19
Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp sưởi ấm thành phố, Ling đã lái xe như điên dại trên đường. Đôi mắt cô đỏ ngầu vì thức trắng đêm, gương mặt phờ phạc nhưng đầy vẻ kiên định. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình định vị trên điện thoại – dấu chấm xanh nhỏ nhoi đang đứng yên tại một khách sạn ngoại ô.
Đó là món quà định vị mà hồi dưới quê Ling đã ép Orm cài vào máy vì sợ nàng đi diễn về khuya gặp nguy hiểm. Không ngờ hôm nay, nó lại là sợi dây duy nhất giúp cô tìm lại vợ mình.
Orm vừa bước ra khỏi thang máy, gương mặt nàng nhợt nhạt, đôi mắt sưng mọng được che vội dưới lớp kính râm. Nàng vừa định gọi xe để đến phim trường thì một cánh tay rắn rỏi nhưng run rẩy nắm chặt lấy cổ tay nàng.
— Orm... nói chuyện với chị một chút thôi. Làm ơn. Giọng Ling khàn đặc, vỡ vụn vì đau đớn.
Orm khựng lại, cả người nàng run lên khi nghe thấy chất giọng quen thuộc ấy. Nàng không quay đầu lại, hơi thở trở nên dồn dập:
— Đừng, Ling... Đừng làm thế này nữa.
— Chị xin lỗi, chị sai rồi. Ling bước tới trước mặt nàng, mặc kệ sự chú ý của vài vị khách xung quanh. Cô gạt bỏ mọi lòng tự trọng của một CEO quyền lực, ánh mắt đầy khẩn thiết nhìn nàng.
— Đêm qua chị đã thức trắng để nhớ về tất cả những gì chúng mình từng có. Chị hận bản thân vì đã để sự mệt mỏi và ghen tuông làm mờ mắt. Chị không có gì với Jane cả, chị thề...
— Vấn đề không phải là Jane, Ling ạ. Vấn đề là chị đã không còn tin em. Chị để em một mình đối đầu với mẹ chị, rồi chị ngồi đó hưởng thụ sự an ủi của người phụ nữ khác ngay trong phòng của chúng ta. Chị có biết cảm giác của em lúc đó không?
Ling tiến thêm một bước, định ôm lấy vai nàng nhưng Orm lập tức lùi lại, giữ khoảng cách tuyệt đối:
— Chị hứa bảo vệ em, nhưng chính chị lại là người làm em tổn thương nhất. Đừng tìm em nữa, hãy về làm người con hiếu thảo, làm vị CEO tài giỏi của mẹ chị đi. Ở bên cạnh em... chị mệt lắm mà, đúng không?
Orm dứt khoát vẫy một chiếc taxi vừa trờ tới, để mặc Ling đứng lặng người giữa sảnh khách sạn. Sự bất lực của đêm qua lại ập đến, nhưng lần này nó đi kèm với nỗi sợ mất mát thực sự.
Sáng hôm sau, bầu trời Bangkok xám xịt như đổ chì, đổ xuống những hạt mưa lất phất càng làm không khí trong căn biệt thự nhà họ Kwong thêm phần lạnh lẽo. Orm bước vào nhà, không còn vẻ rụt rè hay lo sợ trước bà Manatsanan như mọi khi. Nàng đi thẳng lên lầu, đôi mắt thâm quầng nhưng ánh nhìn lại vô cùng dứt khoát.
Ling đang ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc trong phòng ngủ, trên người vẫn là bộ quần áo của ngày hôm qua, râu quai nón lún phún mọc khiến cô trông già đi vài tuổi. Thấy Orm bước vào, cô bật dậy như người chết đuối vớ được cọc:
— Orm... em về rồi! Chị biết em sẽ không bỏ mặc chị mà. Chị đã dọn dẹp hết đồ của Jane, chị đã nói rõ với mẹ rồi...
Orm không đáp lời, nàng lặng lẽ mở tủ quần áo, lấy ra chiếc vali nhỏ và bắt đầu xếp những bộ đồ thiết yếu nhất vào trong. Từng động tác của nàng đều đặn, cơ hồ như đã luyện tập hàng trăm lần trong đầu suốt đêm qua tại khách sạn.
— Orm, em đừng làm thế! Em muốn gì chị cũng chiều, em muốn dọn ra ngoài ở riêng đúng không? Chị sẽ mua một căn hộ khác, chỉ có hai chúng ta thôi... Ling cuống cuồng chạy lại, định nắm lấy tay vợ nhưng Orm khẽ né tránh.
Nàng dừng tay, lấy từ trong túi xách ra một xấp giấy tờ phẳng phiu, đặt nhẹ nhàng lên mặt bàn gỗ. Những chữ cái in đậm trên đầu trang giấy như đâm thẳng vào mắt Ling:
ĐƠN THUẬN TÌNH LY HÔN.
— Em đã ký sẵn rồi. Phần tài sản, em không lấy bất cứ thứ gì của nhà họ Kwong. Những gì em mang đi chỉ là những thứ em tự mua bằng tiền của mình. Giọng Orm bình thản đến lạ lùng, không còn oán trách, không còn gào thét.
— Em điên rồi sao? Chỉ vì một trận cãi nhau mà em muốn bỏ chị? Ling run rẩy cầm tờ giấy lên, giọng cô lạc đi vì bàng hoàng.
Orm đóng khóa vali, đứng thẳng người đối diện với người phụ nữ mà nàng từng coi là cả thế giới. Nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy xót xa:
— Không phải vì một trận cãi nhau, Ling ạ. Mà vì em nhận ra, lời hứa dưới quê của chị không thắng nổi áp lực của chị. Chị mệt mỏi vì phải bảo vệ em, còn em thì kiệt sức vì phải chờ đợi sự tin tưởng từ chị. Chúng ta bên nhau chỉ làm khổ nhau thêm thôi.
Nàng kéo vali bước ra cửa. Ngay lúc đó, bà Manatsanan và Jane đứng ở hành lang, nhìn thấy xấp giấy trên tay Ling, bà Kwong không giấu nổi vẻ đắc ý, còn Jane khẽ nhếch mép.
— Chị ký đi Ling. Orm dừng lại một chút, không quay đầu.
— Ký để chị được làm tròn chữ hiếu, để chị được bình yên như chị muốn. Đừng đi tìm em nữa.
Tờ đơn ly hôn trắng tinh, lạnh lẽo vừa chạm vào tay Ling như một mồi lửa châm vào sự kiên nhẫn cuối cùng của cô. Nhìn chữ ký nắn nót nhưng dứt khoát của Orm, tim Ling thắt lại một nhịp đau đớn, nhưng ngay sau đó, một luồng sức mạnh điên cuồng trào dâng.
Xoẹt! Xoẹt!
Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt trong căn phòng, Ling dùng hết sức bình sinh xé nát xấp giấy tờ thành hàng trăm mảnh nhỏ. Cô ném chúng xuống sàn, những mảnh giấy trắng bay lả tả như tuyết rơi giữa mùa hè, phủ lên đôi giày cao gót của Jane.
— KHÔNG BAO GIỜ! Ling gầm lên, giọng cô vang dội khắp hành lang, khiến bà Manatsanan phải giật mình lùi lại một bước.
Cô bước tới, nắm chặt lấy bả vai của Orm, ép nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu, đầy vẻ hối lỗi nhưng cũng cực kỳ ngoan cố của mình:
— Em nghĩ ký một tờ giấy là có thể rũ bỏ sạch sẽ tình nghĩa của chúng ta sao? Em nghĩ chị sẽ để em đi dễ dàng thế này sau khi chị đã sai lầm đến mức này à? Không, Orm! Chị không ký! Chị chết cũng không ký.
Bà Manatsanan đứng ngoài cửa, tức giận đến run người, chỉ tay vào mặt Ling:
— Ling! Con điên rồi sao? Nó đã muốn đi, con còn giữ lại làm gì? Con nhìn xem nó làm nhục gia đình này thế nào với những tấm hình kia.
— CON NÓI MẸ THÔI ĐI! Ling quay ngoắt lại, ánh mắt sắc lẹm như muốn thiêu cháy mọi rào cản.
— Chính sự áp đặt của mẹ, sự toan tính của Jane đã đẩy vợ chồng con đến nước này. Từ giây phút này, con không cần cái ghế CEO này nữa, con cũng không cần sự công nhận của dòng họ Kwong nếu như trong nhà này không có Orm.
Ling quay lại nhìn Orm, giọng cô dịu đi nhưng đầy khẩn thiết, bàn tay cô run rẩy vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của vợ:
— Orm... chị sai rồi, chị khốn nạn vì đã nghi ngờ em, chị hèn nhát vì để em chịu khổ. Nhưng xin em, đừng bắt chị phải rời xa em. Chị xé tờ đơn này rồi, em có hận chị, có đánh chị cũng được, nhưng em không được đi đâu cả. Chị sẽ đưa em ra khỏi căn nhà này, ngay bây giờ!
Nói xong, không đợi Orm phản ứng, Ling nắm lấy tay nàng, một tay kéo vali, một tay dắt nàng đi thẳng ra phía cửa. Cô bước qua mặt bà Kwong và Jane với vẻ khinh bỉ tột độ, không một lần ngoảnh lại nhìn cái gọi là hào môn mà cô từng dốc sức gìn giữ.
Dưới cơn mưa tầm tã của Bangkok, Ling đẩy Orm vào ghế phụ của chiếc xe riêng, rồi cô rồ ga phóng đại đi.
Ling nắm chặt vô lăng đến mức gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, hơi thở cô nặng nề và gấp gáp. Cô cứ lái đi trong vô định, chỉ muốn rời xa căn biệt thự đầy rẫy sự ngột ngạt kia càng nhanh càng tốt.
Orm ngồi ở ghế phụ, ánh mắt nàng thẫn thờ nhìn những vệt nước chảy dài trên cửa kính. Nàng không khóc nữa, sự mệt mỏi đã khiến nàng chai sạn.
— Dừng lại đi. Chị định đưa em đi đâu? Chị muốn cái gì ở em nữa đây, Ling?
Orm không nói thêm một lời nào, nàng dứt khoát đẩy cửa bước xuống. Ngay lập tức, màn mưa trắng xóa của Bangkok nuốt chửng lấy thân hình mảnh mai của nàng, gột rửa đi lớp trang điểm nhạt nhòa và cả những tủi hờn bấy lâu.
— Orm! Em đi đâu? Quay lại xe đi! Ling hét lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn.
Nhìn bóng lưng Orm liêu xiêu bước đi giữa dòng xe cộ thưa thớt, Ling chẳng kịp suy nghĩ, cô tung cửa xe lao ra ngoài. Nước mưa lạnh buốt thấm đẫm bộ váy đắt tiền, nhưng cái lạnh đó chẳng thấm thía gì so với nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt tim cô.
Ling chạy vượt lên, chắn ngang đường đi của Orm. Và rồi, trước sự bàng hoàng của nàng, vị CEO cao ngạo vốn chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, lại khuỵu gối xuống ngay giữa mặt đường sũng nước.
Bộp.
Hai đầu gối Ling va mạnh xuống nền nhựa cứng, nước bắn tung tóe. Cô quỳ đó, dưới chân Orm, đôi tay run rẩy bám chặt lấy gấu áo ướt đẫm của vợ.
— Chị sai rồi... Orm...đừng bỏ chị mà.
Ling ngước nhìn lên, nước mưa hòa lẫn nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt phờ phạc.
— Chị khốn nạn, chị đã để em chịu khổ, chị đã nghi ngờ người duy nhất yêu chị thật lòng. Em đánh chị đi, em giết chị cũng được, nhưng làm ơn đừng bước tiếp... Đừng để chị lại một mình giữa bóng tối này.
Orm đứng khựng lại, đôi vai run lên bần bật. Nàng nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới chân mình — người từng là niềm tự hào, là bầu trời, nhưng cũng là vết thương sâu nhất của nàng. Hình ảnh một Ling quyền lực, hô mưa gọi gió ở tập đoàn giờ đây chỉ còn là một kẻ thảm hại, gào khóc trong tuyệt vọng để van xin một chút lòng trắc ẩn.
— Chị đứng dậy đi Ling... Chị làm thế này để làm gì? Giọng Orm nghẹn đặc, hòa vào tiếng mưa.
Ling lắc đầu điên cuồng, cô ôm lấy đôi chân của Orm, gục mặt vào đó mà nức nở như một đứa trẻ lạc lối:
— Chị chỉ biết nếu hôm nay em bước đi, chị sẽ không còn lý do gì để tồn tại nữa. Lời hứa dưới quê... chị đã làm hỏng nó rồi. Hãy cho chị một cơ hội cuối cùng để sửa sai, chỉ một lần này thôi... Chị sẽ đưa em đi, bỏ lại tất cả, chỉ có hai chúng ta như ngày xưa được không em?
Dưới cơn mưa tầm tã, hai con người từng thề nguyện sống chết có nhau giờ đây đang giày vò nhau trong đau đớn. Một người quỳ dưới đất cầu xin sự sống từ tình yêu, một người đứng đó với trái tim đã tan nát thành trăm mảnh.
Bộp.
Orm không bước tiếp nữa. Đôi chân nàng khuỵu xuống, nàng gục thẳng vào lồng ngực đang phập phồng của Ling. Hai cơ thể ướt sũng, lạnh buốt chạm vào nhau, nhưng hơi ấm từ những giọt nước mắt nóng hổi của cả hai lại bỏng rát trên da thịt.
— Tại sao... tại sao chị lại để chúng ta thành ra thế này? Orm gào lên trong tiếng nấc, đôi bàn tay nhỏ bé đấm liên tiếp vào vai Ling, nhưng rồi lại vô lực mà ôm chặt lấy cổ cô.
— Chị hứa bảo vệ em mà... Chị nói chị tin em mà... Tại sao chị lại để họ sỉ nhục em, rồi chính chị cũng nghi ngờ em? Chị có biết em đau đến mức nào không?
Ling ôm chặt lấy tấm lưng gầy đang run lên bần bật của vợ, cô vùi mặt vào hõm cổ nàng, mặc cho nước mưa tràn vào miệng đắng chát. Cô siết chặt như sợ rằng nếu nới lỏng tay dù chỉ một giây, Orm sẽ tan biến vào màn mưa này mãi mãi.
— Chị sai rồi... chị khốn nạn lắm... Orm ơi, chị xin lỗi...
— Đừng bỏ chị, làm ơn... Chị sẽ bỏ hết, chị thề. Chị không cần cái tập đoàn đó, không cần cái danh hào môn đó nữa. Chị chỉ cần em thôi. Cho chị một cơ hội được không em?
Hai con người cô độc quỳ giữa đại lộ vắng vẻ, dưới cơn mưa tầm tã của Bangkok, ôm lấy nhau mà khóc như thể thế giới này chỉ còn lại hai người. Những uất ức, ghen tuông, những toan tính của bà Kwong hay sự trơ trẽn của Jane, lúc này đều bị cuốn trôi đi bởi dòng nước xiết. Chỉ còn lại nỗi đau trần trụi và một tình yêu quá đỗi sâu đậm nhưng cũng đầy thương tích.
Ling khẽ nới lỏng vòng tay, nâng khuôn mặt sũng nước của Orm lên. Cô đặt một nụ hôn run rẩy lên trán nàng, rồi đến đôi mắt sưng mọng:
— Về với chị nhé? Không phải về căn biệt thự đó... Từ nay về sau, không ai có thể bước chân vào đó để làm hại em nữa. Chị thề bằng cả mạng sống của mình.
Orm không trả lời bằng lời nói, nàng chỉ gục đầu vào vai Ling, đôi tay vẫn siết chặt lấy vạt áo khoác ướt đẫm của cô như một sự ngầm đồng ý đầy đau đớn.
Tiếng mưa vẫn rả rích bên ngoài cửa sổ kính của căn phòng khách sạn xa lạ, nhưng bên trong, không khí đặc quánh sự tĩnh lặng và nỗi đau âm ỉ. Cả hai đều đã tắm rửa, thay bộ đồ ngủ đơn giản của khách sạn, nhưng hơi lạnh của trận mưa ngoài đại lộ dường như vẫn còn thấm sâu vào tận xương tủy.
Orm ngồi bó gối trên chiếc giường trắng muốt, mái tóc vẫn còn hơi ẩm xõa xuống đôi vai gầy. Ánh mắt nàng vô hồn nhìn vào khoảng không, đôi vai thỉnh thoảng lại run lên vì những dư chấn của cơn nức nở ban nãy.
Ling không dám trèo lên giường. Cô kéo chiếc ghế bành lại sát mép giường, ngồi sụp xuống đó như một kẻ tội đồ đang chờ phán quyết. Một tay cô nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo của OỎm
— Orm... chị xin lỗi. Giọng Ling khàn đặc, mỗi chữ phát ra đều như chứa đựng cả ngàn tấn đá đè nặng.
— Chị xin lỗi vì đã để sự kiêu ngạo làm mờ mắt. Chị xin lỗi vì đã không bảo vệ được em trước mẹ, và khốn nạn nhất là đã để Jane bước vào không gian của chúng ta.
Ling áp mu bàn tay của Orm lên môi mình, nước mắt lại lặng lẽ lăn dài, thấm vào làn da mịn màng của nàng:
— Chị đã để tiền bạc và địa vị biến mình thành một kẻ xa lạ mà ngay cả chị cũng thấy ghê tởm.
Orm khẽ cử động ngón tay, nhưng nàng không rút tay lại. Nàng quay sang nhìn Ling, đôi mắt sưng mọng đầy vẻ rã rời. Nàng khẽ thốt lên, giọng nói mỏng manh như cánh ve sầu:
— Ling... em mệt.
Chỉ ba chữ thôi, nhưng nó còn nặng nề hơn cả hàng ngàn lời oán trách. Nó không phải là cái mệt sau một ngày quay phim, mà là sự kiệt quệ của một trái tim đã phải gồng mình chịu đựng những vết cứa quá sâu.
— Em mệt vì phải đóng vai người vợ hào môn hoàn hảo. Em mệt vì phải nhìn chị thay đổi từng ngày. Và em mệt nhất... là vì em vẫn còn yêu chị quá nhiều, dù chị đã làm em đau đến thế. Orm nghẹn ngào, những giọt nước mắt mới lại trào ra.
Ling xót xa đến thắt lòng.
— Chị biết, chị biết em mệt rồi. Từ giờ, em không cần phải gồng gánh gì nữa. Chị sẽ không để em phải đối mặt với mẹ, với Jane, hay với bất kỳ áp lực nào của nhà họ Kwong nữa. Chị sẽ buông bỏ cái ghế đó, chúng ta sẽ bắt đầu lại, chỉ là Ling và Orm của ngày xưa thôi. Em hãy cứ nghỉ ngơi đi, có chị ở đây rồi...
Ling ôm chặt Orm vào lòng. Tiếng mưa ngoài kia đã ngớt, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn nhưng đôi khi vẫn khẽ nấc lên của nàng trong giấc ngủ chập chờn.
Ling không ngủ. Cô tựa lưng vào thành giường, để Orm gối đầu lên cánh tay mình, còn bàn tay kia thì không ngừng vuốt ve mái tóc mượt mà của nàng. Từng kẽ tóc, từng sợi mềm mại lướt qua kẽ tay khiến Ling thấy sống mũi cay xè.
Ling cứ thế xoa đầu nàng, một cử chỉ vỗ về dịu dàng như thể muốn xua đi tất cả những cơn ác mộng, những lời sỉ nhục và cả nỗi thất vọng mà nàng đã phải gánh chịu.
— Ngủ đi em... Chị ở đây rồi. Ling thầm thì, giọng nói trầm thấp tan vào bóng tối.
Mỗi lần thấy Orm khẽ cựa mình hay nhíu mày trong mơ, Ling lại nhẹ nhàng xoa nhẹ da đầu nàng, đặt một nụ hôn khẽ lên đỉnh đầu. Cô nhìn sâu vào gương mặt nhợt nhạt của vợ dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, tự hứa với lòng mình rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô để nàng phải khóc vì mình.
Sự im lặng của đêm nay là một sự gột rửa. Bao nhiêu quyền lực, bao nhiêu sự nghiệp lẫy lừng ngoài kia giờ đây chẳng bằng một hơi thở bình yên của người phụ nữ trong vòng tay cô. Ling cứ thế thức trắng, bàn tay vẫn đều đặn xoa đầu Orm, canh chừng cho giấc ngủ của nàng cho đến tận khi ánh hừng đông lấp ló bên khung cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com