6
"Anh với Keonho lại giận dỗi gì nhau à?"
"Sao em nghĩ thế?"
Martin nhún vai hất mặt ra phía Keonho.
"Suốt 1 tháng nay anh với Keonho tránh mặt nhau suốt còn gì? Chả hiểu 2 người nghĩ cái gì trong đầu nữa, lúc thì ghét nhau như chó với mèo lúc thì anh anh em em tình thương mến thương. Đến chịu"
"Mà anh với nó làm hoà sớm với nhau đi, Coer hình như nhận ra 2 người bất hoà rồi đấy. 2 người mà lên hot search cái đi ha... anh quản lý chọc tiết liền đó"
"Lo việc của em trước đi"
Ánh mắt James dời đi, vô thức lướt qua góc phòng bên trái, nơi Keonho đang ngồi một mình trên chiếc ghế sofa đơn.
Suốt 1 tháng qua, Keonho ngoan ngoãn đến mức bất thường theo kiểu tiêu cực. Ngoại trừ lúc bước lên sân khấu hay đứng trước ống kính máy quay, Keonho luôn chủ động giữ khoảng cách tối thiểu ba mét với James. Chỉ cần James bước vào phòng, nó lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Trên xe, nó không còn chiếm cái ghế sau để giữ chỗ nữa, mà lẳng lặng chui lên hàng ghế đầu ngồi một mình.
Nó sợ chứ.
Nó thà nhìn anh từ xa, còn hơn là phải nghe thêm bất kỳ một câu xua đuổi phũ phàng nào nữa từ Chao Yufan.
"Thì em nhắc thế thôi"
Martin tặc lưỡi, quăng cái máy tính sang bên cạnh.
"Nhưng mà anh xem, dạo này nó như cái xác không hồn ấy. Hôm qua lúc tập xong em thấy nó đứng gục đầu trong nhà vệ sinh, hình như khóc hay sao ấy..."
"À mà thôi, em nói nhiều quá rồi. Vậy em về kí túc xá đây, có gì anh với Keonho nói chuyện lại với nhau nha"
Tiếng bước chân của Martin xa dần, trả lại cho James không gian im lặng.
James hạ mắt xuống. Lời nói của Martin quẩn quanh trong đầu làm lồng ngực anh nhói lên một cái.
Anh từng nghĩ việc Keonho chịu biến mất khỏi tầm mắt mình sẽ giúp anh thanh thản, nhưng anh lại cảm thấy ngột ngạt.
Martin biết cách thao túng người khác, James công nhận điều đó.
James đứng dậy, bước về phía bàn lấy chai nước lọc. Đúng lúc đó Keonho cũng vô tình đứng lên định đi ra ngoài. Hai cơ thể suýt chút nữa va vào nhau.
Keonho lập tức giật mình giật lùi lại hai bước, lưng đập nhẹ vào cạnh bàn. Nó cuống quýt cúi gập đầu xuống, hai tay siết chặt lấy gấu áo, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu vì sợ làm anh nổi giận.
"Em... em xin lỗi. Em đi đường khác"
Nó cuống quýt quay lưng, lủi nhanh như một con cún bị dọa đánh. Nhưng ngay khoảnh khắc Keonho lướt qua, James đã nhanh hơn một bước, giơ tay bắt trọn lấy cổ tay gầy rộc của nó, giật mạnh một phát giữ lại.
"Nói chuyện đi"
Keonho run bần bật lắc đầu nguầy nguậy, giật phắt tay mình ra khỏi tay James rồi chạy ra khỏi phòng tập.
James đứng chôn chân tại chỗ. Bàn tay anh vẫn còn giữ nguyên tư thế giơ lên giữa không trung, cảm giác hẫng hẫng và cái lạnh từ cổ tay gầy của Keonho vẫn còn vương lại trên đầu ngón tay.
Cái giật tay dứt khoát cùng ánh mắt hoảng loạn đến tột cùng của thằng em út lúc nhảy dựng lên né tránh anh chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu James.
Nó sợ anh thật rồi.
James hạ bàn tay xuống, tựa lưng vào cạnh bàn. Anh đưa tay lên vuốt mặt, thở dài đầy cay đắng.
Hình ảnh Keonho gầy nhom đi thấy rõ sau một tháng, hai mắt thâm quầng cứ xoay mòng mòng trong tâm trí anh.
Anh từng nghĩ việc tống nó ra khỏi ranh giới của mình, ép nó phải biến mất khỏi tầm mắt sẽ dạy cho nó một bài học về sự tôn trọng. Anh muốn nó chừa cái nết biến thái, bốc đồng. Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ biến một thằng nhóc 18 tuổi luôn tràn ngập năng lượng thành một cái xác không hồn trong nỗi sợ hãi bị vứt bỏ như thế này.
"Em bị ngốc thật đấy à Keonho..."
Nếu cái sự trừng phạt này kéo dài thêm nữa, không phải chỉ mỗi mối quan hệ giữa hai đứa sụp đổ, mà chính thằng nhóc của anh cũng sẽ tự hủy hoại bản thân nó mất.
James không chần chừ thêm một giây nào. Anh vơ lấy chiếc áo khoác trên ghế, sải bước dài đuổi theo hướng Keonho vừa chạy ra ngoài.
Nói là đuổi theo thế thôi chứ có thấy dấu vết nó quái đâu?
Chẳng lẽ lại biến về kí túc xá rồi?
Mẹ nó, thằng nhóc sợ anh đến nỗi quên cụ nó điện thoại ở phòng tập luôn mà.
Anh đã lục tung tất cả mọi nơi nó hay lui tới nhưng chẳng thấy đâu hết. Giờ chỉ còn mỗi cái công viên Ichon Hangang là chưa tìm thôi đấy, trời thì tuyết rơi một đống ra đấy mà không biết thằng Keonho chui ở cái xó xỉnh nào rồi.
James chửi thề một tiếng trong miệng, hơi thở phả ra thành từng luồng khói trắng xóa giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của Seoul về đêm.
Công viên Ichon Hangang rộng thênh thang, gió từ sông Hàn thổi ngược lên lạnh kinh thiên động địa. Anh kéo cao cổ áo, chân sải bước thật nhanh trên con đường vắng ngắt không một bóng người. Trong đầu James lúc này xào xáo đủ thứ kịch bản tồi tệ. Thằng nhóc đó chỉ mặc đúng cái áo thun mỏng với cái áo khoác nỉ lúc tập nhảy, điện thoại thì vứt lăn lốc ở phòng tập.
Nó mà chết cóng ở đây thì anh biết ăn nói làm sao với công ty, với gia đình nó? Và quan trọng nhất... làm sao anh đối diện với chính bản thân mình?
"Ahn Keonho!"
James hét lớn, nhưng chẳng có lời nào đáp lại.
Anh vừa đi vừa dòm ngó khắp các dãy ghế đá, bờ đê, thậm chí là trên cây.
Không có. Rốt cuộc là cái thằng ngốc này rúc ở cái xó nào rồi?
Đang lúc James định móc điện thoại ra gọi cho Martin nhờ hỗ trợ thì mắt anh khựng lại ở góc khuất bên dưới bậc thang hướng ra mặt sông.
Thấy rồi... nhưng không phải 1 mình nó mà còn cùng 1 cô gái khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com