4
Một tuần trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng và bầu không khí giữa hai đứa thì chuyển biến sang một trạng thái vô cùng kỳ quặc.
Nói đúng hơn là một cuộc chiến tranh lạnh đã chuyển sang giai đoạn thỏa hiệp.
Đúng như lời hứa, Keonho không còn lao vào ngoạm cổ James nữa. Vết cắn cũ dưới dải băng gạc trên cổ James sau bảy ngày đã bắt đầu lên da non, ngứa râm ran và nhạt màu đi trông thấy. Nhưng thay vì một thằng em út xù lông, bướng bỉnh hay kiếm chuyện gây nổ như trước, James lại phải đối mặt với một phiên bản Ahn Keonho hoàn toàn mới.
Mỗi sáng đúng 7 giờ, Keonho đã túc trực sẵn ở xe van, chiếm cái ghế băng sau cùng và quăng cái balo sang ghế bên cạnh để giữ chỗ cho James.
James bảo ngồi yên, nó ngồi yên, James bảo đưa nước, nó đưa nước. Nhưng cái ánh mắt đen láy sâu thẳm của nó thì chưa bao giờ rời khỏi James quá ba giây.
Nó biến thành một cái bóng cao hơn m8 đi theo sau lưng anh từ phòng tập ra hậu trường, từ xe van về lại ký túc xá. Chỉ cần thành viên khác trong nhóm đến gần cười đùa hay khoác vai James, Keonho không gào lên nữa, mà chỉ im lặng tiến lại gần, dùng cái chiều cao của mình đứng chềnh ềnh ngay sau lưng James hoặc cố tình tì nhẹ cái cằm lên vai anh như một thói quen đã được cấp phép.
"Ê con chó, sao lúc đéo nào tao nói chuyện với anh James là mày toàn xen vào vậy?"
Seonghyeon lấy chân giẫm mạnh lên chân Keonho khiến con cún con la oai oái vì đau.
"Kệ cụ tao? Thằng bố mày nhiều chuyện đấy được chưa?"
Keonho buông một câu rồi lại ngoảnh đít đi về phía James làm Seonghyeon khó hiểu vô cùng. Ý là con người có thể thay đổi nhanh đến thế cơ à? Trước như con chihuahua lúc nào cũng gào mồm lên sủa khi thấy James tiến lại gần. Giờ thì bất ngờ chưa? Như một con chó cỏ khi thấy chủ về?
Bỏ mẹ chẳng lẽ thằng Keonho là gay hả trời?
Đến chiều.
Tiếng nhạc vừa tắt, cả nhóm đổ gục xuống sàn thở dốc. James vơ lấy chai nước lọc, vừa tu một ngụm lớn thì đã thấy cái bóng to xác của Keonho lù lù tiến lại gần.
Nó thản nhiên ngồi bệt xuống ngay bên cạnh, khoảng cách sát rạt đến mức đùi hai đứa chạm vào nhau. Keonho lột cái băng gạc nhỏ còn sót lại trên cổ James ra, ngón tay cái hơi thô ráp nhè nhẹ miết qua vệt sẹo mờ màu hồng nhạt.
"Đã bảo là hết đau rồi mà, mày cứ mó máy mãi thế nhỉ?"
James tặc lưỡi, né đầu ra nhưng không đẩy tay nó.
Keonho rũ mắt nhìn vết sẹo, khóe môi nhếch lên. Giọng nó run lên vì mệt sau buổi tập, thì thầm đủ để chỉ hai đứa nghe thấy.
"Một tuần rồi đấy anh"
James quay sang, nheo mắt nhìn cái bản mặt ngứa đòn của thằng em.
"Gì một tuần?"
"Em không cắn anh một phát nào. Em cũng không gây chuyện với ai"
Keonho với tay lấy chai nước trên tay James, thản nhiên ngửa cổ uống đúng cái vị trí miệng chai anh vừa chạm môi vào, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt ông anh.
"Ngoan thế này... anh thưởng cho em cái gì đi chứ?"
"Đấy là điều đương nhiên của đạo làm chó ngoan mà mày phải thực hiện được còn gì? Đòi hỏi gì ở đây?"
Keonho khựng lại mất nửa giây, chai nước vừa uống dở còn chưa kịp đặt xuống sàn.
Nó đảo mắt nhìn James, cái nết vừa được thuần hóa trong bảy ngày qua bỗng chốc dội lên một gợn sóng.
"Anh ví em với chó thật đấy à Chao Yufan?"
Keonho dùng tay đặt lên đùi anh rồi siết mạnh.
"Được thôi. Đạo làm chó ngoan đúng không?"
"Thế anh có thấy con chó nào ngoan mà chủ không cho ăn thịt, chỉ bắt ngửi mùi rồi bắt ngồi đợi không?"
James nheo mắt, giơ tay lên đánh một phát rõ đau vào tay đang giữ chân mình của Keonho, dứt khoát hất tay nó ra.
"Thịt bò, thịt gà, thịt vịt, thịt lợn thì ngày nào mày chả ăn"
James cộc lốc mắng, nhíu mày nhìn thằng em út đang ngồi bên cạnh.
"Mày đòi thưởng cái gì? Tao cho mày đi chung xe, cho mày ngồi cạnh ăn cơm, không tống mày ra ngoài đường ngủ là cái thưởng to nhất đời mày rồi đấy Ahn Keonho. Đừng có được đằng chân lân đằng đầu"
Keonho ôm cái tay vừa bị đánh đỏ lên, nhưng cái bản mặt trơ tráo thì chẳng giảm đi tẹo nào. Nó chống hai tay ra sau lưng, thản nhiên duỗi đôi chân ra sàn phòng tập, ghé sát vai vào vai James.
"Thưởng mấy cái đấy là bù cho việc anh ngó lơ em tuần trước. Còn thưởng tuần này..."
Keonho xoay đầu sang, ghé sát tai James, hạ giọng xuống mức thấp nhất chỉ đủ cho hai người nghe giữa tiếng nhạc nền vừa được anh quản lý bật lại ngoài cửa.
"... Tối nay về ký túc xá, cho em nắm tay anh 10 phút thôi. Không cắn, không làm gì hết. Nắm tay thôi nha anh?"
James quay sang nhìn cái bản mặt của Keonho nhưng đôi mắt lại nhìn vào ánh mắt đang dán chặt vào tay mình của thằng em.
"Mày bị điên nặng rồi Keonho ạ"
James thở dài, đứng dậy phủi quần, quăng lại chai nước lọc vào người thằng em.
"Tập tiếp đi, chút nữa quay dance practice mà mày nhảy sai vũ đạo thì tao cho mày nắm tay Martin 10 tiếng, còn nhảy đúng tao cho nắm tay Juhoon 4 tiếng"
"Ê nha? Bọn em làm gì anh chưa James?"
Tối đến
James vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt sũng dính bết vào trán, trên tay cầm chiếc khăn bông lau dở. Anh uể oải tiến về phía giường mình, định thả lưng xuống thì khựng lại ngay lập tức.
Keonho đã ngồi lù lù trên mép giường anh từ bao giờ.
Nó đã tắm xong, mặc chiếc áo rộng thùng thình màu xám, hai tay chống trên gối, cái đầu xù gục xuống như một con cún bự đang chực chờ chủ về. Nghe tiếng bước chân, Keonho ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng thừng khóa chặt lấy James.
"Anh tắm xong rồi ạ"
James dừng lại cách giường hai bước, nhíu mày nhìn cái bản mặt lỳ lợm của thằng em út, tay siết nhẹ chiếc khăn bông.
"Mày lại mò sang đây làm gì nữa? Hết giờ ngoan ngoãn của mày rồi à? Mà Juhoon đâu rồi? Đừng bảo là nay mày đổi phòng cho nó nha?"
"Vâng, em đổi phòng cho anh ấy hôm nay"
"Vãi nhái"
James bất lực quăng mạnh chiếc khăn bông đang lau dở lên bàn làm việc rồi khoanh tay trước ngực, ánh mắt đanh lại nhìn cái bản mặt mất nết đang ngồi chềnh ềnh trên giường mình.
"Mày bị phiền đấy Keonho"
James gằn giọng, hạ thấp tông xuống hết mức vì sợ làm phiền đến mấy phòng bên cạnh.
"Ai cho phép mày tự tiện đổi phòng? Mày hỏi ý kiến anh chưa?
"Em đổi bằng 11 quyển sách và 3 lọ nước hoa dior với anh Juhoon rồi, vả lại em đổi phòng cho anh Juhoon chứ đâu phải anh đâu?"
Keonho thản nhiên đáp, giọng nó mất nết đến mức làm người ta muốn đấm cho một phát.
Nó chống hai tay ra sau, ngửa đầu tựa vào thành giường, mắt đăm đăm nhìn Chao Yufan đang đứng xù lông trước mặt
"Với lại..."
Keonho chậm rãi duỗi đôi chân dài ra, dịch người sang một bên chừa lại khoảng trống lớn trên nệm.
"...Chiều nay anh bảo nhảy đúng thì thưởng mà. Em nhảy đúng hoàn toàn dance practice, không sai một nhịp nào. Anh không muốn em nắm tay Juhoon 4 tiếng đúng không? Thế thì anh phải tự gánh cái phần thưởng đấy thôi"
James nheo mắt, tiến lại gần giường. Anh giơ chân đạp nhẹ một phát vào bắp chân Keonho.
"Anh bảo gánh bao giờ? Mày tự biên tự diễn ra cái phần thưởng đấy đấy chứ"
"Thế anh có cho không?"
Keonho bất ngờ chồm tới, bắt trọn lấy cổ tay James trước khi anh kịp phản ứng lại. Bàn tay to lớn, nóng hổi của nó siết nhẹ lấy các ngón tay gầy của James, kéo nhẹ một phát làm anh mất thăng bằng phải ngồi bệt xuống mép giường ngay bên cạnh nó.
Mùi xà phòng tắm thơm nhẹ hòa lẫn với mùi tóc ướt của James xộc thẳng vào khứu giác Keonho làm nó muốn nuốt luôn người trước mặt vào trong bụng mình.
"Chỉ nắm tay thôi mà"
Keonho thì thầm, giọng khàn đặc phả vào tai James. Nó luồn từng ngón tay thô ráp của mình vào tay anh, đan chặt lại không chừa một khoảng trống.
"10 phút thôi. Đủ 10 phút em tự biết đường nằm lên giường anh Juhoon ngủ, không làm phiền anh nữa. Được không?"
James thở dài. Anh nhìn bàn tay hai đứa đang đan chặt vào nhau trên đùi, cảm nhận rõ cái nhiệt độ nóng rực cùng từng nhịp đập phát ra từ lòng bàn tay Keonho. Cái nết này của Keonho, có đuổi ra ngoài thì thế nào nửa đêm nó cũng lại mò vào quấy phá tiếp. Dai như đỉa đói.
"Đúng 10 phút"
James tựa lưng vào tường rồi nhắm mắt lại vì quá mệt mỏi sau một ngày dài.
"Sau 10 phút mà mày còn hó hé gì nữa thì mai anh méc anh quản lý tống mày về với bố mẹ mày"
Keonho không đáp, khóe môi chỉ khẽ cong lên. Nó siết chặt thêm bàn tay James, rồi nhắm mắt lại tận hưởng từng phút trôi qua trong sự im lặng mà nó đã phải nhẫn nại suốt một tuần mới đổi lại được.
Nhưng mới đến phút thứ 7 James đã đổ gục hoàn toàn, mi mắt anh nặng trĩu xuống, đầu gật gù như gà mổ thóc. Rồi chính thức đầu James hạ cánh lên trên vai Keonho ngay sau đó.
Sức nặng đột ngột từ cái đầu của James đè lên vai khiến Keonho quên cả việc thở.
Nhịp thở đều đặn phả ra từ khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của James phả vào vùng da cổ nhạy cảm của nó. Mùi xà phòng tắm thanh mát trộn lẫn mùi tóc ướt chưa khô hẳn ngấm sâu vào khứu giác, làm đầu của Keonho căng như dây đàn.
Bàn tay đang đan chặt lấy tay James vô thức siết lại thêm một chút, rồi lại giật mình thả lỏng ra vì sợ làm anh tỉnh giấc.
Keonho chầm chậm nghiêng đầu sang, ánh mắt đen láy ghim chặt vào từng nét mặt của người đang ngủ say trên vai mình. Ở khoảng cách gần này, khuôn mặt gắt gỏng, đanh đá của người nó thích thường ngày hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một James mềm mại, hàng mi dài buông xuống đổ bóng lên gò má, và đôi môi hơi chu ra.
"Như này có phải dễ thương hơn không"
Keonho thì thầm bằng tông giọng thấp đến mức chỉ mình nó nghe thấy.
Nó chậm rãi giơ bàn tay còn lại lên, định đưa ngón tay chạm vào nơi vết sẹo mờ màu hồng nhạt do chính răng nó ngoạm. Nhưng ngón tay Keonho khựng lại giữa không trung, rồi tự động trượt lên, nhè nhẹ gạt đi lọn tóc đang rũ xuống trán anh.
Làn da James ấm áp và mịn màng đến phát điên.
"Em yêu anh"
Keonho chầm chậm tựa nhẹ cằm lên đỉnh đầu James, tham lam hít một hơi thật sâu mùi hương trên người anh.
Theo đúng thỏa thuận, 10 phút trôi qua thì nó phải buông tay ra và phải sang giường Juhoon ngủ. Nhưng nhìn cái dáng vẻ kiệt sức của James cùng cái tay gầy đang thả lỏng trọn vẹn trong lòng bàn tay nó, Keonho tham lam còn muốn nhiều hơn thế nữa.
Nó cẩn thận xoay người, một tay ôm lấy lưng James, nhẹ nhàng nhấc cái thân hình nhỏ hơn lùi sâu vào bên trong nệm, rồi kéo chiếc chăn mỏng đắp kín lên người anh.
Và đương nhiên nó không về giường Juhoon.
Keonho thản nhiên nằm xuống ngay bên cạnh, tay vẫn đan chặt lấy tay James không rời.
"Anh ngủ mất rồi nên hợp đồng 10 phút hủy bỏ. Đêm nay em ngủ ở đây nha"
Đáp lại lời nó chỉ có tiếng thở khe khẽ của Chao Yufan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com