói quen của mấy ngày gần đây, anh sẽ giơ cái cẳng tay ra trêu ngươi để ăn cắn.
Nhưng hôm nay thì khác.
James rửa tay xong, lấy khăn lau khô từng ngón. Anh xoay người lại, ánh mắt chạm thẳng vào Keonho. Không một nụ cười, không một cái nheo mắt, cũng chẳng có lấy một cái gật đầu. James nhìn Keonho bằng đôi mắt hoàn toàn dửng dưng, bình thản như nhìn một người dưng nước dã vô tình lướt qua nhau trên đường.
Anh lách người qua Keonho. Khoảng cách giữa hai người chừng nửa gang tay, vừa đủ để áo không chạm áo. James bước đi thẳng vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của đứa em.
Keonho đứng chôn chân ngay giữa hành lang.
Cảm giác trống rỗng và hụt hẫng ập đến nhanh tới mức làm lồng ngực nó nhói lên một cái. Đây chẳng phải là điều nó luôn đòi hỏi sao? Không quan tâm, không va chạm, không coi nó là đứa em nhỏ.
"Ê con chó, ra ăn sáng này"
Seonghyeon gọi vọng ra từ bàn ăn.
"Mà nay anh James bị sao ấy nhờ, trông cứ vô cảm thế nào ấy"
"Thôi kệ anh ấy đi, chắc mệt vì thiếu ngủ thôi"
Juhoon vừa nhai bánh mì vừa chêm vào.
"Keonho qua đây ăn nhanh còn chuẩn bị sang phòng thu"
Keonho gật đầu rồi chậm chạp bước đến bàn, kéo ghế ngồi xuống. Bát súp nóng hổi đặt trước mặt nhưng nó chẳng muốn nuốt, mắt nó giờ chỉ chăm chăm liếc nhìn chiếc ghế trống đối diện- nơi James vẫn thường hay ngồi giành đồ ăn với nó mỗi sáng suốt 15 phút đồng hồ.
Khoảng 20 phút sau, James bước ra ngoài, trên người đã thay xong trang phục đi làm. Áo khoác đen kéo khóa tận cổ, che kín đi cả phần băng gạc ở cẳng tay. Anh lấy chìa khóa xe trên kệ, quay sang nói với Martin.
"Anh đi trước với quản lý. Mấy đứa đi xe sau đi"
"Ơ, không đi chung hả anh?"
Seonghyeon ngơ ngác hỏi.
"Không. Ngột ngạt"
James đáp gọn lỏn, rồi quay lưng đẩy cửa đi thẳng ra ngoài.
Trong suốt buổi tổng duyệt hôm đó tại phòng tập, quy tắc mới giữa hai người là James và Keonho được vận hành một cách mức khó thở.
Khi thực hiện vũ đạo, những động tác tiếp xúc giữa James và Keonho đều được James xử lý vô cùng chuyên nghiệp nhưng triệt để giữ khoảng cách. Tay anh đặt lên vai Keonho theo đúng biên đạo rồi rút về ngay lập tức, không một động tác thừa, không một cái chạm nhẹ ngoài lề.
Lúc nghỉ giải lao, trong khi ba đứa kia vây quanh James để xem lại video bài tập, Keonho lẳng lặng ngồi bệt ở góc phòng thu, ôm lấy hai gối. Đôi mắt nó dán chặt vào gương, quan sát từng cử chỉ của James.
James đang cười. Anh khoác cổ Juhoon, đấm nhẹ vào vai Martin, thoải mái đùa giỡn với Seonghyeon. Anh vẫn là ông anh cả thân thiện, ấm áp và vui vẻ của ba người họ.
Chỉ duy nhất với Keonho là anh đóng chặt mọi cánh cửa. Không ánh mắt, không lời nói, không một cái chạm.
Sự trừng phạt này của James không dùng đến nắm đấm, cũng chẳng cần đến những lời chửi rủa. Anh trả lại cho Keonho sự trưởng thành và khoảng cách mà nó gào lên đòi hỏi đêm qua, nhưng lại tước đi toàn bộ sự ưu ái và cưng chiều mà anh từng dành riêng cho nó.
Lúc nghỉ trưa, Keonho đi vào phòng vệ sinh rửa lại mặt mũi. Khi nó vừa mở cửa bước ra thì chạm mặt James đang đi vào.
Theo thói quen, Keonho đứng khựng lại, hai tay siết chặt gấu áo.
James dừng lại một chút. Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt tái nhợt và bờ môi mím chặt của đứa em. Không một chút giận dữ, không một tí cảm xúc nào cả.
Anh lặng lẽ lách qua người Keonho, vai lệch sang một bên để tránh bất kỳ sự va chạm vô tình nào, rồi thản nhiên bước vào trong như thể Keonho chỉ là một khoảng không khí vô hình.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại sau lưng James, Keonho tựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu. Cảm giác đau rát lúc này làm cho nó ngứa ngáy điên lên được, nó muốn cắn, nó thật sự muốn cắn James... Nó nhớ mùi của James.
Cái mùi thơm ngai ngái xen lẫn mùi nước hoa hương đào đặc trưng của James vừa lướt qua mũi nó khi anh lách người né tránh. Cái mùi hương mà trước đây nó luôn ngửi thấy mỗi khi anh thò tay xoa đầu, kẹp cổ hay ghé sát vào tai nó đùa giỡn... Giờ đây cái mùi đó chỉ còn vương lại nhè nhẹ trong không khí, như một gáo nước sôi dội thẳng vào cơn khát của nó.
Keonho đưa hai tay lên ôm lấy đầu, gục mặt xuống. Răng hàm nó nghiến chặt vào nhau phát ra tiếng kêu ken kẹt. Cơn thèm cắn ập đến như một cơn nghiện một cách dồn dập, bứt rứt.
Nó thèm cái cảm giác được găm răng vào làn da ấm nóng của James, thèm thấy cơ mặt anh giật lên vì đau, thèm nghe anh chửi thề rồi kéo xộc cổ áo nó lại. Thà là James chửi rủa, thà là James giơ tay tát cho nó một phát sưng mặt, còn hơn là cái ánh mắt dửng dưng xem nó như làn không khí trong suốt này.
Sự lạnh nhạt của James không làm cho Keonho thấy sợ, mà làm nó điên lên.
À cuối cùng nó cũng hiểu ra rồi.
Lạch cạch.
Tiếng khóa cửa phòng vệ sinh xoay nhẹ. James từ bên trong bước ra.
Anh vừa đi vừa cúi đầu kéo lại cổ tay áo khoác đen để che đi phần băng gạc. Vẫn như cũ, James hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của Keonho đang đứng tựa tường ngay bên cạnh, chuẩn bị bước lách qua để đi thẳng ra phòng tập.
Nhưng James chưa kịp bước nổi bước thứ hai.
Lý trí của Keonho hoàn toàn sụp đổ. Không một tiếng động, thằng nhóc chồm tới như một con thú bị bỏ đói lâu ngày. Nó dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể lao thẳng vào James, đẩy mạnh anh đập lưng vào cánh cửa gỗ vừa đóng kín.
RẦM
"Mày lại làm cái..."
James chưa kịp dứt câu chửi, đồng tử đã co rút lại vì ngỡ ngàng.
Hai tay Keonho quàng chặt lấy cổ James, ghì chặt lấy anh đến mức không còn một khe hở. Nó vùi thẳng mặt vào hõm cổ James, hít một hơi thật sâu cái mùi hương thuộc về riêng anh, rồi không một chút do dự, nó há miệng ngoạm thẳng một phát cực mạnh vào phần thịt giữa cổ và vai James, nơi duy nhất không được lớp áo khoác che chắn.
"Ư... MẸ MÀY! AHN KEONHO!"
James gầm lên một tiếng chói tai, cơn đau nhói đâm thẳng lên não khiến mắt anh dại đi trong vài giây. Lực cắn lần này đau hơn tất cả những lần trước cộng lại.
Nó không nhả ra. Nó cắn như muốn để lại một cái dấu vĩnh viễn trên cơ thể người đàn ông này, cắn để bắt James phải nhìn thấy nó, phải đau vì nó, phải ghi nhớ sự tồn tại của nó.
James nghiến răng đến mức quai hàm nổi gân. Cơn giận bị bóp nghẹt suốt từ tối qua đến giờ bùng nổ. Tay trái anh chộp lấy tóc Keonho giật ngược về sau, tay phải nắm thành nắm đấm giơ lên.
Nhưng khi đầu Keonho bị giật ngửa ra, James khựng lại.
Mặt thằng em út đỏ gay, nước mắt trào ra rơi đầm đìa xuống tận cằm. Môi nó dính máu tươi của anh, răng run cầm cập, nhưng ánh mắt nhìn James lại là sự điên dại lẫn van xin đến tội nghiệp.
"Anh... anh dửng dưng với em nữa đi..."
Keonho thở dốc, giọng khàn đục như xé ra từ lồng ngực, hai tay vẫn siết chặt lấy vai áo James không chịu buông.
"Anh lờ em đi nữa xem... Em cắn đứt cổ anh... Em cắn cho anh chết luôn..."
James đứng chết dí tại chỗ, bàn tay đang nắm thành đấm lơ lửng giữa không trung.
"Mày lại sao nữa?"
Câu hỏi của James buông ra khàn đục, ngắn ngủn, mang theo cả sự bất lực lẫn một nỗi bàng hoàng tột cùng. Bàn tay đang nắm chặt thành đấm của anh run nhè nhẹ rồi chậm rãi hạ xuống, không thể giáng một cú đấm nào vào cái bản mặt đang nhem nhuốc nước mắt của nó.
Cơn đau xé thịt ở giữa cổ và vai vẫn còn rát gắt, máu tươi bắt đầu rỉ ra thấm qua lớp cổ áo mỏng. Nhưng cái đau đó lúc này chẳng là gì so với sự bàng hoàng khi James nhìn thẳng vào đôi mắt dại đi của Keonho.
Chết mẹ đừng bảo nó bị dại thật nha?
Keonho không buông tay. Dù đầu bị kéo ngửa ra sau, hai bàn tay nó vẫn siết chặt lấy vải áo khoác trên vai James đến mức các khớp ngón tay gồ lên trắng bệch.
"Anh là đồ tồi..."
Keonho thều thào, giọng vỡ vụn, mắt trừng lên nhìn James như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng chóp mũi lại đỏ gay, tủi thân đến mức tội nghiệp.
"Ai cho anh... ai cho phép anh ngó lơ em? Ai cho phép anh coi em là không khí?"
"Mày bị điên thật rồi đúng không?"
James rít lên một tiếng nhỏ trong kẽ răng, trừng mắt. Anh buông tóc nó ra, thay vào đó là dùng lực đẩy mạnh nó lùi lại một bước, ép lưng thằng nhóc đập vào tường hành lang để tạo khoảng cách.
"Chính miệng mày gào lên là ghét tao chạm vào mày! Chính mày nói tao coi mày là trẻ con nên mày mới cắn tao!"
James chỉ thẳng ngón tay run rẩy vì tức giận vào bản mặt đầy nước mắt của Keonho.
"Bây giờ tao để yên cho mày, tao né mày ra như né tà đúng ý mày rồi, mày còn mò ra đây cắn cổ tao? Mày coi tao là cái gì hả Ahn Keonho? Là cái bao cát cho mày xả cái sự mất nết của mày vào à?"
"Anh đối xử với em cái kiểu đó... em thà bị anh đánh còn hơn. Anh đi ra xa em đi... nhưng đừng có nhìn em như kiểu em không tồn tại như thế"
Keonho gào lên cắt ngang lời James.
Giọng thằng nhóc vỡ đôi, vang vọng khắp cái hành lang vắng người. Lần đầu tiên, toàn bộ sự bướng bỉnh và cái vỏ bọc xù lông của nó nát vụn hoàn toàn trước mặt người khác, mà người khác ở đây đâu còn ai ngoài Chao Yufan cơ chứ.
"Thà anh đấm cho em gãy răng như lời anh nói đi... còn hơn là cái ánh mắt đó"
Keonho bước chới với tới một bước, bất chấp ngón tay James đang chỉ vào mặt mình. Nó vươn tay ra, lại túm lấy vạt áo khoác của anh, giật mạnh một phát như muốn đòi lại một thứ gì đó đã mất.
"Anh cười với tất cả mọi người... Anh khoác vai anh Juhoon, anh giỡn với Seonghyeon, anh ngoan ngoãn nghe lời anh Martin... Chỉ có em... chỉ có mình em là anh né tránh! Anh coi em như đồ bỏ đi! Mùi của anh... ánh mắt của anh... anh cất sạch sẽ không cho em một cái gì hết"
Keonho nhận ra rằng nó không ghét những cái chạm của anh. Nó phát điên vì những cái chạm vào đó quá giống cách người ta đối xử với một đứa trẻ, và nó càng phát điên hơn khi nhận ra James có thể dễ dàng cho người khác sự thân thiết đó, rồi lại dễ dàng thu hồi nó lại với riêng mình.
James nhìn vết máu dính trên môi thằng em, rồi lại nhìn đôi mắt đỏ ngầu đang đầm đìa nước mắt của nó. Cơn giận lúc nãy của anh bỗng nhiên xẹp lép, biến thành một cảm giác cạn lời và nặng trịch.
"Mày..."
"... Mày là biến thái à Keonho?"
Keonho mím môi, không thèm chối, cũng không thèm gật đầu. Nó chỉ siết chặt vạt áo James, mắt nhìn anh như thể nếu James nói thêm một câu dửng dưng nữa, nó sẽ lại lao vào ngoạm đứt cổ anh thật.
James thở hắt ra một hơi dài, đưa tay lên vuốt mạnh mặt mình. Anh nhắm mắt lại vài giây để giữ cho bản thân không phát điên, rồi chậm rãi mở mắt ra.
"Tí về kí túc xá mày chết với tao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com