Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đêm muộn chìm vào sự tĩnh mịch, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn, êm ái của James phả lên lồng ngực Keonho.

Cái cảm giác được ôm trọn người mình thích vào lòng, cảm nhận sự ấm áp và ngoan ngoãn hiếm hoi này làm mọi tế bào trong cơ thể thằng nhóc 18 tuổi gào thét vì thỏa mãn.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Keonho dịch người xuống dưới rồi rúc đầu vào cổ James, bàn tay nó siết chặt lấy eo anh.

Cái trán nóng hổi cùng mái tóc của Keonho rúc vào hõm cổ nhạy cảm khiến James khẽ nhíu mày trong cơn mơ màng, nhưng anh quá mệt để tỉnh lại, chỉ phát ra vài tiếng hừ hừ nho nhỏ trong cổ họng như mèo kêu.

Âm thanh vô thức đó rơi vào tai Keonho chẳng khác nào một sự dung túng vô điều kiện.

Bàn tay to lớn đang siết lấy eo James miết nhẹ qua lớp áo ngủ mỏng, cảm nhận rõ sự mỏng manh cùng vòng eo nhỏ của người anh cả của nhóm mà có mơ thì nó cũng chưa chắc chạm vào được.

Keonho rũ mắt nhìn vết sẹo trên cổ anh, đôi mắt của nó tối sầm lại, đốm lửa chiếm hữu trần trụi vừa được dập tắt ban chiều lại bùng lên âm ỉ.

Nó nghiêng đầu, thản nhiên áp bờ môi khô của mình lên ngay vết sẹo đó.

Keonho mút nhẹ lấy làn da ấm áp nơi cổ James, mút sâu đến mức để lại một dấu vết đỏ thẫm mới đè lên vết sẹo cũ. Nó muốn từng chỗ trên cơ thể người này đều phải mang dấu vết của nó, muốn bất kỳ ai nhìn vào cũng phải biết Chao Yufan là của Ahn Keonho.

"Ưm..."

James khẽ rên một tiếng, hàng mi dài giật giật như sắp tỉnh vì cảm giác nhói nhẹ và nhột nhột nơi cổ.

Keonho lập tức dừng lại. Nó ngẩng đầu lên, bàn tay đang luồn dưới eo nhanh chóng siết chặt kéo ghì James sát rạt vào lòng mình, đè chặt đôi chân mình qua chân anh để khóa trọn anh vào một cái ôm.

Nó úp mặt vào ngực James, lắng nghe nhịp tim phập phồng đều đặn của anh trở lại rồi lại tiếp tục rướn người lên yết hầu anh mà cắn nhẹ.

Cái cắn đó làm James hít vào một hơi sâu vì đau.

"A..."

Keonho nằm im trơ ra mất vài giây, lồng ngực phập phồng dữ dội vì sợ bị phát hiện. Khi xác định chắc chắn Chao Yufan đã chìm sâu trở lại vào giấc ngủ, khóe môi nó mới nhếch lên. Nó chuyển sang dùng đôi môi mút nhẹ lên làn da vừa bị mình bắt nạt, xoa dịu đi vết cắn mới.

Bàn tay đang siết lấy eo James chậm rãi luồn thẳng vào trong lớp áo ngủ mỏng dính. Lòng bàn tay thô ráp, nóng rực của Keonho áp trực tiếp lên làn da eo mịn màng, mát lạnh của anh. Sự tương phản nhiệt độ làm James khẽ ư a nhẹ một tiếng trong họng, nhưng anh chỉ vô thức dịch người chui rúc sâu hơn vào hơi ấm bên cạnh.

Nó rúc sâu đầu vào hõm cổ James hơn, tham lam hít trọn mùi cơ thể quen thuộc. Môi nó lại tiếp tục rướn lên, mút thêm vài vệt đỏ xung quanh cổ, Keonho chắc chắn muốn sáng mai thức dậy soi gương, Chao Yufan chắc chắn sẽ phát điên lên vì nó.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng sớm lọt qua khe rèm cửa chiếu thẳng vào chiếc giường đơn chật chội.
James mở mắt. Cảm giác đầu tiên của anh là sự ê ẩm khắp người, một sức nặng chèn ép lên lồng ngực và hơi thở nóng hổi phả liên tục vào cằm anh.

Anh hạ mắt xuống. Đập vào mắt là cái đầu xù tóc của Keonho đang rúc sâu vào cổ mình, một tay ôm ghì lấy eo anh dưới lớp áo ngủ bị kéo xếch lên tới tận sườn, còn hai đôi chân thì quấn chặt lấy nhau.

"Ahn... Keonho..."

Anh dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh cái thân hình của thằng em ra. Keonho đang chìm trong giấc ngủ thì bị một cú đẩy phũ phàng làm cho chới với, suýt nữa thì lộn cổ xuống sàn. Nó lề mề ngồi dậy, dụi dụi mắt, bản mặt vẫn còn nguyên sự ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mày làm cái gì ở đây?"

James hất chăn ra, đứng phắt dậy. Bàn tay anh vô thức đưa lên quệt qua cổ theo thói quen vì cảm giác nhói nhói rát rát vẫn còn đọng lại.

Nhưng ngay khoảnh khắc tay anh chạm vào làn da nhạy cảm, James khựng lại. Anh vội vàng lao vào nhà vệ sinh kiểm tra.

Trong gương, vết sẹo mờ đã hoàn toàn bị đè lên bởi một chuỗi những vệt đỏ tấy lên. Không chỉ một vết, mà là hai, ba vệt đỏ thẫm trải dài từ hõm cổ lên tận sát bờ vai.

James gồng chặt hai bàn tay lên thành bồn rửa mặt. Gân xanh trên thái dương anh giật liên hồi, gương mặt tối lại vì cơn giận bùng nổ đến đỉnh điểm.

Anh quay phắt ra ngoài.

Keonho đã đứng sẵn ở cửa nhà vệ sinh. Nó không chạy, cũng không tỏ ra sợ hãi. Thằng em thản nhiên tựa lưng vào mép cửa, hai tay khoanh trước ngực, bờ môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng đến mức mất nết khi nhìn thấy thành quả của mình trên cổ ông anh.

"Mày..."

James bước tới, ngón tay run lên vì tức giận, chỉ thẳng vào mặt Keonho.

"Mày dám lén lúc tao ngủ... Mày hết chữa nổi rồi đúng không Ahn Keonho?"

"Ơ thế anh là chủ mà không biết loài chó thường đánh dấu thứ quan trọng của nó à?"

Keonho không hề né tránh, thản nhiên như thể đang bàn về đồ ăn. Nó tiến lại gần một bước, dồn James lùi lại tựa lưng vào bồn rửa mặt, đôi mắt đen láy ghim chặt vào những vệt đỏ trên cổ anh với sự thỏa mãn bệnh hoạn.

BỐP

Một cú đấm giáng thẳng vào cái má của Keonho. Tiếng va chạm vang lên giòn giã giữa không gian khép kín, làm cái đầu của thằng em bị lệch hẳn sang một bên. Đỏ ửng một mảng lớn bên má.

Keonho khựng lại, khóe môi nứt nẻ vừa lành lại rỉ ra một vệt máu mới. Nó biết thừa anh sẽ đấm nó nhưng nó không né, cũng chẳng giơ tay lên đỡ. Cú đấm đau điếng chỉ làm cái điên dại trong đôi mắt đen láy của nó bùng lên dữ dội hơn. Nó chầm chậm quay đầu lại, dùng lưỡi đẩy nhẹ vào bên má vừa bị ăn đấm.

"Mày coi tao là cái gì?"

James gằn giọng, từng chữ rít qua kẽ răng run lên vì phẫn nộ. Anh giơ tay túm chặt lấy cổ áo của Keonho, kéo ghì nó xuống đúng tầm mắt mình.

"Tao là anh của mày! Tao không phải đồ vật để mày thích ngoạm là ngoạm, thích đánh dấu là đánh dấu! Mày bảo mày nghe lời tao, mày hứa không cắn nữa để rồi thừa lúc tao kiệt sức ngủ gục mà giở cái trò biến thái này à?"

Keonho đứng yên chịu trận, hai bàn tay buông thõng bên hông siết chặt lại. Bờ môi dính máu của nó cong lên một cách méo mó.

"Thế anh muốn em làm sao? Nhìn anh dịu dàng, cười đùa với từng người trong nhóm rồi ngó lơ em à?"

Keonho bất ngờ chồm tới, mặc kệ cái túm áo của James, hai bàn tay to lớn của nó đập vào hai bên thành bồn rửa mặt, nhốt chặt James vào giữa lồng ngực của mình.

"Coi như em cầu xin anh... đừng đẩy em ra được không ạ?"

"Vậy thì làm ơn đừng có động vào tao cũng đừng nói chuyện với tao nữa. Tao hận mày"

Chao Yufan đẩy mạnh Keonho ra rồi đi ra khỏi phòng.

Khoảnh khắc cánh cửa nhà vệ sinh va đập vào tường một phát rồi đóng sầm lại, gian phòng chìm vào sự lặng ngắt rợn người. Keonho đứng trơ ra đó, hai bàn tay vẫn bấu chặt lấy thành bồn rửa mặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, run lên bẩy hẩy.

Nó chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào tấm gương lớn. Bóng hình trong gương là một thằng nhóc với bên má trái đỏ ửng vì cú đấm của James, nhưng thứ thảm hại nhất lại là đôi mắt chỉ còn lại sự hoảng loạn và sụp đổ.

"Tao hận mày"

Câu nói của James xoay mòng mòng trong cái đầu vốn đã rỗng tuếch của nó. Cơn đau từ cú đấm trên má chẳng là gì so với cảm giác lồng ngực bị vò nát. Bảy ngày nhẫn nại, bảy ngày cố đóng vai một đứa em ngoan để đổi lấy một chút dịu dàng của anh, rồi cũng chính là nó phá nát công sức của mình chỉ trong một đêm.

Hai hàng nước mắt dồn nén từ sự ấm ức lẫn sợ hãi ùa ra, trượt dài trên mảng má rát xót rồi hòa lẫn vào vệt máu khô nơi khóe môi. Keonho đưa bàn tay run rẩy lên quệt ngang mặt, nhưng nước mắt vẫn cứ thế thi nhau rơi xuống bồn rửa mặt, tạo thành những vệt nước loang lổ.

"Yêu anh thôi... sao mà khó đến thế chứ..."

Keonho rít qua kẽ răng, giọng nghẹn lại thành những tiếng nấc nhẹ trong họng. Nó gục đầu xuống thành bồn rửa lạnh ngắt, hai tay vò chặt lấy mái tóc.

Nó bị ghét thật rồi. Lần này không phải là James giận dỗi bình thường nữa, mà là bị anh ghẻ lạnh luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com