3
9 giờ tối, cả nhóm trở về ký túc xá sau một ngày lịch trình kiệt sức.
Vừa bước qua cửa, Martin đã ngáp dài đi thẳng về phòng, Juhoon và Seonghyeon thì giành nhau cái phòng tắm ở phòng Seonghyeon?
Trong kí túc xá có tận 2 cái phòng tắm cơ mà?
James tháo giày, thản nhiên quăng cái áo khoác lên sofa. Anh quay sang nhìn Keonho đang đứng thẫn thờ ở cửa, tay ôm khư khư cái balo.
"Vào phòng anh"
Ba từ ngắn gọn của James làm Keonho giật mình. Seonghyeon nghe thấy tiếng anh thì từ trong phòng thò đầu ra ngơ ngác.
"Anh James gọi Keonho vào làm gì đấy? Lại gây lộn à?"
"Chắc vậy"
James không quay đầu lại, tay với lấy hộp y tế trên kệ tủ.
"Vào dọn dẹp lại cái nết cho nó, mà sáng mai không thấy anh ra khỏi phòng thì gọi cảnh sát nhé"
Keonho nuốt một ngụm nước bọt. Nó nhìn cái lưng của James đi trước vào phòng ngủ, rồi lặng lẽ bước theo sau. Cánh cửa phòng ngủ khép lại cạch một tiếng, cách ly hoàn toàn hai người với thế giới bên ngoài.
James ngồi xuống cạnh giường, quăng hộp thuốc lên giường, rồi ngước mắt nhìn thằng em đang đứng chịu tội giữa phòng.
"Lại đây"
"Cởi cái áo ngoài ra rồi ngồi xuống đây"
"Dạ? Sao lại cởi áo ạ?"
"Cái áo đấy anh thấy mày chưa giặt gần 1 tháng rồi đấy?"
"Anh... nói cái gì thế?"
Keonho rít qua kẽ răng, hai tay theo bản năng ôm khư khư lấy cái áo khoác ngoài, lùi lại một bước.
"Cái áo này em mới giặt hôm kia! Anh bị mù màu hay bị điếc mũi đấy?"
"Thế à? Mới giặt mà anh thấy mày mặc từ tuần trước tới tuần này rồi"
James thản nhiên khoanh tay, tựa lưng vào thành giường, hơi ngửa đầu lên nhìn thằng em cao nghều trước mặt bằng ánh mắt dửng dưng.
"Cởi ra. Mùi mồ hôi trộn với mùi nước hoa của anh dính trên áo mày nghe nhức cả đầu. Hay mày định mặc cái áo đó ngủ luôn để hít cho đã?"
Một cú đâm trúng tim đen khiến Keonho suýt sặc nước bọt. Nó đứng trố mắt nhìn xuống ông anh mình, hai hàm răng nghiến chặt lại, cay đắng đến mức gân cổ nổi lên.
"Không cởi"
"Áo của em, anh mặc kệ em đi"
"Mày biến thái hơn anh tưởng đấy"
James thở dài rồi mặc kệ nó. Tay mở hộp y tế ra bắt đầu thay cái băng gạc trên cổ và cẳng tay.
"Ngồi lên trên giường của Juhoon đi, đợi anh thay băng xong rồi chúng ta nói chuyện"
Keonho khẽ gật đầu tiến lại gần giường của Juhoon, thả người ngồi sụp xuống mép nệm rồi dán chặt mắt vào từng động tác của James.
James tự tay gỡ lớp băng gạc cũ trên cẳng tay phải ra trước. Dải gạc dính máu bị lột khỏi da, lộ ra một vệt răng đóng vảy chồng lên những vệt tím tái cũ. James khẽ nhíu mày, suýt xoa một tiếng nhỏ rồi lấy bông gòn thấm cồn sát trùng lau qua.
Keonho mím chặt môi, ngón tay vô thức siết lấy gấu áo khoác.
Đến lượt vết cắn trên cổ, vì nằm ngay ở góc khuất giữa cổ và vai, James phải xoay đầu sang một bên, một tay cầm gương một tay chật vật gỡ miếng gạc thấm đẫm máu ra. Cụm thịt mềm ở đó bị răng Keonho ngoạm rách một mảng rỉ máu đỏ tươi, viền xung quanh đã bắt đầu bầm tím lại.
"Đưa... đưa đây em làm cho"
Giọng Keonho vang lên khàn khàn, phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng. Không đợi James đồng ý, cái thân hình cao lớn của nó đã chồm tới, giật nhẹ lấy cuộn gạc và lọ thuốc sát trùng từ tay James.
James giật mình, theo bản năng định rụt lại, nhưng thấy ánh mắt Keonho chứa sự vụng về lẫn ăn năn hối cãi, anh thở hắt ra một hơi rồi ngồi yên.
"Biết làm không? Mày mà thọt tay vào vết thương là anh đánh đấy"
Keonho không thèm đáp lại câu đe dọa chả có chút sức nặng nào đó. Nó quỳ một chân trên sàn, ghé sát mặt lại gần cổ James. Ở khoảng cách gần này, mùi nước hoa hương đào trộn lẫn với mùi máu xông thẳng vào mũi làm lồng ngực Keonho nảy lên một nhịp. Nó hít một hơi thật sâu cố kiềm chế bản thân mình không làm điều gì quá phận rồi cẩn thận lấy bông thấm thuốc sát trùng, nhẹ nhàng chấm lên vết cắn.
"Ư..."
"Anh đau à. Để em nhẹ tay hơn"
Keonho lầm bầm, tay bỗng nhiên run nhè nhẹ. Nhìn tận mắt vết thương do chính mình gây ra trên làn da trắng của anh, cái cảm giác hả hê lúc chiều bỗng biến đâu mất.
Nó xức thuốc, đặt miếng gạc mới lên rồi tỉ mỉ dán băng keo lại. Ngón tay Keonho vô tình lướt nhẹ qua làn da ấm áp nơi cổ James làm anh bất giác rùng mình.
"Xong rồi"
Keonho lí nhí, thu tay về rồi lại lùi về ngồi trên giường Juhoon, mặt cúi gằm xuống sàn.
James đưa tay lên sờ nhẹ dải gạc mới được dán phẳng phiu trên cổ, rồi xoay người lại, khoanh tay nhìn thẳng vào thằng em rước mặt.
"Được rồi. Giờ thì nói chuyện"
James hạ giọng, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Mày tính từ giờ đến lúc hết hợp đồng, mỗi lần mày ngứa mắt anh hay thấy anh thân thiết với đứa khác là mày lại mò ra ngoạm anh một phát như thế này à?"
"Em không cắn nữa. Nhưng anh cũng không được coi em như không khí"
"Mẹ mày, mày lải nhải câu này ít thôi! Anh coi mày như không khí vì mày gào lên bảo anh chạm vào người mày còn gì?"
James gạt đi ngay lập tức.
"Bây giờ anh hỏi thật đấy, rằng rốt cuộc mày muốn cái gì ở anh?"
Keonho siết chặt hai bàn tay, cảm giác bất lực vì không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cái sự ích kỷ và khao khát sở hữu vô lý của mình. Nó không muốn James coi nó là một đứa em nhỏ cần chiều chuộng, nhưng nó cũng phát điên nếu James thu hồi lại sự ưu ái đó để trao cho người khác.
"Em... em muốn anh nhìn em"
Keonho gằn từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu xoáy thẳng vào James.
"Nhìn riêng mình em thôi. Không phải kiểu nhìn một thằng ranh con quậy phá, mà là nhìn Ahn Keonho"
"Anh đi chung xe với em, ngồi cạnh em lúc ăn cơm, có cái gì không vừa mắt thì chửi em, đánh em cũng được... nhưng đừng có quay sang người khác rồi bỏ mặc em"
Thằng này nó bị điên thật rồi.
James nhìn cái bản mặt câng câng nhưng ánh mắt lại như một con cún bị bỏ rơi của Keonho, anh chỉ biết thở dài.
"Bố lạy con Keonho ạ"
James đi lại gần, giơ chân đá nhẹ vào bàn chân thằng em.
"Cởi cái áo khoác hôi rình đó ra quăng vào máy giặt ngay cho anh. Từ mai anh đi chung xe với mày. Nhưng nghe cho rõ, mày mà còn dùng răng cắn anh một phát nào nữa, anh cạch mặt mày. Nhớ chưa?"
"Không thích"
Cơn giận tưởng đã lắng xuống của ông anh lại có nguy cơ bùng lên, gân xanh trên thái thái dương James giật giật.
"Mày vừa nói cái gì? Nói lại tao nghe xem?"
"Em thích anh"
Ba từ ngắn ngủn, trống rỗng nhưng nặng như hàng tấn gạch đá ném thẳng vào bầu không khí chật hẹp của phòng ngủ.
Tiếng quạt thông gió chạy rì rì ở góc tường dường như cũng bị hút sạch, trả lại một sự im lặng tột cùng, ngột ngạt đến mức nghe rõ cả tiếng thở dốc chưa kịp thu hồi của Keonho.
"What the fuck, bro? Mày nói gì vậy?"
Giọng James lạc hẳn đi, không còn vẻ đanh thép ban nãy, mà là sự bàng hoàng tột độ.
"Thôi bỏ đi, chắc anh nghe nhầm rồi, em về phòng đây"
Keonho đứng dậy khỏi giường Juhoon rồi đi ra mở cửa phòng. Nhưng tay vừa mới đặt vào tay nắm cửa đã bị James nắm lại.
"Nói cho rõ đi rồi muốn đi đâu thì đi"
"Em đang rất kiềm chế đó Chao Yufan, bỏ tay em ra đi"
"Ahn Keonho, mày tim gan phèo phổi lắm rồi đúng không? Mày cắn tao rách cổ, mày bảo mày thích tao, rồi giờ mày định phủi đít đi về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra?"
Keonho nghiến chặt răng. Khoảng cách quá gần này làm mùi hương đào trộn lẫn mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khứu giác nó. Sự kiềm chế mà Keonho vừa nhắc đến bắt đầu nứt vỡ từng mảng lớn.
Nó bật cười, một tiếng cười nhạt nhẽo, cay đắng vang lên. Cái thân hình cao lớn của Keonho chồm tới, dồn James lùi lại một bước cho đến khi lưng anh va phải cánh cửa gỗ vừa bị khóa chặt.
"Anh muốn em nói rõ cái gì nữa hả Chao Yufan?"
Keonho khẽ rít lên, hai tay giơ lên đập mạnh hai bên tai James, nhốt trọn ông anh cả vào khoảng không giữa người nó và cánh cửa.
"Anh muốn em phải quỳ xuống phân tích cho anh nghe em thích anh từ bao giờ? Tại sao lại thích anh? Rồi thích cái cách anh mắng em hay thích cái mùi trên người anh à?"
Keonho ghé sát mặt xuống, chóp mũi nó gần như chạm vào dải gạc trắng vẫn còn rỉ máu trên cổ James.
"Em đã bảo em đang kiềm chế rồi... Anh đừng có ép em. Anh mà không thả em về phòng, em không bảo đảm đêm nay cái răng của em chỉ dừng lại ở việc cắn cổ anh đâu"
"Ô anh lại sợ mày quá? Bé tí tuổi đầu mà mày tày quá rồi nhỉ?"
James thản nhiên giơ tay lên, không phải để đẩy Keonho ra, mà là dùng lòng bàn tay vỗ bẹp một phát rõ đau vào cái má đang nóng bừng của nó.
Keonho khựng lại. Cái má bị vỗ đau rát làm cái nết hung hăng của nó xèo đi đôi chút, nhưng đôi mắt đỏ ngầu vẫn dán chặt vào gương mặt của ông anh.
James nhón chân lên một tẹo, tay chuyển từ má lên túm lấy vành tai của Keonho, dùng lực vặn nhẹ một phát làm thằng em phải nhăn mặt cúi thấp đầu xuống đúng tầm mắt mình.
"Em không muốn anh buồn đúng không?"
Câu hỏi nhẹ hẫng, dịu đi một cách bất thường thốt ra từ khuôn miệng James lại có sức nặng hơn cả một cú đấm. Nó giội thẳng vào tâm trí đang sôi ùng ục của Keonho, dập tắt ngọn lửa vừa bùng lên.
"Em..."
Keonho ấp úng, hai bàn tay đang siết chặt thành đấm chống trên cửa khẽ run lên rồi từ từ thả lỏng ra. Nó không né tránh ánh mắt của James, nhưng cái bờ môi nứt nẻ mím chặt lại, gân cổ nổi lên vì cố nuốt xuống sự uất ức lẫn giằng xé bên trong.
Đương nhiên là nó không muốn anh buồn. Cả cái sự ích kỷ, ghen tị từ chiều đến giờ của nó cũng chỉ xuất phát từ việc nó phát điên khi thấy anh ngó lơ nó, khi thấy anh thu hồi lại sự dịu dàng vốn thuộc về mình.
"Em không muốn..."
"Anh đau một, em khó chịu mười... Anh cứ đi trêu đùa với đứa khác thì em mới phát điên lên như thế"
"Là chơi cùng thôi chứ anh mày có ý gì khác đâu? Aaa, thôi được rồi về phòng ngủ đi, mai còn có lịch trình nữa đấy"
James buông vành tai đang đỏ của Keonho ra, anh giơ tay lên vỗ bốp hai phát nhẹ hẫng vào vai thằng em như một lời giục giã. Sự bất lực cùng cơn mệt mỏi sau một ngày dài lăn lộn làm ánh mắt ông anh cả dịu xuống thấy rõ, dù cái nết cằn nhằn thì vẫn nguyên vẹn.
Keonho đứng ngơ ra mất vài giây. Cái thân hình cao lớn vẫn phủ bóng xuống người James, đôi mắt chớp liên tục như thể chưa kịp tiêu hóa hết câu giải thích lẫn lời đuổi khéo vừa rồi.
"Anh..."
"Thế mai anh có đi chung xe với em không?"
James thở dài lách qua cái người của thằng em rồi bước ra trước. Anh không quay đầu lại, chỉ giơ bàn tay lên vẫy vẫy sau lưng.
"7 giờ sáng. Mày mà đi trễ một phút hay còn giở cái bản mặt đó ra thì tự đi bộ đến công ty. Giờ thì cút về phòng"
Keonho nhìn theo cái lưng gầy của anh đang đi về phía giường. Nút thắt trong ngực nó tạm thời được nới bớt một vòng.
Nó cởi chiếc áo khoác ra cầm trên tay, rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi khép nhẹ cánh cửa gỗ, Keonho ghé đầu nói nhỏ vào khoảng không gian tối om.
"Em không đi trễ đâu. Anh ngủ đi"
"Mày có cút về không thì bảo?"
"Đây em về đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com