Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Tia nắng sớm hiếm hoi của ngày mới khẽ lách qua khe rèm khách sạn, đậu trên gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi của Orm. Ling thức dậy từ sớm, cô ngồi bên mép giường, lặng ngắm nhìn người vợ đang ngủ say trong sự kiệt sức. Ánh mắt cô giờ đây không còn sự yếu mềm của đêm qua, mà là một sự quyết liệt đến lạnh lùng.

Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên trán Orm, thì thầm bên tai nàng:

— Chờ chị một chút nhé. Chị đi giải quyết nốt mọi chuyện.

Ling lái xe trở về căn biệt thự Kwong. Không khí trong nhà vẫn căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt. Bà Manatsanan và Jane đang ngồi ở phòng khách, có vẻ như họ đã thức cả đêm để chờ đợi sự hối lỗi của cô.

Nhưng Ling không nhìn họ. Cô đi thẳng lên lầu, dọn sạch sành sanh quần áo, giấy tờ tùy thân và những kỷ vật quý giá của cả hai vào vali. Mỗi món đồ bị ném vào vali là một lần cô cắt đứt sợi dây liên kết với cái danh người thừa kế.

Khi kéo vali xuống cầu thang, bà Manatsanan đứng phắt dậy, gương mặt run lên vì giận dữ:
— Con định đi đâu? Bước ra khỏi cái nhà này với đống đồ đó, con sẽ không còn là người nhà họ Kwong nữa!

Jane cũng vội vàng chạy lại, nắm lấy cánh tay Ling:
— Chị Ling, chị đừng bốc đồng thế. Chị Orm không đáng để chị đánh đổi sự nghiệp cả đời như vậy đâu...

Ling dứt khoát hất tay Jane ra như gạt bỏ một thứ bụi bẩn. Cô đứng lại trước mặt mẹ mình, cúi đầu một cách trang nghiêm nhưng xa cách.

— Mẹ, con xin lỗi. Giọng Ling bình thản đến đáng sợ.
— Con xin lỗi vì đã không thể làm một đứa con hiếu thảo theo cách mẹ muốn. Nhưng con không thể sống trong một ngôi nhà mà người con yêu nhất bị chà đạp mỗi ngày.

Ling quay lưng, tay kéo vali bước đi dứt khoát.
— Ling Con đứng lại đó! Con sẽ hối hận! Tiếng hét của bà Kwong vang vọng sau lưng, nhưng Ling không ngoảnh đầu lại.

Vừa đẩy cửa bước vào phòng với hai chiếc vali nặng trịch, Ling thấy Orm đã dậy. Nàng đang ngồi khoanh tay trên giường, mặt quay ngoắt đi hướng khác, cái mỏ hơi chu ra đầy vẻ hờn dỗi. Làm Ling vừa xót vừa buồn cười.

Ling cố tình tạo ra tiếng động thật lớn, đặt hai chiếc vali cái rầm xuống sàn rồi lạch bạch chạy lại sát mép giường. Ling không ngồi xuống mà cứ đứng đó, cúi thấp người, ghé sát mặt mình vào hướng Orm đang quay đi.

— Vợ ơi... Ling về rồi nè. Nhìn chị một cái thôi mà... Ling làm giọng nũng nịu, cái tông giọng trầm ấm thường ngày giờ biến đâu mất, chỉ còn lại sự nhây vô đối.

Orm hứ một tiếng rõ to, lại quay mặt sang hướng ngược lại:
— Đi ra! Ai mượn chị về? Đi mà làm CEO của chị đi!

Ling không bỏ cuộc, cô lại vòng sang phía bên kia, tiếp tục chìa cái mặt tội nghiệp ra trước tầm mắt nàng:
— Hông... CEO gì tầm này nữa. Giờ chị là osin riêng của em thôi. Nhìn xem, chị bị mẹ mắng, bị Jane lườm, giờ còn bị vợ đuổi nữa... Chị đáng thương lắm Orm ơi!

Ling đưa tay khẽ chọc chọc vào eo Orm. Nàng vốn dĩ rất nhát gan và sợ bị thọc lét, nên người cứ rụt lại nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng:
— Hông! Đã bảo là hông mà! Đừng có chạm vào em.

— Thôi mà... chị xin lỗi vợ mà... Chị xé đơn rồi, bỏ nhà theo vợ rồi, giờ chị trắng tay rồi nè, em hông nuôi chị là chị đi ăn xin thật đó. Ling bắt đầu giở trò ăn vạ, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm lấy chân Orm rồi lắc tới lắc lui như một đứa trẻ.
— Nha... nha... cười với chị một cái đi. Một cái thôi, chị làm mặt xấu cho xem nè!

Ling đưa hai tay lên bóp má mình, rồi trợn mắt, chu môi làm cái mặt xấu xí nhất có thể. Orm liếc mắt nhìn thấy, dù trong lòng vẫn còn giận lắm, nhưng trước cái sự nhây và mặt dày của Ling, khóe môi nàng bắt đầu rung rinh, suýt chút nữa là bật cười.

— Chị thôi đi! Nhìn gớm chết đi được. Orm lấy gối che mặt, nhưng giọng nói đã không còn sắc lẹm như trước.

Ling thấy cá đã cắn câu, liền nhân cơ hội nhảy tót lên giường, vòng tay ôm chặt lấy cả người lẫn gối của Orm, dụi đầu vào vai nàng:
— Gớm cũng là chồng em mà... Nha, tha lỗi cho chị nha.

— Vợ ơi... tha lỗi cho chị đi mà. Chị biết chị sai rành rành ra đó rồi. Giờ chị chỉ có mình em thôi, tài khoản ngân hàng của chị, thẻ đen, thẻ vàng gì cũng là của em hết. Em muốn quẹt nát thẻ của chị cũng được, miễn là đừng bắt chị đi ra...

Orm nghe đến đây thì hứ một tiếng rõ dài, đẩy cái đầu đang làm loạn trên vai mình ra nhưng không đẩy nổi:
— Hông! Ai thèm tiền của chị? Chị giàu thì chị đi mà ở với đống tiền đó đi. Em tự nuôi mình được.

— Hông mà... tiền của chị là để nuôi vợ, để mua đồ đẹp cho vợ, để đưa vợ đi du lịch khắp thế giới mà. Ling bày ra bộ mặt đáng thương nhất có thể, hai tay nắm lấy vạt áo Orm lắc lắc.
— Chị chưa trả lại cái gì cho mẹ hết á, chị vẫn còn giàu lắm, em cứ yên tâm mà tiêu xài. Chị chỉ trả cái thân xác này cho em thôi nè!

Nói đoạn, Ling bỗng nhiên nhây tới mức nằm vật ra giường, hai tay dang rộng, nhắm mắt lại như thể đang chờ đợi điều gì đó:
— Đây, em muốn đánh, muốn mắng, hay muốn... làm thịt chị thế nào cũng được. Chị nằm yên đây cho em xử lý. Chỉ xin em đừng đuổi chị đi ra khách sạn một mình, lạnh lẽo lắm...

Orm nhìn cái dáng vẻ mặt dày không ai bằng của Ling mà không nhịn được cười. Nàng cầm cái gối ném thẳng vào mặt Ling, giọng dỗi hờn nhưng đã mềm mỏng hơn hẳn:
— Chị đúng là đồ đáng ghét! Vừa nãy còn khóc lóc quỳ dưới mưa, giờ đã lại giở trò nhây rồi! Chị tưởng tiền của chị mua chuộc được em hả?

Ling chụp lấy cái gối, cười hì hì rồi ngồi bật dậy, kéo Orm vào lòng hôn một cái rõ kêu lên má nàng:
— Tiền không mua được em, nhưng tình yêucủa chị chắc chắn sẽ mua được! Thôi mà, tha lỗi cho chị nha.

Thấy Orm bắt đầu bớt căng thẳng, Ling chớp thời cơ ngay. Cô không ngồi ghế nữa mà nhích lại gần, mặt dày leo hẳn lên giường, ngồi xếp bằng đối diện với vợ. Cô bày ra bộ mặt vừa nịnh bọt, vừa có chút quyền lực kiểu... nhây nhây.

— Vợ ơi... hay là em xin nghỉ làm vài ngày đi. Chị đưa em đi chỗ này, đảm bảo em thích mê luôn!Ling vừa nói vừa lay lay tay nàng.

Orm nghe xong thì trợn tròn mắt, tay vẫn ôm khư khư cái gối, giọng đầy nghi ngờ:
— Làm gì hả Ling? Chị tưởng muốn nghỉ là nghỉ được hả? Em còn lịch quay, còn hợp đồng... Chị làm CEO quen rồi nên tưởng ai cũng sướng như chị chắc?

Ling cười hì hì, sát rạt lại gần hơn, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai làm Orm khẽ rùng mình:
— Ờ... thì mình đi tuần trăng mật! Chị alo cho quản lý của em rồi, chị bảo vợ chị cần đi... hồi sức Họ cho em nghỉ hẳn một tuần luôn! Giờ thì đừng có mà lí do lí trấu nữa nha.

Orm nghe xong mà muốn xỉu ngang, nàng đập cái gối thùm thụp vào vai cô:
— Trăng mật? Chị bị điên hả? Mật chưa đủ hay sao trời? Mấy ngày qua em nếm toàn mật đắng của chị chưa đủ hả mà giờ còn đòi đi trăng mật?

— Hông mà... mật đó là mật đểu, còn mật chị sắp đưa em đi nếm là mật xịn, ngọt lịm tim luôn! Ling nháy mắt đầy ẩn ý, rồi bỗng nhiên ôm chầm lấy Orm, nhấc bổng nàng lên xoay một vòng ngay trên giường.
— Đi nha vợ? Chị đặt vé đi Maldives rồi. Em chỉ việc xách túi lên và đi, còn lại cứ để osin Ling lo từ A đến Z!

Ling bồi thêm một cú dứt điểm, mặt tỉnh bơ như không:
— Đi để chị dỗ dành em cho hết giận mới thôi. Chứ nhìn cái mặt dỗi này chị chịu hông nổi, cứ muốn... đè ra hôn cho một cái hà!


Ling không để Orm kịp từ chối thêm lời nào, cô nhanh chóng thu dọn nốt mấy món đồ lặt vặt rồi nắm chặt tay nàng kéo ra khỏi phòng khách sạn. Chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn ở sảnh, thẳng tiến hướng về sân bay quốc tế Suvarnabhumi.

— Vợ ơi, cười cái đi mà. Mặt cứ xị ra thế kia, lát nữa qua cửa an ninh người ta tưởng chị bắt cóc em đó. Ling lại giở giọng trêu chọc, mắt nháy nháy đầy tinh nghịch.

Orm lườm một cái:
— Chị hông bắt cóc thì là cái gì? Đùng đùng lôi người ta đi, lịch trình thì hủy hết. Em mà bị đền hợp đồng là em bắt chị trả gấp đôi đó!

— Gấp mười cũng trả! Chị đã bảo rồi, giờ chị chỉ có mỗi tiền thôi, mà tiền là của em hết. Ling cười hì hì, mặt dày tựa đầu vào vai Orm.

Đến sân bay, thay vì đi vào ga hành khách thông thường, tài xế lái xe thẳng vào khu vực dành cho chuyên cơ riêng. Orm dù đã quen với sự giàu có của nhà họ Kwong nhưng vẫn phải thốt lên:
— Chị chơi lớn vậy luôn hả Ling? Đi máy bay riêng luôn?

— Ờ... đi trăng mật mà, phải riêng tư chứ. Ling nháy mắt, tay kéo vali, tay dắt Orm bước lên cầu thang máy bay.
— Ở đây không có ai làm phiền em hết. Em muốn ngủ, muốn xem phim, hay muốn... mắng chị suốt chuyến bay cũng được.

Vừa bước vào khoang máy bay sang trọng với đầy ắp hoa hồng và rượu champagne mà Ling đã âm thầm chuẩn bị, Orm sững sờ mất vài giây. Nàng quay lại nhìn Ling, thấy ánh mắt cô tràn ngập sự si tình và hối lỗi.
— Ling... chị...

— Suỵt! Ling đặt ngón tay lên môi Orm, rồi nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, kéo sát vào lòng.
— Giờ chỉ có chị và em thôi. Lên máy bay rồi là mật bắt đầu ngọt rồi nha vợ!

Chiếc chuyên cơ gầm rú rồi vút bay lên bầu trời đêm, để lại sau lưng những thị phi và rắc rối. Ling ấn Orm ngồi xuống chiếc ghế da êm ái, rồi bắt đầu dở thói nhây, cô quỳ xuống bên cạnh, cầm lấy menu tai nghe rồi hỏi với giọng cực kỳ cung kính:

— Thưa bà chủ Kornnaphat, chuyến bay Hàn gắn con tim xin được phép bắt đầu. Bà chủ muốn dùng gì ạ? Nước cam, rượu vang, hay muốn... dùng chị ạ?

Orm phì cười, lần này thì nàng cười thật sự. Nàng đẩy đầu Ling ra, giọng mắng yêu:
— Đồ điên! Cho em ly nước cam đi! Đợi đó, sang tới nơi em sẽ hành chị cho biết mặt!

Ling cười rạng rỡ, trong lòng thầm thở phào. Cuối cùng, cô cũng đã mang được nụ cười của nàng quay trở lại.

Ling dắt tay Orm bước xuống, làn gió biển trong lành thổi tung mái tóc của cả hai, mang theo vị mặn mòi và sự tự do mà bấy lâu nay họ hằng khao khát.

Căn villa mà Ling chọn nằm biệt lập hoàn toàn ở cuối dãy, một mình một cõi vươn ra giữa đại dương. Cửa kính lớn từ trần đến sàn mở toang, thu trọn cả bầu trời hoàng hôn rực rỡ vào tầm mắt. Hồ bơi vô cực riêng tư nối liền với mặt biển, tạo cảm giác như chỉ cần bước một bước là có thể chạm vào chân trời.

Ling nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Orm từ phía sau, cằm tựa lên vai nàng, cùng ngắm nhìn những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào chân cột gỗ.
— Thích hông vợ? Ling thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy vẻ nuông chiều.
— Chị đã chọn căn có hướng nhìn đẹp nhất đó. Từ giờ, mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên em thấy là chị, và thứ đầu tiên em nhìn thấy là biển xanh này. Không có ai làm phiền chúng mình nữa.

Orm ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng thần tiên trước mắt. Sự uất ức, mệt mỏi suốt mấy ngày qua dường như tan biến theo bọt biển. Nàng khẽ tựa đầu vào ngực Ling, hít hà mùi hương quen thuộc trộn lẫn với vị biển.

— Đẹp quá Ling...
Ling xoay người Orm lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi nàng rồi lại giở thói nhây quen thuộc:

— Ơ kìa, cảm ơn suông vậy thôi hả? Osin này vất vả lắm mới đặt được căn này đó nha. Bà chủ hông định thưởng cái gì sao?

Ling vừa nói vừa chỉ tay vào má mình, mắt nheo nheo đầy ẩn ý. Orm phì cười, lần này nàng không dỗi nữa mà chủ động kiễng chân, đặt một nụ hôn thật kêu lên má Ling.

— Đó! Thưởng cho chị đó. Giờ thì xách vali vào phòng cho em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com