7
Cơn gió lạnh buốt từ sông Hàn thổi tạt qua mặt, nhưng cảm giác ê buốt lồng ngực của James lúc này lại đến từ cảnh tượng trước mắt.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Keonho đang ngồi trên bậc thang đá, bên cạnh là một cô gái mặc áo phao dáng dài. Cô ấy đang nắm lấy bàn tay đỏ quạch vì lạnh của nó, vụng về xoa xoa rồi nhét vào chiếc túi sưởi nhỏ. Keonho không gạt ra, nó chỉ gục đầu, lưng khom lại, mặc cho người ta nắm tay mình xoa dịu.
James đứng chết chân ở khoảng cách chừng mười mét. Chiếc áo khoác phao dày khụ anh cầm trên tay bỗng trở nên thừa thãi đến mức nực cười.
Bao nhiêu lo lắng và cả cảm giác áy náy dồn nén vỡ tan tành, nhường chỗ cho một cơn giận đắng ngắt cuộn lên trong cổ họng.
Anh tự mỉa mai chính mình.
Hóa ra cái sự sụp đổ, sợ hãi và tự đày đọa của Keonho mà Martin kể chỉ là một vở kịch tự anh vẽ ra. Nó chạy ra đây trong cái thời tiết âm độ này không phải để trốn chui trốn lủi vì sợ anh ghét, mà là để tìm sự chữa lành từ một người khác.
James nhếch môi, một nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên gương mặt thất vọng. Anh chậm rãi lùi lại một bước, định bụng xoay người bước đi mặc kệ hai kẻ dưới bậc thang muốn làm gì thì làm.
"James hả?"
James khựng lại. Cô gái đứng dậy, kéo theo Keonho cũng giật mình ngẩng đầu lên. Đập vào mắt James là gương mặt tái nhợt, mắt đỏ ngầu nhòe đẫm nước mắt và hai hàng mi còn đọng tuyết của thằng em út.
"Chị là Minju bên Illit nè, nhận ra chị không đấy?"
James đứng hình mất hai giây. Sự căng thẳng ngột ngạt cùng cơn giận vừa cuộn lên trong lòng anh như bị ai đó đột ngột châm một mồi lửa rồi dập tắt ngấm bằng một gáo nước lạnh.
Minju- chị tiền bối cùng tập đoàn HYBE.
"Dạ... em chào chị"
James gật đầu, giọng anh khàn đi vì cổ họng thiếu nước.
Minju nhẹ nhàng phủi lớp tuyết đọng trên vai áo, quay sang nhìn Keonho đang lảo đảo đứng bên cạnh rồi thở dài.
"Chị đi dạo quanh đây thì thấy thằng nhóc này ngồi co ro một góc. Tay chân cứng ngắc, mặt mũi thì tím tái mà mắt cứ trố ra khóc"
"Chị tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm, đưa túi sưởi cho cũng chỉ biết gật đầu lơ đễnh nhưng mà hỏi gì cũng không nói. May mà em ra kịp đấy"
Keonho lúc này hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của Minju. Đôi mắt nhòe lệ của nó chỉ ghim chặt vào James. Nhìn thấy chiếc áo phao trên tay anh và bờ vai đang run lên vì lạnh của người người nó thích, mọi sự hoảng sợ dồn nén suốt cả tháng qua của thằng nhóc vỡ tan tành.
Keonho giật phắt tay ra khỏi cái túi sưởi của Minju, không hề quan tâm đến chân mình đang tê dại. Nó lảo đảo bước tới, vụng về và hoảng loạn như một con cún sợ bị bỏ rơi lần nữa.
"Anh... em không có..."
Nó chồm tới, hai bàn tay lạnh ngắt như băng bấu chặt lấy gấu áo của James, kéo ghì xuống như sợ anh xoay người bỏ đi thật.
"Em không thích chị ấy... em không thích con gái... Anh đừng đi... đừng bỏ em..."
Minju đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này thì chớp mắt hai cái, khóe môi khẽ giật giật. Nhìn cái bản mặt vừa lỳ lợm vừa hoảng loạn của thằng nhóc Ahn Keonho đang bấu chặt lấy áo ông anh cả, cô thừa thông minh để nhận ra bầu không khí bất thường giữa hai đứa.
"Thôi, chị bàn giao thằng nhóc này lại cho em nhé James"
Minju mỉm cười xua tay, kéo lại mũ áo phao rồi quay lưng đi.
"Dẫn nó về ký túc xá nhanh đi, không là mai vào viện luôn đấy"
Chờ bóng dáng Minju khuất sau đoạn đường, không gian lại trở về với sự tĩnh mịch và tiếng gió sông Hàn gầm hú.
James đứng trơ ra, nhìn bàn tay đỏ vì cóng lạnh của Keonho đang siết chặt lấy áo mình. Cơn giận biến mất, chỉ còn lại sự xót xa cay xé lồng ngực. Anh thở ra một luồng khói trắng, giơ tay phẩy mạnh chiếc áo khoác phao dày khụ rồi trùm kín mịt lên cái thân hình cao kều đang run lẩy hẩy của thằng em.
Trước khi Keonho kịp phản ứng, James đã bước tới một bước, siết chặt lấy hai bờ vai gầy rộc của nó dưới lớp áo phao, giật mạnh kéo nó sát rạt vào lòng mình.
"Đồ chó ngốc Ahn Keonho"
Keonho đờ người. Hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc từ người James xộc thẳng vào khứu giác làm nó gục hẳn đầu vào vai anh, hai tay ôm ghì lấy eo James rồi oằn người khóc nấc lên.
"Em... hức... thích anh... xin anh đừng ghét em nữa mà... huhuhu"
James nhắm chặt mắt. Anh không đẩy nó ra, cũng chẳng gạt đi bàn tay đang ôm ghì lấy eo mình đến mức run rẩy.
Anh siết chặt vòng tay thêm một chút, ghì chặt cái thân hình của Keonho vào ngực. Bàn tay của James đưa lên, luồn vào mái tóc dính đầy tuyết của nó, vỗ nhẹ từng nhịp vừa vụng về vừa xót xa.
"Được rồi... anh nghe thấy rồi"
"Anh không ghét em. Anh chưa bao giờ ghét em đến mức muốn bỏ rơi em cả"
Keonho nghe thấy thế thì càng khóc to hơn, hai bàn tay lạnh ngắt siết lấy gấu áo James như muốn khảm luôn vào đó.
"Tại sao vậy Keonho..."
"Thích anh mà lại chọn cái cách tồi tệ nhất để ép anh? Em chạy ra đây ngồi chịu chết lạnh chỉ để anh ôm em thế này đúng không?"
Keonho lắc đầu nguầy nguậy, giọng nghẹn ngào vỡ vụn.
"Em... em sợ anh... nhìn thấy em là giận... Em không biết phải làm sao hết..."
"Thôi nào nín khóc đi, giọng khàn hết rồi kìa"
James buông nhẹ vòng tay ra một chút, nhưng hai tay vẫn siết chặt lấy hai bờ vai nó qua lớp áo phao dày.
"Nín ngay. Em mà đổ bệnh ra đấy thì anh ghét em thật đó"
Keonho mím chặt môi, hít hít cái mũi đỏ ửng. Nó gật đầu, hai bàn tay vẫn rụt rè nắm lấy áo của James không chịu thả.
James thở dài, không buồn gạt tay nó ra. Anh nắm lấy bàn tay lạnh như băng của thằng em, nhét tọt vào túi áo phao của mình, rồi dắt nó bước đi trên con đường lát đá phủ đầy tuyết trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com