21
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian tĩnh lặng của căn villa. Ling giật mình, liếc nhìn về phía phòng tắm, nơi tiếng nước chảy róc rách và giọng Orm đang khe khẽ hát theo một bản nhạc không tên. Cô cầm điện thoại lên, nhìn cái tên Ba hiện trên màn hình mà lòng nặng trĩu.
Ling bước ra phía ban công, gió biển thổi tung
mái tóc cô, mang theo cái lạnh lẽo của đại dương về đêm. Ling hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể rồi mới nhấn nút nghe:
— Dạ, con nghe đây ba.
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp dài, tiếng thở dài của ông Kwong truyền qua điện thoại nghe rõ mồn một. Giọng ông trầm và điềm tĩnh, khác hẳn với sự gay gắt thường thấy của bà Manatsanan:
— Ling? Ba nghe chuyện hết rồi. Chuyện ở nhà,
chuyện con xé đơn... cả chuyện con đưa con bé đi nữa.
Ling siết chặt tay vịn lan can, ánh mắt cô nhìn vô định vào những con sóng lấp loáng dưới ánh trăng:
— Dạ ba... con xin lỗi vì đã làm ba thất vọng. Nhưng con không thể để Orm chịu khổ thêm nữa. Con sẽ chịu trách nhiệm với những gì con đã làm.
Ông Kwong im lặng thêm một lúc, rồi giọng ông dịu đi, mang theo sự thấu hiểu của một người đàn ông cũng từng đi qua nhiều sóng gió:
— Thôi, chuyện đã thế này rồi. Con cứ giải quyết cho xong xuôi, cho con bé được bình tâm lại, rồi thong thả mà về công ty nha. Mấy việc ở tập đoàn ba sẽ tạm thời đứng ra dàn xếp với hội đồng quản trị.
Ngừng một chút, ông bồi thêm một câu khiến sống mũi Ling cay xè:
— Đừng ép con bé Orm quá. Nó đã hy sinh vì con, vì cái nhà này nhiều rồi. Lần này... con phải làm cho đúng, nghe chưa?
— Dạ... con nhớ rồi ba. Con cảm ơn ba. Ling nghẹn ngào đáp lại.
Cúp máy, Ling đứng lặng hồi lâu giữa tiếng sóng vỗ. Sự ủng hộ ngầm của ba như một liều thuốc trấn an, giúp cô trút bỏ được một phần gánh nặng ngàn cân. Cô quay lại phòng đúng lúc Orm bước ra từ phòng tắm, làn da trắng ngần còn vương hơi nước, mái tóc ướt xõa ngang vai trông xinh đẹp đến nao lòng.
Ling cất điện thoại vào túi, vội vàng nở nụ cười nhây quen thuộc để che giấu sự xúc động vừa rồi. Cô bước tới, cầm lấy chiếc khăn lông khô ráo, tự nhiên choàng lên đầu Orm rồi xoa nhẹ:
— Vợ tắm xong rồi hả? Để osin lau tóc cho nha. Lau xong mình ra hồ bơi ăn tối, ba vừa gọi... nhắc chị phải chăm sóc bà chủ cho thật tốt đó!
Orm ngước mắt nhìn cô, thấy vẻ mặt Ling có chút khác lạ nhưng vẫn đầy sự nịnh bọt, nàng khẽ cười, vòng tay ôm lấy eo cô:
— Ba gọi thật hả? Ba nói gì mà chị trông... mặt dày thêm một tầng thế kia?
Ling khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi suốt bao nhiêu ngày qua. Cô quyết định không nói gì về áp lực công việc hay những toan tính ở Bangkok nữa. Ba đã lo liệu giúp cô một phần, đó là món quà lớn nhất lúc này. Giờ là lúc cô dành trọn vẹn sự chú ý cho người con gái trong vòng tay mình.
Ling buông chiếc khăn xuống, cúi đầu hít hà mùi hương sữa tắm thơm dịu trên cổ Orm, rồi xoay người nàng lại, đối diện với mình.
— Ba bảo là... nếu chị không dỗ được em nín khóc, ba sẽ truất quyền thừa kế của chị luôn! Nên giờ chị phải nỗ lực gấp đôi đây. Ling nháy mắt, tay bắt đầu nhây bằng cách bế bổng Orm lên.
— Á! Ling! Thả em xuống, ngã bây giờ. Orm hốt hoảng ôm chặt lấy cổ cô, chân đung đưa giữa không trung.
— Hông thả! Osin phải bế bà chủ ra bàn tiệc chứ, đi bộ mỏi chân bà chủ thì sao? Ling vừa cười vừa bước ra phía ban công rộng lớn, nơi một bàn tiệc tối lung linh ánh nến đã được chuẩn bị sẵn sát mép hồ bơi vô cực.
Dưới bầu trời Maldives đại ngàn sao, tiếng sóng vỗ rì rào như bản nhạc nền hoàn hảo. Ling đặt Orm xuống chiếc ghế êm ái, rồi tự tay rót hai ly rượu vang đỏ lấp lánh. Cô không ngồi đối diện mà kéo ghế lại sát cạnh nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đặt lên đùi mình.
— Tối nay, không có CEO Kwong, không có diễn viên Orm Kornnaphat. Chỉ có hai đứa mình thôi nha vợ. Ling nâng ly, ánh mắt si tình nhìn nàng không rời.
— Nếm thử miếng tôm này đi, chị đặt đầu bếp làm riêng vị cay mà em thích nhất đó.
Orm nhìn sự chu đáo của Ling, nhìn cách cô gạt bỏ mọi kiêu hãnh để trở thành một người yêu chiều mình hết mực, lòng nàng mềm nhũn ra. Nàng nhấp một ngụm rượu, vị ngọt chát thấm đầu lưỡi, rồi khẽ tựa đầu vào vai cô.
—Lại bắt đầu sến nữa rồi đó... đồ mặt dày. Orm thầm thì, nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi.
Sau bữa tối lãng mạn, không gian chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng tiếng nhạc không lời dìu dặt phát ra từ chiếc loa nhỏ. Ling dắt tay Orm đi dạo ra phía mép hồ bơi vô cực, nơi bầu trời Maldives như sà xuống sát mặt nước, hàng triệu ngôi sao lấp lánh phản chiếu dưới lòng hồ sâu thẳm.
Gió biển thổi nhẹ, làm tà váy lụa của Orm bay lất phất. Nàng ngước nhìn lên dải ngân hà, đôi mắt long lanh đầy sự bình yên. Bất chợt, Ling buông tay nàng ra.
Orm ngạc nhiên quay lại thì thấy Ling đã chậm rãi quỳ một chân xuống nền gỗ. Giữa không gian bao la của biển trời, vị CEO cao ngạo thường ngày giờ đây trông thật nhỏ bé nhưng đầy chân thành. Cô lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn kim cương tinh xảo – kỷ vật mà Orm đã từng đau đớn trả lại trong đêm mưa định mệnh ấy.
Ling cầm lấy bàn tay trái của Orm, giọng cô run rẩy nhưng kiên định lạ thường:
— Orm...Chị biết chị đã làm em tổn thương, đã để hào nhoáng làm mờ đi điều quý giá nhất.
Cô ngước nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh sao đêm như đọng lại trong đôi đồng tử của Ling:
— Giờ đây, trước sự chứng kiến của cả đại dương và bầu trời này, chị muốn đeo lại nó cho em. Không phải với tư cách một CEO nhà họ Kwong, mà là tư cách một người yêu em hơn chính bản thân mình.
Ling từ từ lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của Orm, rồi ngước lên nhìn nàng với ánh mắt vừa chân thành vừa pha chút nhây vốn có để giấu đi sự xúc động:
— Đeo vào rồi là... hông được trả lại chị nữa nha! Cấm trả lại dưới mọi hình thức, dù chị có làm gì sai em cũng phải giữ chặt nó để mắng chị, chứ đừng bỏ chị mà đi nữa. Nghe hông vợ?
Orm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình, rồi nhìn gương mặt vừa đấm vừa xoa của Ling, nước mắt hạnh phúc lại trào ra. Nàng không nói nên lời, chỉ biết gật đầu thật mạnh rồi lao vào lòng Ling, ôm chặt lấy cổ cô.
Ling đứng dậy, siết chặt lấy vòng eo mảnh mai của vợ, xoay nàng một vòng giữa màn đêm Maldives. Tiếng cười của họ hòa vào tiếng sóng, xua tan đi mọi u uất của những ngày cũ.
— Hứa rồi nha! Cấm trả nhẫn, cấm dỗi quá một ngày... Ling vừa hôn lên tóc nàng vừa trêu chọc.
Sau bữa tối no nê và màn tái khóa trái tim bằng chiếc nhẫn kim cương, Ling dắt tay Orm thong thả đi bộ dọc hành lang gỗ để trở về căn villa. Gió biển đêm nay dường như cũng dịu dàng hơn, như đang chúc mừng cho sự hòa giải của hai người.
Vừa vào đến phòng, Ling đã nhanh nhảu vơ lấy xấp đồ ngủ rồi nháy mắt với Orm:
— Vợ đợi chị tí nha, osin đi tẩy trần bụi trần gian cái đã, lát nữa ra phục vụ bà chủ tiếp!
Nói xong, cô biến mất sau cánh cửa phòng tắm kính mờ. Chỉ vài phút sau, tiếng nước chảy róc rách vang lên, kèm theo đó là một giọng hát... không thể nào yêu thương nổi nhưng lại cực kỳ yêu đời. Ling đang hát, mà lại còn hát mấy bản nhạc phim sến rợn người mà hồi xưa hai đứa hay xem chung.
— Yêu em dài lâu... yêu em đậm sâu... Giọng Ling vang lên lanh lảnh, thi thoảng còn cố tình ngân nga sai nhịp một cách đầy tự tin.
Orm ngồi bên ngoài giường, nghe tiếng hát vịt đực của Ling mà không nhịn được cười. Nàng vừa tháo đôi hoa tai, vừa lắc đầu ngao ngán:
— Chị Ling! Hát nhỏ thôi, người ta tưởng phòng mình đang có... sự cố gì đó giờ!
— Hông nha! Chị đang hát cho cá ở Maldives nghe mà! Đang vui mà vợ! Tiếng Ling vọng ra từ đống bọt xà phòng, vẫn nhây không ai bằng.
— Chỉ có đôi ta... trên hòn đảo vắng...
Ling vừa tắm vừa nhảy múa lạch bạch bên trong, cảm giác như trút bỏ được gánh nặng nghìn cân sau cuộc gọi của ba và nụ cười của Orm. Cô còn cố tình dùng vòi hoa sen làm micro, hát to hơn nữa để trêu chọc nàng.
Một lúc sau, cửa phòng tắm hé mở, một làn hơi nước ấm sực tỏa ra. Ling bước ra với mái tóc ướt sũng, chỉ quấn độc chiếc khăn tắm ngang hông , gương mặt rạng rỡ, da dẻ hồng hào vì hơi nóng. Cô vừa lau tóc vừa tiến lại gần giường, nơi Orm đang nhìn mình với ánh mắt vừa buồn cười vừa bó tay.
— Tới lượt bà chủ rồi đó! Osin tắm xong sạch sẽ thơm tho rồi nè, em ngửi thử xem! Ling sát rạt lại gần, chìa cái cổ thơm mùi sữa tắm ra trước mặt Orm.
Orm đẩy cái mặt nhây của cô ra, mặt hơi đỏ lên:
— Tránh ra! Để em đi tắm, chị hát làm em nhức đầu quá đi mất!
Ling cười hì hì, leo tót lên giường nằm lăn lộn, tay chống cằm nhìn theo bóng lưng Orm bước vào phòng tắm:
— Tắm nhanh nha vợ, chị đợi! Chị còn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc lắm đó!
Trong lúc Orm còn đang bận rộn trong làn nước ấm, Ling đã nhanh tay biến hóa căn phòng ngủ thành một không gian đậm chất ngôn tình. Cô tắt bớt đèn trần, chỉ để lại ánh sáng vàng mờ ảo, rồi đốt mấy hũ nến thơm mùi gỗ đàn hương pha lẫn vị muối biển. Khói từ tinh dầu lan tỏa, mang theo cảm giác thư giãn tuyệt đối.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Orm sững người mất vài giây. Nhìn thấy Ling đang đứng tựa lưng vào thành giường, tay cầm một nhành hoa sứ vừa ngắt ngoài vườn, gương mặt cực kỳ đắc ý với tác phẩm của mình, nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
— Ling... chị sến vừa thôi chứ! Orm vừa lau tóc vừa tiến lại gần, nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả căn phòng.
— Làm gì mà nến rồi tinh dầu như đi hưởng tuần trăng mật thật vậy trời? Chị học mấy cái này ở đâu ra thế?
Ling không những không ngại mà còn lấn tới, cô bước lại gần, cầm lấy chiếc khăn trên tay Orm để lau tóc hộ nàng, giọng điệu vẫn nhây không ai bằng:
— Ơ, thì mình đang đi trăng mật mà vợ! Chị học trên mạng đó, người ta bảo muốn dỗ vợ hết dỗi là phải tổng tấn công bằng sự lãng mạn. Em xem, nến này chị chọn loại thơm nhất, tinh dầu này đắt nhất... tất cả là vì bà chủ hết đó!
Ling khẽ cúi xuống, hít hà mùi hương vương trên tóc Orm, rồi thầm thì sát vành tai nàng:
— Sến một chút mà vợ cười là chị mãn nguyện rồi. Chứ mấy ngày qua nhìn em khóc, chị thấy mình còn sến kiểu bi kịch hơn nhiều. Giờ chị chỉ muốn sến kiểu ngọt ngào thôi...
Orm khẽ rùng mình vì hơi thở ấm nóng, nàng quay lại nhìn Ling, thấy ánh mắt cô tràn ngập sự si tình dưới ánh nến lung linh. Nàng đưa tay véo nhẹ vào mũi cô:
— Đồ dẻo miệng! Nhưng mà... công nhận là thơm thiệt. Thôi được rồi, nể tình osin có tâm, em cho phép chị sến nốt đêm nay đó.
Ling cười hì hì, ôm chầm lấy eo Orm rồi kéo nàng ngã xuống đống gối êm ái trên giường:
— Nốt đêm nay sao đủ? Chị định sến với em tới già luôn cơ! Giờ thì nằm yên để osin mát-xa cho bà chủ thư giãn nha. Đảm bảo dịch vụ 5 sao, không hài lòng không lấy tiền...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com